Chương 7: Tôi cần tiền!
Sau khi Lee Sanghyeok nắm cổ tay của Han Wangho, anh vô thức liếc mắt nhìn vào lòng bàn tay của đối phương, là một chiếc nhẫn.
Lee Sanghyeok run rẩy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay Han Wangho. Anh có cảm giác quen thuộc với chiếc nhẫn này.
Mặc dù không biết là của ai, nhưng chẳng hiểu tại sao, anh có thể chắc chắn nó không phải là của Han Wangho.
Hơn nữa trong lúc này, nhìn Han Wangho cầm chiếc nhẫn trong tay, anh không hiểu tại sao lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Trong khi Lee Sanghyeok đang hoang mang thì Han Wangho bỗng lên tiếng vô cùng khôn khéo: "Trong lúc em xem tủ quần áo của anh thì tình cờ tìm thấy một cặp nhẫn, chắc chắn là anh mua cho em, đúng không ạ?"
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cậu ta nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bác bỏ không chút do dự: "Không phải."
Nghe Lee Sanghyeok bác bỏ, vẻ mặt của Han Wangho lập tức sượng trân, hoàn toàn không kịp lường trước.
Tức khắc trong đầu cậu ta liên tưởng đến Beta vô liêm sỉ đeo bám dây dưa với Lee Sanghyeok trong lời đồn kia. Nhất thời cậu ta nảy ra một suy đoán vừa tức cười vừa đáng sợ.
Suy đoán này quá mức hoang đường, vì thế Han Wangho không hề nghĩ ngợi mà thốt lên: "Không lẽ cặp nhẫn này, là anh mua cho..."
"Cái gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày ra vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lee Sanghyeok, Han Wangho đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo lúc trước của quản gia, tức khắc im miệng.
Vẻ mặt của cậu ta không được tự nhiên.
"Không, không có gì." Han Wangho lắp bắp trả lời, sau đó mất tự nhiên nói lảng sang chuyện khác: "Xin... Xin lỗi.... Em còn tưởng là mua cho em..."
Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn cậu ta, trong mắt không có chút cảm tình nào.
"Hình như tôi chưa từng cho phép cậu vào phòng tôi."
Nghe thấy giọng nói không vui của Lee Sanghyeok, Han Wangho không nhịn được nhỏ giọng cãi lại: "Nhưng... Nhưng chúng ta sắp kết hôn..."
Đối với một cậu ấm từ trước đến nay đều sống trong nhung lụa, được thỏa mãn tất cả mọi thứ, muốn gì được nấy như Han Wangho mà nói, giữa hai người họ sắp sửa kết hôn với nhau, sau này sẽ sống chung một nhà, chẳng qua chỉ là nhìn qua một chút mà cũng không được sao?
Còn cần phải được sự cho phép?
Han Wangho không hiểu sao cảm thấy tủi thân.
Chỉ nghe Lee Sanghyeok lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"
"Sau khi kết hôn... Không phải chúng ta sẽ sống chung một nhà, cùng ngủ trên một giường sao?" Han Wangho hơi đỏ mặt, nói nhỏ.
Nghe vậy, Lee Sanghyeok cau mày, giọng nói dần mất kiên nhẫn: "Hình như tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi."
Han Wangho khẽ sửng sốt.
Câu trả lời của Lee Sanghyeok không nói cũng biết. Nói cách khác... Sau khi kết hôn, không chỉ là cảm tình, ngay cả chuyện hai người ngủ chung một giường đều không có khả năng.
Han Wangho có hơi bực trong lòng, nhưng nhanh chóng xẹp xuống. Lee Sanghyeok là một Alpha trội, không thể nào sử dụng thuốc ức chế để vượt qua kì nhạy cảm mãi được.
Đến khi Lee Sanghyeok không thể nào sử dụng được thuốc ức chế, khi đó, không phải cậu ta có thể trèo lên giường của anh sao?
Huống chi... Độ pheromone xứng đối của cậu ta và anh là 99%, khi kỳ phát tình của cậu ta đến, độ nồng của pheromone đạt đến đỉnh điểm, cậu ta không tin Lee Sanghyeok có thể thờ ơ trước pheromone của mình.
Nghĩ vậy, Han Wangho không khỏi nở nụ cười tươi rói trên mặt.
