11
'Choi Hyeonjoon'
Trong lúc ý thức ngày càng trở nên mơ hồ, Hyeonjoon lờ mờ nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Bóng dáng người ấy xuất hiện giữa ánh lửa xanh, từng bước dẫm lên ngọn lửa đỏ, lao thẳng về phía anh. Mỗi bước chân tiến lại gần như xóa sạch mọi thứ, không gian vặn vẹo dần tan biến, ma trận phép thuật, cái nóng địa ngục, tất cả đều trở nên nhạt nhòa như ảo ảnh, nhường chỗ cho một khoảng trắng sáng sủa không chút tì vết thuở ban đầu.
Lòng anh bỗng nhẹ tênh. Trong khoảnh khắc ý thức bắt đầu rời khỏi, Hyeonjoon cố gắng vươn tay về phía trước, chỉ mong có thể chạm đến tay người đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cuối cùng lại chỉ giữ lấy hư không.
.
'Chẳng phải ngài nói mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài sao? Chẳng phải ngài nói sẽ bảo vệ em ấy chu toàn sao? Đây là cách mà ngài đã bảo vệ em ấy đấy hả? Ngài nói gì đi chứ?'
'Đừng có mà đi quá giới hạn. Mau ra ngoài.'
'Mẹ nó. Anh buông tôi ra. Tôi chưa nói chuyện xong mà.'
Hyeonjoon nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi ở bên tai mà đầu đau nhứt vô cùng. Mi mắt nặng trịch tựa đeo đá phải cố lắm mới có thể mở ra. Một bóng hình mờ nhoè ngồi bên cạnh giường nắm chặt bàn tay còn đang vô lực của anh. Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng sự yên bình và an tâm này làm cho Hyeonjoon biết rõ mình đã được giải thoát. Anh mấp máy môi muốn gọi tên người nhưng đổi lại là hai từ xin lỗi đầy khó nhọc của người đối diện.
Xin lỗi ư? Vì điều gì kia chứ? Trong suốt khoảng thời gian chịu dày vò đó, thứ duy nhất hiện lên tâm trí Hyeonjoon là khuôn mặt của người, là niềm xót thương và tình yêu bất chợt dâng trào. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông bởi lẽ ngay từ thuở mười tám đôi mươi anh đã luôn mơ ước mình có một gia đình nhỏ với những đứa con thơ dại. Nhưng người đàn ông này xuất hiện và đã làm đảo lộn mọi thứ. Sanghyeok cho Hyeonjoon sự bảo vệ mà anh chưa từng biết, cho anh sự dịu dàng và nuông chiều vô điều kiện, cho anh những cảm xúc sôi sục trong tâm hồn và cả sự thèm khát đầy nhục dục của thể xác.
Những cảm xúc mới mẻ đó chồng chất lên nhau vượt qua cả những nỗi lo sợ về cái chết đang cận kề. Đặc biệt là khi anh đã chứng kiến và cảm nhận được những nỗi đau mà Sanghyeok từng phải gánh chịu, điều đó càng làm cho bản thân anh yêu thương người này nhiều hơn. Không phải là sự thương hại mà là sự rung cảm trong tâm hồn, là sợi dây kết nối hai trái tim cùng chung nhịp đập. Hyeonjoon muốn nắm lấy tay của Sanghyeok, cho anh chút dịu dàng mà thế giới này đã nợ anh, cho anh tất cả những yêu thương mà anh đã bị lấy cắp, trả anh về với vị trí của chính anh, làm một ngôi sao rực sáng trên bầu trời.
Hyeonjoon muốn Lee Sanghyeok sẽ ở bên cạnh mình dẫu cho bể hoá nương dâu, dẫu cho thế gian này có đầy rẫy sự xấu xa, tàn nhẫn, tất cả bởi vì anh đã yêu một người.
Yêu Lee Sanghyeok.
'Sanghyeok.'
Người đó vẫn không nhúc nhích, cứ nắm chặt lấy tay anh, mãi thì thầm những lời xin lỗi.
'Hôn em. Hôn em được không anh?'
