Chương 27: Gặp lại
Sau khi mẹ Ryu bệnh nặng qua đời, Ryu Minseok chỉ còn lại một mình. Được sự đồng ý của Choi Doran, y nhanh chóng thu dọn hành lý và chuyển đến sống ở nhà của cậu.
Nhà của Choi Doran rất rộng, dư sức cho hai người ở. Sau khi Ryu Minseok xách hành lý tới thì rất biết điều mà dọn vào phòng ngủ cho khách.
Mặc dù bây giờ hai người đang trong quan hệ hôn nhân, nhưng trên thực tế cũng không phải hai bên có cảm tình với nhau, chỉ có Ryu Minseok là đơn phương thầm mến. Đối phương có thể bằng lòng cho y dọn vào ở, như vậy đã đủ quan tâm và tốt bụng, Ryu Minseok không dám đòi hỏi nhiều hơn.
Bởi vì món nợ cờ bạc của cha nên căn nhà lúc trước của Ryu Minseok vừa cũ vừa xập xệ. Vì thế đây là lần đầu tiên y được dọn vào ở trong một ngôi nhà khang trang rộng hai trăm mét vuông.
Buổi chiều, được nằm trên chiếc giường êm ái rộng rãi, Ryu Minseok vô cùng cảm kích trong lòng. Tuy nói y vẫn thỉnh thoảng buồn bã và khổ sở vì sự ra đi của mẹ, nhưng ít ra không có suy nghĩ bồng bột muốn nối gót đi theo mẹ mình.
Bởi vì trước kia đã nói sẽ dùng việc nhà cơm nước để 'trả ơn' nên Ryu Minseok rất cần cù siêng năng. Y quét dọn phòng ốc tươm tất sạch sẽ, ngay cả việc nấu nướng giặt giũ cũng làm hết. Y ở trong nhà sếp mình cần cù làm việc nhà, rất có dáng vẻ của một người nội trợ đảm đang.
Mặc dù đối phương đã nói trước sẽ không hồi đáp lại tình cảm của cậu, nhưng Ryu Minseok vẫn rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này của hai người.Y chăm chỉ làm việc nhà, đi chợ mua thức ăn, thỉnh thoảng tự tay làm ra những gối ôm và con thú bông dễ thương, còn mua vài chậu cây cảnh đáng yêu đặt ở ngoài ban công.Y mua thêm vài món đồ nhỏ để trang trí ngôi nhà thêm ấm cúng.
Sau khi có Ryu Minseok vào ở, căn nhà vốn đơn điệu buồn tẻ, nay đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.Trước kia đi làm về nhà, Choi Doran cảm thấy nhà của mình chẳng khác gì một cái động đen sâu hun hút, luôn há to miệng chực chờ cắn nuốt lấy cậu, làm cậu không cảm nhận được chút ấm áp nào. Nhưng sau khi Ryu Minseok dọn vào ở, cảm giác đó đã biến mất.
Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại niềm hạnh phúc khi về nhà. Vì thế đối với Choi Doran mà nói, cậu cũng không hối hận khi đồng ý cho Ryu Minseok dọn vào sống chung, cũng không hối hận khi đường đột kết hôn với một Omega mới gặp chưa bao lâu. Đây là quyết định của cậu, và cậu không hối hận.
Chiếc nhẫn mà mẹ Ryu để lại, cậu vẫn luôn đeo trên ngón giáp út. Cậu lười tháo xuống, cho tới nay cũng không có ý định muốn tháo xuống.
Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai là vì chiếc nhẫn này đúng lúc giúp cậu cản lại những người muốn ngỏ ý quen cậu ở công ty. Cậu không có hứng thú với yêu đương và hôn nhân, và cũng không có bất kỳ mong đợi nào. Nếu nói cùng Ryu Minseok yên bình trải qua một đời như thế, không phải là không thể.
Choi Doran nghĩ như vậy.
Vào buổi trưa, Ryu Minseok đứng ở ngoài văn phòng, chờ sếp của mình làm xong công việc liền cùng nhau đi ăn cơm trưa.
Bên kia, sau khi Choi Doran bàn giao công việc với cấp dưới xong, lúc này mới đứng lên mang theo thẻ nhân viên đi ra khỏi văn phòng.
Cậu vừa mới ra cửa thì thấy Omega xinh đẹp có đeo vòng cổ ngăn chặn pheromone đang yên tĩnh đứng đợi mình.
Omega thấy sếp mình, hai mắt mở to lấp lánh, nở nụ cười rạng rỡ với đối phương.
"Trưởng phòng Choi."
Choi Doran nhìn Ryu Minseok, lạnh nhạt đáp lại.
Ryu Minseok nhấc chân đuổi theo kịp bước chân của cậu.
Y đi bên cạnh Choi Doran, cẩn thận nói nhỏ: "Trưởng phòng, buổi chiều tan làm, anh có thể chở tôi đến siêu thị được không? Nghe nói hôm nay là ngày giảm giá các mặt hàng thức ăn, nếu không đi sẽ rất tiếc!"
"Có thể."
