Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Warning: vì để tránh xung đột với đội khác nên mình sẽ đặt ra tên đội không có thật trong fic này nha 🫶 với lại mấy cái chiến thuật game gì đó là mình search google rồi bịa á 🤡 nên ai mà có chơi game thấy mình viết nó bị tào lao thì cũng hoan hỉ nha cả nhà 🫠

.

T1 giành chiến thắng 2-0 trước APTX – Tân binh G.F tỏa sáng rực rỡ

Seoul, ngày 9 tháng 5 – Theo ghi nhận từ K Media, đội tuyển T1 đã có màn trình diễn ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước APTX trong lượt trận hôm nay.

Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu chính là sự xuất hiện của Kim Dong Hyun, tân binh vừa được đôn lên từ T1 Academy. Tạo nên một tiền lệ chưa bao giờ thấy. Thi đấu dưới tên gọi G.F, tuyển thủ trẻ không chỉ thể hiện kỹ năng cá nhân xuất sắc mà còn cho thấy khả năng phối hợp đội hình đáng chú ý. Với màn trình diễn đầy tự tin và hiệu quả, G.F đã xuất sắc nhận được danh hiệu POM trong trận debut của mình.

Sự xuất hiện của G.F mang lại làn gió mới cho đội hình T1, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội và chiến thuật mới cho đội tuyển trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Má, G.F đánh bay ác :)))) từ hồi ở đội nghiệp dư là thấy triển vọng rồi, nào ngờ trực tiếp debut lên đội 1 của T1 luôn.

Ơ nhưng mà thằng cu lên thay tạm thời hay thay luôn vậy bây???
-> Khó nói lắm mày ơi. T1 nó trọng nhất là thành tích, đánh đấm dở là nó cho bay liền, thằng nhỏ này mà thi đấu tốt là không chừng cưa luôn cái ghế chính thức của người nào đấy đấy.



.
Trong phòng họp đội, sau khi giành thắng lợi hoàn toàn, Minhyeong liên tục tua đi tua lại trận đấu ở ván 2, lúc đầu chỉ là tranh luận nhẹ nhàng nhưng dần dần mọi thứ lại có phần mang hơi hướng cãi vả giữa Minhyeong và cậu bé mới được đôn lên từ T1 Academy - Kim Dong Hyun.

'Tình huống phút 23 ở gần hang Baron, tôi đã nói rồi, phải kéo giãn thêm vài giây nữa đợi cho Yone của cậu lên cấp 11 hoặc ít nhất là hồi chiêu cuối đã rồi mới lao vào cơ mà.' Minhyeong nói, giọng trầm xuống không vui nhưng vẫn cố giữ tông giọng của mình không quá khó chịu vì dù gì cậu nhóc này cũng chỉ là một tân binh mà thôi. 'Tôi call rất rõ ràng, sao cậu lại vào luôn như thế?'

Dong Hyun gật đầu tỏ vẻ mình có nghe thấy nhưng rồi lại đưa mắt nhìn Minhyeong đầy bình thản đáp lời. 'Nếu mình tiếp tục câu kéo như vậy, APTX sẽ chiếm luôn thế lính đường giữa. Anh cũng thấy mà, Lucian bên họ đã đẩy vào rồi, tụi mình lúc đó bị chia map. Em nghĩ nếu em không vào lúc đó, mình sẽ mất luôn Baron hoặc phải giao tranh trong thế bị động chứ chẳng đùa đâu.'

Minhyeong hơi nhíu mày, 'Nhưng cậu vẫn chưa hồi ulti. Nếu cậu còn miss chiêu và bị bắt lại thì team sẽ toang combat, cậu có biết không?'

Dong Hyun gật đầu lần nữa nhưng không rút lại quan điểm của mình. 'Lúc đó, nếu như em không nắm chắc là mình có thể làm chủ trận giao tranh thì em đã không vào. Em thấy Ahri và Rakan của họ đang đứng lệch cho nên chắc chắn họ không thể lập tức phản ứng được. Đó là thời điểm duy nhất tụi mình có để đánh chủ động. Nếu tụi mình mà chờ thêm, họ họp mặt kịp thời thì mình đi tong cả trận.'

