Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu bí mật

Choi_Doran đã thêm một ảnh mới.

Hạt dẻ con ngay lập tức tràn vào để like bức ảnh nhưng tất cả nhận ra rằng bức ảnh đã không còn tồn tại nữa rồi. Cộng đồng fan được dịp lao đao, không hiểu được tại sao tuyển thủ Doran lại xoá bài viết nhanh tới vậy.

Có khi còn chưa nổi 30 giây.

Nhưng 30 giây là quá đủ với những người đến sớm.

Một bức ảnh đen trắng chụp phía sau một người. Người đó hơi ngẩng đầu nhìn trăng, mái tóc bị gió lùa bay tán loạn. Chiếc áo đồng phục không thể quen hơn, chính là đồng phục của T1, name tag DORAN màu trắng càng nổi bần bật trên chiếc nền đen.

Tay phải người đó đang đan lấy tay trái của một người khác. Có vẻ là của người chụp bức ảnh này.

Quan trọng là hạt dẻ con thừa sức nhận ra bóng lưng đó không phải là sóc cha nhà mình vì nó đô hơn nhiều, thêm cả dòng cap "It's him, my boyfriend ╰(⸝⸝⸝'꒳ '⸝⸝⸝)╯."

Tất cả chắc chắn rằng người mặc chiếc áo kia là người yêu của tuyển thủ Doran - Choi Hyeonjoon.

Đêm hôm đó, cộng đồng mạng dậy sóng.

.

"Chết rồi! Em lỡ dùng tài khoản kia đăng. Hình như bị cap lại rồi. Làm sao giờ?"

Choi Hyeonjoon luống cuống khi thấy hot search đều là tin về em. Sóc nhỏ ôm gối rầu rĩ. Chỉ một phút lơ là không kiểm tra tài khoản mà gây ra cớ sự này.

"Ôi..."

Hyeonjoon rên rỉ. Em ôm gối nằm phịch xuống giường, gập chiếc máy tính xuống rồi lăn sang phía người kia. Tiếng lách cách gõ phím liền dừng lại. Hyeonjoon gập chiếc máy tính trên đùi người kia xuống rồi cầm nó đặt sang một bên. Em nhổm người dậy, trèo lên đùi người kia, đầy bất mãn mà vươn tay ôm lấy hai bên má người đó, để người đó nhìn thẳng vào mình.

"Anh! Anh nói xem em phải làm gì giờ?"

Người kia chớp mắt rồi bật cười. Hắn kéo em xuống, hôn lên chóp mũi em. Trước ánh mắt đầy hoang mang từ người thương, hắn hơi xoa cằm giả vờ suy nghĩ.

"Vậy em nên sang đây và sống luôn với anh."

"Không nhé."

Hyeonjoon bĩu môi. Em biết ngay người yêu em sẽ nói vậy mà.

Lúc nào cũng đòi em qua đây thôi.

"Nào. Em bé. Hẹn hò cũng hẹn hò rồi. Ra mắt cũng đã làm. Đính hôn cũng xong rồi luôn. Vậy mà sao em vẫn không chịu qua đây với anh vậy? Anh thừa sức nuôi em và ba mẹ mà?"

Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ không vui. Hyeonjoon chăm chăm nhìn hắn, khi em còn đang nghĩ cách dỗ ngọt người yêu thì cúc áo ngủ đầu tiên đã bị tháo ra. Em ré lên một tiếng nhưng hai tay bị giữ chặt. Tay hắn kéo áo em, lộ ra chiếc xương quai xanh vẫn hiện lờ mờ vài dấu đỏ. Yết hầu hắn chuyển động, môi mèo hơi nhếch lên.

Không một lời báo trước, hắn cắn xuống.

Hyeonjoon nhắm mắt, em khẽ ưm lên một tiếng rất khẽ. Nó tựa như một ngọn gió, không lớn nhưng đủ để thổi bùng ngọn lửa của dục vọng từ những đóm hồng còn sót lại sau lần bạo tình trước.

Hắn hôn em đầy mạnh bạo chiếm hữu. Chiếc lưỡi linh hoạt cậy khớp hàm luồn vào trong mà càn quét. Mắt Hyeonjoon phủ tầng sương mờ, em câu lấy cổ người kia, áp sát thân mình vào thân hắn, càng đẩy nụ hôn thêm cao trào.

