CHƯƠNG 10
Sau gần mười ngày rong ruổi ở Trung Quốc, chuyến nghỉ dưỡng mùa offseason của T1 cuối cùng cũng khép lại. Máy bay đáp xuống sân bay Incheon khi bầu trời Seoul đã nhạt nắng, những đám mây lửng lơ như đang trôi lạc giữa ký ức và hiện tại.
Choi Hyeonjoon bước xuống máy bay, kéo theo hành lý mà lòng trĩu nặng. Những điều giấc mơ nói với cậu, những món đồ cần tìm, những mảnh ký ức vụn vỡ trong từng trang sách ở phòng Minseok — tất cả như đang xiết lấy tâm trí cậu từng vòng từng vòng, không buông.
Không ai nói rõ ràng. Không ai cho cậu một đáp án trọn vẹn. Cứ như thể cả thế giới đang che giấu điều gì đó, đẩy cậu vào mê cung không lối thoát.
Và giờ thì... cậu sẽ tự mình bước tiếp.
...
Đêm Seoul se lạnh, con đường dẫn vào phố Gangnam vẫn rực rỡ ánh đèn xe, dòng người tấp nập, không ai biết trong một căn phòng yên tĩnh phía tầng hai của một quán ăn quen thuộc, ba con người đang chuẩn bị đối mặt với định mệnh.
Choi Hyeonjoon chọn quán này — không gian riêng tư, đèn vàng mờ dịu, bàn ghế gỗ sáng màu và tường trang trí bằng ảnh polaroid. Không có tiếng ồn, chỉ có tiếng đũa va vào bát, tiếng lẩu sôi lục bục và hương thơm phảng phất của thịt nướng.
Han Wangho đến sớm nhất. Anh ngồi ở góc phòng, vẫn bộ hoodie đen rộng thùng thình và dáng ngồi lười biếng, nhưng mắt lại sáng lên khi thấy cái tên "Hyeonjoonie" nhắn rủ đi ăn. Có bao nhiêu lần rồi cậu mới chủ động gọi anh như thế?
Mấy phút sau, Kim Hyukkyu cùng Choi Hyeonjoon bước vào. Anh đỡ tay cậu khi đi qua bậc cầu thang nhỏ, thản nhiên như thể việc quan tâm này là bản năng, là điều dĩ nhiên tồn tại giữa hai người. Nhưng cũng chính sự tự nhiên ấy khiến Wangho thoáng cau mày.
"Lâu quá đấy, đợi muốn mọc rêu trong quán luôn rồi," Han Wangho càm ràm, giọng không che giấu được sự mong ngóng.
"Xin lỗi, do tắc đường một chút," Hyukkyu đáp, tay vẫn chưa buông tay Hyeonjoon ra.
Choi Hyeonjoon chỉ cười trừ, rồi ngồi xuống giữa hai người đàn anh. Không gian nhanh chóng ấm lên bởi những lời chào hỏi, chuyện phiếm, và chút rượu soju rót nhẹ vào ly.
Nhưng cả Wangho lẫn Hyukkyu đều không phải kẻ ngây thơ. Họ biết rõ — Hyeonjoon không bao giờ rủ họ đi ăn chỉ để ăn.
"Em có chuyện gì muốn hỏi tụi anh à?" Hyukkyu cất giọng, ánh mắt lặng lẽ quan sát nét mặt Hyeonjoon.
"Ừ, đúng đấy," Wangho tiếp lời. "Bình thường có bao giờ em chịu đi ăn với tụi này đâu. Toàn là anh rủ gãy cả lưỡi, em mới chịu gật đầu một cái."
Choi Hyeonjoon mím môi. Cậu siết nhẹ vạt áo, mắt nhìn vào bát canh đang bốc khói trước mặt, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.
"Thì... em có chuyện thật," cậu nói. "Trước đây em có kể với anh Alphaca về những giấc mơ mà em hay gặp... mấy năm nay rồi... Nhưng dạo gần đây, đặc biệt là sau khi về T1, tần suất mơ thấy chúng ngày càng nhiều. Những mảnh hình ảnh vỡ vụn, những tiếng thì thầm như gọi tên em từ một thế giới khác."
Han Wangho suýt nữa phun ngụm nước vừa uống.
"Gì cơ? Em kể với con lạc đà đó mà không kể cho anh Đậu thân thiết của em hả?" Anh vờ tức giận, vỗ bàn rầm một cái.
