𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟖
25,
chẳng mấy chốc, ngày tổ chức đám cưới cũng đến.
cả hyeonjoon và sanghyeok đều thống nhất sẽ tổ chức một lễ cưới đơn giản, ấm cúng trong hội trường của một khách sạn nhỏ gần công ty của anh, là nơi không quá xa lạ, cũng không quá phô trương.
khách mời chỉ gồm người thân trong gia đình hyeonjoon cùng một vài người bạn thật sự thân thiết. không rườm rà, không cầu kỳ, không câu nệ tiểu tiết, mọi thứ đều yên bình, dịu dàng như cách mà cả hai học cách chấp nhận và ở lại bên cạnh đối phương.
sự xuất hiện của seojun là điều mà hyeonjoon hoàn toàn không lường trước.
nói gì thì nói, dù đã sống qua hai kiếp, cái tên ấy vẫn luôn là một cái gai trong lòng cậu, dai dẳng và có chút khó chịu.
seojun đến, dẫn theo một cô gái trẻ. anh ta giới thiệu qua loa rằng đó là người mà anh ta đang tìm hiểu. hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. cậu cũng chẳng để tâm lắm.
dù sao thì, hôm nay là ngày trọng đại của cậu và sanghyeok.
giữa một ngày đáng nhớ như thế, thật chẳng hay ho gì nếu cứ bận lòng bởi sự hiện diện của một người đã thuộc về quá khứ. một người vĩnh viễn chỉ nên đứng ngoài rìa cuộc sống, chẳng xứng đáng bước chân vào khung hình thế giới của cậu nữa.
hyeonjoon quay gót đi tìm sanghyeok trong phòng chờ. cậu có chút lo lắng, sợ anh sẽ hồi hộp, sẽ căng thẳng như bao chú rể trước giờ cử hành hôn lễ.
thế nhưng, trái ngược với nỗi lo âu dư thừa ấy, sanghyeok lại trông vô cùng điềm tĩnh.
khi hyeonjoon đẩy cửa bước vào, cậu thấy anh đang đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, sau đó cẩn thận cài đóa hoa hồng đỏ lên ngực áo.
sanghyeok mặc một bộ vest đen đơn giản, nhưng không hiểu sao hôm nay trông anh có chút khác. chẳng còn là một giám đốc lee lạnh lùng, khó gần mọi ngày mà là một sanghyeok dịu dàng và gần gũi hơn bất cứ lúc nào.
khác ở chỗ nào, có lẽ chính hyeonjoon cũng chẳng thể nói rõ.
cậu chỉ biết đứng đó, mải ngắm nhìn anh.
cứ mãi thế này thật tốt, đúng không?
26,
âm nhạc vang lên dịu dàng, hương hoa thoang thoảng từ những chùm baby trắng dọc lối đi khiến không khí như được phủ trong một lớp sương mỏng. mọi người đều đứng dậy, hướng ánh nhìn về cửa ra vào.
hyeonjoon bước vào, chậm ra tiến về phía lễ đường. ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở một người duy nhất.
sanghyeok đứng nơi cuối con đường ấy, giữa ánh sáng dịu nhẹ của đèn pha lê. anh nhìn cậu chăm chú, như thể thế giới xung quanh hoàn toàn mờ nhạt, chỉ còn duy nhất một bóng hình đang tiến lại gần, dần khắc sâu vào đáy mắt.
đôi mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, phản chiếu rõ ràng từng bước chân của cậu.
hyeonjoon đến bên, khẽ nắm lấy tay anh. lòng bàn tay sanghyeok có chút lạnh, nhưng các ngón tay của anh đan vào bàn tay cậu, từ từ siết chặt lại. họ đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt là không rời khỏi nhau lấy một giây.
cha xứ mỉm cười hiền hậu, giọng nói ấm áp vang lên, phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng đó.
"chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến tình yêu này."
ông bắt đầu buổi lễ bằng những lời kinh nguyện trang trọng rồi hướng về phía hyeonjoon và sanghyeok.
"hyeonjoon, con có đồng ý lấy sanghyeok, hứa sẽ yêu thương, tôn trọng và che chở anh ấy, dù cho ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó cho đến cuối cuộc đời không?"
hyeonjoon hít một hơi thật sâu, giọng nói chắc chắn.
"con đồng ý."
cha xứ quay sang sanghyeok, ánh mắt trìu mến.