Ryu Minseok thấy đối phương đồng ý, bèn nở nụ cười ngượng ngùng: "Cảm ơn trưởng phòng Choi."
"Không cần cảm ơn."
Buổi chiều năm giờ rưỡi là giờ tan làm.
Các nhân viên ở bộ phận truyền thông lục tục đóng máy tính rồi đứng lên thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, chỉ có mỗi mình Ryu Minseok là ngồi im tại chỗ, giống như đang chờ gì đó.
Mặc dù Choi Doran không nói ra, Ryu Minseok cũng không tiết lộ quan hệ hôn nhân của hai người, nhưng phàm là nhân viên tinh mắt sớm đã phát hiện ra quan hệ đồng nghiệp 'không bình thường' của họ.
Trong khoảng thời gian này, trưởng phòng Choi và Ryu Minseok luôn đi ăn trưa với nhau, tan làm cũng về chung, lúc làm việc cũng không tách ra, nhìn kiểu gì cũng không giống bình thường.
Hơn nữa khoảng thời gian trước trưởng phòng Choi còn xin nghỉ mấy ngày, mà Ryu Minseok cũng trùng hợp xin nghỉ trong lúc đó, sau khi đi làm lại, trạng thái của Ryu Minseok thay đổi một cách rõ rệt, còn trên ngón áp út của trưởng phòng Choi xuất hiện thêm một chiếc nhẫn.
Dù mắt có mù cũng có thể nhìn ra trưởng phòng Choi của bọn họ và Ryu Minseok có mối quan hệ đồng nghiệp không bình thường.
Một đồng nghiệp thấy Ryu Minseok ngồi im không nhúc nhích, bèn lên tiếng nói đùa: "Minseok đang chờ trưởng phòng Choi tan làm à?"
Ryu Minseok nghe vậy, lúng túng gật đầu nói: "...À ừm."
Đồng nghiệp kia thấy dáng vẻ tưởng bản thân giả vờ không có quan hệ với trưởng phòng Choi đã lừa được bọn họ của Ryu Minseok, nên tiếp tục trêu ghẹo: "Lúc trước xin nghỉ là cậu và trưởng phòng Choi lén dắt nhau đi kết hôn phải không?"
Ryu Minseok nghe tới đây không khỏi giật thót. Y ngẩng phắt đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn.
Một đồng nghiệp khác nói bằng giọng bất mãn và hâm mộ: "Chậc, trưởng phòng Choi tốt như vậy, đột nhiên bị một Omega hốt mất... Aiz... Tôi còn định suy nghĩ có nên tỏ tình với trưởng phòng Choi hay không đây... Chậm chân vụt mất cơ hội rồi..."
Đồng nghiệp Beta kia thở dài một hơi, xách cặp lên ra về.
Ryu Minseok bối rối không biết nên nói gì.
"Dù sao thì cũng chúc cậu tân hôn vui vẻ." Đồng nghiệp còn lại chúc phúc với y.
Ryu Minseok không khỏi cảm kích: "Cảm ơn anh nhiều lắm."
Sau khi tất cả nhân viên của bộ phận truyền thông đều ra về hết, lúc này Choi Doran mới hoàn thành xong công việc hôm nay. Cậu đứng lên bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc, sau đó cầm cặp đi ra.
Ryu Minseok lập tức đi tới.
Y cầm điện thoại, nhiệt tình nói: "Tối nay trưởng phòng muốn ăn gì? Cá hay thịt?"
"Ăn gì cũng được."
Ryu Minseok nghe vậy không khỏi khổ sở suy nghĩ: "Thế này đi, nhân dịp siêu thị đại hạ giá, mua mỗi thứ một ít mang về nhà vậy."
Về nhà. Hai chữ này như chạm đến trái tim của Beta.
Choi Doran đáp: "Ừm."
Ryu Minseok đi theo bên cạnh Choi Doran đến tầng hầm đậu xe: "Tôi mới học một món mới, nghe nói là món ăn đang thịnh hành ở thành phố S, mấy ngày nữa tôi sẽ làm cho trưởng phòng ăn!"
Thành phố S. Nghe đến cái tên phủi bụi đã lâu làm cho Beta bỗng dừng chân lại.
Ryu Minseok đi bên cạnh thắc mắc nhìn sang Choi Doran.
"Trưởng phòng Choi...?"
"Không có gì."
Cậu nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục bước tới chỗ để xe.
"Đi thôi, lên xe."
"Vâng."
Bên kia.
Đối với Lee Sanghyeok, việc điều tra ra chỗ ở của Choi Hyeonjoon ở thành phố B không hề khó.
Chỉ với một cuộc điện thoại. Còn về phần mở cửa đi vào nhà càng không phải bàn đến. Thậm chí không cần cạy khóa.
Buổi chiều hai vệ sĩ Alpha mặc vest đen cao lớn một trái một phải đứng canh trước cửa nhà, ở chính giữa, Lee Sanghyeok tay cầm chìa khóa, mặt không cảm mở cửa.
