Chương 6: Độ xứng đôi 99%
"À... Là như vậy sao..."
Giống như sợ Hyeonjoon đau lòng, mẹ Choi nói xong câu này thì không hỏi tới nguyên nhân.
Mẹ Choi ôn nhu cười nhẹ, lên tiếng an ủi cậu.
"Joonie nhà ta thông minh như vậy, không thể nào không có người thích được, chờ sau này sẽ gặp được thôi."
Hyeonjoon dạ một tiếng, dưới lớp khẩu trang nở một nụ cười vô cùng gượng gạo. Sau khi trải qua một loạt cú sốc, cậu bây giờ, đã không còn hứng thú với với chuyện yêu đương nữa.
Không biết lần sau được phép vào thăm là khi nào, mắt thấy thời gian thăm bệnh chỉ còn lại năm phút, Hyeonjoon dồn hết dũng khí, thử lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi..."
"Hửm? Con muốn hỏi gì Joonie?"
"Con..." Cậu do dự, ngập ngừng mở miệng nói: "Chờ mẹ đi rồi... Con có thể đi theo mẹ được không? Nếu để mẹ một mình như vậy... Quá cô đơn."
Hyeonjoon thử len lén nhìn vẻ mặt của mẹ Choi.
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mẹ Choi vừa nãy còn dịu dàng, tức khắc thay đổi sắc mặt.
"Choi Hyeonjoon! Con đang nói linh tinh gì vậy!" Mẹ Choi mở to hai mắt: "Ai cần con đi theo?!"
"Con..."
"Nếu còn nói những lời linh tinh này nữa, mẹ sẽ từ mặt con!"
Dứt lời, mẹ Choi liền ho sặc sụa.
Cậu không ngờ phản ứng của mẹ lại dữ dội như vậy, trong nhất thời không kiềm chế sự hoảng hốt bối rối.
"Mẹ, con... Con chỉ là..."
Mẹ Choi rơm rớm nước mắt, giọng nói trở lại hiền hòa như xưa.
"Joonie... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù mẹ không còn ở đây, con nhất định phải sống... Có nghe không..."
Hyeonjoon không nói nên lời.
Lúc này, đèn cấp cứu ở đầu giường bệnh của mẹ Choi bỗng sáng lên. Cậu kinh hoảng, vội vàng nhấc chân chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng bác sĩ còn nhanh hơn cả cậu, khi cậu vừa mới xoay người lại thì bọn họ đã xông vào phòng bệnh.
"Người nhà lập tức ra ngoài! Bây giờ bệnh nhân cần cấp cứu!"
Vì vậy Hyeonjoon không thể không đi theo những người nhà khác ra khỏi phòng ICU. Hôm nay chỉ có một lần được phép vào thăm bệnh. Còn lần sau vào khi nào thì cậu không biết.
Nhớ lại dáng vẻ kích động của mẹ Choi trong phòng bệnh hồi nãy, ánh mắt của Hyeonjoon trống rỗng vô hồn, tinh thần hoảng hốt.
Đây không phải là chủ ý của cậu... Hyeonjoon đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như thời gian ngừng trôi.
Bên cạnh là một Alpha cao lớn, người nhà của bệnh nhân khác cùng phòng ICU với mẹ Choi, anh ta đột nhiên lên tiếng nói: "Anh bạn, chuyện mà cậu đang nghĩ, trước đây tôi đã từng trải qua."
Bên tai bỗng vang lên một giọng nam xa lạ, Hyeonjoon kinh ngạc, ngẩng đầu quay sang nhìn đối phương.
Vẻ mặt cậu mờ mịt, không hiểu gì cả.
Đối phương cũng mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh lam giống với Hyeonjoon, trên mặt đeo khẩu trang chuyên dụng.
Dưới lớp khẩu trang, Alpha lộ ra vẻ mặt tang thương nhìn thấu sự đời.
"Vợ tôi còn ba ngày có thể sống." Alpha từ tốn nói: "Tôi không chỉ một lần nghĩ đến chuyện đợi cô ấy đi rồi, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Nhưng cô ấy lại nói... Cho dù thế nào tôi cũng phải tiếp tục sống."
Alpha nở nụ cười tự giễu.
Alpha nhìn Hyeonjoon, nói: "Cậu có biết cô ấy đã nói gì không?"
Hyeonjoon chầm chậm lắc đầu.
"Cô ấy nói, nếu tôi đi theo cô ấy, sau này đến ngày giỗ của cô ấy, ai sẽ đốt giấy tiền cho cô ấy? Đến lúc đó cô ấy ở dưới kia không có tiền xài thì phải làm sao?"
Hyeonjoon ngẩn ra.
Alpha nhấc tay vỗ vai Hyeonjoon, sau đó lưu loát móc trong túi áo ra một hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho cậu.
"Nếu cảm thấy trong lòng quá khổ sở... Thì hãy hút một điếu, hút xong sẽ không còn thấy khó chịu nữa."
Hyeonjoon ngơ ngác, im lặng đưa tay nhận lấy.
Alpha đưa một điếu thuốc cho cậu xong, bản thân cũng rút ra một điếu, sau đó lại móc ra một cái bật lửa chuẩn bị châm thuốc.
Ngay lúc Alpha sắp sửa châm thuốc, một y tá cách đó không xa nhìn thấy, hai mắt trợn to.
"Trong bệnh viện không cho phép hút thuốc!"
Lúc này Alpha mới sực nhớ ra, rối rít xin lỗi, sau đó cất gói thuốc và bật lửa vào túi.
