Chương 18: Cậu ấy là thư ký của tôi!
Vì để tránh bứt dây động rừng, mặc dù đã biết thân phận thật sự của Choi Doran, nhưng Lee Sanghyeok vẫn tỏ ra như thể vẫn chưa biết gì, hành xử giống ngày thường.
Cứ thế yên ổn trôi qua nửa tháng.
Nửa tháng sau, vào một ngày buổi chiều đẹp trời nào đó, Choi Doran đi theo Lee Sanghyeok bàn chuyện hợp đồng với đối tác, sau khi kí kết hợp đồng xong, khi chuẩn bị theo Lee Sanghyeok quay về công ty, bỗng nghe Lee Sanghyeok nói một câu.
"Khoan hãy trở về công ty."
"?" Choi Doran lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Nói đến... Thư ký Choi vào Lee thị đã được một thời gian, tới hôm nay vẫn chưa dùng một bữa cơm với cấp trên là tôi đây." Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Beta: "Đúng lúc sắp đến giờ cơm tối, tôi đây sẽ đặc biệt dành ra chút thời gian, mời thư ký Choi đi ăn cơm."
"Cảm ơn Lee tổng." Choi Doran lập tức từ chối: "Không cần Lee tổng phải tốn kém như vậy, tự tôi về công ty..."
"Đừng khách khí." Lee Sanghyeok nói như đinh đóng cột, thẳng thừng cắt lời Beta: "Đi thôi."
Hiển nhiên không thể thay đổi quyết định. Choi Doran im lặng, đành phải nhấc chân đi theo.
...
Theo Lee Sanghyeok vào một nhà hàng sang trọng, ngồi trong phòng riêng dành cho hai người, mặt đối mặt.
Trước mặt hai người có để hai cuốn menu khá to. Nhân viên đứng một bên yên tĩnh chờ. Trên menu toàn là tiếng Pháp ngoằn nghèo khó đọc.
Choi Doran bình tĩnh lật xem từng trang một. Cậu đọc được tiếng Pháp, chỉ là những món ăn trông cầu kỳ và đủ màu sắc trong đây thì chưa từng nếm thử món nào, cũng chưa từng nghe qua.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện thấy Choi Doran nhìn thực đơn không có vẻ như là không biết đọc, anh không khỏi hơi nhướng mày, tỏ ra kinh ngạc hỏi: "Thư ký Choi cũng biết tiếng Pháp?"
"Ừ." Choi Doran nói: "Hiểu sơ sơ."
Lee Sanghyeok nghe vậy hỏi tiếp: "Nếu tôi đoán không lầm, lúc còn đi học, thành tích của thư ký Choi không tệ?"
"Chỉ là khá hơn so với mặt bằng chung của Beta mà thôi." Cậu lạnh nhạt đáp.
Nói đến đây, Lee Sanghyeok đột nhiên đổi giọng.
"Thế thì, thư ký Choi đã học ở trường đại học nào vậy?" Lee Sanghyeok không quan tâm hỏi tiếp.
Choi Doran hơi khựng lại, sau đó thờ ơ đáp: "Là một trường đại học hạng ba bình thường."
"Tên gì?" Lee Sanghyeok giống như đứa trẻ hiếu kỳ hỏi cho đến cùng.
"..." Cậu yên lặng mấy giây, sau đó đáp: "Trường đại học x ở thành phố A."
"Thế à?" Lee Sanghyeok khoan thai nói: "Tiếc thật, tôi còn tưởng có thể làm bạn học chung trường với thư ký Choi."
Choi Doran không nói gì.
Lee Sanghyeok vừa nói vừa tiện thể gọi vài món ăn: "Cho mấy món này đi."
Choi Doran không rành những món trong đây, vì thế nói với nhân viên bên cạnh: "Giống như vậy."
Nhân viên đáp một tiếng, sau đó yên tĩnh cầm thực đơn lui ra.
Lee Sanghyeok giống như thuận miệng hỏi tiếp: "Hồi còn đi học, thư ký Choi có từng được ai đó theo đuổi không?"
"Không có."
"Thật sự không có?"
"Ừm."
"Nhưng theo tôi được biết, đám Alpha cao ngạo kia thích nhất chính là theo đuổi những Beta không có hứng thú với họ. Khi mà theo đuổi được Beta không bị pheromone làm ảnh hưởng và không hứng thú với bọn họ, có những Alpha sẽ cảm thấy đây là một thành tựu."
"Nhưng tướng mạo của tôi không lọt vào mắt người khác." Choi Doran bình thản trình bày sự thật.
"Hửm? Sao cậu biết?" Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, nhưng ý cười không có ở đáy mắt: "Ngược lại tôi cảm thấy thư ký Choi không tệ, nếu tôi là bạn học thời đại học với thư ký Choi, tôi đây chắc chắn sẽ theo đuổi cậu."
Vẻ mặt của Choi Doran hơi cứng lại.
Phía đối diện. Lee Sanghyeok nhìn Beta trước mặt một cái thật sâu, đáy mắt âm trầm như biển chết, vừa tối vừa nặng nề. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Beta, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên mặt cậu.
Nhưng mà. Chỉ thấy vẻ mặt của Beta hơi đờ ra, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường.
"Lee tổng nói đùa." Choi Doran thờ ơ đáp: "Không phải Lee tổng ghét Beta nhất sao?"
"Sao cậu biết chuyện này?" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm cậu, gặng hỏi.
"Đồng nghiệp nói cho tôi biết."
