Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mùi tử thi lởn vởn trong không khí khiến ai cũng phải cau mày khó chịu. Dohyeon lau lau mắt kính bị bám bụi rồi trả lại cho người bạn đồng niên của mình.

Choi Hyeonjoon lấy lại được tầm nhìn, chớp mắt vài cái để quen lại với khung cảnh trước mặt.

Đổ nát, bẩn thỉu.

Em hít một hơi nhìn về phía con quái vật vừa nãy. Bao nhiêu que, gậy vật sắc nhọn cả đám tìm được đều ghim hết lên người nó, theo đó là đống đồ nặng kê đè nó ghim xuống đất. Cái gương mặt lấy nguyên mẫu từ Lee Sanghyeok khiến mỗi lần nhìn thấy lại thêm một lần rợn người.

Mọi người dìu nhau sang một căn phòng khác, thủ sẵn những thứ có thể phòng thân cũng như lấy vải che đi mấy tấm gương.

Ai biết được sẽ có thứ gì chui ra từ đó nữa chứ?

"Hai người đã dính vô thứ gì vậy?"

Ryu Minseok rên rỉ, tay cầm bông sát trùng chấm chấm vết thương cho Moon Hyeonjoon. Nhóc hổ la oai oái vì đau, nhận lại là cái cốc đầu từ bạn đồng niên.

"Nhẹ nhàng tí đi, đằng này vừa cứu đằng đấy đó nhé!"

Hổ bông ôm đầu bất mãn. Minseok bĩu môi nhưng động tác cũng nhẹ hơn hẳn.

"Sao anh biết được chứ..."

Choi Hyeonjoon thốt lên đầy bất lực. Em cẩn thận buộc lại băng gạc, che đi vết thương ở cánh tay Sanghyeok, mắt em cụp xuống, vẻ trầm tư giăng đầy trên gương mặt.

Han Wangho tiến đến cốc nhẹ vào đầu em một cái khiến em giật thót ôm đầu. Sóc nhỏ bất mãn nhìn anh rừng ba năm của mình. Anh phẩy phẩy tay.

"Không liên quan nhưng đứa nào là người yêu em vậy?"

"Yêu bao lâu rồi? Ra mắt chưa? Sao không nói với anh?"

"Vừa nãy em chạy xồng xộc ra như vậy là do bị quễ kia đuổi chứ không phải bị ép làm chuyện gì gì đó đúng không?"

Anh bắn một tràng khiến đầu mọi người ong ong. Choi Hyeonjoon bị anh lắc qua lắc lại khiến em cảm giác trời đất mình đảo lộn luôn rồi.

"Cái gì? Huyng có người yêu rồi?"

Ryu Minseok rất biết cách nắm trọng tâm. Nhóc nhanh chóng vứt bông băng cho Lee Minhyung để y lo cho con hổ bông kia, bản thân lăn ra chỗ ba người kia.

"Huyng!!!! Huyng không nói với em gì cả! Là ai vậy? Là ai hả?"

Sao huyng của nó không nói gì với nó vậy hả? Lỡ huyng của nó bị lừa thì sao? Bị lợi dụng thì sao? Trời ơi là trời!

Park Dohyeon rất muốn giải cứu bạn mình khỏi hai cái máy sấy nhưng thấy bản thân chẳng chĩa được lời nào vào bên trong đâu, chỉ đành ra chỗ hai nhóc kia phụ băng bó.

Rắn chúa không muốn mình cũng bị lôi vào ăn mắng đâu.

"Cứu em."

Choi Hyeonjoon túm lấy mép áo Sanghyeok mếu máo cầu cứu anh người yêu mình. Lee Sanghyeok chỉ biết bật cười đòi lại Choi Hyeonjoon từ nanh vuốt của Han Wangho. Cả đám trố mắt. Bộ não hoạt động hết công suất để tiếp thu cảnh tượng vừa rồi.

"Ha... Hai người..."

Han Wangho nghẹn họng.

"Hai người được lắm!"

Ryu Minseok trợn mắt. Ba người còn lại dù lờ mờ đoán ra được nhưng khi chứng kiến cũng tròn mắt. Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu.

Thì ra đó là lí do anh cả nhiều khi nhìn nhóc cười "thân thiện" hả?

"Tôi coi anh là anh em, gửi anh đứa em cho anh chăm sóc, anh xách luôn đứa em của tôi đi."

Han Wangho gầm gừ, rồi quay qua ôm Minseok sụt sịt.

Trao niềm tin sai người...