Alpha cất đồ xong liền xoay người rời đi, có lẽ là đi tìm chỗ có thể hút thuốc.
Hyeonjoon nhìn điếu thuốc lạ lẫm trong tay mình, thật lâu sau không nhúc nhích. Cho tới bây giờ cậu chưa từng hút thuốc.
Không hút thuốc lá không uống rượu.
Tẻ nhạt không thú vị. Giống như tính tình của cậu vậy. Hyeonjoon đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu. Nhớ lại những lời mà Alpha kia nói với cậu lúc nãy, cậu nhấc chân bước đi, lặng lẽ rời đi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hyeonjoon ghé vào một cửa hàng gần đó mua một cái bật lửa. Cậu vụng về châm điếu thuốc, sau đó kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, non nớt lẫn vụng về hút sâu một hơi.
"Khụ khụ—"
Thuốc lá vừa cay vừa đắng, vừa hút một hơi thì đã bị sặc túi bụi.
Làn khói xám lượn lờ bay lên không trung rồi tản ra, cậu ngước nhìn bầu trời, lại im lặng hút thêm một hơi nữa.
Không biết có phải là ảo giác không. Sau khi hút xong hơi thứ hai, cậu mơ hồ cảm thấy khổ sở trong lòng dường như vơi bớt phần nào.
Hyeonjoon cứ thế tiếp tục hút thêm hai, ba hơi nữa, trong đầu nhớ lại những lời Alpha kia nói. Anh ta nói đúng, cậu không thể chết được, cha đã đi rồi, nếu cậu cũng đi theo, đến ngày giỗ của mẹ... Ai tới đốt giấy tiền và tảo mộ cho mẹ?
Nhà họ Lee.
Từ sau khi xuất viện, Lee Sanghyeok trở về nhà, lấy tốc độ nhanh nhất của mình làm quen lại với công việc, để có thể mau chóng thích nghi và quay về vị trí công tác.
Bởi vì công việc trong tay anh tồn đọng rất nhiều, nếu còn tiếp tục trì trệ không xử lý, thư ký của anh sẽ đệ đơn từ chức.
Đúng như Cheon phu nhân đã nói, chỉ mới mấy ngày, Lee Sanghyeok đã quen thuộc với hơn phân nửa công việc của mình. Tin tưởng không đến mấy ngày nữa, Lee Sanghyeok có thể hoàn toàn trở về như trước kia.
Đối với cái tên Choi Hyeonjoon này, giống như từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Lee Sanghyeok, vốn không hề mảy may tồn tại.
Buổi chiều, trên bàn ăn bằng cẩm thạch đen rộng lớn, bà Cheon ưu nhã ngồi trên ghế chủ vị, Lee Sanghyeok và em gái ngồi đối diện nhau.
Bà Cheon thong thả dùng bữa, tầm mắt bỗng lướt qua cái vòng ngăn chặn pheromone trên cổ của Lee Sanghyeok.
Trên vòng lóe lên điểm sáng vàng mang tính nhắc nhở Alpha này sắp bước vào kỳ nhạy cảm.
Tín hiệu màu vàng là nhắc nhở trong vòng một tuần nữa là đến kỳ nhạy cảm.
Còn tín hiệu màu đỏ là báo động ngày mai chính là kỳ nhạy cảm của bạn.
Bà Cheon ngước nhìn Lee Sanghyeok, thản nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Sanghyeok, kỳ nhạy cảm của con sắp đến."
Lee Sanghyeok không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp lại: "Đã biết."
"Lần này vẫn dùng thuốc ức chế sao?" Bà Cheon hỏi.
"Ừm." Giọng nói vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc nào.
"Chẳng lẽ con định dùng thuốc ức chế mãi?" Bà Cheon lên tiếng gặng hỏi: "Đây không phải là biện pháp tốt, Alpha trội dùng thuốc ức chế trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng xấu, ví dụ như nổi điên mất kiểm soát tinh thần, không phải là chưa xảy ra tiền lệ này."
Nghe đến đây, Lee Sanghyeok mới chịu ngẩng đầu lên. Anh quay đầu nhìn mẹ mình duyên dáng sang trọng ngồi trên ghế chủ vị.
Anh đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ cứ nói thẳng ra đi."
"Con phải tìm một Omega để kết hôn." Bà Cheon nói dứt khoát.
Ở phía đối diện Lee Sanghyeok, Cheon Seokyung nghe nói vậy liền ngẩng đầu, nhìn mẹ mình với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Ngay sau đó, cô ta dời mắt nhìn sang Lee Sanghyeok.
Cô ta nhíu mày nhìn anh trai đang mất trí nhớ của mình, bỗng chốc lộ ra vẻ mặt hứng thú.
Bà Cheon vừa nói xong, tức khắc Lee Sanghyeok cau mày.
"Con từ chối." Lee Sanghyeok từ chối không chút do dự.
"Tại sao từ chối? Không lẽ con định dùng thuốc ức chế vượt qua kỳ nhạy cảm sao?" Bà Cheon nhíu mày hỏi.
"Con không hứng thú với chuyện yêu đương." Lee Sanghyeok đáp.
Giống hệt tác phong 5 năm trước của anh.
Lee Sanghyeok của 5 năm trước không hứng thú với Alpha, càng không có hứng thú với Omega, còn với Beta thì cực kỳ chán ghét.
Nói đơn giản. Anh không có một chút xíu hứng thú nào với tình yêu.