Cậu ta cười vui vẻ, đồng thời tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, tỏ vẻ đáng thương xin lỗi với Lee Sanghyeok: "Xin lỗi anh Sanghyeok, lần sau em không dám nữa, anh đừng nóng giận, em lập tức ra khỏi phòng ngay."
Dứt lời, cậu ta vô cùng ngoan ngoãn lùi ra khỏi phòng Lee Sanghyeok.
Trước sự biết điều của Han Wangho, vẻ mặt của Lee Sanghyeok hơi dịu xuống. Anh liếc mắt nhìn sang hộp nhung đỏ bên cạnh.
Bên trong hộp đựng hai chiếc nhẫn.
Lời nói khi nãy của Han Wangho bỗng ùa về trong đầu anh.—Tình cờ tìm thấy trong tủ quần áo...
Từ trước đến nay anh không thích người khác vào phòng của mình, cho nên hộp nhẫn này ngoài việc anh mua về để đây ra, thì không còn khả năng nào khác.
Bởi vì đáp án có ai đó đi mua nhẫn rồi đặt ở trong phòng anh, thì không khỏi quá mức buồn cười và hoang đường.
Không thể nào là Cheon Seokyung.
Bởi vì cô ta còn chưa tới tuổi để kết hôn.
Lee Sanghyeok vừa suy nghĩ vừa cầm một trong hai chiếc nhẫn lên, vẻ mặt không cảm xúc đeo vào ngón áp út của mình.
Đúng như dự đoán, vừa khít với ngón tay anh. Anh có thể xác định anh không hề có hứng thú với chuyện yêu đương. Nhưng mà... Tại sao anh lại đi mua nhẫn? Mà anh lại mua nhẫn cho ai? Anh có thể xác định người đó không phải là Han Wangho.
Cho nên... Là ai? 5 năm qua... Không lẽ anh đã chung sống với ai đó sao?
Lee Sanghyeok lấy làm lạ nhìn chiếc nhẫn trước mặt, hơi nghiêng đầu, trong đầu không tài nào tưởng tượng ra nổi hình ảnh bản thân yêu đương với ai đó.
Mấy ngày sau. Tiền chữa bệnh trong thẻ ngày càng ít.
Hyeonjoon đã nghĩ đến tất cả những biện pháp có thể xoay tiền, bất luận là hợp pháp hay bất hợp pháp. Nhưng cho dù cậu nghĩ nát cả óc, cũng không thể kiếm nổi nửa đồng. Cậu đã cùng đường. Giờ phút này, Hyeonjoon vẻ mặt chán chường tuyệt vọng đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi,.
Bên trong cửa hàng, ông chủ đang đang vui vẻ ngồi trên ghế xem ti vi. Ngay lúc này, truyền ra giọng nói của nữ biên tập viên kênh thời sự.
"Thiếu gia Lee Sanghyeok của tập đoàn Lee thị và câu út Han Wangho của tập đoàn Han thị sẽ cử hành hôn lễ vào hai tuần sau, hai người đều xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, và còn là Alpha trội sánh vai với Omega trội, theo tin tức thì độ pheromone xứng đôi của hai người họ là 99%..."
Trong ti vi, nữ biên tập viên Omega vô cùng hâm mộ đọc tin tức. Không ai mà không hâm mộ đám cưới thế kỷ sẽ được cử hành vào hai tuần sau.
Hai người đều là Alpha và Omega trội, đều là con cháu của danh gia vọng tộc, hai bên gia đình còn là thế gia nhiều đời giao hảo, thậm chí độ pheromone xứng đôi cao đến mức 99%, chắc chắn là một đôi uyên ương được ông trời tác hợp.
Nghe thấy giọng nói của nữ biên tập viên trong ti vi truyền ra, Hyeonjoon ngẩn người. Trong lòng cậu không hề có cảm giác chua xót hay không cam lòng. Thậm chí là bất kỳ gợn sóng nào.
Trong đầu của cậu, trước sau chỉ có một ý niệm duy nhất.—Biện pháp kiếm tiền chữa bệnh.
Hyeonjoon nghĩ vậy, liền nhấc chân xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi.
Bên trong cửa hàng, trên màn hình ti vi tình cờ đang chiếu hình ảnh của Lee Sanghyeok và vợ sắp cưới Han Wangho của anh.
Lee Sanghyeok mặc một thân âu phục, vẻ mặt lạnh lùng, thân hình cao gầy tuấn mỹ, khí chất xuất chúng bất phàm. Còn Han Wangho thì mềm mại yêu kiều khiến người ta muốn thương yêu, môi đỏ răng trắng, trông giống búp bê xinh đẹp được trưng bày trong tủ kiếng.
