Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tuyển thủ Doran?"

Choi Hyeonjoon hơi giật mình khi có người bỗng vỗ vai em. Em quay đầu lại, thấy người gọi mình là một người có lẽ cũng ngang tầm tuổi với mình, hơi lớn hơn một chút, cao hơn em tầm năm phân, gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi cùng với ánh mắt như xác định được đó đúng là em liền sáng lên.

Bỗng dưng làm em liên tưởng tới một chú cún dính người.

"À ừm, sao vậy ạ?"

Người kia chớp mắt, nhanh chóng vồ lấy hai tay em mà lắc lên lắc xuống khiến em giật thót. Cái nắm tay siết chặt khiến Hyeonjoon hơi nhíu mày, muốn lựa lựa để gỡ ra nhưng chẳng thể.

"Tuyển thủ Doran, tôi rất hâm mộ cậu luôn á!"

Người kia kéo em ôm vào lòng, động tác nhanh đến mức em chưa hình dung ra được điều gì đang diễn ra. Hết bị ôm rồi lại bị xoay xoay như cái chong chóng để kiểm tra.

Sóc nhát người lạ sóc thấy sợ hãi vì sự nhiệt tình này.

Ai đó cứu lấy sóc với.

"Hyeonjoon."

Bỗng có tiếng gọi khiến mọi hoạt động của hai người dừng lại. Hyeonjoon thấy trời đất trao đảo, mất đi chỗ tựa khiến em muốn ngã phịch xuống đất.

Mà trước khi em để mông mình hôn đất, một vòng tay đã kéo em lại vào một cái ôm.

"Sanghyeok huyng?"

Em bật hỏi, thấy Lee Sanghyeok chỉ im lặng xoa xoa tóc mình. Sanghyeok nhìn người kia. Dựa vào chiếc áo T1 in dòng tên Doran đang mặc, không khó để nhận ra người này là fan hâm mộ của sóc nhỏ.

Nhưng vồ dập như vậy, chạm vào lãnh thổ của mèo đen, mèo đen không thích.

"A... Xin lỗi. Tôi hâm mộ tuyển thủ Doran quá nên là..."

Người kia gãi đầu. Sanghyeok bỗng thấy một tia chán ghét lướt qua. Hắn hơi khó hiểu nhưng cũng chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm.

"Xin lỗi tuyển thủ Doran nhé. Tui không nghĩ là được gặp cậu trực tiếp như thế này nên có chút kích động. Mong cậu tha lỗi."

Người kia cúi đầu một góc 90 độ làm em luống cuống đỡ người kia ngẩng dậy. Tay lại tiếp tục bị chộp lấy lắc lắc.

"Tuyển thủ Doran chụp với tôi một tấm được không ạ?"

Đứng trước ánh mắt sáng như sao kia, em thật sự không nỡ từ chối. Nhất là khi em là một người rất chiều fan.

"Faker - nim, nhờ anh chụp cho tụi tôi nhé."

Người đó cười cười đưa cho hắn chiếc máy ảnh nhỏ, Sanghyeok cũng gật đầu nhận lấy. Dù hắn hơi khó chịu với người này vì lí do không rõ, nhưng cũng là fan của Hyeonjoon, nếu có gì đó phật lòng xảy ra, người thiệt cũng chỉ là em.

Hắn thở ra một hơi che đi sự tức giận vô hình, cảm giác có kẻ thò tay vào người của mình ngày một dâng cao hơn. Nhìn người kia đứng sát vô Hyeonjoon để cùng em tạo hình trái tim, tay kia của người đó còn đặt lên eo em, dù em đã cố lựa lời từ chối mà vô hiệu nên đành thuận theo.

Nhìn giống đôi tình nhân thật đấy.

Khó chịu thật.

"Xong rồi."

Lời vừa dứt, Hyeonjoon đã nhanh chóng chạy lại về bên cạnh Sanghyeok. Hắn hơi mỉm cười hài lòng.

Cũng chỉ là fan thôi, có lẽ nghĩ nhiều rồi.

"Của cậu."

"Cảm ơn nhé."

"Bọn tôi có việc, đi trước đây."

Sanghyeok chẳng nán lại thêm nhanh chóng nắm tay em kéo đi. Hyeonjoon thấy người kia vẫn không ngừng vấy tay với mình cũng cúi đầu chào rồi theo đội trưởng nhà mình đi tới điểm hẹn.

Có lẽ vì vậy mà cả hai không biết rằng ngay khi Hyeonjoon quay đi, người kia liền trừng mắt nghiến răng nhìn theo bóng lưng cả hai,  từng tơ máu hằn lên tỏ rõ vẻ tức giận.

