Chương 5
Từng bước chân nối tiếp nhau vang vọng trên hành lang rộng lớn. Park Dohyeon soi đèn pin thăm dò bước từng bước dẫn đầu. Jeong Jihoon bình tĩnh rọi đèn pin ở phía sau, đảm bảo chắc chắn rằng sẽ chẳng có cái thứ không sạch sẽ nào bám đuôi theo họ.
Choi Hyeonjoon bất lực kẹp giữa hai người. Một bên là bạn đồng niên, một bên là mid bốn năm, hơn nữa với cái tính đó, em có phản kháng cũng không được.Dù có lên tiếng để em đi trước dẫn đường cũng được nhưng bị bác bỏ khi nói được chữ đầu tiên.
Hyeonjoon thở dài, xoa xoa chiếc mèo đen đã trèo lên vai em thiu thiu ngủ. Nó dẫn ba đứa tới hành lang này, hẩy hẩy tay ý hãy đi theo, rồi nhanh chóng nhảy phốc lên vai em yên vị ngủ.
*Cạch*
Tiếng động rất khẽ khiến cả ba dừng lại. Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon nhìn về phía Jeong Jihoon, Jeong Jihoon nhìn về phái sau.
"..." Quên mất là phía sau làm gì còn ai.
"Hình như em đạp vào cái gì đó..."
Mèo cam ngượng cười, soi đèn xuống dưới chân.
Nơi một viên gạch bị lõm xuống.
Sàn nhà ngay lập tức bị vỡ nát, khiến cả ba rơi thẳng xuống một đường hầm trơn nhẵn.
Như chơi cầu tuột vậy.
"Meow!!!!!"
"Jeong Jihoon!!!"
"Em xin lỗi!!!!!"
Dohyeon gầm lên, theo sau đó là tiếng gào xin lỗi của Jihoon. Hyeonjoon bất lực bịt tai, ôm chặt mèo con để nó không bị tuột sang nhánh khác.
Cùng là mèo sao một con thì đang cố giúp, một con thì báo đời dữ vậy?
Ba người cứ vậy trôi theo tới cuối đường ống. Dohyeon rơi xuống trước, anh còn đang lồm cồm bò dậy thì hai người rơi xuống sau đã rơi đè lên anh khiến cả ba ngã nhào.
"Mọi người ổn chứ?"
"Không ổn chút nào!"
Jihoon cười hề hề leo xuống khỏi người Dohyeon và Hyeonjoon. Hai người lớn xoa cái lưng đang ê ẩm, ném cho con mèo to xác một ánh mắt không mấy thân thiện.
Thứ gì đâu báo không.
Biết vậy để nhỏ đi cùng mấy người kia.
"Rồi giờ ta trèo lên sao?"
Hyeonjoon nhìn miệng hố. Chắc tầm bốn năm mét gì đó.
"Ở kia có cánh cửa kìa."
Dohyeon chỉ về phía góc tối, nơi một cánh cửa sừng sững ở đấy. Ngay lúc họ còn phân vân có nên đi theo nó không, tiếng ầm ầm ngay trên đầu khiến cả đám dựng hết lông tóc.
"Hê, giờ hoặc là chúng ta làm người lỗ, hoặc đi vào đó. Đỡ phải lựa chọn nhỉ?"
"Chạy đi ông cố!"
Hyeonjoon túm áo Jihoon chạy về cái cửa kia. Trần nhà đầy chông ngày càng hạ xuống gần cả đám. Chân cả ba như gắn động cơ, nhảy xồ vào phía bên trong cánh cửa.
Ầm một tiếng, đám chông kia rơi xuống. Ba người thở phào một hơi.
Suýt nữa thì...
"Đủ quân số chứ?" Dohyeon hỏi.
"Điểm danh cái nhé." Hyeonjoon đùa.
"Hai anh thôi đi!" Lần này đến phiên Jihoon bất lực.
Bộ ba này thật sự bất ổn.
Không ấy cho quay lại hồi nãy chia lại team được không?
"Meow."
Mèo đen ngoao ngoao mấy tiếng thu hút sự chú ý của Hyeonjoon. Em nhanh chóng đỡ hai người dậy, nối bước theo bước chân của mèo đen.
"Huyng biết chúng ta đang đi đâu không vậy."
Jihoon hỏi, đáp lại là cái lắc đầu.
"Dù sao cũng chỉ có duy nhất con đường này. Nếu đây là thứ mà cái kia muốn chúng ta đi theo, vậy chắc chắn có thứ gì đó đáng để chúng ta liều vậy rồi."
Dohyeon nói, ánh mắt hướng về phía Hyeonjoon vẫn đang nhìn chăm chăm vào phía trước, đầy tin tưởng.
