Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nói dối

Ngồi trên xe trở về nhà, Hyeonjoon nghỉ ngơi tròn một ngày, sáng hôm sau đến công ty đi làm lại, các đồng nghiệp đều kinh ngạc trước sự thay đổi long trời lở đất của Hyeonjoon.

Trong khi còn đang kinh ngạc không thôi, có một đồng nghiệp lại nổi lên tò mò, không biết Hyeonjoon và vị Alpha giàu có kia đã kết hôn chưa, bởi vì tính đến hôm nay thì cậu và chồng sắp cưới của mình đã kết hôn rồi mới đúng.

Nhưng mấy ngày qua. Trên mặt cậu không có lấy một nụ cười nào, trái lại tinh thần sa sút dữ dội, thậm chí thay đổi biến thành một người hoàn toàn khác.

Sự thay đổi này thậm chí còn khiến bọn họ còn tin chắc rằng người trước mắt này là anh trai sinh đôi của Hyeonjoon, vẻ ngoài giống hệt nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, thái độ hờ hững lạnh lùng mấy ngày qua cho thấy người trước mặt này là anh trai sinh đôi có tính cách trái ngược của Hyeonjoon.

Có người đánh liều tiến tới hỏi: "Hyeon..."

Nghe thấy bên tai vang lên một giọng nam, Hyeonjoon nhấc mí mắt lên lạnh lùng liếc đối phương. Alpha kia cứng đờ cả người, lập tức lúng túng không nói gì nữa.

Tập đoàn Lee thị. Thư ký đắc lực nhiều năm bị sa thải, bây giờ tất nhiên là muốn thay một người mới vào.

Sau khi tập đoàn Lee thị đăng tin tuyển dụng chức vị thư ký, trong nhất thời, các sinh viên tuổi trẻ tài cao đến từ các trường đại học lẫn cao đẳng ồ ạt nộp hồ sơ xin việc đến bộ phận nhân sự của tập đoàn.

Hồ sơ xin việc có thể nói xếp thành từng chồng từng chồng cao ngất. Mặc dù trải qua mấy vòng sàng lọc, nhưng đến cuối số lượng người phù hợp với điều kiện tuyển dụng thư ký riêng lại tới khoảng hơn hai mươi người.

Mà sau khi đạt được toàn bộ điều kiện tuyển dụng, trong vòng sàng lọc cuối cùng sẽ đến gặp mặt trực tiếp Lee Sanghyeok, do đích thân Lee Sanghyeok tới phỏng vấn.

Bộ phận nhân sự biết Lee Sanghyeok rất ghét Beta, cho nên tất cả những người đi đến vòng sàng lọc cuối cùng đều là Alpha và Omega, không hề có lấy một Beta.

Nhưng không biết có phải vì vị thư ký tiền nhiệm nói dối Lee Sanghyeok là Alpha hay không, mà bây giờ Lee Sanghyeok nhìn những Alpha tới ứng cử chức vị thư ký riêng thì cảm thấy rất ngứa mắt. Nhưng Omega cũng không may mắn thoát được.

Nguyên nhân anh không nhìn lọt mắt Omega tất nhiên là do người mẹ Omega trội đáng kính của anh. Giờ phút này, Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn Alpha phía đối diện đang nắm chặt hai tay, dáng vẻ thấp thỏm lo lắng.

Trên tay anh là hồ sơ xin việc của đối phương vừa được bộ phận nhân sự trình lên.

"Tốt nghiệp trường đại học S..." Lee Sanghyeok tiện tay lật hồ sơ.

"Dạ vâng." Alpha tới ứng chức vị thư ký riêng kiêu ngạo đáp lời.

Trường đại học S rất có tiếng tăm. Nhưng Lee Sanghyeok lại tốt nghiệp từ trường đại học danh giá bậc nhất toàn quốc, hơn nữa còn tốt nghiệp với thành tích đứng đầu toàn trường. Nếu đem ra so sánh thì danh tiếng của đại học S không tính là gì cả. Có điều chuyện này không quan trọng. Anh không quan tâm điều này.

Chỉ thấy Lee Sanghyeok tiện tay vứt hồ sơ xin việc qua một bên, sau đó ngả lưng dựa vào ghế, tư thế này ở trong mắt Alpha tốt nghiệp từ trường đại học S kia giống như Lee Sanghyeok đang ngồi trên cao nhìn xuống anh ta vậy.

"Bộ phận nhân sự đã quên thông báo một chuyện. Trong vòng một năm đầu làm ở Lee thị, sẽ không có tiền lương, cũng có tiền thưởng cuối năm và bất kỳ phúc lợi nào, có đi công tác thì tự mình chi trả toàn bộ chi phí."

Lee Sanghyeok không đếm xỉa nói.

"Có thể tiếp nhận hay không?"

Lời nói của Lee Sanghyeok khiến Alpha trước mặt hoàn toàn ngớ người. Bởi vì những chuyện này... Anh ta hoàn toàn không biết gì cả! Bộ phận nhân sự hoàn toàn không đề cập một chữ nào tới chuyện này!

