CHƯƠNG 6
Sau khi kết thúc set quay chụp, Lee Sanghyeok quay sang hỏi cả đội:
"Tí nữa đi ăn Haidilao không?"
Ba đứa nhóc như bị điện giật.
"Anh ơi! Ba ngày trước vừa đi mà!" - Moon Hyeonjoon hét lên.
"Em còn chưa tiêu hết nồi lẩu đó!" - Minhyung rên rỉ.
Minseok ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ tay: "Nhưng nếu anh Hyeonjoonie muốn thì em đi!"
Choi Hyeonjoon bị điểm danh vội ngẩng đầu.
"...Ơ, gì cơ?"
"Em đi nhé?" Sanghyeok nhìn cậu, nhẹ như gió thoảng.
Cậu nhìn gương mặt hắn một lúc, rồi gật đầu.
"Dạ vâng, cũng được ạ."
Cuối cùng kết quả bỏ phiếu 3 đi 2 phản đối, 3 thắng và 2 người kia vẫn đi Haidilao dẫu cho tâm phản kháng vô cùng.
...
Tại bàn, khói bốc lên nghi ngút. Mùi lẩu cay trộn lẫn vị nước lèo nấm thanh nhẹ khiến cả đám sụt sịt mà vẫn ăn lấy ăn để. Minseok vẫn không quên tán thưởng hương thơm "kỳ lạ" quanh Hyeonjoon, khiến cậu đỏ mặt phát cáu.
"Thôi tha cho anh đi! Anh nói thật... nếu chỉ là giấc mơ bình thường thì anh đã chẳng kể..."
"Nhưng giấc mơ đó của anh hoang đường thật mà." Moon Hyeonjoon vừa cười anh nó vừa nhắc lại.
Tụi nhỏ kể lại giấc mơ của Choi Hyeonjoon cho Lee Sanghyeok nghe với giọng điệu hài hước. Cậu thì ngượng chín mặt, vì cái giấc mơ hoang đường đó ai mà tin được chứ. Cậu ấm ức phản bác lại chúng nó.
"Nếu chỉ là giấc mơ bình thường thì anh đâu có nói...anh đã mơ về nó được 5-6 năm nay rồi..."
Ba đứa còn lại há hốc miệng, đồng thanh hỏi:
"5-6 năm nay á! Anh nói thật à?"
Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng:
"Em bắt đầu mơ thấy từ khi nào?"
Choi Hyeonjoon cúi đầu, vân vê góc khăn ăn.
"...Từ ngày đầu gặp anh... Trận giữa Griffin với SKT T1 năm đó. Đêm hôm đó... lần đầu tiên."
Mấy người kia "Ồ" lên rõ to làm Choi Hyeonjoon càng ngượng. Sanghyeok thì trầm mặc một nhịp.
"Chỉ là..." - Cậu tiếp.
"Chỉ là?" - Lần này cả bốn người cùng đồng thanh.
"...Từ khi em vào T1, em mơ hàng đêm..."
Không ai nói gì.
Không khí như bị đóng băng.
Chỉ có tiếng bếp lẩu sôi ùng ục.
Sự im lặng nơi bàn ăn kéo dài một cách bất thường. Chẳng ai chạm đũa thêm lần nào nữa. Từng cơn khói lẩu tỏa lên, bám lấy rèm mi mắt, gò má, khiến gương mặt ai nấy cũng ánh lên một lớp sương mờ nhẹ.
"Có khi nào..." - giọng Choi Hyeonjoon vang lên, chậm rãi, như thể chính cậu cũng không muốn nghe điều mình sắp nói - "...có khi nào em bị ma ám không?"
Mấy đứa nhóc lập tức phá lên cười, phá tan không khí căng cứng đang bao trùm.
Moon Hyeonjoon gần như gập người xuống bàn, ôm bụng cười.
"Anh nói gì vậy trời, nếu mà bị ma ám thì nó không dai dẳng suốt 5-6 năm như phim truyền hình dài tập đâu."
"Ừ, đúng đó. Ma nào kiên nhẫn dữ vậy!" – Minhyung chêm vào, rồi gắp nhanh viên bò viên trôi trong nước lẩu.
Còn Minseok thì vẫn giữ khuôn mặt ngây thơ, nhưng mắt lại đảo qua nhìn anh Sanghyeok - người duy nhất không cười, chỉ khẽ cau mày, im lặng.
"Có lẽ là kí ức kiếp trước của em." Sanghyeok đột ngột lên tiếng.
