Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm một ly trà tắc - có một em vợ (2)

(bản chữ)
;

01.

Lê Sang Hách nổi lên trong mắt toàn dân là một anh chàng phó giáo sư trẻ tài giỏi, chỉ thích nghiên cứu không thích con người. Bỗng một ngày, tin tức anh chàng đã kết hôn với một người lạ hoắc nổi rầm rầm trên mạng, con dân liền đi tìm tung tích người vợ đó ngay.

Không phải bé My hàng xóm, cô thạc sĩ luôn sát cánh cùng anh trong tất cả mọi nghiên cứu.

Vợ của Sang Hách tên là Minh Hùng, truyền thống nhà bán trà tắc gần Đại học A, em nhà từ khi sinh ra đã được cưng chiều hết mực nên tính cách có hơi kiêu kỳ, bướng bỉnh. Minh Hùng hay chơi đùa với bé Nhi, cục chả lụa nhà ẻm, trước tiệm trà tắc.

Không hiểu Minh Hùng chơi đùa với cún làm sao mà em lại lỡ vờn luôn trái tim của Sang Hách theo em mất rồi.

02.

Trước lễ cưới, Sang Hách với Minh Hùng hẹn hò bí mật được năm năm. Vị phó giáo sư của Đại học A cũng sợ hai đứa dính lời nguyền "bảy năm chưa cưới sẽ chia tay" nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp để rước em về làm vợ.

Cùng lúc đó, Hoàng My, cô thạc sĩ năng động không thể thiếu trong nhóm nghiên cứu lại trở thành người yêu tin đồn của anh. Và sự thật là tin đồn này lớn đến mức Minh Hùng ở tiệm trà tắc kế bên cũng nghe rõ tường tận.

Khỏi phải nói, em nhà giận tới mức đám sinh viên trẻ vừa mới trả tiền trà tắc leo lên xe thì em đã đóng cửa cái rầm, không bán buôn gì hết. Minh Hùng ở trong nhà bực bội cả mình, sau đó pha một ly trà tắc chua chát rồi uống một ngụm hết luôn, cuối cùng là ngồi bệt dưới sàn khóc như mưa mùa đông, trách oán Sang Hách cả ngày trời.

Mà Sang Hách thì bận nghiên cứu, không có động đến điện thoại.

03.

Mấy người là đồ đẹp trai tồi tệ!

Minh Hùng nghĩ rằng chỉ ở đây khóc lóc mãi thì không thể giải quyết được vấn đề gì khác. Nên em bực dọc nhắn Sang Hách một tin rồi kéo bộ ba hội đồng quản trị không một tác dụng của mình tới quán lẩu gà lá é cách nhà hai mươi cây số nhậu một trận ra trò.

Ơi
Mèo yêu nhà anh ơi
Có chuyện gì thế..

Tất nhiên là, Sang Hách vác toàn thân rã rời ra khỏi cổng trường. Định bụng sẽ tấp vào quán trà tắc của Hùng yêu đá một ly tắc xí muội thì nhận ra em đã đóng cửa. Mở chiếc điện thoại đã không động đến được hai ngày lên thì thấy em chỉ nhắn một câu không rõ đầu, không rõ đuôi.

Sang Hách nhắn tin được ba tiếng.

Mà Hùng em yêu không trả lời.

Sang Hách sốt ruột lắm.

04.

Sang Hách bị nhóm nghiên cứu kéo đi ăn lẩu, nhưng không phải lẩu gà lá é.

Đám trẻ trong nhóm còn cố tình ngồi cách xa anh cả thước rồi đưa đẩy cô My đến kề cạnh anh trong bữa ăn. Sang Hách cảm thấy khó hiểu và cũng cố gắng tránh động chạm da thịt với cô nàng càng xa càng tốt. Suy cho cùng, Sang Hách chỉ còn thiếu một bước nữa là làm chồng em Hùng rồi. Hách không rảnh gây hiểu lầm, càng không muốn kết giao thân thiết với những người khác giới làm gì.