Lee Sanghyeok còn tưởng tìm được sơ hở, bèn thầm chậc một tiếng trong bụng. Trên mặt anh vẫn điềm tĩnh như không có gì.
"Tôi có thể phá lệ vì thư ký Choi." Lee Sanghyeok cười như không cười nói.
"..." Choi Doran im lặng một chút, rồi đáp: "Cảm ơn Lee tổng đã nể mặt."
Không có sơ hở nào để tấn công.
Cho dù Lee Sanghyeok chính miệng nói có thể phá lệ vì đối phương, nhưng vẻ mặt của Choi Doran vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, không có chút gợn sóng, không thấy được bất kỳ dấu hiệu thụ sủng nhược kinh nhỏ nhoi nào. Đến cả tâm trạng phức tạp thường có của bạn trai cũ, cũng không tồn tại. ...Hoàn toàn không tìm được bất kỳ sơ hở nào trên người Choi Doran.
Cũng không thể làm vẻ mặt của Choi Doran dao động dù chỉ một chút. Rốt cuộc trước kia anh và Choi Doran yêu nhau thế nào vậy? Trông Choi Doran không giống kiểu người biết yêu đương này nọ.
Không lẽ...Là anh chủ động theo đuổi người ta? Anh của trước kia luôn ghét bỏ Beta ra mặt, càng không có hứng thú với yêu đương, thế mà chủ động theo đuổi một Beta, mặc dù nghe ra thật hoang đường...
Nhưng mà. Một Beta như Choi Doran mà chủ động theo đuổi anh, muốn nói chuyện yêu đương với anh, nghe càng giống chuyện nghìn lẻ một đêm hơn nhiều. So sánh hai chuyện này với nhau, chuyện anh chủ động theo đuổi Choi Doran xem ra còn dễ tin hơn chút.
Có điều. Mặc dù vẫn không thay đổi quan niệm ghét Beta, nhưng khi biết được người mình yêu trước đó là Choi Doran, trong lòng anh hoàn toàn không có cảm xúc khó chịu hay ghét bỏ nào cả.
Chỉ có khiếp sợ và tò mò muốn biết càng nhiều thêm. Nhưng anh không thể hỏi ra được gì, vì đối phương tuyệt đối sẽ không nói thật với anh.
Lúc này, Lee Sanghyeok hơi khựng lại, đổi giọng điệu.
"Vậy thì, cậu và Han Kyukkyu làm sao quen nhau được?"
"Tôi nhớ hồi học đại học, Han Kyukkyu và tôi cùng học chung một trường." Lee Sanghyeok từ tốn chất vấn: "Thư ký Choi không học chung trường với tôi, như vậy làm sao quen được Han Kyukkyu?"
Choi Doran chầm chậm ngước mắt, đối diện với Lee Sanghyeok. Mấy giây sau, trong lòng cậu nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
"Sau khi tốt nghiệp, tình cờ gặp nhau trên một con đường nào đó."
"Con đường nào?"
"Quên."
"Thế à." Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói: "Trí nhớ của thư ký Choi có vẻ không tốt nhỉ, lần đầu gặp mặt với bạn trai cũ mà cũng quên."
Vẻ mặt của Choi Doran vẫn bình thường, không đỏ mặt tim không đập nhanh.
"Theo như lời cậu nói... Là cậu chủ động theo đuổi cậu ta?" Lee Sanghyeok lại hỏi.
"Ừm."
"Nguyên nhân?"
"Anh ta đẹp." Trả lời không chút do dự.
"..."
Nếu không phải bây giờ anh đã biết rõ mọi chuyện, bạn trai cũ của Choi Doran vốn không phải là Han Kyukkyu mà là anh, có lẽ anh đã tin thật.
Lee Sanghyeok dường như sắp ngả mũ bái phục trước khả năng trợn mắt nói dối của Choi Doran. Thậm chí anh còn nghĩ không ai trên đời này nói dối sánh bằng cậu. Hoàn toàn không đắn đo do dự gì cả, nghĩ gì nói nấy.
"Vậy các cậu sao lại chia tay?" Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, lại gặng hỏi.
"Nhìn chán." Choi Doran thuận miệng nói.
Mặc dù biết Choi Doran là đang nói dối, vốn chưa từng yêu đương với Han Kyukkyu, nhưng không thể không thừa nhận, khi nghe Choi Doran nói ra câu 'nhìn chán', tâm tình khó chịu nãy giờ của Lee Sanghyeok lập tức được xoa dịu hẳn ra.
"Cậu theo đuổi cậu ta bao lâu?" Lee Sanghyeok lại hỏi.
Choi Doran thầm tính nhanh trong lòng. Lúc nãy cậu đã nói hai bên gặp nhau sau khi tốt nghiệp, nên không thể nói ra thời gian quá lâu.
"Không lâu lắm." Choi Doran đáp.
"Han Kyukkyu dễ theo đuổi vậy à?" Lee Sanghyeok nhướng mày hỏi lại.
"Ừm."
"Cậu theo đuổi thế nào?" Lee Sanghyeok tiếp tục truy hỏi.
"Đeo bám theo đuổi người thế nào, tôi làm y chang vậy."
Nghe Choi Doran nói ra hai chữ đeo bám, bỗng chốc Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt phức tạp.
"Thư ký Choi... đeo bám?"
"Ừ."
Lee Sanghyeok không tưởng tượng nổi.
Choi Doran từng đeo bám người khác? Anh không tài nào tưởng tượng ra hình ảnh đó.
"Chắc là thư ký Choi đang nói đùa."
Choi Doran không trả lời.
