Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sự thật

"Theo đuổi bốn năm, bên nhau một năm... Suốt 5 năm đó, trước lúc tôi mất trí nhớ, khi em nói muốn đính hôn với tôi, tôi nói đính hôn quá rườm rà và không cần thiết, tiến tới kết hôn luôn... Nhưng em lại từ chối, nói như vậy sẽ không thỏa đáng và không bền vững." Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Beta, không lạnh không nóng hỏi: "Choi Hyeonjoon, thế tại sao em lại vội vàng kết hôn với Omega kia, cái gọi là không thỏa đáng và không bền vững của em đâu?"

Choi Hyeonjoon không nói gì. Cậu không muốn giải thích.

Mà Ryu Minseok đứng một bên đã bị lượng thông tin khổng lồ từ miệng Lee Sanghyeok dọa khiếp sợ.

Alpha trội... Tập đoàn Lee thị... Lee tổng...Sếp cũ...Choi Hyeonjoon, Choi Doran... Trong đầu Ryu Minseok rối loạn lung tung hết cả lên, cuối cùng không nghĩ được gì nữa.

Lee Sanghyeok thấy Beta không nói lời nào, trên mặt vẫn tỏ ra thờ ơ, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Đôi mắt của anh nhìn cậu không chớp, trên gò má trắng trẻo tinh xảo lặng lẽ chảy xuống một hàng lệ.

"5 năm, mà lại thua người quen chưa đến một tháng."

"Choi Hyeonjoon."

Lee Sanghyeok nói giọng khàn khàn, có thể nghe ra tiếng nức nở trong đó.

"Mẹ bị bệnh, em không đến xin tiền tôi, mà lại đến xin tiền mẹ tôi chỉ mới gặp mặt em có hai lần.Tôi thừa nhận, khi đó tôi mất trí nhớ, trong bệnh viện đã có thái độ tồi tệ với em, là tôi sai, tôi không nên làm như vậy, em muốn trả thù, muốn đánh muốn mắng tôi, tôi đều chấp nhận. Tôi không nói ra chuyện trước kia tôi ghét Beta cũng là tôi sai, tôi hối hận, tội của tôi đáng chết vạn lần."

"Nhưng Choi Hyeonjoon, em hoàn toàn khác với những Beta kia, nếu tôi thật sự ghét bỏ em, sao có thể để em lại gần tôi, sao có thể đồng ý hẹn hò và đính hôn với em? Nhưng sau khi tôi mất trí nhớ, em không chỉ cho tới bây giờ chưa một lần đến tìm tôi hay gọi một cú điện thoại, thậm chí khi tôi gọi điện cho em, em không chỉ cúp máy, còn nói dối tôi gọi lầm số."

"..." Choi Hyeonjoon không nói một lời.

Cậu nhìn bộ dáng suy sụp của Lee Sanghyeok, cảm thấy mông lung khó hiểu. Hai mắt cậu tỏ ra mờ mịt.

Đối diện, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục nói bằng giọng run rẩy.

"Mẹ bị bệnh... Qua đời... Em không đến tìm tôi, không nói gì với tôi cả, đến khi tôi xuất viện, lần đầu tiên gặp lại tôi, em liền nói dối tôi." Giọng nói run rẩy của Lee Sanghyeok dần dần trở nên nghiến răng nghiến lợi: "Cho dù tôi bị mất trí nhớ không biết gì mà kết hôn với cậu út nhà họ Han, em không chỉ không tức giận, tỏ ra thờ ơ mặc kệ, mà còn cấu kết với cậu ta để lừa gạt tôi."

Nói đến đây, đột nhiên Lee Sanghyeok giơ tay bóp lấy cằm của Beta, cơ thể cao lớn của anh ép sát vào cậu.

"Không muốn tặng quà, cự tuyệt tiếp xúc thân mật, cũng không muốn sống chung với tôi... Tôi nghĩ em chỉ là thích đơn phương thầm mến thôi, nếu tôi mà đáp lại thì em sẽ mất hứng thú với tôi, dần trở nên ghét bỏ tôi. 5 năm đó, tôi dè dặt cẩn thận, không dám để em phát hiện một nửa tình yêu của tôi dành cho em. Là tôi đã sai. Em không phải là đơn phương yêu thầm. Nếu em có chút tình cảm thật lòng với tôi, trong khoảng thời dài làm thư ký bên cạnh tôi, không thể nào không tỏ ra xúc động dù chỉ một lần."

Choi Hyeonjoon im lặng.

Đối diện, Lee Sanghyeok nở nụ cười châm chọc. Anh cười một cách đau khổ, nhìn mà khiến người ta lạnh sống lưng.

"Nhưng em không có. Choi Hyeonjoon, em vốn không hề thích tôi."

Lee Sanghyeok chậm rãi nói ra từng chữ.

"5 năm đó, cái mà em gọi là theo đuổi, gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là chơi đùa với tôi. Không muốn kết hôn, là vì sớm đã chơi chán, không biết phải thoát khỏi mối quan hệ này thế nào, cho nên mới dùng đính hôn làm cái cớ trì hoãn. Ai ngờ tôi lại đúng lúc mất trí nhớ, em có thể dựa vào đây để thoát thân. Hơn nữa còn vì xóa bỏ những khả năng giúp tôi khôi phục trí nhớ, em đặc biệt đổi tên và đổi ngày sinh."

"Choi Hyeonjoon, em thật tuyệt tình. Một khi không còn yêu nữa thì lập tức quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến."

Lee Sanghyeok nở nụ cười tàn bạo, ánh mắt dần trở nên điên cuồng và cố chấp.

"Chơi chán Alpha rồi, nên đổi mục tiêu sang Omega phải không?"

Choi Hyeonjoon khiếp sợ nhìn Lee Sanghyeok. Cậu không biết anh đang nói gì, những gì anh nói đều vượt khỏi tầm hiểu biết của cậu.

Còn Ryu Minseok đứng một bên hoàn toàn bị lời nói của Lee Sanghyeok dọa sợ choáng váng. Y chỉ biết co rúm một bên, không dám hó hé lời nào.

Một lát sau, Choi Hyeonjoon mới nhíu mày, lên tiếng: "Tôi là vì..."

Ai ngờ, cậu vừa mới mở miệng thì thấy Lee Sanghyeok đột nhiên lại cúi người xuống, ghé vào tai cậu nói một cách sâu xa: "Choi Hyeonjoon, dù em có giải thích thế nào đi nữa, em nghĩ, tôi còn tin những lời em nói à?"