Nghe nói vậy, Cheon Seokyung lập tức nghĩ ngay đến Hyeonjoon theo đuổi Lee Sanghyeok trong 5 năm qua.
Cheon Seokyung vô thức thốt lên: "Vậy tại sao anh lại đồng ý..."
Lee Sanghyeok khó hiểu quay đầu nhìn cô ta.
Nhận được ánh mắt khó hiểu của anh mình, Cheon Seokyung bỗng nhận ra gì đó, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Bên kia, bà Cheon nhíu mày, ném một ánh mắt cảnh cáo cho cô ta.
Thấy Cheon Seokyung đột nhiên im lặng không nói nữa, Lee Sanghyeok chỉ nghĩ cô ta nhất thời nói nhầm, lạnh nhạt dời tầm mắt về.
Sau khi Cheon Seokyung im miệng, bà Cheon tiếp tục nói: "Mẹ không muốn ép con, con có thể từ từ tìm đối tượng, mẹ không gấp."
Lee Sanghyeok nhíu mày, hiển nhiên không có hứng thú.
"Nếu ngại phiền phức..." Bà Cheon đột nhiên chuyển giọng: "Con có thể lựa chọn hôn nhân thương mại."
Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok đồng ý không chút do dự.
"Cái thứ hai, hôn nhân thương mại."
Anh không rảnh, không có hứng thú đi tìm đối tượng, càng không có thời gian để yêu đương.
Nghe thấy câu trả lời của Lee Sanghyeok, bà Cheon nhíu mày.
"Được, mẹ biết rồi."
Bà Cheon vừa dứt lời, Lee Sanghyeok cũng đã dùng xong bữa.
Anh lưu loát đứng dậy, quay người về phòng.
Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi, Cheon Seokyung ngồi trên ghế, không nhịn được tò mò hỏi mẹ mình: "Lỡ như anh ấy đột nhiên hồi phục trí nhớ thì phải làm sao?"
Bà Cheon nhún vai: "Đến lúc đó đoán chừng anh con đã kết hôn xong xuôi, với lại nó cũng không thích Beta kia, chẳng lẽ đến lúc đó nó sẽ vì một đứa Beta mà ly dị à?"
Cheon Seokyung suy ngẫm lại, cảm thấy không sai, vì thế không nhiều lời nữa.
Rời khỏi phòng ăn trở về phòng sách, Lee Sanghyeok ngồi trước bàn làm việc, đột nhiên vẻ mặt biến sắc, nhấc tay ôm chặt ngực.
Không biết tại sao. Anh có cảm giác rất lạ... Giống như trong lòng mất đi một cái gì đó.
Tác phong làm việc của bà Cheon rất nhanh.
Ngày hôm sau sau khi Lee Sanghyeok đồng ý kết hôn, bác sĩ gia đình đến nhà họ Lee từ rất sớm.
Tám rưỡi sáng, sau khi Lee Sanghyeok dùng xong bữa sáng, bác sĩ gia đình mở hộp đồ nghề của mình ra, ý bảo Lee Sanghyeok để lộ cổ tay.
Lee Sanghyeok vô cảm phối hợp.
Bác sĩ gia đình sử dụng máy đo, thầm run rẩy tiến hành ghi chép số liệu pheromone của Lee Sanghyeok.
Bên cạnh, bà Cheon chậm rãi khoan thai nói: "Con thích mùi pheromone nào?"
"Không thích cái nào cả." Lee Sanghyeok trả lời không do dự.
Bà Cheon nhíu mày, không ngoài dự đoán.
Vì vậy bà ta đổi câu hỏi: "Vậy con thích Omega có tính tình thế nào?"
"Mẹ lựa chọn đối tượng kết hôn thương mại là được." Vẻ mặt Lee Sanghyeok lạnh lùng, lên tiếng: "Không cần hỏi con."
Nghe vậy, bà Cheon cảm thấy không thú vị, im miệng không nói nữa.
Ở một bên khác, Cheon Seokyung vừa mới nhăn mặt ráng uống hết xong một ly rau ép, đột nhiên hỏi: "Anh, vậy thì anh có thích Omega... Mỗi ngày vâng vâng dạ dạ, hèn mọn lẽo đẽo sau lưng anh làm chó không?"
Khi nói đến từ Omega này, giọng điệu của Cheon Seokyung vô cùng nhấn mạnh.
Cheon Seokyung vừa nói xong, bà Cheon nhanh chóng nhíu mày quay đầu nhìn cô ta, lộ ra vẻ mặt không đồng ý.
Cheon Seokyung âm thầm lè lưỡi tỏ vẻ tinh nghịch.
Lời nói của Cheon Seokyung vừa thốt ra, đúng lúc Lee Sanghyeok đã làm xong kiểm tra lạnh lùng đứng lên, sau đó liếc mắt nhìn sang cô ta.
"Hai ngày nay trông em rất nhàn rỗi." Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói.
"Đúng vậy, trường đang cho nghỉ học mà." Cheon Seokyung nhún vai, trả lời không chút suy nghĩ.
"Nghỉ rồi sao không học tập?"
"Tại sao phải học hành trong lúc nghỉ??" Cheon Seokyung nhíu mày, nhăn mặt tỏ vẻ kì quái hỏi ngược lại.
"Kì thi tháng lần này em xếp hạng mấy?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi.
Cheon Seokyung nghe vậy, lập tức tỏ vẻ đắc ý.
"Hạng ba toàn khối."
Không ngờ, sau khi Cheon Seokyung trả lời, tức khắc Lee Sanghyeok lộ ra vẻ mặt chê bai.
