Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cảnh báo: hình ảnh chương này có chút bạo lực. Cân nhắc khi đọc.

Hoặc tui nghĩ vậy thôi:))))





.



'Phản bội! Phản bội!'

'Có kẻ phản bội!'

'Phải giết nó!'

.

Dohyeon đạp mạnh cánh tay đang cố gắng vươn lên muốn chạm vào mình. Cậu khó chịu khịt mũi một cái. Nhìn sang nhóc mèo cam đang cầm ngọn giáo điên cuồng đâm xuống cánh tay khác cho tới khi nó không còn động đậy.

Jihoon thở hắt một hơi, nó ngồi phịch xuống đất, vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt.

Tiếng lạch cạch lại vang lên, toàn thân cả hai căng cứng, tay siết chặt lấy vũ khí.

Mặc dù mệt lả, mặc dù chân đã mỏi nhừ.

Nhưng vẫn phải chiến đấu.

Để sống.

'Bộp'

"Ức?"

"Suỵt. Mau nín thở đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cả hai ngơ ngác. Jihoon nhanh chóng dùng tay bụm miệng lẫn mũi của mình lại. Dohyeon cũng hít một hơi rồi nín thở.

Két...

Cánh cửa kẽo kẹt nhẹ nhàng xoay. Hai người bị ép áp sát vào cửa mà di chuyển.

'Ngươi ở đâu?'

Cái đầu treo lơ lửng rơi xuống trước mặt Dohyeon. Một con mắt rơi bộp xuống chân cậu, dòi bọ cứ lúc nhúc chui ra. Cái cổ của nó dần kéo dài xuống, hạ gương mặt nó đối diện với mặt cậu. Nó cứ nhìn xuong quanh, lượn lờ lảng vảng trước mặt. Dohyeon không dám thở, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nó.

Đến khi cái cổ của nó gãy cách sang một bên, tạo thành góc 90 độ, mảnh xương đâm qua da mà chọc lòi phần máu thịt đã phân huỷ ra ngoài, Dohyeon rợn hết tóc gáy, miệng hơi hé, nhưng bị một bàn tay bụm lại.

"Cố gắng chịu đựng chút."

Giọng người kia thì thầm, thấy con mắt còn lại của thứ kia đảo lên chỉ còn lòng trắng. Nó lầm bầm rồi vươn tay nhặt con mắt đang lăn lóc dưới đất lên, ráp vào cái trũng mắt sâu hoắm trên gương mặt mình rồi thu cổ mà biến mất.

Lúc bấy giờ, Jinhoon và Dohyeon mới dám thở ra một hơi.

Dohyeon nôn khan. Đối mặt với cái thứ đó làm cậu kinh tởm tới tận già rồi.

"Hai đứa cũng can đảm đấy."

Cả hai ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn từ người kia.

À không, là "người" nhưng cũng không hẳn là "người".

"Huyng... Wangho huyng?"

Jihoon thủ thỉ, thấy Wangho chỉ nhún vai cười cười. Nhóc nhìn sang tấm gương bên cạnh, bất giác rùng mình.

Trong gương, Han Wangho vẫn là Han Wangho.

Có điều, cái đầu lủng lẳng kia hoàn toàn tố cáo anh chẳng phải người sống.

Wangho cười cười, anh cũng nhìn sang tấm gương đó, lại thấy Jihoon đang nhìn chăm chăm lên chiếc bóng bị chẻ thành nhiều khúc của mình. Cả hai thấy Wangho tiến đến, liền lùi lại vài bước.

"Đừng sợ, anh tới giúp các em."

Anh nói. Từ trong túi áo lôi ra mấy mô hình nhỏ. Làm một vài động tác, chúng liền trở thành những chiếc vũ khí sắc bén.

Jihoon trợn mắt.

Cái thứ đó mà lướt qua cổ thì...

Thấy vẻ mặt đó, anh cười hì hì, thu nhỏ chúng lại rồi dúi vào tay Dohyeon. Cậu miễn cưỡng nhận lấy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Wangho cũng không tránh, chỉ thu lại những ngọn bóng bị chẻ. Chúng từ mọi hướng trở về, dưới ánh sáng le lắt, tạo thành hình bóng người với cái đầu rớt xuống.

Anh cũng giống chúng.

Nhưng.

Anh đang phản bội lại chúng.

Anh là kẻ phản bội.

"Mấy đứa muốn thoát khỏi đây phải tìm được cái giếng."

Han Wangho nói, tay đẩy đẩy cả hai về phía chiếc gương.

"... Giếng?"

"Ừ."

Wangho gật đầu. Nhìn hai đứa em nhỏ tả tơi vì cuốn vào cái thứ ma quỷ này, liền bất giác thở dài.

"Hai đứa nghe này. Phải tìm được cái xác đang bị giấu. Sau đó vất nó xuống giếng. Được chứ?"

"X... Xác?"

"Ừ, xác người. Bọn nó đang muốn bắt Hyukkyu và Moon Hyeonjoon làm vật thế thân. Nên hai đứa hãy tìm hai người họ trước khi hai người họ bị quẳng xuống giếng."

"Nếu không, mọi chuyện sẽ thành công cốc đấy."

