Chương 13: Công việc mới
Cúp máy xong, Hyeonjoon gác ống nghe về vị trí cũ, sau đó xoay trở lại công ty, vẻ mặt của cậu càng trầm lặng hơn trước đó.
Đêm khuya. Hyeonjoon trợn tròn mắt nằm trên sàn nhà, cả một đêm không ngủ.
Hôm sau. Mới sáng sớm đã tới công ty, Hyeonjoon đi đến văn phòng của cấp trên xin thôi việc.
"Thưa sếp... Tôi muốn xin từ chức."
Nghe vậy, cấp trên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon. Anh ta biết rõ nhân viên này không phải là người thôi việc mà không có lý do.
Huống chi. Đối phương còn đang đi làm để trả tiền lương nửa năm đã ứng trước. Có điều, cấp trên suy tư hồi lâu.
"Có công ty nào chiêu mộ cậu sao?" Dù sao nhân viên này có năng lực làm việc xuất sắc nhất trong tất cả nhân viên của anh ta.
"Vâng." Hyeonjoon gật đầu.
"Công ty nào thế?" Cấp trên lập tức hỏi.
"Lee thị."
Cấp trên nghe đến hai chữ này, hơi há to miệng. Anh ta biết Hyeonjoon không phải là người hay nói dối.
"Thật sự chúc mừng cậu." Cấp trên chúc phúc một cách thật lòng: "Tôi luôn cảm thấy một nhân viên có năng lực xuất sắc như cậu mà phải ở chỗ này của tôi làm một nhân viên nhỏ, thật sự quá đáng tiếc."
Hyeonjoon ngạc nhiên.
"Sau khi tới công ty mới, nhớ phải biểu hiện thật tốt để cấp trên thưởng thức tài năng của mình, sau đó thăng chức tăng lương." Cấp trên cười tủm tỉm nói.
"...Tôi sẽ trở lại." Hyeonjoon không kiềm lòng được nói ra.
"Trở về làm gì?" Cấp trên không hiểu: "Lee thị là một tập đoàn lớn, đãi ngộ và phúc lợi đều rất hậu hĩnh, cậu phải ở đó phát triển cho thật tốt, để ổn định lại cuộc sống."
"Tôi vẫn..." Hyeonjoon im lặng một chút, nói nhỏ: "Tôi vẫn muốn trở về đây làm việc cho sếp."
Cấp trên nghe vậy, nở nụ cười hòa ái. Anh ta đứng lên, vỗ vai Hyeonjoon.
"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao." Cấp trên nói với vẻ thâm sâu: "Ở nơi này, người tôi tán thưởng nhất chính là cậu. Mặc dù chỉ là Beta, nhưng trong ngành của chúng ta, người làm việc giỏi nhất lại không phải là đám Alpha tự cao tự đại kia, mà là cậu, một Beta trông bình thường không có gì nổi bật. Tôi biết hoàn cảnh hiện tại của cậu, cũng biết cậu đang thiếu tiền. Cho nên khi qua đó rồi, nhớ cố gắng làm việc cho thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, sau đó... Ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, nhanh chóng phấn chấn trở lại."
"Có lẽ sau này tôi không còn là cấp trên của cậu nữa, nhưng cũng có thể làm bạn của cậu." Cấp trên luôn ôn hòa tiếp tục nói: "Nếu trong cuộc sống có gặp khó khăn, không tìm được người tâm sự, cậu có thể đến tìm tôi."
Hyeonjoon ngơ ngác. Cậu nhìn cấp trên nở nụ cười hòa ái, bỗng chốc không nói nên lời. Thật lâu sau cậu mới tỉnh hồn lại.
Cậu mang theo tâm tình phức tạp, chầm chậm đáp lời.
"...Cảm ơn sếp."
Cấp trên cười ha hả, phất tay: "Chuyện nhỏ, không cần phải cảm ơn."
"Vậy tôi xin phép đi trước."
"Hyeonjoon à, nhất định phải sống cho thật tốt."
"Vâng."
Hyeonjoon lên tiếng đáp lại, trong tay ôm thùng đồ đạc đã dọn sẵn từ trước, chầm chầm bước ra văn phòng, sau đó rời khỏi công ty cũ.
Đứng trước cửa công ty, cậu đứng yên quay đầu lại, ngước mặt nhìn tòa nhà lần cuối.
Sau đó, cậu từ từ quay đầu về, bước ra lề đường vẫy tay đón taxi đến địa điểm làm việc mới. Quy mô đồ sộ của công ty cũ và tập đoàn Lee thị thật sự không thể đem ra so sánh. Căn bản không cùng một đẳng cấp.
Hyeonjoon đứng dưới tòa cao ốc của tập đoàn Lee thị, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn công trình kiến trúc trong chốc lát. Trước kia cậu từng không ít lần đến nơi này. Cậu muốn đi lên gặp Lee Sanghyeok. Nhưng lần nào cũng đều vì sợ hãi, sợ làm cho Lee Sanghyeok không vui, sợ quấy rầy Lee Sanghyeok làm việc, từ đó mà chần chừ lùi bước.
Chớp mắt lại một lần nữa quay về đây, hôm nay Hyeonjoon sớm đã không còn giống như dĩ vãng. Không còn sợ hãi. Chỉ toàn là kháng cự.
Hyeonjoon im lặng nhìn kiến trúc đồ sộ trước mắt, sau đó vô cảm nhấc chân đi vào. Hiển nhiên Lee Sanghyeok đã dặn dò trước.
Sau khi cậu đi vào trong, chỉ thấy trước quầy tiếp tân có một Omega lập tức đi tới xác nhận thận phận xong, nở nụ cười chuyên nghiệp dẫn đường cho cậu.
Vào thang máy đi lên tầng 41, Hyeonjoon vừa nhấc mắt liền thấy cánh cửa cách đó không xa là phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Cậu đi tới trước cửa, nhấc tay gõ cửa hai cái.
"Vào đi."
Hyeonjoon đơ mặt kéo nắm cửa ra.
Đi vào trong phòng làm việc, vừa nhấc mắt liền thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trước bàn làm việc xử lý giấy tờ. Anh cực kỳ bận rộn, trên bàn chất đầy từng chồng văn kiện.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào của Hyeonjoon, lúc này Lee Sanghyeok mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sơ yếu lý lịch." Anh kiêu ngạo hất cằm với cậu.
Hyeonjoon bình tĩnh đối diện với Alpha trội trước mặt, sau đó lấy ra một tờ giấy sơ yếu lịch trong cái thùng đang ôm trước ngực mình.
Trong khi Lee Sanghyeok đang xét duyệt sơ yếu lý lịch của cậu, Hyeonjoon đứng tại chỗ bỗng lên tiếng.
