Chương 22: Anh phải buông tay?
Chương này hơi dài xíu nha!!!
Choi Doran không biết Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ có dáng vẻ thế nào. Mặc dù cậu theo đuổi Lee Sanghyeok mấy năm, nhưng cậu chưa từng thấy Lee Sanghyeok trong kỳ nhạy cảm bao giờ.
Mặc dù không biết, nhưng ánh mắt nguy hiểm của Lee Sanghyeok lúc này đang nói với cậu, vì sự an toàn của bản thân, cậu phải lập tức rời khỏi đây ngay.
Choi Doran lặng lẽ lùi từng bước nhỏ ra sau, chuẩn bị tranh thủ Lee Sanghyeok không để ý mà chuồn lẹ, nhưng Lee Sanghyeok giống như đã đoán được ý định của cậu, anh trực tiếp bước tới nắm lấy cổ tay của cậu.
Dưới sự ảnh hưởng của kỳ nhạy cảm, nhiệt độ trong lòng bàn tay của Lee Sanghyeok cao hơn ngày thường. Nóng bỏng khiến người ta không chịu nổi.
Mà giờ phút này, so với Lee Sanghyeok đang trong kỳ nhạy cảm, nhiệt độ cơ thể của Choi Doran vẫn giữ mức bình thường, có thể xem là cái máy hạ nhiệt độ chạy bằng cơm.
Sau khi bị bắt lấy cổ tay, Choi Doran theo phản xạ muốn giãy thoát ra. Nhưng cậu có giãy giụa đến mấy vẫn không thể chống lại được sức lực kinh khủng của Lee Sanghyeok.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay của Lee Sanghyeok khiến cậu sợ hãi, dự cảm bất an ngày càng lớn.
Ngược lại sau khi Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay của Beta, da thịt hơi lạnh của cậu khiến anh không khỏi thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Ngón tay thon dài của anh nắm chặt cổ tay của Choi Doran, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên cổ tay của cậu.
Ánh mắt u ám của Lee Sanghyeok dần nhen nhóm chút nhiệt độ say đắm.
Choi Doran nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyeok, hơi nhíu mày lại.
"Lee tổng...?" Choi Doran thử lên tiếng dò hỏi: "Ngài còn nhận ra tôi không?"
Nghe tiếng, Lee Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên, dời tầm mắt từ cổ tay lên trên mặt của cậu.
Lee Sanghyeok tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của Beta.
"Hửm? ...Choi Doran?"
Bây giờ, giọng nói của Lee Sanghyeok vừa khàn vừa trầm.
Choi Doran thấy anh còn nhận ra mình, bèn thở phào một hơi.
Sau đó, Beta tiếp tục nhẹ nhàng hỏi: "Có phải kỳ nhạy cảm của ngài đã tới?"
Vì bị kỳ nhạy cảm làm ảnh hưởng nên năng lực suy nghĩ của Lee Sanghyeok chậm hơn một giây.
"Có lẽ là vậy." Lee Sanghyeok hời hợt nói.
Tạm thời xem như Lee Sanghyeok còn giữ lại một chút lý trí. Có điều rất nhanh, chút lý trí đó lập tức bị sóng nhiệt trong người ập tới cuốn phăng sạch sẽ.
Nghe Lee Sanghyeok trả lời như vậy, Choi Doran lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế.
"Ngài có thể thả tay ra trước không?" Cậu hỏi.
"E là không được."
"..." Choi Doran im lặng một lúc, nói tiếp: "Lee tổng nắm cổ tay tôi, là có ý gì?"
Lee Sanghyeok lại nghiêng đầu suy nghĩ. Lần này khả năng suy nghĩ của anh còn chậm rì hơn hồi nãy, trả lời cũng chậm không kém.
"Không biết." Alpha thành thật đáp.
Theo câu trả lời của Alpha, khoảng cách của hai người càng xích lại gần. Lee Sanghyeok bất ngờ áp sát, không chút báo trước mặt kề mặt với Choi Doran.
Choi Doran hơi nhíu mày, hai người có thể xem là đứng sát rạt vào nhau. Thậm chí còn gần hơn lúc Choi Doran dìu Lee Sanghyeok say rượu từ sảnh tiệc đi lên chỗ quầy lễ tân. Đây hoàn toàn không phải là một khoảng cách an toàn và thích hợp.
Mặc dù Choi Doran còn độc thân, nhưng Lee Sanghyeok lại không phải. Anh là người đã có gia đình. Chỉ thấy Lee Sanghyeok bất ngờ dựa sát vào, nhíu mày ngửi ngửi sau cổ Beta. Nhưng anh không ngửi được gì cả.
"Cậu không có pheromone." Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói, giống như là đang tự lẩm bẩm hoặc đang nói chuyện với Choi Doran.
"Ừm." Đối phương bình tĩnh đáp: "Vì tôi là Beta."
"...Beta?" Sóng nhiệt đã khuấy đảo suy nghĩ của Lee Sanghyeok thành mớ hỗn độn, lúc nãy miễn cưỡng còn chút khả năng suy nghĩ, bây giờ có vẻ hoàn toàn mất đi lý trí.
Beta... Lee Sanghyeok nhỏ giọng lẩm bẩm, trong đầu bỗng lóe lên vài hình ảnh. Những hình ảnh kia, hình như là những hình ảnh mà anh đã thấy trong mơ,anh nắm cổ tay của Choi Doran chặt hơn.
Trong mắt anh dần trở nên cố chấp hơn bao giờ hết.
"Tôi nhớ ra rồi." Lee Sanghyeok bỗng nói: "Hình như vị hôn phu của tôi là một Beta."
Choi Doran hơi khựng lại.
"Lee tổng, ngài không có hôn phu Beta nào cả." Cậu lạnh lùng nói: "Ngài đã kết hôn rồi. Bạn đời của ngài là một Omega."
Lee Sanghyeok nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy không vui với câu nói của đối phương.
"Omega gì chứ? Làm sao tôi sẽ kết hôn với một Omega?" Lee Sanghyeok bất mãn nói.
Nhưng vừa nói xong, anh lập tức bị hấp dẫn ở nơi khác. Ánh mắt tối đen như mực của anh nhìn chằm chằm vào cái cổ trần trụi của đối phương.
Đi đôi với sóng nhiệt dâng trào là hai chữ dục vọng khó có thể nhìn thấy trên người Lee Sanghyeok vào ngày thường.
Anh cảm thấy rất khó chịu. Anh vừa nóng vừa đau, thật giống như trong ngực đang có ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Mà biện pháp giải quyết, chính là cắn cổ người trước mặt này. —Đây là câu trả lời trong tiềm thức của anh.
Câu trả lời trong lòng thúc giục anh mau hành động. Lee Sanghyeok hơi hé miệng, lộ ra răng nanh nhọn.
Choi Doran là lần đầu tiên nhìn thấy răng nanh của Alpha, không khỏi sửng sốt. Men theo tầm nhìn của Lee Sanghyeok, Choi Doran phát hiện anh là đang nhìn vào cổ của mình.
Cậu lập tức phản ứng rất nhanh, nhấc tay che kín cổ mình lại.
Vì vậy Lee Sanghyeok há miệng không cắn trúng cổ của Beta mà là cắn vào mu bàn tay của cậu. Vì không thành công cắn vào cái cổ trắng ngần của đối phương nên Alpha tức giận ngẩng đầu nhìn Beta.
