Chương 30: Chuẩn bị cho Đại hội thể thao
"Ủa? Natsu đâu rồi?"
Erza người đã mặc sẵn bộ giáp nhìn quanh hội, nhưng lại không thấy bóng dáng của Salamander tóc hồng của Fairy Tail ở đâu. Vốn dĩ chị còn định cùng nhóm đi làm một vài nhiệm vụ, sau đó nhân cơ hội tìm hiểu một vài văn tự cổ ở khu vực nhiệm vụ để tìm cách cho mọi người đến phá Nirvana với Lucy. Nhưng hiện tại chị không thấy Natsu đâu hết.
Bản thân Erza cũng đã liên kết với chìa khoá của Lucy rồi, nhưng Natsu sẽ thích được đến giúp cô hơn nên chị cũng không tranh giành làm gì.
"Tên kỳ nhông lửa ấy hả? Sáng sớm hôm nay đã không thấy đâu rồi." Gray ở trần chỉ mặc mỗi cái quần xả lỏn đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt đáp lại Erza.
"Chà." Erza nghe vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dường như chị đã đoán trước được sự việc này rồi nên không bất ngờ khi nghe Gray nói vậy. "Happy cũng đi cùng với cậu ta luôn rồi sao?"
"Con mèo xanh đó thì lúc nào mà chẳng đi cùng với Natsu chứ." Carla ngồi trong lòng Wendy phì cười.
Wendy ngồi đối diện với Gray, tay ôm Carla cũng ngước lên, "Từ hồi anh Natsu trở thành tinh linh trá hình của chị Lucy xong cái anh ấy chăm đến chơi với chị ấy quá ha."
Bởi vì tinh linh của Lucy có thể đến thế giới của chủ nhân bằng chính sức mạnh của mình, vậy nên Natsu đã để ý điều đó và làm điều tương tự, tránh việc sử dụng ma lực của Lucy khiến cô bị kiệt sức. Cậu cũng hay đến để nói chuyện bầu bạn với cô, dù sao ở thế giới đó, Lucy không có Fairy Tail bên cạnh, cậu rất lo lắng cho cô.
Natsu đã ở bên cạnh Lucy kể từ khi cô gia nhập hội. Thậm chí cậu còn là người tạo cầu nối để đưa cô về với Fairy Tail. Nếu so sánh mức độ thân thiết, chắc chắn người thân thiết với Lucy nhất chính là Natsu. Cậu ở bên cô như một người bạn tri âm tri kỉ không bao giờ tách rời vậy. Kể cả khi cô trải qua nỗi đau mất đi người thân duy nhất còn lại sau bảy năm bị phong ấn trên Thiên Lang đảo, cậu cũng ở cạnh an ủi cô. Vì vậy nên lần này ở thế giới khác, cậu cũng sẽ tận dụng mọi thứ để có thể ở cạnh cô.
"Cũng không lạ." Erza cũng mỉm cười gật đầu, "Thú thực thì chị cũng khá lo lắng cho Lucy ở bên thế giới đó có một mình, nhưng có Natsu thường xuyên đến với em ấy thì chị cũng yên tâm rồi."
"Vâng. Em cũng nghĩ như vậy." Wendy đáp, "Ít nhất thì khi ấy chị Lucy sẽ không cảm thấy cô đơn."
"Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ, khi nào có Natsu thì tính sau." Erza giơ vài tấm nhiệm vụ mà mình đã lựa được ra, "Và Gray, mặc quần áo vào."
"Oái— Đồ của tôi đâu!?"
. . .
Ngày hôm sau, Lucy như thường lệ phải đến trường đi học. Bakugo Katsuki trước sau gì cũng là người một nhà, nhưng vẫn không thèm đợi cô cùng đến trường. Dù sao cô cũng đã quen với chuyện đó rồi nên không quan tâm lắm. Lucy vẫn còn đang chìm trong niềm vui khi có lại hội ấn của Fairy Tail nha, lại còn là hội ấn ở vị trí giống với Natsu nữa chứ.
Giờ cô lại có thêm vấn đề phải lo khác, đó chính là về hình xăm này. Ở thế giới này Lucy vẫn còn là học sinh nên không được xăm hình. Cơ mà cô cũng chưa thấy anh hùng nào có hình xăm cả. Vì vậy nên bây giờ cô cần chú ý đến hội ấn của mình. Bình thường cô mặc đồng phục nên phần bả vai được che đi, dù có là đồng phục mùa đông hay mùa hè đều có thể che được, không đáng lo lắm.
Nhưng trang phục anh hùng của cô không che được hội ấn, bởi nó khá giống áo ba lỗ, mà mấy trang phục của [Star dress] còn hở hơn cơ, làm gì có chuyện che được hội ấn cơ chứ.