Choi Hyeonjoon im bặt. Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Chỉ thấy Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống cậu, rõ ràng Alpha đang chiếm thượng phong, nhưng trong mắt anh lại đong đầy tuyệt vọng và buồn bã.

"Choi Hyeonjoon, em vẫn luôn nói dối với tôi, sau khi tôi mất trí nhớ, em từ đầu đến cuối đều không nói một câu thật lòng. Mỗi một câu, vĩnh viễn đều là dối trá."

"..." Choi Hyeonjoon không thể cãi lại.

"Không biết phải phản bác thế nào, đúng chứ?"

"..."

"Thế nên em cảm thấy..." Alpha thỏ thẻ bên tai Beta, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo vô cùng: "Tôi còn tin lời em nói nữa sao?"

Cậu hoàn toàn im lặng. Choi Hyeonjoon không nói gì.

Nếu Lee Sanghyeok đã không tin, vậy thì dù có tốn nước bọt giải thích cũng chỉ lãng phí thời gian.

Chẳng qua cậu không ngờ là, lúc trước cậu nghĩ Lee Sanghyeok vốn không thích mình, vì anh luôn tỏ thái độ không mặn không nhạt với cậu... Thì ra nguyên nhân lại là như vậy.

Mà cậu cũng không ngờ là, những việc làm trước kia của cậu... Trong mắt Lee Sanghyeok cậu chỉ là thích yêu đơn phương, một khi cậu cảm nhận được một nửa tình yêu của anh, sẽ lập tức trở nên chán ghét anh.

Đủ loại thấp thỏm, dè dặt, tự ti, không dám vượt rào của cậu... Lee Sanghyeok đều không hiểu.

Trước kia cậu xem Lee Sanghyeok như thần linh, trong lòng cậu, phàm trong đầu mà có suy nghĩ không nên với Lee Sanghyeok, đều là vấy bẩn anh.

Cậu chỉ là một Beta có thân phận thấp hèn, còn Lee Sanghyeok lại là Alpha trội có thân phận cao quý, chịu bằng lòng hẹn hò với cậu là đã đũa mốc chòi mâm son rồi, cậu không thể cầu mong xa vời hơn.Hơn nữa trước thái độ lạnh nhạt của Lee Sanghyeok, cậu lại càng không dám vọng tưởng quá nhiều, chỉ cần có thể được hẹn hò với Lee Sanghyeok, cậu đã đủ thỏa mãn.

Huống chi, bởi vì thường ngày thái độ của Lee Sanghyeok quá lạnh nhạt, cho nên cậu mới nghĩ Lee Sanghyeok vốn tính lạnh lùng ít nói, không thích đụng chạm tay chân. Nhưng không ngờ tất cả chỉ là do cậu tự hiểu lầm. Mà sự hiểu lầm của cậu trong mắt Lee Sanghyeok, lại biến thành cảnh tượng hoàn toàn khác.

Từ trước đến nay Lee Sanghyeok luôn ghét bỏ Beta, sau khi bà Cheon nói cậu biết chuyện này, còn nói thêm Lee Sanghyeok chịu đồng ý hẹn hò với cậu cũng là chỉ vì lòng thương hại, khi đó cậu vì thái độ tồi tệ của Lee Sanghyeok bị mất trí nhớ mà hoàn toàn tin ngay tắp lự.

Nếu cẩn thận suy nghĩ lại thì có chỗ không hợp lý. Ban đầu người theo đuổi Lee Sanghyeok vừa đông đảo vừa tài sắc, ưu tú gấp trăm lần cậu, nếu là thật sự vì lòng thương hại thì tại sao lại chọn trúng cậu?

Nhưng khi đó cậu rơi vào đường cùng nên không còn hơi đâu suy nghĩ kỹ càng, vì vậy đã tin sái cổ vào những gì bà Cheon đã nói. Cậu nghĩ, nghĩ... Tất cả đều là lỗi của mình. Mà những hành động do hiểu lầm ở trong mắt Lee Sanghyeok, tất cả đều biến thành câu trả lời là cậu không thích anh. Tất cả tình cảm mà cậu dành cho anh chỉ là chơi qua đường, anh vừa mất trí nhớ, cậu liền phủi mông bỏ đi.

Chuyện này thật sự quá hoang đường. Hoang đường đến mức Choi Hyeonjoon nói không nên lời.

5 năm trước cứ như một câu chuyện cười.

Cẩn thận suy nghĩ lại, sau khi cậu và Lee Sanghyeok chính thức quen nhau, tương tác giữa hai người không hề giống một cặp đang yêu đương. Nhưng lúc đó cậu hồn nhiên không nhận ra, mà đắm chìm vào đó càng lúc càng sâu.

Cậu tự xưng là thành tích tốt, chỉ số thông minh cao... Bây giờ nhìn lại, cậu chưa từng thông minh một lần nào.

Đối diện, Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon im lặng không nói gì, xem như cậu đã ngầm thừa nhận.

"Tại sao không nói chuyện?" Lee Sanghyeok trầm giọng chất vấn.

"..."

"Hay là, chưa kịp bịa ra lời nói dối?" Lee Sanghyeok giễu cợt.

"..."

Choi Hyeonjoon không nói gì, ngồi bất động trên ghế sofa. Trước 'sự thật' khiến người ta kinh hồn này, cậu giống như đã mất đi khả năng nói chuyện.

Bàn tay thon dài đang nắm cằm của Choi Hyeonjoon từ từ dời xuống dưới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ của cậu. Ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sanghyeok quét một vòng quanh cổ của Beta.

Ngay sau đó, giống như phát hiện ra điều gì mà tầm mắt khẽ ngừng lại. Anh híp mắt nhìn vào ngón giáp út bên tay trái của cậu, trên ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn màu xanh lá theo phong cách cổ xưa.

Trông chiếc nhẫn đã có tuổi đời, rất cũ kỹ, trên mặt nhẫn tràn đầy dấu vết của thời gian.

Trên chiếc nhẫn có nạm một viên ngọc lam trơ trọi, xung quanh không có viền và cũng không được điểm xuyến thêm cái gì khác.

Chiếc nhẫn này vừa nhìn là biết hàng giá rẻ.Trong mắt Lee Sanghyeok, chiếc nhẫn này có nằm ở giữa đường hay nằm bên chân, anh cũng sẽ không liếc mắt dù chỉ một lần.

