2. Trời nhiều mây
skycollector_tph vừa đăng một ảnh mới.
"Bầu trời nhiều mây."
Sau khi cập nhật xong bức ảnh bầu trời mình mới chụp hôm nay trên chiếc tài khoản instagram của mình, Typhoon nhận được mấy tin nhắn đến liên tiếp, cậu nhanh chóng nhận ra tin nhắn được gửi từ ai.
"Lớp học vừa kết thúc."
"P'Fah đến đón mèo con nhé."
"Hết năng lượng rồi 😔"
"Cần sạc pin gấp"
Typhoon quá quen thuộc với giọng điệu tỏ ra làm nũng của vị bác sĩ tương lai Tonfah này, cậu mỉm cười vô thức rồi trả lời lại ngay.
"Dạ, Phoon đang ở câu lạc bộ vẽ."
"Đợi P'Fah nhé."
"P'Fah giúp bạn giải thích bài tập xíu là đến liền nè."
Chuyện lần trước, Typhoon nói cậu cũng gấp muốn chết, là vì chuyện này nè.
Typhoon thích Tonfah. Cậu biết rõ tình cảm của mình cũng mới đây thôi, nhưng vô cùng chắc chắn rằng mình thích Tonfah từ những ngày đầu tiên khi họ bắt đầu thân thiết với nhau.
Hay có thể là vào một hôm nắng gắt, Typhoon đang mải mê chụp ảnh, không để ý nắng chang chang trên đầu. Một bóng mát bỗng phủ xuống.
- Sao không đội nón hả Phoon? Trưa nắng vậy dễ cảm lắm.
Typhoon ngẩng lên, thấy Tonfah đứng chắn nắng cho mình, áo blouse trắng còn chưa kịp cởi ra.
- Phoon... đang tập trung chụp nên quên mất. Nhưng Phoon không thấy nắng đâu ạ.
Tonfah vừa lắc đầu vừa cười, rút khăn giấy lau mồ hôi trán cậu, động tác dịu dàng như chạm vào thủy tinh.
- Phoon bướng thật đấy. Không phải mình không cảm thấy nắng thì mình sẽ không bị làm sao hết, đứng lâu dưới nắng thì vẫn khiến Phoon đau đầu rồi ngã bệnh. Mà P' Fah không muốn Phoon bệnh đâu.
Tim Typhoon không ổn rồi.
Và cậu nhận ra nó cứ ngày càng không ổn như thế, nhưng cậu mặc định rằng chỉ là mình cảm động vì sự ân cần của Tonfah mà thôi. Anh ấy cũng chỉ xem mình là em trai nên mới quan tâm chăm sóc thôi mà, dù sao mình cũng là một đứa trẻ hậu đậu, mẹ lúc nào cũng nói cậu dù lớn thế nào cũng không khỏi khiến mẹ lo lắng.
Nhưng rồi Typhoon cũng phải chịu thôi, rằng cậu thích anh Fah, không phải là thích kiểu anh em trai nữa rồi.
Còn một điều nữa, Typhoon nghĩ rằng cậu biết anh Fah cũng có tình cảm với cậu, nhưng có vẻ như nó chưa đủ lớn để ngỏ lời làm người yêu. Có thể đúng, cũng có thể sai. Ai mà biết được chứ, vì Typhoon đã chờ lâu lắm rồi mà người ta có chịu tỏ tình đâu.
Cậu thì rối thế đó, mà anh bác sĩ nào đó còn tranh thủ giảng bài giúp cho bạn học. Thế nên là, Typhoon cũng đang gấp lắm rồi đây.
Typhoon đặt điện thoại xuống, vừa định tiếp tục với bức tranh phong cảnh dang dở của mình thì đột nhiên cậu bị một cây bút chì đâm nhẹ vào má.
- Ê mèo con, mày lại vừa cười vừa nhìn điện thoại đúng không?
