Chương 24: Cuộc sống mới!
Ngồi trên giường đơn trong căn phòng nhỏ hẹp, cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ duy nhất trong phòng, ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Tất nhiên nhà khách không phải là nơi thích hợp ở lâu dài. Cậu hút xong điếu cuối cùng trong bao thuốc, thờ ơ dúi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó mở điện thoại lên mạng tìm kiếm nhà cửa đang rao bán gần đây.
Tiền lương của Lee thị rất cao, mặc dù làm việc ở chưa tới một năm nhưng với tiền lương mỗi tháng, còn có tiền thưởng và phúc lợi các thứ, nếu muốn đến thành phố B mua một căn nhà rộng khoảng hai trăm mét vuông đổ lại thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Hơn nữa có thể trả đứt trong một lần. Cậu tìm kiếm một hồi, rất nhanh nhìn trúng một căn.
Ngày hôm sau, cậu gọi điện cho chủ nhà. Xác định thời gian và địa điểm gặp mặt xong, một tiếng sau, cậu đúng hẹn tới địa điểm hẹn theo định vị trong điện thoại mà chủ nhà đã gửi.
Choi Doran chọn trúng căn hộ trong một khu chung cư vừa mới được xây cách đây vài năm. Bởi vì chủ nhà muốn mua nhà gần trường học cho con mình, nên căn hộ này chưa mua được bao lâu đã muốn rao bán gấp.
Sau khi Choi Doran đến chỗ hẹn, cũng không lâu lắm, chủ nhà mang theo chìa khóa nhà chạy xe tới.
Chủ nhà đậu xe dưới tầng hầm xong, khoan thai đi tới trước mặt Choi Doran. Anh ta nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người Choi Doran, con ngươi khẽ đảo qua đảo lại, lập tức nảy ra chủ ý trong lòng
Chủ nhà dẫn Choi Doran vào thang máy lên lầu, tới căn hộ của mình.
"Tất cả đồ gia dụng đều còn rất mới." Chủ nhà nhiệt tình giới thiệu: "Anh nhìn đi, thảm trải sàn... Đều là hàng thủ công giới hạn!"
"Thế à."
"Còn cái đèn này nữa, tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua đấy!" Chủ nhà khoa trương chỉ tay vào cây đèn bên cạnh nói.
"Số tiền lớn là bao nhiêu." Choi Doran thản nhiên hỏi.
"Ừm... 50 triệu, không! 80 triệu won lận!" Chủ nhà sửa lời.
"Chứ không phải chỉ có 50 nghìn won thôi hay sao?" Choi Doran lạnh nhạt hỏi ngược lại.
Chủ hộ không khỏi ngớ người.
"Sao anh biết?"
"Bởi vì nhà cũ của tôi cũng dùng loại đèn này."
Dĩ nhiên đều đã bán sạch.
Chủ nhà nghe Choi Doran nói vậy, hai mắt dại ra.
"Không phải anh là người giàu có sao?"
"Vậy hả? Ai nói anh biết?"
"Nhưng quần áo trên người anh—"
"À, đồ giả."
Choi Doran thành thật trả lời.
Tâm trạng của chủ nhà vô cùng phức tạp và rối rắm, không nói gì.
Khi biết Choi Doran không phải là người giàu có gì, hoặc có thể là nhà giàu nhưng tiêu tiền phung phí đến phá sản, những lời giới thiệu nhà cửa sau đó cũng đơn giản hơn rất nhiềua.
"Cái đèn này giá 50 nghìn, bình gốm sứ này 30 nghìn won, cái ti vi này là tôi mua dịp giảm giá..."
Chủ hộ liên tục giới thiệu từng món đồ trong nhà. Bởi vì dọn nhà gấp nên anh ta đã tính gộp mấy món đồ gia dụng thừa lại và chi phí sửa nhà, và giảm 30% cho người mua.
"Nếu trong vòng một tuần thanh toán đầy đủ, tôi có thể bớt 40% cho anh, thấy sao? Đây là giá cả ưu đãi nhất rồi đấy!"
Bây giờ trong tay Choi Doran có đủ tiền mặt để trả. Đến khi bán được căn nhà mà Lee Sanghyeok đã cho, cậu hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.
Vì vậy Choi Doran dứt khoát đồng ý: "Có thể, vậy thì trong mấy ngày nay chuyển khoản và hoàn thành thủ tục sang tên đi."
Chủ nhà thấy cậu đáp ứng sảng khoái như thế, lập tức nở nụ cười tươi rói.
Anh ta cười díu cả mắt: "Tôi rất thích người mau gọn lẹ như anh."
Nói xong, anh ta không nhịn được hỏi tiếp.
"À phải, nghe giọng của anh không giống dân ở đây, là từ đâu đến?"
"Thành phố S."
"Thành phố S?" Chủ hộ nghe vậy sửng sốt, không khỏi tiếc nuối: "Thành phố S rất phát triển, tại sao lại tới thành phố B định cư?"
Choi Doran không trả lời.
Chủ hộ thấy cậu không đáp, rất biết điều mà kết thúc đề tài này, không hỏi nữa.