Pheromone trong không khí cũng theo đó xảy ra biến hóa trở nên áp bức gấp mười lần, đồng thời trở thành mùi hương mê hoặc đáng sợ.
Nếu Choi Doran là một Omega, e là sớm đã mềm nhũn dưới thân Lee Sanghyeok từ đời nào, mất đi khả năng chống cự, chỉ có thể buông xuôi mặc anh đòi hỏi và cướp đoạt.
Nhưng Choi Doran không phải. Cậu là một Beta.
Cho dù Alpha rơi vào kỳ nhạy cảm điên cuồng cỡ nào, muốn dùng pheromone khống chế đối phương, để đối phương cùng anh rơi vào bể dục ra sao, nhưng Choi Doran thân là Beta, vĩnh viễn không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.
Cho dù Lee Sanghyeok có bao nhiêu đau đớn, sóng nhiệt và dục vọng trong cơ thể giày xéo hành hạ anh đến cỡ nào, nhưng Beta hoàn toàn không bị pheromone ảnh hưởng, vĩnh viễn giống như một vị khách qua đường nán lại, thờ ơ đứng xem.
Lạnh lùng nhìn Alpha giãy giụa đau đớn vì mình. Lạnh lùng nhìn Alpha quỳ gối bên chân mình, cầu xin Beta chút thương tiếc và yêu thương.
Chỉ cần Beta bằng lòng bố thí chút thương hại, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, Alpha sẽ cảm khái vạn lần.
Lee Sanghyeok thấy người trước mặt không hề bị pheromone làm ảnh hưởng, không khỏi chớp đôi mắt mờ mịt không hiểu. Anh bối rối không biết nên làm thế nào cho phải.
Không thể dùng pheromone khống chế đối phương, Alpha rất thức thời chuyển sang thái độ yếu thế, ra vẻ đáng thương để làm đối phương mủi lòng.
Ánh mắt của Alpha hơi rưng rưng, khiến ai thấy cũng sẽ rung động và thương tiếc.
Nhưng giờ phút này, người đang đứng trước mặt anh không phải người khác, mà là Choi Doran.
Choi Doran từ từ nhấc tay lên, đẩy đầu Lee Sanghyeok ra.
"Lee tổng, bình tĩnh lại đi. Ngài đã kết hôn rồi."
Lee Sanghyeok làm bộ không nghe thấy, anh vốn không nghe lọt nửa chữ vào tai. Bây giờ anh chỉ muốn đánh dấu và làm tình. Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, đã mất sạch lí trí, chỉ còn lại bản năng dục vọng thuộc về thú tính.
Thấy Lee Sanghyeok không nghe lọt vào tai, Choi Doran tỏ vẻ phiền phức. Vì vậy, cậu thay đổi chiến lược, lên tiếng dụ dỗ.
"Lee tổng, ngài ngủ suốt hai ngày, vẫn chưa đánh răng rửa mặt đâu." Choi Doran nói: "Ngài không thấy thân thể khó chịu sao?"
Mặc dù Lee Sanghyeok đã mất năng lực suy nghĩ, cũng chỉ có thể nghe chữ được chữ không trong lời nói của Beta, nhưng Alpha vẫn bắt được ý chính trong lời nói của cậu.
Hai ngày... Không đánh răng rửa mặt? Lee Sanghyeok tỏ ra hơi chần chừ.
"Ngài vào rửa mắt trước đi, sau đó..." Beta hơi không được tự nhiên ngập ngừng, rồi nói: "Lại tiếp tục, thế nào?"
Vẻ mặt của Lee Sanghyeok hơi dao động, nhưng cơ thể của anh vẫn không có động tác gì. Thân thể cao lớn của Alpha cứ ôm khư khư lấy Beta gầy yếu, bao bọc cậu trong vòng tay vững chãi của mình. Mặc dù mới nãy vì Beta kịp thời đề phòng nên anh không cắn trúng cổ mà là trúng mu bàn tay của cậu.
Nhưng với thể lực trời sinh áp đảo tuyệt đối của Alpha, anh chỉ cần dùng một tay là có thể giữ chặt hai tay của cậu trên đỉnh đầu, cho dù đối phương có vùng vẫy chống cự thế nào cũng chỉ có thể mặc anh tùy ý đòi hỏi. Nhưng lúc này, giọng nói của Choi Doran quá đỗi dịu dàng. Giống như một tấm lưới ngọt ngào, khiến suy nghĩ của anh trở nên mê muội, đắm chìm cả người vào đó.
Sự dao động của anh như sắp mất kiểm soát. Lee Sanghyeok ngày thường luôn lạnh lùng khó gần giờ đây lại lên tiếng làm nũng với Beta.
Anh hơi cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ của Beta, sau đó khẽ nghiêng mặt sang nhìn Choi Doran với đôi mắt đen nhánh phủ đầy hơi nước.
"Tôi muốn thơm thơm." Lee Sanghyeok làm nũng.
Giọng nói của anh vừa trầm vừa mềm mại. Bốn chữ ngắn ngủn này khiến Choi Doran không khỏi kinh ngạc và khiếp sợ. Cậu có nằm mơ cũng không ngờ mình chỉ dụ dỗ mấy câu mà Lee Sanghyeok lại nói ra bốn chữ này.
Trên mặt cậu sượng trân, không kịp trở tay. Alpha trong kỳ nhạy cảm... Là trông như thế này sao? Choi Doran khiếp sợ, bỗng chốc quên luôn phản ứng với Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thấy Choi Doran đứng im bất động, nghĩ đó là ngầm thừa nhận, vì vậy liền kề sát mặt vào.
Nhưng Choi Doran kịp thời phản ứng lại.—Tuyệt đối không được để Lee Sanghyeok hôn.
Choi Doran nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng Lee Sanghyeok lại.
"Rửa mặt xong rồi hôn." Cậu lại lên tiếng dụ dỗ.
"Thật?" Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn, ánh mắt vừa ngây thơ vừa ướt át.
"Ừm, tôi sẽ đi rửa mặt ngay..." Lee Sanghyeok nói xong liền đứng thẳng người lên.
Anh lùi ra sau một bước, lưu luyến không thôi xoay người đi vào phòng tắm. Mặc dù không biết Alpha đang trong kỳ nhạy cảm có thể tự rửa mặt không, nhưng chuyện này không quan trọng.
Sau khi Lee Sanghyeok vào phòng tắm, phản ứng đầu tiên của Choi Doran là xoay người rời khỏi nơi này rồi tính sau. Nhưng cậu vừa nhấc chân lên, còn chưa đi được một bước thì nghe thấy từ trong phòng tắm truyền ra giọng nói âm u của Lee Sanghyeok: "Cậu muốn đi đâu?"
Choi Doran quay đầu lại. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Alpha cao lớn tuấn mỹ đang đứng cạnh cửa phòng tắm, nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp.
"Cậu phải đi à?" Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu, đau lòng hỏi.
Choi Doran nhìn khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn khoảng cách từ chỗ mình đứng đến cửa phòng, cuối cùng là tính toán sự chênh lệch thể lực giữa Beta và Alpha.
