Gió và mưa
Warning ⚠⚠: không áp dụng lên người thật.
Chữa lành sau khi bị các cha đánh...
---------
Nếu bầu trời bỗng đổ cơn mưa rào
Nghĩa là tôi đang nổ tung những đám mây đen cho bạn.
Nếu làn gió bỗng nhẹ nhàng thổi qua tóc bạn
Nghĩa là tôi đang nhớ bạn từ một nơi rất xa.
.
Choi Hyeonjoon thích mưa.
Nghe hơi trẻ con, nhưng em thích đứng dưới mưa, cảm nhận từng giọt nước chạm vào da thịt mình.
Thích mưa, vì mưa sẽ rửa trôi đi những cảm xúc hỗn độn đang âm ỉ làm em mệt mỏi.
Chỉ cần nghe thấy tiếng lộp bộp của những giọt nước đáp xuống mặt đất hay những tán cây, em lại thấy lòng mình thư thái đến lạ.
Nếu bầu trời bỗng đổ cơn mưa rào
Nghĩa là tôi đang nổ tung những đám mây đen cho bạn.
Choi Hyeonjoon khẽ ngân nga câu hát, giơ tay hứng lấy những giọt nước đang rơi xuống. Xúc cảm truyền từ bàn tay khiến em không khỏi cười khúc khích. Khẽ hít một hơi, đem mùi của mưa đọng lại bên đầu mũi.
Bỗng tay em bị nắm lấy rồi kéo về sau. Cảm giác ấm áp bỗng ập đến khiến em chớp mắt. Một thứ mềm mại phủ lên bàn tay em, nhẹ lau đi vũng nước vừa mới đọng lại.
"Em sẽ bị cảm đấy."
Sanghyeok lầm bầm, khẽ nhíu mày không vui vì da tay em đã hơi nhăn lại do tiếp xúc với nước quá lâu. Hắn cẩn thận lau từng ngón tay đến các kẽ, kiểm tra thật kĩ để chắc chắn rằng tay em đã khô hoàn toàn.
Hyeonjoon nhìn gương mặt nghiêm túc đó không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Đám mây đen trong lòng theo cơn mưa, cũng theo hành động của anh mà tan biến.
Sanghyeok thầm hài lòng với bàn tay đã khô của em, dúi vào đó túi giữ nhiệt vì tay em lạnh như đá. Hắn cũng chỉ thở dài nắm tay em cho vào túi áo khoác của mình.
Chuyện Choi Hyeonjoon thích mưa, là người yêu của em, hắn biết.
Cũng biết nếu khi tâm trạng của em bị mây mù bao phủ, chỉ cần đổ cơn mưa rào, em sẵn sàng mặc kệ lời gọi của hắn mà lao ra ngoài đắm mình giữa làn nước.
Dù rằng em sẽ vui lên rất nhanh, nhưng đi kèm theo đó, em có thể bị cảm.
Lee Sanghyeok có giận không? Có.
Nhưng hắn thương em hơn.
Nên mỗi khi như vậy, hắn sẽ lại ôm chặt em trong lòng, lẳng lặng cùng em ngắm mưa rơi, để tay em giơ ra đón lấy từng giọt nước, nghe tiếng em cười khúc khích khi hắn nhẹ nhàng thơm lên bên má phính, rồi nhẹ nhàng lau tay em khi em muốn đổi tay đón mưa.
"Hai người họ lại thế rồi."
Vị xạ thủ nào đó hơi bĩu môi khi thấy hai anh lớn nhà mình lại dính lấy nhau cạnh cửa sổ. Trio02 dường như đã quá quen với cảnh hai anh lớn nhà tụi nó quấn quýt lấy nhau mỗi khi ngày mưa tới.
Thật ra lần đầu tiên, khi thấy anh hai một mặt ủ rũ ngồi lì trên sofa, ba đứa đã phát hoảng cố gắng dỗ dành vì anh cả không ở kí túc xá. Nhưng dỗ đâu chẳng thấy, chỉ thấy tâm trạng của sóc con lại tệ thêm một tầng.
Ngày sau hôm đó, trời bỗng đổ mưa.
Choi Hyeonjoon đã phấn khích tựa như đứa trẻ lên năm mà chạy ào ra ngoài trước ba tiếng gọi í ới phía sau mà vầy nước. Bất giác Trio02 cũng bị cuốn theo sự nghịch ngợm đó mà tắm mưa cùng anh.