Sau khi cửa mở ra, tức khắc mùi pheromone thơm nồng của Omega xông thẳng tới. Choi Hyeonjoon là Beta, tất nhiên là không nhận ra trong nhà mình tràn ngập pheromone của Omega. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác.
Anh là một Alpha, không thể nhạy cảm hơn nữa với pheromone.
Pheromone tràn ngập trong nhà là mùi nho ngọt ngào. Giống như mùa hè nóng bức mà được một ly nước nho ép, bỏ thêm vài cục đá lạnh thì còn gì sảng khoái bằng.
Mùi pheromone này vừa thơm vừa ngọt, hoàn toàn có thể mường tượng ra chủ nhân của pheromone này là một người ngọt ngào đáng yêu, khiến người ta thương tiếc đến nhường nào. Nhưng bây giờ cái mùi này đối với Lee Sanghyeok thì lại khiến anh cảm thấy ghê tởm.
Cứ như mùi pheromone này là hơi độc nồng nặc làm cho Lee Sanghyeok sầm mặt chau mày. Đúng là anh điều tra ra Choi Hyeonjoon đã kết hôn với một Omega, và cũng có thể điều tra ra chỗ ở hiện tại của cậu. Nhưng lại không thể điều tra ra Omega gọi là Ryu Minseok kia đang sống chung với cậu.
Đố kỵ và tức giận dâng trào cuồn cuộn trong lòng Lee Sanghyeok, nhấn chìm trái tim anh.
Ngoài tức giận và đố kỵ ra, Lee Sanghyeok còn cảm thấy vô cùng chua xót. Cổ họng anh dâng lên vị đắng của đau khổ. Sự chua xót xông thẳng lên đầu khiến anh muốn rơi lệ.
Pheromone của Omega lởn vởn trong không khí, còn có hai đôi dép đi trong nhà, trên ghế sofa đặt hai cái gối hình trái tim, trên bàn còn có hai cái ly cặp... Toàn bộ khung cảnh trước mặt đều đang chứng tỏ Beta hiển nhiên đã chung sống với Omega từ lâu.
Hình ảnh ấm áp này khiến anh cảm thấy cực kỳ chói mắt và khổ sở. Khóe mắt của anh nóng lên, cả người đứng im tại chỗ giống như pho tượng.
Choi Hyeonjoon và Omega tên Ryu Minseok kia mới quen nhau chưa được một tháng đã đi đăng ký kết hôn. Bây giờ lại đang sống với nhau, ngọt ngào ân ái. Còn anh thì sao?
Anh đã đợi suốt 5 năm, đợi đến khi Choi Hyeonjoon nhắc đến chuyện hôn nhân với anh, anh nói bỏ qua những bước rườm rà không cần thiết, tiến thẳng tới đăng ký kết hôn, nhưng đối phương lại không đồng ý.
Choi Hyeonjoon nói quá nhanh, vẫn nên đính hôn trước mới tốt. Anh đồng ý. Anh tôn trọng quan niệm bảo thủ của Beta, đáp ứng đính hôn trước kết hôn sau. Nhưng bây giờ thì sao?
Mới đến thành phố B chưa tới một tháng, Choi Hyeonjoon liền nhanh chóng quyết định kết hôn với một Omega. Không hề có đính hôn trước. Quan niệm bảo thủ gì đó đều hoàn toàn biến mất không thấy, mất bóng mất dạng.
Mà trước kia, anh kêu Choi Hyeonjoon sống chung với anh, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, đi làm cũng thuận tiện hơn, với lại trong nhà còn có người giúp việc đỡ đần, thế mà Beta lại từ chối thẳng thừng.
Beta nói chưa kết hôn mà đã sống chung, như vậy không thỏa đáng và không thích hợp. Anh cũng đồng ý. Nhưng mà mãi đến khi sắp tới ngày đính hôn, cũng là trước khi anh mất trí nhớ, Choi Hyeonjoon vẫn không dọn qua nhà anh ở.
Còn bây giờ thì sao? Đây là gì? Lee Sanghyeok đứng chỗ để giày, nhấc tay che mắt. Anh cảm thấy nhức mắt, không muốn nhìn nữa.
Nhưng hành động này cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Sau khi che mắt tự lừa mình dối người một lúc, Lee Sanghyeok im lặng thả tay xuống rồi đi vào nhà. Đồng thời ánh mắt cũng theo đó thay đổi. Từ chỗ để giày đi vào trong phòng khách, có thể thấy rõ dấu vết 'yêu thương' của hai người họ. Càng ngửi rõ mùi pheromone của Omega.
Mùi pheromone lan tỏa đến từng ngóc ngách trong nhà, vô tình như đang giễu cợt và công kích người ngoại lai là anh. Hai chân thon dài của Lee Sanghyeok lẳng lặng bước tới bên cạnh bàn trà.
Anh mặc một bộ vest màu đen, chân đi giày da bóng loáng, trên cổ tay có đeo đồng hồ trắng đen xen kẽ trông khá nổi bật.