"Tôi chỉ có thể làm việc ở đây tối đa một năm."
Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, bị lời nói này làm bất ngờ không kịp đề phòng, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Một năm?" Lee Sanghyeok vô thức hỏi: "Tại sao?"
"Về quê kết hôn."
"..." Khóe mắt của Lee Sanghyeok giật một cái, chỉ cảm thấy điều này khó mà tưởng tượng nổi: "Cậu bỏ qua công việc lương cao chỉ để về quê kết hôn?"
"Ừ."
"Việc kết hôn có thể cho cậu tiền đồ gì?" Lee Sanghyeok không nhịn được lên tiếng chất vấn.
"Không có." Hyeonjoon bình tĩnh nói: "Nhưng mục tiêu của tôi là trước năm 25 tuổi phải tìm được đối tượng, sau đó kết hôn sinh con."
"..."
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy chuyện này quá hoang đường.
"Kết hôn có gì tốt?" Lee Sanghyeok vẫn không nhịn được chất vất tiếp.
"Anh cũng đã kết hôn rồi đó thôi."
"..." Lee Sanghyeok nghẹn lời.
Qua một hồi lâu, Lee Sanghyeok mới phun ra được một câu.
"Tình huống của tôi và cậu không giống nhau."
"Ồ, không giống nhau chỗ nào." Hyeonjoon bình tĩnh hỏi.
"Tôi và người kia chỉ là hôn nhân thương mại, một Beta hạ đẳng như cậu không hiểu được." Lee Sanghyeok nói bằng giọng điệu mất kiên nhẫn, hiển nhiên không muốn nói nhiều thêm.
Sau đó, lại nghe anh nói tiếp.
"Thiệt thòi cho tôi còn có chút thưởng thức cậu." Lee Sanghyeok nhíu mày đánh giá cậu: "Không ngờ cậu lại thiển cận như vậy."
Trên mặt Hyeonjoon không có chút cảm xúc gì.
"Ừ, Beta hạ đẳng như tôi đúng là thiển cận như vậy đấy."
"..."
Lee Sanghyeok lại bị nghẹn họng, không nói nên lời.
"Thưa cậu Choi Doran." Lee Sanghyeok bị nghẹn hồi lâu, hai tay đan vào nhau, thay đổi tư thế ngồi nghiêm túc hẳn lên.
"Mời nói." Choi Hyeonjoon, không, bây giờ nên gọi là Choi Doran.
Doran đứng trước bàn làm việc của Lee Sanghyeok, lễ phép đáp lại.
"Cậu thế này... Là không tìm được đối tượng đâu." Lee Sanghyeok nói khéo.
Doran đứng bất động tại chỗ, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
"Ngài không cần phải lo lắng." Cậu lạnh nhạt nói: "Dù sao cũng không phải là ngài."
Cậu nói xong, giống như nghĩ tới chuyện gì đó.
"À, xin lỗi, tôi quên mất." Cậu tỏ vẻ vô cùng áy náy, nói: "Ngài là người đã có gia đình."
Không biết vì sao, khi nghe từ trong miệng Choi Doran nói ra, Lee Sanghyeok cảm thấy câu 'người đã có gia đình' cực kỳ châm chọc và chói tai.
Khiến tâm trạng anh bức bối khó chịu.
Mặc dù anh đã kết hôn với Han Wangho, nhưng trong nhận thức của Lee Sanghyeok chưa từng có cụm từ 'người đã có gia đình' này.
Anh đúng như lời Choi Doran nói, là người đã có gia đình. Mặc dù đang trong tình trạng đã kết hôn, nhưng cuộc sống hiện tại của anh vẫn không khác gì tình trạng độc thân như lúc trước.
Lúc này nghe chính miệng Choi Doran nói ra, trên trán Lee Sanghyeok không khỏi nổi gân xanh.
Anh đột nhiên thầm cảm ơn sâu sắc trong lòng, vị thư ký mới này của anh là người không thích nói nhiều.
"Tôi mong đợi không biết sau này cậu Doran đây sẽ tìm được một đối tượng như thế nào." Lee Sanghyeok thong thả nói: "Đến khi cậu Doran tổ chức hôn lễ, nhất định phải mời tôi đến dự."
Choi Doran nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, không khỏi nhìn anh một cái thật sâu. Ánh mắt của cậu vừa sâu xa vừa nặng nề.
Lee Sanghyeok thấy đối phương không trả lời ngay, hơi nhướng mày.
"Choi Doran?" Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này Choi Doran mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cảm ơn Lee tổng đã nể mặt."
"Đừng khách khí."
Bạn trai cũ mất trí nhớ muốn đến dự hôn lễ năm sau của cậu... Đây là tình cảnh buồn cười cỡ nào chứ. Choi Doran đứng đó không nhịn được mà nhếch môi. Nhưng môi ánh mắt lại không hề có ý cười.
Bỏ qua đề tài, Lee Sanghyeok lại tập trung vào tờ sơ yếu lí lịch trên tay mình.
Lee Sanghyeok nhìn qua, thấy phần đánh giá vô cùng cao của sếp cũ dành cho Choi Doran, không khỏi nhướng mày tỏ ra ngạc nhiên, nói: " Thật không ngờ, tính tình của cậu như vậy mà sếp cũ lại rất thưởng thức cậu, cho cậu bài đánh giá cao như vậy. 'Toàn bộ Alpha và Omega trong bộ ngành đều không giỏi bằng cậu'..."
Choi Doran lạnh nhạt đáp ừ một tiếng.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dáng lãnh đạm của Beta trước mắt, thuận miệng nói: "Ở trước mặt sếp cũ của mình, cậu cũng như thế à?"
"Không phải." Choi Doran đáp: "Sếp ấy không nói nhiều như anh."
Lee Sanghyeok: "..."
Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy cần thiết bổ sung thêm một lọ thuốc trợ tim. Anh sợ một ngày nào đó sẽ bị thư ký mới này chọc tức đến đau tim.
Mà kỳ lạ hơn là, thư ký mới này của anh mặc dù nói chuyện gây bực mình, nhưng anh lại không cảm thấy cậu đáng ghét. Anh nghĩ thầm đầu óc của mình chắc chắn có vấn đề.
Nếu tiếp tục hỏi nữa không chừng sẽ đổ bệnh tim mất. Năng lực làm việc rốt cuộc thế nào, có thật là xuất sắc hơn cả Alpha và Omega không, bây giờ Choi Doran đã nhận chức ở tập đoàn Lee thị, chờ thêm hai ngày nữa là biết ngay thôi.
Bây giờ có hỏi nhiều thì chỉ lãng phí thời gian. Lee Sanghyeok tiện tay ném sơ yếu lí lịch của Choi Doran qua một bên.