Nhìn nhiều thứ rẻ tiền này chỉ khiến hạ thấp thân phận của anh. Nhưng bây giờ, thứ rẻ tiền đó đang nằm chễm chệ trên ngón giáp út của Choi Hyeonjoon.

Biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok như bị thời gian ngưng đọng, anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của Choi Hyeonjoon không rời mắt.

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới tìm về lý trí, có động tác và phản ứng. Bàn tay nắm cổ của Beta dần chuyển sang cổ tay.

Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay của Choi Hyeonjoon, trên mu bàn tay của anh nổi cộm gân xanh vì tức giận.

"Nhẫn cưới?" Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay của cậu, gằn giọng hỏi.

"..." Choi Hyeonjoon không đáp, bởi vì hiển nhiên Lee Sanghyeok đã có câu trả lời cho mình.

Lee Sanghyeok lại xem Choi Hyeonjoon im lặng là ngầm thừa nhận, cười khẽ một tiếng.

"Tôi cho em chiếc nhẫn mấy tỷ won em không muốn, hôm nay nhận hôm sau liền đem trả cho tôi... Còn thứ rẻ tiền này, em lại đeo trên tay mỗi ngày." Lee Sanghyeok châm chọc nói.

Anh nhếch môi mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn ngập tàn bạo, anh cầm chặt cổ tay của Choi Hyeonjoon, cứng rắn tháo chiếc nhẫn trên tay cậu xuống.

Choi Hyeonjoon vốn định giải thích với Lee Sanghyeok là vì chiếc nhẫn anh mua quá đắt, nhưng cẩn thận nhớ lại, lúc ở trước mặt Lee Sanghyeok thì cậu đúng là chưa từng đeo lần nào, thế nên đành phải im lặng.

Mà theo câu nói vừa rồi của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon bỗng hiểu ra nguyên nhân tại sao khi cậu đem trả nhẫn cho Lee Sanghyeok, anh lại tỏ thái độ khó chịu như vậy.

Sau khi Lee Sanghyeok tháo chiếc nhẫn khỏi tay Choi Hyeonjoon, bởi vì đeo trong thời gian dài nên trên ngón giáp út của đối phương có đường hằn rõ.

Ngón tay của Lee Sanghyeok miết nhẹ đường hằn kia, rồi dần dần dùng sức như thể muốn lau sạch nó, nhưng tất nhiên là không thể được. Thế nên Lee Sanghyeok dừng tay lại, ngón tay anh gõ nhẹ lên, tiếp đó ánh mắt của anh chợt thay đổi.

Ánh mắt của Alpha trở nên u ám và đen kịt. Lee Sanghyeok thay đổi động tác, mười ngón tay đan xen với Beta.

Đối phương bị hành động này của Lee Sanghyeok làm bất ngờ, cậu giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ muốn giãy tay ra nhưng Lee Sanghyeok không cho cậu cơ hội đó.

Tay khác của Lee Sanghyeok đang cầm cái nhẫn, anh đánh giá cái nhẫn trong tay bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Choi Hyeonjoon, em chỉ thích thứ xấu xí rẻ tiền này?"

Ryu Minseok đứng một bên chợt nghe Lee Sanghyeok chê bai di vật của mẹ mình là đồ xấu xí rẻ tiền, y lập tức lớn tiếng đáp trả.

"Đây là của mẹ tôi cho tôi và trưởng phòng Choi, không xấu xí!"

Lee Sanghyeok ngó lơ. Anh đánh giá cái nhẫn trong tay, sự chê bai trong mắt càng rõ ràng hơn.

Cuối cùng, anh cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên ném vào trong lòng Ryu Minseok đứng cách đó không xa một cách chuẩn xác.

Ryu Minseok thấy vậy hoảng cả lên, vội vàng đón lấy.

Vứt cái nhẫn xong, Lee Sanghyeok mới cảm thấy dễ chịu không ít. Anh nắm chặt tay của Choi Hyeonjoon, bắt đầu tính sổ từng cái một.

Trí nhớ của Lee Sanghyeok luôn rất tốt.

"Mẹ bị bệnh, không đến tìm tôi lấy tiền, không gọi điện cho tôi, ngược lại khi tôi gọi điện đến thì nói dối, gọi đến lần thứ hai thì thẳng thừng cúp máy, sau đó càng tuyệt tình hơn, trực tiếp xóa số."

"Trong 5 năm đó, tôi tặng cái gì em cũng từ chối, ngày sinh nhật không, ngày lễ tình nhân cũng không, đã thế còn không muốn đụng chạm tay chân với tôi, đừng nói ôm hôn, ngay cả nắm tay cũng chưa bao giờ có."

"Tôi từng hỏi sinh nhật của em, bộ em nghĩ tôi không biết sinh nhật của em là ngày nào à?"

"Không muốn sống chung với tôi, luôn miệng từ chối, thà ở chỗ cách công ty hơn một tiếng đi đường, chứ không muốn dọn tới sống chung với tôi. Còn Omega này mới quen biết chưa tới một tháng, không chỉ đeo nhẫn cưới, đăng ký kết hôn, mà còn sống chung với nhau."

"Sau khi tôi mất trí nhớ, vừa gặp lại tôi là em đã nói dối không chớp mắt rồi."

"Vì nói dối, vì lừa tôi mà cấu kết với cái thằng Han Kyukkyu nhân phẩm không ra gì kia diễn trò, bịa đặt lừa tôi nói nó là bạn trai cũ của em, thậm chí vì lừa tôi mà tình nguyện để nó hôn má em."

"Choi Hyeonjoon, không ai trên đời này tuyệt tình bằng em."

Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi.

"Lúc tôi đến kỳ nhạy cảm, từ đầu đến cuối em đều không có chút lưu luyến nào dành cho tôi, thà gọi cho Han Wangho hoặc gọi cho trai bao, chứ không muốn cho tôi chạm vào. Cuối cùng, khi tôi rốt cuộc buông tay để em rời đi, em cũng vẫn nói dối tôi, không có lấy một lời thật lòng. Em nói tôi không thương em."

Vẻ mặt của Lee Sanghyeok bắt đầu trở nên nhăn nhó dữ tợn.

"Nếu tôi không yêu em, tại sao tôi lại đồng ý đính hôn với em, tại sao muốn hai ta sống bên nhau? Chẳng lẽ tôi là loại người chỉ cần có người theo đuổi là tôi sẽ thương hại kẻ đó, đồng ý hẹn hò rồi đồng ý đính hôn luôn?"