Anh thấy người đó ngẩng mặt lên nhìn anh một hồi lâu, rồi dịu dàng vuốt nhẹ lên khoé môi anh, trái tim anh đập rộn ràng bởi vì điều đó, vì nỗi khát khao được chạm vào ngày càng cháy bỏng. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và rời đi. Hyeonjoon bỗng vô cùng tức giận, dùng hết sức mình kéo người đó lại. Anh không biết là do bản thân anh mạnh hay là do người đó sợ anh bị thương mà thuận theo anh ngã xuống nệm mềm.
Hyeonjoon như bé con phản nghịch chẳng chịu nằm yên, bò lên người của Sanghyeok ra sức hôn rồi lại hôn nhưng lại chẳng thể làm được những điều mà Sanghyeok đã từng dẫn dắt. Bỗng chốc anh cảm thấy tủi thân vô cùng, anh chỉ vừa mới biết rõ tình cảm của mình giữa lúc hiểm nguy, muốn truy cầu một nụ hôn an ủi nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng và né tránh. Nước mắt cứ thế im lặng rơi xuống mà chẳng thể cản được. Hyeonjoon cắn răng chịu đựng nhưng rồi lại vì uất ức mà gào lên.
'Em bảo anh hôn em mà, Lee Sanghyeok. Tại sao anh lại không hôn em? Em muốn hôn. Muốn hôn. Muốn...'
Một cái đảo người chớp nhoáng, một nụ hôn dịu dàng ghé thăm bất chợt. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, sự mềm mại và ẩm ướt đó làm đầu óc của Hyeonjoon càng thêm trống rỗng, anh đưa tay câu lấy cổ của đối phương, cái lưỡi rụt rè vươn lên tìm kiếm nhưng lại dễ dàng bị Sanghyeok né tránh. Điều đó làm cho tính hơn thua trong người anh trỗi dậy, ra sức mà hôn về phía trước bỏ mặc cho từng đợt nước bọt cứ thế tuôn trào.
Chiếc áo đấu nhăn nhúm bị vứt ra ở xó giường, từng chiếc hôn ngân nổi bất lên làn da trắng tựa như những trái dâu tây chín mọng căng tràn, từng cái vuốt ve mờ ám dịu dàng làm Hyeonjoon oằn người đón nhận. Chiếc hôn nơi cổ làm anh có chút rụt người nhưng rồi lại bị khoái cảm đánh úp mà buông ra vài câu rên rỉ tựa như những nốt nhạc đầy tinh tế ám muội. Từng giọt nước mắt rơi xuống vùng da mềm mại như lửa đốt bỏng rát, làm trái tim anh chệch nhịp.
Sanghyeok đang khóc.
Anh có chút sững sờ để mặc cho Sanghyeok vùi đầu vào cổ anh, người run lên bần bật mà ôm chặt anh vào lòng, tựa như một người lênh đênh trên biển lớn bất chợt bắt gặp được một cọc gỗ trôi, là cái mầm gieo lên hy vọng về sự sống. Hyeonjoon không biết được rằng kể từ lúc Hyeonjoon bước vào cánh cửa ấy, Sanghyeok đã có thể cảm nhận được bởi vì nơi đó là sự cấm kỵ, là chiếc lồng giam giữ bản thân anh. Anh đã như điên như dại mà lao đi tìm kiếm. Nỗi sợ chiếm đầy cơ thể anh, khiến anh tưởng chừng như mình sẽ chết thêm một lần nữa khi nhìn thấy người anh yêu nằm trơ trọi trên sàn nhà, hơi thở yếu ớt, mong manh.
Đứa trẻ mà anh cố gắng nâng niu trong lòng bàn tay, dùng hết tất cả sự dịu dàng để chăm sóc, lại vì anh mà chịu nhiều đau đớn và khổ đày. Anh luôn treo trên miệng chữ yêu, hứa hẹn bảo vệ em chu toàn nhưng cuối cùng anh lại chẳng thể làm được gì cho em khi hiểm nguy đang rình rập, toang cướp lấy em ra khỏi cuộc đời anh.
Sanghyeok đã chết một lần. Chết trong sự tức tưởi và oán giận.