Trên màn hình chiếu ra hình ảnh hai người họ đứng vai kề vai, trông không thể xứng đôi hơn được nữa. Cậu cũng liếc nhìn, vẻ mặt vô cảm móc ra một tờ 10 nghìn won nhăn nhúm: "Cho một gói thuốc lá."
Ông chủ nhận tiền, sau đó nghiêng người lấy một gói thuốc lá cho Hyeonjoon.
Lúc đưa thuốc lá cho khách, ông chủ chỉ vào màn hình ti vi, không nhịn được lên tiếng cảm thán: "Alpha vừa có tiền vừa đẹp trai, Omega vừa đẹp vừa duyên dáng, còn là dạng trội, nhìn thật xứng đôi vừa lứa."
Hyeonjoon nhận gói thuốc lá, lạnh nhạt nói: "Ừm, đúng vậy." Cậu đơ mặt rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đứng bên ngoài cậu mở gói thuốc lá, sau đó lưu loát móc bật lửa ra châm điếu thuốc.
Sau khi châm thuốc, cậu lại lấy di động ra lướt tìm trong danh bạ, nhanh chóng tìm thấy số di động của Cheon phu nhân.
Cậu ngậm thuốc lá, không chút do dự bấm gọi.
Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng tút, bên kia liền bắt máy.
Sau khi bên kia bắt máy, cậu lên tiếng nói trước.
"Chào Cheon phu nhân, dạo này tôi tương đối thiếu tiền."
Ở đầu dây bên kia, Cheon phu nhân nhíu mày.
"Thế thì sao...?"
"Muốn tìm phu nhân đây mượn chút tiền." Hyeonjoon đi thẳng vào vấn đề, không đợi đối phương đáp lại, lạnh nhạt nói tiếp: "Chắc phu nhân cũng không hy vọng, một tên Beta không biết liêm sỉ, một lòng chỉ muốn trèo cao cậy quyền cậy thế như tôi, tiếp tục đeo bám la liếm Lee thiếu gia sau khi anh ta kết hôn đâu, đúng chứ?"
Trong điện thoại, Cheon phu nhân im lặng vài giây.
Bà ta đã biết chuyện mẹ Choi bị bệnh nặng từ lâu, cho nên không khó để đoán ra, với chút tiền lương và tiền tiết kiệm ít ỏi của Beta kia, vốn không thể nào gánh nổi tiền chữa bệnh trên trời của mẹ Choi.
Nhà họ Lee có tiền. Hyeonjoon muốn tiền, bà ta không phải là không thể cho.
Có điều. Thân là một nhà tư bản, bà ta không thích tự dưng vô cớ đưa tiền làm từ thiện.
Bà ta muốn thăm dò xem rốt cuộc Hyeonjoon muốn tiền, là vì chữa bệnh hay là... Nếu là vế đầu tiên thì bà ta có thể cho. Xem như là vì hành vi đột nhiên từ hôn của nhà họ Lee mà tiến hành bồi thường tinh thần cho cậu.
Nếu là vế sau... Bà ta sẽ dứt khoát tống cậu vào tù. Nhà họ Lee xác thật không thiếu tiền. Nhưng không phải loại dễ dãi để ai cũng có thể lừa gạt.
Còn về chuyện Hyeonjoon đe dọa sẽ quấy rầy Lee Sanghyeok sau khi kết hôn, Cheon phu nhân hoàn toàn không thèm quan tâm.
Lee Sanghyeok bận rộn công việc, ngày thường bà ta đều có khó thể gặp anh một lần, huống chi là Hyeonjoon?
Hơn nữa, Lee Sanghyeok đi ra ngoài sẽ mang theo vệ sĩ, có vệ sĩ bên cạnh, Hyeonjoon không thể nào có cơ hội tiếp cận được.
Với lại, nếu cậu thật sự tìm được cách đến gần Lee Sanghyeok, thì với thủ đoạn của nhà họ Lee, muốn cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lee Sanghyeok, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Beta này vốn không có bản lĩnh đó, cũng không có cơ hội gặp được Lee Sanghyeok, chứ đừng nói đến đeo bám, chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm.
Có điều, nghe giọng nói lạnh nhạt cùng với lời giải thích của Hyeonjoon trong điện thoại, trái lại khiến Cheon phu nhân hơi để ý.
