Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

u


'dừng lại đi deccers, đủ rồi!' - mason mặt mũi lấm lem nước mắt mà gào thét đến lạc hết tông giọng

trước mặt là declan, nó ngồi lên bụng một thằng nhóc, ra sức giáng từng cú đấm nặng trịch xuống người bên dưới, tóc nó bóng nhẵn mồ hôi, trĩu từng giọt xuống mắt thằng nhóc kia, răng nó nghiến chặt lại, trông mặt nó đáng sợ vô cùng. declan càng đấm càng hăng, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó, tay cứ túm lấy cổ áo nhóc kia giật liên hồi. mãi đến khi nó nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mason thì mới dừng lại, nó đứng hình một hồi rồi như nhận ra gì đó, nó quăng mạnh tên dưới thân xuống đất, lao đến chỗ mason

'macey có sao không?' - nó vừa hỏi vừa dùng bàn tay đã lấm lem bùn đất trộn lẫn với máu mũi của thằng nhóc kia mà gấp gáp lau đi những giọt nước trên mặt mason, tay nó run cầm cập, mặt nó hoảng sợ khi không biết làm thế nào để những giọt nước mắt kia ngưng chảy và mason nắm lấy tay nó. cơ mặt declan như giãn ra hết cỡ, nó thích hơi ấm từ bàn tay của mason, nó thích sự non mềm từ da tay của mason

'tớ không sao, cậu đừng đánh nữa' - mason ngước lên nhìn nó, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. mắt declan đỏ ngầu, in ngang dọc từng đường tơ máu, đồng tử thu độc hình ảnh mason, trông thảng thốt vô cùng, nó sợ, sợ rằng chỉ cần nó chớp mắt một cái, mason sẽ lập tức biến mất

'nó là người xấu, nó không tốt, nó bảo macey là thằng đồng bóng, nó-' - mason nghe declan sổ một tràng ấm ức dường như chẳng thể nghe nổi nữa, cậu đặt bàn tay lên môi declan, không muốn nghe thêm nữa. declan rưng rưng nhìn mason, tay níu chặt lấy bàn tay đang nắm tay nó, nó sợ mason sẽ vì hành động lúc nãy của nó mà rời xa nó

'tớ không hiểu nó nói gì macey cả nhưng mà tớ biết nó nói xấu macey, nó không phải người tốt, tớ chỉ muốn nó xin lỗi macey thôi...hức...macey đừng ghét tớ...oa hức...' - declan khóc được rồi thì khóc càng lớn, dùng cả tính mạng ôm chặt lấy cậu bạn thân

'tớ không sao, nhưng mà deccers hứa không bao giờ đánh nhau nữa nhé' - mason vừa nói tay vừa vỗ lên chiếc lưng thấm đẫm mồ hôi của declan rồi lại xoa đầu nó

năm hai đứa 8 tuổi, đã có một declan chỉ vì mason bị người nọ chọc ghẹo nó liền thẳng tay xê dịch vách mũi của người nọ đi ra xa vị trí ban đầu một chút.

mason có thói quen xoay bút trong khi đang suy nghĩ, chốc chốc cây bút kẹp giữa hai tay cậu sẽ rơi xuống mặt bàn và cậu sẽ lại nhặt lên rồi tiếp tục công việc đang dở dang

'cạch'

cậu vô tình đánh rơi bút xuống nền đất, tiếng va chạm giữa nhựa cứng và lớp xi măng vang lên lạch cạch, mason cúi xuống nhặt lấy chiếc bút bi và 'chết tiệt', mặt cậu đặt ngay đũng quần nó, phải, và cậu còn xoay ngược đầu lên khiến cho cằm và mũi cậu vừa khớp với những nếp gấp ở nơi vải thụng, những khớp tay trắng phiếu, mềm mại đặt nhẹ lên bên đùi trái của nó, lực đè nhẹ xuống làm điểm tựa

