Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Anh ơi?"

Minseok gọi, tay nó nắm lấy ống tay áo của người trước mặt mình.

Wangho thở không ra hơi, toàn thân anh rã rời mệt nhừ. Hai đứa vội vàng đỡ anh nằm xuống. Minhyung để anh nằm lên đùi mình, lấy tay áo lau đi những vệt mồ hôi đang hiện hữu trên hương mặt của anh.

Wangho phát sốt.

Trong cái tình cảnh ba người sập bẫy rơi vào lồng giam.

Người bảo vệ hai đứa tụi nó lên cơn sốt.

Minseok nuốt nước bọt. Tụi nó không biết bọn nó đã ở trong lồng bao nhiêu lâu. Toàn thân mệt rã rời, mí mắt chỉ muốn sụp xuống, thần kinh căng tối đa.

Dẫu cho có thay phiên chia nhau canh gác để chợp mắt một chút, nhưng hễ nhắm mắt, những hình ảnh kinh hoàng về thứ mà tụi nó trải qua khiến ai cũng chẳng ngủ nổi.

Huống hồ vừa chợp mắt, đám bầy hầy kinh tởm kia lại dí theo.

Minhyung thở dài. Ít nhất thì ở nơi này vẫn còn nguồn nước và thức ăn, mọi chuyện cũng chưa đến mức quá khổ.

Cho đến hiện tại, khi cả ba sập bẫy, và Wangho thì phát sốt.

Đám quái liên tục cào cấu qua song sắt, muốn nhào vào mà xâu xé ba người. Chúng có vẻ rất đói, cũng có vẻ là chẳng đoàn kết gì cả.

Bằng chứng là giờ cũng vì đồ ăn hay cũng chính là ba con người đang trong lồng giam đang đành chịu trận chuẩn bị lên thớt này, chúng lao vào xâu xé lẫn nhau để tranh giành rồi.

Minseok nhắm nắt, áp mặt vào lưng Minhyung để không thấy cái hình ảnh kia. Wangho mắt nhắm nghiền, bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vì khó chịu.

Ai đó. Là ai cũng được.

Cứu với.

.

Tiếng nước chảy róc rách bên tai khiến Hyeonjoon khó chịu mở mắt. Sanghyeok đã tỉnh từ bao giờ. Hắn ngồi lặng im nhìn vào khoảng không, tay nắm chặt lấy tay em mà miết.

Em hơi động người khiến Sanghyeok giật mình. Hắn quay sang nhìn em, hơi vỗ vỗ mái đầu xù.

"Em tỉnh rồi? Còn mệt không?"

"Anh còn hỏi..."

Em hằm hằm xoa cái eo đau nhức. Hắn biết mình quá đáng nên đành giơ tay đầu hàng mà dỗ dành con sóc đang giận kia. Ai mà biết được lát nữa em cáu bẩn lên thì lại cắn hắn mấy phát quá. Ừm, dù hắn cũng không ngại làm đồ mài răng cho em đâu.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Hyeonjoon hỏi. Em nhìn xung quanh, xác nhận không có gì nguy hiểm mới thở phào.

Cũng đúng, nếu có gì đó thì em đã không ngủ ngon như vậy.

"Anh không biết. Nhưng có thể là anh biết nó."

"Hả?"

"Không có gì."

Em nghiêng đầu khó hiểu. Sanghyeok hơi lờ đi câu hỏi từ Hyeonjoon. Thấy hắn vậy, em cũng không gặng hỏi nữa.

Nếu là điều gì quan trọng, hắn chắc chắn sẽ không giấu em đâu.

Phải không?

Sanghyeok trầm tư một hồi lâu. Hyeonjoon ngồi cạnh im lặng không dám làm phiền. Em mân mê tay hắn, thấy bên mu bàn tay hơi bầm lại, lòng em hơi chua xót.

Đối với tuyển thủ, tay rất quan trọng.

Nếu lỡ có chuyện gì thì sự nghiệp của cả đám phải sao đây?

Mà... Có khi còn chả tìm được đường ra nữa.

Nghĩ tới đây em hơi thở dài. Sanghyeok thấy vậy hơi cốc nhẹ đầu em làm em giật thốt.

"Anh!"

Lời nói sắp buông ra bị nuốt xuống. Choi Hyeonjoon tròn mắt, ngây ngốc nhìn hắn.

Lại là ánh mắt đó.

Vụn vỡ. Bất lực.

Ánh mắt của kẻ đã mất đi mọi thứ.

Thật giống với... Con mèo đen đó?

"Ta đi thôi."

"Ư... Ưm..."

Tay hắn đan lấy tay em, Hyeonjoon hơi nhăn mi khi cảm nhận thấy hắn siết rất chặt.

Rất chặt, như đang cố giữ lấy món đồ đã từng bị cướp đi sau một thời gian dài.

Em lặng im nhìn bóng lưng phía trước, cái tên FAKER in đằng sau chữ còn chữ mất vì bẩn cũng vì những vệt máu loang lổ, trông thì rất tàn tạ nhưng lại vẹn nguyên cái sự uy nghiêm không thể xoá nhoà của kẻ đứng đầu.

Cảm giác đứng sau bóng lưng đó.

An tâm thật...

Đứng sau lưng anh em sẽ được an toàn.

Khoé miệng em hơi nhếch, sải từng bước chân để đi đến bên cạnh vị thần của mình.

Ai cần anh bảo vệ chứ, em muốn cùng anh chiến đấu mà.

Muốn đi cùng anh, muốn bảo vệ anh.

'Phựt.'