Không biết là nếu như cô để lộ hình xăm này thì có sao không nhỉ? Cá nhân Lucy cảm thấy chuyện này cũng không quá nghiêm trọng. Dù sao nghề nghiệp chính của cô cũng là pháp sư chứ không phải anh hùng, nên nếu như hội ấn của cô có ảnh hưởng đến chuyện làm anh hùng thì cô cũng không quan tâm cho lắm.
"Yo, Lucy, đang đi học đó hả?" Natsu đột ngột xuất hiện bên cạnh Lucy trên đường đến tàu điện khiến cô đang chìm trong suy nghĩ cũng phải giật nảy cả mình.
"Sang đây cô trẻ ra dữ ha, Luxubu." Happy bám trên vai Natsu cũng lên tiếng, "Trẻ ra cả chục tuổi, nếu mà là các cô gái khác chắc cũng thích thú lắm đây."
"Đúng đúng, ai mà chả thích trẻ." Lucy gật đầu, sau đó đưa mắt cá chết nhìn Happy, "Con mèo xanh kia nói cái gì đó!? Tên tôi là Lucy! Lucy có biết chưa!?"
Người đi đường có vẻ khá ngạc nhiên khi Natsu và Happy đột ngột xuất hiện bên cạnh cô như ma, ai đi qua cũng len lén liếc mắt quay lại nhìn. Cơ mà Lucy đã qua cái tuổi con gái ngại ngùng khi bị chú ý rồi. Khi trở thành người thuộc diện đặc biệt của Hiệp hội anh hùng, cơ mặt của cô gần như đã chai lỳ luôn rồi. Giờ ai có nhìn cô cũng mặc kệ.
"Mà tại sao hai cậu lại xuất hiện ở đây?" Lucy hỏi, cô nhớ là thời gian giữa hai thế giới khá là khác nhau mà nhỉ, thậm chí là chênh lệch nhiều là đằng khác.
"Tới chơi với cậu." Natsu tỉnh bơ đáp.
"Trời ạ..."
Lucy ngoài miệng than vậy thôi chứ trong lòng lại cảm thấy rất vui và ấm áp khi cậu quan tâm tới cô như thế này. Lúc trước cô còn nghĩ mình sẽ chăm chỉ luyện tập để nâng giới hạn của mình lên, sau đó có thể thường xuyên mở cổng để gặp mọi người. Cơ mà cô còn chưa kịp làm điều đó thì Natsu đã lợi dụng lợi thế của tinh linh để đến đây với cô rồi.
Đúng là Natsu, cưng Lucy như trứng vậy, không để cho cô phải làm gì quá nặng nhọc cả. Ai làm lại cậu ta nữa?
"Bộ cô không vui hả? Chúng tôi đã cất công đến đây chơi với cô vì sợ cô buồn cơ mà..." Happy giả bộ chấm nước mắt không có thật.
Lucy vội đáp, "Tôi vui chứ! Vui chứ!"
Happy chỉ chờ có vậy liền cười ngoác cả mồm ra.
Natsu và Happy theo Lucy đi vào trong trạm tàu. Vì bình thường phải đi tàu điện đến trường nên cô có làm vé tháng. Nhưng giờ có thêm Natsu nữa nên cô phải mua thêm một vé cho cậu. Happy là một con mèo nên không cần vé.
"Khoan— Cậu đến trường bằng tàu á!?"
Lucy khó hiểu nhìn cậu, "Chứ sao nữa? Trường cách nhà tôi khá xa. Sao mà tôi đi bộ đến đó được?"
Natsu mặt mày tái mét, "Tại sao lại vậy!? Sao cậu không mua cái nhà nào gần trường??"
"Tôi của thế giới này là một con bé thậm chí còn không có bố mẹ nữa đó. Lấy đâu ra tiền mà mua nhà." Lucy liếc mắt thấy Happy đang che miệng nín cười thì như nhớ ra điều gì đó, "À, tôi quên mất. Các Sát long nhân say mọi phương tiện di chuyển mà nhỉ? Giờ sao? Có muốn lên tàu với tôi không? Giờ cậu quay xe vẫn còn kịp đấy."
Natsu nói riêng và toàn bộ Sát long nhân nói chung đều có thù với phương tiện di chuyển. Bất cứ phương tiện di chuyển nào cũng có thể khiến họ say đến không còn biết trời đất gì nữa hết. Nhìn vẻ mặt của Natsu lúc này có thể thấy cậu đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
Cuối cùng, Natsu chốt lại, "Đi! Tôi phải đi chứ! Mang tiếng là đến chơi với cậu, vì con tàu mà bỏ về thì đúng là không đáng mặt nam nhi!"
Mặt mèo xanh vì nhịn cười quá độ mà chuyển sang đỏ, Lucy dứt khoát không nhìn nữa.
"Khẩu khí khá lắm, vậy ta đi thôi."