Lee Sanghyeok không biết là, câu nói vừa rồi của cậu thế nhưng lại là một câu nói thật duy nhất trong số các câu còn lại.
Trong một ngày mà hỏi quá nhiều sẽ khiến Choi Doran nảy sinh lòng nghi ngờ, cho nên Lee Sanghyeok hỏi vừa đủ là dừng lại ngay, sau đó chuyển sang đề tài công việc.
Sau khi đổi sang đề tài công việc, vẻ mặt của Choi Doran cũng theo đó nghiêm túc hẳn ra
Đúng như dự đoán, từ đầu đến cuối Choi Doran không chút nghi ngờ gì. Cứ xem như lờ mờ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng sẽ nhanh chóng bỏ qua.
Cậu sẽ nhận định, nguyên nhân anh hỏi những vấn đề đó là vì cậu là bạn trai cũ của Han Kyukkyu, chứ không phải là vì anh đã biết được thân phận thật sự của cậu. Đang nói về vấn đề công việc chưa được bao lâu, thức ăn đã dọn lên.
Đối thoại cũng theo đó dừng lại.
...
Thoáng chốc lại qua một tuần. Lee Sanghyeok đột ngột gọi điện cho Han Kyukkyu.
Khi nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok, Han Kyukkyu rất kinh ngạc lẫn khiếp sợ, thậm chí còn tưởng mình hoa mắt.
Điện thoại bắt máy, giọng nói không mặn không nhạt của Lee Sanghyeok vang lên.
"Han thiếu, hình như lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau."
Chỉ với một câu nói bâng quơ, Han Kyukkyu lập tức sáng tỏ. Lee Sanghyeok có mục đích khác. Anh ta liền hứng thú.
"Chính xác."
"Xem như là đối tác làm ăn thân thiết, chủ nhật tuần này, Han thiếu có thể dành ra chút thời gian ôn chuyện không?"
"Đương nhiên có thể." Han Kyukkyu chân thành nói: "Cho dù không rảnh thì tôi vẫn sẽ gạt hết mọi thứ để đi gặp Lee tổng."
Alpha ở đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, cúp máy.
Chủ nhật.
Buổi sáng mười giờ, Choi Doran ngồi trong xe, theo Lee Sanghyeok đến chỗ hẹn sẵn để gặp đối tác bàn chuyện hợp đồng. Nhưng không ngờ là địa điểm hẹn lần này không phải là khách sạn, cũng không phải là một công ty nào đó. Mà là câu lạc bộ thể thao dành cho hội viên vip.
Choi Doran ôm một bụng nghi ngờ đi vào trong, sau đó cậu rốt cuộc thấy được diện mạo của đối tác làm ăn lần này. Không ai xa lạ, chính là Han Kyukkyu.
Đồng thời khi Han Kyukkyu thấy Lee Sanghyeok dẫn theo Choi Doran tới, ánh mắt của anh bỗng lóe sáng, lập tức hiểu ra. Lee Sanghyeok đã biết thân phận của Choi Doran.
Sau khi nhận rõ điều này, Han Kyukkyu nhếch môi, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa. Không ngờ Lee Sanghyeok lại phát hiện ra thân phận của Choi Doran nhanh như vậy. Thế thì... Lại càng thú vị.
Han Kyukkyu liếc mắt nhìn sang Choi Doran. Vẻ mặt của cậu vẫn không khác gì ngày thường. Hiển nhiên, Lee Sanghyeok đã phát hiện ra thân phận của Choi Doran, nhưng trái lại Choi Doran vẫn chưa hay biết gì cả. Han Kyukkyu không khỏi cười thầm một tiếng.
Anh ta đã nghĩ xong lát nữa sẽ đi tìm niềm vui như thế nào.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy Han Kyukkyu, Choi Doran lúc này bỗng sinh ra một cảm giác rất đỗi vi diệu. Nhưng cảm giác vi diệu này rất mờ nhạt, chỉ vụt thoáng qua rồi biến mất.
Đi vào câu lạc bộ thể thao, Han Kyukkyu đưa tay ra trước.
"Lee tổng, lâu rồi không gặp." Han Kyukkyu cười híp mắt, sau đó nghiêng mặt nhìn sang Choi Doran: "Và cả... Bạn trai cũ của anh."
Choi Doran: "..."
Han Kyukkyu đúng là tận tâm diễn trò. Giải Oscar nợ anh một chiếc cúp. Choi Doran im lặng không nói gì. Còn Lee Sanghyeok thì sầm mặt.
Lúc trước không biết thân phận của Choi Doran nên Lee Sanghyeok hoàn toàn tin chuyện Choi Doran và Han Kyukkyu từng yêu nhau, không có chút mảy may nghi ngờ, cho nên ngoài cảm thấy khó chịu với danh xưng này ra thì không còn gì khác.
Bây giờ đã biết được thân phận của Choi Doran, lại nghe Han Kyukkyu nói ra ba chữ 'bạn trai cũ', Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng chói tai, trong lòng anh cực kỳ khó chịu.
Lee Sanghyeok bước tới chắn trước mặt Choi Doran. Anh khẽ nhếch mép đưa tay ra, bắt tay với Han Kyukkyu.
Sau khi hai người bắt tay nhau, sống lưng của Han Kyukkyu bỗng cứng đờ, ánh mắt trở nên hơi kì lạ, nụ cười trên môi dần phai nhạt. Hai Alpha trội bắt tay nhau, âm thầm so tài. Tay của mỗi người đều lặng lẽ siết chặt tay của đối phương, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
"Lâu ngày không gặp, Han thiếu vẫn không thay đổi... Thật khiến người ta khó ưa." Lee Sanghyeok bình thản nói.