Mọi thứ lại đi vào ngõ cụt khi trong hai người không ai nhường ai, bầu không khí lại càng nặng nề hơn bao giờ hết.

'Dong Hyun này, nếu cậu có ý định solo carry thì nơi đây hoàn toàn không thích hợp với cậu đâu.'

Minhyeong nhướng mày quay qua Minseok, người được xem là một thiên tài trong thi đấu, là viên ngọc sáng giá của T1. Chỉ thấy Minseok ngồi tùy ý trên ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dong Hyun.

'Cậu có kỹ năng, có sự quyết đoán, cái đó ai cũng thấy. Nhưng trong một đội hình 5 người, cái cần là sự đồng thuận. Không ai đòi hỏi cậu phải nghe theo mệnh lệnh vô điều kiện, nhưng phớt lờ call của người đang giữ nhịp trận đấu thì không ổn. T1 bị nhiều người nói là đánh liều, đánh láo, nhưng mà có liều, có láo đến cỡ nào thì cũng là 5 người cùng tiến, cùng lắm thì nằm ngửa cả 5 thôi.'

Minseok đứng dậy ra hiệu cho Minhyeong rời đi cùng mình. Trước khi ra tới cửa vẫn kịp lướt qua cậu tân binh mới tới để lại vài lời.

'Cậu không phải người duy nhất có não trong team này. Minhyeong call delay không có nghĩa là không thấy nguy cơ tiềm ẩn trong đó. Tôi biết cậu vừa lên đội một, còn đang cố chứng minh bản thân mình. Nhưng gây ấn tượng không phải bằng việc cãi lại, mà phải là sự phối hợp, và xử lý tình huống trong khuôn khổ teamwork.'

Dong Hyun, sau khi nhìn Minseok một lúc, chỉ khẽ cười và nói như thể mình đã thông suốt vấn đề.

'Em hiểu rồi ạ, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.'

Tuy nhiên, cái cách cậu nói ra lại không khiến mọi người yên tâm chút nào. Nụ cười nhếch mép kia mang theo một chút kiêu ngạo và ngang tàng khiến mọi người trong phòng thực sự khó chịu. Minseok chỉ nhíu mày, Minhyeong gật đầu lạnh nhạt, rồi tất cả đều lần lượt rời đi, để lại căn phòng im ắng chỉ còn Dong Hyun và Hyeonjoon.

Dong Hyun ngồi im trong vài giây, đến khi Hyeonjoon bước đến gần, cậu như trở thành một người khác. Thái độ cứng đầu ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là dáng vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt như chú cún nhỏ ngước lên nhìn Hyeonjoon, dịu dàng hỏi.

'Hyung cũng đến để mắng em sao?'

Hyeonjoon khựng lại trong giây lát rồi khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Anh không mắng, cũng không nặng lời, gọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

'Tôi chỉ muốn em hiểu một chuyện. Dù gì người call chính ở đây là Minhyeong. Nếu em không đồng thuận với ý kiến của em ấy, em có thể nói ra, nhưng một khi đã quyết định rồi thì tất cả phải tuân theo. Tất cả đều đặt lợi ích của đội lên hàng đầu, em có hiểu không?'

Dong Hyun im lặng lắng nghe, đôi mắt hoàn toàn chăm chú nghe lời, chẳng có chút chống đối nào cả. Rồi cậu nhanh chóng gật đầu, mỉm cười như một đứa trẻ vừa được dạy dỗ vô cùng ngoan ngoãn.

'Em hiểu rồi ạ. Nếu là hyung nói, em sẽ nghe hết. Lần sau em hứa sẽ luôn nghe lời hyung.'

'Không phải là nghe lời tôi, mà là hợp tác tốt với mọi người.'

'Nhất định mà.'

Hyeonjoon có chút bất lực với thằng nhóc này mà bật cười nhưng trong lòng cũng dịu đi. Khi anh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây thì Dong Hyun bỗng nói thêm, đầy phấn khích.

'Hyung biết tiền bối Faker chứ?'

