1
"Sóc nhỏ ơi. Dậy thôi con."
Sanghyeon "ưm" một tiếng dài. Công chúa nhỏ dụi mắt, giơ hai tay lên câu lấy cổ cha lớn để hắn ôm dậy. Sanghyeok phì cười thơm lên má gái yêu một cái.
"Dậy thôi công chúa."
"Vâng."
Sanghyeon mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm. Bên này Sanghyeok tiếp tục công việc đánh thức cậu quý tử nhà mình dậy. Hắn chọc vào eo phải của Sangjoon, nhóc liền lăn sang bên phải, chọc sang bên trái liền quay người sang bên trái.
"Mèo lớn à, dậy nào."
Nhóc kéo chăn chùm qua đầu. Mặc kệ thiên hạ ngủ tiếp.
"Cha gọi em sóc nhỏ một lần là em dậy rồi,mèo lớn là anh lại không nghe lời làm gương cho em sao?"
"... Con dậy ùi."
Sangjoon ngồi dậy, mắt còn chưa mở ra, đầu tóc xù hết cả lên nhưng tay bé con đã vươn về phía cha lớn. Sanghyeok yêu thương ôm lấy con trai mình, đặt lên trán nhóc một nụ hôn chào buổi sáng. Bé con nhận được nụ hôn từ cha cũng tỉnh phần nào, cất bước theo em gái mình đi vệ sinh cá nhân.
Sanghyeok ngó vào thấy hai anh em cùng nhau đánh răng liền hài lòng chuẩn bị đồ cho tụi nhỏ thay rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Nay ba của tụi nhỏ phải về quê nên nhà chỉ có ba cha con thôi. Chờ một lúc thì tiếng bước chân chạy dồn dập cùng tiếng gọi đã vang vọng trên lầu hai rồi.
"Cha ơi!!!"
Hai thân hình nhỏ ôm lấy hai bên chân hắn. Sanghyeon kéo kéo ống quần hắn đòi bế. Sangjoon thấy cha nhìn em gái mình cũng phụng phịu vươn tay đòi ôm ôm.
Tất nhiên Sanghyeok không nỡ để đứa nào chịu thiệt rồi.
Một tay bế Sanghyeon ôm cổ, một tay đỡ Sangjoon trèo lên vai. Hai bé con được cha chiều liền cười tít mắt, mỗi đứa mỗi bên hôn vào má cha lớn của tụi nó một cái kêu ơi là kêu.
"Nay ba nhỏ bận, hai đứa theo cha lớn tới trụ sở nhé."
"Vâng!"
Cả hai hào hứng. Tụi nhỏ thích tới trụ sở của cha lớn lắm. Nhiều trò chơi ơi là nhiều trò chơi.
Mỗi tội cha không cho tụi nó nghịch mấy cái cúp. Cứ mỗi khi đòi là cha lớn tụi nó lại bế tụi nó khỏi chỗ trưng bày. Dỗi lắm lun.
Mà sau đó cha lớn nhờ người đặt làm bản mini cho tụi nó chơi đồ hàng. Nên hết dỗi òi.
"Sangjoon, đừng gắp dưa chuột qua bát của em nữa. Cả Sanghyeon nữa, con phải để anh ăn hết phần mình chứ?"
"Xì!"
Sangjoon phụng phịu đặt lại miếng dưa chuột vào đĩa của mình, lộ rõ vẻ mặt đau khổ khi cho nó vào miệng làm Sanghyeon bên cạnh cười nắc nẻ. Cô bé ôm lấy anh trai rồi bo bo vô má như cổ vũ. Mà có vẻ coa tác dụng thật, môi mèo của Sangjoon cứ nhếch lên miết, mới đó đã xử xong đống dưa chuột đáng ghét (trong mắt nhỏ) rồi.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai bé được cha lớn chuẩn bị đồ để tới trụ sở chơi. Chuẩn bị gì thì kệ cha lớn, hai bé cứ phải lấy cái kính đeo vô đã.
Sanghyeok bất lực nhìn hai bé con tíu tít đeo hai cái kính không độ. Cứ xì vòi hắn mua để đeo cho giống cha lớn và ba nhỏ dù đeo vướng ơi là vướng. Nhưng với tâm tư là cha lớn chiều con thì Sanghyeok đành giơ tay đầu hàng.
Ai kêu hai đứa đeo xong cũng là quá dễ thương đi.
Hai đứa nhỏ được cha lớn đội cho một chiếc mũ tròn. Của Sangjoon là chiếc mũ màu vàng nhạt với đôi tai mèo đen nhỏ đầy nghịch ngợm. Còn Sanghyeon là chiếc mũ màu hồng phớt cùng tai sóc đầy đáng yêu. Mỗi đứa ôm lấy một chiếc ati bông cùng bình nước treo trước cổ. Sanghyeok sau khi phân đồ cần thiết cũng như bữa trưa vào hai chiếc ba lô hình sóc nâu và mèo đen rồi thì cũng hài lòng, hai tay bế hai đứa nhỏ bước ra xe.
