Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟐

36,

hyeonjoon giật mình tỉnh giấc. trái tim cậu đập nhanh dữ dội, cảm giác như vừa chạy qua một con dốc cao vời vợi. ban nãy cậu mơ một giấc mơ, không, nói đúng hơn là một cơn ác mộng, chân thực đến ám ảnh. trong cơn mơ kia, cảnh tượng kiếp trước dường như lại lặp lại, trùng khớp với cảnh trong mơ. vẫn là căn phòng lạnh lẽo ấy cùng ánh sáng leo lét, là máu tươi chảy lênh láng trên sàn, là sanghyeok nằm bất động giữa phòng, cả người nhợt nhạt, là hàng ngàn bức ảnh chụp cậu rải rác khắp nơi... hyeonjoon không rõ đây là ký ức của một kiếp đã qua, là một hồi ức từ quá khứ xa xăm hay là điềm báo cho tương lai nghiệt ngã sắp tới, tương lai mà cậu không cách nào có thể tránh khỏi.

cơn gió từ khung cửa sổ lùa vào căn phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên quán bar, thổi qua lớp áo sơ mi mỏng khiến hyeonjoon rùng mình. giờ cậu mới nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, lớp vải bám dính vào người mang đến cảm giác khó chịu.

sống hai kiếp, hyeonjoon chưa từng gặp qua ai có thể khiến cậu cảm thấy vừa bức bối, khó chịu, vừa kinh tởm, sợ hãi như cha của sanghyeok. chỉ cần nghĩ tới cái cách nói chuyện đầy tự mãn, kiêu ngạo cùng vẻ khinh thường của ông ta là cậu đã cảm thấy buồn nôn. cảm giác ấy vẫn còn vấn vương ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc, dường như ăn sâu vào tâm trí cậu.

trời vẫn đang là xế chiếu. vệt nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ. ấy thế mà hyeonjoon đã chợp mắt được gần ba tiếng đồng hồ. ban chiều cậu định về thẳng nhà sanghyeok nhưng phải ghé qua quán giải quyết chút việc, ai dè mệt quá nên mượn tạm phòng nghỉ của nhân viên mà ngủ một giấc.

mở điên thoại lên, trên màn hình hiển thị gần hai mươi cuộc gọi nhỡ từ sanghyeok. lòng cậu chợt dấy lên cảm giác bất an. hyeonjoon vội gọi lại cho anh. chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói đầy gấp gáp của anh, xen lẫn chút hoảng loạn cùng lo sợ.

"sao em không nghe máy? em đã gặp cha anh rồi đúng không? ông ta đã nói gì với em?"

hàng chục câu hỏi găm vào tâm trí hyeonjoon, khiến cơn mệt mỏi vừa tan đi một chút nay lại tụ lại, nặng hơn gấp bội.

"em không cần anh nữa, muốn bỏ đi hay là chia tay anh?"

giọng sanghyeok vẫn run rẩy, đầy sự tuyệt vọng nhưng đang bị dồn đến bờ vực thẳm.

"nào, đừng đoán mò nữa!" hyeonjoon nhẹ nhàng ngắt lời anh, cố gắng giữ giọng điệu trấn an vốn có của mình, không muốn để lộ chút dấu hiệu nào về sự sợ hãi của bản thân. "không phải như anh nghĩ đâu. em mệt quá nên ngủ quên mất, không để ý điện thoại. anh đừng suy đoán lung tung mà."

đầu đây bên kia lặng im một lúc lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh. hồi lâu sau, anh mới khẽ nói một câu với cậu.

"hyeonjoon..."

"anh sợ lắm..."

giọng của anh đầy ai oán, nghe lại có chút đáng thương, như một đứa trẻ đã lạc mất cha mẹ từ lâu, vừa kiếm được nơi bám víu tưởng chừng như vững chãi nhưng lại để vụt mất. tim hyeonjoon nhói lên. cậu ước gì mình có thể ôm anh vào lòng ngay lúc này.

"đừng sợ..." hyeonjoon thở dài, vẫn giữ giọng điệu bình tình dù giờ lòng cậu cũng ngổn ngang trăm mối lo âu.

"hyeonjoon, anh muốn gặp em."

"được, anh tới quán bar của em đi."

