Chương 27: Hắc hội tại Heros
Ngày hôm đó, vừa được gặp lại đồng đội, cùng người đồng đội thân thiết nhất lập giao ước, lại vừa được ăn những món ngon mà dì Mitsuki nấu, Lucy cảm thấy rất vui vẻ. Sau này chỉ cần cô luyện tập chăm chỉ, có nhiều ma lực trong người, có thể thường xuyên mở cổng để gặp mọi người rồi. Thậm chí là mọi người ở Fairy Tail cũng đang rất nỗ lực tìm cách đến đây với cô, muốn giúp cô phá huỷ Nirvana nữa.
Lucy cảm thấy mình thực sự được yêu thương rất nhiều. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả tình cảm gia đình thiêng liêng mà mọi người trong Fairy Tail dành cho nhau cả. Bởi vốn dĩ, mọi người luôn coi nhau là người thân rồi.
Một khi đã là thành viên của Fairy Tail, mọi người sẽ có một sợi dây vô hình liên kết nhau thông qua hội ấn. Đó chính là điều làm nên sự khác biệt. Mặc dù cơ thể hiện tại của cô không có hội ấn, nhưng không sao, sau này xăm lại là được.
Thế nhưng, trong hai ngày được trường cho nghỉ học, Lucy chỉ được yên ổn và vui vẻ đúng ngày đầu tiên mà thôi. Sang đến ngày thứ hai, có một chuyện lớn đã xảy ra.
Uỳnh! Rầm!
Tiếng động lớn phát ra vào sáng sớm khiến Lucy giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng lọt vào một cách kỳ lạ từ bên trên, cô đưa tay lên che mắt.
Ồ, trần nhà lủng một lỗ rồi.
Lucy ngáp một cái, sau đó bất chợt khựng lại. Khoan đã. Trần nhà? Lủng? Một lỗ rồi???
Nhận thức được điều đó, Lucy trố mắt ra nhìn. Hoàn cảnh lần này hình như không giống với việc bị Natsu đột nhập vào nhà thì phải? Ít nhất thì cậu và Happy đột nhập vào nhà cô sẽ không phá đến mức lủng trần thế này.
"Có chuyện gì vậy!?"
"Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả!?"
Lucy thậm chí còn không có thời gian để thay đồ, cứ vậy mặc đồ ngủ hình con gà chạy xuống bên dưới. Cô nghe thấy tiếng la của dì Mitsuki, và tiếng gào tức giận của Bakugo Katsuki. Cô sững sờ khi thấy phòng khách nhà Bakugo đã bị phá huỷ phân nửa, nhưng may mắn là hai người kia không bị thương gì.
Cô liếc mắt nhìn nhanh để đánh giá tình hình. Chú Masaru không có ở đây, có lẽ là đã đi làm từ sớm rồi. Vậy cũng tốt. Dì Mitsuki và Bakugo Katsuki không có vết thương nào trên người, tốt. Trừ việc căn nhà bị tấn công và bị phá ra thì không có thương vong nào. Điều đó là tốt lắm rồi.
"Dì, Katsuki, có chuyện gì vậy?"
Tiến ra phía bên ngoài, Lucy có thể thấy một vài anh hùng đứng chắn trước Mitsuki và Katsuki. Đối diện với họ là những khuôn mặt khá quen đối với Lucy, nhưng cô tạm thời chưa nhớ ra được.
"Thứ bọn chúng sử dụng là ma thuật! Phải cẩn thận đó!" Một vị anh hùng kêu lên cảnh báo đồng đội mình, điều đó làm Lucy bất ngờ.
Tại thế giới song song với Earthland này, pháp sư là nghề đã thất truyền từ lâu kể từ khi kỷ nguyên của anh hùng bắt đầu. Lucy chưa từng gặp ai là pháp sư giống mình trong mười năm sống tại đây. Nhưng nếu phải so sánh, công ty anh hùng Fairy Tail ở Italy cũng là tập hợp của các pháp sư. Nên không loại trừ khả năng ở đây cũng có tồn tại Hắc hội.
Thậm chí là, Hắc hội, so về độ nguy hiểm thì nguy hiểm gấp mấy lần tội phạm.
"Mấy người đó đột ngột tấn công nhà mình." Dì Mitsuki lấy lại bình tĩnh giải thích, chỉ tay về phía những người đang đứng đối diện với các anh hùng, "Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Dạ không. Con vẫn ổn." Lucy lắc đầu, "Hơn nữa..." Đôi mắt màu nâu chocolate của cô liếc về phía những tên là thủ phạm đã phá nhà của mình kia.
"Này, sao mày lại đi qua bên đó!?" Bakugo Katsuki giật mình khi thấy cô, trong bộ đồ ngủ con gà, tiến lại gần các anh hùng, "Nguy hiểm lắm biết không?!"
"Tớ biết chứ. Nhưng tớ cần xác nhận một số thông tin."
