Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hôn lễ, đám tang

Sau khi dì Shin và Hyeonjoon ôm nhau khóc cả một buổi chiều, dì Shin là người đầu tiên phấn chấn trở lại.

Bà hít một hơi thật sâu, sau đó lấy khăn giấy trong túi xách ra lau nước mắt trên mặt mình một cách thô lỗ. Bà cố gắng ngăn không cho dòng lệ còn sót nơi khóe mi sắp sửa chực trào ra.

"Đi thôi." Dì Shin khàn khàn nói với Hyeonjoon: "Không thể ở bệnh viện hoài được, chúng ta nên đón mẹ con về nhà, và túc trực bên linh đường cho mẹ con."

Hyeonjoon im lặng chốc lát, sau đó lặng lẽ nhắm hai mắt lại.

Cậu âm thầm nuốt hết phần nước mắt còn lại vào.

Một hồi lâu sau, cậu mới bình phục lại tâm trạng rồi mở mắt ra.

"Vâng." Cậu đáp.

"Chúng ta đi thôi, đi vì mẹ con, vì người bạn tốt của dì..." Dì Shin hơi ngập ngừng, nở một nụ cười tối nghĩa: "Làm 'thủ tục ra viện'."

Hyeonjoon lại lên tiếng đáp.

Dì Shin nói vậy nhưng vẫn lưu luyến nhìn về phía giường bệnh. Ánh mắt của bà vô cùng quyến luyến. Người bạn dịu dàng hiền lành của bà... Hy vọng kiếp sau hai người vẫn tiếp tục làm bạn tốt. Dì Shin đau thương nhìn mẹ Choi nằm trên giường bệnh lần cuối, sau đó cắn răng quyết tâm xoay người rời đi.

Hyeonjoon đứng tại chỗ, quay đầu nhìn giường bệnh một hồi lâu. Cậu cứ đứng mãi đó không nhúc nhích. Cậu hé miệng muốn nói, nhưng vì quá đau buồn, giống như đã mất khả năng phát âm, cho nên một chữ cũng không thể nói ra miệng.

Cuối cùng, cậu im lặng không nói gì. Trong mắt Hyeonjoon tràn đầy tĩnh mịch, ảm đạm không ánh sáng.

Cậu từ từ nhắm hai mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, sau đó lặng lẽ đi theo dì Shin.


Màn đêm thăm thẳm. Dì Shin đưa mẹ Choi đến dưới lầu nhà cậu. Vì không thể khiêng quan tài lên lầu. Cầu thang quá hẹp, hơn nữa các hộ dân xung quanh lại phản đối, vì vậy linh đường và quan tài chỉ có thể đặt tạm dưới sân của khu chung cư.

Gió đêm lạnh thấu xương.

Trong gió đêm lạnh lẽo, Hyeonjoon và dì Shin mặc áo tang, trên đầu đội mũ tang bằng vải bố trắng, im lặng đứng bên cạnh quan tài của mẹ Choi. Quan tài gỗ màu đen yên tĩnh nằm trước mặt dì Shin và Hyeonjoon.

Phía trước quan tài là di ảnh trắng đen của mẹ Choi. Trong di ảnh, mẹ Choi nở nụ cười dịu dàng rạng rỡ như ngày nào. Rạng rỡ đến nỗi cứ nghĩ đó là một bức ảnh trắng đen bình thường.

Hyeonjoon cầm ngọn đèn cúng, đứng im lặng không nhúc nhích.

Ánh nến trong tay bị gió lạnh thấu xương ở đây làm chập chờn, cậu không chớp mắt nhìn quan tài màu đen trước mặt, giống như thời gian bị bấm tạm dừng, ngưng đọng lại trong giây phút này.

...

Cùng lúc đó. Lee Sanghyeok lại nằm mơ thấy cơn ác mộng kia. Nhưng lần này có sự thay đổi. Mặc dù đối phương vẫn giống như trước bị lớp sương mờ che phủ khuôn mặt, nhưng lần này đối phương không im lặng đối diện với anh nữa.

Thậm chí còn không cho anh cơ hội 'cử động'. Sau khi anh tiến vào giấc mơ, hai chân của anh bị cố định tại chỗ, vô cùng nặng nề, không tài nào nhúc nhích nổi.

Anh chỉ có thể đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn đối phương đứng đối diện cách đó không xa, đối phương nghiêng đầu im lặng nhìn anh một cái thật lâu, sau đó không chút do dự, quả quyết xoay người rời đi.

Bóng dáng của người đó nhanh chóng biến mất, đồng thời làn sương mù dày đặc xung quanh Lee Sanghyeok không biết tự lúc nào mà đột nhiên tản đi hết.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì một giây sau, bóng tối đen nhánh tức khắc bao trùm lấy anh. Trong nhất thời anh bị tướt đoạt tầm nhìn, giơ tay không thấy được năm ngón, cũng không nhìn thấy những thứ khác.

Anh yên tĩnh đứng trong bóng tối, bỗng từ phía đối diện ập tới cảm giác kinh hoảng.

Trong mơ, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là hoảng hốt lo sợ và vô lực. Anh không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok lập tức bừng tỉnh trên giường. Anh đè lên trái tim đang đập liên hồi của mình, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cuộc người trong mộng kia là ai? Là chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn?

Mặc dù bây giờ đã biết sự thật, nhưng nếu là anh chủ động nói chia tay, thế tại sao anh vẫn mơ thấy đối phương.