Ngay khi cái tên Faker được nhắc đến trong lòng Hyeonjoon bỗng dâng lên một dự cảm bất an và hoảng loạn. Ánh mắt và nụ cười của người đó ùa về ngay trong tâm trí, ngay cả giọng nói trong trẻo, dịu dàng kia cũng bắt đầu vương vấn bên tai. Điều này làm Hyeonjoon nhận ra rằng cho dù anh chỉ mới tiếp xúc với Thần một lần nhưng nó đã để lại cho anh một ấn tượng khắc sâu vào trong tiềm thức, chỉ cần có người nhắc đến trí óc sẽ tự động nhớ về.

'Sao đột nhiên em lại nhắc đến Faker nim? Em đã gặp chuyện gì rồi đúng không?'

Dong Hyun ngớ người nhìn vẻ mặt sửng sốt và lo lắng của Hyeonjoon mà không hiểu gì cả. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh rồi bật cười.

'Sao trông anh căng thẳng thế? Chỉ là dạo gần đây, em thường xem lại những trận đấu trước kia của tiền bối, cả về mấy cuộc phỏng vấn và highlight riêng nữa. Trong phòng truyền thống, còn có file ghi chép phân tích lối chơi của tiền bối kìa. Em đã xem đi xem lại rất nhiều lần đó. Cho nên em mới muốn học theo lối đánh của Faker nim. Không phải bắt chước kỹ năng đâu nha tại em cũng không đủ trình để làm theo, mà là cách đưa ra quyết định nhanh trong những tình huống hỗn loạn ấy. Em nghĩ, nếu mình học được điều đó… có khi em sẽ được một phần như tiền bối vào một ngày nào đó không xa.'

Hyeonjoon vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn vào ánh mắt trong veo của Dong Hyun, người vẫn đang say sưa kể cho anh nghe những điều mà cậu đã học được từ vị tiền bối đáng kính kia, chẳng chút nào phòng bị. Vẻ phấn khích của một tân binh say mê học hỏi lại càng khiến trái tim Hyeonjoon nhói lên một cách kỳ lạ.

Anh siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

'Ừ… vậy thì tốt rồi. Học được thì.. thì càng tốt cho em.'

Nhưng trong lòng anh, một nỗi bất an lại rục rịch trỗi dậy sau những tháng ngày tưởng chừng như sóng yên biển lặng.


.
Trở về ký túc xá khi màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, hành lang trở nên yên ắng đến lạ thường. Chỉ còn lại tiếng bước chân khẽ khàng của Hyeonjoon vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng. Anh đi ngang qua cánh cửa quen thuộc, phòng của Wangho.

Dừng lại trước cánh cửa ấy, Hyeonjoon vô thức đưa tay lên định gõ, nhưng rồi lại ngập ngừng giữa không trung. Bàn tay anh run nhẹ, rồi chậm rãi buông xuống. Anh đứng đó thật lâu, bỗng nhớ đến lúc ban chiều, trước giờ thi đấu. Khi Kkoma đưa mắt nhìn về phía Hyeonjoon, anh đã nghĩ là mình xong đời rồi, vừa về với đội chưa bao lâu, thi đấu mới được hai trận, bị biết bao lời chửi rủa quay quanh và giờ còn bị thay ra như thế thật sự như một cú tát vào mặt anh vậy. Đây là điều anh chưa từng gặp phải cũng không bao giờ muốn mình gặp phải.

Cái cảm giác ngộp thở khi mọi chỉ trích ngoài kia bắt đầu bủa vây, khi trái tim vừa gồng mình lên sau những trận thua liên tiếp, thì lại bị đẩy đến bên bờ vực thêm một lần nữa này, anh thật sự không muốn nhớ lại.

Nhưng cuối cùng, ánh mắt đó lại lướt qua anh, và dừng lại ở người ngồi phía sau.

Wangho. Là đội trưởng của team, là MID Laner nắm trong tay 2 cúp World danh giá, được đánh giá rất cao về kỹ năng và chiến thuật khi thi đấu.