"Chỉ mới hạng ba toàn khối?" Lee Sanghyeok nhíu mày: "Em là một Alpha trội, lại là xuất thân từ nhà họ Lee, ngay cả hạng nhất toàn khối cũng không đạt được."
Giờ phút này, ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn Cheon Seokyung, đã lộ ra hai chữ 'mất mặt' vô cùng dễ thấy.
Cheon Seokyung há miệng muốn cãi lại, nhưng khi sắp sửa lên tiếng thì đột nhiên nhớ ra, người anh trai Alpha trội này của cô ta, dường như từ trước đến nay đều đạt thành tích hạng nhất toàn trường.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có một lần ngoại lệ nào.
Cheon Seokyung cúi mặt, vô cùng biết điều im miệng không nói nữa. Có điều khi nghĩ tới đây, trong đầu cô ta không khỏi toát ra một nghi vấn. Anh trai của cô ta ưu tú như vậy, lúc trước vì lí do gì mà chịu đồng ý đính hôn với Beta kia?...Thật sự là vì ngại phiền phức hoặc là vì tội nghiệp Beta đó sao?
Cheon Seokyung biết điều, Lee Sanghyeok liếc mắt chê bai cô em gái chỉ mới thi được hạng ba toàn khối của mình, rồi xoay người rời đi.
Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi, bà Cheon sầm mặt nói: "Sau này không được tùy tiện ở trước mặt anh con nói lung tung như thế nữa."
Cheon Seokyung nhún vai: "Tại con không nhịn được chứ."
Bà Cheon lườm cô ta, bỗng bâng quơ nói: "Hay là con muốn Beta kia vào nhà làm anh dâu con, nên con mới tranh thủ lúc anh con mất trí nhớ mà nói lung tung, để gợi cho anh con nhớ lại?"
Tất nhiên là không muốn. Ai mà thèm một Beta không biết thân biết phận, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo la liếm sau mông anh trai mình, tính cách lại tẻ nhạt nhàm chán làm anh dâu chứ?
Cô ta mới không thèm. Cheon Seokyung chột dạ cúi đầu.
"Con biết lỗi rồi."
Bà Cheon hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn bác sĩ gia đình đang yên lặng đứng bên chờ lệnh: "Đã kiểm tra xong số liệu?"
"Thưa bà, đã xong."
Bà Cheon suy tư một hồi.
"Nhà họ Han và nhà họ Lee chúng ta quen biết, nghe nói con trai út nhà họ Han thầm thương trộm nhớ Sanghyeok của chúng ta đã lâu, đi kiểm tra độ xứng đôi cho nhà họ Han đầu tiên đi."
Hôm sau. Nhà họ Han.
Cậu út nhà họ Han, Han Wangho đang khẩn trương chờ đợi kết quả độ xứng đôi.
Cha Han và mẹ Han cũng ngồi bên cạnh chờ đợi.
Bác sĩ gia đình của nhà họ Lee nhìn số liệu biểu thị trên màn hình, tỏ vẻ kinh ngạc.
Han Wangho sốt sắng thấp thỏm nắm chặt tay.
"Xin hỏi bác sĩ..." Han Wangho cẩn thận hỏi: "Độ pheromone xứng đôi của tôi và anh Sanghyeok là... Bao nhiêu?"
"99%." Bác sĩ gia đình của nhà họ Lee nghiêm túc trả lời.
Tức khắc Han Wangho kinh ngạc há to miệng. Cậu ta lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
Cha Han và mẹ Han cũng sửng sốt theo.
...99%?
Han Wangho kích động nhảy cẫng khỏi ghế sofa, rồi xoay vòng vòng tại chỗ.
99%!
Nói cách khác, cậu ta và Lee Sanghyeok là một đôi duyên trời tác hợp!
Xoay vòng một hồi, Han Wangho bỗng nghĩ tới gì đó, đôi mắt to tròn đảo quanh, nói: "Bác sĩ còn phải tiếp tục đến các nhà thế gia khác để kiểm tra độ pheromone xứng đôi của anh Lee Sanghyeok với các Omega khác, phải không?"
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, theo chỉ thị của bà chủ thì đúng là vậy." Bác sĩ gật đầu.
"Nhưng mà..." Han Wangho nhỏ giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ gian xảo dễ thấy: "Tôi cảm thấy hẳn là sẽ không còn Omega nào có thể cao hơn độ pheromone xứng đôi của tôi và anh Sanghyeok, đúng chứ?"
Bác sĩ gia đình hơi suy tư, không thể phản bác.
99% đã gần bằng 100%.
Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều Omega, nhưng một Omega trội như Han Wangho thì đúng là hiếm thấy.
Alpha trội hoặc Omega trội mà muốn tìm được nửa kia của mình có độ pheromone xứng đôi cao hơn 95%, hoàn toàn giống như mò kim đáy biển.
Một Omega trội như Han Wangho và một Alpha trội như Lee Sanghyeok lại có độ pheromone xứng đôi cao ngất ngưởng như vậy, đã là bất ngờ ngoài ý muốn.
Nếu muốn xuất hiện một Omega trội khác có độ pheromone xứng đôi cao hơn 99% và có pheromone hoàn toàn tương xứng với Lee Sanghyeok, thì hầu như là không thể.
Trong khi bác sĩ gia đình đang trầm ngâm, Han Wangho cười híp mắt lại lên tiếng.