Ngày hôm sau, Choi Doran đưa cho chủ hộ phân nửa tiền đặt cọc, chủ hộ nhận được tiền liền nhanh chóng đến văn phòng thuế vụ làm thủ tục sang tên, còn Choi Doran kéo va li dọn đến nhà mới.
Nhà mới rộng khoảng hai trăm mét vuông. Mặc dù có dấu vết từng ở nhưng thời gian vợ chồng chủ nhà sống ở đây không lâu, thế nên đồ đạc trong nhà đa số vẫn còmới.
Có điều cũng vì có người từng ở nên trong nhà tràn ngập cảm giác ấm cúng.Nhìn kiểu gì cũng thấy là nơi dành cho người ở.
Trong khu chung cư trồng khá nhiều cây xanh, cậu đi ra ban công vươn vai hít thở, cảm thấy không khí cực kỳ trong lành. Cậu rất thích chỗ này.
Sau khi mua nhà mới, không lâu sau đó, căn nhà của Lee Sanghyeok cho ở thành phố S đã được bán đi.
Bởi vì vị trí nằm ở trung tâm thành phố S, còn là tấc đất tấc vàng, cho nên khi đem bán đấu giá, người ta toàn trả cái giá trên trời khiến ai nghe cũng phải líu lưỡi.
Có khoản tiền này, cậu không cần lo tiền nong nửa đời sau nữa. Mặc dù trong tay có số tiền lớn vốn không cần phải đi làm, nhưng ăn không ngồi rồi không phải là tính cách của cậu.Hơn nữa nếu cứ ở mãi trong nhà, chỉ khiến tinh thần cậu trở nên uể oải chán chường, tâm trạng xuống dốc.
Vì vậy sau khi có được chỗ ở ổn định của riêng mình trong thành phố B, khoảng mấy ngày sau, Choi Doran mang theo sơ yếu lí lịch đến những công ty lớn nhất, có tiếng tăm và nguồn lực mạnh nhất ở thành phố B để xin việc.
Trưởng phòng nhân sự nhìn sơ yếu lí lịch trong tay, không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Anh từng làm việc ở Lee thị?"
"Đúng vậy."
"Tiền lương và phúc lợi của Lee thị rất cao, tại sao anh lại nghỉ việc?"
"Lý do cá nhân."
Trưởng phòng nhân sự lại nhìn một công ty cũ nữa mà cậu từng làm. Cũng là công ty lớn số một số hai, hơn nữa thời gian làm việc là trên một năm.
Một là công ty lớn số một số hai ở thành phố S, một là công ty đầu rồng của thành phố S, nếu đối phương có thể thông qua vòng phỏng vấn vào làm việc cho hai công ty trên, vậy thì năng lực làm việc của Choi Doran hiển nhiên không có chỗ bắt bẻ.
Mặc dù đối phương không nói rõ lý do nghỉ việc, nhưng nếu đối phương không làm kế toán cho hai công ty trước thì sẽ không có vấn đề lớn.
"Chúc mừng, anh đã thông qua vòng phỏng vấn." Trưởng phòng nhân sự mỉm cười thân thiện, nói: "Đúng lúc công ty chúng tôi gần đây đang thành lập một bộ phận mới, vẫn chưa tìm được trưởng phòng, vì anh đã từng làm việc ở Lee thị, tôi rất tin tưởng năng lực làm việc của anh, vậy thì chức vụ công việc này sẽ do anh đảm nhận nhé."
"Được."
"Hôm nay anh hoàn thành thủ tục nhận chức, ngày mai bắt đầu làm việc."
"Tôi đã biết."
"Hy vọng anh làm việc ở đây vui vẻ."
...
Công ty JT vừa mới thành lập thêm bộ phận truyền thông.
Bộ phận này chuyên môn PR danh tiếng của công ty thông qua các ứng dụng xã hội mới nổi, đồng thời kiểm soát dư luận của công ty và hợp tác với các nền tảng khác.
Vì bản thân công ty JT là một công ty truyền thống, lại bất ngờ thành lập bộ phận truyền thông mới, chức vụ và nội dung công việc đều rất xa lạ với hầu hết các nhân viên ở đây.
Thế nên chức trưởng phòng vẫn luôn để trống.
Mặc dù chức trưởng phòng bộ phận truyền thông còn đang bỏ trống, nhưng các nhân viên trong công ty lại đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau cho vị trí này.
Có người đoán là trưởng phòng ở bộ phận cũ được thuyên chuyển đến đây, còn bộ phận cũ có nhân viên làm việc xuất sắc nên đã thăng chức, thay thế và trở thành trưởng phòng mới. Cũng có người đoán đó là trưởng phòng hoặc giám đốc điều hành kiêm một lúc hai chức vụ. Cũng có suy đoán công ty trực tiếp mời người có chuyên môn về ngành truyền thông đến đảm nhận chức vụ.
Tất cả nhân viên trong công ty đều bàn tán xôn xao.
Nhưng dù có suy đoán cỡ nào thì đa số mọi người đều cho là người tới nhận chức trưởng phòng bộ phận truyền thông, nếu không phải là Alpha cao to đẹp trai có năng lực làm việc ưu tú thì cũng là Omega cực kỳ xinh đẹp và khéo léo.