Lee Sanghyeok không thể hiểu nổi.

Và cả giấc mơ này nữa... Rốt cuộc là đang ám chỉ cái gì?

Đang cảnh cáo anh? Hay là đang nhắc nhở anh?

Lee Sanghyeok ngồi trên giường, nhấc tay đỡ trán.

Ngay lúc Lee Sanghyeok sầm mặt day day huyệt thái dương, cửa phòng của anh đột nhiên bị người ở bên ngoài gõ.

Sau tiếng gõ cửa, giọng nói của quản gia theo đó vang lên.

"Cậu chủ, đã đến giờ chuẩn bị thay lễ phục đi đón Han thiếu."

Động tác trên tay của Lee Sanghyeok thoáng dừng lại.

Anh vô cảm dời tay xuống xoa ngực của mình.

Trái tim đập rất nhanh. Thậm chí còn hơi co rút.

Khi trái tim không hiểu sao bị đau nhức một trận, bỗng trong đầu anh bất chợt lóe ra một dãy số. Vô cùng ngắn gọn. Chỉ có bốn con số. Bốn con số...?

Lee Sanghyeok phản ứng rất nhanh, anh lập tức nhận ra đó là gì, tầm mắt từ từ nhìn về phía nơi nào đó.

Trong tầm mắt anh tình cờ xuất hiện một chiếc di động nằm trỏng trơ trên bàn. Gần như là không kiềm lòng nổi, Lee Sanghyeok liền vô thức vén chăn xuống giường, đi thẳng đến chỗ di động.

Quá kì lạ. Theo lẽ thường mà nói, tối qua anh đã biết được 'bộ mặt thật sự' của chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn thông qua Han Kyukkyu, không lẽ anh lại khẩn trương và tò mò nội dung trong di động này.

Không. Có lẽ... Anh chỉ là muốn biết trong chiếc di động cũ này có gì mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn.

Lee Sanghyeok tìm ra một cái cớ hợp lý cho mình.

Sau khi tìm được cái cớ hợp lý, Lee Sanghyeok không do dự duỗi tay tới chỗ di động. Không hiểu tại sao, trái tim của anh lại vô thức đập mạnh mất kiểm soát.

Ngay lúc này, thấy trong phòng mãi vẫn chưa có tiếng đáp lại, quản gia đứng ngoài cửa không khỏi nghi ngờ, lại lên tiếng hỏi: "...Cậu chủ? Cậu dậy chưa?"

Động tác của Lee Sanghyeok hơi khựng lại.

Anh nhíu mày, lúc này mới sực nhớ ra bây giờ mình có chuyện khác phải làm. Anh nhíu mày, tỏ vẻ không thích rút tay về, lúc này mới xoay người mặc vào bộ lễ phục đặt trên ghế sofa mà quản gia đã nói đến hồi nãy.

Sau khi mặc xong, anh lại vòng về chỗ di động, dứt khoát bỏ vào trong túi, lúc này Lee Sanghyeok mới sải đôi chân dài bước tới cửa, đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Đứng ngoài cửa phòng, Lee Sanghyeok vô cảm sửa sang lại cổ áo, rồi nhấc chân xuống lầu.


Sắc trời đã sáng. Đoàn kèn đám tang được mời tối hôm qua đã có mặt. Bọn họ lưu loát bày ra nhạc cụ của mình, sau đó thông thạo bắt đầu khởi tấu nhạc tang.

Tiếng kèn eo éo và tiếng trống thùng thùng hòa lẫn vào nhau vang lên.

Nghe nhạc tang hòa tấu ầm ĩ bên tai, trong đầu Hyeonjoon hốt nhiên hiện ra ba chữ. —Thật khó nghe.

Bên nhà họ Lee.

Lee Sanghyeok mặc bộ lễ phục màu trắng tinh khôi đang chầm chậm xuống lầu, khi nghe thấy khúc nhạc dạo mừng lễ cưới vang lên trong đại sảnh, anh không khỏi nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.—Thật khó nghe.


Dưới lầu, Cheon phu nhân và Cheon Seokyung mặc bộ lễ phục được thiết kế riêng của mình, trên cổ tay đeo vòng hoa cùng tông màu với lễ phục của Lee Sanghyeok.

Cha Lee đương nhiên cũng có mặt. Trong mắt cha Lee chứa đầy ý cười, mỉm cười nhìn đứa con trai duy nhất có dung mạo tuấn mỹ ngời ngời, thân hình cao ráo của mình.

Cheon Seokyung mặc một chiếc váy mỏng dài màu tím, trên mặt được trang điểm lung linh, xinh đẹp hút hồn người.

Thân cũng là một Alpha trội, đương nhiên dung mạo của cô ta không hề thua kém.

Cô ta đứng bên cạnh cha Lee, thân mật khoác tay ông, sau đó cười tủm tỉm đưa ra lời chúc phúc với anh trai mình.

"Chúc anh tân hôn vui vẻ, sớm..."

Vẻ mặt của Lee Sanghyeok vô cảm, lạnh lùng liếc Cheon Seokyung.

Trong mắt không hề có một chút ý cười vui mừng nào.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sanghyeok, Cheon Seokyung âm thầm nuốt ba chữ sinh quý tử vào bụng.

Cheon Seokyung ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.

Đoàn xe hoa đi đón chú rể Omega đã xếp hàng chờ sẵn bên ngoài.