"..." Choi Hyeonjoon không nói được lời nào.

Bởi vì ban đầu cậu đã tự nghĩ như vậy.

Lee Sanghyeok thấy Beta không nói gì, vẫn ngồi im bất động, không kiềm được tỏ ra trào phúng. Anh đột nhiên dời mắt nhìn sang Ryu Minseok đứng cách đó không xa.

Omega bất thình lình bị Alpha nhìn chằm chằm, không khỏi giật mình thon thót, bị dọa co rúm lùi ra sau một bước.

"Em ấy cầu hôn cậu?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi.

Trong phòng chỉ có ba người, câu hỏi này đang hỏi ai thì không cần phải đoán.

"Không, không phải..." Ryu Minseok theo phản xạ ngoan ngoãn trả lời.

Không phải trưởng phòng Choi cầu hôn y, cũng không phải y cầu hôn trưởng phòng Choi, hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là để thỏa mãn ước nguyện mẹ Ryu mà thôi.

Những điều này không thể giải thích rõ ràng trong dăm ba câu được, hơn nữa trong tình huống hiện tại, chỉ sợ Ryu Minseok khó có thể nói năng rành mạch.

Lee Sanghyeok thấy Ryu Minseok nói không phải, gặng hỏi tiếp.

"Nên cậu cầu hôn Choi Hyeonjoon, em ấy đồng ý?"

Ryu Minseok nghe tới đây thì sửng sốt, biết được Alpha đang hiểu lầm.

Y lập tức lên tiếng muốn giải thích: "Đúng, đó là vì tôi..."

Nhưng Lee Sanghyeok lại không muốn nghe nguyên nhân và quá trình người khác cầu hôn Choi Hyeonjoon ra sao và như thế nào. Anh chỉ muốn nghe đúng hoặc không đúng, khi nghe đối phương nói đúng, như vậy đã đủ rồi. Vì thế Omega này là người chủ động cầu hôn.

Xác định xong đáp án, Lee Sanghyeok tiếp tục hỏi.

"Là em ấy để cậu dọn vào, sống chung một nhà?"

Ryu Minseok lại sửng sốt, sau đó theo phản xạ ngoan ngoãn lắc đầu.

"Không, là... Là tôi..."

"Cậu muốn sống với em ấy, em ấy đồng ý?"

"Vâng... Là như vậy..."

Lee Sanghyeok biết.Rất rõ ràng.

"Cậu ta cầu hôn, em đồng ý. Cậu ta muốn sống với em, em cũng đồng ý."

Lee Sanghyeok siết chặt tay của Beta, trong mắt bùng lên lửa giận.

"Còn tôi thì không. Cho dù tôi cho em cái gì, em cũng không nhận, không muốn gì cả. Không muốn dọn tới sống chung... Không muốn tiến thẳng tới kết hôn... Cũng không muốn quà cáp...Nhưng cậu ta thì có thể."

Lee Sanghyeok cười khẽ, cười một cách châm chọc.

Cười xong, Lee Sanghyeok thả tay đối phương ra, quay về ngồi xuống sofa đối diện.

"Thôi." Lee Sanghyeok đổi giọng, đột nhiên bình tĩnh lại: "Nếu là chuyện đã qua, không cần canh cánh trong lòng làm gì."

Lee Sanghyeok thay đổi thái độ quá bất ngờ, khiến Choi Hyeonjoon không kịp trở tay.Cho nên anh... Chuẩn bị buông bỏ quá khứ, chuẩn bị rời đi, không muốn có bất cứ dính líu gì với cậu nữa? Beta thầm suy đoán trong lòng. Không thể không thừa nhận, khi Lee Sanghyeok nói bỏ qua chuyện cũ không để trong lòng, cậu đã thở phào một hơi.

Nào ngờ, khi Choi Hyeonjoon đang cảm thấy nhẹ nhõm, bỗng thấy Lee Sanghyeok phía đối diện lấy ra một tờ giấy, trên đó in ba chữ 'Đơn ly hôn' to rõ và bắt mắt.

"Ký đi." Lee Sanghyeok thản nhiên nói bằng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác. Cậu bình tĩnh nhìn đơn ly hôn trước mặt, im re bất động.

Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon không có phản ứng, chân dài của anh khẽ rung, tỏ vẻ quả nhiên không ngoài ý muốn.

"Sao, không muốn ký?" Anh lạnh lùng hỏi.

Choi Hyeonjoon không quên ước nguyện của mẹ Ryu. Hơn nữa cậu nghĩ cứ thế sống với Ryu Minseok đến cuối đời, có vẻ không tệ lắm. Quan trọng hơn là cậu không có lý do để ly hôn.

"Tại sao phải ký cái này?" Beta không hiểu hỏi lại.

"Tại sao à?" Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi, cười như không cười nói: "Đương nhiên là vì, em phải kết hôn với tôi."

"..." Choi Hyeonjoon im lặng.

Lee Sanghyeok thấy trên mặt đối phương không có chút vui vẻ gì, hoàn toàn xác định câu trả lời.

"Choi Hyeonjoon, em chưa từng thích tôi." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Nhưng không sao, tôi không ngại, tôi thích em là được. Sau này chúng ta có thể từ từ đi từng bước, cho dù tốn bao nhiêu năm đi nữa, tôi đều có đủ kiên nhẫn."

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Lee Sanghyeok, chúng ta không hợp nhau." Cậu nói.

Những gì Lee Sanghyeok nói vừa rồi để cậu nhận ra bản thân đã ngu ngốc và hoang đường đến cỡ nào, đồng thời cũng sâu sắc nhận ra sự chênh lệch giữa gia thế và nhận thức của cậu và Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok và cậu, vốn là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Một Beta thấp hèn như cậu, chẳng hề xứng với Lee Sanghyeok. Mà Lee Sanghyeok, không nên tìm một người bạn đời như cậu. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa, bọn họ đều không hợp nhau.

Trước kia cậu vô tri ngây thơ, nghĩ là chỉ cần có tấm lòng yêu thương chân thành là có thể ngăn cản tất cả, làm tan rã tất cả.Suy nghĩ này quá buồn cười và ngu ngốc. Hoàn cảnh, nhận thức, môi trường sống... Những thứ này không phải có lòng chân thành là có thể đập tan được.