Không tới hai giây ngắn ngủi, Choi Doran lập tức từ bỏ ý định chạy trốn trước mặt Lee Sanghyeok. Thời gian vừa eo hẹp lại gấp rút, nếu nhân lúc Lee Sanghyeok không để ý mà chạy ra khỏi phòng thì hoàn toàn là việc bất khả thi, vì vậy Choi Doran dứt khoát lấy di động ra.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ gia đình của nhà họ Lee.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, Choi Doran lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói: "Kỳ nhạy cảm của Lee tổng đã đến."
Bác sĩ ngớ người, theo phản xạ hỏi lại: "À, tức là sắp đến kỳ nhạy cảm? Vậy nhớ đến bệnh viện trước một hai ngày..."
Choi Doran mất kiên nhẫn cắt lời anh ta: "Đã đến rồi."
Đối với Alpha mà nói, kỳ nhạy cảm đến nhưng không kịp tiêm thuốc ức chế là chuyện quá bình thường ở huyện. Cho dù xảy ra trên người Lee Sanghyeok cũng chẳng phải chuyện động trời gì.
Bác sĩ không rõ nội tình, lên tiếng hỏi ngược lại: "Xin lỗi, tôi vẫn không hiểu ý của thư ký Choi, Alpha đến kỳ nhạy cảm nhưng không thể kịp tiêm thuốc ức chế, vậy thì dùng cách giải quyết truyền thống, không phải rất tốt à?
"Vấn đề là bây giờ chỗ này chỉ có tôi và Lee tổng."
"À, vậy Lee tổng chỉ có thể cùng thư ký Choi..." Bác sĩ hoàn toàn không suy nghĩ mà trả lời theo phản xạ.
Nhưng mới nói được nửa câu thì anh ta mới phát hiện có chỗ không đúng. Khoan đã. Lee tổng đã kết hôn rồi!
Đầu dây bên kia, Choi Doran nhíu mày nói: "Cho nên nói Alpha đến kỳ nhạy cảm chỉ có thể trút xả, không còn biện pháp nào khác sao?"
"Không phải là không còn cách." Bác sĩ thong thả nói.
"Xin bác sĩ nói nhanh một chút, bây giờ tôi không có nhiều thời gian." Choi Doran vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc nói.
Bác sĩ gia đình hơi khựng lại, sau đó lễ phép trả lời: "Xin lỗi, được, được."
Bên kia, Lee Sanghyeok đã rửa mặt xong, lập tức tiến tới dính sát vào cậu. Thân hình cao lớn của Alpha ôm trọn lấy Beta từ đằng sau lưng, bao bọc trong lồng ngực rộng rãi của mình.
Lee Sanghyeok cúi đầu, lại dụi mặt vào hõm cổ của Beta. Tóc mái ngắn hơi ướt và chóp mũi cao của anh nhẹ nhàng cọ tới cọ lui trên gáy của Choi Doran.
Beta không phải là không có tuyến thể, chỉ là hoàn toàn vô tác dụng kể từ giây đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, lập tức tiến vào trạng thái suy mòn.
Khác hẳn với Alpha và Omega, Beta không có pheromone, cũng không cảm nhận được mùi pheromone, tuyến thể cũng không yếu ớt và nhạy cảm như của Alpha và Omega.
Nếu nói Alpha cường tráng giống như một thanh kiếm sắc lẹm bén ngót, Omega là đóa hoa hồng xinh đẹp trồng trong lồng kính, như vậy Beta là bụi cỏ dại tầm thường ven đường.
Bọn họ không cuốn hút, trông bình thường, mặc dù dung mạo không bằng Omega, năng lực không bằng Alpha, nhưng lại không có bất kỳ nhược điểm nào.
Ít nhất là trên chiến trường, hoặc là gặp phải kẻ thù, Beta không thể bị tấn công vào tuyến thể sẽ không có bất kỳ cảm giác gì.
Tuyến thể của Beta được chôn sâu dưới lớp da sau gáy. Nó được chôn rất sâu, khó có thể bị ngoại lực tác động. Nhưng là lúc này, dưới sự nhõng nhẽo của Lee Sanghyeok, Choi Doran cảm thấy vị trí sau gáy vừa tê tê vừa ngứa ngáy.
Giống như tuyến thể vô dụng nhiều năm của cậu bỗng trở nên nhạy cảm ngoài ý muốn. Cậu cảm thấy khó chịu và lạ lẫm.
Cậu vô thức đưa tay che gáy lại, hoặc là muốn đẩy đầu Lee Sanghyeok ra, nhưng khi cậu vừa đưa tay ra sau thì bị Lee Sanghyeok trực tiếp thuận thế nắm chặt lấy cổ tay.
Choi Doran hoàn toàn bất ngờ.
Một giây sau, Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay cậu, hai mắt mê ly, đưa môi tới hôn một cái. Lòng bàn tay cậu truyền tới cảm giác ướt át. Không chỉ có vậy. Alpha hơi hé miệng khiến Beta có thể cảm nhận rõ răng nanh bén nhọn.
Răng nanh bén nhọn nhẹ nhàng cà cà vào lòng bàn tay của Beta, còn đi kèm với hơi thở ấm áp, khiến cho cử động va chạm giữa răng môi và lòng bàn tay trở nên sắc tình hơn bao giờ hết.
Nơi sắc bén nhất trên người Alpha trong lúc này hoàn toàn thu về hết toàn bộ tính công kích ở trước mặt Beta. Nó đang tỏ ra thần phục với Choi Doran.
Răng nanh bén nhọn thần phục trước mặt Beta, giờ phút này hoàn toàn biến thành công cụ tình thú dùng để hấp dẫn đối phương của Alpha.
Choi Doran không ngờ Lee Sanghyeok lại có hành động như vậy, vẻ mặt cậu cứng ngắc, cảm thấy vô cùng hối hận vì động tác vừa nãy của mình.
Ngón tay của cậu vô thức cong lại, muốn rút tay về. Nhưng cánh tay của cậu bị Alpha vững vàng giữ chặt. Cậu hoàn toàn không thể động đậy.
Trước sự phản kháng của Choi Doran, hành động của Lee Sanghyeok theo đó xảy ra biến hóa. Môi mỏng khẽ nhích ra, sau đó anh đột nhiên mở miệng lộ ra răng nanh, cắn vào ngón tay của Choi Doran.
Nếu nói cắn, không bằng nói là ngậm mút. Bởi vì Lee Sanghyeok không hề dùng lực. Ngón tay bất ngờ bị ngậm khiến Choi Doran lại cứng đờ cả mặt.
Cơ thể cậu như hóa đá, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn.
Bên kia, trong điện thoại, bác sĩ gia đình vẫn đang tận trách nói tiếp.
"Sau khi Alpha rơi vào kỳ nhạy cảm, tiêm thuốc ức chế là cách giải quyết công hiệu nhất."
"Vậy..." Choi Doran hơi khựng lại, sau đó nói bằng giọng điệu hơi mất tự nhiên: "...Làm phiền bác sĩ mau tới đây tiêm thuốc ức chế cho Lee tổng."
"Xin lỗi." Bác sĩ xấu hổ nói: "Tôi không thể làm được."
"Tại sao?" Choi Doran không hiểu hỏi lại.