Vào khoảnh khắc Kkoma cất tiếng nói tên người bị thay thế, tất cả như một thước phim quay chậm trước mắt của Hyeonjoon. Oner bật dậy làm ngã tung cả ghế, Minhyeong sửng sốt không nói nên lời, còn Minseok thì mạnh mẽ phản đối, chỉ có Wangho là bình tĩnh nhất, đôi mắt anh ấy trống rỗng và xa xăm, giống như anh đã biết rất rõ rằng ngày này sẽ đến. Trong lúc mọi người còn đang tranh luận, Hyeonjoon nghe thấy giọng thì thầm của Wangho vang lên bên tai mình.

'Đó là sự trừng phạt.'

Lời lẩm nhẩm ấy không dành cho ai, cũng chẳng phải để ai nghe thấy, nhưng lại khiến tim Hyeonjoon thắt lại. Anh không hiểu, cũng chẳng dám hỏi. Vì anh sợ, sợ rằng câu trả lời sẽ là điều anh không thể nào đối mặt được.

Cuối cùng, Hyeonjoon quyết định sẽ không đến gặp Wangho vào lúc này, bởi ngay cả bản thân Hyeonjoon cũng không biết mình nên đối diện với Wangho như thế nào nữa. Anh nhìn lên bầu trời cao, hôm nay thế mà chẳng có lấy một ánh sao nào chỉ có mỗi màu đen thăm thẳm, không khí lạnh buốt khiến Hyeonjoon thở ra từng đợt khói nhạt màu. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhớ đến lời của Dong Hyun kể về phòng truyền thống, và trong vô thức anh đã đi đến nơi đó tự lúc nào.

Phòng truyền thống của T1 được đặt tại tầng trệt của toà nhà đội tuyển, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn vàng hắt lên những kỷ vật hào hùng suốt chiều dài lịch sử đội. Hyeonjoon bước vào trong và không khỏi bị choáng ngợp trước dãy tủ kính trưng bày hàng loạt chiếc cúp vô địch, từ LCK, MSI cho đến những lần đăng quang tại CKTG, mặc dù đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy, nhưng cảm giác vẫn như thuở ban đầu. Nơi đây mang đậm hơi thở của thời gian, của những con người không ngừng cố gắng vì một tổ chức, vì niềm đam mê bất tận.

Bên cạnh đó là bức tường lưu đầy những kỷ niệm bởi hình ảnh của tất cả các tuyển thủ từng thi đấu dưới màu áo đấu T1. Những nụ cười rực rỡ như nắng mai, những khoảnh khắc vùi mình dưới pháo hoa giấy của chiến thắng, hay những lúc sinh hoạt đời thường vô cùng nhí nhố, tất cả dệt nên một dòng chảy thời gian vô cùng sống động.

Trong vô số những tấm ảnh đó, Hyeonjoon đã bắt gặp được Faker, người đang cười ngờ nghệch ở trên giường, đầu tóc bù xù vì mới ngủ dậy, xung quanh là những người đồng đội đang cầm bánh kem đến chúc mừng. Anh vô thức chạm đến khuôn mặt ngây ngô đó, tự mình cảm thấy xót thương vô tận. Người này cũng chỉ mới 24 tuổi mà thôi, vẫn là một chàng trai trẻ bừng bừng sức sống, có kiêu ngạo đến đâu thì cũng là vì anh ta có bản lĩnh để làm điều đó, mà khi ở bên cạnh những người thân thiết, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc ở tuổi đôi mươi.

Nhưng nhớ đến hình ảnh mình bị doạ ngay từ ngày đầu đến đây lòng thương cảm trong anh nhanh chóng biến mất. Người đó hiện tại là thiện hay ác còn chưa biết được, anh không muốn để lòng trắc ẩn của mình trao cho một người không đáng.

Hyeonjoon bước đến bên góc khuất trong phòng. Đó là khu vực tra cứu tư liệu gồm cả máy tính và giá sách lưu trữ hồ sơ, số liệu, và tư liệu thi đấu của các tuyển thủ từng thuộc T1. Lúc đầu, Hyeonjoon chỉ dự định xem lướt qua một chút mà thôi, thế mà không biết từ bao giờ lại bị cuốn vào không thoát ra được.