Bất kỳ một sinh viên nào chen nhau nộp đơn vào đây mà không phải vì lương cao, phúc lợi ngập mặt của tập đoàn Lee thị chứ?

Vất vả lắm mới qua được vòng sàng lọc đầu, bây giờ lại té ngửa khi biết trong một năm làm việc đầu tiên sẽ không được phát lương và tiền thưởng cuối năm, thậm chí đi công tác sang nơi khác phải tự bỏ tiền túi ra??

Alpha tới ứng tuyển hoàn toàn rối bời, sau đó khẽ cắn răng nói: "Tôi có thể chấp nhận!"

Lee Sanghyeok nghe vậy, nhàn nhạt hỏi lại: "Thế à? Tại sao?"

Đương nhiên là vì cơ hội ngàn năm có một được làm việc trong tập đoàn Lee thị. Sau khi chịu đựng đủ một năm, tiền lương của anh sẽ gấp bảy, tám lần các công ty khác, thậm chí là hơn thế nữa.

Dĩ nhiên, những lời này phàm là người có não đều biết tuyệt đối không được nói ra miệng. Vì vậy, chỉ nghe Alpha tốt nghiệp trường đại học S kia 'thông minh' khéo léo lên tiếng: "Bởi vì tôi nghĩ được vào một công ty lớn như vậy, dùng một năm để trao dồi kinh nghiệm là..."

"Anh có thể về." Lee Sanghyeok đột nhiên nói.

Alpha kia sửng sốt nghẹn họng, trong nhất thời không biết phản ứng thế nào, trên mặt lộ vẻ bối rối khó xử: "Lee tổng...?"

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là người nói dối trước mặt tôi."

Alpha kia cựng họng.

Ứng viên tuổi trẻ tài cao vẫn nộp CV nườm nượp không dứt. Thế nhưng những người trầy da tróc vảy vượt qua được vòng sàng lọc của bộ phận nhân sự lại tiếp diễn nói dối trước mặt Lee Sanghyeok.

Bọn họ tự cho là mình khéo léo đưa đẩy, nói ra những lời xã giao hoa mỹ sẽ khiến vị cấp trên tương lai này ghé tai thưởng thức, nhưng ai nào ngờ, bây giờ Lee Sanghyeok ghét nhất là người nói dối trước mặt anh.

Một năm không lương? Không có phúc lợi?

Thực ra vốn chẳng hề có quy định này, chỉ là do Lee Sanghyeok đặt ra dùng để kiểm tra mức độ dối trá của các ứng viên mà thôi. Nhưng tất cả mọi người, không một ngoại lệ, đều trợn mắt nói láo trước mặt anh.

Điều này khiến Lee Sanghyeok cực kỳ chán ghét.


Chớp nhoáng, một tuần lễ trôi qua. Lee Sanghyeok vẫn chưa tuyển chọn được thư ký trung thành với anh.

Và cả việc một tuần qua anh cũng chưa về nhà lấy một lần.

Vì thế. Han Wangho vừa mới kết hôn cứ thế đơn chăn gối chiếc suốt cả một tuần.

Mặc dù cha mẹ hai bên gia đình không hề trông cậy sau khi kết hôn, người lạnh lùng như Lee Sanghyeok có thể lập tức như bám dính lấy Han Wangho, ân ân ái ái như vợ chồng son, nhưng cũng không muốn thấy kiểu vừa mới kết hôn liền tách nhau ra ở riêng như vậy.

Mấy ngày nay, bà Cheon nhìn Han Wangho buồn tủi cô đơn, không nhịn được mà lo lắng sốt ruột, cả ngày than ngắn thở dài.

Lee Sanghyeok không nhận cuộc gọi của bà ta, vì vậy bà ta đành phải đến công ty tìm anh. Khi biết anh đã sa thải thư ký đắc lực nhiều năm của mình, bà ta liền hiểu ra nguyên do. Lee Sanghyeok đã hoàn toàn biết rõ kẻ đầu têu đứng sau những chuyện kia, chính là bà ta.

Nhưng bà ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Anh lại không thích Beta, chẳng lẽ thật sự sau khi phục hồi trí nhớ, sẽ đi đính hôn với Beta kia?

Han Wangho là một Omega trội, hai bên gia đình giao hảo nhiều đời, nhìn dưới góc độ nào cũng thấy hơn xa Beta kia.

Hơn nữa điều quan trọng nhất là. Han Wangho và Lee Sanghyeok có độ pheromone xứng đôi đến tận 99%!

Mà Beta kia lại không có pheromone, ngay cả tuyến thể cũng chẳng có. Nhưng Lee Sanghyeok bây giờ lại không muốn gặp bà ta, cũng chẳng buồn tiếp điện thoại, vì vậy bà ta không có cơ hội nói chuyện với Lee Sanghyeok.

Lúc này, bà Cheon nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh ăn cơm vui vẻ không chút lo âu, bèn không nhịn được lên tiếng trách mắng: "Anh con cả tuần nay không về nhà, con còn có tâm trạng ăn cơm hả?"

Cheon Seokyung ngẩng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nói: "Anh ấy không về nhà là chuyện bình thường mà? Huống chi anh ấy không về nhà thì có liên quan gì đến con? Con là em gái, chứ không phải vợ..."