Cho dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của Hyeonjoon, nhưng Cheon phu nhân vẫn có thể cảm nhận được Beta ở đầu dây bên kia, từ trước đến giờ luôn vâng vâng dạ dạ, luồn cúi ngoan ngoãn trước mặt bà ta, dường như tính cách đã thay đổi chút ít.
Là vì nguyên nhân mẹ bị bệnh nặng sao...
Cheon phu nhân lặng lẽ suy tư.
Tính cách của Hyeonjoon biến hóa cũng khiến bà ta cảm thấy thú vị hơn hồi xưa nhiều, chứ không như dĩ vãng, nhìn muốn khen nhưng chẳng tìm ra chỗ để khen.
Còn về lời nói của Beta này... Nếu thật sự vì tiền chữa bệnh cho mẹ mình, vậy thì xem ra cậu đã nhìn rõ thực tế, muốn buông tha Lee Sanghyeok?
Cheon phu nhân cảm thấy vi diệu trong lòng.
Mấy giây sau, Cheon phu nhân khoan thai lên tiếng: "Tôi nhớ lúc trước khi cậu theo đuổi Sanghyeok, chính miệng cậu nói không phải vì tiền."
Nói xong, bà ta kiên nhẫn chờ Hyeonjoon trả lời. Bà ta tò mò Beta đã thay đổi tính tình này sẽ trả lời như thế nào.
Ở đầu dây bên kia, Hyeonjoon đứng tư thái lười biếng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trong tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy. Nói dối một lần, đến lần thứ hai sẽ không còn thấy áp lực nữa.
Hyeonjoon bình tĩnh ồ một tiếng, không thèm đếm xỉa đáp: "Tôi nói dối đấy."
Cheon phu nhân hơi khựng lại. Bà ta tỏ vẻ kinh ngạc. Dù có nằm mơ bà ta cũng không ngờ, câu trả lời của đối phương lại là như vậy.
Bà ta cứ nghĩ Hyeonjoon sẽ giải bày, nhưng mà đều ngoài dự đoán. Hyeonjoon lại nói thẳng cậu khi đó là nói dối.
Tâm trạng của Cheon phu nhân trở nên phức tạp.
Sau khi Hyeonjoon chính miệng thừa nhận lúc đó là nói dối, mục đích theo đuổi Lee Sanghyeok từ đầu tới cuối chỉ là vì tiền, trái lại bà ta bỗng cảm thấy, có lẽ Hyeonjoon... Thật sự chỉ là đơn thuần thích Lee Sanghyeok.
Cheon phu nhân ở bên kia im lặng mấy giây, sau đó chầm chậm lên tiếng.
"Có thể cho cậu tiền.Nhưng tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn trước."
"Thứ nhất, 5 tỷ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu. Thứ hai, tôi sẽ mời bác sĩ có chuyên môn cao chữa trị cho mẹ cậu, hơn nữa còn chuyển mẹ cậu vào phòng bệnh VIP, và mời hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc cho mẹ cậu, toàn bộ quá trình, tiền chữa bệnh, tiền thuê hộ lý và tiền khám bệnh của bác sĩ, đều do nhà họ Lee chi trả. Nhưng đồng thời, trong tài khoản của cậu sẽ không nhận được một đồng nào."
"Cậu chọn một, hay là hai?"
Hyeonjoon ngẩn người.
Câu trả lời của Cheon phu nhân khiến cậu cực kỳ kinh ngạc.
Đi kèm với kinh ngạc và khiếp sợ, cậu cảm thấy chuyện này giống như ông trời ban phước xuống vậy, vừa vui mừng vừa sửng sốt.
Sau đó, cậu trả lời không chút do dự: "Tôi chọn cái thứ hai."
Đáp ứng xong, đồng thời trong lòng cậu không khỏi sinh ra một chút hy vọng.
Nếu nhà họ Lee mời bác sĩ chuyên môn cao tới chữa trị, mẹ cậu được vào phòng bệnh vip, có tài nguyên chữa bệnh tốt nhất... Liệu mẹ cậu có cơ may sống sót không?
Nói ra lựa chọn xong, Hyeonjoon bỗng nhớ ra gì đó.
Cậu nói một tiếng cảm ơn với Cheon phu nhân. Mặc dù bà ta vẫn luôn xem thường cậu, nhưng bây giờ cậu là thật lòng thật dạ cảm ơn bà ta.