Han Wangho không chịu.

Kim Hyukkyu sẽ biết chuyện này!

"Hắt xì!"

Ở một nơi nào đó, alpaca khẽ hắt xì một tiếng. Anh lấy khăn giấy xì một cái rõ to, ánh mắt lười biếng nhìn về người đang ngồi bó gối cười cười ở một góc.

"Thằng nhóc thối. Sao nay lại sang anh ăn nhờ ở đậu rồi?"

Người kia cười cười. Mái đầu nghiêng về một bên, tầm mắt khoá chặt lấy người trước mặt.

"Muốn cùng huyng chơi mà."

"Bậy mày!"

Hyukkyu bật thốt, chả thèm quan tâm đến đứa nhỏ kia nữa.

"Về T1 mà kiếm người chơi cùng đi, anh đây không rảnh đâu. Chả phải anh giao mày cho Sanghyeok rồi à?"

"Vâng..."

Tiếng cười trầm thấp vang lên. Kim Hyukkyu nhíu mày vì giọng cười này, nhưng nghĩ chắc do nhỏ lại uống nước lạnh rồi đau họng.

Anh thở dài, chả thèm liếc lại cái ổ bánh mì nhà mình nữa. Cũng vì vậy mà anh không biết ở đằng sau, trên gương mặt đứa em mà anh rất yêu thương kia.

Nụ cười cứ thế mà lớn dần, lớn dần.

Cho tới khi nó có thể nuốt trọn lấy người trước mặt

.

"Thế..." Lee Minhyung kéo dài giọng "Chúng ta thoát khỏi đây kiểu gì?"

Tất cả nhìn quanh. Choi Hyeonjoon gãi má.

"Lúc đó anh cứ thế mà chạy ra thôi, rồi va vô Dohyeonie và Wangho huyng."

"Rồi bạn nói câu đó để test tụi này có phải là người thật không hả?"

Dohyeon hỏi. Em huýt sáo đánh trống lảng.

Lúc đó miệng nhanh hơn não, em cũng chả biết gì đâu.

"Chúng ta cứ tạm rời khỏi đây trước."

Sanghyeok nói, đỡ mọi người đứng dậy. Cả đám bảy con người lục đục nối đuôi nhau rời khỏi toà nhà đầy nguy hiểm này.

Nhưng nếu mọi người nhìn lại, sẽ thấy được một chuyện.

Có bảy con người, cùng sáu cái bóng.

Người bị thay thế là ai?

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa bỗng vang vọng từ hư không khiến mọi người khựng lại.

'Trả cho ta.'

Han Wangho nhíu mày, tay vung vung sợi xích như chỉ chờ có thứ gì đó lao ra thì sẽ vung cho nó một cái vào mặt. Ánh mắt anh đảo nhanh một vòng. Ánh đèn đường không ngừng chớp nháy.

"Huyng."

Park Dohyeon gọi nhỏ, anh "hử?" một tiếng, thấy vẻ mặt xạ thủ nhà mình tái nhợt.

"Nhìn vào cái kính kia kìa."

Tầm mắt rừng nhà hàn hoa nâng lên, nhìn vào kính của cửa hàng gần đó.

Sáu cái bóng lờ mờ in trên đó.

"Là ảnh phản chiếu sáu người chúng ta mà?"

"Có thật là sáu không?"

Y bật hỏi, thấy cơ thể người đi rừng cứng lại.

Là ai?

Nhưng, từ khi nào?

'Cùng chơi nào!'

'Nhưng chơi xong phải trả cho ta.'

"Trả cái gì mới được chứ?"

Minhyung bật thốt, nhóc gục đầu, cả ngày phải stream, xong còn dính vô cái vụ ma quỷ này nữa.

Bực đấy.

"..."

Mắt nhóc mở to nhìn cái bóng của mình dưới đất.

"Hở?"

Moon Hyeonjoon khó hiểu khi thấy Lee Minhyung ép người che cho Ryu Minseok rồi từ từ cách xa khỏi mình. Quay sang bên kia thấy Lee Sanghyeok cũng che cho Choi Hyeonjoon phía sau, lùi từng bước một cách xa rừng nhà T. Lại nhìn qua đằng sau, bộ đôi nhà HLE đã nâng sẵn vũ khí.

"Mọi người sao vậy?"

"Em ấy đâu?"

Lee Sanghyeok hỏi. Thấy Moon Hyeonjoon nghiêng đầu khó hiểu.

"Ai cơ?"

"Đừng có giả ngu!"