"Cảm ơn đã khen ngợi." Han Kyukkyu mỉm cười đáp.
Mấy giây sau, hai bên rút tay về. Lòng bàn tay của hai người họ đều trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi mỗi bên đều dùng sức rất lớn.
Nếu không phải Han Kyukkyu và Lee Sanghyeok đều là hai Alpha trội, với sức lực vừa rồi của hai người họ, nếu một trong hai người đổi thành một Beta như Choi Doran, hoặc là một Alpha lặn nào đó, thì xương bàn tay lẫn ngón tay sẽ bị nghiền nát, cổ tay có khi cũng bị trật.
Han Kyukkyu rốt cuộc có thể xác định. Anh ta không đoán lầm, Lee Sanghyeok đã phát hiện ra thân phận của Choi Doran. Nhưng mà làm thế nào phát hiện ra được... anh ta rất chi là tò mò nhưng Han Kyukkyu không có ý định hỏi thẳng Lee Sanghyeok.
Kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa, Lee Sanghyeok và Han Kyukkyu cùng nhau đi về phía trước.
Hai người cởi áσ khoác của mình ra, sau đó cầm cây vợt lên.
Lee Sanghyeok cầm cây vợt lên rồi đứng tại chỗ làm động tác phát bóng hai-ba lần để thử độ nặng. Vừa đủ. Sau khi thử xong, Lee Sanghyeok đột nhiên quay đầu nhìn Beta đang đứng sau lưng.
"Đứng xa sân tennis ra. Kế bên có khu nghỉ ngơi, khu vui chơi và khu mua sắm, thích gì cứ mua, muốn chơi gì cứ chơi, chi phí đều tính vào thẻ hội viên của tôi."
Choi Doran ngơ ngẩn. Nhưng cậu không hề có hứng thú với những thứ kia, cậu lập tức đứng ra xa sân rồi thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống.
Nếu tới đây không phải là để bàn công chuyện, cậu không cần căng thẳng thần kinh làm gì.
Sau khi Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói xong, anh cầm lấy cây vợt tennis to chắc trong tay, xoay người đi vào sân đứng đối diện với Han Kyukkyu.
Lee Sanghyeok tay cầm vợt quơ quơ vài cái, sau đó, bất ngờ dùng sức cực lớn phát bóng bay thẳng tắp tới chỗ Han Kyukkyu.
Góc độ phát bóng của Lee Sanghyeok cực kỳ chuẩn xác, hầu như có thể sánh ngang với vận động viên chuyên nghiệp. Chỉ thấy sau khi quả bóng tennis màu xanh bay vượt qua lưới, Han Kyukkyu lập tức theo phản xạ tiến lên, đồng thời giơ vợt chuẩn bị đón bóng.
Nhưng mà, cú phát bóng đầu tiên của Lee Sanghyeok dùng 10 phần sức lực. Lee Sanghyeok bất ngờ dùng lực hung mãnh khiến Han Kyukkyu trở tay không kịp, trong phút chốc không thể đỡ bóng được.
Trái tennis bay sượt qua mép vợt, rồi lao thẳng về phía mặt của anh ta. Quả bóng bay với vận tốc khủng bố như vậy nếu đập trúng mặt, chắc chắn sẽ bị gãy mũi.
Căn bản không thể phản ứng kịp, tốc độ bay của banh tennis quá nhanh, vốn không có thời gian cho Han Kyukkyu né tránh, quả banh đã lao thẳng vào mặt của anh ta.
Ngay trong khoảnh khắc Han Kyukkyu nhíu mày, chuẩn bị đỡ bóng bằng mặt, nhưng lại thấy đường bay của quả bóng mang theo độ cong xảo quyệt, sượt thẳng qua gò má anh ta.
Sau khi quả banh rơi lăn lông lốc trên đất, nụ cười trên môi Han Kyukkyu theo đó biến mất không còn. Han Kyukkyu đứng thẳng tại chỗ, Anh ta nhấc tay sờ má của mình, không sờ thấy giọt máu nào.
Phía đối diện, Lee Sanghyeok đã cúi người nhặt lên quả bóng thứ hai. Anh mở miệng, giọng điệu hờ hững: Phát bóng nhầm."
Lời xin lỗi không có chút thành ý nào. Tất nhiên là hoàn toàn cố ý.
Lee Sanghyeok khiêu chiến rõ rành rành, nếu Han Kyukkyu còn mất tập trung nữa vậy thì tiếp theo chỉ có thể nếm mùi đau khổ.
Lee Sanghyeok sẽ không nương tay. Han Kyukkyu hiểu rất rõ điều này, vì vậy anh ta xoay cổ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
Lee Sanghyeok cầm quả bóng trong tay, đột nhiên hỏi: "Nghe nói Han thiếu và thư ký Choi tình cờ gặp nhau trên đường?"
Han Kyukkyu nghe vậy hơi sửng sốt. Anh ta vô thức quay đầu liếc Choi Doran. Chỉ thấy đối phương vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thường. Han Kyukkyu thấy vậy thì cười khẽ một tiếng, sau đó vô cùng phối hợp đáp phải.
"Con đường đó là?"
"À... Chuyện xảy ra đã lâu nên không nhớ." Han Kyukkyu mỉm cười: "Tôi chỉ nhớ, mình thích thư ký Choi ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Thế à." Lee Sanghyeok nhếch mép cười nhạt: "Gặp nhau lúc nào?"
Han Kyukkyu khựng lại hai giây.