"Xem như thật sự xuất hiện Omega trội xứng đôi 100% với anh Sanghyeok, vậy thì sao?" Han Wangho nghiêm túc nói: "Đó cũng chỉ là hơn tôi có 1% mà thôi! Huống chi nhà họ Han và nhà họ Lee đời đời giao hảo! Cho dù thế nào đi nữa, tôi mới là lựa chọn tốt nhất!"
Bác sĩ gia đình suy tư một phen, cảm thấy rất có lý. Vì vậy ông ta nói: "Cậu Han chờ tôi một chút, để tôi gọi điện báo với bà chủ."
Nói xong, bác sĩ gia đình lấy di động ra gọi cho bà Cheon.
Sau khi bên kia bắt máy, bà Cheon lên tiếng nói trước: "Độ pheromone xứng đôi của cậu út nhà họ Han và Sanghyeok là bao nhiêu?"
"Thưa bà chủ, là 99%." Bác sĩ gia đình cung kính đáp.
"...Thế à?" Bà Cheon tỏ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn ngoài ý muốn.
"Nhưng mà..." Bác sĩ gia đình hơi do dự, ngập ngừng trả lời: "Cậu Han nói, nếu có Omega trội khác có độ pheromone xứng đôi với Lee thiếu cao hơn thì cũng chỉ là cao hơn cậu ấy 1% mà thôi, huống chi nhà họ Han và nhà họ Lee là thế gia đời đời giao hảo, cho nên..."
Lời còn lại không cần nói cũng biết.
Nghe nói vậy, bà Cheon đang đang hứng thú tức khắc nhíu mày.
Mặc dù bà ta rất thưởng thức cậu cả nhà họ Han, nhưng lại không có chút ấn tượng gì với cậu út, nhưng dù sao đi nữa, trước mặt bà ta tỏ vẻ khôn vặt thì vẫn tốt hơn là ở trước mặt bà ta cúi đầu vâng vâng dạ dạ, nịnh nọt lấy lòng một cách hèn mọn.
"Tôi biết rồi, anh chờ một lát." Bà Cheon vừa cầm di động vừa đi đến phòng sách.
Quẹo năm lần, đi xuyên qua hai, ba căn phòng, bà Cheon đi tới chỗ cầu thang xoắn ốc, nhấc chân bước lên từng bậc.
Lên đến phòng sách ở tầng năm, bà ta giơ tay gõ cửa.
Bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng trước sau như một của Lee Sanghyeok.
"Vào đi."
Bà Cheon đưa tay đẩy cửa phòng ra.
Bà ta nhẹ nhàng dựa người vào cạnh cửa, nhìn Lee Sanghyeok đang nhíu mày ngồi trước máy tính lật xem tài liệu, lên tiếng nói: "Đã có kết quả kiểm tra độ pheromone xứng đôi của con với cậu út nhà họ Han."
Lee Sanghyeok không ngẩng đầu.
Có điều giọng nói của anh lạnh hơn vài độ.
"Mẹ đặc biệt tới phòng sách, chỉ là nói những thứ này?"
Bà Cheon biết câu nói vừa rồi của Lee Sanghyeok đã ít đi một chữ.
Những thứ này bằng chuyện nhàm chán này.
Nếu không phải vì độ pheromone xứng đôi cao đến mức nghịch thiên thì bà ta cũng chẳng đến quấy rầy Lee Sanghyeok làm gì.
"Con có muốn đoán xem độ pheromone xứng đôi giữa con và cậu ta là bao nhiêu không?"
"Không muốn." Giọng điệu nghiêm túc không chút hứng thú.
"Mẹ biết mà..." Bà Cheon xùy một tiếng, trực tiếp nói ra đáp án: "Vậy mẹ sẽ nói thẳng, là 99%, chỉ thiếu 1% nữa là hoàn toàn xứng đôi."
Cho dù nói cho Lee Sanghyeok biết anh và Han Wangho có độ pheromone xứng đôi cao tới 99% thì vẻ mặt của anh cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Anh không thèm quan tâm dù chỉ một phần nhỏ nhoi.
Chỉ nghe Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói: "Nếu mẹ đã nói xong thì có thể đi ra."
Bà Cheon thấy Lee Sanghyeok không hề tỏ ra xúc động một chút nào, mang theo vẻ mặt lấy làm lạ rời bước ra phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Rốt cuộc con trai bà ta có hứng thú với chuyện gì...?
Chẳng lẽ bất kỳ chuyện gì hay vật chất nào trên đời này cũng đều không đáng giá để anh quan tâm và để ý sao?
Bà Cheon buồn bực suy nghĩ, sau đó cầm di động lên nói: "Cậu chủ không phản đối." Bà Cheon khoan thai nói: "Nếu cậu út nhà họ Han nguyện ý, vậy cứ quyết định như thế đi, anh không cần đến nhà khác để kiểm tra nữa."
"Vâng, thưa bà chủ."
Căn dặn xong, di động ngắt liên lạc.
Sau khi cúp máy, bác sĩ gia đình đặt di động xuống.
Han Wangho lập tức mong chờ mở to mắt.
"Bác Cheon nói thế nào?"
Han Wangho vừa nói xong, di động để trong túi của cha Han ngồi một bên bỗng reo lên.
Cha Han liếc nhìn màn hình di động, tức khắc hiểu ý.
Cha Han mỉm cười hòa ái.
"Là bà sui gọi điện đến, xem ra là muốn bàn bạc chuyện đám hỏi!"
Han Wangho khẽ sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại.
Trái tim của cậu ta đập bình bịch liên hồi.
Cậu... Cậu ta sắp trở thành vợ của Lee Sanghyeok!