"Trước em nó kể thì mày bảo giấc mơ nhảm nhí, còn nói nó hoang đường," Hyukkyu nhếch mép, gõ bốp lên đầu Wangho.
"Ô ông già này sao đánh em!" Wangho kêu lên. "Lúc đó tại em chưa thức tỉnh! Sau này em mới nhớ..."
Anh phanh lại giữa chừng, câu chữ như rút ngắn lại khi ánh mắt của Choi Hyeonjoon chợt tối đi.
"Thức tỉnh?" Hyeonjoon lặp lại. "Tức là... các anh đều biết chuyện giấc mơ đó là gì à? Các anh... đã biết mọi thứ từ lâu rồi?"
Im lặng.
Cả Hyukkyu lẫn Wangho đều im lặng, ánh mắt chạm nhau "Thôi xong mẹ rồi!"
Trong làn khói lẩu nghi ngút, ánh mắt của Hyeonjoon ướt lên.
"Các anh... cũng giống như những người kia... cũng chọn cách im lặng? Cũng chọn nhìn em vùng vẫy trong mơ hồ, thay vì nắm tay em, nói cho em biết mình là ai? Vì sao ai cũng muốn giấu em?" Giọng cậu nghẹn lại, những nốt âm cuối lạc đi trong cổ họng.
Wangho luống cuống, Hyukkyu cũng không giấu nổi bối rối.
"Không... không phải như em nghĩ đâu Hyeonjoonie. Tụi anh—"
"Không thể nói, đúng không?" Cậu ngẩng lên, cười mỉa. "Lúc nào cũng là câu đó "Không thể nói" "Chờ đến khi em sẵn sàng". Nhưng em bao giờ mới sẵn sàng đây, khi các anh cứ tiếp tục lùi bước?"
Không ai trả lời.
Cậu nói đúng.
Không phải họ không muốn nói — mà là không thể. Chỉ cần tiết lộ thiên cơ, chính linh hồn họ sẽ bị phản phệ, bị xé nát trong đau đớn. Chỉ là... họ chưa đủ can đảm để nhìn em nhỏ của họ đau đớn như vậy.
"Hyeonjoonie à...đừng khóc...Được rồi bình tĩnh nghe anh nói đã nào" Hyukkyu dỗ dành em nhỏ.
"Nếu em nói tụi anh thì hẳn là những người kia cũng thức tỉnh, bọn họ giấu em à. Chậc...cái vận mệnh chết tiệt này! Xoay một vòng rồi lại gặp nhau, mấy gã điên ấy. Nghĩ thôi đã ớn lên tận óc rồi." Han Wangho cảm thán một câu.
Han Wangho chợt nhớ ra ánh mắt của Park Dohyeon khi nhìn cậu hôm trước. Ngày trước anh nghĩ nó cũng bình thường thôi, vì đôi bạn đồng niên này cũng khá thân thiết mà. Còn giờ ánh mắt của tên đó tràn ngập cảm giác chiếm hữu, muốn chiếm đoạt nhưng lại không nỡ làm tổn thương cậu. Chậc, cái tên đó lúc nào cũng bí hiểm vậy, biết tất cả nhưng lúc nào cũng câm như hến.
"Tụi anh không thể nói với em đó là sự thật Hyeonjoonie à...Nếu tụi anh kể hết với em thì tụi anh sẽ bị phản phệ, bị tra tấn linh hồn đến chết. Thiên cơ chưa bao giờ dễ dàng tiết lộ đến vậy em ạ. Yêu thương em là thật, nhưng ngay lúc này tụi anh chỉ biết cắn răng nhìn em đau đớn đi tìm kí ức mà thôi. Nếu nói được tụi anh đã nói từ rất lâu rồi." Hyukkyu thở dài vừa dỗ dành cậu, vừa nói.
"Thôi... không sao." Choi Hyeonjoon lấy lại bình tĩnh. "Hôm nay em rủ hai anh đến đây... là để xin hai món đồ."
Câu nói đơn giản ấy như sấm đánh giữa bàn ăn.
Chiếc đũa trong tay Wangho khựng lại, còn Hyukkyu thì siết nhẹ ly rượu đến trắng khớp tay.
"Chiếc nhẫn mặt trăng của anh Wangho, và dây chuyền hình lưỡi hái của anh Hyukkyu. Hai vật đó... em cần."
"Để làm gì?" Hyukkyu trầm giọng.
"Có người trong giấc mộng bảo em phải đi tìm các vật phẩm của riêng từng anh thì mới khôi phục lại được kí ức. Em sẽ biết mình là ai, mình đến từ đâu."