Minhyung lên tiếng chửi. Nụ cười trên mặt 'Moon Hyeonjoon' dần vặn vẹo.

"Em không hiểu mọi người đang nói gì."

Tầm mắt nó nhìn xuống chân mình. Lại nhìn sang sáu người xung quanh.

"Là do nó sao?"

Nó lầm bầm, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ryu Minseok. Đôi ngươi đen trũng húp sâu.

"Muốn chơi với mọi người lắm đó."

"Cùng chơi nha."

"Nhưng chơi xong nhớ trả lại nhé."

Sanghyeok lao lên, giáng thẳng cây gậy vào đầu thứ trước mặt. Wangho xoay xích, gạt chân cho nó ngã xuống đất. Choi Hyeonjoon siết chặt cây kéo, nhắm đến những cánh tay đang vươn tới mà cắt. Minhyung và Dohyeon giương cung, nhắm tới cái thứ kia mà bắn. Minseok né từng cú vồ tới, áp sát đến trước mặt thứ kia. Nhóc vung tay, cây búa cứ vậy mà nện vào đầu thứ quái quỷ trước mặt.

Cái đầu nó ngoắc ngư, sợi xích nhanh chóng chớp lấy thời cơ vòng qua cổ nó, theo một tiếng hét, thành công vật nó ngã xuống mặt đất.

Tất cả chẳng dám chậm trễ, vội đâm loạn xạ vào thứ kia. Nó không ngừng cười. Cười nhiều tới mức Minseok cáu lên vung cho nó thêm một búa nữa.

'Cốc cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa vẫn văng vẳng, thần kinh mọi người căng cứng.

Tiếng bước chân ngày càng gần. Bóng dáng cao lớn dần tiến tới từ phía xa.

Đèn đường không ngừng nhấp nháy, đến khi nó dừng lại, soi sáng người vừa bước tới.

"Ủa mọi người làm gì ở đây dợ?"

Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Mọi người tròn mắt.

Là đường giữa của Gen G - Jeong Jinhoon.

.

Moon Hyeonjoon lờ mờ mở mắt, cái mùi tử thi bao trùm xung quanh khiến nó khịt mũi mấy cái.

"Deft nim?"

Nhóc giật mình, nhìn người tả tơi không kém nó đang bất tỉnh bên cạnh. Nhóc hơi hoảng.

Ai biết là người thật hay lại là thứ gì đó?

Nhưng lỡ là người thật thì...

"Siba!!!"

Kệ đi, người thật thì tốt, không phải thì đánh một trận là được.

Kim Hyukkyu mơ màng, thấy cơ thể bị lắc lắc cũng lơ mơ tỉnh dậy. Hình ảnh trước mặt dần rõ ràng, Moon Hyeonjoon thấy hình như là tuyển thủ Deft thật liền thở phào.

"Nhóc Moon Hyeonjoon à?"

"Vâng!!!"

"Mùi gì ghê vậy?"

"Nếu em nói là mùi người chết anh tin không?"

Anh trừng mắt. Đang lơ mơ nghe xong câu này tỉnh hẳn. Hyukkyu bật dậy nhìn xung quanh. Thấy mọi thứ tối tăm âm u hết sức, chỉ có mấy ngọn nếm cháy le lói.

Là một căn phòng, với vô vàn bức tranh treo kín.

Nhóc đỡ người anh lớn dậy. Tay nắm chặt lấy cổ tay người kia khiến anh khó hiểu.

"Bây nắm tay anh mãi vậy? Bộ..."

"Không có nhá! Sợ anh bị đổi thôi."

Kim Hyukkyu khó hiểu, Moon Hyeonjoon vò tóc, nhanh chóng thuật lại câu chuyện khó tin mà cả đám vừa trải qua kia. Anh luống cuống tiếp thu, vừa nhìn xung quanh thám thính tình hình, vừa nhớ lại sự việc chiều nay.

Tại nhà anh, tiếng cốc cốc văng vẳng.

Cái mùi người chết buồn nôn đó.

Rồi tỉnh dậy ở đây.

Aiiii.... Chết tiệt.

Cả đám dính vào cái gì thế này?

+---+

Giới thiệu chap sau

"Tiếng đó hình như em nghe thấy ở đâu rồi thì phải."

"Nó nhắm vào em mà nhỉ?"

"Căn phòng đang bé đi."

"Bức tranh đó, trông như vậy à?"

'Cốc cốc cốc'

'Trả lại cho ta.'

"Em ấy không phải là của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com