"Bởi vì Lee tổng là Alpha trội." Bác sĩ thở dài: "Khi rơi vào kỳ nhạy cảm, tính cảnh giác và tính công kích cực cao, trừ khi là người có quan hệ vô cùng thân thiết có thể khiến Alpha đó thả lỏng cảnh giác và phòng ngự, những người khác muốn đụng vào tuyến thể của alpha thì chẳng khác gì bấm vào nút tấn công của Alpha đó. Còn nếu là Alpha bình thường thì chỉ cần kêu vài bác sĩ Alpha tới áp chế là được. Nhưng Lee tổng lại không phải, ngài ấy là Alpha trội, hoàn toàn có quyền áp chế tuyệt đối với Alpha bình thường, những Alpha bình thường không có một chút khả năng chống cự trước pheromone của ngài ấy, nếu muốn thành công tiêm thuốc ức chế cho Lee tổng, gần như là chuyện bất khả thi."
"Đưa thuốc ức chế cho tôi để tôi tiêm vào cho Lee tổng, không được sao?" Choi Doran nhíu mày hỏi.
"Thế cậu có biết tuyến thể của Lee tổng ở đâu không, và biết cách tiêm vào không?" Bác sĩ hỏi ngược lại.
Choi Doran hơi khựng lại, lập tức nói xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi thiếu hiểu biết."
"À, không sao đâu, cậu có suy nghĩ này cũng bình thường thôi."
Bác sĩ nói xong, Choi Doran suy nghĩ chốc lát, bỗng hiểu ra.
"Tôi biết rồi." Cậu nói xong liền cúp máy.
Sau đó cậu không nghĩ ngợi vào danh bạ lục tìm một dãy số quen thuộc, rồi bấm số gọi đến.
Bên kia vang lên khoảng mấy tiếng tút thì mới bắt máy.
Omega này không phải ai xa lạ, chính là Han Wangho.
Choi Doran nói nhanh: "Kỳ nhạy cảm của Lee tổng đến rồi, bây giờ cậu mau chạy tới khách sạn"
"Tôi không tới đó được đâu." Đầu dây bên kia, Han Wangho cắt lời Choi Doran, ấp úng nói.
"...Tại sao?" Choi Doran ngoài ý muốn.
Han Wangho không muốn nói cho Choi Doran biết chuyện cậu ta và Lee Sanghyeok đã ly hôn, cậu ta hơi cất cao giọng, buồn bực nói: "Không liên quan đến anh, dù sao... Dù sao bây giờ tôi không có rảnh, không thể tới!"
Dứt lời liền cúp máy cái rụp.
Điện thoại bị cúp máy, Choi Doran đứng tại chỗ, bỗng chốc không suy nghĩ được gì. Đầu óc của cậu nhanh chóng hoạt động, nhưng trong nhất thời không tìm ra cách giải quyết. Mà bên kia, Lee Sanghyeok đã để lại trên ngón tay cậu vài dấu răng đậm nhạt đủ hết.
Trên ngón tay có dính chút nước bọt, tức khắc ngón tay của Beta đã tràn ngập mùi pheromone của Alpha.
Alpha cảm thấy cực kỳ thỏa mãn lại đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu sang, cọ má vào gáy đối phương, tội nghiệp nói: "Không phải nói rửa mặt xong sẽ thơm thơm sao?"
Choi Doran không đáp lại, cậu còn đang bận suy nghĩ.
Suy nghĩ một lát, cậu bỗng tìm ra được một biện pháp giải quyết.
"Ừ, ngay đây." Choi Doran trả lời qua loa. Cậu vừa hùa theo vừa cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm.
Cậu nhanh chóng tìm ra một dãy số mà mình muốn tìm, sau đó lập tức bấm vào gọi đến.
"A lô, khách sạn x, tầng 7 phòng 7201."
"Tới ngay bây giờ."
Đầu dây bên kia, một giọng nói xấu hổ lên tiếng đáp vâng.
Lee Sanghyeok nhìn Choi Doran chỉ chăm chăm gọi điện, không chú ý đến mình, cảm thấy bực mình. Anh mím môi, bất ngờ cúi đầu cắn một cái vào gáy Beta.
Choi Doran hoàn toàn không phòng bị, cả người chấn động một cái. Cậu kêu đau một tiếng, tay chân như nhũn ra.
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là pheromone, cũng không biết cảm giác và mùi vị pheromone của Alpha và Omege nó như thế nào, thế nhưng trong giây phút này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng pheromone của Lee Sanghyeok men theo răng nanh rót vào trong máu thịt của mình. Có điều cậu nhanh chóng nhịn xuống.
Bởi vì tình trạng khốn đốn này sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Sau khi Choi Doran bị cưỡng chế rót vào pheromone, lập tức cả người cậu trở nên vô lực.
Bởi vì sau lưng có Lee Sanghyeok đỡ lấy nên cậu mới không bị ngã xuống đất, mà là mềm nhũn ngã vào lòng đối phương.
Bờ vai rộng rãi của Alpha ôm chặt Choi Doran vào trong lòng. Mặc dù Choi Doran không ngửi được mùi pheromone của Lee Sanghyeok, nhưng trên người Lee Sanghyeok thoang thoảng mùi đàn hương như có như không.
Mùi hương này tức khắc nhấn chìm Choi Doran. Pheromone còn đang cuồn cuộn bơm vào trong tuyến thể của cậu.
Sau khi răng nanh của Lee Sanghyeok cắn vào gáy của Choi Doran, thân thể đang chịu cơn đau đột nhiên run lên. Nhưng ngay sau đó, cơn tê dại và ngứa ngáy nối đuôi nhau kéo tới.
Theo pheromone liên tục chảy vào, sóng nhiệt trong cơ thể của Lee Sanghyeok dường như lây sang cả đối phương, khiến Beta cũng bắt đầu hít thở dồn dập.
Lúc này Choi Doran mới biết thế nào là dục vọng. Pheromone của Lee Sanghyeok chảy vào trong cơ thể Beta, mỗi một giây trôi qua đều chứng tỏ dục vọng muốn độc chiếm đang tuôn trào.
Không biết đã rót vào bao nhiêu pheromone, mãi đến khi cả người Beta chìm ngập trong mùi pheromone của Alpha, nồng đậm đến mức khiến người ta muốn sang chấn tâm lý, lúc này Lee Sanghyeok mới thỏa mãn dừng lại.
Anh thong thả rút răng nanh của mình về.
Nhưng sau khi rút răng nanh về, anh cũng không tách ra khỏi người đối phương.
Choi Doran lạnh cả sống lưng. Cậu chưa từng gần gũi với Lee Sanghyeok như vậy bao giờ, điều này khiến tay chân cậu mềm nhũn cả ra. Giọng nói bị kẹt trong cổ họng, cậu muốn giãy giụa nhưng không có sức lực. Vì vậy cậu chỉ có thể bất lực thều thào đánh thức lý trí của anh.
"Lee tổng, mau tỉnh lại đi. Ngài đã có gia đình."
Choi Doran yếu ớt nói.
Lee Sanghyeok lại không nghe vào tai. Với Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, hành động đánh thức lý trí của bọn họ đang chìm ngập trong dục vọng vừa ngây thơ vừa buồn cười, huống chi còn tốn công vô ích.
Vì vậy, Choi Doran vừa nói xong, chỉ cảm thấy sau gáy truyền đến cảm giác ươn ướt, môi mỏng của Lee Sanghyeok trực tiếp chạm vào bên trái tuyến thể của cậu.
