Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Meow~"

Tiếng mèo kêu khiến Choi Hyeonjoon giật mình. Em nhìn xuống, thấy có một chiếc mèo đen đang ngước lên nhìn bản thân. Đôi lam sắc của nó sáng rực, khuôn miệng nó không ngừng kêu, tiếng "meo meo" văng vẳng trong không khí tĩnh lặng khiến em rùng nhẹ người.

Hyeonjoon thấy con mèo này lạ lắm, hơn nữa ở cái thế giới ma quỷ này.

Chắc chắn sẽ chẳng có thứ sinh vật sống nào bình thường cả.

Mắt mèo thu lại hình ảnh Hyeonjoon lùi lại tránh nó. Nó ngao ngao vài tiếng, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên chân em mà dụi.

Hyeonjoon muốn đẩy nó ra nhưng mèo con lại quấn quýt bên chân em. Né tránh cỡ nào cũng không được.

"Em sao vậy?"

Lee Sanghyeok hỏi, tay kéo lấy tay Choi Hyeonjoon để lấy lại sự chú ý của em về hắn.

"Không, chỉ là con mèo..."

"Mèo!?"

Hyeonjoon im bặt khi thấy mọi người đang khó hiểu nhìn mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hyeonjoon từ từ nhìn xuống, thấy vẻ tựa như đang cười của mèo đen.

"Meow~"

Lại kêu thêm một tiếng nữa. Mèo đen đi xung quanh chân Hyeonjoon ba vòng, rồi chạy nhanh về phía trước, đứng trước cả đoàn rồi quay lại nhìn em.

"Hyeonie?"

Sanghyeok gọi, nhưng tai em ù đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con mèo kì lạ. Nó cúi người, bước từng bước đến cạnh Park Dohyeon, vòng qua Han Wangho, đi xung quanh Jeong Jinhoon, len qua khoảng cánh giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok.

Cuối cùng ngồi ngoan dưới cái bóng của Lee Sanghyeok.

"Meow~"

Mèo con nghiêng đầu, mắt híp lại thoả mãn, miệng cứ meo meo như đang cười.

Em siết chặt lấy tay Sanghyeok, nhắm mắt lắc đầu vài cái. Em nghe thấy tiếng mọi người gọi mình. Nhưng ánh mắt của mèo đen nhìn em.

Vừa quen thuộc, vừa an tâm.

Choi Hyeonjoon mở mắt, thấy mọi người đang nhìn. Em cười hì hì, cúi xuống.

Mèo đen đã biến mất.

"Huyng, có chuyện gì sao?"

Minseok hỏi, em lắc đầu.

"Không có gì."

"Meow~"

Tiếng mèo lại kêu thêm lần nữa. Em bước từng bước theo chân của mọi người đến một nơi an toàn hơn.

Chiếc vòng tay charm mèo đen chẳng biết từ bao giờ đã hiện hữu trên cổ tay sóc nhỏ.

.

"Rồi, tại sao em lại ở đây?"

Han Wangho khoanh tay hỏi Jeong Jinhoon. Mèo cam xoa xoa tóc mình.

Chuyện là nó ra ngoài mua đồ ăn. Lúc đang lựa lựa thì thấy một đứa trẻ. Jeong Jinhoon nghĩ là con nhà ai thôi, cũng nhẹ nhàng chào hỏi.

Ai nhè đứa bé đó cứ nhìn chằm chàm nó rồi cười, miệng liên tục nói "cùng chơi nào, cùng chơi nào."

Jeong Jinhoon cũng thấy lạ, chỉ vơ tạm mấy món ăn vặt rồi ra tính tiền thôi.

Nhưng lúc thanh toán, chủ cửa hàng cứ nghiêng đầu nhìn nó.

Lúc đưa túi đồ cho nó, còn thầm thì lời chào mừng.

Jeong Jinhoon chỉ cảm thấy loài người hôm nay thật kì lạ.

Khi nó trở về kí túc xá, đèn đường cứ liên tục chớp nháy, đường thì vắng, con đường đáng lẽ rất gần, nay lại đi mãi chẳng thấy đích đến.

Nó cũng thấy hơi khó hiểu, nên cứ theo trí nhớ tìm đường về kí túc xá.

Không nghĩ lại gặp hội kia như vừa đánh nhau xong. Ừ, đánh nhau thật, chỉ là không phải với con người thôi.

"Chú thật sự cứ đi như vậy mà không thấy có gì đó khác lạ à?"

Dohyeon hỏi, chỉ thấy Jeong Jinhoon bĩu môi.

"Thì ai biết được sẽ dính vô mấy vụ ma quỷ này đâu."

Cả đám gật gù. Thú thật, chả ai nghĩ sẽ dính vô cái trò ma quỷ này cả.

Thậm chí, xểnh ra một chút, sẽ có người bị thay thế.

Như Moon Hyeonjoon vậy.

"Cốc cốc cốc..."

"Ê, đừng doạ nhau nha anh Wangho."