Nhưng anh đã sống lại vào cái ngày Hyeonjoon bước đến bên cuộc đời này. Anh nhìn thấy phía bên kia tấm gương mờ ảo có đứa nhỏ lệ nhoè mi mắt nhưng vẫn kiên cường không chịu ngã, mạnh mẽ tiến lên giành lấy chiến thắng cho riêng mình. Thấy em vì niềm đam mê mà không ngừng cố gắng, thấy em được khen ngợi trong tiếng bàn luận của mọi người. Anh có chút tò mò không hiểu, em vì điều gì mà cố gắng đến thế để rồi vào một ngày mùa đông tuyết rơi tuyệt vọng, em lang thang một mình trên phố vắng, anh bất chấp tất cả mà bước đến bên em, trong một hình hài khác. Em rụt rè, e ngại nhưng vẫn lễ phép nói lời chào. Khoảnh khắc em mỉm cười chia sẻ anh thấy một góc trong tim bỗng hoá mềm. Đứa nhỏ ngây thơ trong sáng ấy nào biết những mặt tối của cuộc đời, và bỗng chốc anh muốn bảo vệ nụ cười này như lưu giữ chút ánh nắng chói chang cho ngày đông lạnh lẽo.
'Xin lỗi em, Hyeonjoon à. Han Wangho nói đúng, anh không nên kéo em vào chuyện này. Anh cứ ngỡ để em biết mọi chuyện sẽ giúp em có thể tránh được những tai ương. Nhưng nào có ngờ lại càng làm em dấn thân vào nguy hiểm. Hyeonjoon à, dừng lại nha em, trước khi mọi thứ hoá muộn màng.'
Hyeonjoon có chút tức giận mà trừng mắt nhìn người đang ôm chặt lấy mình, hành động thân mật biết mấy, vậy mà lời nói ra lại khiến người ta lạnh lòng.
'Lee Sanghyeok, anh rốt cuộc xem em là cái gì? Là một con chó mà anh nuôi dưỡng, lúc vui vẻ thì gọi đến vuốt ve, lúc không cần thì quay lưng bỏ mặc có đúng không?'
Sanghyeok nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đầy đau khổ, liên tục lắc đầu phủ nhận, chẳng còn dáng vẻ giễu cợt như những ngày đầu, cũng chẳng còn vẻ tự tin sáng ngời kia nữa.
'Em cứ tưởng anh phải là người hiểu em hơn bất cứ ai chứ? Choi Hyeonjoon sẽ là kiểu người tùy tiện bỏ rơi người khác sao? Đặc biệt còn là người mà em trao trọn trái tim mình. Lee Sanghyeok, em mặc kệ cái mớ tội lỗi gì đó mà anh đang tự mình huyễn hoặc. Việc mà em muốn làm chẳng ai có thể ngăn cản được em. Em muốn ở bên cạnh anh, muốn đồng hành cùng anh, muốn cùng anh giành lại thứ ánh sáng thuộc về riêng anh. Em muốn anh ngẩng cao đầu mà sống. Muốn anh đường đường chính chính đi bên cạnh em. Em muốn nói với mọi người rằng anh là người yêu của em. Là người mà em yêu nhất trên cuộc đời này. Anh có hiểu không?'
Hyeonjoon bóp chặt cằm của Sanghyeok, trong ánh mắt tức giận lại tuôn trào nước mắt. Người này tại sao lại dễ dàng buông tay như thế? Tại sao lại muốn đẩy anh ra sau tất cả mọi chuyện?
Sanghyeok sửng sốt khi nghe lời Hyeonjoon nói. Em nói em yêu anh. Em nói muốn đồng hành cùng anh. Cả cuộc đời này của anh đã quen với việc một mình làm tất thảy mọi chuyện như con thuyền độc mộc trôi dạt trên mặt nước, anh cũng từng mong ước có người xót thương cho mình, có người chịu vì mình mà đứng lên bảo vệ. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ có được điều đó. Có được tình cảm thuần khiết vô ngần của người anh yêu. Choi Hyeonjoon là ánh sáng le lói duy nhất cho những ngày tối tăm của Lee Sanghyeok.
Anh cố gắng tiếp cận và làm mọi thứ có thể để được ở bên Hyeonjoon nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có thể chạm được đến trái tim em. Bởi anh là kẻ yếu hèn trong cuộc tình này, một mảnh tàn hồn trôi nổi chẳng biết mình là gì và vì sao có thể tồn tại trên cuộc đời. Anh là một người đã chết với những mối thù khắc sâu vào trong ký ức, anh nhơ nhuốc bẩn thỉu với những oán hờn, một cái bóng lặng lẽ bị giấu đi giữa dòng người xuôi ngược.
