Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟔

16,

"không hủy!"

sanghyeok ngước lên nhìn hyeonjoon, kiên quyết nắm lấy cánh tay cậu, lặp đi lặp lại lời nói như một câu thần chú cứu mạng.
"tôi sẽ không hủy bỏ đám cưới. tôi sẽ không hủy... tôi không muốn hủy..."

hyeonjoon đứng yên, để mặc cho anh siết chặt cổ tay mình. ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông trước mắt, tim nhói lên vài đợt. dưới ánh đèn, trông anh giống hệt một đứa trẻ đang vùng vẫy giữa cơn mộng mị, còn hyeonjoon thì vô tình trở thành kẻ độc ác kéo anh xuống vũng lầy.

cậu thở dài, lại vuốt nhẹ lên gương mặt anh, nói.
"vậy anh nói em biết đi. vì sao anh lại muốn cưới em?"

sanghyeok khựng lại, ánh mắt anh khẽ dao động, nhanh chóng né tránh ánh nhìn từ hyeonjoon.

là không muốn nói hay không dám nói?

hyeonjoon không cho phép anh trốn tránh. cậu đưa tay lên, giữ lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn mình.
"nói cho em biết đi lee sanghyeok. anh à, nói cho em nghe đi."

giọng cậu không lớn, nhưng từng từ từng chữ như chiếc lông vũ, nhẹ nhàng chạm vào lòng sanghyeok. đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, cử chỉ dịu dàng ấy... tất cả như bóc trần anh, chẳng chừa chỗ trốn.

"em không muốn tự biến mình thành một thằng ngốc không hay biết gì cả, sanghyeok à." hyeonjoon nói, mắt chẳng rời khỏi anh.

hàng lông mi của sanghyeok khẽ run. anh cúi đầu.
"tôi rất muốn cưới em."

"vì sao?" hyeonjoon hỏi lại.

sanghyeok không trả lời. anh ngẩng đầu nhìn cậu, đầy van nài, bất lực. môi anh mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ câu từ nào.

hyeonjoon thở dài, giọng nhẹ nhàng đi đôi chút.
"anh thích em lắm, đúng không?"

"đồ ngốc." cậu khẽ thì thầm, bàn tay vẫn đặt nơi gò má sanghyeok. "có gì mà không dám nói ra chứ."

khi hyeonjoon cúi xuống, định kéo anh đứng dậy thì sanghyeok đột ngột phản ứng. anh siết lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo ngược lại, khiến cả thân người hyeonjoon ngã xuống ghế sofa.

trong khoảnh khắc ấy, vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày của sanghyeok như bị xé toạc. anh không còn là người đàn ông luôn đứng vững trước mọi sóng gió nữa, sanghyeok chỉ còn là một con người nhỏ bé, đương hoảng loạn tuyệt vọng, cố níu lấy thứ ánh sáng duy nhất mà anh nhìn thấy.

là choi hyeonjoon.

anh ôm chặt lấy vai cậu, vùi đầu vào hõm cổ, giọng vỡ vụn.
"tôi bị như thế này, có phải rất đáng khinh không?"

"tôi biết tôi ghen tuông, tôi cố chấp, tôi ích kỷ. thế nhưng tôi không thể kiểm soát được mình. tôi chỉ sợ mất em. có phải em cũng thấy sợ không? sợ khi có một người kinh tởm như tôi thích em thế này?"

17,

hyeonjoon nhìn người đàn ông đang vùi đầu trong hõm cổ mình, lòng dâng lên một cảm giác vừa khó hiểu vừa xót xa. ánh mắt cậu thoáng nghi hoặc.

trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?

kinh tởm? đáng sợ?

là chính anh vừa thốt ra những lời đó sao?

hyeonjoon không biết giờ mình nên tiếp tục nổi giận hay bật cười nữa. một người đàn ông như lee sanghyeok, người đứng đầu danh sách những đối tượng kết hôn lý tưởng nhất, người mà bạn bè cậu ngày ngày ngưỡng mộ không ngớt lời, thế mà giờ đây lại đang khóc nghẹn ngào trong lòng cậu, nói những lời tự ti đến tội nghiệp.

cậu khẽ thở ra một hơi dài, nâng gương mặt sanghyeok lên. dưới ánh sáng, đôi mắt anh phiếm hồng, làn da tái nhợt như bị rút hết sinh khí. hyeonjoon lau hàng nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt anh, nhỏ nhẹ dỗ dành.

"bạn bè em biết em sắp cưới anh, ai cũng ghen tị." cậu nói, mỉm cười dịu dàng. "họ bảo em phải tích đức cỡ nào mới may mắn như vậy. anh nghĩ xem, thế thì em xấu hổ vì điều gì được chứ?"

sanghyeok ngẩn người, không đáp. nước mắt anh đã ngừng rơi nhưng anh vẫn không chịu ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào cổ cậu, như một con thú nhỏ đang tìm chỗ trú ngụ.

hyeonjoon vòng tay ôm lấy anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như vỗ về một đứa trẻ. cậu khẽ lắc đầu.
"anh tự tin vào bản thân mình một chút được không? cả cái tòa nhà cao tận mấy chục tầng này là của anh. người ta nhìn thấy anh, ai mà chẳng gọi một tiếng 'giám đốc' đầy kính nể. anh lại còn đẹp trai như vậy nữa..."

giọng cậu càng trở nên mềm mại hơn.
"em thích anh cũng là chuyện thường tình thôi, đúng không nào?"

toàn thân sanghyeok cứng đờ, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, không tin vào tai mình, bối rối hỏi lại.
"em... thích tôi?"