Nói cảm ơn xong, Hyeonjoon lại trầm giọng nói: "Cheon phu nhân yên tâm, tôi sẽ trả tiền lại."
Ở bên kia, Cheon phu nhân cầm điện thoại, tâm trạng phức tạp.
Nếu Hyeonjoon chọn một, vậy thì đúng như lời cậu đã nói, mục đích cậu theo đuổi Lee Sanghyeok cũng chỉ là vì tiền, như vậy bà ta sẽ không do dự ghi âm lại đoạn hội thoại này và gửi đến đồn cảnh sát, sau đó mời Beta ăn cơm tù mười năm.
Nhưng cậu lại chọn hai, bà ta cũng hiểu phần nào tình hình bệnh hiện giờ của mẹ cậu, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nghe nói đã sớm di căn cho dù là mời bác sĩ chuyên môn cao nhất cũng vô phương cứu chữa. Trong tình trạng như vậy mà đi vay nợ để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, không khác gì rải tiền xuống cái động không đáy.
Ngoài việc tốn tiền tốn sức ra, cuối cùng cũng chẳng thu hoạch được gì cả. Nhưng đối phương lại chọn hai.
Không hề có chút do dự nào. Có lẽ... Beta này theo đuổi Lee Sanghyeok, thật sự chỉ đơn thuần là thích Lee Sanghyeok.
Đưa ra kết luận này, tâm trạng của Cheon phu nhân càng thêm phức tạp.
Nhưng cũng chỉ có như vậy. Dù sao tình yêu đơn phương không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Vả lại. Độ pheromone xứng đôi của Han Wangho và Lee Sanghyeok lên đến 99%, còn cậu chỉ là một Beta lặn thấp hèn, cho dù thế nào đi nữa, Han Wangho và Lee Sanghyeok sẽ ở bên nhau, thích hợp hơn cậu nhiều.
Nghĩ đến đây, Cheon phu nhân lại lên tiếng.
Bà ta thản nhiên nói: "Không cần, nhà họ Lee không thiếu chút tiền đó."
Hyeonjoon hơi khựng lại.
Trong điện thoại, chỉ nghe Cheon phu nhân tiếp tục nói: "Hy vọng cậu có thể giữ đúng lời hứa của mình."
Cậu dứt khoát đáp: "Dĩ nhiên, thưa bà."
Cheon phu nhân hài lòng cúp máy.
Cùng ngày thực hiện cam kết với Cheon phu nhân.
Buổi chiều, khi Hyeonjoon chạy đến bệnh viện, bác sĩ thông báo với cậu là mẹ cậu đã được chuyển vào phòng bệnh vip, đồng thời bác sĩ chuyên môn cao sẽ ngồi phi cơ riêng đến đây vào chiều mai.
Tất nhiên, bởi vì là phòng vip nên sự ra vào càng hạn chế gấp bội, vì thế ngoài bác sĩ và hộ lý chuyên nghiệp phụ trách ra, không được ai tùy tiện ra vào.
Bao gồm cả người nhà bệnh nhân là Hyeonjoon.
Mặc dù không thể vào thăm mẹ, nhưng cậu đã yên tâm hẳn ra. Trong lòng Hyeonjoon dấy lên chút hy vọng. Nói không chừng... Bệnh của mẹ thật sự sẽ được chữa khỏi.
Nhà họ Lee.
Lee Sanghyeok đột nhiên đeo nhẫn. Là chiếc nhẫn mà Han Wangho đã tìm thấy trong tủ quần áo của anh.
Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh chói mắt cứ như vậy đeo trên ngón áp út của anh khoảng vài ngày, nhưng không một ai trong nhà hỏi tới.
Giống như hoàn toàn xem chiếc nhẫn trên tay anh là vật vô hình.
Trong mấy ngày này, thậm chí một câu 'chiếc nhẫn này từ đâu có' cũng chẳng có ai dám nói ra. Không chỉ có vậy. Thậm chí còn chẳng có ai dám nhìn vào chiếc nhẫn.
Đều câm như hến. Giống như chiếc nhẫn này là vật cấm trong lệnh vi phạm mà không ai dám trái lệnh nói ra.
Lee Sanghyeok hơi sầm mặt. Chiếc nhẫn này... Có cất giấu bí mật.
Là bí mật không muốn để anh biết.
Mấy ngày sau.