Hyeonjoon tì trán mình vào trán của Sanghyeok, ánh mắt cả hai đều soi rõ hình bóng của đối phương như nhìn sâu vào tận tâm hồn.
'Sanghyeok. Đừng buông tay em. Nói cho em nghe mọi chuyện được không anh?'
Sanghyeok im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài, tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Hyeonjoon, anh chịu thua rồi.
'Em còn nhớ ngày em phát hiện ra sự thật về Dong Hyun không?'
Hyeonjoon gật đầu nhanh chóng.
'Thật ra X1 đã không ngừng ra sức trừ khử anh từ ngày Dong Hyun chính thức lên đội 1. Để che dấu việc anh đã có thể rời khỏi đó, anh đành phải chấp nhận chịu đựng bị thiêu đốt mỗi ngày. Đó là lý do tại sao mà em thấy Dong Hyun ngày một yếu đi, suýt chút nữa anh đã không thể duy trì được hình dạng của Kim Dong Hyun rồi.'
'Nên anh đã nhanh chóng kết thúc ván đấu và bất chấp mọi lời khuyên ngăn để trở lại phòng? Là để quay về Đền sao?'
Hyeonjoon không khỏi hoảng hốt mà nhớ lại cảm giác bị thiêu cháy lúc đó. Thật sự vô cùng kinh khủng.
'Một khi trận pháp được khởi động mà chẳng có ai ở đó thì mọi thứ sẽ bị lộ mất. Cho nên bằng mọi giá anh phải quay trở lại. Nhưng mà...'
Nhìn thấy sự ngập ngừng trong lời nói ấy làm Hyeonjoon không khỏi bồn chồn, nhưng anh vẫn kiên định nhìn vào mắt của Sanghyeok để anh ấy biết rằng anh ấy luôn có một người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu.
'Nhưng mà anh nghe thấy tiếng hét của em. Anh đã rất sợ. Sợ em gặp chuyện không hay nên mới mặc kệ cái ma trận chó má kia mà chạy ra. Có lẽ vì vậy mà bọn họ mới bắt đầu nghi ngờ. Và cũng từ ngày hôm đó, họ cũng không khởi động trận pháp thêm một lần nào nữa. Anh đã đợi họ sẽ tung ra chiêu khác chỉ là trăm tính ngàn tính, không ngờ họ lại lấy em làm mồi nhử.'
'Nếu như anh có thể chống lại và biết được X1 muốn phản bội mình hẳn anh sẽ rất tức giận. Nếu đưa em vào đó trong lúc anh đang nổi điên thì anh sẽ vì hận thù che mắt mà giết chết em hoặc khá khẩm hơn thì em cũng bị thương nặng. Còn nếu em vẫn mạnh khoẻ ra ngoài chứng tỏ anh đã chẳng còn đáng lo ngại.'
Hyeonjoon chẳng thể thốt nên lời, anh còn chẳng biết vì lý do gì mà X1 lại muốn quăng anh vào cái mớ rắc rối này nữa.
'Nhưng họ tính giỏi cỡ nào cũng không ngờ tuyển thủ Faker lại đem lòng yêu em nhỉ? Nếu nói anh mặt dày không biết xấu hổ, thích làm mấy chuyện đồi bại thì còn có thể chứ muốn anh giết em thì là điều không tưởng rồi.'
Sanghyeok không kìm được mà bật cười khi thấy em bé nhỏ lườm nguýt mình, miệng nói lời giận dỗi. Anh thơm nhẹ lên đôi má mềm, rồi lại cọ mũi mình lên mũi đối phương, cưng chiều vô hạn.
'Dù gì đó cũng là nơi mà anh đã chết, nên nó có sự cộng hưởng nhất định với anh. Mà khoảng thời gian gần đây, anh lại thường dính lấy em, lại còn làm không ít hành động thân mật nên anh vô tình để dính mùi của anh trên người em. Vậy nên vô tình em lại bị cộng hưởng theo rồi phải chịu dày vò như thế. Anh xin lỗi.'
'Xin lỗi gì chứ? Chẳng phải anh đã đến cứu em rồi sao? Mà phải cảm ơn họ đấy chứ. Vì nếu không có họ gài bẫy, em đã chẳng thể nào biết rõ về anh như bây giờ. Và càng không hiểu rõ bản thân mình.'