Hyeonjoon cắn nhẹ lên khoé môi hắn. Người kia hơi nhíu mày, luyến quyến mút  nhẹ bờ môi em rồi mới chịu rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc mờ mờ. Em bắt lấy cái tay đang không yên phận mà luồn vào trong áo em, vuốt ve chiếc eo nhỏ.

"Không được. Mai em phải luyện tập với đội."

Hắn hơi không vui nhưng chẳng phản bác, chỉ cẩn thận điều chỉnh tư thế của em, để em dựa vào lòng mình rồi mở chiếc máy tính để tiếp tục công việc. Hyeonjoon nhìn những con số trải dài cùng những bản hợp đồng phân chia lợi nhuận liền thấy đau hết cả mắt. Thôi kệ, không phải chuyên môn của mình không quan tâm đâu.

Em thoải mái dựa vào lồng ngực hắn, mở điện thoại xem hot search. Tất cả đều là tin tức về em. Cũng có thêm một vài tin nhắn của những người đồng đội trong giới hỏi em về vấn đề này. Hòm thư của em muốn nổ tung vì thêm một phút lại nhảy thêm chục tin rồi. Hyeonjoon hơi chẹp miệng, bình tĩnh rep tin nhắn trấn an mọi người. Thật ra thì việc tuyển thủ yêu đương cũng không lạ lắm, chỉ là nếu phong độ có vấn đề thì sẽ bị lôi ra nói thôi.

"Yêu đương phiền phức thật đấy."

"Thế thì cưới thôi."

"Không."

Em bĩu môi, mắt thấy người kia hơi xụ mặt liền vươn người hôn cái chóc lên má hắn, nhỏ giọng dỗ ngọt.

"Em sẽ cưới anh khi em giải nghệ mà."

"Thế khi nào em giải nghệ?"

"... Hem bít."

Hắn híp mắt, em cười hề hề né tránh cái nhìn kia, miệng nhỏ không ngừng líu lo dỗ dành.

Khoé miệng hắn hơi kéo lên. Hyeonjoon biết em dỗ được hắn rồi liền vui vẻ thơm lên má hắn rồi dụi vào người hắn mà lấy lòng.

"Hyeonie."

"Hỏ?"

"Anh tốt hơn hay DaeSanghyeok của em tốt hơn?"

Em nghiêng đầu khó hiểu, hình như cái từ "của em" phát ra nặng nề hơn thì phải. Như nhận ra điều gì đó, Hyeonjoon liền ôm bụng cười thành tiếng.

"Ôi... Anh ghen cả với thần tượng của em đó à? Hyeokie của em dễ thương quá. Lại đây em moa moa cho cái này."

"Anh không có dễ thương."

Miệng thì cằn nhằn nhưng lại rất tự động đưa má về phía em. Hyeonjoon hôn hai cái lên má hắn. Con mèo kia có vẻ rất thỏa mãn với thu hoạch của mình. Khoé miệng cứ kéo mãi lên thôi.

"Sanghyeok, anh thật là..."

"Em đang nói tới DaeSanghyeok hay nói tới anh vậy?"

"Anh đó! Nói tới tổng tài Lee Sanghyeok đó. Không phải tuyển thủ Faker đâu."

Em nghiêng đầu cười xinh, lộ ra chiếc răng thỏ nhỏ. Sanghyeok yêu chết đi được cái dáng vẻ này. Hắn vươn tay bóp lấy hai bên má em khiến môi nhỏ hơi chu lên, thuận thế hôn xuống.

Hyeonjoon nhắm mắt tận hưởng sự nâng niu từ người thương. Lần này em không chối từ sự đụng chạm của hắn nữa.


Người yêu của Choi Hyeonjoon là Lee Sanghyeok.

Bất quá không phải là quỷ vương Lee "Faker" Sanghyeok của giới liên minh huyền thoại.

Mà là Lee Sanghyeok, chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Bề nổi là vậy, bề chìm lại là một ông trùm hàng thật giá thật.

Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ em sẽ như mấy cô nữ chính trong phim ngôn tình ba xu, yêu một anh tổng tài giàu nứt đổ vách lai mấy chục dòng máu rồi làm vua thế giới ngầm.

Ấy vậy mà em va thẳng vô một anh tổng tài thật, giàu nứt đổ vách thật, làm trùm xã hội đen thật.

Thiếu mỗi vế lai mấy chục dòng máu thôi là đem đi so với đống teenfic mất não được rồi.

Mỗi tội chuyện của em còn ảo hơn cả mấy cái đó. Ừ nhưng không phải là ảo theo cái kiểu tổng tài IQ ba chữ số nhưng hành xử thì đần điên. Người yêu em không vậy.

Người yêu em gần như hoàn hảo.

Không phải vì là người yêu em nên em nâng vậy đâu, sự thật là vậy đó.

Thành đạt ở tuổi 23 với một chuỗi các tập đoàn lớn lan sang cả nước ngoài, 24 tuổi thao túng hoàn thế giới ngầm ẩn sâu dưới vỏ bọc hoa lệ của Seoul, mà có khi còn rộng hơn thế.

Người yêu em, hắn là Lee Sanghyeok.

Nhân duyên cũng rất diệu kỳ.

Em gặp hắn vào một ngày mưa.

Ngày em vẫn còn là một cậu nhóc tuổi 19 với cái đầu úp tô tròn tròn trông ngố không tả xiết (này là người yêu em cảm thán vậy), vẫn còn lơ ngơ không biết phải làm sao khi đội tuyển của mình tan rã.

Em gặp hắn trong con ngõ nhỏ của quê hương em - Changwon.

Ngày đó, khi chú chó hoang em hay cho ăn bỗng xồ vào em, cắn lấy gấu quần em mà kéo.

Thật sự em đã tưởng nó lên cơn dại...

Nhưng không, nó kéo em vào con ngõ tối om, ở góc mà mưa ít tạt tới nhất, nơi ổ mèo nhỏ em dựng tạm bợ bị đá đổ.

Có một người ngồi gục ở đó. Quần áo bị nước mưa tạt ướt, thở từng hơi hổn hển nặng nhọc.

Hình như người đó bị thương.

Em đã dùng hết can đảm của mình lấy điện thoại ra bật đèn lên, theo chó nhỏ tới cạnh người đó. Người đó mệt lả, nhưng vẫn giữ phần nào tỉnh táo đủ để biết em đang đến. Cặp mắt đen trũng sắc lạnh nhìn thẳng vào em khiến em phải lùi bước vì sợ hãi.

Và khi ánh sáng của đèn điện thoại chiếu vào người đó, Hyeonjoonie đã hét lên cái tên "Lee Sanghyeok".

Thần tượng của em, người mà em kính trọng không hết, giờ đang xuất hiện trước mặt em nhưng bị thương nặng đến vậy. Hyeonjoon sau một cú sốc mới hoàn hồn giúp hắn cầm máu và đỡ hắn về nhà.

Có thể khi đó Sanghyeok thấy đứa nhỏ này vô hại vô cùng hoặc cũng có thể là do hắn chẳng còn đủ sức chống trả, nên cứ kệ em lôi lôi kéo kéo về nhà mà băng bó.

Cũng may nhà chẳng còn ai, nếu không ba mẹ và anh trai cũng sẽ bị hắn doạ chết khiếp.

Sanghyeok tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Khi thấy một đứa nhóc với cái đầu úp tô ngố ngố ngủ gật gà bên mép giường, Sanghyeok đã suýt động thủ.

Thêm căn phòng có khá nhiều đồ liên quan tới 'Lee Sanghyeok', hẳn đã nghĩ em là một kẻ theo dõi hắn.

Và ngạc nhiên chưa? Sau khi suýt lao vào ẩu đả, cả hai ngồi xuống nói chuyện trao đổi, hắn nói không có một huyền thoại trong giới liên minh hay quỷ vương Faker nào cả.

Dù rằng mật danh của hắn vẫn là Faker.

Lúc đó cả hai đã phải lôi hết mọi thông tin ra để đối chiếu về nơi cả hai sống.

Câu trả lời là gì?

Hai thế giới song song.