Bức ảnh từ từ được máy nhả ra, người đó khẽ phẩy phẩy ảnh để hiện rõ hình. Nụ cười hài lòng bỗng hiện lên trên gương mặt kia, vặn vẹo, đáng sợ.

Như chẳng thuộc về con người.

"Choi Hyeonjoon."

Người đó hôn lên bức ảnh, đắm chìm vào hóng dáng thấp hơn.

Đèn đường khẽ chớp, và bóng hình kia cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

.

"Em ngoái lại hơi nhiều rồi đó."

Sanghyeok xụ mặt, Hyeonjoon liền bật cười vươn tay nâng gương mặt kia lên mà hôn xuống.

"Anh không thích người đó à?"

"Không."

Hắn trả lời chẳng chút do dự. Cái cảm giác có kẻ thó tay vào đồ của mình chẳng giảm đi mà ngày càng nâng lên. Mèo đen nhíu mày. Dù hắn có thầm nhủ rằng đó chỉ là fan hâm mộ thôi, nhưng cảm giác bất an cứ hiện hữu xung quanh.

Có gì đó nói với hắn, có điều không hay sẽ xảy ra.

Hyeonjoon chớp mắt. Dù không muốn thừa nhận nhưng em cũng thấy người kia cũng rất kì lạ.

Chắc là fan cuồng thôi. Dù sao thì lượng fan của em cũng nhiều mà.

Hyeonjoon nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên, thích thú kéo hắn đến quán thịt nướng quen thuộc.

Thấy vẻ hào hứng đó, Sanghyeok cũng thả lỏng tâm trạng, môi mèo hơi nhếch lên, tay không ngừng mân mê những ngón tay đang đan lấy tay mình.

Bỗng sống lưng hắn lạnh toát, cảm giác chết chóc bỗng vồ dập lấy khiến Sanghyeok phải quay ngoắt lại.

"Huyng?"

"Em có nghe thấy gì không?"

"Hở?"

Hyeonjoon nghệt mặt, gãi gãi má rồi lắc đầu.

Nhưng hắn có nghe thấy.

Cái giọng trầm trầm, thều thào cái tên Choi Hyeonjoon.

Tay hắn siết chặt.

Rốt cuộc là thứ gì?

"Huyng, ta đi thôi, ba nhóc đang đợi."

"...Ừ"

.

"Rannie huyng~~~~"

Tiếng Lee Minhyung gọi khiến em hơi nhíu mày, bản thân bị lay lay khiến em khó chịu, tay vươn ra túm vật đang được đắp lên người chùm qua đầu.

"Phụt..."

Lần này là tiếng cười khúc khích từ Moon hổ bông. Vật đang được chùm trên mặt bị kéo ra, em mắt nhắm mắt mở ngồi dậy quay xung quanh, lại phát hiện mình không đeo kính, nhìn gì cũng thấy mờ mờ.

"Đây."

Ruy Minseok nhanh chóng đeo cho em cái kính quen thuộc. Lấy lại được tiêu cự, Choi Hyeonjoon ngơ ngác thấy đám em của mình đang quây xung quanh mà bụm miệng cười.

"Hở?"

"Huyng ngủ ngon quá đi~"

Moon Hyeonjoon chống cằm cười cười.

"Đắp áo của Sanghyeokie huyng ngủ ngon lắm ó."

Lee Minhyung kéo dài giọng.

Đến bây giờ em mới ngớ ra. Tay cầm vật được chùm cho mình giơ lên. Dòng chữ FAKER đập ngay vô mắt.

Là áo khoác của Sanghyeok.

Tai sóc nhỏ đỏ lựng, ba đứa nhỏ được phen cười khùng khục. Em thẹn quá hoá giận, vươn tay đánh bép bép vào Moon Hyeonjoon, nạn nhân ngồi gần đó khiến nhóc la oai oái.

"Huyng thật là, đi sớm vậy làm gì rồi lăn quay ra ngủ, tụi em tới thấy huyng ngủ ngon quá không dám nói to luôn. Làm gì cũng phải nhẹ nhàng hết mức."

"Điêu, vừa mới lăn lộn chửi nhau xong, nhẹ nhàng bao giờ?"

"Mày bớt nói một câu không chết được đâu con hổ kia."

Lại chí choé. Bạn hổ bạn cún lại lao vào cãi nhau làm bạn gấu phải bất lực ở giữa can ngăn. Choi Hyeonjoon vẫn hơi ngơ ngơ, cảm nhận trên chỏm đầu được một bàn tay xoa lấy.