Cậu tự ti, không dám đòi hỏi quà cáp gì từ Lee Sanghyeok, ngay cả sinh nhật cũng không dám tổ chức, rất sợ người nhà và bạn bè của anh hiểu lầm. Nhưng trong mắt Lee Sanghyeok, lại trở thành một cảnh tượng khác.

Mà cậu dù không một lần đến tìm Lee Sanghyeok, cũng là vì thân phận chênh lệch quá lớn, trong mắt người nhà bạn bè của Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một tên Beta thấp hèn muốn trèo cao vào nhà giàu.

Không muốn quà cáp, không muốn tổ chức sinh nhật... Tất cả cũng chỉ vì thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn.

Cậu và Lee Sanghyeok đến với nhau sẽ không có tương lai.

Mẹ bệnh qua đời đã khiến cậu nghĩ bản thân vì một người không thương mình mà dâng hiến tất cả, giống như chó theo đuổi suốt 5 năm trời, trong khi đó lại thờ ơ ít quan tâm đến mẹ, thậm chí còn hồn nhiên vô tư không biết mẹ bị bệnh nặng, mãi đến khi mẹ sắp trút hơi thở cuối cùng thì mới biết hối hận, chẳng khác gì một thằng hề.

Cậu không trách Lee Sanghyeok. Cậu chỉ tự trách bản thân mình, cảm thấy mình thật ngu xuẩn và buồn cười.

Mà bây giờ, sau khi nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, cậu mới biết được... Những gì cậu cho là đúng trước đó, và cả tình yêu đơn phương kia nữa, hóa ra nếu Lee Sanghyeok đáp lại thì cậu sẽ mất hứng thú và ghét bỏ.

Choi Hyeonjoon thầm bi thương trong lòng. Cậu chỉ cảm thấy tất cả những điều này thật đáng châm chọc. Tình yêu mà cậu luôn cho là... Bản thân mình đơn phương thầm mến, trên thực tế lại không phải vậy.

Sau khi biết Lee Sanghyeok không phải là không có tình cảm với cậu, đến với cậu không phải là vì thương hại, nhưng cậu cũng không có hối hận vì đã phủi sạch quan hệ sau khi anh bị mất trí nhớ, và liên tục nói dối Lee Sanghyeok trong lúc đang làm thư ký của anh.

Trong lòng của cậu chỉ có một suy nghĩ, bản thân đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Có lẽ cậu không hẳn là thích Lee Sanghyeok.

Không. Cho dù có thích thì cậu chỉ nên thầm mến trong lòng thôi, đừng tỏ tình và theo đuổi làm gì. Nếu khi đó cậu biết thân biết phận... Nếu có thể nhận ra rõ sự chênh lệch thân phận giữa cậu và Lee Sanghyeok... Nếu có thể nhận ra rõ khoảng cách xa vời giữa cậu và Lee Sanghyeok...

Nhưng cậu lại quá ngu ngốc. Cậu đã không nhận ra những điều đó. Vì thế 5 năm qua, vốn chính là một chuyện cười không hơn không kém.

Mẹ bị bệnh qua đời...Báo ứng của cậu...Tất cả đều là lỗi lầm mà cậu phải gánh.

Choi Hyeonjoon từ từ nhấc tay lên che mắt lại, cậu nhớ về dáng vẻ suy sụp mất hết tinh thần của bản thân khi đứng trước linh đường, chỉ cảm thấy bộ dáng đó thật đáng thương và buồn cười.

Quá buồn cười. Cậu không có tư cách rơi nước mắt, cũng không có tư cách hối hận.

Đối diện, Lee Sanghyeok tỏ ra thờ ơ sau khi nghe Choi Hyeonjoon nói. Môi mỏng của anh khẽ nhếch, cười như không cười hỏi lại: "Em suy nghĩ lâu như vậy mới tìm ra cái cớ này?"

Choi Hyeonjoon mấp máy môi.

"Không phải là không thích tiếp xúc, mà bởi vì trong lòng tôi, nếu có suy nghĩ không đứng đắn với anh, tôi đều cảm thấy mình đang khinh nhờn anh."

"...Sao cơ?" Lee Sanghyeok nghe vậy nhíu chặt lông mày, hơi nhăn mặt lại.

"Từ trước đến nay anh luôn lạnh nhạt với người ngoài, tôi ngu ngốc nghĩ anh không thích hành động nắm tay hay ôm ấp."

Nói đến đây, Choi Hyeonjoon không nhịn được rút một điếu thuốc trong bao thuốc ra rồi châm lửa hút.

"Mặc dù nghe có vẻ hoang đường và ngu ngốc, nhưng lúc đó tôi đúng là đã nghĩ như vậy."

Đối diện với vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon chầm chậm phả ra một làn khói.

"Không muốn nhận quà, không muốn tổ chức sinh nhật, đều là vì không muốn người khác hiểu lầm, cho là tôi theo đuổi anh vì tiền tài và quyền thế."

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok hoàn toàn không nhịn được nữa, gân xanh nổi cồm cộm trên trán, cố gắng đè nén cơn giận.

"Tôi hẹn hò với em thì có liên quan gì đến người khác? Để ý họ làm gì?"

"Nhưng bà Cheon và cô Cheon lại nghĩ như vậy." Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nói: "Cô Cheon từng nói 'Vắt cạn óc, hao tâm tổn sức trên người anh trai tôi suốt 5 năm, hôm nay mới xem như thành công trèo vào nhà họ Lee chúng tôi'."

Lee Sanghyeok bật cười, nhưng giống như tiếng cười bị nghẹn ở cổ mà sắc mặt Alpha trở nên tái nhợt.

Choi Hyeonjoon vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Anh đã khôi phục trí nhớ, bây giờ tôi không còn lý do để tiếp tục nói dối nữa." Choi Hyeonjoon không quan tâm nói.

Lee Sanghyeok nói giọng khàn khàn: "...Là lỗi của tôi, tôi không biết nó lại xem em là như vậy."

"Không, anh không có lỗi gì cả." Cậu cắt lời anh: "Thân phận của anh và tôi chênh lệch quá lớn, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ có nghĩ vậy thôi."

Nói đến đây, Choi Hyeonjoon lại hút một hơi thuốc lá. Mùi nicotin bay lởn vởn quanh căn phòng, hòa lẫn với pheromone của Alpha.