Trong bệnh viện đã có hộ lý chuyện nghiệp chăm sóc nên không cần Hyeonjoon phải nhọc lòng. Vì thế cậu lại quay về công ty tiếp tục làm việc.
Sau khi Hyeonjoon đi làm lại, đồng nghiệp phát hiện Hyeonjoon đã thay đổi.
Tính tình của Hyeonjoon trở nên lạnh lùng ít nói, trên mặt không còn hay nở nụ cười như trước nữa. Với lại từ trước đến nay Hyeonjoon không hề hút thuốc lá, vậy mà bây giờ đã bắt đầu bật lửa châm thuốc một cách thuần phục, miệng liên tục phì phèo khói thuốc.
Ánh mắt của cậu trở nên trầm tĩnh và u tối. Một đám đồng nghiệp thầm run sợ trong lòng, nhìn dáng vẻ của Hyeonjoon bây giờ, không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.
Vì vậy không ai dám chủ động bắt chuyện với Hyeonjoon nữa, càng không dám ở sau lưng cậu đàm tiếu lung tung.
Còn ba ngày ngắn ngủi nữa là tới ngày chính thức tổ chức lễ kết hôn. Tất cả khách đều đã nhận được thiệp mời, từ giới chính trị quyền quý, thương giới, đến cả giới thượng lưu ở thành phố đều sẽ đến tham dự lễ cưới của Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Tiệc cưới xa hoa nhất, đến lúc đó sẽ là một thịnh cảnh như thế nào, toàn bộ thành phố đều sẽ biết nhà họ Lee và nhà họ Han kết thông gia với nhau, vị trí thiếu phu nhân bên cạnh Lee Sanghyeok, sẽ là Omega trội của nhà họ Han.
Hai người là được ông trời tác hợp cho. Không ai có thể chia tách bọn họ.
Lễ phục đã sớm được quản gia đặt may trước ở cửa hàng áo cưới theo kích cỡ của Lee Sanghyeok. Hiện giờ đã được giao đến nhà.
Cheon Seokyung là em gái ruột của Lee Sanghyeok, tất nhiên là sẽ tham dự lễ cưới, vì vậy cô ta cũng được đặt may riêng một bộ lễ phục.
Lễ phục của Cheon phu nhân cũng được giao đến cùng ngày.
Sau khi lễ phục được giao đến nhà, hai người họ nóng lòng lập tức lấy ra mặc thử. Nhìn lại Lee Sanghyeok. Anh thậm chí còn lười nhìn.
Ba người hợp lại tạo thành tương phản rõ rệt, giống như lễ cưới ba ngày sau không phải là của anh, mà là của hai mẹ con Cheon phu nhân vậy.
Có điều nhìn từ góc độ khác mà nói, trên thực tế cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Bởi vì từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok đều mắt lạnh không thèm để ý đến những thứ này, lặng im không lên tiếng, giống như là một người bàng quan đứng xem vậy.
Ngay cả nhẫn cưới cũng là do Cheon phu nhân và Han Wangho cùng nhau bàn bạc và đưa ra quyết định.
Bởi vì một vài nguyên nhân không thể để người khác biết, nên trong toàn bộ quá trình, Cheon phu nhân không dám đến hỏi ý kiến của Lee Sanghyeok.
Có lẽ là rất sợ Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi ra vài vấn đề mà bà ta không thể nào trả lời được.
Vì vậy, mặc dù là nhẫn cưới của Lee Sanghyeok nhưng kiểu dáng, giá cả và ý nghĩa tạo hình thiết kế, từ đầu đến đuôi Lee Sanghyeok đều không biết một cái gì cả.
Có điều. Anh cũng không hề quan tâm gì đến nhẫn cưới đó. Không ai tới hỏi ý kiến anh, quấy rầy anh, trái lại giúp anh cảm thấy thanh tĩnh không ít.
Bây giờ điều mà anh quan tâm và để ý hơn, chính là cặp nhẫn tìm được ở trong tủ quần áo của anh. Cho dù anh cố gắng nhớ lại thế nào đi nữa thì kí ức về cặp nhẫn này, vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu anh.
Anh cảm thấy muộn phiền trong lòng. Chủ nhân còn lại của cặp nhẫn này là ai? Chuyện nhà anh kết thông gia với nhà họ Han đã được truyền đi khắp thành phố từ sớm rồi.
Nhưng trong khoảng thời gian này lại không có ai tìm đến anh.
