Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nếu thời gian có thể quay ngược lại.

Anh nhất định sẽ ôm chặt em thêm một chút, ở cạnh em lâu thêm một chút.

Để em biết rằng dù em có bị vấy bẩn đến mức nào, có bị chà đạp ra sao.

Sẽ luôn có người sẵn sàng đỡ lấy em, gột rửa đi từng vết nhơ bẩn.

Trân quý à, em là người anh chọn đặt lên đầu trái tim. Anh thương em, chẳng vì điều gì.

Chỉ đơn giản là em.

"Em xin lỗi."

"Thật xin lỗi."

Hắn hôn em, một nụ hôn tựa như trăm ngàn nụ hôn trước.

Nhưng sao nụ hôn này, lại làm cả hai đau tới thế?

Sanghyeok ôm lấy em, nâng niu em như một món đồ dễ vỡ. Hyeonjoon đè lại tiếng khóc trong cổ họng, ngân lên những tiếng rên rỉ như con thú nhỏ bị thương.

Tay hắn chạm vào những vết bầm tím trên cơ thể của người hắn yêu nhất, cảm giác chua xót trào dâng khiến hắn bất lực.

Hắn khóc.

Sóc nhỏ của hắn, trân quý của hắn.

Em ơi...

.

"Meow..."

Mèo con nhắm mắt, gầm gừ những tiếng nhỏ.

Rồi nó nhìn Hyeonjoon, tựa như cố ghi nhớ từng nụ cười, từng cử chỉ.

Những thứ mà nó đã chẳng thể thấy từ rất lâu.

"Căn phòng này là dùng để tra tấn à?"

Dohyeon lên tiếng hỏi. Tầm mắt hắn quét qua những ống tiêm đã sử dụng, cố gắng né tránh để không dẫm vào.

Jihoon chớp mắt nhìn bức ảnh bị cắt, những vệt máu vẩy lung tung chẳng nhìn rõ được ảnh chụp gì.

Chỉ có một bức nhìn được lờ mờ.

Người trong ảnh.

Jihoon thầm nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang đứng gần đó.

Bóng lưng này, thật giống với anh ấy.

Choi Hyeonjoon đi vòng vòng xung quanh, nhìn những món đồ lay lắt đã cũ kĩ, thậm chí có vài món đã chẳng còn rõ hình thù.

Những dụng cụ này rất giống đồ để chơi SM.

Hyeonjoon nghĩ vậy, em từng vô tình lướt được một trang web bán những món đồ này. Cái ấn tượng sâu tới nỗi khi nhìn em vẫn bất giác đỏ mặt.

Ánh mắt em chợt nhìn về phía những vết cào trên cánh cửa gỗ, cẩn thận bước tới để nhìn kĩ hơn, lại vô tình đá phải sợi xích sắt lạnh lẽo trên đất.

Lòng em trùng xuống.

Nếu nơi này thật sự đã giam một ai đó.

Vậy người đó đã tuyệt vọng tới mức nào?

.

"Cút đi..."

Tiếng thều thào đầy sự bất lực, từng giọt nước mắt rơi trên gò má. Sợi xích sắt bị kéo phát ra những tiếng leng keng chói tai trong căn phòng tối.

Từng vết cào in hằn lên cánh cửa gỗ cũ kĩ. Tiếng khóc yếu ớt bị lấn át đi bởi tiếng cười.

Thêm một ống tiêm nữa bị vứt lăn lóc.

.

Hẳn đã rất tuyệt vọng phải không?

"Huyng!?"

Han Wangho đặt tay lên vai Minseok, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ba người im lặng lui về phía sau, nhìn Sanghyeok giờ như đang phát điên mà nện từng búa xuống thứ sinh vật vừa mới bị cả đám hạ gục.

Có lẽ là hắn đang xả sự tức giận, xả sự phẫn uất vì vô cớ bị kéo vào việc này.

Sanghyeok đập mạnh nhát búa cuối cùng xuống. Hắn thở dốc, tay nắm chặt lấy cán búa.

Rồi cơ thể đó đổ sụp xuống nền đá lạnh lẽo.

Minhyung nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn, kéo hắn ra xa khỏi cái thứ quái quỷ kia. Wangho và Minseok liên tục lay hắn gặng hỏi, nhưng tầm mắt hắn mờ đi, bên tai cũng ù ù.

Rồi hắn khóc.

Ba người chẳng biết hắn bị sao, chỉ đành ôm lấy hắn vỗ về. Tiếng nấc nghẹn cứ vậy văng vẳng bên hành lang vắng.