Lee Sanghyeok thấy vậy bèn lộ ra vẻ mặt chế giễu.
"Đừng nói với tôi là Han thiếu luôn có trí nhớ tốt, mà lại quên mất chuyện này."
Han Kyukkyu lập tức suy nghĩ tìm cách ứng phó, rất nhanh sau đó anh tìm được câu trả lời ổn thỏa.
"Tôi nhớ... Hình như là sau khi tốt nghiệp không lâu."
Lại đánh bậy đánh bạ ăn trúng. Lee Sanghyeok khó chịu trong lòng, anh lại phát bóng một đường thật mạnh. Lần này quả bóng suýt chút nữa đập trúng cổ tay của Han Kyukkyu.
Không, lẽ ra là đã đập trúng, nhưng Han Kyukkyu nhanh tay lẹ mắt tránh thoát kịp thời.
Lực phát bóng của Lee Sanghyeok cực kỳ hung tàn, nhưng giọng điệu của anh vẫn ung dung bình thản.
"Nhưng tôi nghe thư ký Choi nói là cậu ấy chủ động theo đuổi cậu mà?"
"Ừ." Han Kyukkyu đáp ngay tắp lự, vừa cầm vợt đánh trả bóng, vừa nói: "Mặc dù tôi là Alpha, nhưng trước mặt thư ký Choi, tôi tương đối xấu hổ và dè dặt, cho nên thư ký Choi mới chủ động theo đuổi tôi."
"..." Khóe mắt của Lee Sanghyeok giật mạnh. Không ngờ lại nghe được mấy chữ xấu hổ và dè dặt từ trong miệng Han Kyukkyu.
Lee Sanghyeok vốn muốn nhìn xem Han Kyukkyu sẽ trả lời thế nào với câu hỏi anh đặt ra, rốt cuộc sẽ bịa đặt tròn méo thế nào về chuyện tình yêu của bản thân và Choi Doran ngay trước mặt anh, và trình dựng chuyện cao đến mức nào.... Nhưng bây giờ, anh không còn hứng thú muốn nghe nữa.
Nếu có nói tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian. Không những thế, còn làm tâm trạng của anh trở nên tệ hơn. Sau khi đưa ra kết luận, Lee Sanghyeok không hỏi nữa, bắt đầu tập trung 'tấn công'. Mặc dù đều là Alpha trội, nhưng giữa mỗi cá thể Alpha đều có sự khác nhau riêng biệt.
Ví dụ như về phương diện thưởng thức nghệ thuật thì Han Kyukkyu nhỉnh hơn Lee Sanghyeok, nhưng về mặt thể lực thì lại kém hơn một bậc.
Một tiếng sau, Han Kyukkyu bắt đầu hít thở dồn dập, nhưng nhìn lại Lee Sanghyeok thì vẫn như lúc mới vào sân. Thậm chí trên mặt anh không chảy một giọt mồ hôi nào, vững vàng ung dung đến đáng sợ.
Han Kyukkyu vô cùng thức thời, đầu hàng xin tha.
"Lee tổng, xin được nghỉ ngơi giữa trận." Han Kyukkyu thở hổn hển, tay cầm vợt giơ cao lên tỏ ra vô tội.
Lee Sanghyeok cười mỉa một tiếng, thả quả bóng trong tay xuống. Anh đành rộng lượng một lần. Nhưng Han Kyukkyu không phải người an phận.
Nếu anh ta chịu thua thiệt trên sân bóng, vậy thì nhất định phải đòi lại cho đủ vốn ở chỗ khác. Vì thế anh ta quả quyết dời mắt nhìn sang Choi Doran đang ngồi yên tĩnh xem cuộc chiến.
"Bạn trai cũ đáng yêu của anh ơi, có thể lấy hộ anh chai nước được không? Thuận tiện giúp anh lau mồ hôi luôn với." Han Kyukkyu tỏ ra vô tội: "Mặc dù hai ta đã chia tay, nhưng anh tin bạn trai cũ của mình sẽ không hẹp hòi đâu nhỉ."
Choi Doran: "..."
Khóe mắt của cậu giật mạnh một cái.
Han Kyukkyu mà đi tranh giải Oscar, chắc chắn sẽ giành được giải diễn viên nam chính xuất sắc nhất.
Ngay lúc Choi Doran định dứt khoát lên tiếng từ chối, không ngại tự nhận bản thân hẹp hòi, động tác của Lee Sanghyeok còn nhanh hơn cậu một bước.
Han Kyukkyu vừa nói xong, một quả bóng màu xanh bay thẳng tới đập mạnh vào ngực anh ta.
Han Kyukkyu không khỏi kêu đau một tiếng, sắc mặt xanh lét. Chắc chắn xương của anh gãy rồi.
Han Kyukkyu bụm chặt ngực, từ từ ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Chỉ thấy phía đối diện cách đó không xa, Lee Sanghyeok tay cầm vợt, khoan thai cúi người nhặt lên một quả bóng khác chơi đùa trong tay.
Sau đó, nghe thấy Lee Sanghyeok lạnh nhạt hỏi lại.
"Bạn trai cũ đáng yêu của anh ơi? Từ lúc nào cậu ấy là của Han thiếu vậy? Cậu ấy là thư ký của tôi."
Lee Sanghyeok vô cảm nói xong, không hề do dự cầm vợt phát bóng với sức lực cực mạnh.
Theo tiếng phát bóng của Lee Sanghyeok, Han Kyukkyu lại bị đập trúng. Alpha mặc bộ quần áo thể thao màu trắng bất thình lình ngã xuống đất.