ánh mắt anh lấp lánh như chứa đầy mong chờ, lại pha lẫn chút hoài nghi dè dặt, như thể chỉ cần hyeonjoon lắc đầu một cái, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

hyeonjoon bật cười, vừa bực vừa thương.
"nếu không thì sao? anh nghĩ một người như em, suốt ngày chạy tới tìm anh, là ăn không ngồi rồi, là rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?"

cậu lại ôm lấy anh, tay vẫn đều đều vỗ nhẹ lên lưng như trấn an.
"sanghyeok à, em sẽ không bao giờ lãng phí thời gian cho một người mà em không quan tâm."

giọng nói ấy không lớn, nhưng lại đọng lại trong lòng sanghyeok, nhẹ nhàng hòa thành một dòng suối ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. anh siết chặt lấy cậu, gục vào bờ vai ấy, cả người như mềm đi. nỗi bất an trong anh chưa hoàn toàn tan biến, nhưng câu nói đơn giản của hyeonjoon như hé ra một khe sáng.

cậu nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai anh.
"thế nên anh phải tự tin lên nhé. anh rất giỏi. sau này chúng ta nhất định sẽ sống rất rất tốt!"

nhưng sanghyeok lại khóc. lần này là những giọt nước mắt âm thầm, thấm ướt cổ áo cậu, lạnh lẽo và run rẩy, nhưng cũng có chút ấm áp lạ kỳ.

"em đừng lừa tôi, nhé?"

hyeonjoon lại ôm chặt anh hơn, đáp lại không chút chần chừ.
"không hề lừa đâu. em nói thật đó!"

18,

sanghyeok lúng túng đứng dậy khỏi ghế sofa. cả người anh vẫn mang theo hơi ấm của cái ôm vừa rồi, hai má đỏ bừng như bị hun nóng. dù vậy nhưng sanghyeok vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"em đói chưa?"

hyeonjoon ngẩng lên, gật đầu nói.
"có chút đói rồi."

hyeonjoon cũng đứng dậy theo anh, vừa bước theo vừa chỉnh lại vạt áo sơ mi xộc xệch. vài chiếc cúc áo bung ra, để lộ phần xương quai xanh tuyệt mỹ. cảnh tượng ấy khiến sanghyeok có chút chột dạ. anh quay mặt đi, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ nay lại thêm đôi tai và cần cổ hùa theo, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang nhìn trộm điều cấm kỵ.

hyeonjoon cười trộm.
người gì mà ngây thơ thế không biết.

sanghyeok cũng đã gần ba mươi tuổi đầu, ngồi ghế tổng giám đốc cả ngày, thế mà chỉ cần trông thấy cậu kéo áo một cái là mặt mũi đã đỏ lựng như cà chua chín.

cậu không nói gì thêm, bước đến bàn làm việc của anh, lười biếng ngả người lên ghế, thở dài cất tiếng.
"anh kêu trợ lý của anh gọi đồ ăn đi. em lười ra ngoài lắm."

sanghyeok vẫn quay mặt đi, chỉ nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu một cái.

19,

thời gian trước đây tinh thần của sanghyeok có chút bất ổn. không chỉ vì áp lực công việc mà còn bởi chứng mất ngủ dai dẳng đeo bám anh ngày đêm. trợ lý thân cận của anh trong một lần hiếm hoi đã lấy hết can đảm mà thú nhận với hyeonjoon rằng, có những đêm kéo dài đến tận rạng sáng, sanghyeok chỉ có thể thiếp đi khi ôm trong lòng một bức ảnh chụp của cậu.

hyeonjoon không hỏi bức ảnh đó được lấy từ đâu, cũng như vì sao mà người trợ lý biết chuyện đó. cậu chỉ im lặng, mặc cho sự tò mò cứ thế xuất hiện rồi vỡ tan như bong bóng mùa thu. dường như chính sự không truy hỏi đó của cậu khiến người trợ lý thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng che giấu bấy lâu.

vài ngày hôm sau, hyeonjoon lại đến công ty của sanghyeok như thường lệ. nhưng lần này cậu không thông báo trước, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa văn phòng, nhìn anh xử lý tài liệu. thế nhưng ánh mắt chăm chú của hyeonjoon chẳng tài nào thoát khỏi sự tinh mắt của sanghyeok. anh dần dần mất tập trung. vành tai ửng đỏ, theo đó là ngay cả bàn tay lật dở tài liệu cũng trở nên lúng túng.

anh đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn cậu qua khe cửa kia, khẽ nghiêng đầu.
"đẹp trai không?"