37,

sanghyeok không chút chần chừ lái xe thẳng tới quán bar, băng nhanh qua những con phố seoul đang ngả dần về tối. anh đỗ xe ngay trước cửa quán, dưới hai cặp mắt đầy tò mò của minhyeong cùng minseok, lao thẳng vào bên trong, tìm đến phòng hyeonjoon đang nghỉ ngơi. vừa thấy bóng dáng cậu, anh không chờ thêm một giây nào nữa, lập tức chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ hyeonjoon, từng tiếng nức nở nhỏ bé nhẹ nhàng phát ra. giọng anh run rẩy đến tội nghiệp, dường như đang khẩn cầu trong nước mắt.

"em đừng tin lời ông ta nhé. đừng tin dù chỉ một câu."

hyeonjoon vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, nhẹ nhàng vỗ về, cảm nhận từng nhịp tim đang đập loạn xạ của sanghyeok. cậu biết anh đang sợ hãi đến nhường nào. nỗi sợ ấy dường như đã bóp nghẹt chút bình tĩnh mà cậu cố gắng dựng xây cho anh bấy lâu nay.

"được."

"em chỉ tin một mình anh thôi."

lời nói ấy như một liều thuốc an thầm, chầm chậm ngấm vào trái tim hỗn loạn của sanghyeok. anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe.

dưới sự chăm sóc của hyeonjoon thời gian qua, giờ sanghyeok đã thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình hơn rất nhiều. anh không còn là người đàn ông lạnh lùng, khép kín như trước nữa. nếu có điều gì khiến anh cảm thấy bất bình hay khó chịu, buồn bực, anh đều sẽ cố gắng nói ra thay vì giữ trong lòng, giày vò bản thân trong im lặng.

cũng giống như bây giờ, anh rụt rè hỏi cậu, như một đứa trẻ sợ hãi đã lạc mất gia đình.

"sau này em đừng gặp ông ta nữa được không? hôm nay anh thật sự rất sợ... khi anh gọi điện thoại nhưng không thấy em nhấc máy, anh tưởng mình sắp chết tới nơi..."

sanghyeok siết chặt bàn tay của hyeonjoon. có trời mới biết chiều nay anh đang hoảng loạn đến mức nào.

"đừng nhắc đến từ đó nào." hyeonjoon vội vàng dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên. lời nói của sanghyeok khiến cậu có chút giật mình, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại bắt đầu phá đất mà chui lên, dần dần vươn mình trong cõi lòng tăm tối của cậu.

"anh còn phải sống thật lâu nữa mới được."

cảm xúc bất ngờ bị thổi bay bởi câu nói của hyeonjoon khiến anh ngỡ ngàng. sanghyeok ngồi ngẩn ra một hồi lâu, đôi mắt vẫn còn vương nét hoảng sợ nhưng đã từ từ lắng xuống. hyeonjoon dịu dàng xoa đầu anh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"nếu anh đã nói không muốn thì em sẽ không gặp ông ta nữa, nhé? dù sao thì cũng vì anh nên em mới chấp nhận đến gặp ông ta một lần."

cậu lại nắm lấy bàn tay anh, đan chặt những ngón tay mình vào giữa bàn tay ấy, truyền đi hơi ấm khiến anh an tâm hơn. từng lời nói của hyeonjoon như gieo thêm vài hạt giống tin tưởng vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của anh.

sanghyeok luôn cảm thấy tự ti, cho rằng bản thân quá đỗi thấp kém, yếu đuối, không xứng đáng với điều gì tốt đẹp. hyeonjoon không biết thời gian trước kia anh đã phải trải qua những gì mà có thể khiến anh tự ti đến cùng cực như vậy. nhất là về phương diện tình cảm, sanghyeok giống như một con ruồi không đầu, bay trong vô định, luôn sợ hãi vô cớ và tự ti.

38,

vậy nên, dạo gần đây hễ cứ có cơ hội là hyeonjoon lại tìm cách nói vài câu khen ngợi sanghyeok. cậu luôn chú ý đến anh từ những chi tiết nhỏ nhất. từ vẻ ngoài, chiều cao đến trình độ học vấn, địa vị xã hội của anh, thỉnh thoảng cậu sẽ khen hết, chẳng bỏ sót thứ gì.

hyeonjoon biết, chỉ khi bản thân có đủ tự tin vào chính mình, con người ta mới có thể thôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn như cánh chim lạc bầy giữa bầu trời xanh rộng lớn.

hyeonjoon thật sự rất hy vọng sanghyeok có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ mà tận hưởng mối quan hệ này, thay vì tối ngày phải căng thẳng đầu óc, buồn bực đủ điều, căng não nghĩ cách khiến cho cả bản thân anh và cậu hài lòng.

