Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Em không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thằng bé."

Choi Hyeonjoon nói, giọng em vỡ ra như sắp khóc, tay vẫn một mực bấu chặt lấy tay Lee Sanghyeok.

Em sợ.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, đỡ lấy em để em không khuỵu xuống. Hắn đứng dậy, đi về phía trước mấy bước thám thính tình hình. Choi Hyeonjoon ở sau cố gắng hít thở điều chỉnh lại nhịp tim đang đập mạnh, thấy Sanghyeok vừa trở lại cạnh em, liền nắm lấy tay hắn, theo từng bước chân mà bỏ trốn.

Cả hai nhanh chóng đến phòng stream của Sanghyeok. Hắn đóng chặt cửa, gương mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Hyeonjoon siết chặt chiếc áo khoác được hắn chùm qua cho mình, toàn thân không ngừng run rẩy.

Hình ảnh đó.

Chẳng có cún nhỏ nào của em cả, chẳng có Ryu Minseok nào cả.

Chỉ có một kẻ vô diện, với khuôn miệng bị chém nát tới thảm thương. Cái đầu gãy rủ xuống cứ lắc lư như con lắc đồng hồ. Kẻ đó mặc áo chùng đen như thần chết, hàng loạt cánh tay cứ vươn ra từ sau lưng thứ đó như muốn thoát ra, cũng như muốn lôi thêm một kẻ xấu số nào đó vào.

Em lắc mạnh đầu, cố xua tan đi cái hình ảnh mình vừa mới thấy.

Ánh mắt em bỗng dừng lại ở chiếc gương gần đó.

Sanghyeok?

*Bịch*

Chiếc áo rơi xuống thu hút Sanghyeok, hắn quay đầu, thấy em đã rời khỏi ghế stream của mình.

Gương mặt em tái nhợt, môi bị cắn đến mức bật máu, tay siết chặt chiếc kéo đặt trên chiếc tủ gần đó.

"Hyeonie?"

"Chết đi!"

Em vung kéo, nhắm thẳng đến phía người trước mặt mà bổ xuống. Sanghyeok nhanh chóng né ra chỗ khác. Em hụt chân, ngã thẳng xuống đất.

Hyeonjoon vùng dậy, nhanh chóng hướng về phía cửa mà nắm lấy tay cầm. Em cố gắng mở cửa, nhưng vừa rồi cánh cửa vừa bị Sanghyeok khoá. Em bất lực mở, tiếng bước chân tiến đến khiến em ớn lạnh.

Cổ chân bị nắm lấy, kéo mạnh về sau. Em hét lên một tiếng, miệng ngay lập tức bị một bàn tay bịt lại.

"Em định hét lên thu hút họ sao? Ngoài đó rất nguy hiểm."

"Ở trong đây an toàn h-"

Cây kéo đâm thẳng vào đầu người phía trước. Cánh tay đang bịt miệng em buông thõng xuống. Em giơ chân đạp thứ kia ra khỏi mình.

"Em..."

Thứ kia trừng mắt nhìn Hyeonjoon. Em bấu vào cánh cửa đứng dậy, mặt đối mặt với thứ kia, tay không ngừng cố gắng mở khoá.

'Sanghyeok' đưa tay lôi chiếc kéo ra khỏi đầu mình. Máu cùng những mảng thịt theo đó cũng rơi xuống. Em bụm miệng muốn nôn.

Từng cánh tay mọc ra như nấm từ sau lưng thứ đó, cơ thể nó vặn vẹo bò sát dưới sàn, tiến về phía em. Choi Hyeonjoon chỉ kịp hét lên một tiếng. Em tông mạnh cửa, thành công chạy thoát ra ngoài.

"Hyeokie! Hyeokie!! Anh ở đâu?"

Em bất lực gào khản cả cổ, mắt không ngừng lia mọi nơi tìm kiếm hình bóng người thương của mình. Nhưng thứ kia chẳng muốn buông tha. Em cắn răng vơ được thứ gì thì vơ, ném về phía thứ kia rồi chạy thẳng về phía cửa ra vào.

*Rầm!*

"Ối!"

Bản thân va mạnh vào người nào đó, em hoảng loạn muốn dãy dụa nhưng bản thân đã bị ôm chặt lại. Hyeonjoon sợ hãi khóc nấc lên.

"Hyeonjoon! Choi Hyeonjoon! Là anh!"

Bản thân bị lay mạnh. Khi tầng sương mờ mất đi, em thấy.

Là Han Wangho và Park Dohyeon.

"Wangho huyng. Dohyeonie. Oa..."

"Này... Bạn sao đấy?"

"Hyeonjoonie, em sao vậy?"

"Em... Huhu... Em có người yêu rồi."

"Hả?"

Cả hai nghệt mặt. Khi Dohyeon chưa hiểu cái mô tê gì thì người trong lòng đã bị Han Wangho lôi ra mà điên cuồng giật lắc.