Anh chỉnh lại mấy lọn tóc đang loà xoà trên mặt Jihoon. Nhóc hơi rùng mình trước cái chạm.

Lạnh ngắt.

Như xác chết.

"Huyng, cái xác đó." Dohyeon nhẹ giọng hỏi.

"Choi Hyeonjoon."

"Cái xác đó là của Choi Hyeonjoon."

Anh nói, gương mặt bình thản như thể chuyện đó là điều hiển nhiên. Cả hai hơi khựng lại nhìn nhau.

"Nghe này." Wangho gọi, thu hút sự chú ý của hai người.

"Thời gian không có nhiều, nên anh sẽ chỉ giải đáp ngắn gọn một vài điều."

"Thứ nhất. Nơi này là khoảng không vô định giao thoa giữa hai luồng thời gian méo mó."

Anh gõ nhẹ vào mặt gương khi chắc chắn nó ổn, liền tiếp lời.

"Hai thời gian đó, là lúc tụi em đang sống. Và năm 2030, thời gian Choi Hyeonjoon đã mất được một năm."

Jihoon chớp mắt.

Mất?

Anh trai của nó á?

Nhưng... Tại sao?

"Anh biết hai đứa thắc mắc." Wangho bật cười "nhưng căn phòng ba đứa đi qua, thấy rồi đúng không?"

"Chẳng lẽ!?"

Dohyeon mấp máy môi, cậu đã nghĩ ra được điều gì đó.

Không tốt đẹp là mấy.

"Ừ, em cũng đoán được rồi đấy."

Tiếng gầm rú từ phía xa vọng lại. Wangho thầm chửi thề, đẩy cả hai vào bên trong chiếc gương.

"Nghe này, cứ đi theo lối trong đó. Rồi hai đứa sẽ tìm được Hyukkyu huyng và Moon Hyeonjoon."

"Bốn người sẽ gặp nhau tại một căn phòng. Hãy tìm chìa khoá ở căn phòng đó. Tuyệt đối không được để bóng tối nhấn chìm."

"Đi tới chiếc giếng, cứu lấy anh của bây giờ, Minseok và Minhyung nữa, rồi trộm lấy cái xác."

"Đừng để ai rớt xuống giếng đấy."

"À, nhớ gõ cửa xin phép nhé."

Nói rồi anh đẩy mạnh cả hai vào trong. Chiếc gương nhanh chóng nuốt chửng cả hai. Trước khi đó, Jihoon nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm.

"Tương lai trông chờ ở mấy đứa. Hãy thành công nhé."

.

Dohyeon run rẩy nhìn hình ảnh trước mặt.

Chiếc gương đã nuốt lấy cả hai, bên trong vẫn là lối đi đó, nhưng họ lại nhìn được khung cảnh nơi Wangho vừa giúp hai người trốn thoát.

Anh đứng đó, nhùn về phía hai người mỉm cười.

Giữa bụng, là một cánh tay với nanh vuốt xuyên qua.

'Kẻ phản bội!!!'

'Tìm được ngươi! Tìm được ngươi rồi.'

"Thứ phản bội!'

Cả hai đứng như trời trồng, nhìn con quái vật vừa mới chất hiện.

Nó lớn.

Rất lớn.

Thân hình Han Wangho đổ rạp xuống. Nó nắm lấy đầu anh mà bóp.

'Ngươi! Sao ngươi dám?'

"Sao ta không dám?"

Anh cười cười, triệt để khiến nó nổi giận. Bàn tay đang bóp lấy đầu anh bỗng siết chặt.

Móng tay nó đâm thẳng vào mắt anh, chọc mù đi đôi ngươi vẫn luôn nhìn nó đầy oán hận.

Qua một tiếng nổ, thứ còn lại trên bàn tay đó là một đống thịt vụn.

"Oẹ..."

Jihoon bụm miệng, tròng mắt mở lớn khi thấy người anh của chúng nó vừa bị bóp thành đống thịt bầy nhầy. Cơ thể mất đầu cứ vậy mà ngã xuống.

Con quái vật kia chẳng buông tha. Nó thè lưỡi, liếm đi từng vụn thịt lẫn vết máu còn kẹt lại trên bàn tau mình.

Nó nâng cơ thể kia lên chầm chậm đưa vào miệng.

Tiếng xương gãy, tiếng thịt giằng xé, tiếng máu chảy tong tỏng, cứ vậy in hằn lên trí óc của hai người.

"Đi."

Dohyeon run rẩy, tay đỡ lấy Jihoon đang bần thần dưới đất. Tiếng nhai nhóp nhép, tiếng cánh cửa gõ cứ ong ong bên tai.

"Meow~"

Cả hai giật mình nhìn về phía trước. Từ khi nào mèo đen đã ở đó, đầu nó nghiêng nghiêng, chiếc đuôi nhẹ nhàng lắc lư qua lại.

Như đã chờ cả hai rất lâu.

"Meow~"

Rồi nó đứng dậy, cất từng bước đi, khẽ xoay người như ra hiệu.

Jihoon siết chặt tay, nương theo Dohyeon mà đứng dậy.

Họ phải thoát khỏi cái nơi điên rồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com