"còn sanghyeok, con có đồng ý lấy hyeonjoon, hứa sẽ yêu thương, tôn trọng và che chở cậu ấy, dù cho ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó cho đến cuối cuộc đời không?"
sanghyeok khẽ siết chặt tay hyeonjoon, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cậu. một nụ cười nhẹ hiếm hoi nở trên môi anh, vừa đủ để hyeonjoon cảm nhận được sự dịu dàng vô bờ bến.
"con đồng ý."
lời thề nguyện như một sợi chỉ vô hình, thắt chặt hai tâm hồn lại với nhau. cả khán phòng như nín thở, chìm đắm trong khoảnh khắc linh thiêng ấy. ánh mắt của cha mẹ hyeonjoon dẫu cho vẫn có chút lo lắng, thế nhưng hơn hết, họ vui vì con trai mình được hạnh phúc.
27,
giữa những cuộc chuyện trò và tiếng ly rượu vang va chạm vào nhau, hyeonjoon chẳng thể tránh khỏi sự lôi kéo của mấy đứa nhóc. minseok và minhyeong, cùng vài đứa bạn khác lôi lôi kéo kéo cậu vào một góc, bắt đầu những câu chuyện dài bất tận. hyeonjoon đành tách khỏi sanghyeok một lúc, nghĩ rằng chỉ chốc lát rồi sẽ quay lại.
thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ. câu chuyện kéo dài, tiếng cười khúc khích và những lời trêu chọc cứ thế nối tiếp nhau. có lẽ đã gần đến nửa đêm, khi bữa tiệc dần thưa khác, hyeonjoon mới giật mình nhìn đồng hồ. cha mẹ cậu đã về phòng khách sạn nghỉ trước đó. giờ đây sảnh tiệc chỉ còn lác đác vài người đang thu dọn.
một cảm giác bồn chồn chợt dâng lên, cậu rảo bước qua từng nhóm người còn sót lại, lướt tìm bóng dáng quen thuộc. chỗ vừa nãy anh đứng trống không. anh không ở khu vực sảnh chính, cũng không ở quanh quầy bar.
hyeonjoon đang chạy đi tìm kiếm, bước chân ngày càng gấp gáp, thì chợt một cánh tay từ phía sau giữ chặt lấy cậu. lòng nhẹ nhõm đến lạ, hyeonjoon thở phào một hơi.
thế nhưng, cảm giác quen thuộc mà cậu mong đợi lại không đến. thay vì hơi ấm thân quen của sanghyeok, một hương nước hoa lạ lẫm xộc vào mũi và bàn tay trên cánh tay cậu cũng không phải là cái nắm chặt dịu dàng mà cậu hằng quen. ánh mắt hyeonjoon từ từ tập trung và nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
đứng trước mặt cậu là seojun, với một nụ cười nửa miệng khó hiểu. ánh đèn lờ mờ của sảnh tiệc đã gần như trống rỗng đổ bóng lên khuôn mặt anh ta, khiến biểu cảm càng thêm khó đoán.
"không có sanghyeok nào ở đây hết, hyeonjoon à!"
"tối nay, anh sẽ tặng em một vở kịch hay."
hyeonjoon quay phắt đầu lại, chạm phải ánh mắt âm u điên cuồng của seojun. tim cậu chợt chùng xuống, một dự cảm chẳng lành len lỏi. toàn thân cậu căng cứng.
"ý anh là gì?"
seojun cười trầm thấp, từng tiếng như cứa vào không khí vắng lặng. "em đoán xem?"
đầu óc hyeonjoon ong lên một tiếng. cậu không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng vào khoảng không vô định. cậu chỉ nhìn chằm chằm vào seojun, giọng nói lạc hẳn đi.
"anh làm gì anh ấy rồi?"
đối mặt với sắc mặt trắng bệch của hyeonjoon, seojun vẫn thản nhiên, nhẹ bẫng đáp lời: "giờ này, chắc hắn đang ở trên giường, mây mưa với người phụ nữ xa lạ nào đó rồi."
lời nói của seojun như một nhát dao đâm thẳng vào tim hyeonjoon. cậu không biết mình đã chạy ra khỏi phòng tiệc như thế nào, đôi chân cứ thế lao đi vô định. cậu rút điện thoại, bấm số sanghyeok không ngừng.
tất cả đều không liên lạc được.
08/06/2025 - 20:14
.note: không mất não không phải bình rượu mơ của hai cha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com