Lời vừa nói ra miệng, Cheon Seokyung bỗng ý thức được gì đó, liền ngừng lại.

Cô ta đảo mắt nhìn người ngồi ở phía đối diện, chỉ thấy Han Wangho rũ mi mắt, cúi đầu yên tĩnh dùng bữa, trên mặt lộ rõ vẻ mất mát. Cheon Seokyung âm thầm ngậm miệng lại.

Han Wangho lặng lẽ dùng xong bữa ăn, sau đó nhẹ nhàng cầm khăn ăn bên cạnh lên, tỉ mỉ lau sạch khóe miệng của mình.

Sau đó, chỉ nghe cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Nghe nói anh Sanghyeok ở bên ngoài có mấy căn nhà riêng, tôi có thể biết nó ở đâu không?"

Cheon Seokyung nghe vậy sửng sốt, vô thức hỏi lại: "Anh muốn đi thẳng đến đó tìm anh tôi?"

Han Wangho xấu hổ gật đầu.

Ngay cả bà Cheon đích thân đến công ty còn không gặp được Lee Sanghyeok, vậy thì càng đừng nói đến Han Wangho.

Tất nhiên. Lee Sanghyeok cũng không nhận điện thoại của Han Wangho. Có điều khác với bà Cheon, Lee Sanghyeok chỉ là không rảnh rỗi nhận điện thoại của Han Wangho.

Nghe thấy Han Wangho nói vậy, bà Cheon giống như được nhắc nhở, hai mắt sáng lên.

Bà ta vỗ tay một cái thật lớn, nói: "Mẹ sao có thể quên còn có thể làm như vậy!"

Một bên, Cheon Seokyung nhỏ giọng lầm bầm: "Làm vậy không hay đâu... Đột nhiên có người ngoài xông vào nhà anh, chắc chắn anh sẽ tức giận cho coi."

Bà Cheon nhíu mày, trả lời không chút suy nghĩ: "Nhưng Wangho không phải người ngoài, nó là vợ mới cưới của anh con! Chẳng lẽ vợ đi đến nhà chồng, còn phải đợi nó xét duyệt trước à?"

Trong lòng bà Cheon, bởi vì độ pheromone xứng đôi cao chắc chắn sẽ tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau, có thể bây giờ Lee Sanghyeok sẽ không vui vì bà ta tự tiện chủ trương mọi việc, nhưng sau này, đến khi Lee Sanghyeok thích Han Wangho, anh sẽ biết ơn việc làm hôm nay của bà ta.

Nhưng Cheon Seokyung lại âm thầm nhớ tới tính cách của anh trai nhà mình. Cô ta cảm thấy thật sự không ổn. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc quyết định xong của mẹ mình, cô ta vô cùng biết điều ngậm miệng không hó hé nữa.

Vì vậy sau khi dùng xong bữa ăn, bà Cheon nhanh chóng viết ra những địa chỉ nhà riêng của Lee Sanghyeok, rồi đưa cho Han Wangho.

"Toàn bộ địa chỉ đều ở trong đây."

"Cảm ơn bác gái nhiều...." Han Wangho vô thức nói lời cảm ơn.

"Còn gọi bác gái à?"

"Dạ, con cảm ơn mẹ." Han Wangho cười rạng rỡ, thay đổi xưng hô.

Kêu một tiếng mẹ xong, Han Wangho lập tức quay đầu nhìn sang Cheon Seokyung.

Ý đã rõ ràng. Cheon Seokyung không đợi Han Wangho nói, nhanh chóng phất tay: "Thôi, anh đừng gọi tôi là cô hai, xưng hô này thật khó nghe, tôi chỉ mới là thiếu nữ mười tám tuổi thôi."

Han Wangho đành phải thôi. Đến khi Han Wangho nhận tờ giấy ghi địa chỉ, bà Cheon giơ tay kêu tài xế đến.

Bà Cheon sắp xếp ổn thỏa xong, nói: "Để mẹ kêu tài xế đưa con qua đó."

Han Wangho lại nói cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn mẹ."

Bà Cheon cười tủm tỉm: "Các con sống chung hòa thuận nhé, để mẹ được sớm bế cháu trai."

Han Wangho đỏ mặt tới tận mang tai, ngượng ngùng cúi đầu.

Cậu ta lí nhí: "Con...Con sẽ cố gắng."

Những gì nên nói đã nói xong, bà Cheon vẫy tay.

"Được rồi, con đi theo tài xế đi, trên đường chú ý an toàn."

"Vâng, thưa mẹ."

Han Wangho đứng dậy đi theo tài xế.


Sau khi rời khỏi nhà họ Lee, tài xế chở cậu ta tới địa chỉ ghi trên tờ giấy.

Những địa chỉ nhà riêng trong giấy mặc dù đều ở thành phố, nhưng mỗi địa chỉ lại cách nhau khá xa, xe phải chạy mấy chuyến, tới từng địa chỉ để kiểm tra xem không có người ở không, mãi đến tận tám giờ tối mới tìm được nơi mà Lee Sanghyeok đang ở.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Lee Sanghyeok, cậu ta kêu tài xế đánh xe về, còn bản thân thì một mình đi tới nhấn chuông cửa.