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, từ ánh mắt hẹp dài xinh đẹp đến đôi môi mèo khẽ nhếch và cả làn da trắng sáng khiến người ghen tỵ, lòng lại rục rịch không yên. Anh không biết mình lại háo sắc như thế tự bao giờ, nhìn một hồi lại chẳng nhịn được chỉ muốn được Sanghyeok hôn mà thôi. Mà anh cũng không muốn nhịn, người này là của anh, anh muốn hôn thì ai có thể ngăn cản. Nghĩ là làm Hyeonjoon nhanh chóng trườn lên phía trước, không ngừng hôn vào mặt Sanghyeok, từ chiếc mũi cao đến bờ môi mềm, thật là sảng khoái.
Hyeonjoon bật cười khúc khích trước hạnh động ngốc nghếch của mình và hưởng thụ ánh mắt cưng chiều của Sanghyeok giành cho anh.
'Lúc vừa tỉnh lại, em có nghe tiếng cãi nhau, mà nghe không rõ lắm. Là ai vậy anh?'
'Là Han Wangho. Anh đã ký khế ước với cậu ta, nhưng cậu ta chẳng hề ham muốn gì với cái danh lợi mà X1 muốn tròng vào đầu cậu ta cả. Nhưng Wangho đâu còn cách nào khác. Nếu cậu ta muốn sống yên ở nơi đây thì cậu ta phải chấp nhận sự sắp đặt này.'
Hyeonjoon ngồi bật dậy không dám tin mà nhìn Sanghyeok.
'Vậy là Wangho hyung biết thân phận thật sự của anh?'
Sanghyeok cũng ngồi dậy theo, lấy chăn quấn quanh Hyeonjoon thật chặt, anh tự hỏi đứa nhỏ này có nhớ là mình đang cởi trần không nhỉ?
'Ừ. Cậu ta là một trong những người đã giúp anh thu thập chứng cứ đó. Đổi lại anh sẽ giúp cho cậu ta tự do tung hoành.'
'Khoan đã.'
Hyeonjoon cảm thấy não bộ của mình có chút đình trệ, theo không kịp những lời Sanghyeok nói.
'Vậy Wangho đã theo anh từ khi nào? Rốt cuộc là sao thế hả? Em chẳng hiểu gì hết.'
'Wangho không muốn theo bất kỳ một phe nào cả cho dù là anh hay X1. Cậu ta chỉ muốn chịu đựng cho đến khi hết thời hạn hợp đồng và rời đi mà thôi. Nhưng ai mà có ngờ X1 lại đưa em đến. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Wangho không phản ứng kịch liệt đến thế nên đã bị X1 nắm thóp.'
Hyeonjoon muốn đưa tay lên vò đầu theo thói quen nhưng tiếc rằng giờ anh lại chẳng thể cử động được do bị Sanghyeok quấn chăn quanh người.
'Đừng nói với em là anh cũng đã lợi dụng em để trao đổi với Wangho đấy nhé, đổi lại anh sẽ bảo vệ em chu toàn?'
Sanghyeok có chút không dám nhìn Hyeonjoon vào thời khắc này, bởi vì đó là sự thật.
'Anh thừa nhận anh có lấy em làm điều kiện để trao đổi. Nhưng cho dù Han Wangho không đồng ý anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em. Cho nên... em... sẽ không ghét bỏ anh chứ?'
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt thận trọng và lo lắng của Sanghyeok thì vừa thương vừa bực. Người này hay lắm, lúc anh không hay biết gì đã xoay anh như chong chóng khiến anh rối tung rối mù, chẳng rõ thật hư. Rồi giờ đây lại làm ra vẻ mặt đầy đáng thương như thế này đây làm anh muốn mắng cũng không mắng nổi.
'Chuyện đó tạm thời gác lại. Vậy người còn lại là ai?'
'Kkoma.'
'Hả? Anh nói ai cơ?'
'Huấn luyện viên trưởng của X1, Kkoma - Lee Jeong Gyun.'
.
🍀 Một chút chữa lành. Cũng gần 3h sáng r. Lại là một đêm mất ngủ ^^ hy vọng chút ngọt ngào này có thể an ủi mọi người vì ngày hôm nay.
Và mình yêu HJFGK. Chỉ muốn nói như thế thôi. Cảm ơn mng 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com