Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟏

34,

mãi đến tận chiều muộn, hyeonjoon mới tỉnh giấc. một đêm không ngủ cùng với buổi sáng chạy qua chạy lại đã ngốn hết toàn bộ sức lực của cậu. đầu kêu ong ong, cơ thể thì mỏi rã rời. hyeonjoon khẽ cựa người, tấm drap giường cọ vào làn da trắng nõn khiến cậu cau mày. bên ngoài ô cửa sổ, trời đã ngả sang sắc tím, hoàng hôn dần buông, ánh sáng yếu ớt chẳng đủ để cậu nhìn rõ năm ngón tay.

ở phía đuôi giường, sanghyeok vẫn đang lặng lẽ cúi đầu quỳ gối. ngồi nhìn một hồi vẫn không thấy anh nhúc nhích, hyeonjoon bắt đầu hoài nghi liệu có phải anh ngồi ngủ gật luôn rồi không. thế nhưng ngay khi cậu có động thái rời giường, anh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt long lanh, dưới chút ánh sáng hoàng hôn yếu ớt hình như có chút đỏ hoe.

"hyeonjoon à..."

cậu không đáp, chỉ im lặng rời giường rồi cài lại cúc áo sơ mi xộc xệch. sanghyeok vội đứng dậy, níu lấy vạt áo cậu. giọng anh khẩn thiết.

"là anh sai. anh không nên nghĩ mấy chuyện đâu đâu. em đừng im lặng thế. em chửi anh, mắng anh, đánh anh, anh đều chấp nhận mà. đừng bỏ rơi anh..."

đôi vai hyeonjoon khẽ run lên. cậu cắn môi, cố kìm cảm xúc hỗn loạn trong lòng xuống.

chết tiệt, cái ánh mắt rưng rưng kia... thời gian qua đúng là cậu đã chiều hư anh ấy rồi.

vì trời đã tối, sự cố đêm qua cũng khiến mọi công việc hôm nay rối tung lên, sanghyeok chẳng thể nào bắt ép trợ lý cùng mọi người phải tăng ca thu dọn tàn cuộc được. vậy nên cuối cùng, cả hai quyết định về nhà hyeonjoon dùng bữa tối. sanghyeok và hyeonjoon đều ngầm thống nhất với nhau sẽ không nhắc đến sự cố xảy ra đêm qua với mọi người trong nhà. dù hyeonjoon biết rõ có những thứ sẽ không thể che giấu mãi mãi, thế nhưng ít nhất là trong thời gian gần, cậu không muốn để cha mẹ hay anh trai phải lo lắng mấy chuyện cỏn con này.

lúc mới bước vào phòng khách, hương thơm từ bếp đã lan ra khắp phòng. nghe tiếng hai người ở ngoài, mẹ choi từ trong bếp ló đầu ra, gương mặt rạng rỡ khi thấy sanghyeok đang nắm tay hyeonjoon ngồi ở sofa. dù chẳng gặp anh nhiều, thế nhưng mẹ choi dường như rất quý sanghyeok. có lẽ là bởi anh luôn tỏ ra lễ phép biết điều trước mặt bà, có lẽ là vì anh chẳng bao giờ để hyeonjoon xách quà trong mỗi lần gặp gỡ. là một người phụ nữ từng trải, bà còn nhận ra nhiều điều hơn thế. chỉ cần nhìn ánh mắt của sanghyeok mỗi lần nhìn con trai mình là bà biết sanghyeok sẽ trở thành chỗ dựa vững chãi cho cậu sau này.

bà mẹ nào cũng chỉ mong ước một điều đơn giản vậy thôi!

cha hyeonjoon cũng không phải kiểu khó tính. miễn là điều hyeonjoon muốn làm thì không bao giờ ông cấm cản. ông không muốn vì soi xét chuyện yêu đương của con cái mà làm rạn nứt tình cảm cha con, miễn là người mà con trai ông chọn không làm ra điều gì quá đáng. trong bữa cơm, ông còn gắp cho thêm cho sanghyeok vài món, tiện thể hỏi han qua loa về sức khỏe của anh và trao đổi về công việc dù công ty mà hai người quản lý ở hai lĩnh vực khác nhau.

chỉ có một người không mấy thoải mái, ấy là anh trai của hyeonjoon.