"Huyng?"

"Tỉnh chưa?"

Em gật gật đầu, vươn tay nhận lấy khăn ướt từ Sanghyeok mà lau mặt trong khi hắn đi giải quyết vụ ẩu đả bên kia. Tiếng cốc đầu cùng hai giọng ré lên khiến em bật cười khúc khích.

"Hyeonjoon."

"Dạ?/ Yể?"

"À ý anh là Hyeonjoon lớn."

Kkoma bật cười, tay ôm bó hoa tiến đến cạnh Choi Hyeonjoon rồi trao bó hoa cho em khiến cả đám mắt tròn mắt dẹt.

"Ủa!?"

"Đây nữa."

Huấn luyện viên đưa cho em ba cái bánh waffle, vị em thích. Choi Hyeonjoon ngớ người.

"Rannie được quá nha, kiếm đâu ra anh người yêu chất lượng vậy?"

"Hả?"

Ba đứa nhỏ bật thốt. Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn sang Lee Sanghyeok đang nhíu mày đứng gần đó.

Rõ là hai người họ còn chưa công khai mà?

"N... Người yêu nào cơ?"

"Người yêu em. Cậu ta vô tình gặp anh ở dưới, thấy anh liền nhờ anh chuyển đồ cho em. Ban đầu anh cũng không tin đâu, mà cậu ta cho anh xem một đống ảnh của cả hai. Ầy, hai đứa mặn nồng đấy."

"H... Hả?"

Sao lại thế được.

"Nhưng người yêu em là."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em im bặt, vội lấy điện thoại ra nhìn.

Dòng "anh yêu" đập ngay vào mắt.

Choi Hyeonjoon thề, dù có là người yêu, em cũng sẽ không bao giờ đặt cái biệt danh đó.

Huống hồ người yêu em còn đang đứng đây này?

"Nghe máy đi."

Giọng Sanghyeok lạnh tanh. Em căng não khó hiểu, trước ánh mắt của năm người đành nghe máy.

'Em nhận được quà chưa?'

Cái giọng này?

Choi Hyeonjoon khựng lại nhìn lên Lee Sanghyeok.

Là người hôm qua?

'Ừm... Nhận được rồi."

'Vậy thì tốt. Mong ngày mới của em sẽ bắt đầu với thật nhiều điều tốt đẹp. Bé cưng.'

"Nhưng anh là ai?"

Choi Hyeonjoon cau mày. Em rất không vui với cái trò đùa này nhé.

Tiếng cười từ đầu bên kia đáp lại. Cái giọng khàn khàn bỗng khiến sống lưng em ớn lạnh.

'Anh là người yêu em mà?'

'Hyeonie thật quá đáng nhé, sao lại quên anh được?'

'Chả phải hôm qua chúng ta còn chụp ảnh cùng nhau sao?'

"Nhưng người yêu tôi..."

'Lát anh sẽ đến đón em nhé. Yêu em.'

Tiếng cúp máy ngăn chặn mọi lời tiếp theo em định nói. Choi Hyeonjoon nhíu mày mở máy, mắt em mở to như chẳng tin thứ hiện ra trước mặt.

Ảnh nền điện thoại đã bị thay từ bao giờ.

Trong đó là ảnh em và người hôm qua cùng tạo dáng chụp ảnh, khác thêm một điều là lần này cả hai quay mặt vào nhau chứ không nhìn về phía máy ảnh như hôm qua, người kia còn kéo sát eo em vào lòng. Cái sự thân mật này khiến em buồn nôn.

Hyeonjoon nhanh chóng lục album, mọi  bức ảnh trong đó khiến em chết sững.

Những bức ảnh em chụp cùng Lee Sanghyeok đã bị thay thế bởi ảnh chụp với người kia.

Chẳng còn bức nào của em và Sanghyeok cả.

Tất cả, biến mất rồi, chỉ còn ảnh chụp với người em chả biết là ai.

"Đây là người yêu em rồi còn gì? Đúng là người anh gặp ở dưới đó."

Kkoma nói, thấy sắc mặt Choi Hyeonjoon càng thêm khó coi. Nhìn sang ba đứa nhoe cũng đang nhăn mày khó hiểu, lại thấy Lee Sanghyeok đang siết chặt điện thoại.

Điện thoại hắn, toàn bộ ảnh chụp với Choi Hyeonjoon cũng biến mất.

Hắn ngẩng đầu, thấy Choi Hyeonjoon đang nhìn mình, chỉ nhẹ lắc đầu.