Ở nơi này chưa từng có đám cưới nào long trọng đến như vậy, các phóng viên đến bên ngoài nhà họ Lee từ sớm, chờ đợi chụp tấm hình đoàn xe đi rước dâu, cùng với hình ảnh chủ nhân mặc lễ phục trắng của bữa tiệc cưới hoành tráng hôm nay, Lee Sanghyeok.

Cùng ngày diễn ra hôn lễ, nhà họ Lee vốn đã nguy nga lộng lẫy giờ đây lại càng xa hoa hào nhoáng hơn trăm lần.

Không chỉ cha Lee, Cheon phu nhân và Cheon Seokyung, thậm chí ngay cả quản gia cũng đặc biệt mặc lễ phục mới tinh để chào đón lễ cưới thế kỷ này.

Trang phục của nhóm người hầu cũng trang trọng hơn ngày thường nhiều.

Mà ở trong bầu không khí vô cùng long trọng này, tâm tình của Lee Sanghyeok lại vô cớ bộc phát nóng nảy. Anh giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, không thể thở nổi.

Tâm tình của anh vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, không cảm nhận được một chút niềm vui của ngày cưới. Bên tai là nhạc hòa tấu mừng đám cưới ồn ào chói tai, anh sầm mặt sải đôi chân dài, bước ra khỏi sảnh chính.

Mỗi bước chân của Lee Sanghyeok vô cùng nặng nề, trên mặt giống như bị đông lạnh thành một lớp băng mỏng.

Hôm nay rõ ràng là ngày cưới của anh, nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng lạnh nhạt, giống như đi viếng đám tang vậy.

Thấy Lee Sanghyeok đã rời khỏi sảnh chính, Cheon phu nhân khẽ hất cằm với con gái.

"Mau đi đi." Cheon phu nhân mỉm cười: "Đi theo anh con đón chú rể đi."

"Con đi đây!" Cheon Seokyung cười hi hi, sau đó vô cùng háo hức tung tăng đi theo anh mình.

Cheon phu nhân cũng không ngạc nhiên mấy với khuôn mặt như đưa đám của Lee Sanghyeok. Có điều bà ta luôn tin tưởng, thời gian sẽ khiến Lee Sanghyeok dần dần có tình cảm với Han Wangho. Dù sao độ pheromone xứng đôi của hai người cũng là 99%.

Bên ngoài nhà họ Lee, nhóm phóng viên đã giơ cao ống kính chĩa thẳng về phía cổng lớn, bọn họ đều nín thở chờ đợi.

Tại khoảnh khắc Lee Sanghyeok đạp cửa đi ra khỏi nhà họ Lee, nhóm phóng viên lập tức bấm nháy đèn flash lia lịa.

Trong nhất thời, ngoài cổng vang lên tiếng máy chụp tách tách liên tục. Đi đôi với tiếng chụp hình và đèn flash, cảnh tượng bên ngoài nhà họ Lee náo nhiệt đến mức khiến người ta phải chậc lưỡi cảm thán.

Lee Sanghyeok rời khỏi nhà họ Lee, sau đó mặt không cảm xúc ngồi lên chiếc xe dẫn đầu của đoàn xe hoa.

Cheon Seokyung vốn định vào ngồi chung với anh mình, nhưng cả người Lee Sanghyeok lại tỏa ra hơi lạnh thấu xương cấm người lại gần, cô ta vô thức quẹo ngồi lên chiếc xe thứ hai, hoàn toàn từ bỏ ý định ngồi chung xe với Lee Sanghyeok.

Sau khi Lee Sanghyeok và Cheon Seokyung lên xe, đội ngũ rước dâu cũng lục tục nối đuôi nhau lên xe.

Sau khi tất cả mọi người lên xe đông đủ, một dãy dài đoàn xế hộp sang trọng cao cấp khiến người ta nhìn phải hít hà rốt cuộc khởi động, phà khói cuồn cuộn thẳng tiến đến nhà họ Han.

Khi thân xe rung lên vì động cơ, trái tim của Lee Sanghyeok bỗng run lên theo, anh lập tức siết chặt ngực, không hiểu sao tim của mình lại đập loạn xạ như vậy, giống như có thứ gì đó đã rời bỏ anh mà đi, khiến đáy lòng anh trở nên vắng vẻ, không thể chạm tới.


Vì đạt được nhiệt độ và KPI, nhóm truyền thông vừa chụp được bức ảnh mặc lễ phục của Lee Sanghyeok là lập tức đăng tải lên mạng.

Trong khoảng thời gian này, độ hot và độ thảo luận về 'đám cưới thế kỷ' của hai nhà Lee Han vốn đã cao chót vót, sau khi truyền thông đăng tải một loạt ảnh Lee Sanghyeok mặc lễ phục cưới, bỗng chốc nhiệt độ trên mạng tăng cao vùn vụt, chạm đến ngưỡng trước đây chưa từng có.

[ Má ơi đẹp trai bá cháy!!!]

[ Nhan sắc của Alpha trội quả nhiên không phải thứ mà Alpha thường có thể sánh bằng...]

[ Trừi ơi quả nhan sắc này... Đúng là chỉ có Omega trội mới xứng đôi!]

[ Nói thừa, đám Omega bình thường như chúng ta đừng hòng mơ tưởng, còn Beta á hả, sợ rằng kiếp sau cũng không thể.]

[ Bọn họ thật xứng đôi...]