Nhưng không ai ngờ rằng người đó thế mà lại là một Beta. Là một Beta có dung mạo bình thường, thậm chí còn không có kinh nghiệm xử lý truyền thông hay những việc liên quan.
Nhân viên ở các bộ phận khác đều tỏ ra không thể tin nổi. Còn nhân viên trong bộ phận truyền thông thì lại cảm thấy rất không phục.
Một Beta tới làm trưởng phòng của bọn họ?
Beta này từng làm ở công ty nào đó trước đây sao? Dựa vào đâu vừa mới vào công ty liền được lên làm trưởng phòng, quản lý nhiều nhân viên như vậy?
Một đám Omega và Beta, đặc biệt là Alpha cực kỳ không phục, vì vậy vào buổi sáng cùng ngày, sau khi Choi Doran mang theo thẻ nhân viên đến bộ phận truyền thông và tự giới thiệu về bản thân, có vài nhân viên không phục lớn tiếng đặt câu hỏi.
"Trưởng phòng Choi, lúc trước anh học trường đại học nào vậy?" Một nhân viên Beta hỏi.
"Đại học xx." Choi Doran bình tĩnh đáp.
Choi Doran là đang nói đến trường đại học tốt nhất của thành phố S, và cũng là trường đại học duy nhất được quốc gia công nhận về chất lượng giáo dục.
Trả lời xong, nhân viên Beta vừa mới hỏi lập tức trợn mắt hít sâu một hơi. Chỉ thấy những nhân viên lúc nãy còn không phục và nhìn cậu với ánh mắt không cam lòng, bây giờ đều cụp mắt xuống hết, tỏ ra kính nể.
Nhưng vẫn có vài Alpha cũng tốt nghiệp trường đại học danh giá không phục. Mặc dù bọn họ học ở trường không sánh bằng trường của Choi Doran, nhưng trường bọn họ dù thế nào cũng là trường hàng top.
Mặc dù đối phương học ở trường đại học tốt hơn bọn họ, nhưng nếu thành tích trong trường lại là đếm ngược từ dưới lên, vậy thì cũng chẳng giỏi hơn bọn họ là mấy.
"Thành tích trong trường của Trưởng phòng Choi đứng hạng mấy vậy?" Một Alpha lên tiếng hỏi.
"Hạng hai toàn trường." Choi Doran lời ít ý nhiều.
Đám nhân viên nghe xong liền không khỏi kinh ngạc hít sâu một hơi. Vốn nghĩ thi vào trường đó đã trầy da tróc vẩy rồi, nhưng càng không ngờ, đối phương chỉ là một Beta, thế mà thành tích lại đứng hạng hai toàn trường!
"Hạng, hạng hai toàn trường...?"
"Ừm."
"Thật?" Nhân viên Alpha khó tin hỏi.
"Anh có thể đi điều tra." Choi Doran vô cảm nói.
Nhân viên Alpha kia nghe cậu nói vậy, im re không nói gì. Chỉ với hai câu hỏi đơn giản mà bầu không khí bên trong đã trở nên hết sức vi diệu.
Nhân viên Beta lúc nãy còn tỏ ra khinh thường Choi Doran, bây giờ chỉ còn lại kính nể và thán phục.
Một lát sau, lại có thêm một nhân viên Omega không nhịn được lên tiếng hỏi: "Trưởng phòng Choi, vậy trước đó anh đã làm việc cho công ty nào?"
"Lee thị."
"Lee, Lee thị...?!" Omega trợn mắt há mồm.
Để tránh bị hiểu lầm, Beta lại bổ sung thêm: "À quên, tôi không cần phải thông qua vòng phỏng vấn của bộ phận nhân sự, đến công ty nhận chức cũng không đi bằng đường bình thường, hơn nữa tôi chỉ làm vài tháng rồi thôi việc."
Cậu muốn đặc biệt giải thích với bọn họ là mình không đến Lee thị phỏng vấn, mà là đi bằng đường ngang ngõ tắt. Thế nhưng những lời này lọt vào tai các nhân viên ở đây lại biến thành ý khác. Đối phương có năng lực xuất sắc đến mức dù có vào Lee thị xin việc cũng không cần phải phỏng vấn, trực tiếp đi thẳng vào nhận chức.
Bây giờ, trong phòng không còn câu hỏi chất vấn nào nữa. Trong mắt ai nấy đều từ không phục biến thành kính nể và thán phục. Có điều ngay sau đó, bọn họ không khỏi toát ra một nghi vấn. Trưởng phòng Choi đến nhận chức ở công ty bọn họ... Có phải là quá thiệt thòi không?
"Con đã ly hôn với Han Wangho."
Sau khi Choi Doran rời khỏi thành phố S khoảng nửa tháng, nhà họ Lee lại tổ chức tiệc gia đình, Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng trước bàn ăn, bất thình lình thốt ra lời này.
