𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
5,
lee sanghyeok là người đàn ông có sự nghiệp vô cùng thành công. anh không chỉ nắm trong tay quyền lực kinh tế mà còn là nhân vật thường xuyên được nhắc đến trong các tờ tạp chí tài chính, thường xuất hiện trước truyền thông đại chúng. một con người hoàn hảo đến vậy, thế nhưng xuyên suốt bao năm chưa từng thấy một bóng hồng nào xuất hiện cạnh anh.
khi hyeonjoon đến tìm, sanghyeok còn đang dang dở cuộc họp. cậu không thông báo trước cho anh, thế nhưng trợ lý và thư ký lại có thể nhanh chóng tiếp đón, lễ độ và chu đáo, như thể đã chờ cậu từ lâu.
"giám đốc lee sẽ xuống ngay thôi ạ." người trợ lý trẻ tuổi cúi đầu nói, tay ra hiệu mời cậu vào phòng riêng của sanghyeok để chờ.
"ừm." hyeonjoon đáp khẽ, ngồi xuống chiếc ghế bọc da êm ái. không gian trong phòng được bao phủ bởi mùi hương dịu nhẹ. sắc trắng kem và xám tro làm chủ đạo, khiến cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo.
thực ra giám đốc chỉ là cách gọi khiêm tốn thôi. kiếp trước hyeonjoon biết sanghyeok còn giỏi hơn thế này gấp trăm lần. công ty này đứng tên anh, phần trăm cổ phần của tập đoàn anh cũng nắm nhiều nhất, thế nhưng chỉ giản đơn muốn trợ lý và những người xung quanh gọi anh là "giám đốc" thay vì "tổng giám đốc" hay "chủ tịch".
ly trà trên bàn còn chưa vơi đi một nửa, cánh cửa bên hông đã cạch một tiếng, nhẹ nhàng mở ra.
lee sanghyeok bước vào. anh vừa bước đến vừa cài lại áo vest, dáng vẻ gấp gáp như vừa rời khỏi một buổi thương lượng ký kết hợp đồng căng thẳng. ánh đèn phản chiếu lên sống mũi cao cùng cặp kính gọng bạc, càng tô thêm vẻ xa cách.
sanghyeok dừng bước khi thấy hyeonjoon đang ngồi trên ghế sofa.
"choi hyeonjoon." giọng anh bình thản, như thể đang chào hỏi một người quen xã giao.
hyeonjoon ngẩng đầu lên, thứ duy nhất cậu thấy là biểu cảm của anh. lạnh lùng đến vô cảm. không mừng rỡ, không xao động, càng không có lấy một tia dịu dàng nào trong đôi mắt ấy. cậu sững người.
đây thật sự là người đã từng treo ảnh cậu kín khắp căn phòng của mình sao? là người đã tự tay trang trí từng ngóc ngách trong căn phòng "tương lai" ấy?
một thoáng trống rỗng dâng lên trong lòng.
hyeonjoon điều chỉnh lại tư thế ngồi, thản nhiên hỏi.
"anh lee, nghe nói anh có đến nói chuyện với cha tôi về việc anh muốn cưới tôi? lý do là gì?"
sanghyeok vẫn đứng nhìn cậu từ xa, cất giọng nhàn nhạt.
"muốn cưới thì cưới thôi. không có lý do gì cả!"
hyeonjoon lặng đi một nhịp. câu trả lời hời hợt đến mức khiến cậu chẳng còn gì để nói. nếu chưa từng biết chuyện xảy ra ở kiếp trước, có lẽ cậu sẽ tin rằng người đàn ông này thật sự chẳng có chút tình cảm nào với mình.
cậu chậm rãi đứng dậy, sửa lại tay áo cho phẳng phiu, lạnh lùng đáp lời.
"vậy được rồi. tôi xin phép."
gương mặt của sanghyeok thoáng thay đổi, chỉ trong một tích tắc ấy thôi, vẻ ngạc nhiên lướt qua đáy mắt anh, rồi biến mất như bọt biển ngoài khơi xa. lần đầu tiên.
"vội đi vậy sao?" anh hỏi, giọng nhỏ đi đôi chút.
hyeonjoon không trả lời. cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. sanghyeok dường như muốn nói thêm gì đó, cánh môi hơi mấp máy, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. anh khẽ nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cậu.
khi cánh cửa sắp đóng lại, nếu không phải vì đã biết người đàn ông này từng yêu cậu đến sẵn sàng chết đi khi bị cậu bỏ rơi, có lẽ hyeonjoon đã tin rằng tất cả chỉ là một trò đùa nhảm nhí của người không quen không biết.
cậu thở ra một hơi thật dài, rồi quay lại, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo vest của anh.
"chúng ta đi ăn tối, được không? tối nay nhé?"
