5:Khi sếp tổng ghen nhưng vẫn muốn giữ hình tượng
Tối cuối cùng ở Busan, công ty tổ chức một buổi gala nhỏ sau hội nghị. Dàn khách mời toàn những gương mặt có máu mặt trong ngành công nghệ. Ánh đèn vàng, bàn tiệc sang trọng, nhạc nhẹ du dương. Tất cả đều khiến Hyeonjoon cảm thấy như mình... lạc vào đám cưới nhà giàu nào đó.
"Anh Sanghyeok à," cậu líu ríu bước bên cạnh sếp tổng, "em thấy mình giống vệ sĩ đi theo người nổi tiếng thật sự."
"Vì tôi nổi tiếng thật."
"..."
Và đúng là nổi tiếng thật. Chưa đầy năm phút bước vào sảnh, Sanghyeok đã bị ba người chặn lại để bắt tay, hai người xin danh thiếp, một người còn lén xin số Hyeonjoon với lý do... "Trợ lý trông đáng yêu quá, cho tôi làm quen được không?"
Sanghyeok liếc người đó một cái, cười nhẹ như không. "Cậu ta không có thời gian. Lịch dày lắm, toàn thời gian dành cho tôi."
Câu đó nhẹ nhàng thôi, mà Hyeonjoon đứng kế bên xém nghẹn miếng bánh.
Trong lúc Sanghyeok bị kéo đi nói chuyện với các đại diện công ty khác, Hyeonjoon lén lút trốn về phía bàn trái cây. Cậu chọn được một quả dâu to chà bá, vừa định cắn thì có một giọng nam vang lên bên cạnh:
"Chào cậu, tôi thấy cậu đứng cạnh Giám đốc Lee từ nãy. Cậu là trợ lý của anh ấy à?"
Một anh chàng khá điển trai, vest lịch lãm, tóc chải vuốt bóng lưỡng. Trông như CEO một công ty startup trẻ.
"À... vâng, tôi là trợ lý của anh ấy."
"Giỏi thật đấy, vừa điển trai vừa được việc." Anh ta cười, rồi đưa danh thiếp. "Nếu sau này cậu có ý định đổi môi trường làm việc, hãy nhớ đến tôi nhé."
"Ờm... cảm ơn anh."
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng gì thì phía sau đã vang lên giọng trầm lạnh quen thuộc:
"Em ấy không rảnh để đổi môi trường đâu."
Cậu quay lại.
Sanghyeok.
Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhưng nụ cười hơi quá mỏng. Tay đút túi quần, mắt nhìn đối phương như thể đang quét virus.
"Chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển team riêng. Em ấy là nhân sự chủ chốt."
Nói xong, anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Hyeonjoon.
"Cảm ơn vì lời mời, nhưng không cần đâu."
Khi cả hai quay lại khu vực chính, Hyeonjoon nhịn cười không nổi.
"Anh... ghen à?"
"Không."
"Anh trừng người ta như thể chuẩn bị kiện công ty họ vì dụ dỗ nhân viên nhà anh vậy..."
"Tôi chỉ đang bảo vệ nhân sự của mình."
"Anh không thích ai tiếp cận em hả?"
"...Không thích."
Hyeonjoon bĩu môi, cố nén cười. Nhưng rồi, không nhịn nổi, cậu với tay lấy ly nước nho, nhấp một ngụm, rồi thả một câu nhỏ nhẹ:
"Em tưởng anh lạnh lùng cơ. Không ngờ lại dễ ghen vậy..."
Sanghyeok liếc sang.
"Cậu thử đứng kế người khác mà cười kiểu đó xem. Tôi bay vào giữa buổi tiệc mà bế cậu về đấy."
"...Giám đốc ơi, giữ hình tượng chút đi."
"Không có hình tượng nào quan trọng bằng việc người khác không được chạm vào cậu."
Sau khi gala kết thúc, cả hai cùng về phòng khách sạn. Trên đường về, Hyeonjoon bật cười không dứt.
"Sanghyeok này."
"Ừ?"
"Anh biết không? Em chưa từng có ai ghen vì em đâu."
"Thế giờ có rồi đấy."
"...Vậy em có nên hạnh phúc không?"
Sanghyeok dừng lại, quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh dịu đi, không còn vẻ kiêu lạnh thường ngày.
"Không cần phải hạnh phúc vì tôi ghen."
Anh cúi xuống, nhẹ giọng:
"Cậu chỉ cần hạnh phúc vì tôi yêu cậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com