Lời nói này vừa thốt ra liền khiến tất cả mọi người kinh ngạc không kịp trở tay, bỗng chốc sững sờ tại chỗ. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là nghĩ Lee Sanghyeok đang nói đùa. Nhưng một giây sau, suy nghĩ này nhanh chóng bị bọn họ bác bỏ. Bởi vì xưa nay Lee Sanghyeok đều không nói đùa.
Lee Sanghyeok đột nhiên nói ra lời này không hề báo trước, không đợi mọi người phản ứng lại, tiếp tục bổ sung thêm.
"Đã ly hôn từ hai tháng trước.".
"Dĩ nhiên." Lee Sanghyeok ưu nhã cầm dao và nĩa, chầm chậm cắt miếng beefsteak chín ba phần trước mặt, nói: "Con chỉ là thông báo cho cả nhà biết, không phải hỏi ý kiến."
Lee Sanghyeok nói xong, có người mới nãy vì không hài lòng nên định lên tiếng phản đối liền im bặt, lặng lẽ nuốt lời muốn nói vào bụng.
Bà Cheon ngồi ở chủ vị im lặng không nói gì. Bà ta không hề cảm thấy bất ngờ khi nghe Lee Sanghyeok thông báo đã ly hôn với Han Wangho, thậm chí trong lòng còn sinh ra cảm giác quả nhiên là như thế.
Bà Cheon im lặng hồi lâu, vẫn không kiềm được mà hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao gì?" Lee Sanghyeok hỏi lại.
"Tại sao đột nhiên lại muốn ly hôn, nguyên nhân là gì?"
"Con và cậu ta không có tình cảm, nên cuộc hôn nhân này không cần thiết phải tiếp tục duy trì."
"Nhưng hôn nhân này là do con lúc đầu—"
"Đúng là lúc đầu chính miệng con đồng ý." Lee Sanghyeok đột nhiên buông dao nĩa trong tay xuống, lạnh nhạt nhấc mắt liếc nhìn mẹ mình: "Thế nhưng, không phải lúc đầu là vì mẹ cố tình che giấu chuyện gì đó với con sao?"
Bà Cheon giật thót trong lòng. Bà ta nhìn đứa con trai lớn của mình, nghe giọng điệu vô cùng hời hợt hơn trước kia của anh, trong bụng đã tỏ.
"Con đã biết."
"Vâng."
"Mẹ nghĩ cậu ta là..."
"Mẹ, cho dù cậu ấy có tiếp cận con vì mục đích gì đi nữa, mọi việc cũng là nên để tự con quyết định, con có khả năng phán đoán và tự biết mình nên làm gì." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Mà không phải là do mẹ tới quyết định thay con."
Nói đến đây, Lee Sanghyeok hơi ngừng một chốc.
"Cho dù cậu ấy đến gần con là vì tiền, con có thỏa mãn mục đích của cậu ấy hay không, tất cả đều là chuyện riêng của con. Huống chi con nhớ— Nhà họ Lee không thiếu tiền."
Lee Sanghyeok nói đến đây, anh mặc một thân âu phục màu xám tro thong thả dùng khăn lụa lau miệng, sau đó hờ hững đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề.
Nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
Dưới bầu không khí ngột ngạt này, Cheon Seokyung không nén nổi tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Anh, nếu anh ly hôn với Han Wangho... Vậy thư ký Choi... Anh ta sẽ trở thành anh dâu của em hả anh?"
Lee Sanghyeok dừng chân, không quay đầu lại.
"Cậu ấy đã đi rồi."
"Hả? Vậy anh—"
Cheon Seokyung há hốc miệng, muốn hỏi thêm gì đó nhưng Lee Sanghyeok đã đi khuất.
Mấy ngày sau, đến ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok. Đối với anh mà nói, ngày này không khác gì những ngày bình thường trong cuộc sống của anh.
Công việc vẫn bận rộn như cũ, khi anh chuẩn bị dẫn theo Omega mới nhận chức thư ký sang thành phố khác để công tác, thang máy chầm chậm đi xuống tầng trệt, khi anh đi ngang qua phòng lớn tiếp khách thì thấy bên trong có một Alpha, nhưng điều hấp dẫn ánh mắt của Lee Sanghyeok là nơi cổ tay áo của anh ta, có cài một cái ghim ngọc lam trông khá bắt mắt.
Với gia cảnh giàu có như Lee Sanghyeok, ghim cài ngọc lam này không phải là vật quý giá.
Thế nhưng không hiểu vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy ghim cài ngọc lam đó, hai chân của Lee Sanghyeok giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể cất bước.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào ghim cài ngọc lam kia không chớp mắt.
Phía đối diện cách đó không xa, nhân viên Alpha bị cấp trên nhìn như muốn đâm thủng người, lập tức tỏ ra hốt hoảng, tay chân luống cuống.
Anh ta kinh hãi lắp ba lắp bắp, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, cúi chào Lee Sanghyeok.
" Lee tổng!"
Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ghim cài ngọc lam trên cổ tay áo của đối phương.
Nhân viên Alpha nhìn theo tầm mắt của anh thì phát hiện đối phương là đang nhìn chằm chằm vào ghim cài ngọc lam trên cổ tay áo mình, anh ta gãi đầu, ngượng ngùng cười.