"Chỗ làm việc của cậu ở ngay bên ngoài văn phòng tôi, lúc nãy cậu đến đây hẳn là đã thấy, bên tay trái văn phòng tôi có một bàn làm việc, sau này nơi đó chính là chỗ làm việc của cậu."
"Ừ."
"Chờ lát nữa tôi sẽ kêu giám đốc nhân sự tới, dẫn cậu đi làm quen với các bộ phận trong công ty."
"Được, Lee tổng."
"Còn một chuyện cuối cùng, cũng là chuyện tôi ghét nhất." Giọng nói của Lee Sanghyeok đột nhiên trầm xuống.
Choi Doran ngước mắt, lẳng lặng đối mặt với Lee Sanghyeok. Trên mặt cậu vô cảm trấn định.
"Tôi ghét nhất là có người nói dối tôi." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Thư ký cũ đã rời đi như vậy."
Choi Doran không nói gì.
"Có điều..." Nhớ tới hai lần trước cộng thêm buổi nói chuyện chung với đối phương hôm nay, chỉ nghe Lee Sanghyeok nói với giọng điệu chắc chắn: "Với tính tình của cậu, chắc hẳn cậu sẽ không nói dối trước mặt tôi."
Beta đứng phía đối diện nghe vậy, không kiềm được lại nhìn vị cấp trên mới trước mặt này một cái thật sâu. Cậu vẫn không lên tiếng đáp lại.
"Tôi còn việc phải làm, cậu có thể trở về vị trí của mình."
"Ừm."
Choi Doran đáp lại, sau đó ôm thùng đồ trong tay yên tĩnh rời khỏi văn phòng của Lee Sanghyeok.
Từ văn phòng đi ra, theo vị trí trong lời nói của Lee Sanghyeok, Choi Doran tìm tới chỗ làm việc của mình. Chỗ làm việc vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Tài liệu trong ngăn kéo đều được chia theo từng loại, sắp xếp một cách chỉnh tề. Chắc chẳn thư ký tiền nhiệm là một người rất chỉnh chu gọn gàng.
Trên bàn làm việc để một điện thoại bàn cố định màu đen. Đường dây kết nối với điện thoại này, không ngoài dự đoán thì chính là văn phòng của Lee Sanghyeok.
Choi Doran im lặng quan sát một vòng chỗ làm việc mới của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt thùng đồ của mình xuống rồi bắt đầu dọn dẹp.
Nửa tiếng sau, một Omega bước nhanh tới chỗ làm việc của cậu. Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài xoăn quyến rũ, khi thấy bóng người của Choi Doran, tầm mắt của cô lập tức bị hấp dẫn bởi cái cổ trống rỗng của cậu. Không có vòng cổ ngăn chặn pheromone. Nói cách khác.—Là một Beta!
Đôi mắt của người phụ nữ trợn tròn ngạc nhiên, sau đó theo bản năng nhấc tay che miệng lại.
"Anh là Beta?"
Choi Doran nghe thấy người phụ nữ trước mặt lên tiếng, đôi mắt đen u ám của cậu khẽ liếc sang, sau đó nhìn vào thẻ nhân viên trước ngực của cô. Giám đốc nhân sự: Kim Jiwon.
Choi Hyeonjoon dời mắt về, lạnh nhạt đáp một tiếng.
"Nhưng Lee tổng luôn ghét Beta mà nhỉ?" Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của người phụ nữ đảo quanh toàn thân Choi Doran, quan sát cậu một cách tỉ mỉ, muốn xem xem trên người cậu có gì đặc biệt. Ngược lại càng nhìn càng thấy bình thường. Khuôn mặt bình thường, khí chất... Chẳng có gì đặc biệt.
"À, vậy sao." Cậu tẻ nhạt đáp.
Nghe thấy câu nói vừa rồi của Beta, Kim Jiwon giờ mới nhận ra chỗ đặc biệt của đối phương.
Ổn định!
Không giống như các Beta khác, khi tới ứng cử mà nghe được câu nói cấp trên rất ghét Beta của cô, liền không khỏi nhao nhao hỏi nguyên nhân tại sao. Nhưng Beta này thì không. Thậm chí chẳng có chút phản ứng nào.
Sau khi biết được điểm đặc biệt của đối phương, Kim Jiwon lại tò mò hỏi tiếp: "Anh làm thế nào mà vượt qua ải của Lee tổng vậy? Lúc trước anh ấy phỏng vấn rất nhiều Alpha và Omega tài cao, nhưng đều đánh trượt hết, sao lần này lại chọn trúng anh?"
"Không biết." Cậu lạnh lùng nói.
"Bộ anh không tò mò tại sao Lee tổng lại chọn một mình anh à?" Kim Jiwon lấy làm lạ hỏi.
"Không tò mò, không hứng thú." Beta trả lời vô cùng quả quyết.
Nghe vậy, Kim Jiwon buồn thiu ngậm miệng lại. Mặc dù đối phương hoàn toàn không hiếu kỳ, nhưng bây giờ cô đã nhận ra tại sao Lee tổng lại chọn người này làm thư ký.
Ổn trọng, ít lời, và không tò mò. Những đặc điểm này mà đều quy tụ trên người một Beta, thì rất hiếm.
Sau khi hiểu rõ tại sao đối phương được chọn làm thư ký, Kim Jiwon mới chân chính đưa tay ra.
"Kim Jiwon, giám đốc bộ phận nhân sự."
"Choi Doran."
Choi Doran đưa tay tới xã giao bắt lại.
"Cậu đã sắp xếp đồ đạc xong rồi?"
"Ừ."
"Vậy đi thôi, tôi dẫn cậu đến làm quen với các bộ phận trong công ty." Kim Jiwon cười ha hả: "Thuận tiện để dọa những người khác khiếp sợ một tí, thư ký mới của Lee tổng thế mà là một Beta."
Choi Doran thờ ơ đi theo. Giống như đi cưỡi ngựa xem hoa, Kim Jiwon dẫn cậu đi tham quan các phòng làm việc trong công ty.
Đúng như cô đã dự đoán. Sau khi các nhân viên biết thư ký mới của sếp là một Beta, ai ai cũng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ lẫn khó tin. Bởi vì toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết, từ trước đến nay Lee tổng của họ cực kỳ chán ghét Beta.
Chuyện này không ai là không biết cả. Kim Jiwon dẫn Choi Doran đi lòng vòng tham quan một hồi, cuối cùng chỉ còn lại bộ phận marketing.
"Nơi này là bộ phận marketing của Lee thị." Kim Jiwon hơi né người ra, giới thiệu cho Choi Doran.
Một Alpha đi tới, đưa tay ra muốn bắt tay với Choi Doran.
"Kang Dongho, đã làm việc cho Lee thị được ba năm."
"Choi Doran."