Nghe cậu nói xong sự im lặng càng bao trùm khắp căn phòng, khói nước lẩu bay nghi ngút làm cho khuôn mặt của Han Wangho và Kim Hyukkyu lúc xa lúc gần, lúc ẩn lúc hiện.
"Sao vậy? Hai anh không đưa được món đồ đó cho em được ạ?" Choi Hyeonjoon nghi hoặc hỏi.
Wangho nhìn cậu hồi lâu. Rồi đột ngột cười khan.
"Em có biết... ý nghĩa thật sự của hai thứ đó không?"
"Giấc mơ bảo em tìm những vật gì vậy?" - Kim Hyukkyu bỗng dưng lên tiếng
Hyukkyu và Wangho đồng thanh lên tiếng, rồi quay sang nhìn nhau tóe lửa
"Tao lớn để tao hỏi trước chứ mày, chen ngang vậy?"
"Mẹ già này, đồng thanh mà còn đòi trước sau hả?"
Ánh đèn vàng hắt bóng xuống khuôn mặt Choi Hyeonjoon. Dưới làn khói lẩu bay lững lờ, mắt cậu ánh lên thứ gì đó vừa kiên định, vừa đau thương — như một đứa trẻ lần đầu dám chìa tay xin thứ không thuộc về mình, mà cũng lại như một kẻ đang đứng trước cánh cửa quá khứ, chỉ còn cách một bước chân, nhưng sợ hãi đến run rẩy.
"Em có biết... khi cầm lấy hai món đồ đó, nghĩa là gì không?" Han Wangho hỏi lại lần nữa. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.
"Em không biết ý nghĩa nhưng những món đồ em cần tìm là quả cầu tiên tri của Park Dohyeon, lọ nước hoa hồng khảm ruby của Jeong Jihoon, quyển sách mạ vàng ánh kim của anh Sanghyeokie, dây chuyền lưỡi hái của anh Hyukkyu và cuối cùng là nhẫn mặt trăng của anh Wangho." Choi Hyeonjoon thành thật nói.
"Kh-khoan từ từ...mắc cái giống gì mày gọi Lee Sanghyeok thân mật như vậy? Anh mày bỏ lỡ cái gì à?" Wangho trọng tâm chú ý vào đúng từ đó.
"Hai đứa yêu nhau à?" Thay vì dài dòng như Han Wangho thì Kim Hyukkyu đâm thẳng trọng tâm
"H-Hả...sao trọng tâm hai người đi đâu vậy? Thì em với anh Sanghyeokie đang ở giai đoạn tìm hiểu, chứ chưa có yêu." Cậu chột dạ đáp lại. Vì dẫu sao cậu chưa mở miệng nói với bọn họ về mối quan hệ hiện tại của hai người.
"Ôi định mệnh! Tao gửi gắm hai ổ bánh mì sang đó, một ổ tốt tươi xịn đét, một ổ thì nó ăn luôn. Mả mẹ nó, bạn bè quần què gì vậy?" Kim Hyukkyu không ngăn nổi sự bức xúc mà buông lời thô tục.
"Không ngờ luôn má...Vừa sang T1 chưa lâu mà đã yêu đương luôn." Han Wangho bất mãn thì thôi rồi. Tại sao ở kiếp nào hai người này vẫn cứ dính lấy nhau thế? Tại sao cậu chưa một lần ngoảnh lại nhìn bọn họ vậy?
Im lặng.
Một phút. Hai phút.
Tiếng rượu chảy vào ly vang lên lách tách.
"Dây chuyền lưỡi hái," Hyukkyu cất giọng, tay đưa lên cổ tháo sợi dây chuyền quen thuộc. "Không phải vật trang sức. Nó là lời thề. Là hình hài của sức mạnh từ Minh giới. Một khi đưa nó đi khỏi người, là tự rút đi một phần sinh mệnh, năng lực và ý chí."
Sợi dây chuyền rơi xuống lòng bàn tay anh, nặng trĩu.
Cái ánh bạc mờ mờ trong ánh đèn như chảy ra từ quá khứ. Lưỡi hái nhỏ chạm vào tay Hyeonjoon như lạnh băng.
"Từ giờ, nó thuộc về em. Nhưng hãy nhớ, nếu em để mất... em không chỉ mất anh, mà có thể phá hủy luôn cả Minh giới." Hyukkyu nói xong thì cười nhạt. "Chết cũng không phải là kết cục tồi tệ nhất, Hyeonjoonie. Quên đi chính mình mới là điều kinh khủng nhất."