[ Hâm mộ quá đi, đây chính là người chiến thắng nhân sinh đó sao?]

[ Nếu có thể tận mắt chứng kiến buổi hôn lễ thì hay biết mấy!!!]

[ Đừng mơ mộng nữa, chỉ có giới thượng lưu quyền quý mới có thiệp mời.]

[ Mé, một Alpha trội, một Omega trội, độ xứng đôi lại là 99%, còn có gì đáng kinh ngạc hơn không?]

[ Hai người họ sinh ra là để dành cho nhau...]

...

Nhà họ Han.

Tất cả mọi người đều cho là vậy, Lee Sanghyeok và Han Wangho là đôi uyên ương được ông trời tác hợp. Không chỉ người khác nghĩ như vậy. Ngay cả Han Wangho cũng nghĩ như thế.

Trong khoảnh khắc cậu ta biết được độ pheromone xứng đôi của mình với Lee Sanghyeok là 99%, cậu ta liền nhận định anh sẽ là bạn đời của mình, vận mệnh đã sắp đặt trước sau gì cũng sẽ là của cậu ta.

Han Wangho đã dậy từ sớm và mặc lễ phục vào, hiện đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách kiên nhẫn chờ. Cậu ta vô cùng mong đợi. Trái tim của cậu ta như nai con nhảy nhót lung tung, khẩn trương siết chặt nắm tay.

Đối diện Han Wangho là Han Kyukkyu, trên người cũng mặc lễ phục sang trọng, nhếch mép cười nhạt nhìn đứa em trai ngu ngốc của mình, không nói gì.

Đợi một lúc lâu sau, đoàn xe hoa rước dâu từ từ xuất hiện bên ngoài cổng nhà họ Han.

Thấy đoàn xe rước dâu đến, người hầu chắn giữ bên ngoài nhanh chóng chạy vào thông báo.

Bên trong nhà họ Han, nghe thấy thông báo của người hầu, Han Wangho kích động nhảy cẫng khỏi ghế sofa.

"Anh Sanghyeok tới!"

Một bên, cha Han nghe vậy mỉm cười nhắc nhở.

"Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?"

Han Wangho hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.

Cậu ta không nhịn được đỏ bừng cả mặt.

Đoàn xe đón dâu đến nơi, Lee Sanghyeok vô cảm đẩy cửa xe bước xuống.

Ở trước cổng chính của nhà họ Han, Omega mềm mại mặc một thân lễ phục trắng tinh khôi đang kích động vẫy tay với Lee Sanghyeok.

Nhìn hành động của Han Wangho, Lee Sanghyeok không hiểu sao cảm thấy trong lòng nóng nảy.

Không chỉ có nóng nảy, mà còn có cả bất an.

Anh đang bất an chuyện gì?

Anh không biết, càng không hiểu.

Mang theo tâm trạng nóng này lẫn bất an khó hiểu, Lee Sanghyeok lạnh lùng đi tới trước mặt Han Wangho.

Nhìn Lee Sanghyeok, hoặc nói là chồng của mình cũng mặc bộ lễ phục, hai tai Han Wangho đỏ bừng, vô cùng mắc cỡ cúi đầu xuống.


Bên kia.

Trong tiếng nhạc đau buồn của đoàn kèn đám tang, có mấy người đàn ông mặc tây trang đưa tới một lãng hoa lớn.

Hyeonjoon im lặng ngẩng đầu nhìn những người đang đi tới.

Dì Shin không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Dì Shin không hiểu nói: "Xin hỏi các anh là..."

Chỉ thấy một người trong đó nhìn Hyeonjoon. Người đàn ông mặc tây trang từ tốn nói: "Đây là chút lòng thành của bà chủ."

"Bà chủ?" Dì Shin càng thấy khó hiểu hơn.

Hyeonjoon lập tức nhận ra. Cậu thản nhiên nói một tiếng cảm ơn.

Nhưng người đàn ông mặc tây trang vẫn chưa nói xong. Chỉ nghe anh tiếp tục nói: "Còn nữa... Bà chủ hy vọng cậu Choi có thể giữ đúng lời hứa mà cậu đã hứa với bà chủ."

Hyeonjoon vô cảm đáp lại: "Bảo bà ấy cứ việc yên tâm."

Người đàn ông mặc tây trang nhận được câu trả lời hài lòng, yên tĩnh xoay người rời đi.


Đối diện với dáng vẻ thẹn thùng của Han Wangho, khuôn mặt của Lee Sanghyeok lạnh tanh, không có chút cảm xúc gì.

Anh lạnh nhạt liếc Han Wangho. Môi mỏng của Lee Sanghyeok hơi hé, một giọng nói máy móc vang lên: "Ra xe."

Nghe thấy vậy, Han Wangho vô cùng mắc cỡ nhìn Lee Sanghyeok thêm cái nữa, sau đó xoay người nói tạm biệt với cha mẹ đứng sau lưng mình: "Cha, mẹ, con đi đây!"

Nói xong, tầm mắt dời sang Han Kyukkyu: "Cả anh nữa!"

Han Kyukkyu khẽ nhếch mép nở nụ cười nhạt nhẽo, không đáp lại.

Ở phía đối diện Han Wangho, mẹ Han tựa đầu vào ngực cha Han, lấy khăn ra lau những giọt lệ đau lòng.

Đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn bất ngờ lập gia đình, nhìn tình cảnh này trước mắt, mẹ Han không khỏi tức cảnh sinh tình, trong lòng vừa nghẹn ngào vừa chua xót.