Choi Doran nhẹ nhàng đưa tay tới bắt tay. Hai tay bắt nhau sau một giây liền buông ra.
Sau đó Kang Dongho đứng tại chỗ chờ câu hỏi của Choi Doran. Nhưng sau đó... Không có sau đó. Kang Dongho cũng vì thế mà tỏ ra ngơ ngác.
Kim Jiwon cười ha hả một tiếng, giải thích rõ: "Dongho, anh ấy nói ít."
Vì có thể làm rõ trình độ ít nói của Choi Doran, Kim Jiwon lại tặng thêm một câu.
"Còn ít nói hơn cả Lee tổng."
Kim Jiwon vừa nói ra lời này, Kang Dongho cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng nhìn Choi Doran.
Còn nói ít hơn cả Lee tổng... Đúng là chuyện khiến người ta khó tin nổi.
Ba người đứng trước bộ phận marketing 'hòa thuận' nói chuyện.
Mà bên trong văn phòng marketing, có một nhân viên nữ giống như nhận ra thân phận của Choi Doran, ánh mắt mang theo kinh ngạc tột độ nhìn bóng lưng của cậu, miệng há to hít một hơi thật sâu.
Đó... Đó không phải là...
Công ty rất lớn, khi Kim Jiwon đưa Choi Doran đi tham quan hết các phòng ban thì đã tới giờ nghỉ trưa.
Đến giờ cơm trưa, lúc này Kim Jiwon giống như mới sực nhớ ra điều gì, cô lập tức lấy ra một cái thẻ cơm trong túi.
"Cầm lấy, đây là thẻ cơm tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh." Kim Jiwon đưa tấm thẻ cho Choi Doran: "Tôi đoán sau khi tham quan xong sẽ đến giờ cơm trưa, cho nên đã chuẩn bị sẵn cho anh trước. Có điều sau này anh phải tự đến tầng hai đóng tiền cơm nhé."
Choi Doran nói cảm ơn, sau đó đơ mặt nhận lấy thẻ cơm.
Sau đó, Kim Jiwon dẫn Choi Doran đến phòng ăn của công ty.
"Bên kia là chỗ lấy khay cơm, kế bên là chỗ quẹt thẻ tính tiền cơm." Đứng trong phòng ăn, Kim Jiwon nhiệt tình giới thiệu: "Ăn xong để khay cơm tại chỗ là được, sẽ có người tới dọn, để tôi nghĩ thêm chút... Hình như không còn chuyện cần phải dặn dò."
"Tôi đã hoàn thành xong công việc." Kim Jiwon nói liên tục: "Tôi phải về xử lý công việc tồn đọng hồi nãy đến giờ. Thư ký Choi ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi một lát, hai giờ rưỡi chiều là bắt đầu làm việc."
Choi Doran lại lên tiếng cảm ơn cô. Kim Jiwon xoay người rời đi.
Cậu nhấc chân đi đến phòng vệ sinh cách đó không xa, im lặng rửa tay và rửa mặt. Đứng trước gương, Choi Doran im lặng ngước mặt nhìn bản thân.Không có chút tức giận nào.
Cậu thong thả lau khô tay, khi đang bước ra khỏi phòng vệ sinh thì quẹt phải một Omega có vóc dáng nhỏ.
Omega kia đụng trúng cậu thì không khỏi sửng sốt.
Sau đó, cô nhìn Choi Doran với vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Anh... Anh không phải là..."
Có một lần đang đi trên đường, cô đã vô tình nhìn thấy Lee tổng và thư ký Choi ở bên nhau.
Bởi vì không ngờ đối tượng yêu đương của Lee tổng lại là một Beta, nên dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng vị Beta kia cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho cô.
Huống chi trí nhớ của cô rất tốt. Cho dù bây giờ vị Beta này đã thay đổi kiểu tóc, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng chỉ cần nhìn một cái là cô nhận ra ngay.
Choi Doran thấy đối phương tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cậu dừng chân lại, quay đầu nhìn sang người phụ nữ kia với ánh mắt u ám. Cậu lạnh lùng nói: "Thưa cô, cô nhận nhầm người."
Omega vốn còn chưa chắc chắn, nhưng khi nghe Choi Doran nói như vậy, cô lập tức xác định câu trả lời.
"Không!" Cô nói bằng giọng kiên định: "Tôi không nhận nhầm người, rõ ràng anh là—"
"Cô muốn bị mất việc?" Choi Doran nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang lời cô: "Tôi tin Cheon phu nhân, đã cảnh cáo cô cái gì."
Vẻ mặt của Omega lập tức cứng đờ, đồng thời ngậm miệng lại. Cô ta nhớ ra rồi.
Mẹ của Lee tổng, Cheon phu nhân đã ra lệnh cấm với tất cả nhân viên trong công ty. Không được ở trước mặt Lee tổng nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến quá khứ của anh. Tất nhiên là Lee tổng cũng hoàn toàn không biết cái lệnh cấm này.
Nhưng cũng có nhân viên không biết chuyện riêng của sếp mình, dù không có lệnh cấm của bà Cheon, bọn họ cũng không biết nói gì trước mặt sếp mình. Nhưng cô lại biết. Biết đối tượng yêu đương trước kia của Lee tổng, là một Beta.
Bởi vì chuyện này đã trôi qua lâu, huống chi các đồng nghiệp của cô cũng không biết chuyện liên quan trước kia của Lee tổng, cho nên cũng không để ý lời cảnh cáo này của bà Cheon, bởi vì chẳng liên quan gì đến họ.
Do đó, làm cho cô cũng quên bẫng chuyện này. Mà bây giờ, cô đã nhớ lại. Sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi.
"Xin, xin lỗi..." Omega cúi đầu, ấp úng nói: "Vâng, là tôi đã nhận nhầm người..."
"Đừng mắc sai lầm thêm lần nữa."
Choi Doran lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó thong thả rời đi như thể chưa xảy ra chuyện gì.
Chức vị thư ký bên cạnh Lee Sanghyeok thật sự đã để trống quá lâu. Mặc dù anh không biết năng lực làm việc của thư ký mới này như thế nào, hơn nữa còn vừa mới nhận chức chưa tới nửa ngày, mặc dù vậy, buổi chiều trước khi tan làm đã đặt chỗ trước trong khách sạn để bàn chuyện làm ăn, Lee Sanghyeok dứt khoát mang theo thư ký mới của mình.
Dù sao đi nữa, bên cạnh có một thư ký đi theo cũng đỡ việc hơn lúc trước chỉ có một mình anh đi.
Trên đường đến khách sạn, Lee Sanghyeok đưa nội dung hợp tác lần này cho Choi Doran xem qua.
"Vị Ha tổng này luôn là đối tượng hợp tác của Lee thị."
"Đã hợp tác với Lee thị nhiều năm."