Choi Hyeonjoon cầm lấy sợi dây, siết chặt đến mức lòng bàn tay trắng bệch.
Han Wangho lúc này mới nhấc tay trái lên. Chiếc nhẫn mặt trăng vốn luôn nằm ở ngón áp út, lặng lẽ như một mảnh ký ức không lời, giờ được tháo ra. Anh lật lật nó trong lòng bàn tay như chần chừ, rồi đưa về phía cậu.
"Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đưa nó cho ai. Nhưng khi em cần nó thì anh sẵn sàng đưa cho em Hyeonjoonie" Wangho nói, mắt đỏ lên. "Thứ soi sáng duy nhất trong màn đêm chính là ánh trăng - Dạ giới không thể thiếu ánh trăng, càng chẳng thể thoát khỏi bóng tối. Ngày trước em cũng đòi giữ nó nhưng anh bảo "Khi nào em sẵn sàng thì anh sẽ đưa em"."
"Vậy là giờ, em sẵn sàng rồi?"
"...Ừ, Hyeonjoonie à. Anh đưa em." Han Wangho mỉm cười. "Nhưng chỉ với một điều kiện."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, nghẹn lời. Môi cậu run run.
"Dù em có nhớ lại điều gì đi nữa, dù kí ức có đưa em đi xa đến đâu, em phải hứa — đừng biến mất khỏi bọn anh. Cho dù em có làm gì, xin hãy nói trước với bọn anh. Đừng tự ý làm việc gì đó một mình."
Cậu gật đầu.
"Các anh..." Choi Hyeonjoon cầm trên tay hai món đồ này, nghe lời họ nói xong cậu càng không dám cầm...Tự dưng lại không muốn tìm về kí ức nữa, cứ để mặc cho giấc mơ hành hạ bản thân đi. Cậu không nỡ làm tổn thương các anh mình chút nào.
Han Wangho nhìn cậu như thấu hiểu "Ngoan, nghe lời anh giữ lấy. Em cần phải tìm lại chính mình, đừng tự trách mình hay gì cả. Là tụi anh tự nguyện đưa cho em."
Khi hai món đồ rơi vào tay cậu, một cơn gió lạnh không biết từ đâu ùa qua khe cửa. Ngọn đèn phía sau lưng Wangho chớp nháy vài lần rồi ổn định lại. Thời gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc lặng im.
Đó không còn là bữa tối bình thường giữa ba người bạn cũ.
Đó là một cuộc trao truyền. Một lời giao ước. Một khởi đầu cho sự đổi thay.
...
Khi cả ba bước ra khỏi quán ăn, Seoul đã chìm hẳn vào đêm. Đường phố bớt nhộn nhịp, chỉ còn ánh đèn xe thi thoảng quét qua mặt đường ướt hơi sương.
"Để anh đưa em về nhé?" Wangho hỏi, nửa câu đùa, nửa thật.
"Gì chứ, nãy anh đưa ẻm đến mà nên giờ đưa Hyeonjoonie về là bình thường." Hyukkyu chen vào, mắt nheo nheo như sẵn sàng gây sự.
"Tham vậy cha nội. Nãy anh đưa về thì giờ đến lượt em chứ!" Han Wangho đâu vừa, gào lên cãi cọ.
Hai người bắt đầu cãi nhau, vừa đi vừa ném qua ném lại những lời chọc ghẹo khiến Hyeonjoon đứng giữa chỉ biết cười gượng.
Nhưng đột ngột...
Một chiếc xe đen tuyền dừng lại trước cửa quán.
Kính hạ xuống, Lee Sanghyeok ngồi bên trong, ánh mắt sâu không đáy.
"Hyeonjoonie, lên xe."
Giọng anh dịu dàng, bình thản. Nhưng không có chỗ cho sự từ chối.
"Ơ... sao anh biết em ở đây?"
"Anh luôn biết em ở đâu."
Không khí đột ngột thay đổi. Căng như dây đàn.
Han Wangho bước lên trước.
"Khoan đã. Em ấy sẽ về với tụi này."
"Cảm ơn, nhưng giờ em ấy đi cùng anh," Sanghyeok đáp, vẫn không nhúc nhích khỏi ghế lái. Ánh mắt không rời Hyeonjoon.
Kim Hyukkyu chép miệng: "Được rồi, hai người cùng đội, cùng trụ sở, cùng ký túc. Cậu đưa nó về thì hợp lý thôi."