Bây giờ ở trước mắt anh là mấy món đồ trang trí xinh xắn, vừa nhìn liền biết đây không phải là phong cách của Beta. Với tính tình của Beta, cậu sẽ không thích những món đồ vô dụng và chiếm chỗ, hơn nữa còn phải lau chùi mỗi ngày. Rất dễ dàng nhìn ra người mua những món đồ trang trí này là Omega có pheromone mùi nước nho kia.
Mỗi ngóc ngách trong phòng đều có dấu vết tồn tại của Omega.
Mua đồ trang trí xinh xắn, mùi pheromone...
Thật giống như đang lặng lẽ tuyên chiến với Lee Sanghyeok, khiêu khích anh, muốn nói với anh biết y mới là chủ nhân của ngôi nhà này, mới là vợ hợp pháp của Beta.
Lee Sanghyeok đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát một vòng quanh căn phòng. Một giây sau, anh từ từ nhấc tay lên tháo vòng cổ ngăn chặn pheromone xuống.
Sau đó chiếc vòng cổ còn dư lại chút hơi ấm bị Lee Sanghyeok vứt qua một bên. Vì không còn vòng cổ ngăn trở, pheromone của anh như nước lũ vỡ đê nhanh chóng tràn ngập khắp cả căn phòng.
Pheromone của một Alpha trội tựa như con cá mập hung dữ nhanh chóng đàn áp pheromone của Omega, sau đó dồn hết vào góc tường. Chỉ trong thoáng chốc, pheromone của Lee Sanghyeok đổi khách thành chủ, chiếm trọn toàn bộ ngôi nhà.
Khi xung quanh không còn mùi pheromone khiến anh chán ghét nữa, vẻ mặt của Lee Sanghyeok mới dịu xuống. Trước kia anh rất ghét Beta, cảm thấy Beta là sinh vật đáng ghét nhất. Nhưng bây giờ, đối với Lee Sanghyeok, suy nghĩ này đã hoàn toàn thay đổi.
Bây giờ anh cảm thấy thứ chán ghét đã không còn là Beta nữa, mà là những Omega kia. Omega dụ dỗ người của anh, mưu toan dùng pheromone tuyên bố quyền sở hữu với Choi Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok vén tóc mái rối bời lên để lộ ra đôi mắt hung ác, mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng tắp. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ngủ.
Sau khi đi ra khỏi bãi đậu xe ở siêu thị, Choi Doran và Ryu Minseok cùng nhau đi vào bên trong.
Ryu Minseok lập tức chộp lấy một cái xe đẩy rồi lao nhanh tới khu vực thực phẩm. Còn cậu thì im lặng nhấc chân theo kịp. Tin tức giảm giá đã thông báo đến các khu vực, khi Ryu Minseok đẩy xe đẩy đến 'mục tiêu', trên kệ hàng đã không còn nhiều thức ăn.
Ryu Minseok nhìn trên kệ hàng chỉ còn loe ngoe vài bó rau héo, lập tức buồn thiu.
"Hết rồi..." Y nói với vẻ tiếc nuối.
Choi Doran đi tới nói: "Chẳng phải vẫn còn vài bó rau sao?"
"Mấy bó rau này đều không còn tươi nữa..." Ryu Minseok buồn bực nói.
"Có thể ăn là được." Choi Doran cầm lên một bó rau.
"Nhưng đồ ăn tươi nấu lên mới ngon..." Ryu Minseok phồng má lầm bầm, tỏ ý chê những thức ăn không còn tươi ngon kia, tâm tình càng rầu thêm.
Choi Doran không nói gì. Cậu nhìn sườn mặt của Ryu Minseok, hơi ngẩn người. ...Đây gọi là sinh hoạt thường ngày đó sao? Cậu không biết kỳ vọng của mẹ mình có phải là thế này không.
Trong khi đang ngẩn người, Ryu Minseok trái chọn phải lựa, cuối cùng mới chọn vài bó rau xem như còn khá tươi.
Tới cũng đã tới rồi, hơn nữa còn đang giảm giá, không mua một ít đem về thì quá thiệt thòi.
"Mua những thứ này đi!" Ryu Minseok bỏ thức ăn vào xe đẩy, sau đó nghiêng đầu cười với Choi Doran: "Trở về nấu một bữa lớn! Tôi cảm thấy tài nấu nướng của mình lại tiến bộ thêm một chút!"
"Ừm."
Choi Doran đẩy xe đến chỗ tính tiền. Có lẽ... Kỳ vọng trước khi mẹ nhắm mắt là như thế này.
Khi đẩy xe đẩy đến quầy tính tiền, Ryu Minseok kiên quyết muốn mình trả tiền.
Tính tiền xong, hai người xách túi chứa đầy thức ăn bước ra khỏi siêu thị, đột nhiên mắt trái của Choi Doran giật mạnh. Cậu bước chậm lại, dự cảm không lành ồ ạt xông tới.
Ryu Minseok xách bọc đồ ăn thấy Choi Doran tự dưng dừng lại, cũng dừng chân lại theo. Y đứng tại chỗ tò mò quay đầu nhìn sang đối phương.
"Sao thế?" Đôi mắt to tròn diễm lệ của Omega nhìn Choi Doran, hỏi: "Anh để quên đồ ở siêu thị sao ạ?"