"Beta thấp hèn như tôi không có nhan sắc, gia cảnh bần hàn, tính cách lại không thú vị, không được người yêu thích, theo đuổi một Alpha trội không chút tôn nghiêm, bốc đại một người bất kỳ ra hỏi thì họ đều sẽ trả lời như thế. Ngay cả đồng nghiệp ở công ty cũ trước kia cũng nghĩ tôi là loại người đó."

Lee Sanghyeok nghe vậy hơi hé miệng, muốn lên tiếng phản bác nhưng bị Beta cắt lời.

"Để tôi nói hết đã. Còn về cái nhẫn, là vì tôi biết được giá trị của nó qua lời nói của cô Cheon, thật sự quá đắt, vì thế tôi mới trả nó lại cho anh.Dĩ nhiên, với anh thì cái nhẫn này không thấm thía vào đâu.Nhưng với tôi, đó là số tiền mà cả đời này tôi có làm cật lực cũng không thể kiếm được."

Lee Sanghyeok nghe đến đây, nét mặt hơi đọng lại.

"Bà Cheon biết anh ghét nhất là Beta, nên bà ấy nghĩ anh đính hôn với tôi là vì tôi đeo bám không tha, vì thương hại tôi.Bà ấy nói với tôi như vậy, và tôi đã tin ngay."

Lee Sanghyeok giống như bị cướp mất khả năng nói chuyện. Anh há miệng nhưng không thốt ra được một chữ.

"Không trực tiếp kết hôn mà là đính hôn, bởi vì không muốn để người khác nghĩ tôi quá nóng lòng, vội vàng muốn trèo vào nhà họ Lee các người. Và còn một lý do nữa, tôi cũng không muốn để người nhà của anh nghĩ tôi ăn chơi đàn điếm, không biết giữ mình, còn chưa kết hôn mà đã dọn vào sống chung với anh. Dĩ nhiên, hai chuyện này là khía cạnh khác của quan niệm bảo thủ."

Choi Hyeonjoon rũ mi, hờ hững phì phèo điếu thuốc.Mùi nicotin dính vào ngón tay và lông mi của Beta.

Đối diện, Lee Sanghyeok á khẩu hồi lâu, sau đó ngước đôi mắt đỏ hoe nói: "Là lỗi của tôi, là tôi kiêu ngạo tự đại, tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ... Biết suy nghĩ cho em, cũng không biết bọn họ lại xem em là người như vậy... Sau khi về tôi sẽ giải quyết hết, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa..."

Hai mắt Lee Sanghyeok ngấn lệ, tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu. Alpha hạ giọng khẩn cầu: "Nếu tôi thích em, em cũng thích tôi... Vậy em có thể ký vào đơn ly hôn được không?"

Alpha có thân phận tôn quý ngoan ngoãn nhìn Beta, hạ tư thái đến mức thấp nhất. Nhưng người ngồi đối diện vẫn phì phèo điếu thuốc, không quan tâm.

Choi Hyeonjoon không có chút cảm xúc nào cả.

"Lee Sanghyeok, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau." Choi Hyeonjoon nhấn mạnh từng chữ: "Gia cảnh, quan niệm hay tính cách... Chúng ta đều không hợp."

Biểu cảm của Lee Sanghyeok từ từ đọng lại.

"Tôi không xứng với anh." Cậu lạnh nhạt nói: "Tôi không biết tại sao anh lại ly hôn với Han Wangho, nhưng tôi nghĩ Han Wangho mới là người xứng đôi với anh nhất. Cậu ấy là Omega trội, có độ pheromone xứng đôi với anh đến tận 99%, hơn nữa hai nhà Lee Han còn giao hảo lâu đời, không ai có thể thích hợp với anh hơn cậu ấy.Huống chi tôi chỉ là Beta, không thể an ủi Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, chứ đừng nói đến Alpha trội."

Choi Hyeonjoon bình tĩnh lý trí, nói chuyện đâu vào đấy.

"Alpha nên kết đôi với Omega, không thích hợp với Beta đâu.Beta không có pheromone, tỷ lệ mang thai rất thấp, một giới tính như vậy không thích hợp kết đôi với người nối nghiệp của nhà họ Lee."

Cậu tự nhận lý do của mình đầy đủ tính thuyết phục. Nhưng không ngờ là Lee Sanghyeok lại dửng dưng như không. Vẻ cầu xin hèn mọn trên mặt anh dần biến mất.

"Nói tóm lại, em không muốn ký tên phải không?" Lee Sanghyeok lạnh lùng hỏi.

"Tôi không có lý do để ký tên."

Lee Sanghyeok nghe vậy, cười một tiếng đầy giễu cợt.

"Mới nãy nói nhiều như vậy, mà em vẫn không chịu ký đơn ly hôn..." Giọng nói của Lee Sanghyeok vừa nặng nề vừa u ám, đồng thời lạnh lẽo không kém: "Tôi thấy em nói những lời kia cũng chỉ vì muốn tìm cái cớ để từ chối tôi."

Beta không khỏi nghẹn họng.

"Thích tôi?" Lee Sanghyeok âm u hỏi: "Nếu em thích, sao không ký tên?"

"Tôi nói rồi, chúng ta không hợp nhau." Beta vẫn nói câu đó.

"Có hợp hay không thì sống với nhau mới biết được." Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp trả.

"Không cần thiết." Beta ngậm điếu thuốc, chau mày: "Làm vậy quá lãng phí thời gian."

Lee Sanghyeok đã hoàn toàn cố chấp. Anh không nghe lọt tai bất kỳ lời nào của đối phương nữa.

"Tôi có thời gian cả đời, không để em phải lãng phí đâu."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, sau đó đột nhiên duỗi tay tới giựt lấy điếu thuốc trong miệng Beta.

"Sau này đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe. Mang thai không được hút thuốc."

Mang thai?Ai cơ? Choi Hyeonjoon kinh ngạc lẫn khó hiểu, hoàn toàn không biết Lee Sanghyeok đang nói gì.

"Sau khi theo tôi về thành phố S, có thể bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để mang thai." Lee Sanghyeok không quan tâm nói.

Bây giờ Choi Hyeonjoon mới hiểu rõ Lee Sanghyeok nói gì, vì vậy bèn nhíu mày, hỏi với vẻ mặt rất chi là khó hiểu: "Lee Sanghyeok, tôi không hiểu tại sao anh lại cố chấp với tôi đến vậy, anh muốn kiểu người nào mà không được? Tội gì phải lãng phí thời gian với tôi?"