6,
trợ lý của lee sanghyeok thoáng hoảng hốt khi trông thấy khuôn mặt của anh. có lẽ anh ta đã từng quen với việc giám đốc của mình đối xử lạnh lùng với người khác, thế nhưng lại chưa từng thấy một lee sanghyeok lúng túng, ngơ ngác bao giờ.
vậy nên, khi hyeonjoon vừa bước ra khỏi căn phòng, người trợ lý lập tức nối gót theo sau, có phần căng thẳng.
"cậu choi... giám đốc của chúng tôi bình thường tính cách có chút không tốt, mong cậu đừng hiểu lầm hay giận gì anh ấy nhé..."
hyeonjoon dừng bước, xoay người lại. cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt chẳng có vẻ gì khó chịu.
"tôi không giận." cậu nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng sự vui vẻ. "ngược lại, tôi thấy khá hứng thú với anh ấy. ừ thì, vẻ ngoài của anh lee có vẻ rất hợp ý tôi đấy!"
câu nói ấy khiến người trợ lý há hốc miệng, không thốt nên lời. nương theo khe cửa nhỏ hẹp, hyeonjoon nhìn vào trong phòng.
lee sanghyeok vẫn đứng yên đó, cánh tay chầm chậm đưa lên, khẽ chạm vào má mình, ánh mắt còn vương chút hoang mang chưa kịp rút.
cậu rời mắt khỏi anh, quay lại nhìn người trợ lý.
"tôi đã hẹn anh ấy cùng nhau ăn tối. phiền anh nhắc anh ấy nhớ lịch hẹn nhé."
"vâng, vâng ạ!" người trợ lý gật đầu lia lịa, như thể sợ rằng, chỉ cần chậm một giây thôi, hyeonjoon sẽ đổi ý mà đi mất.
cậu khẽ gật đầu một cái xã giao, rồi bấm thang máy, rời khỏi tòa nhà.
vừa đặt chân đến tiền sảnh, điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên. màn hình hiển thị cái tên quen thuộc. seojun, bạn từ nhỏ của cậu, người mà hôm qua mới muốn cậu chạy trốn cùng mình.
hyeonjoon nhìn màn hình, ngón tay thoáng cứng đờ. tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, thế nhưng cậu không bắt máy. sau cùng, cậu chỉ lặng lẽ bấm từ chối rồi lại cất điện thoại đi.
gió chiều nhè nhẹ thổi, cuốn theo từng sợi tóc che trước trán. hyeonjoon ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời mùa thu cao vời vợi.
lần thứ hai sống lại cuộc đời này, cậu biết mình đã lựa chọn ngược lại với kiếp trước.
và cậu cũng không muốn lựa chọn giống như kiếp trước nữa.
7,
seojun là một người rất tốt.
tốt đến mức nhiều khi khiến người ta lầm tưởng đó là tình yêu.
anh luôn xuất hiện khi hyeonjoon cần, biết cậu thích gì, ghét gì. ấm áp, dịu dàng, thấu hiểu, giống như ánh nến duy nhất trong căn phòng tối đen của kiếp trước.
thế nhưng, cũng có những ngày, seojun lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
từ thiên đường đến địa ngục, họa chăng chỉ cách nhau một ánh mắt.
giống như kiếp trước.
nhiều năm bên nhau, gắn bó như hình với bóng, cuối cùng lại hóa người dưng. sau khi sanghyeok chết, hyeonjoon từng có một quãng thời gian sống bất cần đời. cậu gần như bị lôi xuống đáy vực, và người duy nhất chủ động chìa tay ra kéo cậu lên lúc đó là seojun.
hai người đi du lịch cùng nhau, gọi là để giải khuây. thế nhưng nơi đó cũng là nơi anh gặp được một người khác. đẹp trai, cao ráo, có chút kiêu ngạo ẩn trong từng cái nhìn. hyeonjoon không trách seojun yêu người khác, bởi vốn dĩ cậu cũng không có tình cảm với anh. chỉ là hyeonjoon nhận ra, người kia luôn nhìn mình bằng một ánh mắt đầy phòng bị.
hyeonjoon không ngốc. cậu biết sự tồn tại của mình là một vấn đề.
vậy nên cậu chủ động tránh xa seojun.
hyeonjoon thậm chí còn chuyển nhà, đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc. những tưởng như vậy là xong. nhưng rồi một hôm, seojun uống say, nửa đêm đến gõ cửa nhà cậu, gọi tên cậu bằng giọng khản đặc. người kia biết chuyện. từ sau đêm đó, hyeonjoon trở thành cái gai trong mắt người ta.
và cũng chỉ một thời gian sau đó, hyeonjoon chết. chết trong một vụ tai nạn mờ ám mà đến cuối cùng cũng chẳng ai truy ra được chân tướng.
hyeonjoon từng nghĩ, nếu kiếp này được sống lại, cậu sẽ không bao giờ phí phạm thời gian cho một người chỉ coi mình là lốp dự phòng nữa.
seojun đã từng là cả bầu trời của cậu. thế nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn tự mình bước đi dưới một bầu trời quang đãng khác. dẫu có mưa, dẫu có nắng cũng chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
26/05/2025 - 18:14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com