Đủ wao chưa ạ? Chứ Choi Hyeonjoon thấy đủ wao lắm rồi á.

Thêm cả thần tượng của em ở bên kia còn là tổng tài (vì hắn giấu nhẹm vụ hắn có mặt trong giới ngầm), em thấy hắn đúng chuẩn mẫu mấy anh nam chính ngôn tình (dù ở thế giới của em vẫn giống).

Ngầu phải biết.

"Thế anh phải về thế giới kia sao?"

Một câu hỏi không biết trả lời sao. Hắn còn chẳng biết mình đến đây kiểu gì.

Rốt cuộc là tá túc ở nhà em một tuần để dưỡng thương và được em nuôi béo (hoặc ngược lại), Sanghyeok mới biết cách đi về thông qua con ngõ nhỏ kia, sau này là vô vàn lối đi khác.

Miễn là họ muốn, đem theo niềm khát khao gặp lại người kia mà mạnh dạn bước đi

Ảo thật đấy.

Tuổi mười chín đầy biến động, nhưng có lẽ biến động lớn nhất của em là hắn.

1 năm làm quen, 4 năm yêu nhau.

Cả hai cũng chẳng biết mình yêu nhau như thế nào. Có lẽ chỉ đơn giản là những ngày nghỉ, em sẽ tranh thủ đem bánh mẹ làm mà chạy tót sang thăm hắn, khiến ba mẹ và anh trai cũng phải cằn nhằn con trai nhỏ về cái là tíu tít đi tìm người thương chả quan tâm nhà nữa rồi. Hay là giữa những trận chiến của giới ngầm, dẫu cho có đang giương súng lao vào nhau mà đổ máu, hắn ngay lập tức lên tiếng rút quân hay dọn dẹp thật sạch hiện trường hoặc huỷ đi cuộc chiến khi biết em vô tình bước lạc vào nơi sẽ phải có máu đổ ra.

Những cái chạm không tên, những sự đồng hành thầm lặng trong bóng tối.

Cho tới một ngày mưa, khi cả hai tựa vào nhau xem bộ phim truyền hình dài tập mới nổi. Em đã bâng quơ hỏi hắn.

"Nếu giờ em nói em thích anh thì sao?"

Và hắn trả lời.

"Anh đồng ý."

Một màn tỏ tình hết sức lãng xẹt mà câu hỏi lẫn câu trả lời chẳng liên quan gì tới nhau. Nhưng nó lại là trang mở đầu cho một cuộc tình đẹp như mộng.

Là khi em nâng cao bốn chiếc cúp, sẽ luôn có một ánh mắt đầy trìu mến trên khán đài, lặng lẽ thu lại khoảnh khắc em hạnh phúc khi chiếc cúp khắc lên cái tên của em.

Là khi hắn mệt mỏi sau bề bộn công việc đi tìm em, sẽ luôn có một chú sóc nhỏ thơm tho dang tay sẵn ôm hắn vào lòng mà nhỏ giọng dỗ dành hắn đi ngủ suốt ba tiếng.

Và còn gì tuyệt vời hơn khi tô điểm thêm cho tình yêu này là sự ủng hộ từ hai bên nữa nhỉ?

Là gia đình em đã rất sốc khi biết người yêu em là Lee Sanghyeok mà không phải là "Lee Sanghyeok" mà họ biết, dẫu cho câu chuyện kia cũng hết sức hoang đường, họ vẫn mỉm cười chấp nhận vì đó là hạnh phúc của em.

Là gia đình hắn nghe chuyện cũng chỉ buông một câu nhẹ nẫng chăm em cẩn thận nhưng từng hành động của họ lại ủng hộ hai đứa hết lời.

Cùng nhau vun đắp ấy vậy đã được bốn năm, đi qua đi lại giữa hai thế giới.

Từng kỉ niệm từng vật định tình đều được em lưu lại trên một trang cá nhân riêng.

Mà lần này em quên đổi tài khoản, tạo ra một làn sóng như vậy...

Thôi, cùng lắm thì giải nghệ sớm về chồng em nuôi là được.

------

Hyeonjoon: Anh ơi... Huhu bé thua mất rồi!

Sanghyeok: Giải nghệ về anh nuôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com