Cụ thể hơn một chút. Phải nói là, chủ nhân còn lại của cặp nhẫn không hề tới tìm anh. Cho nên có phải là anh sớm đã chia tay với người đó rồi?
Nhưng nếu đúng là anh và người đó đã chia tay, vậy tại sao mẹ và em gái anh, ngay cả quản gia và người làm trong nhà đều giống như kiêng kỵ mà không nhắc đến một chữ nào, giữ kín như bưng? Còn nếu là vẫn chưa chia tay... Tại sao người kia không tới tìm anh?
Tại sao anh lại yêu đương với người khác? Là ai chủ động theo đuổi? Rõ ràng anh không hề hứng thú tí nào với chuyện yêu đương.
Trong đầu anh nảy ra vô số nghi vấn. Mà anh lại không tìm được một câu trả lời nào.
Chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, nếu như đã chia tay, theo lẽ thường mà nói, Lee Sanghyeok cũng không cần phải bận tâm tới người đó nữa.
Còn nếu là chưa chia tay, bây giờ chuyện anh sắp đám cưới đã truyền đi khắp thành phố, người kia không thể nào không biết.
Nhưng trong tình huống ba ngày sau anh phải làm đám cưới với người khác, mà người nọ cứ vẫn không xuất hiện, chứng minh người nọ đã hoàn toàn buông tay với anh, cho nên anh càng không có lý do gì tiếp tục giữ cặp nhẫn này nữa.
Đối với chiếc nhẫn này, thậm chí có thể vứt bỏ ngay bây giờ.
Nếu phân tích theo lý tính thì đúng là như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn này, trong lòng Lee Sanghyeok lại cảm thấy bồn chồn không yên, trái tim giống như trống vắng chơi vơi giữa không trung, không thể chạm tới. Theo ngày cưới đến càng gần, số lần tim đập mạnh không yên càng nhiều thêm, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, anh vốn là người không hay mộng mị, thế nhưng bây giờ tối nào cũng nằm mơ, thậm chí có đêm còn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ xuất hiện một người con trai không nhìn rõ mặt mũi, từ phần cổ trở lên bị bao phủ bởi một lớp sương dày khiến anh không thể nhìn rõ.
Người này vừa thấp vừa nhỏ con, hiển nhiên không phải là Alpha, mà là Omega hoặc Beta.
Nhưng là... Beta?
Anh ghét nhất chính là Beta, cho nên chắc chắn không phải Beta, mà phải là một Omega.
Trong giấc mơ, Lee Sanghyeok bình tĩnh suy nghĩ như vậy. Vì để thấy rõ mặt của đối phương, anh từng bước tiến lại gần người đó. Nhưng đối phương lại đồng thời lùi về theo bước chân của anh.
Từ đầu đến cuối đối phương đều duy trì tốc độ ngang anh, cho dù anh bước tới thật nhanh, đối phương cũng sẽ nhanh chóng lùi về sau.
Vĩnh viễn duy trì một khoảng cách rất xa với anh khiến anh vĩnh viễn không thể chạm tới vạt áo của người kia.
Trong mơ, không biết Lee Sanghyeok đã đuổi theo bao lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra tiếng: "Cậu là ai?"
Đối phương không trả lời.
Sau khi anh lên tiếng, bóng dáng người đó hơi chậm lại.
Người đó đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn anh một cái thật lâu, sau đó chầm chậm xoay người, từ từ rời xa anh.
Lee Sanghyeok thấy vậy liền mở to hai mắt, vô thức nhấc chân lên muốn đuổi kịp. Nhưng hai chân của anh giống như bị đeo chì, đứng im tại chỗ.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của người đó từ từ xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong lớp sương mù dày đặc mịt mùng.
Bóng lưng của người đó biến mất, Lee Sanghyeok đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Anh chợt mở to hai mắt trong căn phòng yên tĩnh, chống tay ngồi trên giường, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh thở hắt ra một hơi, lại lần nữa cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn.
Lee Sanghyeok đã mấy đêm liền mơ thấy ác mộng này. Mỗi lần đều là cảnh tượng giống nhau. Người đó không nhìn rõ mặt.
Một khi anh lên tiếng thì bóng lưng của người đó sẽ càng rời xa anh.
Vào một đêm nào đó, trong mộng, với kinh nghiệm của mấy lần trước, lần này Lee Sanghyeok quyết tâm ngậm chặt miệng không nói gì.
Anh cho là, 'kết cục' lần này sẽ có sự thay đổi.