Chuyện này lát nữa cả hai sẽ nói chuyện sau.

.

"Em thề, em mới gặp anh ta một lần vào tối qua. Tại sao lại thành người yêu em được?"

Choi Hyeonjoon bật thốt, tay đẩy điện thoại sang một bên. Tiếng thông báo lẫn tiếng chuông gọi làm em bực mình sập nguồn máy.

Dù sao giờ mở máy lên, em cũng thấy mình như gặp quỷ vậy.

Choi Hyeonjoon muốn khóc. Em với Sanghyeok còn đang tính ngày công khai, ấy vậy mà gặp ngay chuyện này.

"Hyeonie."

"Dạ?"

"Em có thấy mọi người chấp nhận chuyện này quá nhanh không?"

Chuyện người yêu của tuyển thủ, chắc chắn không thể chấp nhận dễ dàng như vậy. Kể cả là các huấn luyện viên hay ba đứa nhóc.

Họ chấp nhận chuyện gã ta là người yêu Choi Hyeonjoon một cách quá nhanh.

Thậm chí còn chẳng cho em một câu hỏi.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, em chợt nhớ vừa rồi em có nhắn hỏi người quen, ai cũng nói biết anh ta vì họ đã gặp và được anh ta giới thiệu là người yêu em.

Nhưng chưa cần biết chuyện anh ta có thật là người yêu em không, chỉ cần biết chuyện em có người yêu, chắc chắn hội đồng quản trị của em sẽ khủng bố hòm thư em trước.

Nhưng vừa nãy, đến cả Han Wangho, người sẵn sàng sấy em nếu biết chuyện em yêu đương lén lút sau lưng anh, lại chỉ thản nhiên nhắn 'anh biết mà, qua anh mới gặp xong, người yêu em được đấy'.

Qua anh mới gặp xong.

Trước đó anh còn chả biết.

Ấy vậy mà không nhắn lại hỏi chuyện em.

Đời nào Han Wangho chấp nhận chuyện này dễ vậy?

Cảm giác nhộn nhạo râm rỉ trong người. Lee Sanghyeok nhắm mắt, vứt điện thoại qua một bên.

Có khi đó còn chả phải điện thoại của hắn.

"Hyeonie."

"Dạ?"

"Em còn nhớ hôm trước, hai đứa đã đọc bài viết về thế giới khác chưa?"

Sanghyeok chợt hỏi, thấy Hyeonjoon bỗng ngớ người.

Mấy hôm trước, cả hai có đọc được một bài viết.

Chủ bài viết nói, có lẽ anh ta đã vô tình lạc vào một thế giới khác.

Ngày đó, anh ta đang đi chơi cùng bạn gái, tình cờ thấy dây giày mình tuột, anh ta đã cúi xuống và buộc lại, còn cô bạn gái vẫn tiếp tục đi lên phía trước.

Đến khi anh ta ngẩng đầu lên, bạn gái mình đã thay bằng một người khác.

Dù anh có chối có nói không phải, thì gia đình bạn bè anh vẫn một mực khẳng định.

Điều đáng sợ hơn là danh bạ điện thoại, album ảnh đều là cô gái kia chứ chẳng phải bạn gái theo trí nhớ của anh.

Nhớ tới đây, Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình.

Liệu có phải mình cũng rơi vào hình trạng tương tự?

Tay em nắm chặt lấy tay Sanghyeok. Hắn cũng chỉ biết vỗ vai em giúp em bình tĩnh lại.

Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh bật mở khiến cả hai giật mình. Thấy Minseok đang khó hiểu đứng đó, cả hai ngượng cười.

"Hai người chui ở đây không thấy nóng à?

"À, tụi anh cũng định ra ngoài đây."

Nhóc ta càm ràm, đi lướt qua hai người vào buồng vệ sinh. Sanghyeok đang định kéo em ra ngoài, bỗng thấy tay mình bị siết chặt.

"H... Huyng..."

Gương mặt Choi Hyeonjoon tái nhợt, Sanghyeok nhanh chóng kéo em ra ngoài. Hyeonjoon đóng cửa, vẫn chưa hoàn hồn được, đến cả khi hắn chạm vào em, tâm trí em vẫn chưa đáp xuống đất.

"Hyeonie."

Sanghyeok lay mạnh, cất tiếng gọi lớn thành công kéo hồn Hyeonjoon trở lại. Em hít một hơi sâu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hyeokie."

"Vừa rồi, khi Minseokie đi qua gương."

"Em không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thằng bé."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com