"Kiểu người nào mà không được?" Lee Sanghyeok tỏ vẻ hơi 'khổ não': "Làm sao đây hả Choi Hyeonjoon, tôi chỉ cần em thôi."

Beta nghẹn họng.

Một lát sau, cậu bình tĩnh lại.

Choi Hyeonjoon vẫn thản nhiên nói: "Lee tổng, mong ngài đừng quên, tôi là người đã có gia đình."

"Dĩ nhiên." Lee Sanghyeok gật gù nói, sau đó anh lấy ra một cây bút máy mạ vàng rồi đặt đầu bút xuống mặt giấy, tựa như rồng bay phượng múa lưu loát ký ra ba chữ Choi Doran, cũng là tên hiện tại của cậu.

Mà làm cho người ta khó tin hơn là, chữ ký trên tờ giấy lại giống hệt chữ ký do chính tay cậu ký, cứ như là được sao chép bằng máy vậy.

Choi Hyeonjoon hơi mở to mắt, tỏ vẻ kinh ngạc.

Lee Sanghyeok thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cười khẽ.

Alpha giơ tay lên nhẹ nhàng xoa mặt cậu, nói: "Trước khi đến thành phố S, tôi biết trước em sẽ không chịu ký tên vào đơn ly hôn, nên đã chuẩn bị kỹ càng."

Còn về chuyện sao chép chữ ký, khi đối phương còn là thư ký, anh đã nhìn đi nhìn lại chữ ký của cậu không biết bao nhiêu lần. Choi Hyeonjoon thầm giật thót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.

"Chữ ký mà không phải do chính chủ tự tay ký, sẽ không có hiệu lực pháp lý."

"Bà xã yên tâm." Lee Sanghyeok đột nhiên thay đổi xưng hô, bây giờ trong đôi mắt của anh tràn ngập hung ác và điên cuồng: "Với quyền thế của nhà họ Lee, muốn đơn ly hôn này có hiệu lực pháp lý là chuyện rất dễ dàng."

Dứt lời, Lee Sanghyeok nở nụ cười quyến rũ chói mắt. Một Alpha xưa nay vốn không thích cười, vậy mà bây giờ lại cười rất nhiều lầm. Hiển nhiên Lee Sanghyeok đã rơi vào trạng thái cố chấp điên cuồng.

"Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để đơn ly hôn này không có hiệu lực pháp lý, em phải chứng minh người ký tên không phải là em, bây giờ chỗ này không có CCTV, chữ ký này lại giống hệt chữ ký của em..." Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nói: "Em muốn chứng minh thế nào đây?"

Choi Hyeonjoon không nói nên lời.

"Lee Sanghyeok, anh bình tĩnh lại đi, từ việc hai chúng ta hiểu lầm suốt 5 năm qua là có thể nhìn ra, chúng ta vốn không hề hợp nhau..." Choi Hyeonjoon muốn đánh thức lý trí của anh.

"Bình tĩnh? Bây giờ tôi đang rất bình tĩnh, và cực kỳ tỉnh táo." Lee Sanghyeok nói với vẻ sâu xa: "Lẽ ra vừa rồi tôi không nên nói nhiều như vậy làm gì, thay vì cầu xin em ký vào đơn ly hôn, không bằng trực tiếp thay em ký tên cho nhanh."

Lee Sanghyeok nói xong, không đợi Choi Hyeonjoon lên tiếng, quay đầu nhìn sang cửa chính.

"Vào đi."

Vệ sĩ lập tức nghe lời đi vào phòng, sau đó Lee Sanghyeok kiêu căng hất cằm với Omega đang đứng đó.

"Mang cậu ta tới đây để ký tên."

Choi Hyeonjoon nghe vậy, cậu theo phản xạ vươn tay muốn chộp lấy tờ giấy, nhưng bị Lee Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt đè cổ tay lại. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, sau đó ôm cậu vào lòng với tư thái cường thế.

Nói là ôm, không bằng nói là giữ chặt.

Lee Sanghyeok dùng cánh tay dài của mình vững vàng ôm chặt Choi Hyeonjoon vào trong lòng, để cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã vệ sĩ Alpha cao lớn áp tải Omega mềm như cọng bún đi tới trước mặt mình, ép y ký tên vào đơn ly hôn, mà cậu thì lại bất lực không thể làm được gì cả.

Đối diện, Ryu Minseok cầm cây bút bị nhét vào tay, cả người run lẩy bẩy. Y ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Beta.

"Tôi, tôi không muốn ký..."

Omega đáng yêu hồn nhiên mới vừa rồi còn đi siêu thị mua đồ vui vẻ với Choi Hyeonjoon, bây giờ lại tội nghiệp nhìn cậu, mà cậu lại không thể làm được gì.

Beta bị Alpha cứng rắn ôm vào lòng, không thể giãy giụa thoát ra, cũng không thể phản kháng lại. Trước mặt Beta, sức mạnh trời sinh của Alpha áp đảo hoàn toàn.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa, vì vậy cậu âm thầm quay mặt sang chỗ khác.

Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon không muốn nhìn, bèn nhấc tay nắm cằm cậu, cưỡng ép cậu quay đầu lại.

"Mở mắt ra."

"..."

"Không mở mắt, tôi sẽ hôn em ngay trước mặt cậu ta."

Choi Hyeonjoon im lặng mở mắt.

Sau mấy giây im lặng, cậu không nhịn được nói: "Lee Sanghyeok, trước đây anh không phải... Là người như vậy."

"Bây giờ thì phải."

Choi Hyeonjoon im lặng.

Đối diện, Ryu Minseok cầm cây bút trong tay, không muốn ký tên. Y khóc thút thít, cả người co lại, dồn hết can đảm nói với Lee Sanghyeok: "Anh làm vậy... Là cưỡng ép... Cưỡng ép trưởng phòng, anh sẽ không được hạnh phúc!"

Alpha hoàn toàn thờ ơ với lời nói của Omega. Anh nhàn nhạt liếc mắt ra hiệu với hai gã vệ sĩ.

Vệ sĩ hiểu ý, lập tức một trái một phải giữ chặt vai của Omega.

"Cậu Ryu, mời ký tên. Lee tổng không có thời gian lãng phí với cậu đâu."

Ryu Minseok lặng lẽ siết chặt nắm tay. Y chợt ngẩng phắt đầu lên.

"Nếu tôi không ký thì sao! Tôi không ký anh có thể làm gì tôi?!"

