3: Khi sếp tổng học làm người ấm áp
Sáng thứ Tư, Hyeonjoon đến công ty trong tình trạng... mũi tịt, mắt đỏ hoe, và đầu tóc tổ quạ như vừa chiến đấu với chăn bông cả đêm.
"Cậu bị gì thế?" Sanghyeok hỏi ngay khi cậu ngồi xuống bàn làm việc.
"Không sao đâu ạ... chỉ là cảm nhẹ thôi. Tối qua em bật điều hòa mạnh quá, với lại— hắt xì!!"
Cậu chưa nói hết câu đã hắt hơi một tràng khiến chiếc khăn giấy bay khỏi bàn. Sanghyeok cau mày. Không nói không rằng, anh đứng dậy... biến mất khỏi văn phòng.
Hyeonjoon dụi mắt. Ủa rồi sếp đi đâu vậy? Mình lỡ... hắt xì trúng bàn phím ảnh hả ta?
Mười lăm phút sau, Sanghyeok quay lại với một túi giấy lớn trong tay. Không ai trong văn phòng dám thắc mắc. Họ chỉ thấy sếp tổng lạnh như băng thường ngày đang... gấp khăn giấy cho người ta, pha trà gừng, và đặt thêm một cái máy sưởi mini sát bàn Hyeonjoon.
"Uống đi," anh đưa ly trà. "Nóng đấy, uống từ từ."
"Anh... anh mua à? Sao anh biết em thích trà gừng?"
"Cậu từng nói một lần trong giờ ăn trưa tuần trước. Cậu bảo trà gừng giúp đỡ nghẹt mũi, nhưng trà gừng công ty quá nhạt. Tôi tìm loại đậm hơn."
"...Wow." Hyeonjoon hơi choáng. "Em nói có một lần... anh nhớ luôn à?"
Sanghyeok nhún vai. "Chuyện liên quan đến sức khỏe của trợ lý, đương nhiên tôi phải nhớ."
Nói rồi anh xoay người đi. Nhưng chỉ vài bước, lại dừng lại.
"À mà," anh quay đầu lại, "cậu đừng có mà lén lút đặt báo cáo lên bàn tôi như hôm qua. Tôi đã nói là, khi mệt thì nghỉ."
"Ơ... em chỉ không muốn ảnh hưởng đến tiến độ dự án thôi mà..."
"Cậu bệnh thì tôi tự làm. Cậu là người, không phải cái máy." Giọng Sanghyeok nhẹ nhưng dứt khoát.
Hyeonjoon bỗng đỏ mặt. Không phải vì sốt. Mà vì câu nói y như lời tỏ tình trá hình kia.
Giữa buổi, khi Hyeonjoon đang lén lút ngủ gục lên bàn (trong tư thế rất thiếu đạo đức nghề nghiệp), thì bất ngờ bị đánh thức bởi... một thứ mềm mềm đập vào trán.
Cậu choàng tỉnh dậy – và thấy một cái túi chườm nóng hình con cừu nằm ngay trên trán mình.
"Cái này là...?"
"Cái túi chườm tôi đặt online từ sáng." Sanghyeok đáp tỉnh rụi. "Đáng ra tôi định lấy cái màu xám nhưng cậu bảo thích màu be."
"Anh... anh nhớ luôn cả chuyện đó nữa?"
"Cậu tưởng tôi nghe cho vui à?" Anh bĩu môi. "Tôi là người có trí nhớ rất tốt."
Hyeonjoon ôm túi chườm, cười tủm tỉm như học sinh tiểu học được phát phiếu bé ngoan.
Đến giờ ăn trưa, cậu định lẻn xuống căn tin, nhưng vừa ra khỏi cửa văn phòng đã bị gọi giật lại:
"Cậu đi đâu?"
"Dạ, em... đi ăn."
"Về chỗ ngồi đi. Đồ ăn của cậu được đặt rồi."
Vài phút sau, một nhân viên mang lên cháo gà hầm kèm kimchi ít cay – đúng kiểu cậu thích mỗi khi cảm lạnh.
"Anh Sanghyeok ơi..." Hyeonjoon cầm muỗng, cảm động lắm rồi, "Anh làm em thấy như sắp yêu mất..."
Sanghyeok gõ nhẹ vào ly nước.
"Thế thì yêu đi."
"...Hở?"
"Tôi cũng định vậy rồi."
Hyeonjoon.exe has stopped working.
" Ê nha, ê nha trời..."
Tối hôm đó, khi Sanghyeok tiễn Hyeonjoon xuống thang máy (lần đầu tiên có sếp đi tiễn trợ lý như thế), cậu vừa đi vừa lí nhí:
"Em thấy hôm nay mình hơi làm phiền anh..."
"Không."
"Thật mà. Em hậu đậu, cảm cúm lề mề, lại bắt anh chăm như em bé..."
"Không phiền."
"Anh có chắc không?"
Sanghyeok dừng bước. Gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang. Giọng nói dịu đi rõ rệt:
"Cậu khiến tôi thấy... mình có ai đó để quan tâm. Thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com