Một Faker thi đấu vô cùng hổ báo và nghiêm túc với những đòn tấn công bách phát bách trúng, những pha cấu rỉa máu đầy nghệ thuật và những cuộc lật kèo ở các tình huống hiểm nghèo cực kỳ căng thẳng.

Một Faker trẻ trung, năng động, không sợ trời không sợ đất, thách thức đối thủ với nụ cười nhếch mép đặc trưng và ánh mắt lấp lánh tự tin trên sân khấu sáng ngời.

Một Faker là em út ở đời thường được các anh chăm bẵm, cưng chiều, đôi lúc lại hay dỗi hờn nhưng lại cười ngọt ngào mỗi khi được dỗ dành, yêu thương.

Hyeonjoon lặng người xem đi xem lại những thước phim đó, ba trạng thái khác nhau xuất hiện trên cùng một người nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đó là một lẽ đương nhiên. Anh nghĩ một người xuất sắc như vậy thì cho dù có đặt ở đâu cũng sẽ được ủng hộ và toả sáng rực rỡ mà thôi.

Vậy tại sao Faker lại đột nhiên biến mất và biến thành như bây giờ?

Hyeonjoon xoa xoa mắt, có chút mệt mỏi, vừa tính tắt máy tính thì màn hình đột nhiên nhiễu sóng, phát ra âm thanh rè rè như tiếng ti vi xưa cũ. Anh ngay lập tức đứng dậy, cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, nhưng nỗi sợ lại bắt đầu trỗi dậy. Hyeonjoon ngay lập tức cầm lấy con chuột di chuyển, nhưng vừa mới chạm vào, khung cảnh trong máy tính đột nhiên lại chuyển cảnh.

Một hành lang dài xuất hiện vô cùng quen thuộc, nó y như hành lang đã xuất hiện trong giấc mơ của anh. Chỉ có điều lần này nó chẳng có gương gì cả mà chỉ là những bức tường trắng bình thường, hai bên còn có ảnh trang trí và hoa tươi.

'Đã tiêm thuốc cho nó chưa?'

Anh nghe tiếng ồm ồm đầy khó chịu của một người đàn ông mà anh không hề thấy mặt, có vẻ như đó là người đang cầm máy quay.

'Rồi. Nhưng mà có cần làm đến vậy không? Lỡ quá liều là chết người đấy.'

Tiếng người khác đáp lại, theo hướng của camera lia qua thì chỉ thấy người đó cũng đang mặc đồ thi đấu như Faker.

'Mẹ nó. Ai bảo nó dám phản bội T1.'

'Ai chẳng muốn cho mình một lối đi riêng chứ? Cần gì phải vậy?' Người mặc đồng phục phản bác, có chút tức giận.

Trong lúc hai người cự cãi thì cánh cửa ở cuối đường cùng dần xuất hiện. Đó vẫn chỉ là cánh cửa bình thường như bao cánh cửa khác, chẳng giống với cánh cửa có những ma trận chi chít đầy đáng sợ mà anh đã gặp chút nào.

Vừa bước vào trong thứ đầu tiên đập vào mắt Hyeonjoon chính là hình ảnh Faker nằm im trên ghế cả người tái nhợt, miệng sùi bọt, ánh mắt trợn trừng. Cảnh quay sau đó vô cùng run lắc rồi biến mất hoàn toàn, trả màn hình về lại nguyên bản là hình ảnh Faker đang được phỏng vấn. Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, tay run rẩy rà lại nhằm tìm lại đoạn phim đó nhưng lại chẳng tìm được gì.

Cuối cùng, Hyeonjoon chỉ có thể tắt máy tính đi. Nhưng khi màn hình vừa vụt tắt thì cùng lúc đó màn hình cũng phản chiếu hình bóng của một người đang ở sau lưng anh, khiến anh giật thót mình, tưởng chừng như ngất đi tại chỗ.

🍀 Lỡ cắn 1 viên chiến thắng của mấy anh iu hôm nay nên viết hơi dữ :))) quá khứ của Thần sẽ lộ diện từ từ rồi nhoa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com