Nụ hôn này nhanh chóng in lên gáy cậu một dấu hôn đỏ hồng. Hơi thở trên người Beta khiến Lee Sanghyeok mê mệt.
Beta đúng thật là không có pheromone. Nhưng vì cậu nghiện hút thuốc nên trên người Choi Doran có thoang thoảng mùi nicotin.
Nếu mùi này mà ở trên người của kẻ khác thì chỉ khiến Lee Sanghyeok nhíu mày ghét bỏ, nhưng nếu là ở trên người Choi Doran thì lại khiến anh chết mê chết mệt.
Lee Sanghyeok chìm trong cơn say đắm khó kiềm nén, còn tâm tình của Choi Doran lại trở nên nặng nề. Cậu không thể giãy thoát ra được. Trước sức lực áp đảo tuyệt đối của Alpha, Choi Doran đành phải mặc cho Lee Sanghyeok ức hiếp.
Cậu không biết người kia sẽ đến khách sạn vào lúc nào. Có thể là nửa tiếng, hoặc là một tiếng.
Tóm lại là đã vô tình gây ra họa lớn, trước khi tình huống rơi vào kết cục không thể cứu vãn, cậu phải nhanh chóng ổn định lại Lee Sanghyeok. Choi Doran suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng phó. Rất nhanh sau đó, cậu đã nghĩ ra một biện pháp không hoàn toàn là biện pháp.
"Lee tổng, chờ chút đã."
Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok không nghe. Vì vậy Beta nói một cách dịu dàng.
"Sanghyeok, chúng ta đổi kiểu hôn khác đi. Kích thích hơn."
Lần này vừa nói xong, Lee Sanghyeok đang hôn bỗng dừng lại.
Alpha nghiêng đầu sang, nghi ngờ hỏi lại: "Kích thích... Hơn?"
"Ừm." Choi Doran đáp: "Anh buông tôi ra trước đã."
'Không muốn." Alpha quả quyết cự tuyệt.
Alpha đang trong kỳ nhạy cảm cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, đã thế còn rất cần được an ủi và không muốn rời xa bạn đời, anh hận không thể biến thành một món trang sức dính chặt lên người bạn đời mỗi phút mỗi giây.
Lúc này kêu anh buông tay thì chẳng khác gì đòi mạng anh. Lee Sanghyeok càng ôm chặt hơn. Thân hình cao lớn của Alpha hoàn toàn bao trùm cơ thể gầy yếu của Beta.
Choi Doran không thể động đậy dù chỉ một chút. Tình huống khốn đốn trước mắt này làm cho Choi Doran chợt nhận ra Lee Sanghyeok lạnh lùng của ngày thường dễ chung sống biết bao nhiêu.
"Chỉ một lát thôi." Beta thở dài trong lòng, lại lên tiếng khuyên nhủ: "Được không?"
Alpha vẫn không nghe. Không chỉ có vậy, anh còn tỏ ra oan ức. Lee Sanghyeok chớp đôi mắt ướt át nhìn Choi Doran, khuôn mặt tuấn mỹ trông cực kỳ đáng yêu.
Nhưng đối phương không có chút rung động nào.
Choi Doran thấy Lee Sanghyeok vẫn ôm khư khư không chịu thả ra, cậu nhíu mày suy tư chốc lát. Cậu suy nghĩ thật lâu, do dự thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm.
Choi Doran nghiêng mặt sang, chủ động rướn cổ tới hôn nhẹ một cái lên gò má trắng trẻo của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bị Choi Doran hôn bất ngờ làm cho sửng sốt không nhẹ. Hai mắt anh dại ra, biểu cảm trên mặt tỏ ra sốc quá hóa đá, tiếp theo là thụ sủng nhược kinh.
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi nở nụ cười quyến rũ. Anh mang theo ánh mắt tràn ngập ý cười kề sát mặt vào, sau đó được voi đòi tiên nói: "Muốn hôn môi cơ."
Choi Doran nhíu mày, trên mặt viết đầy chữ không muốn. Hôn má đã là cực hạn của cậu. Mà chuyện này tuyệt đối không được để người trước mặt biết.
Lee Sanghyeok thấy trên mặt đối phương hơi tỏ ra kháng cự, nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Lee Sanghyeok bất mãn nói: "Cậu vừa mới nói được mà."
Choi Doran thấy vẻ mặt sắp kéo giông kéo bão của Lee Sanghyeok, cậu im lặng chốc lát, cuối cùng đành phải rướn cổ tới ịn môi mình lên môi Lee Sanghyeok.
Lúc này Lee Sanghyeok mới vui vẻ. Anh cuối cùng cũng chịu thả hai tay ra, cho Beta tự do chốc lát.
Sau đó, anh nhìn Choi Doran với ánh mắt mong đợi: "Tiếp theo thì sao?"
Choi Doran thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đứng vững lại.
Cậu chột dạ nói: "Anh về giường ngồi trước đi."
Lee Sanghyeok rất nghe lời, anh lập tức đi về giường rồi ngồi xuống. Choi Doran nhấc chân bước theo, ánh mắt như có như không liếc về phía cửa phòng.
Cậu thấy người kia đến giờ vẫn chưa gọi điện lại, không khỏi nhíu mày thật chặt. ...Sao còn chưa tới?
Choi Doran vừa nghĩ ngợi trong bụng vừa từng bước đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok hơi ngửa đầu, mê luyến nhìn Beta trước mặt. Nhưng Choi Doran không hề bị ánh mắt này của Lee Sanghyeok làm rung động.
Bởi vì cậu hiểu rất rõ Lee Sanghyeok bây giờ chỉ là bị kỳ nhạy cảm ảnh hưởng. Choi Doran tỉnh táo suy nghĩ, rồi duỗi tay tới thong thả cởi cà vạt màu lam đậm sắp tuột khỏi cổ áo của anh.
Lee Sanghyeok nhìn động tác của Choi Doran, lập tức trỗi dậy ham muốn. Anh chủ động rướn người đến gần, hận không thể dán chặt vào cơ thể đối phương. Lee Sanghyeok giống như xử nam sắp được khai trai. Nhưng Choi Doran chứng kiến tất cả vào trong mắt lại hiểu rõ mình vốn không phải là người có thể nhìn thấy những thứ này. Mà phải là Han Wangho, vợ của Lee Sanghyeok mới đúng.
Cậu cảm thấy phức tạp trước hành động của Lee Sanghyeok. Choi Doran mang theo tâm trạng phức tạp giơ tay lên tháo cà vạt một cách thật chậm rãi hết mức có thể, cốt là để kéo dài thời gian, sau đó dùng nó che lại đôi mắt của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok tỏ ra nghi ngờ nhưng anh vẫn tin tưởng để Choi Doran muốn gì làm nấy, không hề có ý định giãy giụa hay chống cự.
Beta nhanh chóng dùng cà vạt đắt tiền của Lee Sanghyeok thắt một nút chết ở sau đầu anh.
Bây giờ, bầu không khí trong phòng đã trở nên hòa hợp, sau khi trên khuôn mặt xuất chúng của Lee Sanghyeok xuất hiện thêm một chiếc cà vạt màu lam đậm, bỗng chốc khiến anh trở nên ma mị và hấp dẫn.