Minseok bất mãn nói khi rừng nhà HLE bỗng ngân nga tiếng cốc cốc mà họ nghe được. Anh cười hề hề.

"Tiếng đó, hình như em nghe thấy ở đâu rồi thì phải."

Minhyung chợt lên tiếng sau một thời gian dài ngẫm nghĩ.

"Ý của em là, giọng thôi, giọng ấy. Hình như nghe ở đâu rồi thì phải."

"Minhyung nói em mới nhớ, đúng là nghe ở đâu rồi."

Minseok gãi gãi đầu. Dohyeon cũng khoanh tay thở dài.

Bất chợt vị xạ thủ nhà cam nhìn về phía đội trưởng nhà đỏ.

"Faker nim, anh thử nói câu đó đi."

"Hở?"

"Cốc cốc cốc ấy."

Sanghyeok dù hơi khó hiểu, nhưng cũng thử nói theo.

"Cốc cốc cốc?"

Tất cả im lặng nhìn hắn. Dohyeon thở ra một hơi.

"Anh nói lại đi, có thể hạ âm xuống một chút không?"

"Ừm? Cốc cốc cốc?"

"Hạ xuống chút nữa. Với nói chậm lại chút."

"Cốc... cốc... cốc."

Sanghyeok im bặt, mắt hắn mở to khi tự nói lời vừa rồi.

Nếu giọng hắn hơi khàn thêm một chút.

Chắc chắn sẽ là như cái tiếng kia.

Han Wangho day thái dương. Anh thử xâu chuỗi với những gì đã xảy ra.

Người bị thay thế đầu tiên là Sanghyeok.

Người mà con quái vật đó mang hình dạng bước ra cũng là Sanghyeok.

Giờ tới giọng nói cũng giống. Nếu hạ đi thêm tông nữa.

Liệu nó có liên quan đến hắn không?

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu. Tay em hơi miết lấy chiếc vòng hiện hữu trên cổ tay.

Dành cho em, một mình em nhìn thấy.

Tiếng mèo kêu, cười cười, cùng đôi mắt đó.

"Em nghĩ nếu để em làm mồi nhử, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng tìm hiểu hơn."

Hyeonjoon lên tiếng. Dưới cái trừng mắt của mọi người, em thở ra một hơi.

"Nó nhắm vào em mà nhỉ?"

"Nếu em theo nó, có thể sẽ biết được gì đó."

"Huyng sẽ gặp nguy hiểm."

Jinhoon phản đối, nhận lại là cái lắc đầu từ top ba năm của mình.

"Sẽ không."

"Tại sao em nghĩ vậy? Em chắc bao nhiêu phần trăm về điều đó?"

"Nếu em nói là tới 99% huyng có tin không?"

Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim em đập thình thịch, cái sự sợ hãi nhưng lại đầy chắc chắn khiến Sanghyeok im bặt. Hyeonjoon thở mạnh một hơi.

Nếu điều em nghĩ là đúng.

Thứ đó chắc chắn sẽ không làm tổn thương em.

Không bao giờ.

.

"Kì quái thật sự."

Kim Hyukkyu nhíu mày, người anh dựa vào người Moon Hyeonjoon ở phía sau, mắt không dám chớp dù chỉ là một chút.

"Huynh cũng nhận thấy phải không?"

"Ừ."

"Căn phòng đang bé đi."

Từng chút một, dù đó có là thay đổi rất nhỏ chẳng ai hay.

Nhưng 5 phút, 10 phút, 15 phút.

Nó càng ngày càng thu hẹp thêm một khoảng.

Nhất là khi hai người vẫn còn đang nói chuyện chẳng để ý.

Nhất là khi những cái chớp mắt chẳng ai đỡ được.

"Moon Hyeonjoon."

Anh gọi, Hyeonjoon ở đằng sau căng da đầu, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, như sợ chỉ cần chớp mắt một chút, người duy nhất còn trong căn phòng quái dị này sẽ là mình. Có thể còn thêm một thứ sinh vật kì lạ chẳng rõ.

"Em có thấy, ngoài việc căn phòng đang bé đi, còn có thứ đang thay đổi không?"

"Hử?"

"Bức tranh đó, trông như vậy à?"

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào những bức tranh treo trên bờ tường trước mặt. Trán anh đổ mồ hôi, sự sợ hãi đang dâng lên khiến anh bật ra câu chửi thề.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám hoài nghi lời anh vừa nói, vì nghe anh nói xong, nhóc cũng nhận ra cái điểm khác thường từ bức tranh treo ngay trước mắt mình.

Cách đây 15 phút, người phụ nữ được vẽ trong bức tranh đó, rõ là đang âu yếm nhìn đứa trẻ được bế trong tay.

Nhưng bây giờ, cái ánh mắt đó đã chẳng biết từ bao giờ, nhìn chòng chọc vào nhóc.

Trán Moon Hyeonjoon rịn một lớp mồ hôi mỏng khi thấy bức tranh đó.

Nó đang rỉ nước.