"Cái ghim cài này là em mua được từ cửa hàng thanh lý đồ cũ, vừa vào trong tiệm liền nhìn trúng nó, nghe nói người bán là..."
Lee Sanghyeok cắt lời anh ta.
"Bao nhiêu tiền?" Anh hỏi.
"Hả?" Nhân viên Alpha sửng sốt, sau đó thành thật trả lời: "Khá đắt ạ, bởi vì ngọc lam là đồ thật... À, dĩ nhiên với sếp thì ghim cài này không đáng là bao..."
"Tôi trả anh gấp đôi."
"Cái gì? Ý của Lee tổng là..." Nhân viên Alpha ngơ ra.
"Bán cho tôi."
Cái giá gấp đôi thật sự rất hấp dẫn, mặc dù nhân viên Alpha rất tiếc trong lòng, nhưng anh ta vẫn lặng lẽ tháo ghim cài xuống rồi cung kính đưa cho Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mím môi nhận lấy. Anh không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy ghim cài ngọc lam đó, lập tức muốn mua nó ngay.
Sau lưng, thư ký Omega nhìn hành động của sếp mình, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Đêm khuya yên tĩnh. Lee Sanghyeok ngồi vân vê ghim cài ngọc lam trong lòng bàn tay.
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong và góc cạnh của ghim cài, cảm nhận nhiệt độ lành lạnh của ngọc lam.
Ngón tay đang vuốt ve phần bên trong của ghim cài ngọc lam, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy hình như mình chạm vào một vết lõm.
Không lẽ ghim cài ngọc lam này bị trầy xước? Lee Sanghyeok nhíu mày, nghi ngờ cúi đầu, đồng thời nâng ghim cài lên để quan sát cho kỹ.
Sau khi quan sát tỉ mỉ một lúc, anh mới phát hiện chủ nhân của ghim cài này có khắc một cái tên ở sâu bên trong. —SH
Lee Sanghyeok bỗng chốc sửng sốt. Nếu nói đây là trùng hợp, vậy thì không khỏi quá vi diệu đi. Trên thế giới có rất nhiều người có tên bính âm viết tắt là SH, theo lẽ thường thì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng vừa nghĩ đến lúc còn chưa biết được thân phận thật sự của Choi Doran, cộng thêm các hành vi kỳ lạ của cậu, Lee Sanghyeok cảm thấy mình phải đi điều tra nguồn gốc của ghim cài ngọc lam này.
Lee Sanghyeok là người nói là làm, ngày hôm sau, anh đã kêu người đi điều tra nguồn gốc của ghim cài ngọc lam. Không ngoài dự đoán của anh. Đúng là có liên quan đến anh. Ghim cài ngọc lam này... Là Choi Doran đã bán cho cửa hàng thanh lý đồ cũ sau khi anh bị mất trí nhớ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ghim cài ngọc lam này vốn là mua tặng cho anh.
Sau khi biết được chuyện này, Lee Sanghyeok bỗng trở nên hoảng hốT .Nếu ngay từ đầu định tặng cho anh, vậy tại sao lại muốn bán đi? Là vì nguyên nhân anh bị mất trí nhớ không nhận ra cậu, và muốn kết hôn với người khác?
Nhưng anh cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì căn cứ theo thời gian bán ghim cài ngọc lam, khi đó anh còn chưa đồng ý kết hôn với Han Wangho. Anh nghĩ trong chuyện này chắc chắn có điểm kỳ lạ.
Thành phố B., Choi Doran mặc áo sơ mi xanh nhạt, trên cổ đeo thẻ nhân viên, yên tĩnh đứng chờ trước thang máy.
Sau lưng cậu, một nhân viên Omega và một nhân viên Beta cũng mặc áo sơ mi lam nhạt giống cậu khi thấy bóng lưng của trưởng phòng mình, cả hai quay mặt nhìn nhau ra hiệu rồi tôi đẩy bạn bạn đẩy tôi.
"Cậu đi đi." Kim Jiwon, là tên của nhân viên Beta không có đeo vòng ngăn chặn pheromone trên cổ, vừa nói vừa duỗi tay đẩy đồng nghiệp tới gần Choi Doran.
Ryu Minseok, tên của nhân viên Omega bên cạnh đang nhìn lén Choi Doran, sau đó lắc đầu thật mạnh: "Tôi không dám."
"Có gì mà không dám?" Kim Jiwon trợn mắt.
"Vậy cậu đi đi."
Kim Jiwon nghe vậy, khí thế lập tức xẹp xuống, cô tỏ ra thẹn thùng, nói: "Tôi cũng không dám..."
Choi Doran mới nhậm chức trưởng phòng này, mặc dù chỉ là Beta, nhưng trong mắt nhân viên bọn họ, cảm giác còn kinh khủng hơn các trưởng phòng ở bộ phận khác.
Nhậm chức chưa tới nửa tháng, tác phong làm việc của Choi Doran mưa rền gió cuốn, lạnh lùng nghiêm túc, nói năng thận trọng, cho tới nay chưa từng tán gẫu hay cười đùa với nhân viên trong công ty.