Bốn thân ảnh ba lớn một nhỏ cứ vậy nô đùa dưới làn nước.
Kết quả là cả bốn cùng bị cảm.
Lee Sanghyeok giận lắm, nhưng mắng không nổi bất kì ai trong bốn người. Nhìn bốn cục bông ôm nhau giương đôi mắt long lanh đó nhìn mình, tim hắn mềm xèo chảy ra như vũng nước.
Sau lần đó, hắn đã nói với ba đứa nhỏ, nếu như hắn không ở đó, hãy ôm nhau đè em xuống, để em ngắm mưa bên cửa sổ thôi.
Và những đứa trẻ nghịch ngợm đó cũng rất nghe lời, ôm anh hai tụi nó thành một cục bên cửa rồi tựa vào nhau mà ngủ gật.
Sanghyeok và các huấn luyện viên cũng bất lực lắm. Nhưng có ai nỡ mắng không?
Tất nhiên là không.
Nên mỗi khi trời mưa, nếu không phải là một khối bốn người ôm nhau thành một cục ngủ ngục bên cửa, thì sẽ là đôi tình nhân nào đó âu yếm nhau ngắm mưa rơi.
Và có thể, sau đó là cuộc tổng tấn công của ba đứa nhỏ lên hai anh lớn, rồi ôm nhau cười khúc khích bên tiếng lộp bộp.
Tựa như gia đình.
Choi Hyeonjoon thích mưa, cũng thích tắm mưa.
Nhưng nghĩ lại, được người em thương âu yếm ôm trong lòng, rồi nghe đám nhỏ líu ríu kể chuyện bên cái tiếng lộp bộp kia, có lẽ so với việc đơn độc dưới cơn mưa để xua đi cảm giác rối rắm.
Em thích cái trước hơn.
Nhẹ hôn lên môi mèo đang khẽ cong trước cái nhìn chằm chằm của ba đứa nhỏ, em bật cười rồi thì thầm với quỷ vương của lòng mình.
"Yêu anh..."
"Ewwwww."
Moon Hyeonjoon khẽ ré lên một tiếng bất mãn. Lee Minhyung xuỳ xuỳ vài cái. Ryu Minseok trực tiếp quay ra chỗ khác giả mù.
Tụi này biết hai anh nghĩa nặng tình sâu nhưng tụi nó không phải người tàng hình đâu nhá!
Ngài mèo đen cũng chẳng để ý đến ba đứa nhỏ. Ánh mắt hắn hoàn toàn đắm chìm vào sóc nhỏ trong lòng rồi.
Hắn nâng gương mặt em lên, nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật.
Và đáp lại lời vừa rồi, chính là hai tiếng "yêu em".
.
Lee Sanghyeok yêu gió.
Hắn thích nhắm mắt thả hồn theo từng cơn gió thoảng. Để mặc chúng luồn vào thổi tung mái tóc mình.
Nhiều lúc, mọi người thấy quỷ vương bất tử ngồi lặng im, tay cầm chong chóng, hơi ngước lên nhìn bầu trời để mặc gió trêu đùa với từng ngọn tóc.
Nhất là mỗi lần anh cả và anh hai tạm xa nhau.
Anh cả sẽ lại ngồi ngây ngốc trên thảm cỏ mà tận hưởng từng con gió.
Nếu làn gió bỗng nhẹ nhàng thổi qua tóc bạn
Nghĩa là tôi đang nhớ bạn từ một nơi rất xa.
Lee Sanghyeok nói đó là do Hyeonie của hắn đang nhớ hắn đấy, nên em mới nhờ gió gửi lời nhớ thương đến bên hắn.
Ngọn gió đem theo mùi hương của những nơi nó đi qua, là một đồi cỏ xanh, một cánh đồng hoa, hay là biển cả.
Cũng phải chăng là, đem theo em đến cạnh hắn.
Sanghyeok hít một hơi sâu, cảm nhận mùi của gió, giờ đây lại đem theo một mùi thanh thanh quen thuộc.
Mùi của em.
"Hyeokie."
Em cất giọng gọi hắn, thấy hắn hơi ngơ ngẩn nhìn mình, em đưa tay búng một cái lên trán hắn.
Sanghyeok chớp mắt, đưa tay lên xoa xoa trán mình rồi vươn tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mân mê rồi tay đan tay mà siết chặt.
"Faker- nim nhé, đây là nơi cắm trại, không phải nơi để cậu tình bể tình với ổ bánh mỳ nhà tôi nha."