North nhướn mày, bộ dạng kiểu "tao bắt quả tang mày rồi nha!"
- Gì vậy? Không có nha!
Typhoon phản ứng chậm một nhịp, vội giấu điện thoại vào túi áo khoác.
Easter đang vẽ hình một chiếc bánh su kem ngộ nghĩnh liền buông bút, hí hửng quay sang:
- Lúc nãy thấy mày đang cười toe với cái điện thoại còn gì. Ai nhắn tin vậy? Hả? Anh Fah nhà mày hả?
- "Anh Fah nhà mày" cái gì, đừng có nói bậy!
Typhoon đỏ mặt liền, tay vung vẩy, mắt nhìn trừng trừng kiểu "mày im ngay!"
- Cứ nhắc tới tên Tonfah thì mặt lại đỏ như cà chua chín vậy đó.
North bồi thêm, vừa nói vừa giả bộ cầm trái tim rồi ôm ngực.
- Ơi trời ơi, anh Fah ơi, mèo con nhớ anh quáaaaa~
Typhoon quăng cái gối ôm gần đó vào người North.
- Không phải vậy! Tao như vậy bao giờ hả?
Daotok từ góc bàn đằng kia bật cười nhẹ, nhưng không can thiệp, chỉ dịu dàng nói:
- Nhưng mà Typhoon nè, bọn mình thấy rõ rành rành luôn á. Cậu với anh Fah hẹn hò rồi hả?
- Chưa...
- Vẫn chưa á?
North và Easter buộc miệng lên tiếng cùng lúc trong khi mèo con vừa thở dài vừa buông cây bút vẽ xuống,
- Ừm, là vậy đó... Tụi mày có thấy anh Fah chỉ là tính tình tốt bụng thôi không? Kiểu như ảnh cũng tốt với mấy người khác chứ không phải riêng tao ấy.
- Sao cơ? - Easter bĩu môi.
- Bộ sáng sớm anh Fah có ra sân trường đứng đợi người khác để đưa sữa mỗi lần người ta quên ăn sáng hả? North mày có thấy không?
- Thấy chết liền đó. Thế mày có thấy anh Fah ân cần dỗ dành rồi đút cho người khác ăn lúc người ta bị ốm ngay căn tin khu B không Dao?
- Mình chịu thôi, chưa thấy bao giờ. Phoon thì sao?
- Hôm đó Phoon bị đau tay vì máy ảnh rơi vào tay hôm trước nên không cầm đũa được chứ bộ!
Phoon dù muốn chống trả nhưng cũng phải cụp đuôi mèo trước North với Ter người tung kẻ hứng, còn lôi Dao vào vô cùng tự nhiên.
- Thế hôm nọ tao chơi game với anh Arthit lỡ bong cả gân tay không cử động được cả mấy ngày. Vậy rồi ngồi ăn chung cả hội đó, anh Fah có đút tao ăn không?
- Ôi North, đó là vì anh Johan bế cả người mày vào lòng để đút cho ăn rồi ai mà chen vào được nữa hả.
- Mày im coi Ter!!!! Tao đang phân tích cho thằng mèo hiểu mà.
North đánh nhẹ vào người Ter. Hai bạn nhỏ vẫn hay chí choé nhau như thế đến là quen.
- Nói chung là anh Fah tốt bụng thật nhưng để mà sẵn sàng làm mọi thứ thì chỉ có Phoon mới khiến anh ấy như vậy thôi.
Dao vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Phoon, dịu dàng giúp cậu thu dọn khung tranh và dụng cụ vẽ. Phoon bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm, có vẻ đã bị thuyết phục bởi lí lẽ của đám bạn.
- Nhưng tụi mày nói xem sao anh ấy vẫn chưa chịu xin tao làm người yêu chứ.
Mèo con cụp hai tai buồn rầu đến nỗi Daotok chỉ sợ mèo bật khóc đến nơi.