Trụ sở T1 hôm nay lại đón tiếp hai bé con. Mèo lớn sóc nhỏ vừa xuống xe liền nắm tay nhau chạy tót vào căn phòng quen thuộc - nơi hai đứa chọn làm căn cứ ở trụ sở để thoả sức đùa nghịch. Nơi đó cũng được đặc cách sửa lại để hai đứa làm căn cứ rồi nên Sanghyeok cũng bất lực để kệ hai con mình luôn.
Nay hắn rất bận, đành để hai đứa nhỏ tự chơi vậy.
"Cúp!"
Mắt Sanghyeon long lanh khi chạy qua chỗ trưng bày cúp. Nhỏ muốn lấy chiếc cúp thế giới ra nghịch mà bị Sanghyeok nhanh tay túm lại. Rõ khổ. Hắn vẫn không hiểu mấy cái đó có gì thú vị mà hút mắt hai đứa nhỏ đến thế. Mua bao nhiêu đồ chơi cũng không thắng được niềm ao ước đem bộ sưu tập cúp của T1 ra chơi đồ hàng của hai đứa nhỏ.
"Hai đứa. Nghe này. Ngồi ngoan ở đây chơi. Được chứ? Nay mọi người rất bận. Cha không muốn hai đứa sẽ gây rắc rối cho mọi người đâu."
Hắn nghiêm túc dặn dò. Cả hai liên tục gật đầu ý chỉ con đã hiểu. Còn đồng thời giơ búp bê ati ra trước mặt hắn như muốn nói ati sẽ trông tụi con, cha lớn yên tâm đi.
Sanghyeok hài lòng, thơm lên trán từng đứa như lời khen. Hai bé con vẫy tay chào cha lớn đi làm việc xong, nhìn cánh cửa đóng im lìm như ngăn cách tụi nó với mọi điều ngoài kia.
Mèo lớn nhìn sóc nhỏ, sóc nhỏ nhìn mèo lớn, bốn mắt nhìn nhau rồi ôm nhau hí hửng.
"Nay là ngày của chúng ta!"
Hai chiếc ati tội nghiệp từ người trông trẻ thành người bán hàng. Bộ sưu tập cúp bản mini được bày ra trước mặt. Mèo lớn đeo kính, môi vểnh lên rồi nhướn một bên mày, tái hiện hoàn hảo lại hình ảnh cha lớn khi xưa của tụi nó.
"A hèm. Cúp này lấy như thế nào vậy nhỉ?"
Sóc nhỏ nín cười. Cúi đầu sau chiếc búp bê của mình, nhỏ giọng cất lời.
"Xin thưa, muốn lấy được cúp phải khiêu chiến và đạt lấy ngôi vị cao nhất ạ. Nhìn ngài đây như vậy, chắc gì đã lấy được cúp?"
"Nhà ngươi đây là đang nghi ngờ ta sao?"
"Thần nào dám. Thần chỉ tin vào thực lực của mình thôi. Nhưng trông ngài cũng rất giỏi."
"Ngươi đã quá tự tin rồi. Nhưng ngươi nói đúng. Ta rất giỏi, còn các ngươi thì tạm."
"Ba hoa vậy? Chi bằng ta đọ sức."
"Tiếp chiêu đi."
"Ya!"
Hai đứa chạy rượt đuổi nhau quanh phòng. Sangjoon tay ôm búp bê Azir chọc chọc vô em nhỏ. Sanghyeon cũng chẳng chịu thua, tay ôm bé Gwen rượt đuổi theo anh mình.
"Ya!!!!!"
Sangjoon lao về phía sóc nhỏ rồi ôm lấy khiến cả hai lăn lộn. Nhóc véo má em mình mà cười khễnh khệch. Nhỏ cũng chả vừa trèo lên người nhóc túm tóc mà giật.
Đại hỗn chiến.
"Au! Em bỏ tay khỏi tóc anh coi."
"Anh ỏ ay ỏi iệng em i." (anh bỏ tay khỏi miệng em đi.)
"Ú oá. Sóc nhỏ mạnh quá."
"Hé hé."
Vừa bỏ tay khỏi má em nhỏ, Sanghyeon đã vớ lấy cái gối tựa tấn công anh mình. Sangjoon tất nhiên thừa sức chống trả nhưng lại để em mình dành chiến thắng.
Chịu thui, nhà có mỗi cô công chúa, là cục vàng cục bạc mà.
"Hehe em thắng rồi."
"Ừm ừm, sóc nhỏ siu siu giỏi."