Choi Doran quan sát tình huống trên sân banh nãy giờ không khỏi khiếp sợ trợn to mắt. Lee Sanghyeok liếc cái người nằm bẹp trên đất, lưu loát ném cây vợt qua một bên. Anh xoay người bước từng bước tới chỗ Beta.
Choi Doran lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Sau khi nói rõ địa chỉ và tình trạng thân thể hiện tại của Han Kyukkyu xong, cậu cất điện thoại vào túi.
Lee Sanghyeok chờ thư ký của mình làm xong, nhấc chân rời đi không chút lưu luyến.
"Đi thôi."
Choi Doran nhíu chặt mày nhìn Han Kyukkyu nằm cách đó không xa, sau đó không chút do dự nhấc chân đi theo Lee Sanghyeok. Cậu bỗng nhớ lại cuộc đối thoại trên sân banh hồi nãy của Lee Sanghyeok và Han Kyukkyu, trong lòng dần sinh ra một loại dự cảm khác thường.
Nửa tiếng sau, Han Kyukkyu nằm bất động trên đất đã được khiêng lên băng ca rồi đẩy vào xe cứu thương.
Trên xe cứu thương, Han Kyukkyu bị đau rên một tiếng. Ngực đau, nhưng đầu đau hơn. Lee Sanghyeok đúng là ra tay không chút lưu tình. Sớm biết vậy... Lúc đó anh ta lẽ ra nên hôn vào môi Choi Doran chứ không phải là má.
Đến khi Lee Sanghyeok khôi phục trí nhớ, khung cảnh anh ta hôn môi Choi Doran có thể sẽ khiến Lee Sanghyeok nhớ đến khi xuống lỗ, mãi đến kiếp sau vẫn không thể quên được. Han Kyukkyu nằm trên băng ca, trong lòng hối hận muốn chết.
Sau khi Han Kyukkyu được xe cấp cứu chở đi, nhanh chóng đến bệnh viện.
Mới nhập viện chưa được một ngày, Lee Sanghyeok phái người đưa đến một giỏ hoa tươi cho Han Kyukkyu. Là một giỏ hoa... Cúc trắng tươi mơn mởn. Lẫn trong những đóa cúc trắng xinh xinh, có đặt một tấm thiệp nho nhỏ. Trên tấm thiệp viết mấy chữ rõ to.
Mặc dù không phải là nét chữ của Lee Sanghyeok, nhưng lại tựa như phát ra giọng nói nghiêm túc của anh chỉ có sáu chữ.
Thât đáng tiếc, vẫn còn sống.
Đồng thời ở bên kia. Sau khi nghe cuộc gọi báo cáo đã gửi hoa đến bệnh viện, Lee Sanghyeok lập tức cúp máy, anh nâng mắt nhìn tài xế.
"Đến bệnh viện."
Tài xế đáp vâng một tiếng, bẻ lái quay đầu xe đi về hướng bệnh viện.
Sau khi đến nơi, Lee Sanghyeok vẫn là mở cửa xe, nhấc chân bước xuống đầu tiên. Choi Doran lập tức theo thói quen chuẩn bị đẩy cửa bước xuống theo. Nhưng không ngờ, Lee Sanghyeok lên tiếng cản cậu lại.
"Cậu không cần đi theo."
Choi Doran hơi sửng sốt.
Lee Sanghyeok nói xong liền dời mắt sang nhìn tài xế.
"Chở cậu ấy về."
Cửa xe đóng lại, tài xế khởi động xe rời khỏi tầng hầm đậu xe chạy ra đường lớn. Tòa kiến trúc của bệnh viện dần dần nhỏ lại, không lâu sau liền khuất khỏi tầm mắt của Choi Doran. Cậu nhíu chặt mày, dự cảm bất thường kia ngày càng lớn dần.
Không lẽ...
Trong phòng bệnh, bác sĩ tâm lý được bệnh viện đặc biệt chuẩn bị cho Lee Sanghyeok đang tiến hành hỏi 'bệnh tình' của anh.
"Trong khoảng thời gian này, Lee tổng có nhớ ra được chút gì không?"
"Không có." Lee Sanghyeok mím môi: "Nhưng tôi đã biết được thân phận của người mà tôi mong muốn tìm ra, cậu ấy... Là một Beta."
"Beta này rất quan trọng với ngài sao?" Bác sĩ hỏi.
"...Tôi không biết." Lee Sanghyeok tâm phiền ý loạn: "Tôi bị mất trí nhớ, hoàn toàn không biết gì cả."
"Bây giờ nếu ngài đã biết được thân phận của người kia, ngài vẫn còn muốn khôi phục trí nhớ không?"
"Có."
"Tại sao?"
"Tôi muốn biết tại sao lại chia tay với cậu ấy?"
"Sao ngài không chủ động đi hỏi người đó?"
"Cậu ấy sẽ không nói thật." Lee Sanghyeok quả quyết đáp.
Hỏi tới đây, bác sĩ hơi ngập ngừng.
"Tôi không hiểu." Bác sĩ thắc mắc hỏi: "Nếu cậu ấy không quan trọng với ngài... Và ngài và cậu Beta kia đã chia tay, tại sao ngài còn muốn biết câu trả lời?"
"Tôi không thích có người gạt tôi." Lee Sanghyeok đáp không chút do dự.
Bác sĩ đã nhìn thấu.
"Thật sự là như vậy?" Bác sĩ hỏi ngược lại: "Nếu đổi cậu ấy thành người khác... Ngài vẫn sẽ muốn biết nguyên nhân chia tay chứ?"