Người hầu trong biệt thự chần chừ đi tới cửa chính, nhìn vào màn hình theo dõi được gắn bên cạnh cửa.

Bởi vì Lee Sanghyeok sẽ không tan làm sớm như vậy, khuôn mặt tinh xảo trắng trẻo của Han Wangho xuất hiện trước mắt người hầu.

Người hầu hơi sửng sốt, lập tức nhận ra thân phận của Han Wangho. Đây không phải là thiếu phu nhân mới cưới chưa được bao lâu của Lee tổng sao?

Người hầu ôm bụng nghi ngờ, hỏi: "Thưa cậu Han, xin hỏi cậu đột xuất tới đây là...?"

Thấy người hầu không lập tức cung kính mở cửa ra, trong nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Han Wangho nhăn nhó khó coi.

Han Wangho vênh váo hung hăng nói: "Mở cửa ra! Tôi muốn vào!"

Đôi mắt của Han Wangho trợn tròn: "Tôi là vợ mới cưới của anh Sanghyeok! Chẳng lẽ vào ngồi chơi một lúc không được hay gì? Có tin bây giờ tôi đuổi việc mấy người không?!"

Nghe thấy hai chữ đuổi việc, đám người hầu nhất thời luống cuống tay chân.

Lại nhớ đến thân phận hiện tại của Han Wangho, người hầu kinh hoảng rối rít mở cửa ra, sau đó liên tục cúi đầu xin lỗi Han Wangho.

"Xin lỗi cậu Han, là tôi có mắt không thấy thái sơn, hy vọng cậu Han không để trong lòng..."

Han Wangho khẽ hừ một tiếng, rồi kiêu ngạo hất cằm sải bước đi vào trong nhà, không khí tràn ngập phoremone thoang thoảng của Alpha trội.

Han Wangho hít hà mùi pheromone, mang theo tâm trạng vui sướng xoay vòng vòng. Đây là mùi pheromone của anh Sanghyeok ư? Thật thơm!

Han Wangho thong thả dạo quanh phòng khách một vòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Người hầu đứng một bên muốn nói lại thôi, nhưng vì ngại thân phận của Han Wangho, cuối cùng không dám nói lời nào.


Buổi tối muộn, Lee Sanghyeok kết thúc một ngày làm việc, tài xế chở anh quay về biệt thự, người hầu trong biệt thự nghe thấy tiếng xe quen thuộc, vì thế vội vàng chạy ra cửa nghênh đón.

Lee Sanghyeok cầm cặp xuống xe, đi tới cửa chính của biệt thự, theo thói quen tháo cà vạt và áo khoác đưa cho người hầu, nhưng đột nhiên anh ngửi thấy mùi pheromone của Omega xa lạ lởn vởn trong không khí.

Lee Sanghyeok dừng động tác trên tay, sắc mặt khẽ thay đổi.

Người hầu cúi thấp người, lo sợ trả lời: "...Là cậu Han."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tôi nhớ tôi đã dặn các người, không có sự cho phép của tôi, không ai được bước vào căn nhà này nửa bước."

Người hầu ủ rũ cúi người thấp hơn, lắp ba lắp bắp không nói nên lời, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Người hầu nhỏ giọng giải thích: "Nhưng... Nhưng cậu Han nói..."

Lee Sanghyeok không muốn nghe người hầu giải thích, lãng phí thời gian đứng đây: "Ngày mai cô không cần tới nữa."

Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Lee Sanghyeok vô cảm mặc vào áo khoác của mình, sau đó sầm mặt đi tới phòng khách.

Bên trong phòng khách, Han Wangho đang kiên nhẫn ngồi chờ trên sofa. Cậu ta tháo vòng ngăn chặn pheromone trên cổ mình ra để xuống bàn trà trước mặt.

Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Han Wangho lập tức đứng dậy khỏi sofa, quay người ra sau nhìn.

Cậu ta đỏ mặt, cúi đầu xuống.

"Anh Sanghyeok, anh về rồi..."

"Ai cho cậu tới đây."

"Tự em muốn tới gặp anh..."

"Mời về."

Lee Sanghyeok lễ phép xa cách đáp lại, hoàn toàn là giọng điệu của một người xa lạ.

"Em... Em rất yên tĩnh, rất nghe lời!" Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt cầu xin: "Em sẽ không quấy rầy anh làm việc, anh để em ở đây đi!"

"Đi ngay bây giờ." Lee Sanghyeok thờ ơ.

"Hu hu..." Han Wangho đưa tay lau nước mắt, sau đó tủi thân nói: "Tài xế đi về rồi, trên người em không có tiền, bây giờ cũng đã trễ... Em không biết mình có thể đi đâu..."

"Tôi có tiền." Han Wangho muốn bao nhiêu anh sẽ cho bấy nhiêu.

Han Wangho ngước đôi mắt ầng ậc nước mắt nhìn Lee Sanghyeok: "Bây giờ đã tối lắm rồi, một Omega xinh đẹp như em mà một mình đứng ngoài đường đón xe, lỡ... Lỡ đụng trúng người xấu, gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh đã không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian với Han Wangho.