"Không phải." Cậu nhấc tay day mi tâm của mình: "Không có gì, đi thôi."
Omega ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó nhấc chân vui vẻ đi theo.
Choi Doran lái xe quay trở về khu chung cư, khi đậu xe xong bước tới dưới tòa nhà của mình thì nhìn thấy có một chiếc xe đen sang trọng đang đậu ở đó, tức khắc dự cảm không lành kia trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ryu Minseok cũng nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng đó. Y tò mò quan sát cái xe, không khỏi lên tiếng khen ngợi: "Xe đẹp quá... Chắc là đắt tiền lắm..."
Y không rành về xe cộ, chỉ thấy đẹp là nghĩ đắt tiền, càng không biết đến nhãn hiệu logo gắn trước đầu xe. Trong khi Ryu Minseok trầm trồ cũng nhìn thấy bảng số xe.
"Ủa, đây là số xe của thành phố S mà, là ai đó từ thành phố S đến đây sao?"
Choi Doran nghe Ryu Minseok nói vậy, liên nghiêng mặt nhìn sang bảng số xe. Đúng như Ryu Minseok đã nói, bảng số xe này là của thành phố S.
Trong giây phút đó, trong lòng Choi Doran đã có câu trả lời.
"Lên nhà thôi." Cậu lên tiếng thúc giục.
"Vâng!" Ryu Minseok lên tiếng đáp lại, lập tức xách bọc thức ăn vui vẻ đi theo lên lầu.
Hai người đi thang máy lên tầng, còn chưa đến nhà thì đã thấy có hai gã vệ sĩ Alpha mặc vest đen cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, đang đứng canh giữ trước cửa nhà của mình.
Omega bị dọa núp sau lưng Choi Doran, run rẩy nói: "Trưởng, trưởng phòng... Sao trước nhà chúng ta, lại có hai Alpha đứng đó...?"
Cậu vừa nhìn hai gã vệ sĩ Alpha kia liền nhận ra họ.
Hiển nhiên hai vệ sĩ kia cũng nhận ra cậu.
Thấy Choi Doran đã về, hai vệ sĩ hơi nghiêng đầu nhìn bóng người núp sau lưng của cậu rồi nhanh chóng dời mắt về, sau đó bước nhỏ sang một bên chừa ra lối vào cửa, rồi nói với Choi Doran.
"Mời cậu Choi."
Omega núp sau lưng Choi Doran ngạc nhiên với hành động của hai vệ sĩ, y mở to mắt chứa đầy kinh ngạc.
"Trưởng phòng quen bọn họ ạ?"
"Ừm."
"À... Thì ra là vậy..."
Ryu Minseok thở phào một hơi, vuốt ngực bình tĩnh lại. Lúc này y mới dám xách túi đồ ăn bước ra đứng sánh vai với Choi Doran.
Choi Doran bình tĩnh đi tới trước cửa nhà. Ryu Minseok dè dặt đi theo cậu.
Omega ôm bụng tò mò hỏi nhỏ Choi Doran: "Trưởng... Trưởng phòng, bọn họ là ai?"
Beta không trả lời, ngày khi mở cửa ra, pheromone mang theo sự xâm lược và công kích xông thẳng tới.
Pheromone mùi đàn hương tràn ngập địch ý lẫn sát ý với Omega. Choi Doran là Beta nên không cảm nhận được. Nhưng Ryu Minseok là Omega vừa theo cậu vào trong nhà, lập tức xụi lơ ngã quỳ trên đất, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu, cả người mềm oặt.
Mặc dù Ryu Minseok thiếu hiểu biết chưa từng gặp Alpha trội, nhưng có những lúc vô tình y đã ngửi được pheromone của Alpha khác. Mà những Alpha được y vô tình ngửi thấy đều không làm cho y có cảm giác áp lực khủng bố đến như vậy. Pheromone đàn hương tựa như một bàn tay khổng lồ vô hình đang đè nặng trên đầu y.
Ryu Minseok lập tức nhận ra thân phận của đối phương, và cả cấp bậc một trời một vực giữa mình với đối phương. Đối phương là... Một Alpha trội! Ryu Minseok nhận ra chuyện này, không khỏi thầm kinh hãi.
Trong lòng y nổi lên sóng to gió lớn, không hiểu tại sao một Alpha trội có thân phận cao quý lại xuất hiện ở đây. Càng không hiểu tại sao đối phương lại có ý thù địch lớn như vậy với mình.
Bên kia, trên ghế sofa, sau khi Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok cùng nhau vào nhà, tầm mắt của Lee Sanghyeok lướt thẳng qua người cậu, nhìn tới Omega đứng ở phía sau.
Ánh mắt kiêu ngạo của Lee Sanghyeok quét một vòng quanh người Omega, rồi tỏ vẻ khinh thường dời mắt về.
"Đây là Omega mới cưới của cậu?" Lee Sanghyeok tùy tiện cầm chơi cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay, nói giọng khinh miệt: "Cũng chỉ có thế."