Lee Sanghyeok rơi vào im lặng.
Từ sau khi rời khỏi bệnh viện, Lee Sanghyeok vẫn luôn chìm trong yên lặng.
Về đến nhà, Lee Sanghyeok mở di động lên, nhìn cái tên bà xã trong danh bạ mà anh đã đặt trước khi mất trí nhớ, vẻ mặt càng thêm trầm tư.
Nếu như đổi thành người khác...Anh không biết. Anh không cách nào chắc chắn liệu bản thân có tiếp tục muốn biết nữa hay là không.
Về chuyện Choi Doran và Han Kyukkyu tiếp tục tự biên tự diễn bịa đặt nói dối trước mặt anh, nói hai người yêu đương nồng nhiệt thế nào, kẻ tung người hứng ra sao, anh đều không còn hứng thú. Anh cũng không muốn hỏi nhiều nữa. Anh đã nghe quá nhiều lời nói dối, không còn muốn nghe thêm. Anh chỉ nảy sinh tò mò với người tên Choi Doran này.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi xảy ra chuyện ở câu lạc bộ thể thao, và cũng là ngày thứ ba Han Kyukkyu nhập viện.
Buổi sáng, Choi Doran cầm tài liệu vào phòng làm việc của Lee Sanghyeok để anh ký tên.
Sau khi Lee Sanghyeok lưu loát ký tên vào xong, anh ngẩng đầu nhìn Choi Doran với ánh mắt lấy làm lạ.
"Thư ký Choi."
"Lee tổng có gì phân phó?"
"Cậu..." Lee Sanghyeok tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Trong nhà chỉ có hai bộ quần áo thôi hả?"
Choi Doran vào Lee thị làm việc đã được một thời gian, nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy cậu mặc tới mặc lui chỉ có hai bộ quần áo.
Hơn nữa. Hai bộ quần áo này hiển nhiên đã mặc rất nhiều năm, bởi vì vạt áo và lai quần bị giặt đến bạc màu.
"Vâng." Choi Doran thành thật đáp.
Lee Sanghyeok bỗng chốc lộ ra vẻ mặt không hiểu.
"Tôi nhớ tiền lương của Lee thị không thấp."
"Tôi đã nói với ngài rồi, tôi thiếu tiền." Choi Doran lạnh nhạt đáp lại.
"Thiếu bao nhiêu?"
"Rất nhiều."
Nghe Choi Doran trả lời như vậy, Lee Sanghyeok hơi khựng lại rồi không hỏi nữa.
Nhưng mấy ngày sau, vào cùng ngày dẫn theo Choi Doran đi công tác từ thành phố B trở về thành phố S, khi tài xế của Lee Sanghyeok lái xe từ sân bay về đến trung tâm thành phố, anh đột nhiên lên tiếng nói: "Bây giờ không về công ty."
Tài xế không đáp, im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Đến nhà thư ký Choi." Lee Sanghyeok nói.
Tài xế đáp vâng một tiếng, lập tức thay đổi đường đi.
Choi Doran nghe Lee Sanghyeok nói muốn đến nhà mình, thầm kinh ngạc trong lòng.
"Lee tổng muốn đến nhà tôi làm gì?"
"Muốn xem."
"Nhà tôi không có gì để xem cả."
"Ừm."
Lee Sanghyeok không muốn nói nhiều, anh cúi đầu nhìn tài liệu trong laptop, hiển nhiên đã quyết định.
Beta thấy vậy, nhíu mày lên tiếng khuyên: "Lee tổng, hay là về công ty..."
"Chẳng lẽ trong nhà của cậu có gì đó không muốn cho người khác thấy?" Lee Sanghyeok bỗng hỏi lại.
"Không có."
"Vậy tại sao cậu không muốn tôi đến thăm nhà cậu?"
"Thưa ngài, bởi vì nhà tôi không có gì cả." Beta hiếm khi trung thực: "Ngài có đến đó thì cũng không thấy được gì đâu."
"Thế à." Lee Sanghyeok thờ ơi hỏi tiếp: "Vậy thì càng phải đến xem."
Choi Doran không nói gì.
Tốc độ xe rất nhanh. Khoảng một tiếng sau, khung cảnh ngoài cửa kính từ ngoại ô vắng vẻ dần thay đổi thành khu đô thị sầm uất của thành phố S.
Sau khi vào trung tâm thành phố, không lâu sau, chiếc xe đen sang trọng dừng bên ngoài khu chung cư của Choi Doran.
Tài xế tắt máy, sau đó hơi nghiêng mặt sang, cung kính nói: "Lee tổng, đã tới nơi."
Bên trong xe, Choi Doran không nói gì. Vẫn là người tài xế kia. Vẫn là chiếc xe kia. Giống hệt như trước đây, chiếc xe đen bóng lộn đắt tiền dừng lại trước cổng khu chung cư, bên trong xe, cậu và Lee Sanghyeok đều cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Nhưng chỉ khác là, thân phận và quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok đã thay đổi từ lâu.
Đến nơi, Lee Sanghyeok đóng lại laptop, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính với ánh mắt tò mò.
Beta nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhìn bên ngoài một lát, rồi lên tiếng hỏi: "Đây là nơi ở hiện tại của thư ký Choi?"
Choi Doran nghe Lee Sanghyeok hỏi vậy, lập tức yên tâm, nhưng cậu không khỏi cười thầm chế giễu bản thân.
Cậu đang sốt sắng cái gì chứ. Nếu Lee Sanghyeok có thể dễ dàng khôi phục trí nhớ bằng việc đi tới đi lui ở những nơi quen thuộc, như vậy anh đã nhớ lại từ lâu. Vốn không cần phải tốn công đến bệnh viện chữa trị làm gì.