"sanghyeok, em cũng là người lớn mà. tự em cũng có những phán đoán của riêng em. em sẽ không vì những lời nói của cha anh mà thay đổi cái nhìn của em về con người anh. tin em nhé?"

thế rồi cậu nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, tựa đầu vào hõm vai, thì thầm những lời thủ thỉ yêu thương.

"em thích anh lắm. nếu anh có bất cứ điều gì muốn hỏi thì hãy cứ hỏi em nhé? em sẽ không rời đi đâu cả. anh tốt thế này, sao em nỡ buông anh, đúng không?"

hơi thở của sanghyeok dần đều sau từng lời trấn an dịu dàng của cậu. anh hít một hơi thật sâu, như thể đang gom góp tất cả can đảm còn sót lại rồi bắt đầu kể về quá khứ của mình, về những góc khuất mà anh đã chôn giấu bấy lâu, không dám đối diện.

"hyeonjoon à..."

"anh không sống trong một gia đình bình thường giống như mọi người..."

sanghyeok kể về cái ngày định mệnh mà người anh vẫn luôn gọi là cha ấy, đến nhận nuôi anh. vốn tưởng là một bước ngoặt tràn đầy hạnh phúc trong câu chuyện của anh, hóa ra đến cuối lại là chuỗi ngày dài đầy àm ảnh, là một cuộc sống mà anh không hề mong muốn.

anh kể về cái cách anh chật vật lớn lên dưới những sự khắt khe cùng tàn nhẫn của người cha độc đoán, dưới những lời mắng nhiếc cay nghiệt, những trận đòn roi vô cớ ăn sâu vào da thịt, để lại những vết sẹo chẳng thể xóa nhòa, in sâu vào tâm hồn non nớt của anh.

anh kể về sự sợ hãi vẫn luôn thường trực nơi đáy lòng, về sự cố gắng để làm hài lòng ông ta, luôn cố tìm cách tránh né những cơn thịnh nộ bất chợt nhưng dường như mọi nỗ lực của anh đều vô vọng.

anh kể về người mẹ nuôi kia, về sự thờ ơ và sợ hãi vẫn luôn ẩn giấu trong bà. kể rằng bà không bao giờ đứng ra bảo vệ anh, chỉ lặng im chịu đựng những gì đang diễn ra hoặc quay lưng bỏ đi khi anh bị đánh đập. kể về sự im lặng khiến anh cảm thấy bản thân mình hoàn toàn đơn độc trong căn nhà ấy, không có lấy một chỗ dựa, một nơi để nương tựa giữa thế giới khắc nghiệt.

anh kể về mối quan hệ vặn vẹo giữa cha mẹ, rằng chúng đầy rẫy căng thẳng, tạo nên bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn nhà. kể về những cuộc cãi vã triền miên, những ánh mắt ghét bỏ, cuối cùng lại trở thành tác động mạnh mẽ, đánh vào tâm lý của một đứa trẻ đang lớn, bóp méo nhận thức của anh về tình yêu và gia đình.

tất cả những điều đó, từ đòn roi của cha, thờ ơ của mẹ cho đến sự vặn vẹo của cả hai, chúng ăn sâu vào tâm trí, vào con người anh, bào mòn sự tự tin và niềm vui của anh từng chút một, giống như một căn bệnh ung thư ngày ngày gặm nhấm cảm xúc. cuối cùng lại hóa thành một căn bệnh thật sự chẳng thể che giấu, một sự sợ hãi và tự ti vẫn luôn xuất hiện, khiến anh sống trong bất an và hoang mang. nỗi đau ấy dần trở thành một phần của anh, âm ỉ và dai dẳng.

hyeonjoon lặng lẽ lắng nghe, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của sanghyeok, cảm nhận từng nhịp đập trậm rãi trong lòng mình. mỗi lời anh nói như một nhát dao vô hình cứa từng chút một vào trái tim cậu. nhìn sanghyeok, hyeonjoon không biết mình có nên cảm thấy may mắn hay không. may mắn vì cậu đã xuất hiện trong đời anh, may mắn vì cuối cùng cậu cũng kịp giữ anh lại trước khi anh sa vào vũng lầy của tuyệt vọng, chẳng thể giải thoát...

08/07/2025 - 20:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com