Mặc dù vừa mới làm kiểm tra độ pheromone xứng đôi, nhưng cậu ta đã bắt đầu không tự chủ háo hức mong đợi, tưởng tượng ra cuộc sống sau khi kết hôn của mình và Lee Sanghyeok!
...
Buổi tối, Han Kyukkyu, cậu cả nhà họ Han bận rộn công việc cả ngày ở xí nghiệp mang danh nghĩa nhà họ Han, rốt cuộc trở về nhà.
Han Kyukkyu vừa về nhà, em trai Han Wangho của anh đã mang theo sắc mặt hồng hào hưng phấn chạy ra chào đón.
"Anh ơi! Nói cho anh một chuyện đáng ăn mừng nè! Em sắp kết hôn với anh Sanghyeok đó!"
Nghe vậy, Han Kyukkyu không khỏi nhíu mày lộ ra vẻ mặt lấy làm lạ.
"Cái gì? Em kết hôn với cậu ta?"
"Đúng vậy!" Han Wangho nở nụ cười tươi rói khó kiềm nén.
"Không phải bây giờ cậu ta đang qua lại với một Beta sao?" Han Kyukkyu lạnh nhạt nói.
"Nhưng anh ấy đã quên mất Beta kia rồi mà?" Han Wangho trả lời không chút suy nghĩ.
"Quên thì sao?" Han Kyukkyu hỏi ngược lại.
"Thì lễ đính hôn bị hủy chứ sao!"
"Cho nên em mới chen chân vào?"
"Cái gì mà chen chân chứ! Anh nói chuyện thật quá đáng!" Nghe anh trai nhà mình nói lời khó nghe, mới nãy Han Wangho còn cười nói vui vẻ, lập tức ôm một bụng tức giận: "Anh Sanghyeok đã đồng ý chuyện này rồi!"
"Cậu ta đồng ý?" Nghe Han Wangho nói như vậy, vẻ mặt của Han Kyukkyu trở nên vi diệu.
Han Wangho gật đầu lia lịa.
Gật đầu xong, Han Wangho uốn éo nói: "Em nghe nói... Thật ra anh Sanghyeok không hề thích Beta kia, là do Beta kia luôn đeo bám không buông, không phải anh và anh Sanghyeok là bạn sao? Chuyện này có thật không?"
Han Kyukkyu ngoài thân phận là cậu cả nhà họ Han ra, anh còn có một thân phận khác.
Là một trong số bạn thân chí cốt ít ỏi của Lee Sanghyeok.
Còn về chuyện mà Han Wangho nói hồi nãy...
Đương nhiên là— Giả.
Nếu Lee Sanghyeok không thích, thì sao có thể đồng ý đính hôn với Beta đó? Thậm chí là mua nhẫn cho cậu?
Lee Sanghyeok không phải là người thấy ai đáng thương liền mở lòng từ bi đính hôn với người đó. Hơn nữa, người theo đuổi Lee Sanghyeok lại nhiều vô số kể, tại sao lại chỉ đồng ý đính hôn với Beta kia?
Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi của em trai mình, Han Kyukkyu nhếch mép cười nhạt, không trả lời.
Dưới sự bàn bạc của hai bên gia đình, ngày tháng kết hôn nhanh chóng được quyết định. Vào đêm định ra ngày tháng kết hôn, Han Wangho hưng phấn lăn lộn trên giường cả đêm, không cần nói cũng biết cậu ta háo hức mong đợi đến chừng nào.
Ngay cả Lee Sanghyeok thế nhưng lại hiếm khi mất ngủ vào đêm đó. Anh mở mắt nằm trong chăn ấm nệm êm, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an, một cảm xúc mang tên không nỡ trào dâng. Giống như có gì đó sắp hô mưa gọi gió đến vậy.
Sau khi quyết định xong ngày tháng kết hôn, Han Wangho nôn nao muốn gặp mặt chồng sắp cưới của mình, ngày hôm sau còn mãnh liệt hơn ngày trước.
Vì vậy mấy ngày sau đó, Han Wangho lễ phép hỏi thăm sức khỏe của cô em chồng Cheon Seokyung, sau đó lại lễ phép chu đáo mỉm cười hỏi thăm sức khỏe của bà Cheon.
Bà Cheon mỉm cười lên tiếng đáp lại, mặc dù Cheon Seokyung không ghét Han Wangho, nhưng không thể xem là thích, vì thế thái độ cũng không nhiệt tình mấy.
Nhưng dù sao đi nữa, so ra vẫn là tốt hơn thái độ khi đối mặt với Hyeonjoon.
Sau khi hỏi thăm sức khỏe xong, Han Wangho xấu hổ ngồi ngay ngắn trên sofa một lúc, cậu ta tỉnh rụi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khi xác định không nhìn thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok, cuối cùng cậu ta không nhịn được ngượng ngùng nói nhỏ: "Bác gái, anh Sanghyeok bây giờ... Đang làm việc sao ạ?"
Bà Cheon sớm đoán được Han Wangho chủ yếu đến đây là vì gặp Lee Sanghyeok, nên cũng không ngạc nhiên.
Bà ta khoan thai bưng ly trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm.
"Ừ." Bà Cheon khẽ cười một tiếng, híp mắt hỏi: "Con muốn gặp nó?"
Khuôn mặt nhỏ của Han Wangho đỏ lên, gật đầu không chút do dự.
"Con chờ một chút." Bà Cheon lấy điện thoại di động ra: "Bác sẽ gọi điện cho nó."
"Vâng ạ." Han Wangho khôn khéo đáp lại.