Huống chi trong điện thoại của anh rõ ràng có ảnh của cậu nhưng vẫn không thể nhận ra hình dáng của cậu, thế nên rất hiển nhiên, khôi phục trí nhớ là chuyện không hề dễ dàng.
Nghĩ vậy, Choi Doran không còn cảm thấy lo lắng vô ích nữa.
"Ừm." Cậu bình tĩnh đáp.
Lee Sanghyeok nghe vậy, đẩy cửa xe bước xuống.
Choi Doran im lặng đi theo sau, thấy anh không nhớ ra gì nên hoàn toàn yên tâm.
Nhưng mà ai ngờ, sau khi dẫn Lee Sanghyeok vào trong khu chung cư, có một bác gái sống lâu năm ở đây nhác thấy Choi Doran và Lee Sanghyeok sóng vai đi chung với nhau, bỗng chốc mở to mắt lộ ra vẻ mặt thán phục.
"Đây là bạn trai của cháu đấy à?" Bác gái thở dài nói: "Là một Alpha? Trông cậu ấy thật đẹp trai."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền nhíu mày, vô thức liếc mắt nhìn sang Choi Doran. Anh không phủ nhận, mà là chờ người bên cạnh phản ứng thế nào.
Choi Doran đứng bên cạnh Lee Sanghyeok bỗng đờ ra, sau đó lập tức lên tiếng phủ nhận: "Anh ấy không phải, anh ấy đã kết hôn rồi."
Bác gái hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại: "Không phải cậu ấy kết hôn với cháu sao? Bác nhớ lúc trước..."
Đối phương mới nói nửa câu thì đã bị Choi Doran cắt ngang, cậu lại lên tiếng phủ nhận: "Không phải đâu ạ, anh ấy là sếp của cháu."
"Ồ... Là vậy sao..." Bác gái nhiệt tình hiểu ra, rồi chậc lưỡi lấy làm tiếc nuối: "Ây dà, trông hai đứa xứng đôi lắm, bác còn tưởng cậu ấy là bạn trai cháu."
"Anh ấy là sếp của cháu ạ."
"Aiz, đáng tiếc..." Bác gái cảm thán, sau đó chậm rãi đi xa.
Lúc này Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
"Lúc trước cái gì?" Anh chất vấn.
"Không có gì." Choi Doran nhanh chóng đáp lại.
"Nhưng rõ ràng tôi nghe bác ấy chuẩn bị muốn nói gì đó mà?"
"Ừm." Cậu dứt khoát đổi giọng, tỏ vẻ trung thực nói: "Chỉ là một vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, không liên quan gì đến Lee tổng cả, ngài không cần để trong lòng."
"Không liên quan đến tôi?"
"Thưa sếp, đúng vậy."
Có đúng là vậy không? Lee Sanghyeok thầm trào phúng trong lòng. Anh thừa biết, Choi Doran tuyệt đối không chịu nói ra một nửa sự thật ở trước mặt anh.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy yếu của Beta, ánh mắt trở nên u sầu. Anh thật rất muốn xem trong đầu Choi Doran rốt cuộc có bao nhiêu lời nói dối, tại sao có thể nói dối mà không cảm thấy chột dạ chút nào.
Lee Sanghyeok vừa giễu cợt suy nghĩ vừa đi theo Beta vào tòa nhà của chung cư.
Đây là một khu chung cư đã có tuổi đời, vừa cũ vừa xuống cấp. Lee Sanghyeok mặc bộ tây trang đắt tiền đi theo sau lưng Choi Doran, vẻ ngoài tinh xảo của anh hoàn toàn không phù hợp với nơi này.
Lee Sanghyeok theo Choi Doran bước lên cầu thang mười bậc, hoàn cảnh chật chội bẩn thỉu ở đây khiến anh nhíu chặt mày, trên mặt cứng đờ không cảm xúc. Anh nhấc mắt nhìn bóng lưng thong thả không vội vã của Beta trước mặt, ánh mắt châm chọc dần biến thành phức tạp khó hiểu. Câu nói thiếu tiền của đối phương không phải nói dối.
Nhưng mà... Không phải trước đây cậu hẹn hò với anh ư? Thế sao còn thiếu tiền? Nhà họ Lee giàu như vậy, sẽ không thiếu chút tiền mua một căn hộ.
Tiền mua một căn hộ đối với Lee Sanghyeok mà nói, thậm chí còn không bằng tiền tiêu vặt của anh.
Tại sao? Chẳng lẽ trong lúc quen nhau, anh không cho cậu một đồng nào à? Nhưng anh không phải là người keo kiệt. Lee Sanghyeok hoàn toàn không hiểu nổi.
Tâm trạng phức tạp của anh sau khi đi theo Choi Doran vào nhà càng thêm trầm trọng. Bởi vì đúng hệt như những gì đối phương đã nói. Trong nhà của cậu thật sự trống rỗng, không có gì cả. Không có nội thất, không có vật dụng, thậm chí trong phòng khách còn không có cả đèn. Không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Trống trải, tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok đứng ở chỗ để giày, nhìn mà sửng sốt. Ánh mắt của anh trở nên khiếp sợ, trong đầu bỗng chốc rỗng tuếch không nghĩ được gì.
Anh kinh ngạc nhìn sang Beta bên cạnh. Đối phương vẫn bình thản như thường.
"Lee tổng, tôi đã nói rồi, trong nhà không có gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com