1: Gửi nhầm email, trượt vào tim sếp tổng
Trong số tất cả những điều ngu ngốc Choi Hyeonjoon từng làm trong đời, việc gửi email góp ý chê thẳng game cho toàn bộ công ty — bao gồm cả giám đốc điều hành Lee Sanghyeok — chắc chắn nằm trong top 3. Có thể là top 1. Nếu may mắn, cậu sẽ bị đuổi. Nếu xui... chắc được đưa lên bản tin nội bộ tháng này dưới chuyên mục "Tấm gương sáng cần né tránh".
Cậu chỉ định gửi email cho trưởng nhóm thiết kế, góp ý rằng hệ thống nhiệm vụ mới trong game trông cồng kềnh như mối tình đầu tuổi mười bảy – đẹp, nhưng phi lý và mệt mỏi. Nhưng cái tay nghịch dại đã nhấn vào nút "Reply all", và giờ thì, toàn bộ ban lãnh đạo công ty đều biết cậu nghĩ gì về "đứa con tinh thần" mà chính CEO Lee Sanghyeok đích thân giám sát.
Còn chưa kịp tìm chỗ để đào hố trốn, hộp thư đến của Hyeonjoon đã ping! lên một cái.
[Lee Sanghyeok – CEO]
"Cậu có thể lên văn phòng tôi một chút không?"
Không có dấu chấm than. Không có emoji. Không có mô tả gì thêm. Chỉ một dòng, nhẹ nhàng nhưng áp lực đè lên sống lưng cậu
Khi bước vào văn phòng CEO, Hyeonjoon cảm thấy chân mình không còn là của mình nữa. Cậu vừa toát mồ hôi, vừa tưởng tượng đến cảnh bị ném ra khỏi công ty bằng một cú click chuột.
Sanghyeok đang ngồi ở bàn làm việc, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào màn hình. Khi nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên – ánh mắt sắc lạnh như có thể scan ra mọi lỗi sai trong não người.
"Cậu là... Choi Hyeonjoon?" anh hỏi, giọng đều và chậm.
"Dạ vâng... là em." Cậu nuốt nước bọt. "Về email... em xin lỗi... em không cố tình..."
"Cậu nói hệ thống nhiệm vụ của game tôi 'cồng kềnh như tình đầu tuổi mười bảy'?"
"Dạ... cái đó... em không có ý xúc phạm... chỉ là..." Cậu lắp bắp. "Em hơi... cảm tính khi viết..."
Sanghyeok đột nhiên bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng với Hyeonjoon thì đó như tiếng chuông báo hiệu mình chưa chết.
"Cảm tính?" Anh đặt điện thoại xuống. "Thú vị đấy. Từ trước đến nay, chưa ai dám chê hệ thống tôi viết bằng cái giọng đó."
"Em có thể sửa lại báo cáo ạ, hoặc viết lại góp ý kiểu chuyên môn hơn—"
"Không cần," Sanghyeok ngắt lời. "Cậu dám chê tôi, nghĩa là cậu đủ thẳng thắn. Tôi thích người không quanh co."
Hyeonjoon mở to mắt. Khoan đã. Gì cơ? Không đuổi?
"Vậy... em không bị sa thải ạ?"
"Không. Nhưng từ hôm nay," Sanghyeok nhấn mạnh từng từ, "tôi muốn cậu làm trợ lý đặc biệt cho tôi. Giám sát phần gameplay của dự án mới."
Hyeonjoon đứng hình.
Trợ lý đặc biệt? Cho CEO?
Chết thật, từ góp ý game thành đi kè kè bên người có EQ âm vô cực như thế này... là phước hay họa đây trời?
Một tuần sau
"Cậu làm gì vậy?" Sanghyeok nhướng mày khi thấy Hyeonjoon đứng loay hoay... chụp hình cái ghế trong phòng họp.
"Em... chỉ đang chứng minh với bạn là phòng họp công ty mình giống cái ảnh trên Pinterest nó gửi thôi ạ."
"Cậu đang làm việc."
"Em biết, em xin lỗi... Nhưng mà đẹp thật mà!"
Sanghyeok lặng lẽ bước đến, rồi bật camera của mình lên, chụp hộ cậu một tấm hình rõ nét hơn. "Đây, gửi cái này cho bạn cậu. Góc rộng hơn."
Hyeonjoon: "..."
Cái gì vậy trời. Hôm qua còn mắng em quên mang báo cáo, hôm nay lại đi chụp ảnh giúp?
Từ ngày trở thành "trợ lý đặc biệt" bất đắc dĩ, Hyeonjoon phát hiện ra... Lee Sanghyeok thật ra không khó gần như lời đồn. Anh không hay nói chuyện phiếm, nhưng luôn lắng nghe. Không bao giờ la mắng gay gắt, nhưng mỗi lần im lặng là như một đòn tâm lý nặng ký. Và đặc biệt nhất — anh cực kỳ, cực kỳ cưng chiều Hyeonjoon theo một cách... kỳ cục.
Ví dụ:
– Hyeonjoon bảo cà phê văn phòng nhạt quá, sáng hôm sau có cà phê từ tiệm nổi tiếng đặt sẵn trên bàn.
– Hyeonjoon mải làm việc không ăn trưa, Sanghyeok đi ngang lườm nhẹ, rồi giả bộ họp riêng để lôi cậu ra ăn cùng.
– Hyeonjoon nhắn nhầm "em lười quá anh ơi" vào tin nhắn nội bộ (tưởng gửi bạn thân), Sanghyeok chỉ reply đúng một dòng:
"Vậy để tôi làm thay cho, nhưng lần sau cẩn thận."
...và anh thật sự làm thay.
Cậu không hiểu nổi người đàn ông này. Nhưng mỗi khi Sanghyeok đứng sát sau lưng để nhìn cậu chỉnh file, tay khẽ gõ nhẹ lên bàn, giọng trầm thấp thì thầm:
"Giỏi lắm."
...cậu thấy tim mình đập loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com