Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mọi người câm nín nhìn về phía ba bóng hình trên sofa. Sanghyeok thần hồn vẫn chưa trở lại mặt đất, để hai đứa nhỏ bấu lấy hai bên tay mình mà thút thít tựa vào ngủ.

"Giờ sao? Hay tao bán tin này cho truyền thông? Kiếm kha khá đó."

"Điên à?"

Minseok cốc đầu con hổ bông một cái. Wooje chẹp miệng nhìn anh cả đang ngồi đờ đẫn rồi lại nhìn xuống hai cục bông túm chặt lấy áo anh mình mà ngủ.

Hỡi ơi.

Trông như từ một khuôn đúc ra vậy.

"Kiểu này đem đi xét nghiệm DNA người ta còn đánh cho."

Em út nói làm cả đám gật gù. Có chúa mới biết khi hai cái miệng nhỏ kia liên tục gọi cha lớn, cả đám đã hoảng như thế nào.

Mà gọi cha cũng thôi đi, đối tượng còn là người mà cả đám nghĩ... Ừm, nói sao ta?

Chưa bao giờ nghĩ là thích con người á.

Minhyung còn nghĩ hắn sau này sẽ cưới Haidilao.

Hụ...

"Ai đó kéo hồn ảnh về đi kìa."

"Chịu."

Cả đám lắc đầu. Giờ đại não Sanghyeok ngừng hoạt động luôn rồi, có gọi ảnh cũng chẳng nghe đâu.

Bọn nó cũng chẳng trách hắn được. Giờ cứ thử tưởng tượng bỗng từ đâu rớt xuống hai đứa chít chít, luôn miệng gọi mình là "cha lớn", còn chỉ đích danh cha lớn Sanghyeok trong khi hắn còn chưa bị ai bóc tem, có là một người điềm tĩnh như hắn thì cũng phải sốc thôi.

"Nhưng mà lỡ đâu là con ảnh thật?" Moon Hyeonjoon thầm thì.

"Vậy sao ảnh không biết?" Minhyung hỏi vặn lại.

"Lỡ đâu là lén đẻ?" Wooje góp ý kiến.

"Vậy sao tụi nhỏ biết?" Minseok thắc mắc.

"Hừm!!!!!"

Bốn cái đầu chúi vào nhau bàn bạc, cứ chốc chốc lại lén nhìn về phía "ba cha con kia".

"A!"

Minhyung đập hai tay vào nhau khiến cả đám khó hiểu nhìn vị thái tử của vương triều đỏ. Xạ thủ cười cười chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình.

"Nàng và chàng đã gặp nhau từ mấy năm trước."

"Nàng và chàng là cái quái gì vậy mày?"

"Im để tao kể coi!"

Minhyung gọi Wooje trả lời, một tay thành công bịt mỏ con hổ đang định bắn rap. Gấu bự hắng giọng tiếp tục kể câu chuyện mình vừa vẽ ra.

Chàng là Sanghyeok, còn nàng là một người nào đó không ai biết mặt gọi tên. Hai người yêu nhau nhưng bị ngăn cấm.

"Ai cấm vậy?"

"Phiên phiến đi, chắc là cả cái Hàn Quốc?"

"Cũng có lý?"

Hai người vẫn bất chấp tất cả mà bên cạnh nhau, lén lút yêu đương. Cuộc tình của nàng và chàng cứ vậy mà càng ngày càng lớn dần qua những dòng tin nhắn, những cuộc gặp gỡ trong bóng tối sau bề bộn công việc và ánh hào quang.

"Ê em không có ý gì đâu nhưng chúng ta đang kể với bối cảnh hiện đại nhỉ? Nàng và chàng không hợp đâu."

"Bắt bẻ quá mày??? Rồi đổi. Anh cô nhé?"

"Chắc gì đã là cô?"

"Tao nhắc mày nha!"

Ngày qua ngày, Sanghyeok ngày càng thành đạt, trở thành quốc bảo của Hàn Quốc. Người yêu quý anh lớn dần theo cấp số nhân. Công việc ngày càng dày đặc, những tin nhắn của hai người cũng dần thưa thớt, rồi cả hai bắt đầu lạc lõng trong mối quan hệ của mình.

Trong những ngày tăm tối đấy, người kia bỗng nhận được một tin sét đánh.

Người đó có thai rồi.

"Ê có sì kíp phần nào không?"

"Bộ bây muốn nghe đoạn cả hai lăn giường hả?"

"À ừ sì kíp đi."

Nhưng cái tin đó càng khiến mối quan hệ này dồn tới đường cùng. Không có người bầu bạn, sự trầm cảm khi mang thai của người kia cành trầm trọng. Những cuộc cãi nhau xảy ra liên miên.

Đến một ngày, nó bùng nổ.

Người kia bỏ đi rồi, đem theo cả đứa nhỏ trong bụng.

Thứ duy nhất người kia để lại cho Sanghyeok là.

Em trả anh cho họ.

"Bi đát quá."