“Anh Hách, chị My say rồi, anh đưa chị ấy về được không?”

Hách hôm nay không uống rượu vì anh sợ rằng mình mà say, Hùng cần mình lại không có thì em sẽ buồn biết bao. Anh còn đang bận tâm tại sao Hùng mãi không nhắn, không gọi lại mình.

“Anh là đàn ông đưa người về có hơi kì.”

Hách hướng ánh mắt sang cô bạn thân của Hoàng My ở phía đối diện.

“Em có thể đưa em ấy về không?”

Tất nhiên là cô bạn thân cũng rất muốn kết nối sợi dây tình cảm cho My và Hách, bởi Hách là chồng quốc dân cơ mà. Ai yêu được Hách thì sướng đằng trời ấy chứ. Thế nhưng, đối với Hách mà nói, My chỉ là một thành viên trong nhóm nghiên cứu không hơn không kém, trong tình thế này thì ép buộc anh đưa nàng về là không được.

Hách nhìn cô nàng im phăng phắc không hồi đáp cũng sinh ra chút thiếu kiên nhẫn.

“Anh còn phải đi đón người yêu nên không tiện, mọi người đưa em ấy về giúp anh nhé.”

Phàm những gì đáng ngờ thì nên ngay lập tức chặn đứng nó, kẻo sinh hiểu lầm không đáng.

Hách tự nhiên khoác áo rời đi, hoàn toàn để lại cả bàn lẩu nghi ngờ nhân sinh, anh Hách vậy mà có người yêu mất rồi.

05.

Minh Hùng cuối cùng đã trả lời tin nhắn.

Nhưng có vẻ lộn xộn lắm.

Hách hshshdh
E ghék an

Đừng nói với anh
là mèo yêu mới uống rượu đấy nhé?
Có muốn bị anh phạt không?

Mí ngừi là cái thá j
Ma đòi phạc tui????

Chồng em!

Hùng được Tuấn đèo về nhà, quăng cái đụi lên giường trong trạng thái say rượu bét nhè. Dù em ta đoán được rằng Sang Hách chính là cái kiểu một khi đã yêu thì trời sập cũng không thả người, nhưng đối diện với mấy cái tin đồn đó thì lòng em lại đau như dao cắt.

06.

Hách tới nhà Hùng kiếm chuyện.

Hách nghe Hùng kể rõ nổi khổ của mình.

“Hôm qua mấy đứa trẻ con kể em là anh với cô My yêu nhau nồng thắm lắm, nếu thiếu cô My thì anh sẽ không chịu làm nghiên cứu.”

“Rồi mèo yêu tin luôn à?”

Sang Hách ngồi đối diện Minh Hùng, không ngừng vuốt ve bàn tay xinh xinh của em như một cách an ủi. Hùng nghe Hách hỏi ngược lại thì đỏ bừng cả mặt, em đâu dám nói em không chỉ tin mà còn say bí tỉ rồi quậy một trận lớn đâu chứ.

“Thì em chỉ sợ nó là sự thật thôi..”

“Mèo yêu không tin anh. Vậy nghĩa là anh không mang lại cảm giác an toàn cho mèo yêu rồi hả?”

“K-Không có!! Chỉ là...”

Sang Hách vuốt ve hai má ửng hồng của Hùng, rồi bỗng dưng lại đưa tay vào túi móc ra một cái hộp nào đó.

“Anh vốn định đợi đến kỉ niệm của đôi mình mới cầu hôn nhưng chắc là phải làm ngay thôi.”

Kẻo có con mèo bư nào đó lại suy nghĩ lung tung rồi tự đem thân chạy biến.

07.

Quá trình đôi bên ra mắt thực sự đơn giản đến mức Hùng còn không tin nổi bây giờ mình đang mặc lễ phục cưới trắng tinh, ngồi chờ chồng yêu đến dắt vào lễ đường cơ.

Em thấy có chút tội lỗi với hai đứa Tuấn và thằng Đức vì không mời chúng dự tiệc cưới.