từ khi sanghyeok bước vào nhà, ánh mắt của anh choi đã tỏ ra không mấy vui vẻ. suốt bữa cơm, người đàn ông ngoài ba mươi ấy dù vẫn duy trì thái độ lịch sự vừa đủ, nhưng giọng điệu thì lạnh lùng xa cách. anh không nói chuyện quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng lia mắt nhìn sanghyeok, tỏ ý như thể "đừng có làm em của tao khóc, không là tao không để yên cho mày đâu!"

cũng đúng thôi. cả tuổi thơ của hyeonjoon lẫn sau này, đều là một tay anh chăm sóc đứa em nhỏ này thành ngoan ngoãn, đáng yêu như củ cái trắng bây giờ. vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng mà nuông chiều. thế nhưng tự nhiên từ đâu chui ra một tên vắt mũi còn chưa sạch, mặt thì lạnh như tiền, lại còn chẳng qua chẳng lại đến nhà đòi cưới em anh.

cửa ải lớn nhất, hiển nhiên chẳng phải là cha mẹ choi mà chính là anh cậu.

sanghyeok biết rõ điều đó. vậy nên cả tối trừ bỏ việc trả lời các câu hỏi của cha mẹ hyeonjoon thì anh chỉ lặng lẽ ăn cơm. thỉnh thoảng thì gắp đồ ăn cho cậu ngồi bên cạnh.

35,

sau lễ cưới, thời gian trôi qua bình yên đến mức đôi lúc hyeonjoon tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là ảo giác của cậu hay không. không có tranh cãi vụn vặt, không có mấy lời nói làm đau lòng đối phương, chỉ là chuỗi ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

sanghyeok bận rộn với công việc ở công ty. hyeonjoon ở nhà thì sống như một con người tự do. buổi chiều nếu không đến quán pub nhỏ quen thuộc thì cậu sẽ rẽ qua công ty đón sanghyeok rồi về nhà cha mẹ ăn cơm. dù anh trai vẫn giữ thái độ như gặp thiên địch với sanghyeok, nhưng nhờ mấy lần ăn chung, thấy sanghyeok lặng lẽ gọi hoa quả cho hyeonjoon hay cam chịu trước mấy trò trẻ con của cậu, cuối cùng anh choi cũng tạm thời cho qua.

mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến hơn nửa năm sau, hyeonjoon gặp cha nuôi của sanghyeok.

lúc người đàn ông ấy xuất hiện, hyeonjoon có chút bất ngờ.

không phải vì người đàn ông ấy mang đến khí thế gì bức người cho cam, chỉ là sự xuất hiện của ông ta quá bình thản, tựa như đã đứng ngoài rìa cuộc sống của sanghyeok suốt mấy chục năm chỉ để chờ đúng lúc này mà can dự. sanghyeok không quá gần gũi với cha nuôi của mình, điều ấy hyeonjoon biết. cậu cũng hiểu, có những điều không nên đào bới quá sâu nếu đối phương chưa sẵn sàng đối mặt.

thế nhưng lần này, chính ông ta là người tìm đến.

giữa quán café vắng khách, người đàn ông ấy không vòng vo mà ngồi thẳng xuống ghế đối diện với hyeonjoon rồi vào thẳng vấn đề.

"cậu choi, cậu có biết về bệnh tình của con trai tôi không?"

hyeonjoon khẽ nhướng mày. cậu nâng tách trà lên, nhấp một ngụm để ấm họng rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"ông có thể đi thẳng vào trọng tâm luôn. tôi không nghĩ một người cha nuôi thật lòng yêu thương con mình lại phải chờ đến nửa năm sau mới đi gặp người đang cùng chung chăn gối với nó."

một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt ông ta.

"cậu nghĩ việc nó ở bên cậu sẽ giúp bệnh tình của nó khá hơn à? vậy nên nói đi, cậu muốn bao nhiêu để có thể biến mất khỏi thế giới của nó?"

câu nói ấy phát ra, nhẹ tênh như một chiếc lông vũ, chẳng khác nào đang thương lượng để chuẩn bị mua bán một món hàng xa xỉ.

hyeonjoon đặt tách trà xuống.

"một món quà anh ấy tặng tôi có giá trị đủ để tôi sống thoải mái nửa năm. vậy ông nghĩ con số tôi đưa ra sẽ là bao nhiêu?"

"hóa ra cậu choi cũng thực dung đến thế?"