Nhưng trước khi Hyeonjoon bước lên xe, Kim Hyukkyu ghé sát, nói nhỏ: "Nhớ kỹ lời anh. Giữ kỹ hai món đồ đó. Và đừng để trái tim mình lạc hướng."
Han Wangho cũng thì thầm "Nếu hắn làm em khóc, gọi anh. Cho dù phải từ bỏ mọi thứ, anh vẫn sẽ đến tìm em."
Cậu không đáp, chỉ gật đầu rồi bước đi mà không để ý đến ánh mặt đau đớn như thế giới sụp đổ của Han Wangho và Kim Hyukkyu ở đằng sau — những người từng yêu cậu theo cách đau đớn nhất, lặng thầm nhất.
...
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi khu phố ồn ào, ánh đèn vàng rọi vào kính xe phản chiếu lại gương mặt Choi Hyeonjoon đang tựa vào khung cửa kính — yên lặng, không nói một lời.
Tựa như những câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã bị dồn lại phía sau.
Lee Sanghyeok không hỏi gì. Hắn chỉ để Hyeonjoon ngồi đó, bàn tay âm thầm siết chặt vô lăng.
"Anh biết em đã nói chuyện gì với hai người đó."
Giọng Sanghyeok nhẹ đến mức gần như bị hòa tan vào tiếng gió ngoài ô cửa. Nhưng Hyeonjoon vẫn nghe được. Cậu gật đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Em xin họ hai món đồ," cậu nói. "Và họ cho. Không một chút do dự."
Lee Sanghyeok không đáp lại ngay. Một khoảnh khắc dài kéo căng, rồi hắn mới khẽ thở ra.
"Em nghĩ anh sẽ không cho em à?"
"...Em không dám chắc." Cậu khẽ cười buồn. "Anh lúc nào cũng như có một lớp sương phủ lấy... Đến gần rồi lại thấy mình vẫn đứng ngoài. Em cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu anh."
Xe rẽ vào khúc cua quen thuộc dẫn về trụ sở, đèn đường rọi ánh vàng lặng lẽ trên những ngọn cây đang lay nhẹ theo gió. Trong khoang xe, không khí càng lúc càng trở nên chật chội vì những điều không nói.
"Em sợ ký ức trở về," Choi Hyeonjoon nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi vệt sáng loang loáng trên cửa kính. "Không phải vì em sợ biết sự thật... Mà là sợ khi biết rồi, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa."
Sanghyeok quay sang nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố khắc ghi từng nhịp thở của người ngồi bên. Cuối cùng, hắn nói:
"Cho dù em là ai, đã từng là ai, hay sẽ trở thành ai - anh vẫn sẽ là người đưa em về và sẽ luôn bên cạnh em."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, lần đầu tiên từ lúc lên xe, mắt cậu đối diện với hắn. Có một điều gì đó lặng lẽ rơi khỏi bờ mi — không rõ là giọt nước mắt hay một mảnh nhẹ bẫng của nỗi đau.
Cậu không nói thêm gì nữa, quay sang nhìn chăm chú vào Sanghyeok, thở dài rất khẽ.
"Sanghyeokie! Cảm ơn anh, vì vẫn đến đón em."
Ngoài kia, thành phố vẫn chuyển động, như chưa từng có một vết thương nào tồn tại.
Nhưng trong lòng hai người họ, một điều gì đó vừa rạn vỡ, cũng vừa kịp lành lại.
Một chương vừa khép.
Cũng là lúc một hành trình mới đang chờ họ phía trước.
...
Đêm ấy, khi về đến ký túc xá, Choi Hyeonjoon không ngủ ngay.
Cậu cất gọn hai món đồ dây chuyền lưỡi hái và nhẫn mặt trăng vào ngăn tủ.
Tay cậu run khi chạm vào từng món — như thể đang chạm vào những phần cơ thể vô hình của bọn họ.
Chúng nằm đó, lặng im, nhưng ánh sáng rọi qua làm chúng lóe lên từng nhịp — như mạch đập, như trái tim.
Cậu thở dài.
"Nếu đây là định mệnh... thì em xin chấp nhận."
Và rồi, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Choi Hyeonjoon không mơ thấy ác mộng.
Chỉ thấy một cánh tay vươn ra từ bóng tối, nắm lấy tay cậu, thì thầm:
"Em nhanh đến với bọn ta nào...Thẩm phán tối cao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com