Có thứ gì sao?
Hyeonjoon thở ra một hơi, nhìn mèo đen nhanh lẹ chỉ cho em tránh từng cái bẫy. Vẻ mặt đó, ánh mắt đó.
"Chúng ta biết nhau, đúng không?"
Em nhỏ giọng hỏi. Thấy nó hơi khựng lại, hơi cúi đầu, rồi quay lại nhìn em bằng ánh mắt phức tạp không rõ nghĩa.
Trong đầu em bỗng bật thốt ra một cái tên.
Lee Sanghyeok.
.
Moon Hyeonjoon siết chặt tay, đè nén cảm giác muốn đưa tay lên đẩy cái cánh tay lẫn gương mặt kia ra khỏi tầm mắt mình.
Năm mét vuông...
Căn phòng bây giờ chỉ còn đúng năm mét vuông.
"Mở cửa đi Hyeonjoon."
Kim Hyukkyu lên tiếng. Mắt anh căng ra nhìn những bức tranh kia.
Hình như nó đang di chuyển.
Moon Hyeonjoon cúi người xuống, ánh mắt chẳng rời bức tường trước mặt. Tay nó mon men tới cái cửa kéo, bình tĩnh kéo cái cánh cửa đó ra.
"Huyng."
"Xuống trước đi."
Trán anh rịn một tầng mồ hôi.
Có lẽ.
Anh phải chào tạm biệt đứa em nhỏ rồi.
Căn phòng chết tiệt này sẽ chẳng để cả hai cùng thoát như vậy đâu.
Moon Hyeonjoon thấy anh đã buông tay mình ra, thậm chí chẳng có chút hành động nào tỏ vẻ anh sẽ theo nó xuống.
Nó nhìn xung quanh, trực giác nói có điều gì đó chẳng ổn.
Hơn nữa nhìn người anh của nó như vậy.
Có lẽ, chỉ có một người được thoát.
"Huyng."
"Nếu có đi thì là đi cùng nhau."
Nó sập cửa, tay miết lấy con dao gấp được dúi trong túi áo. Kim Hyukkyu trợn mắt, anh nghe thấy tiếng người em của mình đang cười hề hề.
"Em mới bị tách ra khỏi mấy người kia, giờ lại bị tách khỏi huyng nữa á? Không chịu đâu."
Nó nũng nịu. Đùa, dù có thoát biết đâu nó lại gặp phải cái thứ hì đó kinh dị hơn thì sao?
Ở đây có người nó biết. Cho nó biết rằng hiện tại nó chẳng có một mình.
Nếu có đi, sẽ là đi cùng, chết, thì đồi thông hai mộ, cũng vui hơn mỗi xác một nơi chứ.
Hyukkyu bật cười. Anh nắm chặt lấy thanh đao mình đã lẹ thay vớ được trước khi căn phòng thu hẹp nuốt chửng lấy. Dưới ánh đèn le lói, anh trông đẹp trai hơn bộn phần.
"Vậy lo mà giữ mạng cho tốt nhé, nhóc."
.
"Huyng."
"Ơi?"
"Huyng nghĩ thứ kia là gì?"
Minseok ngượng cười. Nhìn cái thứ đang bò lê lết trên mặt đất. Nó ngước lên nhìn về phía cả hai, tay run rẩy vươn lên.
"C... Cứu tôi với."
Toàn thân Han Wangho cứng ngắc. Nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn nhìn về đứa em nhỏ.
"Là con người, nhưng lát nữa thì chắc không phải con người nữa rồi."
Như để kiểm chứng lời nói đó. Tròng mắt thứ kia đảo lộn, khuôn miệng cố gắng há ra hết cỡ.
Dòi bọ lúc nhúc cứ thế chui ra.
"Chúng ta phải báo cho Sanghyeokie và Minhyung."
'Loạt soạt.'
Cứ thêm một trang giấy được lật, Sanghyeok cảm giác tim mình lại bị bóp chặt thêm một lần.
Choi Hyeonjoon của hắn.
"Huyng?"
Lee Minhyung gọi, thấy tay hắn đã nhay trang giấy kia tới nhàu nát liền đưa tay khều khều.
Sanghyeok cúi đầu im lặng, tay hắn chạm vào những vệt nhăn nhúm.
Nó được viết khi người kia chẳng còn kìm nổi cảm xúc của mình, cũng chẳng giữ nổi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ.
'Anh cần em.'
'Đừng rời xa anh.'
"Ha..."
Hắn cười nhạt.
Rốt cuộc "Lee Sanghyeok" khi đó đã tuyệt vọng đến mức nào.
---++---
Giới thiệu chap sau:
Chap sau có H:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com