Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒

11,

lee sanghyeok đích thực là một nhân vật xuất chúng. trong giới kinh doanh, anh biết tiến biết lùi, thủ đoạn có thừa nhưng chẳng phô trương. quá khứ của anh như một màn sương bí ẩn, bất kể đối thủ có đào bới, điều tra đến cỡ nào thì cũng không ai chạm tới được. họ chỉ có thể giương mắt nhìn anh vươn lên đỉnh cao, từ thương trường tới truyền thông, chiếm lĩnh cả mạng xã hội và trở thành một biểu tượng hiếm có.

thế nhưng, một người tài giỏi như anh ở thời khắc đẹp đẽ nhất của đời người, lại tự sát vì người mình yêu.

ở kiếp trước, chính chuyện đó đã khiến cái tên lee sanghyeok trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ. người ta chế giễu anh là "kẻ si tình". miệng lưỡi đối thủ lại càng không buông tha, tiện tay thêu dệt thêm bao câu chuyện đê hèn để nhấn chìm chút danh dự ít ỏi cuối cùng của anh. từ người đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh rớt xuống đáy vực của sự sỉ nhục.

choi hyeonjoon không muốn chuyện đó lặp lại lần thứ hai.

ít nhất là trong kiếp này.

trên đường về nhà, cậu ngồi im lặng trong xe. bên cạnh là sanghyeok vẫn mặt không cảm xúc, tập trung lái xe như thể chẳng có gì xảy ra. ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt anh một vẻ tĩnh lặng đến xa vời.

trong lòng hyeonjoon thì lại rối như tơ vò.

cậu không biết phải đối diện với lee sanghyeok như thế nào, không biết phải nói gì, không biết phải cư xử ra sao. cậu càng không biết phải làm gì với bệnh tình của anh.

12,

cứ thế đi mãi, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà hyeonjoon. chiếc xe dừng lại đúng lúc seojun đang đi tới, tay còn xách một túi giấy, hình như là bánh ngọt. không khí trong xe bỗng chốc trầm hẳn đi, chỉ còn tiếng động cơ kêu nhè nhẹ.

lee sanghyeok nheo mắt nhìn về phía người đang bước đến, ánh mắt sắc bén lại khó đoán. giọng anh bình thản vang lên, dường như chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
"có muốn xuống chào hỏi vài câu không?"

choi hyeonjoon nghiêng đầu, trả lời nhẹ nhàng.
"seojun là bạn tốt của t... à, em. không cần thiết phải vậy đâu."

lời nói thốt ra thì vô tư, nhưng đâu ai hay trong lòng hyeonjoon đang giật mình như nghe sấm giữa trời yên. cơn rùng mình bốc chốc lan dần ra cả người, cổ họng đắng nghét như vừa cắn nhầm cọng cỏ dại.

sanghyeok nhoài người sang, đưa tay tháo dây an toàn cho cậu. động tác vừa dịu dàng vừa thành thục.
"em vào nhà đi."

nhanh như cắt, cậu nắm lấy cổ tay anh. cảm giác mạch đập đều đều truyền từ cổ tay kia đến bàn tay cậu khiến lòng hyeonjoon nhẹ nhõm phần nào.
"em với anh ấy chỉ là bạn bè lâu năm thôi. anh đừng nghĩ nhiều quá."

sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"sẽ không đâu."

"thật sự sẽ không chứ?"
hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay đang nắm chặt của sanghyeok. từng đường gân, từng mạch máu hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn mờ nhạt, như thể chứng minh nỗi tức giận đang kìm nén của anh. cậu đưa tay, khẽ chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
"có chuyện gì anh có thể nói với em được không? đừng im lặng giữ trong lòng như thế." cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "nếu không, sau này ở chung với nhau sẽ rất khó khăn."

lời nói ấy như đánh tan lớp phòng bị yếu ớt, yết hầu sanghyeok khẽ trượt lên trượt xuống. anh quay mặt đi, chậm rãi thốt ra từng chữ.
"tôi không thích anh ta."

"được, vậy thì không cần kết bạn, được không?" hyeonjoon đáp lại. "vả lại, sau này chúng ta sẽ kết hôn, đúng không? mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ thân mật hơn nhiều. nếu anh đã để ý, vậy thì em sẽ chú ý giữ khoảng cách, nhé?"

cậu đưa tay vuốt tóc anh, vừa dịu dàng vừa kiên định. sanghyeok nghe cậu nói thì có chút bất ngờ. có lẽ anh cũng chưa bao giờ dám tin hyeonjoon sẽ nói những câu như vậy với mình.
"em sẵn sàng vì tôi mà giữ khoảng cách với anh ta sao?"

"sao lại không?" hyeonjoon mỉm cười. cậu híp mắt lại, trả lời. "chúng ta sắp cưới mà."

sanghyeok ngẩn người, bỗng hóa thành một pho tượng mà ngồi bất động. hyeonjoon thấy thế, vội nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, nhẹ giọng tiếp tục dỗ dành.
"anh thấy không, mọi chuyện đều rất dễ dàng nếu chúng ta chịu ngồi lại nói chuyện với nhau đúng không?"