Trong dáng vẻ quyến rũ người khác như vậy, Lee Sanghyeok vươn tay tới nắm lấy tay Choi Doran, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Anh nói giọng trầm thấp: "Sau đó... Thì sao?"
Trong giọng nói lộ rõ ý chờ mong. Alpha thích cảm giác được Beta nắm trong tay. Hoặc nói cụ thể là, anh thích cảm giác được nắm tay Choi Doran. Điều này làm cho anh không có cảm giác an toàn dần dần cảm thấy an tâm được phần nào.
Mặc dù là Alpha, hay một Alpha trội, trong bất kỳ tình huống hay bất cứ chuyện gì, bình thường anh đều là người chủ động nắm mọi thứ trong tay. Lee Sanghyeok hiển nhiên đã đắm chìm trong tình cảnh trước mắt, không thể kiềm chế nổi.
Nhưng Choi Doran lại không giống vậy. Trước dáng vẻ quyến rũ của Lee Sanghyeok, Choi Doran không chỉ phân tâm liếc đồng hồ trên tường, mà còn thầm sốt ruột trong lòng vì người cần đến vẫn chưa đến.
Tại sao còn chưa tới?
Choi Doran thầm sốt ruột đứng ngồi không yên trong lòng, vì để ổn định Lee Sanghyeok mà cậu không thể không tỏ ra cực kỳ tình tứ giơ tay lên vuốt ve mặt của anh.
Ai ngờ khi cậu sắp chạm tay vào thì Lee Sanghyeok hơi nghiêng mặt sang. Vì vậy tay cậu không chạm vào má của Lee Sanghyeok, mà là môi của anh.
Choi Doran vô thức muốn rút tay về, nhưng không ngờ ngay sau đó, Lee Sanghyeok hé ra đôi môi mỏng, trực tiếp ngậm lấy ngón tay cậu.
Cậu bỗng chốc ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Trong phút chốc cậu quên cả phản ứng.
Choi Doran giật mình, da gà da vịt rớt đầy đất, hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện và suy nghĩ. Cậu ngơ ngác hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh lại sợ hãi nhìn tình cảnh trước mắt.
Sau khi tỉnh hồn lại, cậu lập tức theo phản xạ chuẩn bị rút tay về. Nhưng Lee Sanghyeok cảm nhận được ý đồ của cậu, nhẹ nhàng khép miệng lại, cắn lên đầu ngón tay của Choi Doran.
Trong nháy mắt, cậu lại hóa đá bất động.
Choi Doran bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Cậu khó có thể tưởng tượng... Lee Sanghyeok trong kỳ nhạy cảm sẽ có dáng vẻ thế này.
Bởi vì trong nhận biết của Choi Doran, Lee Sanghyeok là tận cùng của lạnh nhạt, trong từ điển của anh chưa từng có hai chữ dục vọng. Cảnh tượng trước mắt thật sự đã lật đổ nhận biết của cậu.
Nếu không phải trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp ướt át, cậu thậm chí còn coi đây là một giấc mơ hoang đường. Trong khi cậu đang khiếp sợ, Lee Sanghyeok thấy Choi Doran đứng im bất động, bèn dùng răng nanh cà nhẹ vào đầu ngón tay của Beta.
Không có cảm giác rợn người hay nguy hiểm. Chỉ có tràn đầy ý trêu đùa tình tứ. Pheromone trong không khí càn thêm nồng nàn. Hô hấp của Lee Sanghyeok cũng trở nên dồn dập.
Ngay lúc răng môi của Lee Sanghyeok chuẩn bị lặp lại hành động hồi nãy thì đột nhiên cửa phòng bị người gõ.
"Cốc cốc."
"Chào anh, hy vọng là tôi không tới trễ..."
Ngoài cửa phòng vang lên giọng nam rất nhỏ.
Đột nhiên nghe thấy giọng nam ngoài cửa, hai mắt của Choi Doran sáng lên, lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa. Còn Lee Sanghyeok thì lại không vui vì có giọng người lạ chen vào. Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu khi có người ngoài muốn xâm phạm vào lãnh địa của mình.
Anh thấy Choi Doran lo ra, không nghĩ ngợi vươn hai cánh tay dài tới vòng qua ôm chặt lấy eo của Beta định hấp dẫn sự chú ý của đối phương.
Nhận ra được ý đồ của anh, Choi Doran lại lần nữa lên tiếng dụ dỗ: "Để tôi ra mở cửa, xem đó là ai."
"..."
"Sẽ nhanh chóng quay lại ngay."
"..."
"Tôi ra đuổi họ đi, chỉ một lát thôi."
"..."
Lee Sanghyeok vẫn không chịu thả tay.
Alpha cố chấp ôm chặt bạn đời của mình, trên mặt tỏ vẻ không muốn xa rời, kiểu gì cũng không chịu buông tay.
Người đang đứng đợi ngoài cửa mãi mà không thấy bên trong đáp lại, không khỏi nghi ngờ hỏi lại.
" Có ai không?"
Choi Doran nghe giọng nam ngoài cửa lại lên tiếng hỏi, nhíu mày do dự khoảng hai giây, sau đó dứt khoát cúi đầu hôn một cái lên má Lee Sanghyeok.
Hôn xong cậu liền đứng thẳng người lại.
"Vậy là có thể thả tay được chưa?"
"..." Alpha vẫn không chịu nghe, anh còn vùi cái đầu lông xù của mình vào ngực đối phương.
Đừng nói là một lát, anh không muốn Beta rời khỏi dù chỉ là một giây. Lee Sanghyeok vẫn ôm khư khư không chịu thả tay, Choi Doran im lặng, lập tức thay đổi thái độ.
Giọng nói nhỏ nhẹ dụ dỗ của cậu chợt hạ nhiệt độ xuống. Lạnh như một tảng băng.
"Lee Sanghyeok, thả tay ra."
"..." Động tác của Alpha rốt cuộc có chút dao động.
"Còn không thả tay, tôi sẽ không thích anh nữa." Choi Doran lạnh nhạt thuận miệng nói.
Vừa nói xong, Alpha giống như giật mình, lập tức mở miệng thả ngón tay của Choi Doran ra, hai cánh tay ôm eo của cậu cũng rút về.
Lee Sanghyeok ngửa đầu nhìn Choi Doran.
Bởi vì có cà vạt màu lam che kín mắt nên Choi Doran không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng bây giờ giọng nói tội nghiệp yếu thế đó hoàn toàn khiến người ta có thể tưởng tượng ánh mắt lúc này của anh đang rưng rưng và tủi thân đến nhường nào.
Alpha thả tư thái của mình xuống mức thấp kém nhất. Anh ngoan ngoãn, tội nghiệp nói xin lỗi: "Tôi sai rồi... Đừng không thích tôi..."
Giọng nói của Lee Sanghyeok loáng thoáng có chút nức nở. Alpha thường ngày luôn cao cao tại thượng, trong lúc này đây lại trở nên hèn mọn đáng thương. Anh cầu xin Beta, hy vọng có thể đổi lấy sự thương hại và tha thứ của đối phương.
Đáng tiếc. Bây giờ người đứng trước mặt anh, không phải ai khác, mà là Choi Doran.