declan dùng tay đập một lực lên đầu cậu, rồi dùng ngón cái của nó xoa xoa nhẹ ở thái dương của cậu, nó cảm giác được sự nhộn nhạo và bỏng rát ở phía dưới bụng đó. hơi thở âm ấm của cậu từng cơn nhẹ nhàng và đều đặn phả vào nơi đó, mặt cậu hơi cau lại tay trái vẫn đang mò mẫm phía dưới bàn tìm kiếm chiếc bút kia, declan trong vô thức đá nhẹ chiếc bút lăn ra xa một tí, cử động chân vừa rồi khiến mặt cậu va vào đó, thật khẽ khàng. nó muốn nhiều hơn thế nhưng nó không biết phải làm thế nào, những cảm giác này thật quá sức so với nó.

declan như bừng tỉnh, nó vội vàng gỡ đầu cậu ra khỏi đó rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc bút cho cậu, nó trả lại cho cậu và cậu sẽ cười xuề xoà thay cho lời cảm ơn, cậu với nó đã thân thiết đến mức không cần phải giữ phép lịch sự phức tạp như trước nữa. mason xoay người ngay ngắn về chỗ cũ, bàn tay declan miết nhẹ qua lại trên phần vải bên đùi trái nơi những ngón tay cậu đã đặt lên đó, tưởng tượng như đang mơn trớn chỗ da mềm mại ban nãy. mason xoay đầu sang nhìn nó với một tay chống lên cằm, mặt nó bỗng chốc cứng đờ đến khó coi

nó luôn hiểu cậu nghĩ gì, cậu muốn gì và cậu thì bao giờ cũng ngược lại.


declan từ lâu đã không thể dung nạp thêm bất cứ thứ gì giảng viên cố gắng truyền tải, cơ mà mặt nó vẫn rất tập trung, tập trung vẽ ra trong đầu cái gương mặt của tên ngồi bên cạnh

mason đang lười biếng nằm dài trên bàn với hai tay duỗi thẳng và má cậu tì xuống mặt bàn

bỗng tiếng chuông vang lên và nhanh như gió thổi, mason ngồi phắt dậy, vội vàng lôi đống tập sách đang nằm ngổn ngang trong hộc bàn ra, xếp chồng chúng lên mấy cuốn trên mặt bàn rồi nhét hết vào ba lô và bước nhanh ra phía cửa lớp, cậu còn chẳng bận tâm đến việc chúng có xếp đúng trật tự hay không đâu

declan kế bên thì ngược lại, nó uể oải thu gom đống sách vở trên bàn, cẩn thận miết thẳng từng góc giấy, xếp chúng lại theo trật tự rồi từ tốn bỏ vào cặp, nó không vội, nó bước ra chỗ cửa ra vào

"lẹ lên coi" - mason cau có

đúng vậy, nó không vội, nó biết mason yêu thương của nó luôn chờ nó, bất luận là có thế nào đi chăng nữa.

__
hai đứa chạy ù ra phía sân cỏ của trường, thứ mà nó yêu quý nhất, đương nhiên là xếp sau mason. bọn lớp khác đã ở đây sẵn cả rồi, cậu và nó nhanh chóng quẳng cặp xuống đất và bước vào bên trong vạch vôi

mason yêu bóng đá, cậu nói, rằng là chỉ khi cậu chạy trên sân cỏ, cậu mới có cảm giác được sống thật sự. declan thích nhìn mason chơi bóng, nó thích khi nó chuyền bóng  đến chân cậu và cậu sẽ nhìn nó như thể bảo nó hãy tin tưởng vào cậu, nó thích cách cậu chạy thật nhanh đến cạnh nó và nhảy cẩng lên khi cậu ghi bàn vào lưới đội bạn; không hẳn, thật ra nó đơn giản chỉ thích nhìn cậu hạnh phúc thôi.

trận đấu kết thúc khi trời đã nhá nhem tối,

mason thở hồng hộc, má cậu hơi ửng lên vì nhiệt độ cơ thể, trời tối quá nó không thấy gì cả, phải nếu trời sáng hơn một tí, nó sẽ thấy được vệt anh đào hai bên má cậu

