Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Cảm giác giống như đang chơi trò chơi vậy."

Jihoon cười cười, tay xốc mèo con trong lòng dậy làm nó bất mãn meo lên một tiếng. Dohyeon nhíu mi, cố gắng nhìn từ hai phía xem có thấy được bóng dáng của ba người kia hay không.

"Vậy Hyeonie đã chết?"

"Vâng, nhưng đó là ở một dòng thời gian khác."

Hyukkyu thở dài. Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng không biết nên mở lời ra sao.

Choi Hyeonjoon qua đời năm 29 tuổi.

"Vậy nơi ma quỷ này có liên quan đến em ấy nhỉ?"

"Bọn em e là vậy. Giờ chúng ta cứ theo lời của Wangho huyng trước. Hai người cẩn thận đấy nhé, có vẻ như hai người sẽ là chìa khoá để cái thứ kia đạt được mục đích của mình."

Jihoon nói, tay vươn tới nắm tay Hyukkyu mà dắt anh đi. Mèo con trong lòng kêu lên mấy tiếng rồi vùng ra khỏi vòng tay Jihoon khiến nhóc oai oái giữ lấy nó. Mà mèo đen chẳng quan tâm lắm, chân đạp lên người nhóc làm bệ phóng mà nhảy lên đầu Hyukkyu rồi thiu thiu ngủ.

"... Mèo nào đây em?"

"Bọn em không biết nhưng nó đã dắt bọn em đi tìm hai người."

"Nó làm tổ trên đầu anh rồi kìa."

Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của mèo đen, bốn người hoàn toàn vô ngữ.

Trong tình cảnh này mà thả lỏng thoải mái tận hưởng giấc ngủ như vậy cũng chỉ có con mèo này thôi.

"Ôi cái đầu tôi..."

Hyukkyu thầm khóc cho mái tóc của mình do mèo con cứ cào vào tóc anh như bàn cào móng, còn lựa lựa chỗ thoải mái nhất để ngủ nữa chứ.

Được rồi, vì nó giúp cả đám rất nhiều và có thể nó sẽ chỉ được đường ra, lạc đà tạm thời cam chịu làm ổ cho nó vậy.

"Nhưng Wangho huyng  không đề cập gì tới hai người kia à?"

Moon Hyeonjoon hỏi, Dohyeon ngẫm nghĩ lại lời nhắc nhở của người kia.

"Hoàn toàn không có đề cập gì tới Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok của hiện tại luôn á."

Bốn người nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng tự an ủi mình là do không có thời gian nên chỉ có thể nhắc chóng vánh vậy thôi. Mèo đen nghe tới việc Wangho tương lai nói vậy với họ bất giác mở một bên mắt, con ngươi hơi dựng đứng lên như đã xác nhận, sau đó mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Hành lang dài dằng dặc tựa như vô tận, bầu không khí u ám càng làm tiếng bước chân trở lên vang vọng. Cả đám cứ như vậy đi mãi, đi mãi.

Moon Hyeonjoon dần thấy mệt. Nó đã không được nghỉ suốt một thời gian dài và Kim Hyukkyu cũng vậy. Nó thầm đến nhẩm bước chân của mọi người để giữ tỉnh táo.

Bước chân nhỏ nhẹ này là của Hyukkyu huyng.

Bước chân đầy bình tĩnh là của thần tiễn Park Dohyeon.

Bước chân có vẻ ngắn hơn là của mèo cam Jeon Jihoon.

Bước chân mang sức nặng này là của nó.

Bước chân đi như nhón gót này là của-

Khoan!

Moon Hyeonjoon mở trừng mắt đứng sững lại làm Dohyeon đi phía sau đâm sầm vào làm cậu kêu lên một tiếng.

"Moon Hyeonjoon, sao tự dưng đứng lại vậy hả?"

Jihoon và Hyukkyu cũng quay lại. Thấy Moon Hyeonjoon đã nâng cây giáo trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn ba người.

"Huyng, có người đi nhón gót."

"Đi nhón gót thôi mà, có gì sao?"

"Chúng ta có ai đi nhón gót à?"

Trái tim cả đám lập tức bị treo lơ lửng. Tất cả áp lưng vào nhau nhìn bốn phía xung quanh hành lang. Lúc đi thì không để ý chứ giờ dừng lạu rồi, tiếng bước chân đó lại vang rõ mồn một trong cái hành lang tĩnh lặng này.

Đi nhón gót.