Trong mắt bọn họ, vị trưởng phòng họ Choi mới nhậm chức này đã khiến người người vừa kính nể vừa sợ hãi. Nhưng đồng thời bao gồm cả sự hấp dẫn của nhân cách.
Trong nửa tháng ngẳn ngủi này, Choi Doran đã hoàn toàn chứng minh được năng lực làm việc xuất sắc của mình. Bộ phận truyền thông mới thành lập của bọn họ, bây giờ đã có thành tích cao nhất trong công ty, và là bộ phận có tiềm lực nhất. Mà trước khi Choi Doran đến làm ở đây, bộ phận truyền thông này luôn nằm trong tình trạng không nóng cũng không lạnh. Cho nên rất hiển nhiên, toàn bộ công lao đều quy về hết cho Trưởng phòng Choi mới nhậm chức này.
Năng lực làm việc xuất sắc của Choi Doran khiến cấp trên rất thưởng thức và nở mày nở mặt. Vì tránh để Choi Doran bị công ty khác cướp mất, chưa tới một tháng đã tăng tiền lương của cậu lên gấp ba lần. Càng đừng nói đến phúc lợi và tiền thưởng các thứ, những nhân viên khác trong công ty rất ngưỡng mộ và cực kỳ tâm phục khẩu phục.
Nếu bọn họ là sếp tổng, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Người có năng lực làm việc xuất sắc như Choi Doran xác thực rất hiếm, hơn nữa còn là Beta không có kỳ nhạy cảm hay kỳ phát tình, nói thế nào cũng phải dùng tiền lương cao để giữ người lại!
Bởi vì Choi Doran có năng lực làm việc ưu tú, lại lạnh lùng ít nói, toàn bộ phá lệ trở thành đặc điểm hút mắt người khác, làm cho vẻ ngoài bình thường kia cũng trở nên thanh tú ưa nhìn.
Ngay cả thói quen không lành mạnh là hút thuốc, cũng trở thành điểm thu hút. Mùi nicotin làm cho ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt mang đến cảm giác nội hàm và tang thương, trông cực kỳ hấp dẫn. Dĩ nhiên, những điều kể trên đều là hình tượng của cậu trong mắt các nhân viên.
Còn về phần Choi Doran, thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Cậu không biết trong lòng của các nhân viên nghĩ gì về mình, một người ngoài việc nghiện hút thuốc như cậu thì không còn có gì xem là được, một vị trưởng phòng vừa không thú vị lại nhạt nhẽo và lạnh lùng, không phải là đối tượng hoàn mỹ trong lòng nhiều người.
Cậu không mê tửu sắc, tiền lương lại cao, ngoài nghiện hút thuốc ra thì không có thói quen đánh bạc hay rượu chè, hơn nữa trên người lại có khí chất đặc biệt, và quan trọng nhất là năng lực làm việc xuất sắc, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần vế cuối cùng thôi đã đủ khiến người ta đổ rạp. Ai mà không thích người có năng lực làm việc giỏi chứ? Nhưng vì cậu không giao tiếp với mọi người trong công ty, nên chẳng có ai biết bây giờ cậu đã có đối tượng hay vẫn còn độc thân.
Các nhân viên trong bộ phận của cậu cực kỳ tò mò chuyện này. Khổ nỗi Choi Doran quá lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ vẻ người sống cấm lại gần, nên mãi cũng không ai trong công ty dám tìm cậu hỏi chuyện đó.
Bây giờ, hai nhân viên dưới trướng của Choi Doran đang đứng sau lưng sếp mình thì thầm bàn tán.
Kim Jiwon liếc trộm bóng lưng thẳng tắp của Choi Doran, ghé vào tai Ryu Minseok nói nhỏ: "Không phải ông thầm mến trưởng phòng à? Mau đi hỏi đi."
Ryu Minseok đứng tại chỗ chần chừ, thật sự không dám bước tới một bước.
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng y vẫn là đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích: "Chắc chắn Trưởng phòng Choi sẽ không để ý tôi đâu."
"Chưa chắc đâu!" Kim Jiwon nói hơi lớn: "Thanh niên trẻ tuổi, trong lòng đã có đối tượng thì phải dũng cảm đi tỏ tình!"
"Lỡ... Lỡ như Trưởng phòng Choi có đối tượng rồi thì sao?" Ryu Minseok nói nhỏ: "Như vậy chẳng khác gì tôi là tiểu tam? Thế thì quá..."
"Hả? Tiểu tam gì cơ?" Kim Jiwon lập tức phản bác: "Chỉ là kêu ông tới đó hỏi trưởng phòng đã có người yêu chưa, nếu có rồi, vậy chúng ta dẹp bỏ tâm tư không nên có với trưởng phòng, còn nếu vẫn chưa, thì dứt khoát tiến tới tỏ tình!"
Ryu Minseok kéo cổ áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Omega lắp ba lắp bắp, ánh mắt đáng yêu thẹn thùng: "Tôi... Tôi không dám... Mỗi lần đứng trước mặt Trưởng phòng Choi, tôi không thể nói nổi một câu..."
Kim Jiwon nhìn dáng vẻ nhút nhát của thằng bạn thân, tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài một hơi.