Lee Sanghyeok còn tưởng Omega có thể thôi thúc Choi Hyeonjoon đồng ý đăng ký kết hôn trong khi chưa tới một tháng, chắc chắn là có dung mạo hết sức xinh đẹp. Nhưng không ngờ, Omega tên Ryu Minseok này... Lại trông không bắt mắt. Thậm chí là dung tục. Lee Sanghyeok nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.
Một Omega có khuôn mặt thiếu kiến thức, nói năng tùy tiện, nhan sắc lại tầm thường như vậy, anh đã thấy nhiều ở các buổi tiệc đêm, họ luôn tỏ vẻ nịnh nọt lấy lòng, mưu toan được những người giàu sang quyền thế ghé mắt và bao dưỡng.
Bây giờ, trong mắt Lee Sanghyeok, Omega Ryu Minseok này không khác gì những Omega kia, đều là mặt hàng đáng bỏ đi. Ghen tị đã đè ép lý trí của Lee Sanghyeok, khiến anh mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Vào ngày biết được Choi Hyeonjoon và Omega Ryu Minseok đăng ký kết hôn, anh đã không thể đối xử với Omega này một cách lý trí được nữa.
Lee Sanghyeok nhìn Omega trước mặt với ánh mắt tràn đầy ác ý và thù địch, hoàn toàn không có một chút hiền hòa nào. Ở trong mắt anh, mỗi chỗ trên người Omega này đều cực kỳ dơ dáy và bẩn thỉu. Y không xứng với Choi Hyeonjoon, lại càng không xứng ở bên cạnh cậu.
Trước ánh mắt tràn ngập ác ý của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok bị khuôn mặt đẹp đẽ của Lee Sanghyeok làm cho sững sờ vài giây, nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại.
Dưới sự áp bức gần như tàn bạo đến từ một phía của Lee Sanghyeok, Omega cố gắng bình tĩnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Anh... Anh là ai...?" Ryu Minseok cắn răng, lấy hết can đảm ra lắp bắp hỏi.
Lee Sanghyeok không trả lời. Trong mắt anh, thậm chí Ryu Minseok còn không xứng để anh trả lời.
Mà bên kia, cuốn sổ đỏ mà Lee Sanghyeok đang cầm chơi trong tay lại thu hút tầm mắt của Beta. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ trong tay Lee Sanghyeok, dần dần nhăn mày lại.
Lee Sanghyeok nhận ra ánh mắt của Choi Hyeonjoon, anh khẽ nhướng mày, theo tầm mắt của Beta cúi đầu nhìn cuốn sổ đỏ trên tay mình.
Trước ánh nhìn chằm chằm của Beta, anh thong thả mở cuốn sổ ra. Bên trong có dán bức ảnh chụp chung của hai người kia, trên khuôn mặt lạnh lùng không thích cười của Beta đang nở nụ cười có chút dịu dàng và chân thành. Còn Omega chướng mắt bên cạnh thì lại nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.
Một bức ảnh nền đỏ này giống mang đến lực tấn công vô hình, khiến ngón tay của Lee Sanghyeok dùng sức đâm thủng một lỗ trên đó. Chỉ cần liếc nhìn thôi là đã làm cho Lee Sanghyeok cảm thấy đau đớn trong lòng.
Anh nuốt xuống cảm giác đắng chát trong miệng, trong mắt tràn ngập ý lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Choi Doran.
Anh cầm cuốn sổ đỏ trong tay, tỏ vẻ nhưng không có gì xảy ra, lạnh nhạt hỏi: "Thư ký Choi kết hôn lúc nào vậy?"
Thư, thư ký Choi? Là đang gọi trưởng phòng Choi sao? Ryu Minseok nghe vậy liền kinh ngạc, y vô thức quay sang nhìn Choi Doran.
"Khoảng thời gian trước." Choi Doran đáp.
"Sao không mời người sếp cũ này tới uống rượu mừng?" Lee Sanghyeok thờ ơ hỏi.
"Ngài bận trăm công nhiều việc, không dám làm phiền."
"Không phiền." Lee Sanghyeok cười nói: "Nếu là rượu mừng của thư ký Choi, tôi có thể để trống lịch một ngày."
"Cảm ơn Lee tổng đã nể mặt." Choi Doran lễ phép nói cảm ơn: "Chỉ tiếc lúc đó tôi kết hôn quá vội, không thể mở tiệc đãi khách được."
"Ồ? Thế à?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại, rồi nói bằng giọng điệu nom tiếc nuối lắm: "Đúng là tiếc thật..."
Qua cuộc đối thoại của hai người họ, Ryu Minseok đã lờ mờ đoán ra thân phận của Lee Sanghyeok. Thì ra là sếp cũ...
Ryu Minseok thầm thở phào trong lòng, nhưng vì pheromone của Alpha trội quá ác liệt, sắc mặt y vẫn không khá hơn là bao. Y còn tưởng đó là bạn trai cũ của trưởng phòng Choi. Nhưng nếu là sếp cũ, tại sao lại có địch ý lớn như vậy với y?
Ryu Minseok nghi ngờ trong lòng.