"Hả? Cái gì???? Em nói lại cho anh nghe coi? Là thằng nào???? Tại sao em lại tơi tả thế này??? Thằng chó đó c**ng h**p em hả????"

Han Wangho trừng mắt xoay xoay con thỏ một vòng. Top ba năm của anh tả tơi không chịu được, gương mặt lem nhuốc, tóc rối bù, một vài nơi còn chảy máu. Anh xót không thôi.

Là thằng chó nào bắt nạt em của anh?

Hyeonjoon sụt sịt, ôm chầm lấy Han Wangho mà khóc lớn hơn khiến hai người kia cuống hết cả lên. Người đi đường thấy vậy cũng phải ngoái lại nhìn. Dohyeon day day thái dương, dứt khoát lôi hai người đang chí choé vô trụ sở T1.

Hyeonjoon run rẩy.

Em về thế giới thực rồi.

Vậy còn Sanghyeok thì sao?

.

Lee Sanghyeok lờ mờ mở mắt. Hắn lắc đầu vài cái cho đom đóm mắt bay hết đi, mùi gỉ sắt vẫn không ngừng thoang thoảng trong không khí. Hắn tựa người theo vách tường, cố gắng đứng dậy, cơn choáng váng ngay lập tức ập đến khiến hắn chao đảo. Sanghyeok vươn tay chạm vào trán mình, thứ chất lỏng nhớp nháp dính trên đó, tanh hôi khiến hắn không nhịn được mà nôn oẹ.

Hắn lê lết đến vòi nước, vục nước lên mặt để tẩy sạch cái đống nội tạng cùng vụn thịt bám trên tóc mình cũng như giúp bản thân tỉnh táo hơn. Tay hắn siết chặt lấy con dao làm bếp trong tay.

Hắn phải đi tìm Choi Hyeonjoon của hắn.

.

"Trời ơi!"

Thầy Tom bật thốt lên khi thấy tình trạng top laner nhà mình. Ba đứa nhỏ đang stream nghe tiếng gào cũng lò dò kéo nhau qua. Thấy anh hai nhà chúng nó tả tơi đến mức không thể nào thảm hơn được nữa, đang được adc và jung nhà bên dìu vào liền không nhịn được mà nối đuôi nhau chạy rầm rầm xuống.

"Rannie huyng!"

"Trời ơi! Huyng làm sao vậy hả?"

"Ai? Là ai bắt nạt huyng? Huyng nói đi để em đấm chít nó!"

Ba cái miệng hoạt động hết công xuất khiến đầu em ong ong. Dohyeon dúi vào tay em một cốc nước. Em tu liền một hơi đến mức sặc. Cậu adc không nhịn được mà vỗ lưng cho bạn đồng niên. Han Wangho thì tự suy luận ra là do tên người yêu chết dẫm nào đó của Choi Hyeonjoon hành em ra như thế này. Bốn cái mỏ không ngừng chửi rủa làm cả đám được phen đau đầu.

"Hyeokie."

"Hở?"

"Thầy Tom. Sanghyeok! Sanghyeok đâu? Anh ấy đến chưa?"

Bỗng dưng bị túm lấy mà giật lắc tra hỏi. Thầy Tom hơi luống cuống.

"C... Chưa."

"Từ sáng tới giờ bọn em cũng chưa thấy huyng và Sanghyeokie huyng tới. Bọn em còn nghĩ anh bị Sanghyeokie kéo đi đánh lẻ luôn á."

Ryu Minseok lầm bầm, thấy gương mặt em lại tái đi. Cả đám bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Sanghyeok... Hyeokie... Oa..."

Em bật khóc, ôm lấy Han Wangho gần nhất mà run rẩy. Em kể lại mọi chuyện trong làn nước mắt. Cả đám nghe câu chuyện cũng lạnh hết cả sống lưng.

"Ý bạn là, Faker - nim có khi vẫn còn kẹt trong cái thế giới đó!?"

Dohyeon chốt lại, thấy Hyeonjoon sụt sùi gật đầu. Không khí bỗng trùng xuống.

"Em phải đi tìm anh ấy."

Choi Hyeonjoon bật dậy trước ánh mắt của mọi người. Em chẳng quan tâm thứ kia là ma hay quỷ, nhưng Sanghyeok của em vẫn bị kẹt trong đó.

"Khoan đã Rannie huyng."

"Buông ra Lee Minhyung. Anh phải đi tìm anh ấy!"

Ba đứa nhỏ cố gắng ôm chặt lấy con sóc đang kích động.

"Anh! Anh bình tĩnh lại đã. Chúng ta cũng đâu biết là phải tìm huyng ấy như thế nào?"

"Minseok nói đúng đấy Hyeonjoonie. Từ từ rồi chúng ta bàn bạc được không?"