Cô cắn răng lấy hết dũng khí: "Để tôi thay ông đi hỏi!"
Dứt lời, nữ Beta đánh liều đi tới hai bước, đến bên cạnh Choi Doran.
Cô đứng im bên cạnh cậu, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn.
"Trưởng phòng Choi, em có chuyện muốn hỏi sếp!" Kim Jiwon thầm cổ vũ bản thân trong lòng, dõng dạc nói.
Nghe tiếng, Choi Doran nghiêng mặt sang, rũ mắt nhìn cô.
"Chuyện gì."
Chỉ với hai chữ ngắn ngủn mà đã làm cho toàn bộ dũng cảm của Kim Jiwon tức khắc xẹp xuống, còn sinh ra lòng lui bước.
Khí thế của cô như bong bóng bị xì hơi.
"Dạ, chuyện là... Dạ là... Là..." Kim Jiwon bắt đầu nói lắp bắp.
Choi Doran không hứng thú với chuyện mà cô muốn hỏi, thấy cô cứ lắp bắp mãi, vì vậy dứt khoát đổi khách thành chủ.
"Công việc của cô làm đến đâu rồi?" Cậu bỗng hỏi.
Nữ Beta đột nhiên bị hỏi chuyện công việc, nhất thời đần mặt ra.
"Dạ? Công việc làm đến đâu..."
"Ừ."
"Dạ thưa sếp, công việc đang trong quá trình cố gắng đẩy nhanh tiến độ ạ..."
"Mau hoàn thành sớm."
"Dạ vâng."
Đinh. Thang máy đến.
Choi Doran không nói gì thêm liền nhấc chân bước vào.
Bên ngoài thang máy, hai nhân viên lễ phép cúi chào cậu, dõi mắt nhìn theo sếp mình rời đi.
Sau khi Choi Doran đi khuất, hai chân của Kim Jiwon mềm nhũn, suýt chút nữa xụi lơ ra đất. Chỉ với vài câu đối thoại ngẳn ngủi mà đã khiến sau lưng cô thấm ướt mồ hôi.
"Hu hu hu, Trưởng phòng Choi đáng sợ quá..."
Ryu Minseok cũng đi tới đỡ lấy cô.
"Tôi cảm thấy, bây giờ cho dù Trưởng phòng Choi có độc thân, chắc chắn anh ấy sẽ không có hứng thú yêu đương đâu...Mà xem như anh ấy đang tìm đối tượng đi nữa, với năng lực làm việc rất giỏi như thế, chắc chắn gia cảnh rất khá giả, sẽ không có hứng thú với tôi đâu... Sau này chúng ta đừng hỏi nữa."
Trong lòng Ryu Minseok, vị sếp Beta này của bọn họ làm việc rất giỏi, trên người lại mặc toàn quần áo hàng hiệu đắt tiền, cho nên gia cảnh không dư dả thì cũng giàu nứt đố đổ cách.
Một Beta xuất sắc tài giỏi như vậy, tuyệt đối sẽ không vừa ý một Omega ngoài khuôn mặt thì chẳng có gì như y. Ryu Minseok rất biết điều, y chôn giấu phần tình cảm đơn phương này ở một nơi thật sâu trong lòng, quyết định mang theo nó đến lúc có thể quên đi.
Mấy ngày sau. Ryu Minseok trong lúc đang làm việc, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Trong điện thoại, bác sĩ nghiêm túc nói mẹ y bất ngờ bị ngã trong nhà, được hàng xóm phát hiện kịp thời và chở đến bệnh viện.
Bây giờ mẹ y cần được phẫu thuật gấp, yêu cầu y mau đến bệnh viện ký tên đồng ý, sau đó đóng tiền phẫu thuật.
Ryu Minseok vô cùng bối rối với cuộc gọi này. Y ngồi thừ người ra trên ghế một lát, sau đó mới có phản ứng.
Bỗng chốc trên mặt y thấm đẫm nước mắt. Y mang theo khuôn mặt khóc nức nở đứng lên, đi lướt qua vô số ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của đồng nghiệp vào văn phòng của Choi Doran.
"Trưởng, Trưởng phòng Choi..." Ryu Minseok nghẹn ngào lên tiếng.
Choi Doran nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn Omega trước mặt. Khi thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của Omega, cậu hơi tỏ ra ngạc nhiên.
"Sao thế?" Cậu hỏi.
"Mẹ tôi đột nhiên bị bệnh, nên bây giờ tôi hu hu hu... Hức... Xin được nghỉ tạm thời, để vào bệnh viện..."
Choi Doran sửng sốt. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm Ryu Minseok, trong nhất thời có chút hoảng hốt. Hình như cậu đã thấy tình cảnh này ở đâu đó trước đây. Cậu lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Omega bị hành động của sếp mình dọa hết hồn không kịp trở tay. Y chớp đôi mắt to ướŧ áŧ, hỏi: "Trưởng, Trưởng phòng Choi...? Tôi có thể xin nghỉ không?"
Lúc này Choi Doran mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi quá khích. Cậu nhắm hai mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ hốt hoảng trong mắt cậu đã biến mất.
"Bệnh viện nào?"