áo declan dính bết vào người nó, ôm sát từng thớ cơ trên cơ thể, mason dán mắt lên người nó, không nhịn được mà đặt một tay lên khuôn ngực đó, ngón cái xoa xoa nhẹ lên. cậu luôn tấm tắc khen cơ ngực, cơ bụng, cơ liên sườn, bắp tay và cả cơ đùi của nó. mason nói cậu không thể tập luyện lên cơ bắp, người cậu mỏng dánh với một nửa bẹ sườn in nổi lên đó

cậu khiến nó nhớ về chuyện ban sáng, nhắc đến trong lòng nó lại dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ, cổ tay nó ngứa ngáy, cảm giác tê rần phủ khắp người nó từ đỉnh đầu bao phủ đến ngón chân, cổ họng khô khốc. nó cảm nhận được nơi năm đầu ngón tay mason đặt lên người nó cách một lớp áo mỏng, tựa hồ như có dòng điện chạy quanh. nó áp tay mình lên tay cậu, liều mạng bóp chặt lấy, muốn mang bàn tay ấy lên gần mặt mình.

mason rụt nhanh tay lại, đầu như gắn thêm đèn ở bên trong, bật lên soi sáng những mạch máu trên gương mặt, mặt cậu đỏ lòm! mason muốn bốc khói luôn rồi, cậu nhắm phía trước mà sải bước thật dài, lại còn nghe được tiếng declan gọi với

'macey, macey à!'


là cậu chủ động chạy trốn trước nhưng hồi sau thì lại thấy ngồi rất vừa vặn sau yên xe của người nào đó, declan như mọi ngày đều đặn chở mason của nó về nhà, chốc chốc sẽ lấy tay vòng ra sau lưng vỗ vỗ vào bên hông cậu mấy cái, mason vẫn nhớ lần đầu hỏi nó tại sao hay làm vậy, nó thản nhiên thả một câu 'tớ sợ cậu rớt khỏi xe, lâu lâu phải kiểm tra thôi' , nhiều lần quá lại đâm ra thành thói quen, mason cũng không lấy làm khó chịu với loại tác động này

gió đầu mùa thổi có phần mạnh hơn so với mấy ngày gần đây, đều đặn mang theo một chút lạnh và ẩm ướt ve vãn hai bên tai. phải chú ý cơ thể hơn chút thôi, không thể để mình mẩy đầm đìa mồ hôi rồi hong khô trước gió vậy được. mason rướn người lên trước nghiêng đầu sang một bên, choàng tay ra cài lại mũ bảo hiểm cho cậu bạn thân rồi lười biếng ỉ ôi một câu

'hôm nay tớ sang nhà cậu nhé! bố mẹ đi rồi, tớ sợ phải ngủ một mình'

declan thuận người gật đầu một cái, thừa cơ hội dụi mũi vào bàn tay của mason đang để phía trước cằm. cũng rất lâu hai đứa không ngủ chung kể từ khi gặp lại sau mấy năm trung học. ôi nó nhớ những ngày còn bé biết bao, hai đứa nhà lại gần kin kít, mason sẽ luôn chạy sang nhà nó chơi rồi nằm ì trên giường nó và than thở rằng bố mẹ không cho cậu ngủ riêng. nó nhớ cả những hôm mason ngoan cố ở lại nhà nó, nghĩ ra bao nhiêu trò chọc phá declan đến đồ đạc trong nhà, mỗi lần như vậy declan đều cười bất lực rồi thu dọn giúp cậu, đừng có trách declan nhu nhược, chiều hư mason, phải trách mason là cái đồ phiền toái ngọt ngào khi mà lúc nào xong trận cậu cũng ôm ghì lấy tay nó mà đi ngủ. ôi declan vô tội, nó rõ ràng là nạn nhân

chỉ nghĩ đến cũng làm nó cười đến cơ mặt hơi giật rồi, phải tăng tốc lên một tí thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com