Nhưng phụ huynh bảo rằng, Sang Hách hiện tại đang bận rộn nghiên cứu dự án khoa học mới mà lại muốn kết hôn nữa. Thành thể ra cái đám cưới này lại bí mật theo hướng không thể bí mật hơn, chỉ có vài cánh nhà báo vô tình lẻn vào và chụp được cảnh ‘ông chành’ quốc dân mặc đồ cưới.

“Một hồi, dự án nghiên cứu của Hách thành công lên báo. Bố sẽ đặt ngay một chỗ trên trang nhất để thông báo về lễ cưới của hai đứa luôn cho coi.”

Hùng ngồi đó, tay và eo bị Hách kèm cặp không thể nhúc nhích. Chỉ có cái đầu em là gật lên xuống liên tục như một cách thể hiện sự đồng ý.

Ai mà biết được cánh nhà báo lấy được tin lại mừng rỡ như vớ được vàng, vội đăng lên cho toàn dân thiên hạ biết được. Thế là Hách thành người có vợ, nhóm nghiên cứu tiếc hùi hụi cho nhỏ My, còn Hùng thì là vợ nhỏ bí mật.

08.

Hách yêu có năm phút để về nhà ăn cơm.

Tuân lệnh

Nhóm nghiên cứu xin được phép nhận xét, vợ của anh Hách quyền lực không thể tả. Vợ gọi về ăn cơm thì anh Hách chỉ cần một phút để soạn đồ bước ra khỏi phòng, vậy nên tiến trình dự án luôn được anh đẩy nhanh hoàn thành.

Anh Hách bảo là:

“Vợ gọi không về là làm vợ buồn, không xứng được gọi là chồng.”

Sau này người ta mới biết, lý do Hách về nhà nhanh là tại đôi phu phu trẻ có nhà kế bên Đại học A, không đâu khác chí h là tiệm trà tắc nổi danh trong giới sinh viên Đại học A.

Nhóm nghiên cứu thề với cái đầu gối là có chết cũng không ngờ được Sang Hách và bạn nam đẹp trai chủ tiệm trà tắc đã kết hôn, ngày ngày úm nhau ấm áp hại mắt chó độc thân.

Hách yêu ơi
Hôm nay em nghe người ta bảo là
Hách đi ăn cơm riêng với cô My đó!!

Aaaskskdkfj
Người ta đồn bậy đó
Mèo yêu đừng tin
Chắc chắn là có người giả danh Hách

Trộm vía là Hách không bị Hùng giận hôn đó, bởi vì cô My thực sự có đi hẹn hò nhưng lại hẹn với người có bóng lưng giống Hách, nên bị lộn. Nhóm nghiên cứu làm chứng với Hùng là khung giờ đó Hách đang bận giải nén mấy cái tệp nặng trên máy tính rồi.

Hách nghe lời
Người đâu
Ban trà tắc
*kèm icon trái tim

Chồng chân thành cảm ơn
*kèm icon nụ hôn

09.

Hách mang công lớn về cho vợ ở nhà.

Dự án nghiên cứu thành công vươn mình ra quốc tế, Hách sắp tới phải bận rộn nước ngoài một chuyến.

Hùng thì không sợ Hách làm chuyện xằng bậy, nhưng Hách tự dưng lại sợ cục bột má hồng nhà mình bị người ta bế trộm.

Bố Lê ban thưởng cho Hách là hình ảnh Hách kéo Hùng vào một cái hôn sâu trên lễ đường hiện diện to đùng trên trang nhất kèm tít báo: “Mối tình đẹp như mộng của vị phó giáo sư và chủ tiệm trà tắc”

Hách yên tâm đi ra nước ngoài hoàn thành nốt điểm cuối của dự án. Hùng ở nhà chờ rồi đọc báo cười không hạ được hai má.

Thích thế
Hách qua nước ngoài cũng không bị ai tiếp cận luôn.

Anh thì không sợ đâu
Chỉ sợ người ta bế mèo yêu đi mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fagu