Happy lặng lẽ chấm nước mắt không có thật. Mới ngày nào Natsu còn ôm cột sống chết không muốn lên tàu hoả với Erza, vậy mà giờ đã biết tự mình hi sinh để lên tàu với Lucy rồi. Ấy thế mà cứ suốt ngày luôn miệng nói hai người chỉ là đồng đội cơ đấy. Nguyên cái hội đều biết hai người có tình cảm đặc biệt với nhau. Chỉ có người trong cuộc là không biết chuyện này và không nhận ra mà thôi.
Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Natsu say tàu tới nỗi lả cả người.
Hôm nay Lucy có đi sớm hơn mọi ngày, vì vậy nên dù tàu có đông đi nữa thì hai người một mèo vẫn có chỗ để ngồi. Natsu dựa người vào cửa sổ, nín miệng để mình không ói, còn Happy thì nói chuyện với nhau vài câu lặt vặt.
"Thứ này giống với tàu hoả quá ha, nhưng mà không ồn như tàu hoả."
Lucy đáp, "Ừ, tàu này chạy bằng điện. Dù sao thì đây cũng là thế giới hiện đại, nên mọi thứ rất khác với thế giới của chúng ta."
Mọi người trên tàu không tò mò câu chuyện của hai người đâu. Cái họ cảm thấy bất ngờ chính là, một con mèo, xanh, lại còn biết nói!!
Dù xã hội kosei có phát triển thật, nhưng một con mèo màu xanh, đi bằng hai chân, lại còn biết nói giống như một sinh vật lạ đối với con người ở đây vậy.
Mất khoảng mười lăm phút để Natsu vật vờ trên tàu điện, còn Lucy và Happy được dịp trò chuyện trên trời dưới bể không có điểm dừng. Sau đó cả ba bước xuống khỏi tàu, đi bộ vài phút là đã thấy trường hình chữ H màu xanh to đùng hiện ra trước mắt.
"Được rồi." Natsu với Happy dừng bước, "Tôi chỉ đến để xem trường cậu học có an toàn không thôi, còn phải về làm nhiệm vụ với chị Erza nữa chứ."
Nhìn cái trường có lớp an ninh cỡ kia, chắc chắn là không thể nguy hiểm được, tạm thời an tâm.
"Vậy được, tạm biệt."
Happy vẫy tay chào cô, còn có vẻ hơi tiếc nuối một chút. Nhưng nghĩ tới sau này khi cô xong việc vẫn có thể quay trở về Fairy Tail thì liền vui vẻ trở lại.
Lucy sau khi tạm biệt Natsu và Happy thì nhanh chóng di chuyển vào lớp. Nãy giờ cô vì cậu mà nấn ná hơi lâu rồi, suýt chút nữa là bị trễ học nữa cơ. Chào buổi sáng các bạn cùng lớp xong, Lucy từ tốn trở về chỗ ngồi của mình.
"Mọi người ơi, tiết chủ nhiệm sáng nay đã bắt đầu rồi, mọi người mau về chỗ đi!" Iida Tenya vẫn như mọi khi, cứng nhắc đứng trên bục giảng hô hào.
"Tụi này ngồi hết rồi, chỉ còn mình cậu đang đứng thôi đó!" Sero Hanta chỉ tay bắt bẻ.
Cánh cửa lại lần nữa được kéo sang một bên, thầy Aizawa Shota bước vào rồi kéo cửa đóng lại. Nhìn trên người thầy chỗ nào cũng băng bó, từ khuôn mặt đến hai cánh tay đều băng vải trắng kín mít như xác ướp.
"Chào cả lớp."
"Aizawa-sensei đã về rồi á? Sao mà nhanh vậyyy..." Ashido Mina kéo dài giọng một cách chán nản.
"Như thế này cũng chuyên nghiệp quá rồi!"
Trong khi thầy bước những bước dật dờ và khá khó khăn để bước đến bàn chủ nhiệm thân thương, thì Iida Tenya thay mặt cả lớp giơ tay lên tiếng hỏi.
"Thầy không sao chứ ạ?"
"Không sao chỗ nào vậy trời?" Uraraka Ochako nhìn hai cánh tay bó bột của thầy mà toát mồ hôi hột.
"Đừng có để ý đến sức khoẻ của tôi." Thầy Aizawa Shota run run đứng trên bục, "Trận chiến của mấy đứa vẫn chưa kết thúc đâu."
Câu nói đó của thầy khiến lớp ai cũng hoang mang, trừ một số người, như Lucy cảm thấy hứng thú, Todoroki Shoto - mặt lạnh, và Bakugo Katsuki.
"Trận chiến?"
"Lẽ nào..."
"Lại là tội phạm nữa sao???" Minoru Mineta hốt hoảng.
"Đại hội thể thao của U.A sắp diễn ra!"