Giọng hắn không cao, không lạnh, không nặng, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến lòng người trùng xuống.
"Em mơ cùng một cảnh, lặp đi lặp lại. Một tiếng gọi vang lên trong đau đớn... thì rất có thể là khoảnh khắc cuối cùng trước khi em... rời đi."
Hắn ngưng một chút, rồi nói thêm:
"Hoặc có thể đó là kí ức khiến em tiếc nuối và đau thương nhất ở kiếp trước."
Choi Hyeonjoon bất giác nuốt nước miếng, lưng cứng đờ, ánh mắt không rời khỏi vệt nước đọng trên mặt bàn.
Có một thứ gì đó âm ỉ trong lồng ngực.
Không hẳn là sợ. Không hẳn là xúc động.
Là cảm giác... có một phần trong tâm trí mình đang dần bị bóc tách, bị phơi bày dưới ánh sáng. Là phần mà cậu không nhớ, nhưng cơ thể lại nhớ.
"Nhưng... em lại có cảm giác giấc mơ ấy không chỉ đơn thuần là quá khứ." - Cậu nói, hơi rướn người về phía trước. "Nó như đang muốn truyền đạt điều gì đó. Như thể... em cần phải nhớ ra. Em cần phải biết... mình là ai. Mình đã từng làm gì."
Những lời vừa thốt ra khiến cả bàn như bị bóp nghẹt.
Minhyung đang gắp mì thì dừng tay giữa chừng.
Moon Hyeonjoon cắn nửa miếng chả cá mà quên luôn nhai.
Còn Minseok... chỉ khẽ hít sâu một hơi.
Lee Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì tối đi thấy rõ.
Chẳng ai nói gì trong vài giây.
Rồi Minhyung cười gượng, gắp thêm chút nấm bỏ vào bát của Choi Hyeonjoon:
"Thôi, cái này khó quá rồi đó. Anh à, có nhiều thứ... vẫn nên là tự nhiên đến thì hay hơn."
Moon Hyeonjoon gật đầu hùa theo:
"Đúng rồi. Người ta hay nói trước khi chuyển kiếp phải uống canh Mạnh Bà để quên đi mọi thứ. Biết đâu anh uống chưa hết, còn chừa một chút đáy bát nên mới nhớ mấy thứ đó thôi."
Câu đùa đó khiến cả bàn lại bật cười, nhưng lần này là tiếng cười gượng gạo.
Bởi vì trong lòng mỗi người đang cùng hiện lên một hình ảnh - khoảnh khắc cuối cùng của một trận chiến, nơi máu thấm ướt đất, nơi có người đã gọi tên ai đó đến rách cả thanh quản.
Họ không quên. Không ai quên.
Chỉ là... không thể nói ra.
Không thể tiết lộ thiên cơ.
Nếu trái lệnh, nếu cắt ngang dòng chảy của vận mệnh... thì sẽ là kết thúc. Cái chết không đến từ bên ngoài, mà là tự bản thân phản phệ đến chết.
...
Sau bữa ăn, năm người chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng. Cơn gió lạnh lập tức ùa tới, thổi tung tóc và thấm ướt mí mắt.
Choi Hyeonjoon xuýt xoa, rụt cổ vào áo khoác. Mặt cậu vẫn còn đỏ do hơi nóng từ nồi lẩu, giờ lại gặp lạnh đột ngột nên nhăn nhó như sóc nhỏ bị dội nước.
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu.
Không nói gì.
Chỉ tháo khăn quàng cổ của mình, rồi bước đến quàng nhẹ lên cổ cậu.
Động tác rất tự nhiên, không ướm thử, không hỏi.
Chỉ làm. Rất nhẹ. Rất khẽ. Nhưng đủ để khiến trái tim Choi Hyeonjoon lệch một nhịp.
"Ơ... anh... không cần đâu, em..." - Cậu lắp bắp, đưa tay định tháo khăn ra, nhưng Sanghyeok đã quay đi.
Bóng hắn in dài trên nền tuyết, lặng lẽ bước về phía trước, không chờ cậu, không giải thích.
Choi Hyeonjoon đứng lặng.
Hơi thở cậu dần tan vào không khí lạnh giá, và giữa màn đêm Seoul chập chờn ánh đèn đường, cậu cảm thấy tim mình bỗng thắt lại.
Tựa như cơn gió vừa rồi không chỉ thổi qua bờ má, mà còn cuốn đi một phần giấc mộng chưa thành hình.
...Hoặc có lẽ, đó là một ký ức cũ, đang âm thầm quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com