Ryu Minseok làm ra vẻ muốn chống đối đến cùng với Alpha, có chết cũng không khuất phục.

Lee Sanghyeok thấy vậy không khỏi bật cười.

"Không làm gì đâu." Anh nói bằng giọng nhẹ bâng: "Chỉ khiến cậu sống không bằng chết thôi."

Cơ thể của Ryu Minseok run lên. Y vẫn chưa từ bỏ, muốn phản kháng 'thế lực tà ác' này đến hơi thở cuối cùng, nhưng Choi Hyeonjoon không muốn nhìn thêm nữa.

Lee Sanghyeok là người nói được là làm được. Trước kia là vậy, bây giờ cũng thế.

"Ký đi." Cậu bỗng lên tiếng.

Nghe giọng điệu bình thản của sếp mình, đôi mắt xinh đẹp của Omega lập tức ngấn lệ. Y cảm thấy trái tim mình đau quá.

Alpha hài lòng hôn lên má của Beta.

"Bà xã thật ngoan."

Choi Hyeonjoon im lặng không nói.

...Lee Sanghyeok quá cố chấp.

Ryu Minseok có chết cũng không ngờ mới nãy bọn họ còn vui vẻ đi siêu thị mua thức ăn, y còn hỏi trưởng phòng tối nay sẽ ăn món gì... Kết quả sau khi về đến nhà lại rơi vào tình cảnh này.

Y không hề có ý định ly hôn với trưởng phòng.

Y muốn sống cả đời với trưởng phòng.

Ryu Minseok nhấc tay lau nước mắt, ngửa đầu nhìn Choi Hyeonjoon với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Trưởng phòng, tôi không muốn ly hôn với anh đâu..."

Choi Hyeonjoon nhíu mày, trong lòng nặng trĩu.

Ryu Minseok thút tha thút thít nói: "Không phải chúng ta lúc nãy mới nói tối nay muốn ăn món gì sao..."

Những lời này của Ryu Minseok làm cho Lee Sanghyeok đen mặt, nghe vào tai chẳng khác gì đang khoe khoang hợm hĩnh.

Ryu Minseok cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Omega xinh đẹp khóc lóc thê lương, khiến người động lòng xót xa.

"Chúng ta đã nói, sẽ không rời xa... Trưởng phòng..."

Ryu Minseok khóc nức nở, giọng nói cũng khản đặc.

Choi Hyeonjoon im lặng không nói gì. Mà sắc mặt của Lee Sanghyeok càng lúc càng lạnh. Ánh mắt của anh tỏ ý phiền phức, gân xanh trên trán liên tục giựt giựt.

Pheromone của Alpha theo đó trở nên áp bức khủng bố hơn, làm người ta không thở nổi.

Omega bị pheromone của Alpha đàn áp đến nỗi tay chân nhũn hết cả ra, tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, dần dần trở nên khó thở.

Lee Sanghyeok hối hận, anh không nên nhiều lời làm gì. Bây giờ anh muốn Omega trước mặt sống không bằng chết.

Mặc dù không cảm nhận được pheromone, nhưng Choi Hyeonjoon có thể thấy rõ vẻ mặt u ám đáng sợ của Lee Sanghyeok. Vì vậy Beta đành phải lên tiếng: "Ryu Minseok, tôi là vì tốt cho cậu."

Cơ thể của Ryu Minseok run lên.

Beta không cảm xúc nói: "Anh ta từ trước đến nay là người nói được làm được, với quyền thế của anh ta, muốn làm gì đều dễ như trở bàn tay."

Ryu Minseok im lặng mấy giây, sau đó ôm một chút hy vọng, ngây thơ hỏi: "Vị Lee tổng này... Là nhà họ Lee danh tiếng lẫy lừng ở thành phố S đó sao?"

"Ừ."

Ryu Minseok cứng đờ cả người, không nói gì.

Cho dù y không biết nhiều về những dòng họ ở giới thượng lưu, nhưng với nhà họ Lee có tiếng tăm ở thành phố S thì không thể không biết. Nói chính xác hơn, không ai là không biết đến nhà họ Lee.

Với thủ đoạn và quyền thế của nhà họ Lee, một Omega dân đen như y vĩnh viễn không thể nào chống chọi lại được.

Ryu Minseok tuyệt vọng đặt bút xuống. Y vừa khóc nức nở vừa run rẩy ký tên vào.

Sau khi ký xong, Ryu Minseok cắn môi dưới, lấy hết can đảm ngửa đầu, nói với Lee Sanghyeok: "Anh... Anh cưỡng ép trưởng phòng... Anh sẽ, sẽ không được hạnh phúc!"

Trong mắt Lee Sanghyeok, Omega này chỉ là một con sâu nhỏ, anh chỉ cần dùng một ngón tay thôi là dư sức nghiền nát đối phương.

Lee Sanghyeok khinh miệt nhìn lướt qua Omega, sau đó duỗi tay tới cầm lấy đơn ly hôn đã được ký xong. Anh cẩn thận kiểm tra lại rồi thong thả xếp lại làm bốn và bỏ vào túi bên trong áo vest.

Lee Sanghyeok xoay người bế bổng Beta lên.

Sau khi giải quyết xong xuôi, anh không muốn ở lại căn phòng tràn đầy dấu vết sinh hoạt và pheromone mùi nước nho của Omega kia thêm một giây nào nữa.

"Đi thôi." Lee Sanghyeok ôm Beta vào lòng, thân mật thơm nhẹ lên má của cậu: "Về nhà."

"Tôi có thể tự đi."

Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra, lập tức đáp một tiếng rồi thả cậu xuống, nhưng ngay sau đó, anh vươn tay ra đan xen mười ngón tay với Beta rồi nắm chặt lại.

Choi Hyeonjoon im lặng, không giãy ra, bởi vì có muốn giãy cũng tốn công vô ích.

Lee Sanghyeok nắm tay Choi Hyeonjoon bước ra khỏi cửa.

Khi ra đến bên ngoài, Lee Sanghyeok hít sâu bầu không khí trong lành không còn pheromone mùi nước nho buồn nôn của Omega kia, cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn ra.

Dưới sự hộ tống của hai vệ sĩ, anh dẫn theo Choi Hyeonjoon đi thang máy xuống lầu rồi lên xe.

Sau khi lên xe, Lee Sanghyeok giống như biến thành người mắc chứng đói khát da thịt, lập tức ôm Choi Hyeonjoon vào lòng vuốt ve, còn vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com