Một bên, Lee Sanghyeok lẳng lặng đứng đó, không nói một lời. Giống như một người dưng đứng ngoài xem chuyện.

Với thái độ lạnh lùng hờ hững của Lee Sanghyeok, đương nhiên là cha mẹ Han đều thấy rõ.

Nhưng bọn họ cũng không lo lắng. Mặc dù bây giờ Lee Sanghyeok không có cảm tình với con trai bé bỏng nhà họ, nhưng bọn họ tin tưởng sau này tình cảm của Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho chắc chắn sẽ thay đổi.

Đây là điều hiển nhiên, vì độ pheromone xứng đôi của hai người là 99%.

Cho dù ngày thường Lee Sanghyeok trưng mặt lạnh ra với Han Wangho ra sao đi nữa, nhưng một khi đến kỳ nhạy cảm, phàm chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Han Wangho, cho dù Lee Sanghyeok bễ nghễ trên cao đến mấy rồi cũng sẽ quỳ gối khuất phục dưới pheromone của Han Wangho.

Bọn họ là được ông trời tác hợp cho. Không ai có thể thay đổi.

Sau khi Han Wangho vui mừng chào tạm biệt cha mẹ và anh trai xong, cậu ta liền xoay người lên ngồi chung xe với Lee Sanghyeok.

Bên trong xe, Han Wangho nũng nịu ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng lén nhìn gò má lạnh nhạt của anh.

Ánh mắt của cậu ta tràn đầy tình cảm dịu dàng, hai má ửng hồng như thoa phấn.

Sau khi Han Wangho và Lee Sanghyeok lên xe rời khỏi nhà họ Han không bao lâu, cha mẹ Han và Han Kyukkyu cũng lên xe đến nơi tổ chức lễ cưới.

Hôn lễ long trọng của hai nhà Lee Han, không chỉ có cha mẹ Lee, còn có cha mẹ Han, thậm chí đám dân mạng trên internet cũng thành tâm chúc phúc cho Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Hôm nay nhà họ Lee, nhà họ Han, truyền thông, diễn đàn các thứ...Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí vui mừng của hôn lễ.

Trừ Lee Sanghyeok.


Nửa giờ sau, đoàn xe hoa sang trọng đã đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Tới nơi, Lee Sanghyeok không nói nhiều, vừa đẩy cửa xe bước xuống liền nhấc chân đi vào.

Han Wangho thấy vậy lập tức dính người chạy chầm chậm theo sau.

Lee Sanghyeok bước vào khách sạn, vừa vào hội trường yến tiệc thì các khách mời có thiệp cưới tới trước đều lập tức tươi cười đi đến nâng ly chúc mừng.

Các khách mời tập trung tới chỗ Lee Sanghyeok và Han Wangho liên tục nâng ly chúc mừng và lấy lòng.

"Hai vị nhìn thật xứng đôi—"

"Nếu Lee thiếu và Han thiếu không đến với nhau, tôi không nghĩ ra ai có thể xứng đáng sánh đôi với hai người!"

"Lee thiếu cưới được một Omega trội như Han thiếu, sau này không biết sẽ hạnh phúc đến cỡ nào."

"Không bằng nói là Han thiếu gả cho một Alpha trội hoàn mỹ như Lee thiếu đây, mới gọi là hạnh phúc mỹ mãn!"

"Ha ha, hôm nay sếp Nam thật biết nói chuyện!"

Những lời tâng bốc nịnh nọt của đám khách mời khiến tâm tình của Han Wangho cực kỳ đắc ý và mừng rỡ.

Tâm trạng bây giờ của cậu ta rất vui. Han Wangho đỏ mặt nói lời cảm ơn với đám khách mời này: "Cảm ơn các vị đã chúc phúc."

Trước những lời ra sức thổi phồng của đám khách mời, tâm tình của Han Wangho trở nên bồng bềnh phiêu đãng, giống như đang bước đi trên mây. Nhưng ngó sang Lee Sanghyeok thì lại thấy anh đang cực độ kiềm nén.

Tiệc cưới sang trọng linh đình, khách khứa quần áo lụa là, địa vị cao quý, và cả những lời chúc phúc nhiệt tình... Tất cả đều khiến anh cực kỳ ngứa mắt.

Từ khi cơn ác mộng kia bắt đầu tối hôm qua, cộng thêm sáng nay trái tim vô cớ đập mạnh, cùng với tâm trạng nặng nề trên đường tới nhà họ Han rước dâu hồi nãy, Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng vô cùng phiền phức rối loạn...

Giờ phút này. Tâm tình của Lee Sanghyeok bị đè ép đến cực điểm. Vốn đã không thể chịu đựng nổi khung cảnh náo nhiệt tức cười trước mắt, Lee Sanghyeok không do dự quay đầu bước đi.

Han Wangho thấy vậy vô thức nhấc chân đuổi theo. Lee Sanghyeok đang đi phía trước không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng bỏ lại bốn chữ.

"Cách xa tôi ra."

Bước chân của Han Wangho bỗng dừng lại. Cậu ta trơ mắt nhìn bóng lưng xa dần của Lee Sanghyeok, thầm tự nhủ trong lòng.

Chờ sau khi kết hôn, chờ Lee Sanghyeok ngửi được mùi pheromone của cậu ta, chờ Lee Sanghyeok bước vào kỳ nhạy cảm... Như vậy Alpha mà cậu ta thương thầm đã lâu sẽ từ từ yêu lấy mình.