Bà Cheon lấy đi dộng ra, bấm số gọi cho Lee Sanghyeok.
Mấy giây sau, bên kia bắt máy.
"Vợ sắp cưới của con đến rồi kìa, có muốn xuống nhà gặp mặt một chút không?"
Hai mắt Han Wangho tỏa sáng, mong đợi nhìn chằm chằm vào di động của bà Cheon. Trái tim của cậu ta nhảy nhót tưng bừng như nai nhỏ.
Trong điện thoại vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Lee Sanghyeok.
"Mẹ đặc biệt gọi đến chỉ là vì chuyện này?"
"Chẳng lẽ đây không phải là chuyện vô cùng quan trọng sao?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cúp máy ngay.
Bà Cheon mỉm cười đặt di động xuống, quay đầu tỏ vẻ vô cùng áy náy nói với Han Wangho: "Xin lỗi con, nó nói bây giờ nó bận không thể xuống gặp con được."
"Dạ..." Han Wangho thất vọng cúi đầu.
Nhưng rất nhanh, tâm tư của Han Wangho khẽ chuyển, nghĩ đến gì đó mà tinh thần phấn chấn trở lại.
"Nếu anh Sanghyeok nói không rảnh... Vậy con có thể lên lầu tìm anh ấy không?" Han Wangho nhỏ giọng, cẩn thận hỏi thử.
Đang làm việc mà bị người quấy rầy, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ không vui.
Nhưng bà Cheon tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Người đến không phải ai xa lạ, mà là vợ sắp cưới và sẽ chung sống cùng Lee Sanghyeok hết quãng đời còn lại, cứ cho là không vui thì sao? Vợ sắp cưới mới là quan trọng nhất.
Nghĩ như vậy, bà Cheon gật đầu.
"Con lên đi." Bà Cheon nhếch môi nói: "Nó ở phòng sách lầu năm."
"Cảm ơn bác gái!" Han Wangho lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.
"Quản gia, dẫn cậu Han lên lầu." Bà Cheon quay đầu ra lệnh cho quản gia.
"Vâng, thưa bà chủ." Quản gia cung kính đáp lại.
Lên tiếng đáp lời xong, quản gia khom người tiến tới giơ tay mời Han Wangho đi theo mình.
Han Wangho hân hoan đi theo.
Trên đường đi, quản gia không nhanh không chậm đi phía trước dẫn đường cho Han Wangho.
Dọc đường, Han Wangho mang theo dò xét lên tiếng hỏi quản gia: "Bình thường anh Sanghyeok thích cái gì?"
"Anh ấy thích quần áo kiểu gì?"
"Bình thường anh ấy và anh tôi sẽ đi đâu chơi?"
"Anh ấy có dẫn những Omega khác về nhà không?"
Mặc kệ Han Wangho hỏi những gì, từ đầu đến cuối quản gia chỉ đáp lại một câu.
"Xin lỗi, tôi không thể trả lời những vấn đề này, cậu có thể tự mình đi hỏi cậu chủ."
Mãi đến khi Han Wangho hỏi tới Hyeonjoon, quản giả mới thay đổi câu trả lời.
"Beta kia, có từng tới đây quấy rầy anh Sanghyeok không?" Han Wangho đột nhiên hỏi.
Quản gia dừng bước, quay đầu lại nói: "Cậu Han, vì tốt cho cậu chủ, bà chủ sớm đã ra lệnh cấm cho tất cả mọi người, bất kỳ ai đều không được nhắc đến những chuyện liên quan đến cậu Choi ở trước mặt cậu chủ."
Han Wangho nghe vậy sửng sốt, đồng ý: "Tôi biết rồi..."
Trước lời cảnh cáo của quản gia, Han Wangho lặng lẽ im miệng không nói gì nữa.
Mấy phút sau, quản gia dừng lại.
"Đã đến."
Han Wangho theo sau cũng dừng lại.
"Nơi này là phòng sách mà cậu chủ thường dùng để làm việc." Quản gia từ tốn nói: "Cậu chủ đang ở bên trong."
"Ừm, cảm ơn." Han Wangho nói cảm ơn, thuận miệng sai bảo: "Ông có thể đi xuống."
Quản gia nhìn cậu ta một cái thật sâu, rồi chầm chậm lùi lại, xoay người rời đi.
Sau khi quản gia đi khỏi, Han Wangho nhấc tay gõ cửa phòng sách, khẩn trương lên tiếng: "Anh Sanghyeok, em có thể vào không...?"
Bên trong phòng sách im lặng. Han Wangho đứng đợi ngoài cửa khoảng hai giây, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, vì vậy cậu ta chủ động nhấc tay đẩy cửa phòng ra.
Bước vào phòng sách, bên trong, một luồng uy áp tràn ngập tính uy hiếp của Alpha tức khắc xông thẳng tới trực diện.
Trong nháy mắt, bước chân của Han Wangho nặng như đeo chì.
Cậu ta chần chừ ngẩng đầu.
Đối diện, Lee Sanghyeok lạnh nhạt nâng mắt nhìn cậu ta.
"Hình như tôi chưa đồng ý để cậu vào." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói.
"Em... Em..." Han Wangho lắp ba lắp bắp: "Em cho là..."
"Cho là cái gì."
"Chúng ta sắp kết hôn... Em muốn gặp anh mà." Han Wangho tỏ vẻ nũng nịu đáng yêu nhìn anh.
Han Wangho có môi đỏ, da thịt trắng bóc không tì vết, còn là một Omega trội, dung mạo xinh đẹp đến mức có thể hút hồn người khác.