Nói xong, Choi Doran dứt khoát xoay người đi tới cửa phòng. Cậu mở cửa phòng ra.
Ngoài phòng, có một Beta mặc quần áo diêm dúa, cả người xịt đầy nước hoa giá rẻ đang đứng đợi.
Cửa phòng bị mở bất thình lình khiến Beta kia hết hồn. Anh ta ngơ ngác nhìn Choi Doran, sau khi tỉnh hồn lại, anh ta nhìn đối phương một lúc, khuôn mặt nhỏ nanh ửng đỏ, tỏ vẻ thẹn thùng hỏi: "Xin hỏi anh là người đã đặt dịch vụ đặc biệt phải không ạ...?"
"Ừm." Choi Doran vô cảm đáp lại.
Alpha trong kỳ nhạy cảm rất cần được làm tình. Omega trong kỳ phát tình cũng rất cần được vuốt ve và an ủi.
Nhưng không phải tất cả Alpha và Omega đều có thể may mắn tìm được bạn đời phù hợp để vượt qua kỳ đặc biệt đó.
Còn Beta có tuyến thể bị suy giảm, không thể bị đánh dấu, dẫn đến tỉ lệ mang thai rất thấp và cũng không bị pheromone làm ảnh hưởng.
Đặc điểm này đối với Alpha và Omega không tìm được bạn đời phù hợp để vượt qua kỳ đặc biệt mà nói, thật không còn gì tuyệt vời hơn.
Ở trong xã hội bất thường có Alpha trội và Omega trội chiếm phần lớn tài nguyên, còn Beta thì lại có số lượng đông đảo này, bởi vì nghèo khó và cần tiền, cho nên đã thúc đẩy và sản sinh ra một cái nghề đặc biệt. —Đó là nghề dành cho Beta có nghiệp vụ an ủi Alpha và Omega, giúp họ vượt qua kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình.
Chỉ cần lên giường và không phải lo dính thai, còn được trả một khoản tiền hậu hĩnh, với những Beta nghèo khó mà nói là một cái nghề vừa được ngủ với người đẹp vừa được nhiều tiền.
Dĩ nhiên có số ít trong đó không thiếu tiền, nhưng lại muốn lên giường với Alpha và Omega. Có điều ở đây không có quan trọng những điều đó.
Choi Doran đã có ý định rõ ràng.
Cậu tuyệt đối không thể lên giường với Lee Sanghyeok, bởi vì sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức, hơn nữa thân phận của cậu không cho phép xảy ra chuyện này.
Nếu muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Lee Sanghyeok, tuyệt đối không được có bất kỳ dính dán nào liên quan đến anh.
Chuyện rời khỏi đây chẳng qua là vấn đề thời gian, chỉ cần tuyển được người phù hợp với vị trí thư ký là không còn lo lắng gì nữa, cũng không cần lo lắng có bất kỳ dính líu gì đến nhà họ Lee, hoàn toàn 'sạch sẽ' rút lui an toàn.
Dĩ nhiên. Tiền đề là Lee Sanghyeok phải chủ động buông tay.
Trước đó cậu đã chứng kiến Lee Sanghyeok một lòng một dạ tìm lại trí nhớ như thế nào, và cũng biết rõ thực tế Lee Sanghyeok là một người cứng đầu cố chấp biết bao nhiêu.
Trừ khi anh bằng lòng buông tay, nếu không muốn thoát khỏi anh là chuyện không thể nào.
Mà trước mắt, biện pháp kêu bác sĩ gia đình của nhà họ Lee tới tiêm thuốc ức chế cho Lee Sanghyeok đã bị bác bỏ.
Còn Han Wangho thì không hiểu tại sao lại không chịu tới. Bây giờ chỉ có một biện pháp vừa đơn giản nhất vừa bớt chuyện nhất, chính là kêu một Beta có nghiệp vụ giúp Alpha và Omega vượt qua kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình. Chỉ cần tiền, là cậu có thể phủi sạch quan hệ với anh.
Còn Beta chuyên làm nghề này sau khi hoàn tất công việc, họ sẽ cầm tiền rời đi ngay, tuyệt không dây dưa với khách. Vì thế sẽ không gây ra bất cứ phiền phức nào cho Lee Sanghyeok.
Một công đôi chuyện, nhẹ nhõm bớt việc.
Lúc này phía đối diện, Beta thấy Choi Doran lên tiếng đáp lại, theo phản xạ nhìn vào cổ của cậu. Chỉ thấy trên cổ đối phương có một dấu răng rất sâu, còn có thêm mấy dấu hôn đỏ hồng, hiển nhiên là vừa mới làm ra. Beta rất chuyên nghiệp, không nhiều chuyện. Công việc đặc biệt này của bọn họ có một quy tắc luôn phải nhớ kỹ. Không nên hỏi thì đừng hỏi.
Beta đứng ngoài cửa, ngẩng đầu mỉm cười với Choi Doran, sau đó tự giới thiệu bản thân: "Chào quý khách, tôi là Kang Yooncheol"
Nói xong, anh ta tỏ ra dịu dàng đáng yêu chuẩn bị tiến tới ôm hôn.
Ánh mắt của Choi Doran trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng lùi một bước ra sau.
Kang Yooncheol không khỏi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Choi Doran nhìn vẻ mặt khó hiểu của đối phương, cậu hơi né người sang, lộ ra bóng lưng ngồi trên giường của Alpha ở đằng sau.
Cậu lạnh lùng nói: "Người cần anh phục vụ không phải tôi, mà là anh ta."
Kang Yooncheol hơi sửng sốt, thuận thế ngước cổ nhìn ra phía sau lưng của Choi Doran.
Khi thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok, anh ta ngạc nhiên không nhẹ.
Mặc dù đứng cách xa một khoảng, Alpha trong phòng còn bị che mắt, nhưng chỉ với một đường viền sắc bén của gò má cùng với khí thế và uy lực thản nhiên tỏa ra, như vậy có thể hoàn toàn tưởng tượng dáng vẻ của đối phương tôn quý và xuất sắc đến cỡ nào. Anh ta đã phục vụ không ít khách hàng là Alpha, thế nhưng đa số đều là Alpha đã lớn tuổi béo đến phát tướng.
Bởi vì phần lớn khách hàng Alpha đều là như vậy nên thỉnh thoảng anh ta còn nói đùa với đồng nghiệp, nếu có thể phục vụ một Alpha đẹp trai thì bảo anh ta móc túi trả tiền cũng không thành vấn đề.
Dĩ nhiên, anh ta biết đây chỉ là cầu mong xa vời. Những Alpha đẹp trai xuất chúng kia sao có thể tìm tới loại dịch vụ đặc biệt này. Mà bây giờ anh ta đã được gặp thật, Kang Yooncheol bỗng chốc ngơ ngác, trên mặt tỏ vẻ có chết cũng không tin nổi.
"Muốn tôi... Phục vụ vị khách đằng kia?" Anh ta thật sự không dám tin, cẩn thận hỏi lại cho chắc.
"Ừm." Choi Doran đáp ngắn gọn, rồi nói tiếp: "Phí phục vụ ba 100 triệu, đủ chưa?"
Nghe Choi Doran báo giá cả trăm triệu, Kang Yooncheol phục vụ với giá cao nhất cũng chỉ mấy chục triệu lập tức gật đầu đồng ý.