Dù sao độ pheromone xứng đôi của bọn họ tới tận 99%. Bọn họ là cặp đôi được ông trời se duyên. Bây giờ cần phải từ từ vun đắp bồi dưỡng tình cảm.


Rời khỏi sảnh tiệc, Lee Sanghyeok vào thang máy đi lên tầng cao nhất của khách sạn.

Bởi vì là hôn lễ thế kỷ của hai nhà Lee Han, nên nhà họ Lee đặc biệt bao trọn toàn bộ khách sạn, tất cả phòng của khách sạn đều dành cho khách mời tới ở, mà phòng tổng thống sang trọng ở tầng cao nhất là phòng dự bị được đặc biệt chuẩn bị sẵn cho Lee Sanghyeok.

Đến phòng, sau khi cách xa sảnh tiệc xa hoa ồn ào, tâm trạng bức bối khó chịu của Lee Sanghyeok bây giờ mới được dịu xuống một chút.

Anh ngồi trên sofa, lạnh lùng cởi áo khoác của bộ lễ phục ra, sau đó vô cảm tháo phăng cái nơ trên cổ mình.

Ngón tay thon dài của anh khẽ vén cổ áo ra, dưới cổ áo lấp ló lộ ra cái vòng ngăn chặn pheromone.

Trong căn phòng tổng thống rộng rãi sang trọng chỉ có một mình anh, dưới bầu không khí yên lặng thoải mái này, trong đầu Lee Sanghyeok không nhịn được hiện ra chuỗi số gồm bốn số mà anh vừa nhớ ra vào buổi sáng trước khi lên đường.

Rốt cuộc đó có phải là mật khẩu của chiếc di động cũ hay không thì anh không biết.

Cho nên phải thử một chút mới được. Về phần trong di động có cái gì... Anh phải xem thì mới biết. Lee Sanghyeok lạnh lùng thầm nghĩ, sau đó nhấc tay cầm lấy áo khoác bên cạnh.

Anh vô cảm thò tay vào túi áo khoác.

Rất nhanh, anh móc ra chiếc di động cũ mà sáng nay anh đã tiện tay nhét vào.

Điện thoại được lấy ra, màn hình theo đó sáng lên.

Lee Sanghyeok nín thở bình tĩnh.

Anh không muốn thấy lại dòng chữ đỏ nhắc nhở chói mắt trên màn hình —Nhập sai mật khẩu.

Mật khẩu được nhập vào, một giây sau.

'Ting'

Điện thoại giải khóa thành công. Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra. Không ngờ thế mà thành công thật. Cho nên... Chuỗi bốn con số này, có ý nghĩa gì với anh?

Lee Sanghyeok nhíu mày suy tư.

Lee Sanghyeok vừa suy nghĩ, ngón tay thon dài cứng cáp vô thức bắt đầu lướt xem nội dung trong điện thoại. Anh mở album ra đầu tiên. Trong album trơ trọi, chỉ có duy nhất một tấm ảnh. Hình như là tấm ảnh của một người con trai.

Lee Sanghyeok nhìn bức ảnh nhỏ, nhưng chỉ chụp được bóng lưng của người đó. Hơn nữa, nhìn khung cảnh xung quanh thì có vẻ là được chụp ở sân trường.

Như vậy anh đã chụp lén bức ảnh này trong bốn năm đại học?

Nhưng mà. Có một điều khiến Lee Sanghyeok rất để ý. Bởi vì dưới góc chụp này, cho dù nhìn kiểu gì cũng không giống như góc chụp bình thường, mà càng giống như là... Chụp lén.

...Anh chụp lén đối phương?

Nhận ra được điều này, ánh mắt của Lee Sanghyeok trở nên quái dị, bỗng chốc vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Tại sao anh lại chụp lén? Mà đối phương là ai? Có quan hệ thế nào với anh?

Trong ảnh, tóc sau gáy của người đàn ông vừa đủ dài che khuất phần cổ, cho nên không thể nhìn rõ đối phương có đeo vòng ngăn chặn pheromone hay không, vì vậy cũng không thể biết được rốt cuộc đối phương là Omega hay Beta.

Về phần tại sao biết đó không phải Alpha... Chiều cao trung bình của Alpha tuyệt đối không thấp như vậy.

Lee Sanghyeok tỉ mỉ quan sát bóng lưng của người không biết tên trong ảnh, định từ đó suy ra được nhiều thông tin hơn, ngoại trừ phong cách ăn mặc giản dị là có thể thấy hoàn cảnh người này không khá giả, hoặc có thể nói bần hàn, còn lại thì không còn biết thêm được gì khác.

Lee Sanghyeok nhíu mày quan sát thêm lần nữa, sau khi nhận thấy không thể tìm ra được thêm thông tin nào khác, anh mới thoát khỏi album, sau đó tiếp tục mở mục tin nhắn ra, đa số đều là nội dung liên quan đến công việc.

Lee Sanghyeok giơ ngón tay lướt xuống dưới, cơ bản đều là công việc và công việc, không có gì khác.

Trong một dãy tin nhắn về công việc, bỗng xuất hiện một cái tên cực kỳ nổi bật.

—Bà xã.

Lee Sanghyeok hơi khựng lại.

Thoáng chốc trong mắt anh trở nên đờ đẫn... Và không thể tin nổi.