- Chắc anh ấy còn chưa rõ tình cảm từ phía cậu thôi, Phoon.
- Đúng rồi đấy, tao nhớ mày có kể vụ bạn mày tỏ tình với nhau nhưng đứa kia không thích đứa nọ, thế là nghỉ chơi nhau luôn đó. Còn người này của mày thì tính tình cẩn trọng cỡ nào mày biết mà, chưa chắc thì chưa tỏ tình được đâu.
Easter cũng bước lại gần Typhoon vỗ lưng cậu như an ủi, theo sau là North choàng vai bá cổ cả đám với nhau.
- Mày phải thể hiện tình cảm của mày nhiều hơn thôi Phoon, như tao nè, tao lúc nào cũng nói cho P' Jo biết là tao nhớ anh ấy mỗi ngày luôn.
- Thấy gớm quá đi North, mau biến!!!
- Mày cũng có khác gì tao hả Ter, gì mà "em Ter yêu anh Hill nhất trên đời~"
- Thằng Northhhhh
Ter đỏ mặt nắm gối dí North chạy quanh phòng. Daotok nhìn hai người dùng dằng nhau đến là quen, cậu bé vừa dọn xong mọi thứ trên bàn cho Phoon, nhìn Phoon ân cần.
- Phoon không cần phải suy nghĩ quá đâu. Nếu thấy thích thì cứ nói ra thôi. Chỉ cần cậu vui là được rồi. Nhưng cũng đừng để bản thân thiệt thòi quá, nha?
- Cảm ơn Dao.
Typhoon mỉm cười gật đầu. Trong lòng cậu có chút sợ hãi mơ hồ... nhưng cũng có một chút ấm áp, vì biết rằng ít nhất, tụi bạn bên cạnh luôn ủng hộ mình.
Cùng lúc đó – phía ngoài cửa phòng câu lạc bộ vẽ.
Tonfah đứng lặng người sau cánh cửa khép hờ. Anh vội vàng sang đây để đón mèo con của mình về như đã nhắn trước trong tin nhắn lúc nãy, nhưng chưa kịp gõ cửa, anh phát hiện cửa chưa được đóng hẳn, rồi anh vô tình nghe thấy lúc Daotok khuyên Phoon.
- "Phoon không cần phải suy nghĩ quá đâu. Nếu thấy thích thì cứ nói ra thôi. Chỉ cần cậu vui là được rồi. Nhưng cũng đừng để bản thân thiệt thòi quá, nha?"
"Thích thì cứ nói ra."
Tim Tonfah khựng lại.
"Phoon đang thích ai đó sao?"
"Mèo con của anh, đang thích ai đó sao?"
Cánh cửa khẽ động. North vừa mở ra thì khựng lại khi thấy Tonfah đứng đó. Cậu ngạc nhiên.
- Anh Fah? Đến đón thằng mèo ạ?
- Chào North, ừ anh đến đón mèo.
- P' Fah!
Typhoon nghe thấy tiếng Tonfah là đã vội vàng mang cặp chạy đến chỗ anh, mèo con ngước mặt nhìn anh cười thật tươi.
- Ừ anh Fah đến rồi, Phoon đợi lâu không?
- Không ạ, Daotok mới giúp Phoon dọn xong đồ vẽ thôi.
Đối diện với giọng nói và khuôn mặt trong trẻo của mèo con, Tonfah không thể không mỉm cười ngọt ngào dù trong lòng đang rối bời. Anh nhanh chóng cầm lấy cặp của Phoon.
- Alo P' Jo ạ? Dạ để North nói với thằng Ter. P' Jo ơi, hôm nay North nghĩ là mình không thể ăn nổi bánh ngọt anh mua đâu ạ, mới bị hai người nào đó đổ cả tá đường vào mồm luôn đó P' Jo.
Phoon bất lực nhìn North đang nói chuyện với người yêu qua điện thoại mà không quên trêu mình.