"Cậu ngủ dưới lầu." Lee Sanghyeok xoay người: "Ngày mai rời đi."

"Vâng ạ." Han Wangho cười híp mắt đồng ý.

Ngày mai rời đi? Khó khăn lắm mới vào đây được, cậu ta đâu có dễ gì rời đi!

Lee Sanghyeok rời khỏi phòng khách bước lên tầng hai.

Trở về phòng, Lee Sanghyeok theo thói nhấc tay tháo xuống vòng cổ ngăn chặn pheromone của mình. Nhưng anh đột nhiên nhớ tới Han Wangho đang ở dưới lầu. Anh nhíu mày vô cảm thả tay xuống.


Sáng sớm hôm sau, Lee Sanghyeok thức dậy thay quần áo rồi đi tới công ty. Công việc của anh rất bận rộn, vì vậy vừa quay đầu là quên luôn sự tồn tại của Han Wangho.

Bây giờ ngoài công việc ra, anh chỉ quan tâm một chuyện.

Khi đang trên đường đến công ty, Lee Sanghyeok lại lần nữa lấy điện thoại cũ ra, sau đó nhanh chóng gõ mật khẩu quen thuộc vào rồi mở danh bạ ra bấm vào số điện thoại đầu tiên, gọi đến một lần nữa.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã không tồn tại..."

Vài ngày trước đó, trong điện thoại chỉ nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Nhưng mấy ngày nay, từ lời nhắc nhở tắt máy biến thành không tồn tại. Chủ nhân của số điện thoại này đã lặng lẽ đã bỏ dãy số.

Người này tránh anh như tránh tà, không hề muốn gặp anh, chắc chắn không thể nào không biết thân phận của anh. Cho nên, từ đó dẫn đến việc Lee Sanghyeok trở nên cố chấp với thân phận của chủ nhân dãy số này.

Anh để điện thoại xuống, tầm mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, anh đột nhiên nhìn thấy một người đang đi trên lề đường.

Thực ra, lúc mới nhìn Lee Sanghyeok không hề nhận ra đối phương. Bởi vì sự thay đổi của đối phương quá lớn, so với lúc trước thì cứ như hai người khác nhau rõ rệt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hyeonjoon, Lee Sanghyeok chỉ thấy Beta này trông quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Bởi vì một chút cảm giác quen thuộc đó mà Lee Sanghyeok nhíu mày, lại nghi ngờ nhìn Hyeonjoon thêm lần nữa.

Dưới cái nhìn lần thứ hai, lúc này Lee Sanghyeok mới bất giác nhớ ra đó chính là Beta đã từng xuất hiện trong phòng bệnh vào ngày anh tỉnh lại. Sau khi suy nghĩ thân phận của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok nhíu mày, lúc này mới đột nhiên nhận ra cho đến bây giờ, có một chuyện luôn bị anh vô tình bỏ qua.

Rốt cuộc mẹ anh đang giấu giếm anh chuyện gì. Cho nên mới không tiếc uy hiếp thư ký, thậm chí là thủ tiêu CCTV của cửa hàng trang sức, để nhân viên cửa hàng nói dối anh.

Như vậy, lúc trước mẹ anh nói Beta kia chẳng qua là xông nhầm vào bệnh viện... Thật sự là đúng như vậy sao?

Rõ ràng bên ngoài phòng bệnh có vệ sĩ. Vào nhầm phòng bệnh? Nghe có vẻ không quá hợp lý.

Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, Lee Sanghyeok lạnh lùng lên tiếng nói với tài xế: "Đi tới trước khoảng năm mét rồi dừng lại."

Tài xế nghe lời làm theo.


Bên kia. Hyeonjoon đang chuẩn bị nhấc chân băng qua đường, trong lúc bất chợt, một chiếc màu đen sang trọng đi tới chắn ngang trước mặt cậu.

Mà chiếc xe này đã từng đưa đón cậu đi làm vào mỗi buổi sáng. Bước chân của Hyeonjoon hơi chậm lại, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Chiếc xe dừng lại, kính xe ở phía sau từ từ hạ xuống. Bên trong xe, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Lee Sanghyeok xuất hiện trong tầm mắt của Hyeonjoon. Anh không quay đầu lại, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống ra lệnh với cậu.

"Lên xe."

Từ sau hôm đó trở về từ bệnh viện, đây là lần đầu tiên Hyeonjoon và Lee Sanghyeok gặp lại nhau. Trên thực tế thời gian cũng chưa qua bao lâu, nhưng đối với Hyeonjoon mà nói, dường như đã cách biệt một đời người.

Với cậu, Lee Sanghyeok đã là chuyện của kiếp trước. Tuy xa nhau chưa được bao lâu, nhưng cõi lòng của Hyeonjoon đã thay đổi hoàn toàn.

Trên mặt Hyeonjoon bình tĩnh lặng sóng, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok giống như đang nhìn một người xa lạ không quen biết.

Cậu cất giọng lạnh nhạt hờ hững.

"Xin lỗi anh, tôi còn phải đi làm."