"Đủ ạ!"
Choi Doran lấy di động ra chuyển khoản trả phí phục vụ. Dĩ nhiên, số tiền này cũng sẽ đi tìm Lee Sanghyeok đòi lại sau.
Thanh toán xong, cậu cất di động vào túi.
"Anh có thể vào."
"Dạ vâng." Kang Yooncheol vừa mong đợi vừa khẩn trương đi vào phòng.
Kang Yooncheol vào phòng, đồng thời Choi Doran cũng nhấc chân ra khỏi phòng.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại.
Sau đó, trong phòng xảy ra những gì đều không liên quan đến cậu.
Choi Doran lạnh nhạt bước vào thang máy xuống dưới lầu, rời khỏi khách sạn. Cậu đứng trước tòa cao ốc của khách sạn, ngước mắt nhìn dòng xe qua lại nườm nượp, lặng lẽ móc gói thuốc lá trong túi ra rồi châm một điếu cho mình.
Kang Yooncheol cẩn thận đi vào phòng. Anh ta vừa thấp thỏm vừa mắc cỡ đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Khi đang định lên tiếng thì Lee Sanghyeok đã ngửi thấy mùi của người lạ xuất hiện trong phòng, trong bụng chợt lạnh, vẻ mặt lập tức thay đổi.
"Là ai?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Hả? À... Tôi, tôi là được vị khách hồi nãy gọi tới để phục vụ cho ngài..." Trước khí thế vô cùng áp lực của Lee Sanghyeok, Kang Yooncheol lắp bắp trả lời.
"Phục vụ? Phục vụ gì?" Lee Sanghyeok hít thở hơi nhanh.
"Chính là... Giúp ngài vượt qua kỳ nhạy cảm..."
Trong lúc Kang Yooncheol đang nói, Lee Sanghyeok nhíu chặt lông mày, hít hít cái mũi ngửi mùi trong không khí.
Mùi nicotin thoang thoảng kia... Đã biến mất.
Thân thể của Lee Sanghyeok cứng ngắc, anh nhanh chóng tháo cà vạt trên mặt xuống, sau đó, xuất hiện trước mặt anh lại là một Beta có khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ hoàn toàn xa lạ. Còn Choi Doran, đã không thấy bóng dáng đâu.
Kang Yooncheol đứng phía đối diện nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lee Sanghyeok sau khi tháo cà vạt xuống, anh ta không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ vị khách lần này... Lại đẹp đến thế. Kang Yooncheol cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của khách, lập tức chủ động nhiệt tình cởi áo khoác trên người xuống.
"Có phải bây giờ ngài đang rất khó chịu phải không...?" Kang Yooncheol ân cần an ủi: "Chờ lát nữa sẽ không còn khó chịu..."
"Cút."
Kang Yooncheol cũng không ngoài suy đoán, anh ta tiếp tục cởi quần áo trên người xuống, sau đó chầm chậm lại gần. Sóng nhiệt trong cơ thể liên tục dâng trào khiến tầm mắt của Lee Sanghyeok bị phủ một lớp sương mờ.
Dục vọng đang hành hạ anh. Nhưng... Người trước mặt không phải là Choi Doran.
Dục vọng đang kêu gào trong đầu anh, nhưng mùi nước hoa lẫn mùi cơ thể của Beta trước mặt khiến anh cực kỳ chán ghét, cảm giác chán ghét này giúp anh miễn cưỡng đè nén lại dục vọng, đồng thời khôi phục chút lý trí.
Anh một tay hất văng đối phương ra, sau đó thở hổn hển từng cơn lục tìm điện thoại trong túi.
Anh gọi đến bệnh viện.
"Đưa thuốc ức chế đến đây. Đặt trước cửa khách sạn."
Lee Sanghyeok nói ra địa chỉ khách sạn xong, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm, sau đó mở vòi sen, để nước lạnh xối xuống cơ thể nóng rực của mình.
Dòng nước lạnh khiến sóng nhiệt trong người anh vơi đi phần nào. Mái tóc đen bị xối ướt, dính bết vào hai bên má trắng trẻo của anh. Trên hàng mi dày đậm cũng dính bọt nước li ti.
Đứng dưới vòi sen, anh nhớ lại tất cả lời dụ dỗ và nói dối của Choi Doran hồi nãy, khóe môi khẽ nhếch, từ từ tạo thành một nụ cười nhạt đầy bi thương.
...
Một tiếng sau.
Lee Sanghyeok vô cảm cầm ống tiêm hút chất lỏng trong lọ thủy tinh nhỏ vào, sau đó đặt mũi kim lên vị trí tuyến thể rồi tiêm.
Phía đối diện, Kang Yooncheol ngồi trên sofa run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Anh ta cúi đầu, hai chân mềm oặt như bún.
Sau khi thuốc ức chế được tiêm vào, Lee Sanghyeok nhắm mắt cảm nhận sóng nhiệt trong cơ thể từ từ rút đi.
Mấy phút sau, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu ấy trả anh bao nhiêu?"
"100 triệu."
"Cậu ấy còn nói gì nữa không." Lee Sanghyeok lại hỏi.
Beta ngồi trên sofa ngoan ngoãn lắc đầu, nói nhỏ: "Vị khách kia không nói gì cả, chỉ nói tôi phải phục vụ ngài chứ không phải anh ta..."
Lee Sanghyeok không hỏi nữa. Kêu dịch vụ đặc biệt đến phục vụ anh, giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm... Quả nhiên không hổ là thư ký Choi của anh.
Lý trí, tỉnh táo, vĩnh viễn phủi sạch quan hệ với anh, tuyệt đối không có bất cứ dính líu nào.
Tới bây giờ, cho dù Lee Sanghyeok không chịu thừa nhận thế nào đi nữa thì cũng không thể trốn tránh được sự thật rõ ràng trước mắt. Choi Doran xác thật không hề thích anh một chút nào. Cậu không có bất kỳ cảm tình gì với anh.
Thà tốn cả tram triệu thuê dịch vụ đặc biệt tới phục vụ anh, chứ nhất quyết không chịu cùng anh lên giường.
Lúc trước anh tự cho là đúng... Cho là đối phương theo đuổi anh mấy năm, ít nhiều gì sẽ còn chút tình cảm với anh... Hóa ra tất cả đều là anh tự mình đa tình.
Cuối cùng cũng nhận ra sự thật là Choi Doran không thích anh, Lee Sanghyeok đau lòng tuyệt vọng muốn rơi lệ.
Nước mắt ấm áp men theo khóe mắt chảy xuống, lặng lẽ rơi vào hõm cổ của anh. Anh phải buông tay. Nếu đối phương đã không thích anh, vậy anh không nên tiếp dây dưa làm gì.
Dây dưa tiếp cũng chỉ khiến cậu phát phiền, nói không chừng còn ghét anh thêm. Trước khi Choi Doran ghét anh, anh phải nên thả đối phương rời đi.
Chỉ cần anh không khiến Choi Doran ghét mình, như vậy sau này nếu có tình cờ gặp lại nhau, ít nhất bọn họ... Có thể chào hỏi lẫn nhau.
Lee Sanghyeok thê lương suy nghĩ.Càng suy nghĩ, anh càng thấy tuyệt vọng và đau lòng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com