Bên kia, Lee Sanghyeok vừa thong thả nói, vừa nhìn xoáy vào Choi Doran với ánh mắt như chim ưng săn mồi.
Lee Sanghyeok nhếch môi mỏng, hỏi tiếp: "Sau khi thư ký Choi rời khỏi thành phố S dọn đến đây, sống có tốt không?"
"Khá tốt." Choi Doran trả lời.
Lee Sanghyeok nghe vậy, thuận tiện nhìn sang Ryu Minseok đứng sau lưng Beta. Chỉ thấy bên chân của y đang xách một cái túi, tất nhiên là thức ăn mà y và Choi Doran vừa mới mua ở siêu thị về.
Trên túi in logo của siêu thị to và nổi bật, còn có thời gian và giá cả.
Một cái logo của siêu thị nhỏ bé đủ khiến Lee Sanghyeok chướng mắt. Không, nói chính xác hơn là ngoài Beta ra, tất cả những người và vật khác đều khiến anh chướng mắt.
Lee Sanghyeok lạnh lùng dời mắt về không nhìn nữa, sau đó anh nhếch mép nở nụ cười châm chọc.
"Đúng là sống khá tốt."
Mãi tới lúc này, Choi Doran mới mất kiên nhẫn hỏi: "Lee tổng bất ngờ tới đây là...?"
Lee Sanghyeok chớp mắt, thờ ơ nói: "Tới thăm nhân viên cũ của mình."
Choi Doran nghe thế, lập tức theo phản xạ nói: "Bây giờ ngài đã thấy, tôi..."
Còn chưa nói xong, phía đối diện, Lee Sanghyeok lại dời mắt nhìn xuống cuốn sổ màu đỏ trong tay. Anh nhìn chăm chú bức ảnh trong đó. Rõ ràng cảm thấy chướng mắt, nhưng anh giống như thích tự ngược vậy, không sao rời mắt ra khỏi tấm ảnh được.
"Trình độ của thợ chụp ảnh chẳng ra làm sao." Lee Sanghyeok bỗng lạnh lùng lên tiếng.
Choi Doran khựng lại. Từ lúc vào cửa đến giờ, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng vẫn không rõ là không đúng chỗ nào. Mãi đến lúc này, cậu mới lờ mờ đoán ra đáp án.
Chỉ thấy Lee Sanghyeok vừa nói xong liền giơ tay xé cuốn sổ đỏ ra làm đôi, sau đó tiện tay quăng vào thùng rác nhỏ gần đó.
"Hình chụp trong cuốn sổ kết hôn này chẳng ra gì." Lee Sanghyeok nói: "Nên vứt đi."
Choi Doran quan sát từng hành động cử chỉ của Lee Sanghyeok, cuối cùng đã có câu trả lời.
Còn Ryu Minseok ở sau lưng Choi Doran khi thấy Lee Sanghyeok xé làm đôi cuốn sổ đỏ, y khiếp sợ trợn tròn mắt.Omega khó có thể tin cảnh tượng trước mắt là thật.
"Anh... Anh đang làm gì thế hả?! Cho dù anh có là sếp cũ của trưởng phòng, anh cũng không thể... Tùy tiện xé đồ của người khác!"
Omega vừa tức giận vừa khó chịu, y to gan hét lên: "Anh... Anh thật quá đáng...!"
Lee Sanghyeok thờ ơ, không thèm để Ryu Minseok vào mắt, hoàn toàn xem y là không khí. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt Choi Doran, quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu.
Sau khi thấy vẻ mặt đối phương vẫn lạnh tanh sau khi bị xé sổ kết hôn trước mặt, trái lại Lee Sanghyeok thay đổi vẻ mặt.
"Sao thư ký Choi không giận?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Lee tổng đã nhớ lại." Beta bình tĩnh nói.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì hơi khựng lại.
"Thư ký Choi của tôi rất thông minh." Lee Sanghyeok mỉm cười, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ của tôi.
Còn Ryu Minseok đã không còn nghe hiểu cuộc đối thoại giữa hai người kia.
Lee Sanghyeok nói xong, im lặng chờ đối phương phản ứng. Nhưng anh đợi một lúc... Beta vẫn tỏ ra bình thường, không có gì thay đổi.
Ánh mắt của Lee Sanghyeok từ từ tối lại, vẻ ung dung trên mặt anh dần biến mất. Sau khi 'khôi phục trí nhớ' và trên đường đến thành phố B bắt người, Lee Sanghyeok từng dự đoán phản ứng của Choi Hyeonjoon sẽ ra sao khi biết được anh đã nhớ lại tất cả.
Khiếp sợ? Kinh ngạc? Không muốn chấp nhận hiện thực? Hay là hốt hoảng mất kiểm soát? Dù sao đi nữa, Lee Sanghyeok đã nhận định đối phương mà biết được anh đã nhớ lại thì chắc chắn sẽ có phản ứng.
Anh chờ Beta phản ứng, nhưng lại không ngờ... Anh không chờ được gì cả.
Cậu không có phản ứng. Bình tĩnh trấn định, hay là nói... Không thèm quan tâm.