"Không! Anh ấy có khi đang gặp nguy hiểm!"

"Hyeonjoonie huyng!"

"Hyeonie!"

Tiếng gọi làm tất cả hoạt động dừng lại. Tất cả nhìn xung quanh căn phòng.

"Vừa rồi, là giọng của Faker - nim đúng không?"

Dohyeon hỏi, nhận lại là cái gật đầu của cậu adc nhà T.

"Có ai thấy... Thầy Tom đâu không?"

Moon Hyeonjoon chợt hỏi, cả đám sững người.

Thầy Tom đâu rồi? Rõ là vừa rồi còn đứng cùng với chúng nó mà?

Cái gương gần đó vỡ choang một tiếng. Một bàn tay xuyên qua làm cả đám hét lên. Rồi từ một cái tay, dần thêm một cái chân, và đến đỉnh đầu.

Cuối cùng là một con người hoàn chỉnh.

"Sanghyeok!"

"Huyng!"

Cả đám í ới gọi. Nhanh chóng tiến về phía người vừa chui ra từ gương nhưng bị Han Wangho túm gáy giữ lại. Ánh mắt anh trừng lên nhìn thứ vừa xuất hiện.

Nó dần vặn vẹo mà đứng dậy. Cái miệng bỗng cười kéo đến tận mang tai. Một bên đỉnh đầu vẫn còn vương chút não vừa văng ra.

Đây là thứ đã giả danh Sanghyeok mà giữ em lại trong căn phòng kia.

"Chạy!"

Dohyeon thốt lên một tiếng, tay nắm lấy cổ áo Moon Hyeonjoon và kéo tay Choi Hyeonjoon né khỏi cái cánh tay tởm lợn vừa vươn tới. Lee Minhyung trợn mắt vồ lấy con dao gọt hoa quả phi về phía cái thứ kia.

Một phát giữa đầu.

'Cùng chơi với ta nhé?'

Cái giọng ồm ồm cất lên làm cả đám sởn gai ốc. Đôi ngươi đen kịt nhìn thẳng về phía Minseok đang khuỵu dưới sàn nhà gần đó.

Cánh tay vươn dài, túm lấy sp nhà T mà kéo đi. Moon Hyeonjoon lấy đà từ tường bật mạnh ôm lấy Minseok, con quái vật nổi điên dùng những cánh tay khác quơ loạn. Một số cái bị những người khác túm lấy, số còn lại cứ không ngừng va đập vào mọi thứ xung quanh.

"Siba!!! Thả Minseokie ra thứ chết dẫm!"

Minhyung cáu gắt gầm lên. Tính giơ chân đạp thẳng vào mặt thứ kia nhưng nó há miệng. Cái miệng dần to lên, đến khi đủ để nuốt trọn cả người nhóc.

Minhyung không phanh lại được, chắc ngẩm nghĩ mình vậy mà lại nghẻo đầu tiên sao thì Han Wangho đã nhanh hơn một bước, ôm lấy nhóc ngã xuống. Thành công cứu adc nhà bên một mạng.

Choi Hyeonjoon chẳng biết từ đâu lôi ra được một cây kéo cỡ lớn. Em gồng mình lao tới, cắt phăng cánh tay đang túm Minseok cùng Moon Hyeonjoon đi.

Cái mùi thịt thối xộc lên khiến cả đám chẳng nhịn được mà nôn oẹ.

'Em... Choi Hyeonjoon...'

Thứ đó gầm gừ, một cánh tay khác vươn đến túm lấy cổ chân em mà treo ngược lên. Cặp kính cũng vì vậy mà rơi xuống. Mọi thứ trước mắt mờ đi khiến Choi Hyeonjoon hoảng loạn. Em quơ quơ mọi thứ xung quanh, máu dồn lên não khiến sự khó chịu nâng lên thêm một tầng.

Dohyeon nghiến răng nhanh chóng vồ lấy chiếc kính bị rơi ra của Choi Hyeonjoon trước khi nó bị giẫm nát.

Choi Hyeonjoon lờ mờ bị treo ngược. Em nghe thấy tiếng quật xé gió cùng tiếng gọi Junnie. Em cố nhíu mày, mong muốn nhìn được chút gì đó nhưng tên kia cứ quơ em loạn cào cào.

"Thả em ấy ra thứ chó đẻ!"

Cánh tay đang dốc ngược em bị va đập mạnh rồi rơi xuống. Choi Hyeonjoon nhắm mắt mặc bản thân sẽ hôn đất bành mặt. Nhưng xuống được là được rồi.

Bản thân rơi vào cái ôm của ai đó. Cái tên 'Hyeonie' liên tục được gọi. Mắt em lập tức phủ lấy một tầng sương.

"Hyeokie!?"

"Ừm."

Sanghyeok hôn nhẹ lên chỏm tóc em. Nhẹ nhàng siết em vào lòng.

Tìm được em rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com