"vậy nên nếu sau này em có mắc lỗi hay có làm gì khiến anh không vừa ý, anh đừng tự nuốt cục tức vào lòng như hôm nay nhé. em còn vụng về lắm, nên anh phải chỉ bảo em nhiều hơn nữa, được không?"

câu nói cuối cùng như một lời thỉnh cầu chân thành. hyeonjoon thật lòng muốn hiểu sanghyeok, muốn bước vào thế giới của anh, muốn nhẹ nhàng gỡ bỏ từng sợi xích đang trói buộc anh. hyeonjoon cũng thật lòng lo sợ, cậu sợ rằng nếu không kịp thời kéo anh ra khỏi những thứ đang gặm nhấm anh hằng ngày trong cõi lòng kia, thì chuyện ở kiếp trước có thể lặp lại.

"không sao cả, mình sẽ làm được mà, hyeonjoon." cậu tự nhủ.

13,

seojun có chút bất ngờ khi thấy hyeonjoon bước xuống từ xe của sanghyeok. cái nhìn ấy chẳng thân thiện chút nào, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. khi trông thấy sanghyeok đã lái xe đi, chẳng để cho hyeonjoon kịp mở lời, seojun đã bước đến, giọng căng thẳng.
"em quyết định lấy anh ta à?"

cậu hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt.
"một người đàn ông đẹp trai, giàu có, phong độ, tài giỏi, lại chẳng dính chút scandal nào như anh ấy, em thấy hình như không có gì đáng để từ chối cả?"

câu trả lời ấy nửa đùa nửa thật, nhưng lại ẩn giấu lưỡi dao sắc nhọn, vừa vặn đâm vào trái tim vốn chẳng mang ý tốt của seojun.

"nhưng mà... em có chắc là em thích anh ta không?"

hyeonjoon không trả lời ngay, cậu chỉ khẽ nhún vai một cái, rồi suy nghĩ một lúc.
"trong xã hội này, có bao cặp thuộc tầng lớp của chúng ta thực sự kết hôn vì tình yêu vậy? hơn nữa, em thấy trên bất cứ phương diện nào, cả em và anh ấy đều rất phù hợp."

ánh mắt seojun tối sầm lại. giọng anh khẽ run.
"vậy còn chúng ta..."

"seojun!" hyeonjoon khó chịu ngắt lời. "em đã sắp kết hôn rồi. đừng nói những lời dễ khiến người khác hiểu lầm nữa."

cậu dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại seojun sững sờ ở phía sao.

hôm sau, hyeonjoon đến công ty tìm sanghyeok.

anh đang có cuộc họp. qua lớp kính trong suốt, cậu thấy anh ngồi thẳng, nét mặt căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh chẳng chút thừa thãi. bộ vest hôm nay anh mặc màu đen, càng làm nổi bật vẻ xa cách đến khó gần.

trong lúc chờ đợi, hyeonjoon vào phòng làm việc của anh, tiện gọi trợ lý để trò chuyện vài câu. người trợ lý này nói chuyện cẩn trọng trong từng câu chữ, đặc biệt né tránh những câu hỏi liên quan đến bệnh tình của sanghyeok.

"anh không cảm thấy tốt hơn hết là nên nói cho tôi biết tình trạng sức khỏe của anh ấy sao?" cậu hỏi, giọng không giữ nổi sự bình tĩnh.

trợ lý khẽ thở dài, rồi nói nhỏ.
"giám đốc thật sự không muốn để cậu biết. anh ấy muốn bản thân mình trong mắt cậu hoàn hảo nhất có thể."

ngừng một nhịp, anh ta nói thêm, đầy ẩn ý.
"cậu choi, tôi hy vọng giám đốc có thể trở thành chỗ dựa cho cậu."

hyeonjoon chưa kịp hỏi thêm thì cửa phòng mở ra, sanghyeok bước vào, tay đang nới lỏng cà vạt, sắc mặt mệt mỏi. anh không nói gì, chỉ gật đầu chào trợ lý. người trợ lý lập tức hiểu ý, rời khỏi phòng, khéo léo đóng cánh cửa sau lưng lại.

cậu tựa người vào ghế sofa, quan sát anh một lúc lâu rồi trêu chọc.
"đẹp trai ghê. anh lee có từng sử dụng qua dao kéo gì không vậy?"

câu đùa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng mà khéo léo vẽ nên vài gợn sóng nhỏ. sanghyeok dừng lại, ánh mắt nghi hoặc.

hyeonjoon bật cười, ánh mắt tinh nghịch.
"đẹp thật ấy. em là đàn ông mà cũng chết mê chết mệt nhan sắc của anh đó."

gò má anh ửng hồng, vàng tai bỗng chốc đỏ bừng. sanghyeok quay mặt đi, như thể cố che dấu chút ngại ngùng vừa có.

hyeonjoon đứng dậy, kéo gần khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng vài bước chân.
"mà này, em vẫn gọi anh là anh lee nghe xa cách quá nhỉ?"

cậu giơ tay chạm nhẹ vào tóc anh. có lẽ vì sử dụng keo vuốt tóc mà tóc sanghyeok có chút khô cứng, khác hẳn vẻ mềm mại thường có. hyeonjoon không thích anh dừng keo vuốt tóc.

cậu ghé sát, giọng thì thầm.
"gọi anh là 'chồng' nhé, được không?"

04/06/2025 - 19:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com