Hắn khóc vì những thứ hắn đọc được.

Hắn khóc vì thấy bản thân vô năng.

Hắn khóc vì trân quý của hắn.

Choi Hyeonjoon.

.

Choi Hyeonjoon nhướn người câu lấy cổ hắn, để miệng hắn chạm vào xương quai xanh của mình.

Sanghyeok cắn mạnh xuống đó, cắn lên cái vết hôn đỏ tím vẫn đang hiện hữu. Hắn nghe thấy em lầm bầm xin hắn cắn mạnh hơn, để xoá đi cái dấu vết cũ từ con quỷ em đã trốn thoát.

Em từng tự tin em là trân quý của hắn.

Là của Lee Sanghyeok, chỉ duy nhất mình hắn.

Đôi mắt khẽ khép lại, cái ôm dần siết chặt hơn.

Giờ em chẳng còn cái tự tin đó nữa rồi.

.

Kim Hyukkyu vung dao, tay anh nắm lấy tay đứa em nhỏ mà tháo chạy.

Những cánh tay càng ngày càng vươn dài, cố gắng rướn để bắt lấy hai người.

Phải có vật tế.

Phải có kẻ thế thân.

"Chết tiệt..."

Moon Hyeonjoon chửi thề, nhóc nhào tới đè anh nằm xuống, thành công cứu anh khỏi lưỡi đao vừa xẹt qua.

Lưỡi đao đó lướt đi, chẻ ngang những cánh tay đang vươn tới.

Sống lưng cả hai lạnh toát.

Nếu chậm hơn một giây, cả hai vũng đã phải chịu chung số phận với những cánh tay đó rồi.

'Vật hiến tế.'

'Kẻ thế thân.'

'Quay lại.'

"Dell, ai ngu."

Hyukkyu lầm bầm. Thấy tròng mắt thứ kia đục ngầu.

'Phải có. Phải có mới cứu được.'

'Phải có mới cứu được Choi Hyeonjoon.'

.

Sàn nhà dần nứt toác rồi rơi xuống. Choi Hyeonjoon trợn mắt, tay bấu vào viên gạch trồi ra.

"Huyng!"

Jihoon hoảng hốt, vươn tay muốn kéo em lên. Hyeonjoon cố rướn người giơ tay cao nhất có thể.

Chỉ tiếc rằng cổ chân em đã bị nắm lấy.

Hyeonjoon ngượng cười thu tay lại. Trước tiếng gọi của Jihoon và Dohyeon, chỉ biết lắc đầu.

Cơ thể em bị lôi mạnh xuống trước con mắt trợn tròn của hai người còn lại, rồi biến mất vào mảng đen.

Tiếng mèo kêu vẫn vang vọng đâu đó.

"Hyeonie."

Hắn gọi, sải từng bước chân tiến về phía chiếc gương, vội vàng, như có thứ gì đó giục giã.

Hắn muốn thấy sóc của hắn.

"Sanghyeok!"

Wangho gọi, bất lực đỡ lấy đòn tấn công từ cái thứ kì lạ vừa xuất hiện lần nữa. Anh vươn tay, cố túm lấy Sanghyeok đang mộng mị kia nhưng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt ba người.

Sanghyeok đã đi vào chiếc gương như cách ba người kia vừa đi vào.

"Huyng!"

Minseok đập mạnh mặt gương nhưng vô hiệu.

Nó đã trở lại thành chiếc gương bình thường rồi.

"Minseok."

Minhyung vội ôm bạn mình né khỏi đòn tấn công đang ập tới. Chiếc gương hứng chịu đòn đánh, lập tức vỡ choang thành từng mảnh.

Ba người nín thở, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

Tạm gác mọi chuyện đi.

Giữ mạng đã.

.

'Tách'

Choi Hyeonjoon nhăn mày, cảm giác như có một giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt mình.

Một giọt rồi hai giọt.

Môi em bị ngậm lấy. Cái vị vừa tanh vừa mặn ập tới khiến em hơi khó chịu. Cặp mắt nặng trĩu mở ra, gương mặt đang áp sát lấy em chẳng thể quen thuộc hơn.

Lee Sanghyeok.

"Hyeonie..."

Hắn gọi, thấy em đã tỉnh liền cười nhạt.

Hắn hôn lên trán, lên khoé mắt, lên sống mũi, lên hai má.

Rồi dừng lại ở môi.

"K... Khoan..."