Kim Hyukkyu lên tiếng chọc ghẹo, đẩy đẩy con mèo cam bên cạnh mình ra kéo sóc con ra khỏi nanh vuốt của mèo đen. Jeong Jinhoon cũng rất nghe lời mà đứng dậy định kéo Choi Hyeonjoon ra nhập hội. Nhưng trước khi mèo cam kịp đứng dậy, Lee Sanghyeok đã chống người ngồi dậy, nắm tay em kéo đến trước mặt Kim Hyukkyu.
"Của tôi."
"Hả?"
"Em ấy là của tôi, không phải của nhà cậu."
"..."
Cả đám nghệt mặt, Choi Hyeonjoon khẽ vỗ cái bép lên trán mình thay cho sự bất lực.
"Tiên sư cái bọn yêu nhau."
Han Wangho rên rỉ. Kể từ cái ngày nghe tin em top ba năm nhà mình bị mèo đen tha đi mất, hễ cứ gặp nhau là lại thấy đôi mèo sóc dính nhau như keo dính chó, chăm chỉ phát cơm cún đến nỗi ban đầu đậu nhỏ còn mừng vì thấy em mình được hạnh phúc, sau chỉ hận sao ngày đó mình không tách hai đứa ra.
Chứ giờ mà khuyên chia tay mỗi khi hai đứa cãi nhau, Choi con sóc với cái răng thỏ sẽ ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh mà nói.
"Hyeokie yêu em lắm, em cũng yêu Hyeokie lắm luôn, nếu chia tay tụi em sẽ buồn lắm."
"Nhưng Wangho-huyng đã có người yêu đâu mà cứ khuyên tụi em miết như anh đã yêu nhiều lắm nên có kinh nghiệm rồi dợ?"
Đấy.
Đấy! Nghe gì chưa?
Nhìn cái mỏ chu chu ra bất mãn kìa, coi có muốn đánh không?
Em trai lớn rồi. Biết bật lại anh rồi. Biết đâm chọt anh rồi.
Wangho buồn mà Wangho không muốn nói, Wangho ôm công chúa và anh lạc đà khóc tu tu vì em mình bị mèo đen dạy hư.
Đúng, tất cả là tại Lee Sanghyeok. Choi con sóc vô tội, tất cả là tại con mèo đen kia!!!
Được cái yêu nhau miết rồi lây tính nhau - Kim Hyukkyu và Han Wangho quan sát và đánh giá vậy.
Mới mấy hôm trước thấy nhỏ Choi Hyeonjoon ngồi ngơ ngơ ngắm mưa, trong tay là cốc nước ấm, thì mấy hôm sau, cũng một cái cục y như vậy, là Lee Sanghyeok ngồi ngơ ngơ hóng gió, tay cầm cái chong chóng đang quay.
Y sì đúc.
Còn nữa, nhìn cái điệu cười của hai người dạo gần đây chưa?
Trời ơi, khi nhìn thấy điệu cười ỏn ẻn của Choi Hyeonjoon trên gương mặt Lee Sanghyeok, Han Wangho đã phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn đó là quỷ vương chứ chẳng phải em top ba năm của mình. Hay như khi Kim Hyukkyu thấy em thỏ nhà mình cười nhếch mép, cái vẻ mặt ngông ngông y như mid nhà Tê, anh đã phải tự nhéo mình mấy cái.
Như ctrl+C từ mặt người này rồi ctrl+V sang mặt người kia vậy.
Mô phật.
Choi Hyeonjoon cười khì khì, kéo anh người yêu xuống ngồi cạnh mình. Ngày mưa Choi Hyeonjoon là em bé của Lee Sanghyeok, thì những ngày trời lộng gió, Lee Sanghyeok lại là anh bé của Choi Hyeonjoon.
Rồi cứ như vậy cùng nhau, nắm tay dạo bước cạnh những ngày nắng.
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon cứ yêu nhau như vậy đấy.
Hắn dụi đầu vào hõm cổ em, lười biếng lầm bầm vài tiếng. Em xoa nhẹ mái tóc xù của hắn, chọc chọc vài cái.
"Hừm..."
Hắn ậm ừ, thơm nhẹ lên bên má khiến em khúc khích.
"Yêu em."
Sanghyeok thầm thì, đáp lại là cái ngả đầu từ Hyeonjoon.
Cùng lời "yêu anh" khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com