8: Lạc vào rừng hiểu lầm
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy trong phòng làm việc. Sanghyeok vừa mở mắt đã nhìn thấy Hyeonjoon đang cuộn mình trong chăn, trông có vẻ rất dễ thương, như một con mèo nhỏ. Anh lại bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng vì không biết liệu Hyeonjoon có thực sự nghiêm túc khi nói yêu mình hay không.
"Cậu ngủ như thế này, tôi cũng không dám gọi cậu dậy." Sanghyeok thì thầm, nhưng rồi lại không thể ngừng cảm thấy vui vẻ khi nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc rối của Hyeonjoon, cảm giác như mình là một người chăm sóc bé con vậy.
Nhưng đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, và Hyeonjoon thức dậy ngay lập tức, như thể cậu không thể ngủ thêm được một giây nữa.
"Chào Giám đốc Lee." Cậu mơ màng nói, rồi nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang ngồi trên giường, không nhớ được vì sao lại ở đây. "Hả? Em đâu có làm gì đâu? Chắc là... em mơ à?"
Sanghyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh lóe lên một tia thắc mắc.
"Cậu nói gì vậy?"
"Em... em có nói yêu anh không?" Hyeonjoon không hiểu sao lại hỏi vậy, nhưng rồi mắt cậu mở to khi nhớ lại sự kiện tối qua.
"Có, cậu nói mà." Sanghyeok trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi khẽ mỉm cười.
"Là... thật không?" Cậu vẫn không thể tin được.
"Cậu không tin tôi à?"
"Em không... Em... nghĩ mình bị mơ màng."
"Không phải mơ đâu. Em yêu tôi mà."
"Không phải! Anh không đùa đấy chứ?" Cậu gần như không thể hiểu nổi, bối rối chẳng biết phải làm sao.
"Cậu không tin tôi?"
"Em không biết nữa..." Hyeonjoon vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu, có lẽ vì muốn trấn an chính mình. "Em không nhớ gì cả. Đột nhiên anh bảo em yêu anh mà em không có một chút cảm giác gì cả."
"Tôi chắc chắn là cậu yêu tôi."
"Không đâu. Em không thể yêu anh kiểu này được đâu, Sanghyeok. Chúng ta chưa làm gì sao có thể yêu đương được."
"Vậy cậu định làm gì?"
"Em cũng không biết nữa!" Cậu buông một câu đầy bất lực, rồi quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sanghyeok khiến cậu chẳng thể hiểu nổi.
"Cậu thích tôi đúng không?"
"Thích chứ... nhưng mà kiểu thích bạn bè thôi."
"Thích bạn bè là kiểu thích như thế nào?"
"Là... như bạn bè thôi... cũng yêu thương nhưng không phải yêu yêu."
"Vậy cậu vẫn thích tôi."
"Ừm, kiểu vậy..."
"Được rồi, tôi cũng thích cậu."
"Thật hả?" Cậu nhướng mày, không thể tin được.
"Thật."
"Anh không đùa đâu, đúng không?"
"Không, tôi không đùa."
Lúc này, Hyeonjoon lại bật cười. Cậu đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục sự nghiêm túc này nữa. Dù sao, Sanghyeok vẫn luôn làm mình ngạc nhiên, lúc thì ngọt ngào, lúc thì lại hành động như một đứa trẻ.
"Vậy giờ chúng ta tính sao?" Cậu hỏi.
"Chúng ta là người yêu rồi, sao còn phải tính toán?" Sanghyeok nhún vai, trông có vẻ không biết phải nói thế nào cho hợp lý.
"Em không hiểu gì cả."
"Cậu không hiểu sao?"
"Em không hiểu kiểu gì nữa, anh cứ bảo là thích rồi lại không thích. Em không biết là phải làm sao."
"Thật ra... tôi không phải người hay nói mấy lời như vậy đâu. Nhưng khi có cậu ở đây, tôi cảm thấy không thể giấu nữa."
Và rồi, như thể không thể nhịn nổi nữa, Sanghyeok bèn kéo Hyeonjoon vào lòng, ôm cậu chặt. Anh thở dài, cảm giác như mình vừa làm một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Cậu không cần phải lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Anh cũng thật lạ lùng." Cậu nói, nhưng không phản đối nữa, cảm giác an toàn lan tỏa trong cơ thể khiến cậu không muốn dời đi.
Một tuần sau đó, sự ngọt ngào và hiểu lầm vẫn tiếp tục...
Cả hai vẫn tiếp tục công việc bình thường, nhưng giờ đây, có một thứ đã thay đổi. Sanghyeok luôn có cách lừa Hyeonjoon vào những tình huống hài hước và dễ thương, như khi anh nhờ cậu làm báo cáo, nhưng lại bày trò quậy phá khiến Hyeonjoon không thể dừng lại mà chỉ biết bật cười.
Và những lúc như thế, Hyeonjoon chỉ biết tự hỏi: "Anh có phải là người thực sự không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com