Chiếc vòng trên tay em đứt phụt rồi rơi xuống. Hyeonjoon cũng chẳng hề hay mà cứ thế bị kéo đi.

Cộc cộc cộc.

Bóng dáng hai người vừa khuất, tiếng gõ cửa lại vọng lên trong không gian tĩnh mịch. Nơi vách tường đổ nát hoà lẫn trong bóng tối, một cánh cửa gỗ cũ kĩ dần mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt kéo dài.

"Của ta...'

Cánh tay vươn dài về phía chiếc vòng dưới đất. Nó cẩn thận nhặt lên mân mê, rồi dần dần quay trở lại về phía cánh cửa.

"Của ta! Của ta! Của ta!"

Con ngươi trắng rã nhìn chòng chọc vào chiếc charm mèo đen. Nó nghiến răng, đáp mạnh chiếc vòng vào tường.

Như có vẻ chẳng đủ, nó lao tới, đạp mạnh vào khiến chiếc charm nứt toác.

Ánh mắt nó lia tới cỗ quan tài gần đó, cẩn thận vươn tay chạm vào như sợ sẽ làm hỏng "thứ xinh đẹp" đang "ngủ" ở trong kia. Nó lau vết tay máu in trên mặt kính, áp gương mặt nhầy nhụa dòi bọ cùng thịt thối vào đó.

Nó đang nhìn "thứ quan trọng của nó".

Cái thứ mà nó phải kéo cả đám đến đây mà đánh đổi.

"Choi Hyeonjoon!"

.

Một đường đao ngọn lịm lia tới thành công khiến đầu của bức tượng rơi bộp xuống đất. Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn vào bên trong tượng sáp.

Trống rỗng.

Vì nó đã ăn hết thịt của người bên trong rồi, thứ sót lại cũng chỉ còn chút xương cùng với dịch người đang từ từ chảy ra.

Nhóc lùi lại một vài bước, chớp mắt một cái, lại thêm một con tượng khác khiến hổ bông giật mình buột miệng chửi thề.

"Giờ sao đây huyng?"

Kim Hyukkyu bên kia cũng căng não bất lực.

Hết phòng trưng bày tranh rồi tới phòng trưng bày tượng.

Ở phòng tranh cả hai bị kéo vô tranh. Giờ tới phòng này thì bị kéo vô đâu nữa?

Vô bụng đám tượng này hả???

"Anh không biết..."

Hyukkyu rên rỉ. Cả hai bị ép đến hóc tường. Chớp mắt thêm một cái nữa, tay Hyukkyu đã bị một bức tượng nắm lấy.

Tim cả hai đập thịch một cái. Sáp dần lan lên tay anh. Moon Hyeonjoon vung rìu, định chặt cái tay của cái tượng kia đi thì lại bị một tượng khác nắm lấy.

Cả hai chấn kinh, chân cũng bị sáp bám vào đang dần men theo mà đu lên trên cơ thể họ, phong toả hoàn toàn khả năng cử động của cả hai.

Chả lẽ đất diễn của họ đến đây là hết rồi à?

"Em rất vui vì được chiến đấu cùng anh hôm nay. Em mong nếu biến thành tượng thì em vẫn đẹp trai như lúc còn sống."

Moon Hyeonjoon buột mồm. Nhóc không thích biến thành cái đám tượng xấu xí kia đâu!!!!!

"Anh cũng rất vui vì được giã đám kia cùng em, dù toàn chạy lòi le. Nhưng thôi cũng chịu vậy!"

"Tiếc nuối duy nhất của anh là chưa moi được thông tin người yêu của nhóc Hyeonjoonie là ai thôi."

"Là Sanghyeokie huyng á! Vậy là chúng ta hết tiếc nuối rồi anh ha! Cùng đắp mộ-"

Vút!

"Thôi..."

Con tượng nắm tay Hyukkyu bị một đao chém làm hai. Moon Hyeonjoon câm nín nhìn ông anh vừa mới bị phong toả hoạt động bỗng bật nội tại chém nó ra làm đôi.

Lạc đà mặt lạnh quay sang nhìn hổ trắng, cái ánh mắt lạnh lẽo hết mức khiến Moon Hyeonjoon thấy anh bây giờ còn đáng sợ hơn cả mấy cái con tượng kia rồi kìa.

"Sanghyeokie!?"

Moon Hyeonjoon nuốt ực một cái.

Gì vậy?

Sức mạnh tiềm ẩn của anh trai à?

Đám tượng lại nhích thêm chút. Rõ ràng mất một vài con cũng chẳng xi nhê. Cả hai còn chẳng biết xoay xở sao thì từ trong chiếc gương phía sau, hai cánh tay đã vươn ra túm lấy áo cả hai mà kéo mạnh vào trong.

Những nhọn nến trong đó tắt phụt, u tối ôm trọng lấy căn phòng, tiếng khóc lẫn tiếng chém giết văng vẳng cầu xin được sống vang lên trong bóng tối.

Tựa như khúc ca bi ai.

"Hai người."

"Jihoonie?"

"Huyng!!!!"

Mèo cam đu lên người Hyukkyu mà ôm chặt, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh làm lạc đà ghét bỏ đẩy ra rồi dấy lên suy nghĩ phun nước miếng lên đầu thằng nhóc này một bãi. Moon Hyeonjoon thấy người cứu mình là Dohyeon và Jihoon liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ của 'Han Wangho' giao cho đội của rắn mèo.

Bước 1: thành công mĩ mãn.

=====

Bên lề: Có ai muốn thêm cp nào hơm:))))?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com