Hyeonjoon từ chối một Alpha trội, thân phận lẫn địa vị đều cao quý, đang khiêm tốn hạ mình ghé mắt nhìn sang Beta bên lề đường.

"Sẽ không mất nhiều thời gian. Hay là nói... Cậu hy vọng vệ sĩ của tôi mời cậu lên xe?"

Theo những lời này của anh, vệ sĩ cao lớn ngồi bên cạnh tài xế lẳng lặng nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra vẻ hung bạo.

Hyeonjoon lạnh nhạt liếc nhìn vệ sĩ, sau đó yên tĩnh mở cửa xe ngồi vào.

Rõ ràng chưa tới hai tháng, lại một lần nữa ngồi trên chiếc xe này, quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok đã thay đổi hoàn toàn.

Lee Sanghyeok nay đã thành một Alpha trội đã có vợ. Mà cậu, chỉ là một tên không nhà để về, là trò cười bị vứt bỏ.

"Anh có chuyện gì không?" Hyeonjoon hời hợt, lên tiếng nói trước.

"Từ lúc gặp cậu ở bệnh viện đến nay, dường như cậu đã thay đổi rất nhiều." Lee Sanghyeok chăm chú quan sát Hyeonjoon.

Dưới sự quan sát của Lee Sanghyeok, hay là nói của bạn trai cũ mà cậu theo đuổi 5 năm trước, vẻ mặt của Hyeonjoon vẫn vô cùng điềm tĩnh như nước.

"Anh kêu tôi lên xe, chỉ là muốn nói những lời này thôi sao." Cậu không cảm xúc hỏi ngược lại.

Dĩ nhiên không phải. Mặc dù đúng là nguyên nhân khiến đối phương thay đổi chóng mặt như thế làm người ta cảm thấy rất tò mò, nhưng chuyện của Beta này không liên quan gì đến anh.

Vì vậy chỉ nghe Lee Sanghyeok đổi giọng, lập tức hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Lúc trước cậu ở bệnh viện, rốt cuộc là muốn nói gì với tôi?" Vẻ mặt của Lee Sanghyeok trở nên vô cùng nghiêm túc.

"À." Hyeonjoon trả lời bâng quơ: "Quên rồi."

Lee Sanghyeok nghe Hyeonjoon nói đã quên, hơi khựng lại.

Có điều với thời gian khoảng hai tháng kể từ khi bọn họ gặp nhau trong bệnh viện, nói đã quên lần trước mình nói gì thì cũng hợp lý.

Đồng thời trong khoảng thời gian này, Lee Sanghyeok cũng đã sớm quên mất Beta vô cớ xuất hiện trong phòng bệnh khi anh tỉnh lại....

Nhưng trí nhớ của anh luôn luôn không tệ. Khoảnh khắc nhận ra Beta này, trong đầu anh lập tức hiện ra vẻ mặt của Beta bị mẹ anh cắt ngang không cho nói hết câu lúc ở trong bệnh viện.

"Quên?" Lee Sanghyeok khoan thai nói: "Không sao, để tôi giúp cậu nhớ lại."

Hyeonjoon bình tĩnh ngồi trong xe.

Một bên. Lee Sanghyeok không nhanh không chậm nói rõ từng câu từng chữ.

"Câu thứ nhất, 'Lee Sanghyeok, chẳng lẽ anh đã quên...'"

"Câu thứ hai, 'Bác Cheon, bác đang nói gì vậy? Rõ ràng con là...'"

Lee Sanghyeok thong thả nói xong, sau đó lạnh nhạt đưa ra nghi vấn của mình.

"Một, nguyên câu hoàn chỉnh của hai lời nói trên là gì?"

"Hai, tại sao cậu biết tôi, và biết mẹ tôi?"

Lee Sanghyeok chất vấn vô cùng hùng hồn.

Vẻ mặt của Hyeonjoon vẫn điềm tĩnh, giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng không vội vã. Cậu thản nhiên giải đáp nghi vấn của Lee Sanghyeok.

"Câu thứ nhất, 'chẳng lẽ anh quên mất tôi là bạn của anh rồi sao'."

"Câu thứ hai, 'rõ ràng tôi là bạn của anh Sanghyeok'."

"Cuối cùng, tôi là nhìn thấy ở trên ti vi."

Hyeonjoon mặt không đỏ tim không đập nhanh ung dung trả lời câu hỏi.

Từ hai tháng trước, sau cái lần đầu tiên cậu bắt đầu nói dối ở trong bệnh viện, từ đó với cậu thì chuyện nói dối đã hoàn toàn không còn là gánh nặng trong lòng hay áp lực nữa.

Mà khi đó cậu ngu xuẩn đi theo đối phương suốt 5 năm, mỗi ngày hay thậm chí là đêm nào cũng mơ thấy khung cảnh kết hôn lãng mạn của hai người...

5 năm, cuối cùng lại biến thành một chữ 'bạn' nhẹ bâng.

"Bạn?" Khi nghe thấy chữ này, ánh mắt của Lee Sanghyeok trở nên quái lạ, bỗng chốc lộ ra nét mặt hoài nghi: "Nhưng tôi chưa bao giờ kết bạn với Beta."