Một Omega trội tỏ vẻ làm nũng dễ thương như vậy, nếu là ai cũng sẽ không kiềm lòng nổi. Nhưng trước sự làm nũng đáng yêu của Han Wangho, Lee Sanghyeok lại vô tâm thờ ơ, thậm chí còn khó chịu nhíu mày.
"Tôi không nghĩ chúng ta cần thiết gặp mặt." Lee Sanghyeok vô tình nói.
"Tại, tại sao?" Han Wangho tỏ vẻ kinh ngạc: "Chúng ta sắp kết hôn rồi mà..."
"Xin lỗi." Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng nói xin lỗi.
Han Wangho mở to mắt nhìn, không hiểu tại sao đối phương đột nhiên nói xin lỗi.
Trong khi Han Wangho không rõ nguyên nhân, một giây sau, chỉ nghe Lee Sanghyeok mặt mày không thay đổi, nói: "Tôi phải nói rõ trước với cậu."
"...Là gì?" Han Wangho vô thức hỏi.
"Ngoài thân phận vợ hợp pháp ra, còn lại," Lee Sanghyeok thong thả nói: "Tôi sẽ không cho cậu bất cứ cái gì khác."
Han Wangho mở to mắt, nói: "Em không hiểu lắm..."
Lee Sanghyeok bỗng chốc lộ ra vẻ mặt không thích: "Đừng trông mong đạt được bất kỳ tình cảm nào từ tôi."
"À... Là vậy sao..." Không ngờ, Han Wangho lại không để bụng, cười nói: "Em không để ý đâu! Chỉ cần có thể kết hôn với anh là được!"
Cậu ta biết Lee Sanghyeok trời sinh lạnh lùng, cho nên tới bây giờ cậu ta cũng không trông mong có thể đạt được tình cảm từ Lee Sanghyeok. Chỉ cần có thể kết hôn với Lee Sanghyeok, cậu ta đã thỏa mãn lắm rồi.
Kết hôn với Lee Sanghyeok, trở thành vợ của anh, tức là mang ý nghĩa anh đã là của cậu ta, còn gì mà không thỏa mãn.
Những gì cần nói trước đều đã nói xong, còn về chuyện Han Wangho có đồng ý hay không thì không liên quan đến anh.
Lee Sanghyeok bắt đầu ra lệnh đuổi khách.
"Còn việc gì nữa không?" Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói.
"Không có." Han Wangho nở nụ cười rạng rỡ với chồng sắp cưới của mình, vô cùng thức thời lui ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại cho Lee Sanghyeok.
Sau này có rất nhiều thời gian sống bên nhau, không cần gấp gáp.
Mặc dù cậu ta không mong đợi có được tình cảm của Lee Sanghyeok, nhưng cho dù thế nào, trước tiên không thể để Lee Sanghyeok chán ghét mình.
Sau khi rời khỏi phòng sách, Han Wangho bắt đầu khoan thai đi thăm quan xung quanh nhà họ Lee.
Không biết phòng ngủ của anh Sanghyeok ở đâu...
Han Wangho nghĩ vậy, liền thong thả đi tìm.
Cậu ta muốn xem phòng ngủ của Lee Sanghyeok trông như thế nào.
Cậu ta kiên nhẫn tìm hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng lại thật sự tìm ra phòng của Lee Sanghyeok ở lầu bốn.
Cậu ta mở cửa đi vào trong, khi nhìn thấy căn phòng phối màu màu xám đen cùng với cách bố trí đồ đạc tối giản gọn gang.
Quả nhiên phòng của Lee Sanghyeok là đặc biệt nhất trong các phòng còn lại. Sạch sẽ, tỏa ra hơi thở lãnh đạm và khí chất cao lãnh.
Han Wangho bắt đầu hứng thú đi thăm quan xung quanh căn phòng của Lee Sanghyeok.
Đầu tiên cậu ta đi tới chỗ tủ quần áo.
Khi mở tủ quần áo ra, Han Wangho ngước nhìn một hàng áo vest chất liệu xa xỉ đủ mọi kiểu dáng, bắt đầu không nhịn được mà tưởng tượng đến khung cảnh kết hôn ngày đó, anh Sanghyeok của cậu ta sẽ mặc bộ vest trắng tinh khôi.
Han Wangho đỏ mặt tim đập thình thịch nghĩ vậy, bỗng ánh mắt vô tình liếc thấy một góc trong tủ quần áo, hình như có để một chiếc hộp nhỏ.
...Hộp nhỏ?
Han Wangho nhíu mày, ngập ngừng vươn tay tới cầm cái hộp nhung nhỏ trong góc lên.
Cậu ta mở nắp hộp ra.
Sau khi mở ra, một đôi nhẫn kim cương lấp lánh chói mắt xuất hiện trước mặt cậu ta.
Han Wangho hơi sửng sốt, sau đó tức khắc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.—Là anh Sanghyeok mua cho mình sao?!
Han Wangho vui mừng nghĩ vậy, sau đó không chút nghĩ ngợi cầm chiếc nhẫn lên, chuẩn bị đeo vào ngón áp út của mình.
Ngay lúc đó, một cổ tay săn chắc có lực bất ngờ duỗi tới, nắm lấy cổ tay của cậu ta, ngăn động tác của cậu ta lại.
Tiếp đó. Giọng nói không vui của Lee Sanghyeok vang lên sau lưng Han Wangho.
"Cậu đang làm gì trong phòng của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com