"Tính tình của anh ta hiền lành, không có chuyện kiêng kỵ gì. Đến lúc đó, cậu đi theo bên cạnh tôi, ghi chép tỉ mỉ từng nội dung bàn bạc."
Lee Sanghyeok trầm giọng dặn dò.
Choi Doran nhìn tài liệu công việc trong tay mình, bình tĩnh lên tiếng đáp lại.
Đến khách sạn.
Bảo vệ khách sạn vội vàng đi tới, cung kính mở cửa xe cho Lee Sanghyeok và Choi Doran.
Lee Sanghyeok sải chân dài của mình bước xuống xe. Choi Doran cầm cặp tài liệu im lặng theo sau.
Sau khi Lee Sanghyeok xuống xe, đúng lúc gặp đối tác làm ăn cũng đang mở cửa xe bước xuống.
Ha tổng thấy Lee Sanghyeok, liền tươi cười đi tới chào đón.
"Lee tổng, thật trùng hợp."
Ha tổng chào hỏi Lee Sanghyeok xong, tầm mắt lơ đãng nhìn Choi Doran đi theo sau lưng Lee Sanghyeok.
Hắn bỗng chốc sửng sốt, cảm thấy đối phương trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Lee Sanghyeok thấy Ha tổng nhìn người sau lưng mình, liền chủ động bước tới lên tiếng giới thiệu.
"Đây là thư ký mới của tôi, Choi Doran."
Ha tổng chăm chú nhìn người này trong chốc lát, bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng, sực nhớ ra đây là ai. Đối phương đã từng một lần đến đưa tài liệu cho Lee Sanghyeok.
Khi đó đúng lúc hắn cũng có mặt. Mặc dù chỉ là tình cờ chạm mặt, nhưng tới bây giờ hắn vẫn còn chút ấn tượng.
"Đây... Đây không phải là—"
Mặc dù vẻ mặt đã thay đổi, kiểu tóc cũng thay đổi, khí chất cũng thay đổi theo... Nhưng hắn không hề nhận nhầm dung mạo đó.
Choi Doran thong thả đi tới.
Cậu mang theo ánh mắt tối om đưa tay ra, cung kính nói: "Xin chào, rất hân hạnh gặp ngài lần đầu."
Ha tổng khẽ khựng lại.
Hắn nhìn bộ dáng bình tĩnh vững vàng của Beta trước mắt, mới nãy còn xác định câu trả lời, bây giờ không khỏi cảm thấy phân vân.
Lần đầu gặp mặt...? Không lẽ đã nhận lầm người?
Ha tổng nhìn dáng vẻ hoàn toàn khác trước kia của đối phương, thầm nghi ngờ trong bụng.
Nhìn tương tác của Ha tổng và thư ký mới của mình, Lee Sanghyeok nghi ngờ nhíu mày. Ánh mắt trở nên quái dị của anh nhìn sang Choi Doran tỏ vẻ ung dung bình tĩnh bên cạnh.
"Anh biết cậu ta?" Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi.
"Vị thư ký mới này của Lee tổng trông khá giống một Beta mà tôi đã từng gặp." Ha tổng cười nói: "Có điều nếu cậu ấy nói là lần đầu gặp mặt, vậy là tôi đã nhận nhầm."
"Thế à?" Lee Sanghyeok nửa tin nửa ngờ.
"Vẻ ngoài thư ký mới của ngài chệnh lệch quá lớn với Beta tôi đã gặp, chắc là tôi nhầm thật."
Nghe vậy, Lee Sanghyeok mới thôi nhìn Choi Doran với ánh mắt chứa đầy nghi ngờ.
Bốn người cùng nhau đi vào đại sảnh khách sạn. Bởi vì là đối tác lâu năm nên quá trình bàn bạc rất suôn sẻ. Vốn là cần ba ngày để xác định lại các điều khoản trong hợp đồng, nhưng chưa tới bốn tiếng đã xong xuôi hoàn tất.
Quyết định hợp đồng xong, Ha tổng cầm lấy đưa cho thư ký Alpha ngồi sau lưng mình. Tầm mắt của anh lại lơ đãng nhìn sang Choi Doran đang yên tĩnh ngồi sau lưng Lee Sanghyeok.
Hắn không khỏi nhớ đến Beta trước kia. Một Beta có thể mang tài liệu từ nhà đến cho Lee Sanghyeok, và còn là tài liệu cơ mật, hiển nhiên là có mối quan hệ không bình thường với Lee Sanghyeok.
"Phải rồi, Lee tổng này." Ha tổng đột nhiên hỏi.
Lee Sanghyeok nghe tiếng ngẩng đầu. Anh nhướng mày, chờ đối phương lên tiếng.
"Người lúc trước đưa tài liệu cho anh..."
Nói được nửa câu, Ha tổng đột nhiên dừng lại.
"A, xin lỗi." Ha tổng áy náy cười nói: "Tôi quên, Lee tổng bị mất trí nhớ, cũng đã kết hôn rồi."
"Cái gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Không có gì." Ha tổng cười ha hả, nói: "Cứ xem tôi đang nói lảm nhảm đi."
Bây giờ Lee tổng và cậu út của nhà họ Han đã kết hôn, hắn cũng không cần nhắc đến bạn trai cũ ở trước mặt Lee Sanghyeok, kẻo không thỏa đáng.
Mặc dù chưa tới bốn giờ mà đã bàn xong hợp đồng, nhưng đến khi công việc kết thúc đã hơn chín rưỡi tối.
Bên ngoài đại sảnh của khách sạn, Ha tổng lại mỉm cười tỏ vẻ áy náy với Lee Sanghyeok.
"Xin lỗi Lee tổng, vợ quản nghiêm không thể về muộn, nên không thể mời Lee tổng ăn tối."
"Không cần." Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp.
Chào tạm biệt xong, hai người tách ra dẫn thư ký của mình trở về xe. Sau khi lên xe, Lee Sanghyeok hơi buồn ngủ nên nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Năng lực làm việc của cậu không tệ." Lee Sanghyeok đột nhiên nói.
Vì Lee Sanghyeok bất thình lình lên tiếng nên Choi Doran hơi phản ứng chậm, nhưng rất nhanh đáp lại.
Cậu bình tĩnh không sợ hãi nói: "Cảm ơn Lee tổng đã khen ngợi."
Tài xế ngồi phía trước thận trọng lên tiếng hỏi.
"Thưa sếp, xin hỏi bây giờ về lại công ty, hay là..."
"Về nhà."
Tài xế cung kính đáp một tiếng, sau đó lái xe đến nơi cần đến.
Chiếc xe thuận lợi chạy bon bon trên đường. Bên trong xe yên tĩnh không tiếng động. Bất chợt, Lee Sanghyeok lại lên tiếng hỏi.