North vừa cúp máy xong, Easter và Daotok cũng vừa ra cửa, hai người chắp tay chào Tonfah.
- Ter, nay mày về cùng tao, anh Jo bảo anh Hill phải ở lại xử lí công việc ở hội sinh viên gấp rồi.
- Tao biết rồi, anh Hill mới gọi cho tao. Hôm nay lái xe đi học đúng không Dao?
- Ừ, nhưng mình ở lại một lát, tranh thủ làm xong đơn hàng rồi về luôn.
- Ôi Dao, đừng quên ăn uống đấy nhé!
Phoon không khỏi lo lắng cho người bạn bận rộn này của mình.
- Nhớ rồi! Mình sẽ chụp hình gửi các cậu mà. Các cậu về cẩn thận nhé!
Daotok chào tạm biệt North và Ter, sau đó quay sang nhìn Phoon mỉm cười đầy hài lòng.
- Cứ làm những gì mình muốn nhé Phoon, mình tin cậu sẽ tìm được hạnh phúc sớm thôi.
Phoon ngơ ngác gật đầu trước câu nói của Dao, vì cậu cảm nhận được sự chắc chắn từ Dao, khác hẳn với những lời khuyên nhẹ nhàng lúc nãy.
Trên xe, Phoon như thường lệ kể cho Tonfah nghe về một ngày của mình. Cậu nhóc liến thoắng không ngừng nhưng chợt phát hiện Tonfah có vẻ như đang không nghe cậu nói gì.
- P' Fah! P' Fah!
- Hả? Anh đây, sao thế Phoon?
- Anh đang nghĩ gì thế? Phoon nói quá trời nãy giờ mà anh không phản ứng gì hết.
Phoon bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, sự đáng yêu đó khiến Tonfah phải luôn đầu hàng.
- P' Fah xin lỗi nhé. Anh mất tập trung làm mèo con giận rồi.
- Phoon không có giận.
- Dù mèo con không giận thì P' Fah cũng vẫn là người sai. Tha lỗi cho anh nha.
Typhoon là sao đấu nổi Tonfah chứ, cậu chỉ giả vờ thôi. Giờ thì không giả vờ được nữa, cậu nhóc nhoẻn miệng cười đến cong cả mắt với anh.
- Dạ, Phoon tha lỗi cho anh.
- Cảm ơn Phoon nhé.
Tonfah dùng một tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu dễ dãi này của mình, đáng yêu thế này, làm anh bận lòng chết đi được.
- Phoon ơi.
- Dạ, em đây.
- Lúc nãy, Daotok nói với em như vậy là sao thế? Phoon có thể nói anh nghe với được không?
Typhoon giật mình nhớ lại cuộc trò chuyện "mở lòng" lúc nãy của mình và đám bạn. Cậu không nghĩ việc "mở lòng" lại đến sớm như vậy, cậu còn chưa quyết định sẽ thể hiện như thế nào mà.
- Phoon... Phoon cũng không biết nữa...
Tonfah nhìn Phoon xoắn hai ngón tay vào nhau, dáng vẻ lúng túng khiến anh thấy lòng mình cũng không thoải mái. Anh không muốn bé con phải suy nghĩ quá nhiều, nếu điều gì cậu không muốn làm, chưa sẵn sàng để làm thì anh cũng không muốn cậu phải để ý đến việc đó thêm phút giây nào nữa.
- Không sao. Phoon không muốn nói cũng được. Khi nào có thể thì kể cho P' Fah sau, P' Fah chờ được.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó, khiến lòng mình tự dưng trở nên nhẹ hơn, cảm giác an tâm dâng trào, Typhoon ngước lên nhìn sườn mặt anh.
Trong khoảnh khắc ánh nắng từ cửa sổ xe lướt qua khuôn mặt ấy, Typhoon quyết định sẽ là người tìm lấy hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com