hyeonjoon biết mình đã bị phát hiện, bèn cười chữa cháy rồi gật đầu theo bản năng, đẩy cửa bước vào. mất mấy giây sau cậu mới sực nhớ ra lý do mình đến đây.
"em muốn đến xem căn nhà mà anh đã chuẩn bị."

giọng cậu đều đều, ánh mắt chân thành.

sanghyeok có chút ngỡ ngàng nhìn cậu.
"sao em biết anh có chuẩn bị nhà cho chúng ta?"

hyeonjoon nhún vai, chợt nhớ ra mình lỡ lời, lúng túng trả lời.
"em... em đoán thế. chắc hẳn giám đốc lee sẽ không tiếc gì một căn nhà đâu đúng không?"

chút nghi ngờ hiện lên trong đầu sanghyeok. thế nhưng nhìn nụ cười của người trước mắt, anh lại chẳng muốn từ chối.

"được, nếu có gì chưa ưng ý thì em cứ nói với tôi."

20,

căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, biệt lập với khu xung quanh và khá rộng lớn. hyeonjoon bước xuống xe, bước chân có chút chậm rãi. cậu ngước mắt nhìn nơi này.

đây là nơi mà kiếp trước, khi cậu chưa kịp đặt chân tới thì sanghyeok đã lựa chọn tự tử.

lần này, khi một lần nữa đứng giữa không gian này, khóe mắt hyeonjoon có chút nhòe đi.

ánh nắng lấp ló xuyên qua tán cây, rải xuống bậc thềm lát đá trắng. không khí mang theo mùi gỗ mới lẫn mùi nắng mới, pha chút dịu ngọt của thời gian. sáng sủa và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cái lạnh buốt, ám ảnh và u tối của kiếp trước, nơi cái chết của sanghyeok lặng lẽ chờ sẵn.

hyeonjoon nối gót sanghyeok vào nhà, ánh mắt vô thức lướt qua hành lang tầng hai. ở đó, cánh cửa cuối đường kia vẫn bị khóa chặt. hyeonjoon biết rõ, phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng, nơi chất đầy ảnh của cậu, có ảnh chụp, có tranh vẽ, tất cả được tạo nên bằng tình yêu tuyệt đối cùng sự tôn thờ đến méo mó của một con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống chỉ nhằm giữ lại chút bóng hình cậu.

nhưng lúc này, hyeonjoon không dừng lại trước cánh cửa đó. cậu im lặng bước theo sanghyeok vào phòng ngủ chính. là một căn phòng rộng, bài trí theo tông màu ấm áp, không hề xa hoa mà ngược lại rất gần gũi. ở đó có một chiếc giường lớn, rèm cửa buông nhẹ cùng ánh sáng khẽ hắt qua khung cửa sổ.

đứng bên giường, hyeonjoon khẽ kéo tay áo của sanghyeok, nhỏ giọng hỏi.
"sanghyeok à, anh thật sự muốn cưới em sao?"

sanghyeok như bị câu hỏi làm cho giật mình. thế nhưng chỉ một giây sau, anh đỏ mặt cười, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"thật. em không hài lòng chỗ nào sao?"

hyeonjoon lắc đầu, cười nhẹ.
"không, mọi thứ đều tuyệt lắm."

cậu kéo tay anh ngồi xuống giường.
"anh bắt đầu chuẩn bị những thứ này từ bao giờ thế?"

"chỉ mới mấy ngày thôi."

giọng anh dịu dàng như gió xuân. bàn tay khép hờ, để mặc cho cậu nghịch ngợm. dáng vẻ ngoan ngoãn ấy lại khiến hyeonjoon có chút muốn ôm anh vào lòng.

vì hyeonjoon từng phản đối việc sanghyeok chải chuốt quá mức nên mấy hôm nay sanghyeok không còn dùng tới keo vuốt tóc nữa. phần tóc mái của anh buông xuống trước trán, khiến khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn, ít đi vài phần sắc lạnh, lại thêm vài phần gần gũi và chút yếu mềm.

ngay kế bên căn phòng này, ở kiếp trước chính là nơi anh chọn để tự sát. khi hyeonjoon tìm đến, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn chút tanh nồng của máu thoảng trong không khí. nhưng ở hiện tại, căn phòng đó vẫn chỉ đơn giản là căn phòng chất đầy ảnh của cậu. hương máu u uất kia chẳng còn, và sanghyeok cũng không có ý định tự sát nữa.

hiện tại sanghyeok đang ôm hyeonjoon. cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, vòng tay khẽ siết chặt, nhưng hơi thở lại nhẹ nhõm như đang dần chìm vào một giấc mơ dài. dáng vẻ lúc này của anh chẳng khác gì một con thú hoang mệt mỏi, đang nằm dài, lười biếng sưởi nắng trên thảm cỏ. không còn hoảng loạn, cũng chẳng còn sợ hãi.

có lẽ kiếp này, hyeonjoon đã thật sự thay đổi được số phận của anh, nhỉ?

06/06/2025 - 19:30

.note: để mọi người đợi đã lâu, chương 6 hạ cánh rồi đây ạ. huhu xin lỗi vì chậm trễ ạaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com