Anh thật không dám tưởng tượng đây là cái tên danh bạ do tự tay anh đặt ra. Vì bảo đảm tính riêng tư và an toàn của điện thoại, nếu muốn mở khóa di động, chỉ có thể nhập đúng mật khẩu.

Nhưng với tính tình của anh, bất kể là 5 năm trước hay 5 năm sau, mật khẩu di động của anh tuyệt đối không thể nào biết mọc miệng tiết lộ với người ngoài.

Nói cách khác, chỉ có một mình anh biết được mật khẩu. Mà có thể đặt ra... Cái tên danh bạ kỳ quặc này, cũng chỉ có anh của trước kia tự tay đặt ra.

Cho nên, anh của trước kia thật sự có cảm tình, chân thành thật lòng yêu một người khác?

Lee Sanghyeok không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng cho dù anh muốn chối bỏ thế nào, sự thật trần trụi vẫn chình ình ngay trước mặt anh.

Bởi vì anh không phải là Han Kyukkyu thích nói linh tinh tùy tiện, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt tên số điện thoại của người khác là hai chữ... Bà xã.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh nhất định phải thừa nhận, tình cảm của anh dành cho chủ nhân của tin nhắn này trước kia không phải vậy.

Hoặc là nói...thích.

Nhận ra được những điều này, tâm tư của Lee Sanghyeok trở nên phức tạp. Có điều, dù tâm trạng của anh phức tạp đến mấy thì cũng sẽ nhanh chóng xẹp xuống.

Dù sao anh vẫn không quên sự thật mà Han Kyukkyu đã nói với anh. Có thể là anh thật lòng thích đối phương, nhưng người kia lại không phải thích anh thật dạ, mà là ôm mục đích gây rối.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok nhìn hai chữ bà xã trong tin nhắn, trong mắt không khỏi mang theo ý giễu cợt và châm biếm.

Anh nhếch mép châm chọc mở tin nhắn ra.

[Bà xã: Sanghyeok, anh đang bận à? Em gọi cho anh không được...]

Trong tin nhắn, anh chỉ trả lời hai chữ.

[Công việc.]

Lãnh đạm, ngắn gọn. Lời ít đủ ý, không hề có chút tình cảm. Lạnh nhạt đến mức khiến Lee Sanghyeok đang mất trí nhớ cũng không khỏi nhíu mày nghi ngờ.

Anh có thể xác định lúc trước anh là thích đối phương thật. Nhưng cái thái độ lạnh nhạt này... Nhìn kiểu gì cũng không giống như là thích đối phương, mà là càng giống ghét bỏ hơn.

Vô cùng mâu thuẫn.

Quá mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức khiến Lee Sanghyeok nảy sinh nghi ngờ với bản thân của trước đây. Tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ khi đó anh đã nhận ra đối phương cũng không phải thật lòng thích anh?

Lee Sanghyeok vô thức nhìn thời gian đối thoại của tin nhắn.

Một năm trước.

Lee Sanghyeok thầm tính toán một chút.

Một năm trước, hẳn là một khoảng thời gian ngắn sau khi anh tốt nghiệp, đã vào công ty của gia đình làm việc, và vừa mới cầm quyền quản lý công ty chưa được bao lâu. Có lẽ thái độ lạnh nhạt trước kia của anh, thật sự là vì đang bận?

Lee Sanghyeok không rõ lắm.

Anh định nhớ lại, nhưng trí nhớ trong 5 năm qua vẫn như vậy, một mảnh trắng xóa không có gì.

Trong tin nhắn, đối phương cực kỳ nghe lời và biết điều.

[Bà xã: Xin lỗi, em không biết... Em không làm phiền anh nữa, anh cố gắng làm việc nhé.]

Sau đó, không còn bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Đối phương nghe lời, biết điều và dè dặt. —Đây là kết luận của Lee Sanghyeok sau khi đọc đoạn tin nhắn.

Lee Sanghyeok lẳng lặng nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình di động chốc lát, sau đó thoát ra rồi tiếp tục lướt xem những tin nhắn khác, nhìn xem xem có thể tìm ra còn tin nhắn nào giữa anh và đối phương nữa không.

Nhưng anh lục tung các mục tin nhắn, lướt tới tin nhắn cuối cùng nhưng đều không tìm thấy tin nhắn nào có tên bà xã nữa.

Trừ các tin nhắn về nội dung công việc ra thì không còn gì khác.

Không biết tại sao, Lee Sanghyeok không tìm được tin nhắn có tên bà xã thì trong lòng cảm thấy hơi phiền não.

Anh thầm hừ một tiếng. Không tìm được tin nhắn liên quan đến đối phương, anh đành phải thoát khỏi mục tin nhắn, sau đó đi kiểm tra nội dung khác trong điện thoại.

Nhưng những ứng dụng trong điện thoại cũng chỉ toàn liên quan đến công việc.

Không thú vị.

Nhàm chán.

Trong điện thoại, nội dung liên quan đến người không biết tên kia ngày càng ít, thậm chí ít đến đáng thương.

Mặc dù bây giờ anh đã biết được mật khẩu của di động cũ, nhưng trừ công việc ra, những chuyện khác đều không có bất kỳ trợ giúp nào.

Vốn không thể nào giúp anh nhớ lại một chút ký ức trong 5 năm qua.

Nhưng lại có một nội dung ghi chú khiến người ta nghi ngờ.

Vô cùng ngắn gọn.

Chỉ có bốn chữ.—Không được đáp lại.