Hyeonjoon hoảng hốt dùng tay bụm miệng hắn lại. Em nhìn hắn, thấy đôi mắt kia đang phản chiếu hình bóng mình. Hai bên má hắn vẫn còn vương dòng nước gương mặt tái nhợt, đôi môi bị cắn rách tới đáng thương.

"Sao anh lại thành ra như vậy?"

Em hỏi, nhưng hắn chẳng đáp, chỉ cúi người đè em xuống thân mà hôn lấy.

Tay hắn miết từng góc cạnh của gương mặt em, rồi dần trườn xuống, từ gáy, đến cổ, xuống ngực rồi eo, tựa như muốn khắc hoạ em sâu vào tâm trí.

Đây là người của hắn.

Của duy nhất mình hắn.

Choi Hyeonjoon bị hôn đến mụ mị đầu óc. Em bất lực níu lấy áo hắn để không ngã xuống. Tay hắn luồn vào trong áo em, khẽ xoa nhẹ đổi lấy là tiếng rên rỉ nhỏ bị hắn nuốt xuống.

Nụ hôn dai dẳng mãi mới dứt. Hyeonjoon thở dốc, lại thấy Sanghyeok cúi xuống vùi đầu vào cổ mình mà hôn cắn.

Từng vết từng vết.

"Ưm..."

Em rên rỉ, Sanghyeok dùng tay miết vào vết răng đó, mi mắt hắn cụp xuống, hắn vươn tay cởi áo khoác em ra.

"Anh ơi?"

Hyeonjoon run rẩy đưa tay nâng lấy gương mặt hắn.

Cả gương mặt hắn đẫm nước mắt.

Đôi mắt ấy, giờ tối đen mờ mịt, hằn lên từng tầng đau khổ.

Hắn cắn môi. Cắn mạnh tới mức bật máu. Hyeonjoon chẳng biết làm gì, chỉ đành câu lấy cổ hắn mà rướn người lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Đừng làm đau bản thân mà.

Sanghyeok nhắm mắt, mặc cho nước mắt vẫn chảy dài.

Em của hắn.

Nụ hôn đó vẫn vậy, em vẫn ở đây.

Vậy mà sao trái tim hắn lại đau đến thế?

'Em bị nhốt tổng cộng 17 tháng 13 ngày 9 tiếng 4 phút.'

'39 lần cào lên cánh cửa gỗ.'

'666 ống tiêm, 49 sợi xích, 53 vết cắn trên cơ thể.'

'Em đã phải tuyệt vọng đến mức nào?'

Sanghyeok ôm em rất chặt. Trái tim hắn đau buốt, toàn thân như bị rút cạn sức lực, chẳng chống đỡ nổi cơ thể mà đổ rạp lên người em.

Từng giọt nước mắt thấm ướt lên bờ vai ấy.

"Hyeonie."

Hắn gọi, em chỉ yếu ớt đáp lấy một tiếng.

"Cho anh..."

"Xin em, cho anh..."

Giọng hắn khàn khàn, bất lực cầu xin như một đứa trẻ muốn đòi lại thứ đồ chơi yêu thích bị lấy mất.

Hắn thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng.

Mắt em nhoè đi, nhẹ vươn tay ôm lấy hắn.

Như muốn kéo về cho hắn chút bình yên.

.

"Ha..."

Hyeonjoon bật ra tiếng rên rỉ, cảm nhận bàn tay đó đang khám phá từng tấc da trên cơ thể mình.

Nó như có lửa, thiêu đốt từng nói nó chạm tới.

Cứ mỗi nơi nó đi qua, thêm một dấu cắn, thêm một dấu hôn lại hiện hữu.

Từng vết đỏ hiện lên trên làn da trắng ngần.

Hắn đang đánh dấu em, để em trở thành người của hắn.

Choi Hyeonjoon đã vô vàn lần nghĩ tới viễn cảnh cả hai sẽ hoà vào nhau như thế nào.

Nhưng em chẳng bao giờ nghĩ khoảnh khắc đó sẽ đến như thế này.

"Ức... Anh ơi..."

Em thở dốc, cảm nhận bàn tay đó đang dần tiến tới mật huyệt mình. Em nhắm mắt, mặc bản thân bị người kia chi phối.

"Của anh..."

Sanghyeok lầm bầm, hạ cái hôn xuống gương mặt em. Nhẹ nhàng. Nâng niu.

Người này là của hắn.

Bất kì thứ gì, cũng không được phép đưa em rời khỏi hắn.

------

Tạm cắt ở đây nhé. Húp nước thịt trước, ăn thịt sau=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com