"Cậu và Ha tổng kia, có thật là mới gặp nhau lần đầu?"
"Lần đầu." Choi Doran thong thả đáp lại.
Lee Sanghyeok nghe đối giọng điệu bình thản của phương có vẻ không phải nói dối, sau đó không hỏi tiếp nữa.
Một giờ sau, căn biệt thự sang trọng dần xuất hiện trong tầm mắt.
Cửa sắt lớn bên ngoài tự động chầm chậm mở ra, chiếc xe đen xa xỉ chạy vào tầng hầm để xe trong biệt thự.
Sau khi xe dừng trong tầng hầm, Lee Sanghyeok mở cửa xuống xe.
Choi Doran cũng xuống theo, sau đó đứng tại chỗ, trên mặt tỏ vẻ chần chờ. Lee Sanghyeok không nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau, nghi ngờ quay đầu lại.
"Cậu đứng đó làm gì?" Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Trong phòng sách có tài liệu cần giao cho cậu, cậu đem về nhà đọc trước để làm quen."
Choi Doran im lặng, nhẹ nhàng nhấc chân đuổi theo.
Bên kia.Han Wangho nghe thấy tiếng xe của Lee Sanghyeok, vừa mặc áo ngủ xong lập tức lăn dậy khỏi giường, sau đó nhanh chóng xỏ dép chạy tới cửa chính, chuẩn bị nghênh đón Lee Sanghyeok.
Làm một tiểu kiều thê, biết chồng đẹp trai về nhà, sao có thể không chạy ra nghênh đón chứ? Han Wangho thầm thẹn thùng suy nghĩ, mặc bộ áo ngủ và đôi dép dễ thương, đứng đợi trước cửa.
Cậu ta vừa đợi vừa tỏ vẻ ngóng trông. Không chờ bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Người làm vội vàng tiến tới mở cửa cho Lee Sanghyeok. Thân ảnh cao lớn tuấn mỹ của Lee Sanghyeok xuất hiện trong tầm mắt của Han Wangho.
Đồng thời. Xuất hiện trong tầm mắt của Han Wangho còn có một bóng người lẫn dung mạo bình thường của một Beta. Kẻ đó là ai?
Han Wangho lấy làm lạ nhìn sang Choi Doran. Người đi sau lạnh nhạt đối diện với cậu ta. Đây là lần đầu tiên Choi Doran được diện kiến cậu út của nhà họ Han. Không hổ là Omega trội. Dung mạo đẹp đẽ đến mức hút hồn người. Cũng chỉ có Omega trội như vậy, mới có thể xứng đôi với Alpha trội như Lee Sanghyeok.
Vừa nhìn thấy Choi Doran, Han Wangho lập tức nhớ tới Beta mặt dày vô liêm sỉ đeo bám Lee Sanghyeok trong lời đồn liền cảm thấy nguy cơ ngập tràn.
"Anh, anh là ai?!" Han Wangho lớn tiếng hỏi.
Choi Doran lạnh nhạt đáp: "Thư ký."
Lee Sanghyeok đứng một bên thấy Han Wangho còn ở đây, lập tức không nhịn được nhíu chặt mày.
"Sao cậu còn ở đây?"
Han Wangho còn định lên tiếng chất vất Choi Doran thêm lần nữa, không khỏi nghẹn lại.
"Em... Em chỉ muốn ở lại đây..." Han Wangho ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, làm ra vẻ nũng nịu đáng yêu, sau đó còn cố ý ở trước mặt Choi Doran kêu lên: "Chồng ơi..."
Nghe chữ chồng trong miệng Han Wangho nói ra, Lee Sanghyeok lập tức nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.
"Đừng gọi tôi như vậy." Lee Sanghyeok không khỏi nổi da gà: "Ghê chết."
Han Wangho ngoan ngoãn im miệng.
Công việc vốn đã bận rộn ngập đầu, Lee Sanghyeok cũng không còn tinh lực sau khi về nhà còn phải ứng phó với Han Wangho, lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Anh liếc Han Wangho một cách chán ghét cực độ.
Thôi. Lee Sanghyeok vốn đã chán ghét thầm nghĩ: Chỉ cần đối phương thức thời không quấy rầy anh, anh xem như trong nhà có thêm một người vô hình.
Lee Sanghyeok lạnh lùng liếc Han Wangho, nhấc chân định rời khỏi chỗ này, nhưng chợt nhớ ra gì đó mà lên tiếng.
"Đeo vòng ngăn chặn pheromone lên."
"Nhưng... Ở đây đâu phải nơi công cộng đâu..." Cậu ta hơi sửng sốt, lí nhí nói.
"Tôi không thích." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói.
Han Wangho vâng một tiếng cho có.
Lee Sanghyeok không muốn tốn thời gian thêm với Han Wangho, lập tức nhấc chân rời đi, đồng thời không quay đầu lại ném ra một câu.
"Đi theo nhận lấy tài liệu."
Choi Doran yên lặng đi theo.
Khi đi ngang qua người Han Wangho, chỉ nghe cậu ta không kiềm lòng được nhỏ tiếng cảnh cáo: "Không cho phép có ý đồ với chồng tôi!"
Bước chân của Choi Doran hơi chậm lại, sau đó vô cảm tiếp tục đi theo Lee Sanghyeok.
Sau khi nhận tài liệu, Lee Sanghyeok dặn tài xế đưa cậu về nhà.
Bên trong xe, tài xế cung kính hỏi vị thư ký mới của Lee tổng địa chỉ nhà.
Choi Doran hỏi gì đáp nấy.
Tài xế nghe đối phương nói ra địa chỉ nhà, không khỏi trợn to mắt kinh ngạc. Lúc trước anh ta cảm thấy quen mắt, cũng chẳng phải là ảo giác gì. Đối phương thật sự chính là...
"Cậu ... cậu là...."
"Tôi không phải là ai cả." Choi Doran lạnh nhạt nhìn đối phương, lên tiếng cảnh cáo: "Có những lời nên nói, có những lời không nên nói, anh hẳn là biết rõ."
Tài xế nghe vậy, thầm lộp bộp giật mình trong lòng, sau đó im re không nói gì nữa.
Nghe thấy lời cảnh cáo của Choi Doran, tài xế không dám hó hé gì nữa.
Tài xế chở cậu về đến nhà rồi nhìn bóng lưng cậu vào trong, hoàn toàn không thể tưởng tượng vị thư ký mới bình tĩnh ít nói này, thế mà lại chính là Choi Hyeonjoon lúc nào cũng tỏ ra nơm nớp lo sợ trước mặt Lee tổng trước đây. Càng không ngờ bây giờ Choi Hyeonjoon lại trở thành thư ký của Lee tổng... Quả là vận mệnh trêu ngươi.