Nhưng mà...Không có gì cả. Cuối cùng, người đó vẫn rời xa anh. Giống như cho dù anh có làm gì đi nữa, từ đầu đến cuối đối phương đều sẽ rời anh mà đi.
Bị ác mộng mấy đêm liền, giống như là báo động nhắc nhở anh trước điều gì đó. Tâm trạng của Lee Sanghyeok trở nên nóng nảy. Anh không biết giấc mơ này có liên quan đến chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại không, nhưng anh biết mình nhất định phải tìm được người này.
Cách lễ cưới chính thức còn lại hai ngày.
Bình thường mà nói, lẽ ra lúc này chú rể phải đang bận bịu luôn tay chuẩn bị cho đám cưới, kiểm tra lại các chương trình diễn ra trong buổi lễ, tránh xảy ra sơ sót.
Nhưng ở nhà họ Lee, tất cả chuyện này đều giao hết cho nhà họ Han và Cheon phu nhân cùng với quản gia. Lee Sanghyeok hoàn toàn đứng ngoài không quan tâm.
Rõ ràng là hôn lễ của anh, nhưng anh lại bình thản ung dung như thể là khách mời đến dự tiệc.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ cưới, Lee Sanghyeok lại thản nhiên ở công ty xử lý công việc. Đám cấp dưới thân tín cùng với đám nhân viên trong công ty đều cực kỳ khâm phục.
Khâm phục Lee tổng vẫn có thể bình tĩnh đến công ty chấm công, tận tụy xử lý đống công việc tồn đọng trong khi lễ cưới sắp diễn ra trước mắt.
Đối với suy nghĩ của đám cấp dưới, Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng hơi đâu quan tâm.
Lúc này, Lee Sanghyeok đang làm việc trong phòng, thư ký Seo Jinhyeok đang tận tụy báo cáo lịch trình và nội dung công việc hôm nay cho anh.
Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vô cảm lắng nghe.
Vẻ mặt của anh lạnh lùng, ngón trỏ trên tay trái đang nhẹ nhàng vuốt ve góc cạnh của kim cương và đường cong vết lõm của chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Sau khi chiếc nhẫn này được tìm ra, anh vẫn luôn đeo trên ngón áp út của mình, chưa từng tháo xuống.
Đám nhân viên trong công ty ai nấy đều lầm tưởng chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của cấp trên bọn họ và cậu út nhà họ Han.
Nhưng thực ra không phải vậy. Đó là chiếc nhẫn mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng không biết từ đâu ra.
Sau khi Lee Sanghyeok lạnh lùng ngồi trên ghế lắng nghe Seo Jinhyeok báo cáo toàn bộ nội dung công việc hôm nay, anh đột nhiên lên tiếng hỏi ra một vấn đề không liên quan.
"Nghe nói 5 năm trước anh là thư ký của tôi."
"Vâng." Seo Jinhyeok cúi người đáp lại.
Ngón tay đang vuốt ve chiếc nhẫn bỗng dừng lại.
Lee Sanghyeok bỗng đổi giọng.
"Vậy chiếc nhẫn này, trước đây anh đã từng thấy chưa."
Seo Jinhyeok im lặng vài giây, sau đó mới chuẩn bị trả lời.
Thấy Seo Jinhyeok há miệng định lên tiếng, Lee Sanghyeok lạnh nhạt cắt ngang.
"Tôi chỉ cho cậu hai lựa chọn. Một là thấy, hai là chưa thấy."
Seo Jinhyeok lại im lặng một hồi lâu, sau đó cúi gằm mặt.
Anh ta chậm rì nói ra hai chữ."...Chưa thấy."
Seo Jinhyeok vừa dứt lời, Lee Sanghyeok thốt ra bốn chữ chắc như đinh đóng cột.
"Anh đang nói dối."
"..." Seo Jinhyeok mím môi không nói.
Thấy thư ký không trả lời, Lee Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt giễu cợt.
"Anh cũng không chối."
"..." Seo Jinhyeok im lặng.
Thư ký đi theo làm việc cho mình suốt 5 năm vậy mà lại trắng trợn nói dối mình, điều này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thật đáng khinh.
Vì vậy tức khắc, một Alpha có năng lực vượt trội như Seo Jinhyeok bắt đầu trở thành cái gai trong mắt Lee Sanghyeok.
"Cút ra khỏi phòng làm việc."
"Vâng." Seo Jinhyeok nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com