Theo những gì cả đám biết ngoại trừ bọn người bị quỷ nhập ra thì làm gì có ai bình thường lại đi nhón gót đâu.

À có Choi Hyeonjoon nhưng đậu má, em làm gì có ở đây cơ chứ?

Chỉ có thể là cái thế lực kia thôi.

Bọn nó tưởng nơi này là con đường mở riêng cho bọn nó rồi chứ? Ai dè vẫn nguy hiểm như ngoài kia thôi.

Ánh sáng le lói từ phía xa xa làm mọi người căng cứng, tay nắm chặt vũ khí, như chờ nếu nó lao vào tấn công sẽ quyết chiến một mất một còn.

Nhưng mèo con trên đầu Hyukkyu vốn đang ngủ lại meo meo mấy tiếng như đang gọi. Ánh sáng kia đang di chuyển vòng quanh bỗng dừng lại một lúc. Moon Hyeonjoon nheo mắt thì thấy có bóng người mờ mờ đang cầm chiếc đèn lồng. "Người" kia quay đầu về phía họ, bước từng bước lại gần.

'Xin chào.'

"Cái..."

Mèo đen nhảy xuống, chạy về phía "người" kia một cách vội vàng. "Người" đó hơi khuỵu xuống dang tay, đón mèo con nhảy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nó.

'Đi nhé.'

"Người" đó nâng đèn lồng, nở một nụ cười nhẹ đánh tan dòng suy nghĩ của bốn người. Dohyeon nâng tay chỉ "người" trước mặt, lắp bắp nói không lên lời.

"B... Bạn..."

'Đi nào.'

"Người" đó đặt tay lên môi, phát ra tiếng "suỵt" nhỏ. Jihoon mím môi, nhóc không dám tin vào mắt mình.

'Nhờ mọi người nhé.'

.

"Huyng, sao một nơi như này lại có chiếc giếng vậy?"

Em nhìn chăm chăm vào chiếc giếng nằm giữa đống đổ nát, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Sanghyeok cẩn thận bước từng bước về phía giếng trời, tay nắm chặt lấy tay Hyeonjoon giống như nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, hắn sẽ kéo em chạy ngay lập tức.

Có gì đó lạ lắm.

Tại sao bỗng bình yên như vậy?

Sanghyeok mím môi, cẩn trọng nhìn vào bên trong giếng.

Không có gì cả.

Tại sao chứ?

Một vật nằm chình ình giữa đống hoang tàn này lại không có gì sao?

Vô lý.

"Huyng."

Hyeonjoon gọi khiến hắn giật mình. Hắn vội quay lại kiểm tra em nhưng em lại chẳng nhìn hắn.

Em đang nhìn vào hư không.

"Hyeonie!?"

"Huyng không có anh em sinh đôi đúng chứ?"

"Không? Sao?"

Hắn thấy tay mình bị siết chặt. Gương mặt em tái nhợt, môi bị cắn tới bật máu.

"Huyng."

"Hử?"

"Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay em ra nhé?"

Sanghyeok khó hiểu nhưng trước ánh mắt van nài kia chỉ đành gật đầu.

Choi Hyeonjoon nhận được câu trả lời, lực nắm tay em lại mạnh hơn một chút. Trong một khắc ánh mắt em lia tới khoảng không gần đó.

Nơi có một "Lee Sanghyeok" khác đang nghiêng đầu nhìn em mà mỉm cười.

.

"Ai đó, cứu với..."

Minseok bất lực, nó cố gắng thu người vào trong góc phòng giam, né tránh khỏi bàn tay đang vươn tới.

Minhyung nhanh chóng lấy thân mình che chắn cho người bạn đồng niên cùng Wangho đang lên cơn sốt. Dù gã cũng đang sợ lắm. Ở trong cái tình thế như chim trong lồng như cá cắn câu hiện giờ, cả ba chỉ có thể hi vọng sẽ có phép màu nào đó cứu lấy cả ba thôi.

Cửa sắt ngày càng bị biến dạng méo mó. Minhyung nuốt nước bọt. Gã quay lại nhìn hai người.

Nếu, nếu như chẳng có phép màu nào, họ không thể thoát khỏi nanh vuốt của cái đám đang trực chờ lao vào xâu xé họ như bây giờ.

Gã tình nguyện mở con đường máu, để hai người kia có cơ hội sống và thoát khỏi đây.

Bằng mọi giá hai người họ phải an toàn thoát khỏi đây!



=====

Ngoài lề: Lâu không viết, tui suýt quên plot truyện này r🐧🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com