Tài xế thầm cảm khái trong lòng. Tất nhiên sau khi bị đối phương cảnh cáo, anh ta thật sự không dám hé nửa lời về thân phận chân chính của vị thư ký mới này với Lee Sanghyeok.
Anh ta cũng không dám chắc sau khi Lee tổng biết được thân phận thật sự của vị thư ký mới này, liệu có thể vì vậy mà giữ lại việc cho anh ta không. Hơn nữa anh ta càng không dám chắc, Lee tổng có tin những gì anh ta nói là thật không.
Ít nhất anh ta tạm thời có thể xác định, một khi mà nói ra, bà Cheon chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Đồng thời anh ta cũng xác định, mặc dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng với tính tình bây giờ của Choi Doran, nếu anh ta nói với Lee Sanghyeok cậu là bạn trai cũ chắc chắn sẽ thẳng thừng phủ nhận.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là, sau khi anh ta công khai toàn bộ sự thật, cuộc sống về sau đừng hòng được yên ổn.
Tài xế lái xe rời đi, Choi Doran cầm hợp đồng mà Lee Sanghyeok đã đưa trở về nhà. Nếu nói là nhà, không bằng nói đó chỉ là một chỗ để ở. Bởi vì ngoài tác dụng che mưa che gió ra, còn lại không có bất kỳ chức năng nào khác.
Về đến nhà, Choi Doran đồ trong tay xuống, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khuôn mặt của Han Wangho hiện rõ lên trong đầu cậu. Thật xinh đẹp. Thật... Xứng đôi với Lee Sanghyeok.
Sau khi tận mắt nhìn thấy nhan sắc của Han Wangho ngoài đời, cậu rốt cuộc đã hiểu ra tại sao những người xung quanh Lee Sanghyeok đều nói cậu và anh không xứng đôi.
Đúng là không xứng đôi thật. Bọn họ nói không sai.
Cậu không tự biết thân biết phận, tự cho bản thân thật lòng thật dạ theo đuổi Lee Sanghyeok, cùng Lee Sanghyeok ở bên nhau, là hoàn toàn có thể lấp đầy sự chênh lệch từ thân phận đến gia thế của hai người.
Nhưng thực tế, nếu muốn ở bên cạnh một Alpha trội như Lee Sanghyeok, nói thẳng ra là vĩnh viễn không thể. Đó là còn chưa tính đến thân phận, đia vị, gia cảnh, trình độ ưu tú và tu dưỡng. Còn thật lòng thật dạ gì đó, thật sự quá rẻ mạt quá buồn cười.
Ai cũng có thể có. Cho nên không hề đáng một xu.
Mặc dù cậu là Beta, không ngửi được mùi pheromone, nhưng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Han Wangho thì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, pheromone của Han Wangho hấp dẫn đến nhường nào. Đây là điều mà Beta vĩnh viễn không thể sánh bằng Alpha và Omega. Chỉ tiếc, khi cậu nhận ra điều này thì đã quá muộn.
Choi Doran vô cảm cúi đầu rửa mặt, sau đó vào phòng bếp tùy tiện nấu cho mình một bữa cơm đơn giản, ăn xong cậu vào phòng ngủ thay quần áo, rồi ngả lưng lên chiếc đệm mỏng được trải trên sàn.
Trong phòng ngủ đã không còn giường từ lâu, cho nên thật ra cậu ngủ ở đâu cũng như nhau.
Choi Doran nằm trên sàn nhà, từ từ nhắm mắt lại. Hôm nay cậu không biết mình đã nói dối bao nhiêu lần.
Nói dối quá nhiều... Dẫn đến cậu thậm chí không phân rõ đâu là thật đâu là giả. Cậu thật sự đã từng ở bên cạnh Lee Sanghyeok sao? Cậu không khỏi bắt đầu hoài nghi.
Nói không chừng, những kí ức trước kia thật ra tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu, vốn không hề tồn tại.
Đêm khuya. Lee Sanghyeok nằm trong phòng ngủ của mình, nhưng mãi mà không thể ngủ được. Anh bật đèn đầu giường, uể oải chống tay ngồi dậy, Lee Sanghyeok duỗi tay cầm lấy điện thoại cũ đặt ở đầu giường.
Sau khi mở khóa, anh lại lướt xem nội dung bên trong điện thoại. Nhưng những gì mà anh có thể tìm và xem vẫn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó. Và cả chủ nhân của bóng lưng trong bức ảnh duy nhất kia là ai, vẫn chìm ngập trong sương mù dày đặc.
Buổi sáng bảy giờ rưỡi, Choi Doran thức dậy đúng giờ. Cậu dậy sớm đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo rồi mang giày vào, xách theo tài liệu mở cửa ra khỏi nhà.
Xuống lầu đi ra tới cổng khu chung cư, tài xế đậu xe chờ bên ngoài đã lâu. Tình cảnh này hình như từng xảy ra trước kia. Giống như quay ngược về quá khứ vậy.
Choi Doran im lặng nhìn xe đen sang trọng trước mặt, bước tới mở cửa xe ngồi vào.
Không. Vẫn là có chút khác so với trước kia. Ít ra Lee Sanghyeok không có ở trong xe.
Sau khi đợi cậu ngồi vào xe, tài xế khởi động xe từ từ lăn bánh. Bên trong xe, tài xế thông qua gương chiếu hậu lén nhìn Choi Doran ngồi ở hàng ghế phía sau.
Người ngồi sau phát hiện bị nhìn lén liền lạnh nhạt liếc lại, tài xế thầm giật mình trong lòng, nhanh chóng dời mắt về, không dám nhìn Choi Doran nữa.
Tài lái xe tới biệt thự.
Choi Doran đi tới cửa chính của biệt thự, vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Phía sau cửa hiện ra dáng vẻ hơi mất tinh thần của Lee Sanghyeok. Anh mặc một bộ đồ bình thường, quay mặt nhìn sang Choi Doran.
"Cậu chỉ có hai bộ quần áo thôi hả?" Lee Sanghyeok thuận miệng hỏi.
Anh đã gặp Beta này tổng cộng ba lần, thêm hôm nay nữa là bốn lần. Trong bốn lần gặp mặt, anh thấy người này chỉ mặc có hai bộ quần áo.
"Ừ." Choi Doran liệt mặt đáp.
Thấy Choi Doran lạnh nhạt đáp lại, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy hơi hiếu kỳ.
"Rốt cuộc cậu thiếu bao nhiêu tiền? Vay lãi cao?"
"Ừ."
"Nợ bao nhiêu?" Lee Sanghyeok lại thuận miệng hỏi.
Nghe Lee Sanghyeok hỏi như vậy, con ngươi của Choi Doran khẽ chuyển động, chậm rãi nhìn thẳng vào vị cấp trên trước mặt.