Sangjoon bo bo má nhỏ mấy cái khiến sóc nhỏ cười khúc khích. Bỗng nhớ ra gì đó em nhỏ liền chớp mắt lay lay anh mình.
"Anh ơi."
"Hỏ?"
"Bữa em xem thấy phim gì ấy. Hình như hay lắm, hay hai ta xem đi."
"Cái phim ma em bảo á? Hông được đâu. Cha lớn nói chúng ta không nên xem quá nhiều, mà phim đó kéo dài năm tiếng lận."
"Đi... Đi mà... Xem có xíu xiu hoi."
Sangjoon chịu thua trước sự mè nheo này. Nhóc đứng dậy kéo rèm tắt hết điện tạo không gian u tối, rất thích hợp để xem phim ma. Còn Sanghyeon khi dụ được anh trai liền vui vẻ mở máy tính bảng, theo trí nhớ bật lại đoạn phim đó. Hai anh em ôm nhau trên sofa, giương cặp mắt chăm chú tới màn hình.
"A... Anh ơi..."
Xem được một đoạn thì hai đứa hiểu sao anh lạc đà lại sợ mỗi khi nghe lại bộ phim này rồi.
'Grào!'
"Oa!"
Sanghyeon sợ hãi lao người về phía anh mình. Sangjoon vẫn đang sợ nên chẳng để ý tới em được, em lao vô vậy liền không giữ được đà mà ngã khỏi sofa, trán đập vào cạnh bàn khiến nhóc kêu lên một tiếng. Sanghyeon ngã theo anh nhưng được anh đỡ nên không bị va đập gì nhưng thấy anh kêu lên đầy đau đớn vậy liền hoảng, mò mẫm trong bóng tối về phía công tắc đèn.
"M... Máu!"
Sangjoon chạm tay lên trán mình, tròn mắt nhìn cái vệt đỏ đỏ trên tay. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ năm tuổi, chảy máu ở đầu là sắp chết đó. Nhóc còn muốn chơi với em sóc nhỏ, bạn rắn và anh lạc đà cơ. Còn chưa lớn như cha lớn nữa mà.
"Oa..."
Càng nghĩ cành tủi thân, lại thêm cơn đau ập đến khiến mèo lớn bật khóc. Sóc nhỏ thấy anh khóc liền rơm rớm. Nhỏ nghĩ anh đau là tại mình. Anh sắp chết cũng là tại mình luôn.
"Oa..."
Rốt cuộc là khóc theo.
Hai cái miệng cùng hoạt động hết công suất, tiếng gào khóc cứ vậy vang vọng ra ngoài.
"Cái gì đấy?"
Cánh cửa bật mở. Minseok tròn mắt nhìn bên trong căn phòng.
Sao trụ sở lại có hai đứa nhỏ lạ hoắc này vậy. Tụi nó gào khóc ghê quá. Nó thấy cái miệng của nó và Moon Hyeonjoon cộng lại vẫn thua xa luôn đấy.
"Gì đấy? Sao lại có trẻ con ở đây?"
Moon Hyeonjoon cũng ló đầu vào, thấy hai đứa nhỏ cũng dấy lên sự thắc mắc.
"Hai em ấy chảy máu kìa. Mau vào giúp đi."
Minhyung rất nhanh thấy trên trán đứa nhỏ có vệt đỏ liền giục hai đứa bạn mình. Wooje nhanh chóng chạy đi tìm anh lớn cùng ban huấn luyện, để lại trio02 giúp hai đứa nhỏ băng bó.
"Chú Minhyung."
"Ơi."
Ủa khoan.
Khoan. Khoan. Có gì đó sai sai.
"Chú Minseok. Chú Hyeonjoon."
Ủa? Sai lắm ấy.
Sangjoon và Sanghyeon thấy người tới là trio02 thì khóc càng lớn hơn khiến bộ ba kia luống cuống dỗ dành.
"Chú Minseok, mau cứu anh cháu đi. Anh ấy chết mất."
Minseok đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bé con đang kéo áo mình. Bé ơi. Ừ thì anh biết mình nổi tiếng nên có fan nhí cũng cũng đi. Nhưng sao gọi anh là chú vậy?????
Anh đâu già như thế?
"N... Ngoan nào... Ai siba!!! Sao tao phải dỗ con nít chứ? Tao đã bao giờ dỗ tụi nhỏ này đâu?"
Moon Hyeonjoon bất lực ôm đầu dỗ dành đứa còn lại để Minhyung băng bó cho nhóc con đó. Trời ơi cái miệng. Gào gì ghê giữ.
"Mấy anh ơi em đưa anh Sanghyeok đến rồi."
"Anh ơi cứu tụi em!"
"Cha ơi!"
"..."
Một khoảng im lặng.
"Cái gì!???? Cha!??????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com