Wooje sụt sịt. Minseok nhanh chóng với lấy hộp khăn giấy đưa em nhỏ mà vịt vàng đã kéo vội áo của Hyeonjoon bên cạnh lên lau nước mũi rồi.

"Ê chơi dơ quá mày."

"Tại tiện á."

"Yên tao kể nốt coi!"

Người đó một mình chịu đựng, trả Sanghyeok lại với ánh hào quang, rồi một mình chịu đau đớn đẻ ra hai đứa con nhỏ.

Trôi qua rồi lại trôi qua bốn mùa lặng lẽ, những đứa nhỏ cũng lớn dần.

Rồi tụi nó hỏi.

Cha con là ai?

"Ầy..."

"Im mày!"

Người kia chỉ lắc đầu buồn bã, những đứa nhỏ ngây thơ cũng không muốn đấng sinh thành của mình buồn nên cũng cất gọn những nỗi thắc mắc vào tim. Rồi một ngày nọ, trong lúc dọn đồ cũ, chúng vô tình thấy bức ảnh chụp của hai người lúc xưa.

Khoảnh khắc đó, chúng đã biết cha mình là ai rồi.

Phải tìm cha, phải cho cha biết mẹ mình vẫn đang chờ.

"Em khóc rồi."

Wooje khịt mũi, thương thay cho số phận hai đứa nhỏ. Moon Hyeonjoon cũng ủ rũ theo mà rơm rớm. Minhyung tự bị câu chuyện mình nghĩ ra làm cảm động mà cúi gằm mặt.

Có mỗi Minseok chẹp miệng.

Chuyện bịa cũng hay đó nhưng nó tin anh cả mình hơn. Sanghyeok nói hắn chưa yêu đương với ai bao giờ chứ đừng nói là lên giường thì làm sao tòi ra hai đứa con được? Huống hồ tụi nó vào đây bằng cách nào?

Chờ tụi nhỏ tỉnh và có kết quả xét nghiệm DNA cùng trích xuất camera đi đã.

Chưa kết luận gì được.

.

Tương lai 10 năm sau.

"Cái gì????"

Han Wangho hét toáng lên khi nhận được tin từ người đầu dây bên kia. Anh vội vơ áo và chìa khoá xe, tay kéo luôn Park Dohyeon đang nhai thịt nướng đứng dậy.

"Cái gì thế? Em đang ăn mà?"

"Nhanh! Dậy! Có chuyện rồi!"

"Hả?"

"Hai đứa nhóc nhà Hyeonie mất tích rồi. Giờ bên đó đang nháo nhào lên kìa. Chúng ta sang bên đó phụ tìm. Mau lên."

"Cái gì cơ????"

Park Dohyeon trợn mắt nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhắn vội tin cho anh bé nhà mình, nhắc nhở quản lí trông hai đứa nhỏ rồi theo gót chân anh mình tới trụ sở T1.

Han Kyukho còn đang ngoan ngoãn ngồi vẽ, nghe ba lớn nói hai anh em mèo sóc biến mất liền bật dậy, còn chưa cất lời đòi đi theo thì đã bị quản lý giữ lại.

Kyukho phồng má, mặc kệ mọi người liền chạy lên phòng, nơi Hyunwoo đang chơi xếp hình mà nhanh chóng dọn đồ.

"Kyuie tính đi đâu vậy?"

Park Hyunwoo thấy anh lạc đà đang vơ đồ nhét vô chiếc ba lô hình củ đậu liền hỏi. Kyukho với gương mặt nghiêm trọng nhất mà nhóc từng biết thấy em nhỏ liền túm lấy hai vai mà lắc lắc.

"Mèo với sóc biến mất rồi. Ta phải đi tìm họ."

"Ai cơ? Mèo á? Mèo của em á???"

Rắn nhỏ nghe bạn mèo mất tích liền hoảng theo, chẳng kịp nghĩ mà túm lấy cái ba lô của mình chạy theo anh lạc đà.

Hai anh em nắm tay nhau thành công  chạy khỏi tầm mắt của mọi người. Cả hai cứ chạy mãi đến một ngã rẽ gấp, chẳng kịp nhìn xem có ai không đã đâm sầm vào người ta.

"Ách!"

"Au!"

Han Kyukho lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ai đã đâm vào mình.

"A! Ba lớn? Con tưởng ba lớn tơi trụ sở T1 rồi?"

"Cái gì cơ???"

Han Wangho tròn mắt nhìn đứa trẻ có bảy, tám phần giống mình, càng sốc hơn nữa khi nó gọi mình là ba.

Mình có con hồi nào? Bao giờ? Sao Han Wangho không biết vậy???

"Ủa sao lại có trẻ con ở đây?"

"Cha ơi!"

Hộp sữa trên tay Park Dohyeon rơi xuống. Cậu há miệng như chẳng tin vào tai mình.

Hình như cậu lãng tai phải không?

Sao lại thấy một đứa trẻ gọi mình là cha vậy???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com