"Ngài hỏi quá nhiều."
"..." Alpha lập tức tắt tiếng.
Chỉ một thoáng, hai chữ 'nói nhiều' bay lượn đầy đầu Lee Sanghyeok làm anh lập tức ngậm miệng không nói nữa. Anh lạnh lùng đi nhanh sượt qua Choi Doran lên xe ngồi trước.
Choi Doran bình tĩnh đi theo sau, lặng lẽ ngồi vào trong xe.
Sau khi lên xe, Lee Sanghyeok lên tiếng: "Đến bệnh viện."
Tài xế đáp vâng một tiếng.
Choi Doran híp mắt.
Bên trong xe, Lee Sanghyeok nói ra ba chữ kia xong thì không nói thêm gì nữa.
Choi Doran ngồi chung trên xe, không khỏi có dự cảm xấu. Chiếc xe đen sang trọng chạy thẳng vào tầng hầm của bệnh viện thuộc gia sản của nhà họ Lee rồi dừng lại.
Lee Sanghyeok đẩy cửa xuống xe, bước nhanh tới chỗ thang máy. Choi Doran không nói gì, đi theo sau đến tầng vip của bệnh viện.
Dung mạo của Lee Sanghyeok rất xuất chúng, khi anh vừa xuất hiện ở đây đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh.
Thấy Lee Sanghyeok đến đây, các bác sĩ và y tá xung quanh tức khắc hốt hoảng cả lên, lật đật chạy tới nghênh đón.
Lee Sanghyeok trực tiếp phất tay bảo bọn họ lui ra. Anh không thích lãng phí thời gian.
Lee Sanghyeok đứng tại chỗ, nhíu mày nói thẳng vào vấn đề: "Đi gọi những bác sĩ trước kia chẩn đoán tôi bị mất trí nhớ đến đây."
Y tá bên cạnh khẽ sửng sốt, lập tức đáp vâng một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi gọi người.
Sau khi y tá đi khỏi, Lee Sanghyeok ung dung tìm một chỗ ngồi gần đó ngồi xuống, anh nhấc tay xoa huyệt thái dương đau nhức, nói: "Tôi bị mất đi kí ức của 5 năm trước."
Lee Sanghyeok cũng không phải người thích thổ lộ tâm sự với người khác. Nhưng có lẽ vì thư ký mới này của anh ít nói, thậm chí còn kiệm lời hơn cả anh, và còn được anh nghĩ là người duy nhất trong tất cả những người xung quanh sẽ không bao giờ nói dối anh, cho nên đây là lần đầu anh phá lệ nói ra tâm sự trong lòng.
Choi Doran im lặng đứng bên cạnh Lee Sanghyeok.
"Vậy à." Cậu bâng quơ nói.
"Tôi quên mất một người." Lee Sanghyeok lại nói.
Choi Doran im lặng chốc lát, sau đó lên tiếng hỏi: "Vậy ngài tới bệnh viện là...?"
"Tìm về trí nhớ của 5 năm trước."
Môi của Choi Doran khẽ mấp máy. Trong mắt cậu có một chút gợn sóng, nhưng đó tuyệt đối không phải là vui vẻ.
"Lee tổng, nếu ngài đã quên mất người đó, như vậy là chứng minh người đó đối với ngài, không hề quan trọng."
Nghe từ miệng của vị thư ký thốt ra những lời đó, mặc dù không phải là không có đạo lý, nhưng không hiểu sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy tức giận. Lúc này anh lên tiếng phản bác.
"Tại sao lại không quan trọng, bởi vì chính tôi cảm thấy nó rất quan trọng được chưa. Sau khi đầu tôi bị chấn động mạnh, lập tức sản sinh ra cơ chế bảo vệ não bộ, có lẽ vì để bảo vệ đoạn kí ức đó nên tôi mới không cẩn thận quên mất người đó?"
Đối mặt với vị cấp trên vô cớ nổi giận, Choi Doran không hề có chút cảm xúc nào.
"Nói vậy không đủ thuyết phục."
Lee Sanghyeok hơi khựng lại.
"Nếu người đó quan trọng với ngài như vậy, ngài hẳn sớm đã nhớ ra. Nhưng nếu quan trọng thật, vậy sao ngài lại kết hôn với người khác."
"Lee tổng." Choi Doran thờ ơ nói: "Mà xem như ngài đã nhớ ra đối phương thì sao? Ngài đã kết hôn. Những gì ngài làm bây giờ chỉ là đang lãng phí thời gian."
Từng lời từng câu của cậu khiến Lee Sanghyeok không phản bác nổi. Lòng tin của anh không khỏi theo đó mà dao động.
Nhưng dao động chưa được bao lâu, anh lại lần nữa kiên định lại quyết tâm.
"Có lẽ đúng là lãng phí thời gian." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Có lẽ người đó đúng là không quan trọng với tôi." Nhưng tôi không thích cảm giác bị tất cả mọi người xung quanh lừa dối xoay vòng vòng. Bọn họ càng giấu giếm thân phận của người kia, tôi càng muốn đào ra chân tướng."
"..." Choi Doran không nói gì.
Các bác sĩ chẩn đoán Lee Sanghyeok mất trí nhớ trước kia vừa đúng lúc chạy tới trước mặt Lee Sanghyeok.
Bác sĩ trưởng khoa dẫn đầu đi tới lập tức lên tiếng hỏi: "Xin hỏi Lee tổng bất ngờ đến bệnh viện là..."
Lee Sanghyeok thong thả đứng lên. Anh lạnh lùng nói: "Lúc trước các vị nói sẽ lập ra một nhóm hội chẩn để thảo luận tìm cách khôi phục trí nhớ cho tôi... Bây giờ tôi có hứng thú."
Bác sĩ trưởng khoa nghe vậy, bèn sửng sốt. Bọn họ ngẩn người nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
"Mời Lee tổng đi lối này, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn."
Lee Sanghyeok liếc Choi Doran, kêu cậu đứng chờ bên ngoài, sau đó đi theo bác sĩ vào phòng cách đó không xa.
Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi, Choi Doran đứng tại chỗ, vô thức lấy gói thuốc lá ra. Vừa định hút thì sực nhớ chỗ này là bệnh viện, vì vậy đành phải cố gắng nhịn xuống.
Bên trong phòng, một bác sĩ không khỏi tò mò hỏi: "Tôi nhớ lúc trước Lee tổng không muốn phục hồi trí nhớ, hơn nữa còn tỏ vẻ rất quyết tâm... Nhưng tại sao hai tháng sau lại thay đổi ý định?"
Giọng nói của Lee Sanghyeok vừa lạnh lẽo vừa âm u. Không có chút độ ấm nào.
"Bởi vì tất cả mọi người xung quanh tôi đều đang nói dối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com