Nếu là Lucy của năm mười bảy, chắc chắn sẽ rất sợ hãi những tình huống như thế này. Năm ấy được cử đi gia nhập Liên minh đồng minh để tiêu diệt một phần ba của Liên minh Baram, Oracion Seis, cô đã rất sợ hãi khi bản thân được tin tưởng để đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
Nhưng Lucy vào lúc này thì không giống vậy. Dù hiện tại thân xác của cô có là cô bé mười lăm, mười sáu tuổi đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng linh hồn của cô đã hơn hai mươi tuổi rồi. Bao nhiêu trận chiến sinh tử đều đã trải qua rồi. Nếu có sợ thì cô cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Bởi, con người thì ai mà chẳng sợ hãi cái chết chứ.
"Bà làm cái gì vậy?! Sao không cản nó lại chứ?" Bakugo Katsuki lại càng bất ngờ hơn khi Mitsuki, người ngày thường cưng Lucy còn hơn cả con đẻ của mình, trong trường hợp này lại lựa chọn không ngăn cản cô.
Cậu thực sự không hiểu. Rõ ràng tình huống hiện tại đang rất nguy cấp, chúng là những người đã tấn công nhà cậu. Chắc chắn phải có âm mưu nào đó thì mới làm vậy, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ chúng toả ra. Vậy tại sao mẹ của cậu lại không ngăn cản Lucy đến gần đó? Không phải ngày thường, mẹ cậu và Hiệp hội anh hùng rất bảo vệ cô hay sao? Tiến gần chúng rất nguy hiểm.
"Không sao." Mitsuki đáp, "Đây là chuyên môn của con bé. Mẹ tin con bé làm được. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Bakugo Katsuki nghe mẹ nói vậy, đành phải thu lại ánh mắt lo lắng đang nhìn theo cô gái tóc vàng kia.
Không phải là Mitsuki không lo lắng cho cô. Nuôi lớn cô mười năm, dì đã coi cô là con gái ruột của mình từ lâu rồi. Những tình huống nguy hiểm như vầy, đáng lẽ dì phải che chở cho cô mới phải.
Nhưng dì nhận ra rằng, nếu so sánh, Lucy giống như một cánh chim vậy. Rất tự do. Cô không thể bị kìm hãm bởi sự bao bọc được. Cô lúc nào cũng muốn tự mình bay thật cao, thật xa. Dì nghĩ, đối diện với những tình huống thế này, có khi cô còn xử lý tốt hơn những anh hùng ấy chứ. Vì vậy, dù có yêu thương cô đến thế nào, dì vẫn muốn cô được làm những việc mình thích hơn. Cả Katsuki cũng vậy.
Tất cả những đứa trẻ đều cần có sự va chạm với xã hội để trưởng thành. Thực ra dì cũng không đồng tình với cách bảo vệ của Hiệp hội anh hùng đối với Lucy đâu. Quá gò bó và gượng ép, giống như giam lỏng vậy.
Tự mình trải nghiệm, tự mình lớn mới là cách nuôi dạy tốt nhất. Chỉ cần không vi phạm pháp luật và làm những điều sai trái, mọi thứ còn lại, dì Mitsuki đều chấp nhận.
Phía bên này, Lucy tiến lại gần để nhìn rõ hơn những khuôn mặt kia.
"Lucy Heartfilia." Tên cầm đầu có một cây trượng đầu lâu, trên mặt hắn cũng có những vết đen.
Ồ, Lucy nhớ rồi. Tên này là hội trưởng của Oracion Seis, và những vết sọc đen kia đại diện cho những thành viên của hắn.
Khi trước, cô cùng đồng đội đã rất khó khăn mới có thể đánh bại được Oracion Seis và phá huỷ Nirvana. Trong số đó có một người sử dụng Tinh Linh ma thuật, nên cô có chút ấn tượng. Nhưng hình như cô ấy không ở đây hiện tại.
"Các ngươi." Lucy thu lại ánh mắt, "Hắc hội sao?"
Giờ thì cô có thể khẳng định, tuy sẽ có những thứ khác với Earthland, nhưng vẫn có những thứ giống đến kì lạ. Điển hình là Oracion Seis và Nirvana này.
"Cô thông minh hơn bọn ta đã đánh giá đấy." Brain bật cười vài tiếng khô khốc, Lucy nghe thấy lời này thì nhíu mày bực mình, "Sẽ khôn ngoan hơn nữa nếu như cô bé đây giao Nirvana cho bọn ta."
Bakugo Katsuki nhạy bén nắm được một từ khoá, "Nirvana?"
Lucy thấy các anh hùng đang có ý định lao lên liền chắn tay trước mặt họ, rất bình tĩnh mà mỉm cười.
"À, ra là nhắm vào thứ đó." Cô híp mắt, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng đưa nó ra sao?"
"Ái chà, còn nhỏ mà cứng đấy. Thường ta thấy gặp trường hợp này thì mấy đứa nhóc đã khóc lóc gọi cha gọi mẹ rồi."
"Cám ơn, ta sẽ coi đó là một lời khen."
Lucy rút lấy hai chiếc chìa khoá.
"Nhưng ta không thích giao đồ của mình cho người sẵn sàng phá nhà của ta đâu."
Brain khẽ híp mắt lại, hai thành viên bên cạnh cũng thủ thế.
"Vậy sao."
. . .
Nay sinh nhật nên viết vậy thôi còn đi học =)))) hệ hệ
Biết tôi tìm được gì không =)) 2 bộ KnY x Mạt thế và tống mạn =)) hế hế, lại thấy tình yêu Muichirou sôi sục
9.7.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com