Nước mắt từ đôi mắt người phụ nữa kia dần hiện ra, qua khung tranh rơi xuống. Tiếng bộp khi nó đáp đất khiến da đầu hai người tê rần.

Một giọt, hai giọt.

Rồi những giọt pha lê đó, dần nhuộm đỏ.

Mùi gỉ sắt ngày càng nồng hơn.

Những bức tranh đang khóc.

Tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin được giải thoát.

"Hyeonjoon. Em thấy bên phải chúng ta, cách năm bước, có chiếc cửa kéo dưới sàn phải không?"

Kim Hyukkyu hỏi, Moon Hyeonjoon len lén liếc sang, thấy trên sàn nhà có một chiếc tay cầm.

Đó liệu có phải là cánh cửa của một nơi nào đó?

"Chúng ta sẽ từ từ bước sang đi đến đó nhé. Anh đếm đến ba chúng ta sẽ cùng di chuyển."

"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi căn phòng này thu hẹp hoàn toàn làm "lối ra" duy nhất chúng ta thấy biến mất."

"Phải rời khỏi đây, trước khi nơi này nuốt lấy chúng ta."

.

'Cốc cốc cốc'

'Trả lại cho ta.'

Thần kinh mọi người căng cứng.

Nó lại tới nữa rồi.

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu. Tay dần dần buông khỏi tay Sanghyeok. Hắn trợn mắt, vươn tay níu giữ lấy nhưng em đã giật mạnh ra.

Tay hắn khựng lại trên hư không. Mọi người nín thở. Choi Hyeonjoon mím môi nhìn một vòng.

"Tin em, được không?"

Han Wangho nghiến răng. Muốn tin lắm chứ. Nhưng từng đấy chuyện xảy ra, nếu chỉ để em đi một mình.

Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với em?

"Em sẽ đi với cậu ấy."

"Em cũng vậy."

Dohyeon lên tiếng. Jinhoon cũng theo đó đứng dậy. Hyeonjoon định mở miệng phản bác, nhưng trước ánh mắt của hai người kia, em chỉ đành ngậm miệng lại.

"Nhưng..."

"Nó thay thế từng người trong số chúng ta." Dohyeon lên tiếng nói, anh nhận thấy, dù đi chung với nhau hay không, mọi người đều có thể bị thay thế. "Chi bằng, theo như ý nó đi."

"Nó muốn tách chúng ta ra mà. Nên nếu chúng ta tách nhau ra, mọi chuyện sẽ ổn hơn."

"Anh đi với em."

"Không, anh nên đi với Faker nim và hai đứa nhỏ."

Jinhoon lên tiếng cắt ngang lời Han Wangho. Nhóc thở ra một hơi, rồi nhìn về phía Sanghyeok.

"Tụi em hứa, sẽ không để người yêu anh mẻ miếng nào đâu."

"Bọn em tin tưởng Hyeonjoonie huyng. Nên anh cũng hãy tin anh ấy. Được chứ?"

Sanghyeok im lặng, nhìn ba người đang đầy sự chắc chắn nhìn mình. Hắn siết chặt tay bước tới trước mặt Hyeonjoon.

Rồi kéo em vào một nụ hôn.

"..."

Mọi người rất biết điều giả mù hoặc quay mặt ra chỗ khác.

"Cẩn thận."

Hắn thầm thì. Em ngơ ngơ gật gật đầu.

Mèo đen chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Nó ngồi ngoan dưới cái bóng đổ của Sanghyeok, đầu nó hơi nghiêng nghiêng tựa như đang mỉm cười với em, đuôi mèo hơi vẫy, ngoao ngoao vài tiếng.

'Trả lại cho ta.'

Hyeonjoon hít một hơi. Jinhoon kéo tấm vải xuống, để lộ ra chiếc gương cỡ lớn vừa đủ một người trưởng thành đi qua.

Mèo con cất từng bước lại gần em, khẽ dụi, rồi đi tới trước gương.

Chẳng có cái bóng nào cả.

Nó gõ nhẹ mặt gương, chầm chậm bước qua. Em hít một hơi, nhìn Dohyeon rồi nhìn Jinhoon gật đầu.

Ba người cứ như vậy mà biến mất qua chiếc gương đó.

'Của ta.'

"Em ấy không phải của ngươi."

Sanghyeok cất lời, phản bác lại lời nói vừa vang lên. Hắn nhặt lên chiếc kéo của em, cẩn thận cất vào trong túi áo.

"Em ấy là của ta."

"Dù có long trời lở đất, em ấy cũng vĩnh viễn là của ta."

---++---

Giới thiệu chap sau

"Chúng ta biết nhau, đúng không?"

"Nếu có đi thì là đi cùng nhau."

"Em mới bị tách ra khỏi mấy người kia, giờ lại bị tách khỏi huyng nữa á? Không chịu đâu."

"Là con người, nhưng lát nữa thì chắc không phải con người nữa rồi."

'Anh cần em.'

'Đừng rời xa anh.'

----
Có ai đoán được con mèo đen kia là gì không nhỉ:)))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com