Lee Sanghyeok vừa nói xong, Hyeonjoon lạnh nhạt ừ một tiếng, nói: "Cho nên khi đó tôi là nói láo."

Thừa nhận một cách quả quyết thẳng thừng, không hề có chút che giấu nào. Lee Sanghyeok bị bất ngờ không báo trước, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt kinh dị.

Có lẽ là mấy ngày qua, thấy những ứng viên tới xin việc đa số toàn nói láo với anh, thế nhưng thái độ thừa nhận nói láo một cách thẳng thừng của người trước mặt này, ở trong mắt Lee Sanghyeok lại trở thành một góc trời khác biệt.

Lee Sanghyeok thấy Hyeonjoon thẳng thắn thừa nhận lúc đó cậu là nói dối, trong lòng anh thế mà không cảm thấy tức giận chút nào, trái lại còn nhìn cậu với ánh mắt quái lạ.

Nhưng vẫn còn những vấn đề chưa giải quyết xong.

"Nói cách khác, lúc đó cậu xuất hiện trong phòng bệnh là muốn nói dối cậu là bạn của tôi?"

"Ừ."

"Mục đích?"

Cậu im lặng một lúc, mới lên tiếng lần nữa.

"Lừa tiền."

Ban đầu khi theo đuổi Lee Sanghyeok, chính là vì không muốn bị Lee Sanghyeok và người nhà của anh cho rằng cậu là vì tiền nên mới chủ động theo đuổi Lee Sanghyeok. Vì vậy trong 5 năm đó, cậu không đòi hỏi một món quà nào từ Lee Sanghyeok.

Ngay cả lễ tết cũng không. Thậm chí là sinh nhật của cậu cũng không nốt. Nhưng bây giờ, hai chữ lừa tiền lại nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Hyeonjoon, như thể đây là mục đích ban đầu cậu theo đuổi Lee Sanghyeok vậy.

"Lừa tiền?" Lee Sanghyeok nhíu mày.

"Ừ." Hyeonjoon trả lời bâng quơ: "Tôi thiếu tiền."

Những lời này đúng là không nói láo.Bởi vì quần áo mà Hyeonjoon mặc hôm nay sặc mùi nghèo nàn.

Quần jean bị giặt đến bạc màu, đôi giầy dưới chân vừa sờn vừa cũ, áo thun cổ tròn trên người cũng vì giặt nhiều lần mà tróc gần hết hình in trên đó. Lee Sanghyeok miễn cưỡng tin điều này.

"Nhưng tôi nhớ khi đó, chuyện tôi bị mất trí nhớ không có ai biết cả."

Lee Sanghyeok chất vấn, ánh mắt của anh đâm thẳng vào người Hyeonjoon, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cậu, không muốn bỏ sót bất kỳ biểu tình nào.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Hyeonjoon không hề thay đổi.

Thản nhiên, ổn định. Thật giống như những gì cậu nói ra đều là sự thật.

Trong xe, cậu hé miệng nói láo một cách điêu luyện.

"Vì tôi từng đọc tiểu thuyết, bên trong có viết nhân vật sau khi bị tai nạn xe cộ, khi tỉnh lại rất có thể sẽ mất trí nhớ, nên tôi đi thử một phen."

Lee Sanghyeok nghe câu trả lời của Hyeonjoon, hoàn toàn ngu người.

Khóe mắt của anh giật giật, vẻ mặt nhăn nhúm lại.

"Tiểu thuyết? Thử một phen?"

"Đúng vậy." Hyeonjoon lạnh nhạt đáp: "Bởi vì tôi thật sự quá túng thiếu, mà anh Lee Sanghyeok đây lại rất có tiền."

Đáp án này quá ảo. Nhưng kỳ lạ chính là lại hợp lý hợp tình.

Suy luận hoàn toàn không kẽ hở. Dẫu sao thế giới lớn như vậy, xuất hiện một người có đầu óc quái đản cũng không lấy làm lạ.

Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu, sau đó mới từ từ thoát khỏi câu trả lời khiến người ta khiếp sợ kia. Anh nhấc tay chầm chậm xoa thái dương nhức nhối của mình.

"Vấn đề cuối cùng, còn có chỗ chưa giải thích xong. Tôi nhớ lúc đầu, rõ ràng bên ngoài phòng bệnh có hai vệ sĩ đứng chắn, cậu là làm thế nào vượt qua hai người họ xông vào phòng bệnh?"

Hyeonjoon lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

"Cưỡng ép xông vào. Dù sao tôi thật sự quá thiếu tiền."

Lee Sanghyeok im lặng. Tất cả nghi vấn đều đã được giải đáp.

Mặc dù có một vài nguyên nhân thật sự quá khó tin, nhưng các câu trả lời đều hợp lý không chỗ bắt bẻ, toàn bộ đều vừa khớp.

Lee Sanghyeok luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nhưng anh lại không biết sai chỗ nào.

"Tên của cậu."

"Choi Doran."

Choi...?

Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy cái họ này hơi quen thuộc.

"Sinh nhật."

"Ngày 22 tháng 7."