Lee Sanghyeok biết tính tình của bản thân, anh sẽ không tạo bất kỳ dòng ghi chú không có ý nghĩa trong điện thoại, huống chi chỉ là bốn chữ ngắn ngủi khó hiểu này.

Trong đây chắc chắn có thâm ý.

Không muốn đáp lại ai?

Rốt cuộc là lúc nào và với tâm trạng gì mà anh lại ghi chú bốn chữ này vào trong điện thoại?

Lee Sanghyeok muốn nhớ lại nhưng trong đầu của anh trống rỗng trắng xóa. Bây giờ rõ ràng đã biết được mật khẩu di động, tất cả những nghi ngờ trong lòng anh không có cái nào được giải quyết cả, trái lại giống như càng nhiều thêm.

Trước mắt anh dường như là một mê cung vô tận.

Sau khi chiếc di động trong tay được giải khóa, mê cung này không những không được phá giải, trái lại càng lúc càng rộng thêm.

Tâm trạng của Lee Sanghyeok cực kỳ sầu não.

Lúc này, trong đầu anh chợt lóe sáng.

Anh bỗng nhớ ra gì đó.

Bây giờ nếu di động đã được giải khóa, bên trong cũng có số điện thoại của đối phương, vậy tại sao anh không trực tiếp gọi tới để hỏi thẳng đối phương cho rõ ngọn ngành? Chứ cứ ngồi đây suy tới đoán lui hoàn toàn là lãng phí thời gian.

Gọi thẳng trực tiếp cho đối phương, hỏi rõ sự thật, đơn giản lại bớt chuyện, cũng sẽ không tiếp tục tra tấn tinh thần của anh nữa.

Còn về chuyện 'không biết liêm sỉ' tiếp tục đeo bám anh— Ngày thường bên cạnh anh có nhiều vệ sĩ đi theo, chỉ cần anh không cho đối phương cơ hội thì đối phương không thể nào xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Cho nên không cần phải lo lắng gì cả.

Anh vô cảm bấm số gọi đến.

Nếu những gì Han Kyukkyu nói là đúng, mục đích tiếp cận của đối phương không trong sạch, ôm mưu đồ gây rối với anh, như vậy anh mà chủ động gọi điện đến, đối phương không thể nào không bắt máy. Thậm chí là thụ sủng nhược kinh, vui vẻ nhảy cẫng lên.

Nhưng mà ngoài dự đoán... Đầu dây bên kia mãi không chịu bắt máy.

"Tút..."

Cho dù Lee Sanghyeok gọi đến bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều vang lên tiếng tút báo bận.

Anh đành phải bấm gọi thêm lần nữa. Nhưng vẫn như cũ không ai bắt máy.

"Tút... Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được..."

Sau khi gọi đến cuộc thứ tám nhưng bên kia vẫn không chịu bắt máy, Lee Sanghyeok không khỏi nghi ngờ nhìn màn hình di động.

Điện thoại không ở bên người? Đang bận? Tại sao người kia không nghe máy?


Cũng trong lúc đó.

Bên tai vẫn là tiếng kèn đám tang khó nghe. Âm thanh phảng phất như đang gọi hồn.

Nhạc chuông của điện thoại trong túi vẫn reo lên không dứt. Cậu làm như không nghe thấy. Cứ như thể không biết gì.

Khi nhạc chuông điện thoại vang lên lần thứ mười một, dì Shin mặc đồ tang màu trắng đứng bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng nói với Hyeonjoon: "Hyeonjoon, điện thoại của con reo kìa."

Cậu dạ một tiếng, vẻ mặt hờ hững.Không động đậy.

Dì Shin nhìn vẻ mặt chết lặng của Hyeonjoon, thấy cậu không có ý định lấy điện thoại ra nghe, bèn thở dài nói: "Hay là lấy ra xem thử đi, biết đâu là chuyện công việc thì sao?"

Nghe thấy hai chữ công việc, lúc này Hyeonjoon giống như mới tìm về ba hồn bảy phách của mình, cơ thể khẽ nhúc nhích.

Cậu chết lặng từ từ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện ra một cái tên không ngờ đến.

Cái tên này đột ngột xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, thật giống như một giấc mộng hoang đường.

—Bởi vì đây là người từ trước đến nay đều không chủ động gọi cho cậu dù chỉ một lần, tuyệt đối không xuất hiện trong các cuộc gọi đến trong điện thoại của cậu.

Hyeonjoon lạnh nhạt nhìn hai chữ Sanghyeokie trên màn hình, sau đó nhấc tay bấm vào nút đỏ cúp máy không chút do dự.

Điện thoại từ chối nhận cuộc gọi, nhạc chuông theo đó dừng lại....Cuối cùng điện thoại cũng chịu yên lặng. Cậu bình tĩnh đặt di động xuống, tiếp tục quay mặt nhìn sang linh đường.

...

Khách sạn.

Ở đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok thấy trên màn hình biểu thị cuộc gọi bị từ chối nhận thì cảm thấy khó có thể tin nổi, cực kỳ kinh ngạc, trong nhất thời cả người ngơ ngác tại chỗ.

Anh cứ nghĩ, đối phương sẽ bắt máy.

Anh cứ nghĩ, đối phương sẽ vui mừng bắt máy...

Nhưng toàn bộ đều không phải.

Còn thực tế chân chính thì lại là—Đối phương vốn không hề muốn nghe máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com