7: Tỏ tình nhưng lại làm người ta hiểu nhầm
Sau ba ngày làm việc miệt mài, cuối cùng, Sanghyeok và Hyeonjoon cũng có một buổi tối rảnh rỗi, không phải giải quyết bất kỳ công việc gì. Đang ngồi trên sofa, hai người thư giãn xem phim, nhưng không hiểu sao Sanghyeok lại có cảm giác kỳ lạ trong lòng.
"Cậu có thấy hôm nay không khí trong công ty hơi lạ không?" Sanghyeok hỏi.
Hyeonjoon nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình. "Hơi lạ ở chỗ nào?"
"Cũng không có gì, chỉ là... tôi cảm thấy rất nhiều thứ thay đổi." Anh thở dài.
"Thay đổi gì?"
"Chắc là... tôi nghĩ mình phải làm gì đó."
"Hả? Làm gì cơ?"
"Tôi... tôi định tỏ tình với cậu."
Cái gì?
Hyeonjoon giật mình, suýt làm đổ ly nước đang cầm trên tay. Cậu quay qua nhìn Sanghyeok, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Anh... anh nói cái gì?"
"Tỏ tình với cậu."
"Cái gì?"
"Tỏ tình với cậu." Sanghyeok lặp lại, nhưng mặt anh không hề có vẻ gì là đùa.
"Em... không đùa đâu. Anh muốn tỏ tình với em thật á?" Hyeonjoon hỏi, mắt vẫn mở to. Cậu không biết mình nên bật cười hay... ngất xỉu.
Sanghyeok gật đầu, giọng trầm ấm và đầy chân thành:
"Ừ, tôi thật sự muốn nói cho cậu biết. Tôi yêu cậu."
"Là... yêu yêu à?"
"Yêu thật sự, kiểu yêu em đó, Hyeonjoon."
Hyeonjoon đứng hình mất vài giây. Cậu cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Sanghyeok đang tỏ tình với cậu sao? Nhưng rồi... đầu óc vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Cậu lắp bắp hỏi:
"Thế... anh đang trêu em à?"
"Không."
"Vậy... em nghĩ anh đang đùa thôi." Cậu nhìn Sanghyeok, một tay xoa mặt, vẫn chưa thể tin nổi.
"Không, tôi không đùa đâu."
"Nhưng mà... anh sao lại nói thế? Anh không thấy là hơi... kỳ kỳ sao?"
"Lạ thế nào?"
"Ý em là, anh chỉ vừa mới nói yêu em mà không có bất kỳ một dấu hiệu nào trước đó."
"Dấu hiệu sao?"
"Chẳng hạn như, chẳng hạn như... anh có thể gọi em là 'bé con' như mọi người thường làm đi!"
"'Bé con'? Vậy thì tôi sẽ gọi cậu như thế."
"Không... em không muốn đâu."
"Vậy gọi gì?"
"Gọi là... gọi là 'Hyeonjoon' thôi."
"Không được, tôi gọi là 'bé con' mới dễ thương."
"Không!"
"Tôi gọi là 'bé con' thì cậu cũng phải yêu tôi thôi."
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu không yêu tôi à?"
"Không phải em không yêu, nhưng mà... không phải kiểu này." Cậu nhắm mắt, cố gắng hiểu lại tình huống. "Anh cứ thế mà tỏ tình đột ngột thế này là không được đâu."
"Tại sao không?"
"Em đang tự hỏi làm sao anh nghĩ thế mà không biết là anh đùa với em."
"Tôi không đùa đâu." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, nở nụ cười ngây ngô. "Cậu vẫn chưa tin à?"
"Em... không tin." Cậu nghiêng đầu, mắt mở to nhìn Sanghyeok.
"Tại sao không tin? Nếu tôi yêu cậu thì sao?"
Cậu thở dài, đột nhiên bật cười: "Thật ra, anh làm em ngạc nhiên quá, cứ như kiểu... em là một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ấy."
"Thử nghiệm?"
"Ừ, thử nghiệm yêu đương." Cậu nhún vai.
"Thế thì thử nghiệm của tôi thành công rồi. Cậu không yêu tôi sao?"
Cả hai nhìn nhau trong một vài giây, không khí trở nên im lặng đến mức Hyeonjoon cảm giác mình sắp nổ tung vì sự ngượng ngùng.
Cuối cùng, cậu buông một câu:
"Anh không đùa thật à?"
"Không, tôi không đùa."
"Thế thì... em yêu anh."
"...Hả?"
"Em yêu anh đó, Sanghyeok."
Sanghyeok không thể tin nổi vào tai mình. Anh đứng yên một lúc, rồi bỗng nhiên phá ra cười.
"Cậu mới là người đùa với tôi đấy!"
"Em không đùa."
"Cậu chắc chắn không đùa? Đừng làm tôi ngất xỉu ở đây."
"Em không đùa mà. Anh không biết em sợ anh làm gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com