"không phải thực dụng, là thực tế. hơn nữa, nếu tôi nói anh ấy sẽ không sống nổi khi rời xa tôi thì sao?" hyeonjoon nghiêng đầu, mỉm cười. "ông đâu có yêu thương gì anh ấy đâu, đúng không? vốn dĩ chỉ là đứa con nuôi được đem về để có người thừa kế tài sản vì ông không thể có con được, không phải sao?"

người đàn ông cười khẩy một cái, gương mặt điềm tĩnh từ đầu buổi đến giờ lần đầu tiên để lộ sự khó chịu.

"chà, đúng là kiểu người mà thằng nhóc đó sẽ thích. thế nhưng cậu cho rằng ở bên cạnh nó thực sự là chuyện tốt à?"

hyeonjoon âm thầm nắm chặt tay.

"đừng vòng vo nữa."

ông ta ngả lưng ra sau, giọng điệu mang đầy vẻ châm biếm.

"cậu vẫn chưa liên lạc lại với mấy tên người yêu cũ nhỉ? thử đi, xem có ai còn sống yên ổn không? à... còn cái tên seojun gì đó nữa. cậu nghĩ sanghyeok sẽ buông tha cho hắn à?"

một cơn buồn nôn dần cuộn trào trong người. hyeonjoon cảm thấy ghê tởm vì những gì ông ta nói.

"tình yêu của cậu với con trai ta lớn lao thật nhỉ? lớn đến mức những người xung quanh cậu đều bị vạ lây, còn chính bản thân cậu thì bị nó giấu diếm như một thằng ngốc. cậu thấy có buồn cười không?"

ánh mắt hyeonjoon lộ rõ vẻ chán ghét.

"mấy lời ông nói chỉ lừa được đám trẻ con thôi. thứ nhất, tôi sẽ không rời xa sanghyeok. thứ hai, dù anh ấy có làm gì, tôi cũng sẽ ở phía sau chống lưng cho anh ấy. ông nên bớt nói mấy lời thừa thãi đi."

"chống lưng à? ha, vậy thì cậu cứ đi mà xem. không phải tôi đã nói rồi sao?" ông ta chống tay lên bàn, ánh mắt hằn sâu những mưu tính khó đoán. "ta và nó là cha con, tuy chẳng chung máu mủ ruột rà gì cho cam. nhưng những gì ta từng làm, sớm muộn nó cũng sẽ học được và dùng lại với cậu thôi. cậu có tin không?"

đến đây thì hyeonjoon không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa.

từng lời nói lạnh lẽo, độc địa của người đàn ông kia như những mũi dao nhỏ, dần dần cứa vào tai cậu, vào tim cậu, khiến từng hơi thở của hyeonjoon dần trở nên nặng nề hơn. trong đầu cậu không ngừng hiện lên gương mặt của sanghyeok. là dáng vẻ bình thản của anh sau một ngày dài, đôi mắt luôn dịu dàng mỗi khi thấy cậu ở nhà, ánh mắt chất chứa nỗi ám ảnh bị bỏ rơi thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo của anh.

và ông ta, kẻ tự nhận mình là cha, lại đang ngồi đây, buông lời nguyền rủa, đe dọa người mà anh yêu thương.

chẳng thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, hyeonjoon bật dậy. chiếc ghế phía sau theo quán tính mà va đập mạnh với sàn nhà.

không một động tác thừa, cậu túm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt, kéo ông ta lại gần rồi gằn từng chữ.

"ông lee, tôi tôn trọng ông vì ông là cha nuôi của sanghyeok. nhưng ông đừng nghĩ vì cái danh đó mà ông muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm."

"tôi không biết ông đang toan tính điều gì, muốn dùng tôi để đạt được cái gì. nhưng tôi nhắc lại một lần nữa cho rõ ràng."

"tôi sẽ không rời xa sanghyeok."

"dù ông có đưa ra cái giá nào, tôi cũng không thỏa hiệp."

"muốn mưu tính chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng động vào anh ấy. để anh ấy yên."

hyeonjoon buông tay, đẩy ông ta ra xa rồi quay lưng, rời khỏi quán café.

ngoài đường, gió chiều lùa vào mái tóc cậu. chân trời đã bắt đầu nổi mây xám.

hyeonjoon đã từng thề, thề rằng dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không bỏ mặc sanghyeok.

và cậu nhất định sẽ giữ trọn lời thề đó.

21/06/2025 - 01:38

.note: hơi ngắn ẹ hẹ hẹ, chiều tối sẽ lên cả c12 cho mng nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com