"...Là bệnh viện lớn nhất ở thành phố B." Omega ngoan ngoãn trả lời.
"Có xe không?"
"...Không có ạ." Omega xấu hổ cúi đầu, nói nhỏ: "Em định xin nghỉ xong sẽ kêu xe..."
Choi Doran nhấc tay cầm lấy áo khoác máng trên lưng ghế lên. Cậu vô cảm đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng.
"Giờ kêu xe thì sẽ trễ, để tôi chở cậu đi."
Choi Doran nhanh chóng vừa mặc áo khoác vào vửa hỏi: "Có đủ tiền phẫu thuật không?"
"Em không biết..." Trước mặt vị sếp ưu tú của mình, Omega cùng đồng trang lứa với sếp xấu hổ cúi đầu thấp hơn: "Tôi chỉ có 50 triệu won, nếu không đủ, tôi có thể đi hỏi mượn họ hàng..."
Ryu Minseok rầu rĩ nói xong, Choi Doran đã mặc áo khoác chỉnh tề.
"Đi thôi." Cậu bỏ ngoài tai những lời này, đi thẳng một mạch không quay đầu lại.
Omega ngẩn người, nhanh chóng nhấc chân đuổi theo.
"Trưởng phòng Choi, cảm ơn sếp!" Y vừa lau nước mắt vừa cảm kích.
Sau khi mua nhà không lâu, vì để thuận tiện cho việc đi làm nên Choi Doran đã tậu luôn một chiếc xe. Cậu không có yêu cầu quá cao với xe cộ, chỉ cần lái xe thoải mái trơn tru là được.
Từ khi có nhiều tiền trong tay, cậu dường như không có khái niệm về chuyện tiền bạc nữa.
Mua xe xong, Choi Doran dành khoảng một tuần thi đậu bằng lái xe. Hồi học năm hai đại học, chuyện thi bằng lái đã giống như ăn một bữa cơm với cậu.
Dĩ nhiên, mấy trăm triệu mua xe so với tổng số tiền cậu có được sau khi bán căn nhà của Lee Sanghyeok cho ở trung tâm đắc địa của thành phố S mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Ryu Minseok nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt, không khỏi thầm hít một hơi thật sâu.
Y nhìn xe đen đắt tiền, càng thêm tự ti trong lòng, nghĩ mình vốn không xứng với Choi Doran, bây giờ càng cảm nhận sâu sắc tình cảm đơn phương và mơ ước của mình chẳng khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Ryu Minseok hít sâu một hơi. Y gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, bây giờ chuyện mẹ bệnh quan trọng hơn cả, không phải là lúc nghĩ tới những chuyện đó.
Choi Doran mở cửa xe, sau đó nghiêng đầu nhìn Omega đang cúi đầu áy náy bên cạnh.
"Lên xe."
"A? ...Vâng!"
Omega ngoan ngoãn đáp, sau đó nghe lời mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái.
Tốc độ xe rất nhanh. Khung cảnh ngoài cửa nhanh chóng lướt qua, những chiếc xe khác dần dần bị bỏ lại phía sau.
Dưới tốc độ cực nhanh, chặng đường phải tốn khoảng bốn mươi phút thì chưa tới nửa tiếng đã đến nơi cần đến.
Sau khi đến nơi, Ryu Minseok che ngực, vẫn chưa hết kinh hồn. Mặc dù y còn sợ tốc độ hú hồn hồi nãy, nhưng sau khi xe dừng lại, Omega khéo léo lễ phép nghiêng đầu sang gật đầu cảm ơn với Choi Doran.
"Cảm ơn Trưởng phòng Choi."
Choi Doran đáp ừ một tiếng.
Ryu Minseok nhanh chóng nói tiếp: "Vậy tôi xin phép..."
Còn chưa xong, chỉ thấy sếp Beta không nói gì đẩy cửa xe bước xuống trước. Omega không kiềm được lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn.
"Trưởng phòng Choi?" Ryu Minseok ngơ ngác hỏi.
"Tôi đi với cậu."
Ryu Minseok ngẩn ra, sau đó cảm động đỏ hoe cả mắt: "Thật sự cảm ơn sếp nhiều lắm..."
"Không cần." Khác với vẻ mặt cảm động sắp khóc của Ryu Minseok, bây giờ vẻ mặt Choi Doran trông cực kỳ lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.
Sau khi đẩy cửa xuống xe, Omega lảo đảo chạy một hơi vào bệnh viện.
Choi Doran yên lặng theo sau.
Ryu Minseok chạy vào khoa cấp cứu của bệnh viện rồi đến thẳng quầy đóng viện phí, còn Choi Doran thì đứng bên ngoài khoa cấp cứu, nhíu mày phả khói thuốc.
Cậu kẹp điếu thuốc trong tay, ánh mắt tối đen không rõ suy nghĩ, sợ rằng bệnh viện là nơi cậu ghét nhất trên đời này.
Bệnh viên là nơi bắt nguồn tất cả cơn ác mộng của Choi Doran. Mỗi lần trong đêm khuya vắng người, mở đầu cơn ác mộng của cậu vĩnh viễn đều là hình ảnh của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com