"Thư ký Choi không có điều gì muốn nói sao?" Lee Sanghyeok không nhịn nữa lên tiếng hỏi.
"Có." Choi Doran đáp.
Lee Sanghyeok tập trung chờ đối phương trả lời.
Choi Doran lấy gói thuốc lá trong túi ra. Cậu thong thả châm lửa đốt một điếu, ngồi trước mặt Lee Sanghyeok hơi ngửa đầu phả ra một làn khói.
Trong mùi nicotin quen thuộc, Choi Doran từ tốn đưa ra nghi vấn của mình.
"Tôi không rõ Lee tổng đến tìm tôi để làm gì." Trong làn khói mờ ảo, Beta thông thạo vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, hỏi tiếp: "Nếu chỉ là ôn lại chuyện cũ, tôi nghĩ nhiêu đó đã đủ rồi, ngài nên trở về."
Có lẽ đã sớm lường trước có một ngày Lee Sanghyeok sẽ khôi phục trí nhớ, hoặc là nói cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên trên mặt không có cảm xúc gì quá lớn.
Không. Nói cụ thể hơn, Lee Sanghyeok có khôi phục trí nhớ hay không thì đều không liên quan đến cậu. Bọn họ đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi.
Lee Sanghyeok đã nghĩ đến những phản ứng có thể xảy ra trên mặt Choi Hyeonjoon khi biết anh đã nhớ lại tất cả. Nhưng anh không ngờ là đối phương lại có thể bình tĩnh nói ra những lời mà anh chưa từng nghĩ đến.
Lạnh lùng, vô tình, hời hợt... Thật giống như 5 năm theo đuổi kia không hề tồn tại. Những lời nói dối mà cậu đã nói với anh trước kia, cũng không có nốt. Lee Sanghyeok từ kinh ngạc đến thẩn thờ, sau đó là tủi thân và cuối cùng là tức giận.
"Choi Hyeonjoon!" Lee Sanghyeok nổi giận đứng bật dậy, vỗ mạnh hai tay xuống mặt bàn rồi bất chợt kề sát vào người ngồi đối diện: "Em không hiểu tại sao tôi đến tìm em? Em sao có thể không hiểu?!"
Choi, Choi Hyeonjoon...?
Ryu Minseok đứng một bên kinh ngạc. Đó là ai? Là... Tên của trưởng phòng Choi? Nhưng không phải trưởng phòng Choi tên là Choi Doran sao?
Dưới cơn thịnh nộ của Alpha, pheromone đàn hương trong không khí càng thêm khủng bố. Choi Hyeonjoon là Beta nên không cảm nhận được, nhưng sắc mặt của Ryu Minseok đã trắng bệch. Y ôm cổ, thở hắt ra từng hơi ngắn ngủi.
Đối mặt với lửa giận đùng đùng của Lee Sanghyeok, Choi Doran, không, phải gọi là Choi Hyeonjoon vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong mắt không chút gợn sóng nào.
"Xin lỗi Lee tổng, tôi thật sự không biết." Choi Hyeonjoon lạnh lùng nói: "Ngài đã kết hôn rồi, và tôi cũng vậy, với lại tôi đã từ chức ở Lee thị đã lâu, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa."
Choi Hyeonjoon, em chưa bao giờ thích tôi thật lòng. Giọng điệu lạnh lùng, sạch sẽ gọn gàng, không chút lưu luyến với quá khứ.
So sánh với Lee Sanghyeok đang nổi giận đùng đùng, Beta quá mức tỉnh táo, giống như dù trời có sập xuống cũng không làm trên mặt Beta lộ ra chút cảm xúc.
Thái độ bình tĩnh của Beta làm bầu không khí xung quanh đang tăng cao vì lửa giận của Alpha dần dần dịu xuống.
Lee Sanghyeok cũng từ từ nguôi giận.
"Tôi ly hôn với Han Wangho lâu rồi." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Trước khi em từ chức ở Lee thị."
Chuyện này thế mà làm cho Beta hơi kinh ngạc.
"À, vậy sao."
Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon vẫn nói giọng điệu lạnh nhạt, không có thay đổi lớn, lần này anh không tỏ ra quá xúc động nữa.
Anh thấy đối phương không tỏ ra kinh ngạc hay hoảng loạn khi biết anh đã khôi phục trí nhớ, anh không còn mong đợi Beta trước mặt tỏ thái độ hay phản ứng gì nữa.
"Rời khỏi thành phố S chưa tới một tháng, em đã kết hôn với Omega này... Cho nên, Omega này là người mà em yêu nhất và muốn sống chung cả đời sao?" Lee Sanghyeok không quan tâm hỏi lại.
Tất nhiên là không phải. Cậu và Ryu Minseok không phải vì yêu thích nhau. Nhưng giờ giải thích ra thì quá phiền phức, huống chi cậu nghĩ mình không có bổn phận phải giải thích với Lee Sanghyeok.
"Ừm." Choi Hyeonjoon đáp ngắn gọn.
Không khí trong phòng càng thêm nặng nề, nhiệt độ cũng hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com