Có lẽ vì xung quanh anh có quá nhiều người nói dối, hai tay cũng đếm không hết, đặc biệt là từ ngày đầu tiên anh tỉnh dậy trên giường bệnh và trở về nhà, mẹ anh bắt đầu tiến hành sắp xếp lừa gạt anh, cho nên dù Hyeonjoon trả lời dứt khoát không ấp úng, Lee Sanghyeok vẫn là lạnh lùng vươn tay ra.

Hyeonjoon nghiêng mặt sang, nhìn Lee Sanghyeok một cái thật sâu. Cậu lặng lẽ lấy ra thẻ căn cước. Thông tin hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu nói.

Dù sao thẻ căn cước không phải giấy lộn muốn xóa muốn ghi thế nào cũng được, cho dù anh có nghi ngờ những lời nói trong miệng của Hyeonjoon thế nào đi nữa, lúc này chỉ có thể tin tưởng.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào ngày tháng sinh nhật trên thẻ căn cước. Anh nhìn xoáy vào đó, rồi mang theo tâm tình quái dị dời mắt đi. Anh đang nghĩ gì vậy?

Sao vừa rồi anh lại có cảm giác chắc nịch rằng Beta này đang nói dối, thật ra sinh nhật của cậu chính là mật khẩu điện thoại của anh?

Lee Sanghyeok với tâm tình phức tạp đưa trả lại thẻ căn cước.

Hyeonjoon yên tĩnh nhận lấy thẻ căn cước của mình, cậu lạnh nhạt lên tiếng hỏi: "Anh còn gì muốn hỏi nữa không?"

Lee Sanghyeok đắn đo một chút, rốt cuộc vẫn không nhịn được gặng hỏi tiếp: "Giữa chúng ta, thật sự không hề có chút quan hệ nào?"

Hyeonjoon nhanh chóng đáp lại: "Không có."

Nói xong, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Một Beta nghèo hèn như tôi, dĩ nhiên cũng muốn cùng anh đây có chút quan hệ."

Nghe thấy câu trả lời dứt khoát của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok im lặng một lúc, ngay sau đó trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

...Cũng phải. Một Beta nghèo hèn như vậy, làm sao có thể có quan hệ gì với anh chứ?

Mà anh, lại đang nghĩ cái gì vậy? Có điều trong lúc bất chợt, thân hình của anh hơi khựng lại như nhớ đến gì đó.

Anh quay đầu nghi ngờ nhìn Hyeonjoon.

"Khoan đã, giọng nói của cậu... Có hơi quen, hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải." Nhưng anh lại không nhớ nổi rốt cuộc đã nghe ở đâu.

"Ừ, đúng là đã nghe qua." Hyeonjoon dứt khoát thừa nhận.

Nghe thấy câu trả lời của Hyeonjoon, ánh mắt của Lee Sanghyeok hơi thay đổi.

Dưới tầm mắt sắc bén của Lee Sanghyeok, cậu lạnh nhạt đáp: "Vào ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, đã nghe qua."

Lee Sanghyeok im lặng. Đúng rồi, sao anh có thể quên được, đúng là ngày đó anh đã nghe thấy giọng nói của Beta này.

Khó trách cảm thấy quen quen.

Lee Sanghyeok dời tầm mắt đi, cất giọng nói hời hợt lạnh lùng: "Cảm ơn cậu đã hợp tác, cậu có thể xuống xe."

Hyeonjoon lập tức đẩy cửa, bước chân xuống xe.

Sau khi Hyeonjoon xuống xe rời đi, trong xe, Lee Sanghyeok vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng đưa mắt dõi theo bóng lưng của Hyeonjoon, không nhịn được lại lấy điện thoại cũ trong túi ra.

Thông thạo gõ mật khẩu giải khóa, Lee Sanghyeok bấm vào mục album, chỉ có một bức ảnh. Là bức ảnh của người con trai không rõ là Omega hay Beta.

Anh giơ điện thoại lên so sánh với bóng lưng của Hyeonjoon. Mặc dù đúng là có một, hai phần tương tự... Nhưng còn lại hoàn toàn khác biệt.

Người trong bức ảnh dù chỉ để lại một bóng lưng, nhưng tỏa ra khí chất hiền lành dịu dàng. Mà Beta ngoài cửa xe kia, toàn thân bao trùm trong sự phiền muộn và lạnh lẽo, mang theo chút chán nản và bất cần đời.

Hoàn toàn là hai người khác nhau....Là anh nghĩ nhiều. Lee Sanghyeok vô cảm đặt điện thoại xuống.

Hơn nữa, anh sao có thể yêu đương với một Beta, thậm chí là sống chung rồi tiến tới hôn nhân? Anh không tài nào tưởng tượng ra nổi khung cảnh đó.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng khởi động chạy khỏi tầm mắt của Hyeonjoon.

Cậu đứng bên lề đường im lặng nhìn chiếc xe rời đi, sau đó vô cùng bình tĩnh lấy thuốc lá trong túi ra, châm một điếu cho mình.

Khói thuốc mịt mờ lượn lờ, cậu chầm chậm phả ra một luồng khói. Điếu thuốc cháy hết, Hyeonjoon đơ mặt ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com