Nhưng thầy chỉ chốt hạ bằng một câu duy nhất, và nó chẳng liên quan gì đến tội phạm cả khiến mọi người bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn.
"Xí khoan! Sao bình thường quá vậy!?"
"Nhưng mà cho em hỏi, trường ta vừa bị tội phạm đột nhập mà, liệu có ổn không thầy?" Shoji Meizou hỏi.
"Ổn chứ. Tiến hành đại hội cũng là cách mà nhà trường cho thấy hệ thống quản lí nguy hiểm ở U.A vẫn rất nghiêm ngặt. Chưa kể lực lượng phòng vệ còn được điều động nhiều gấp năm lần bình thường. Quan trọng hơn cả, đây là sự kiện dành cơ hội lớn nhất cho mấy đứa đấy, hoàn toàn không phải một sự kiện sẽ bị hoãn lại bởi vài tên tội phạm đâu."
"Thực ra tớ thấy hoãn lại vẫn tốt hơn. Chỉ là đại hội thể thao thôi mà..." Minoru Mineta ngồi sau Midoriya Izuku nói bằng vẻ mặt lo lắng.
"Mineta-kun, cậu chưa xem hội thao của U.A bao giờ à?" Midoriya Izuku nhìn lại cậu ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Tất nhiên là xem rồi, cơ mà tớ đang nói đến cái kh-"
Minoru Mineta muốn nói ý cậu ta đang nói đến cái khác, nhưng bị Aizawa Shota cắt ngang.
"Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản! Trước kia, "Olympics" là lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước. Nhưng giờ thì, như các em đã biết, quy mô của nó đã giảm sút."
"Và sự thay thế cho "Olympics" ở Nhật chính là Đại hội thể thao của U.A!"
"Những anh hùng đứng đầu cả nước cũng sẽ đến xem, bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta." Yaoyorozu Momo lên tiếng.
"Biết đâu tớ lại có thể đi làm trợ thủ cho một anh hùng sau khi tốt nghiệp thì sao!" Kaminari Denki quay sang Jirou Kyoka và cười một cách tự tin.
"Nhưng cũng có vô số người bị kẹt ở vị trí đó suốt đời và không thoát ra làm anh hùng độc lập được. Và cậu cũng chả khác mấy tên ngốc như vậy là bao." Nhưng Jirou Kyoka phũ phàng đáp lại.
"Thường thì, gia nhập đội của một anh hùng nổi tiếng sẽ giúp mấy đứa có chỗ đứng và nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy nhớ rằng thời gian chỉ có hạn. Nếu được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý, các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn."
"Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần, trong ba năm đời học sinh. Nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, thì đây là một sự kiện không thể bỏ qua."
. . .
Nói tóm lại thì hôm nay vẫn là một buổi học bình thường, ngoại trừ sự kiện mà Aizawa Shota đã nhắc tới trước đó - Đại hội thể thao của trường U.A. Sau khi Đại hội kết thúc còn có thể nhận được những lời mời thực tập đến từ những công ty anh hùng khác nhau, vậy thì Lucy có thể chớp lấy thời cơ để liên lạc với công ty Fairy Tail đang ở Italia.
Nghe có vẻ hơi vô vọng nhưng không thử thì sao mà biết được.
Sau khi chuông reo, Uraraka Ochako khoác cặp lon ton chạy trước, nhưng khi vừa mở cửa ra, cô đã bị một đám đông làm cho đứng hình.
"Cái quái gì đây!?"
"Họ đứng kín cả lối rồi, đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu." Bakugo Katsuki không kiêng nể gì mà đáp lại, như để Minoru Mineta nghe thấy, cũng như để lũ người bên ngoài nghe.
Lucy lúc này cũng ngước mắt lên hóng hớt, tay thu dọn đồ đạc của mình mà không cần nhìn.
"Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm, thăm dò chúng ta cho trận chiến sắp tới."
"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao tụi mày không biến về đi hả? Bọn diễn viên quần chúng!"
"Đừng có gọi người mình không quen là "diễn viên quần chúng" chứ!" Lucy xách cặp đi tới bên cạnh Bakugo Katsuki, không chút nhân nhượng mà đáp lại cậu, "Cậu cũng không phải diễn viên chính đâu."
"Mày nói cái đéo gì hả!?" Bakugo Katsuki quát, "Tao là nhân vật chính!! Mày chỉ là đá lót đường thôi!"
"Thế mà 'cục đá lót đường' này lại có thể ngang cơ với mấy tên tội phạm đó nha." Lucy cười, nhún vai một cái, "Đôi khi học cách chấp nhận sự thật cũng có thể khiến cậu trưởng thành hơn, đầu sầu riêng ạ."
"Con nhỏ tóc vàng này—"
Tập thể lớp A im thin thít trước màn đấu khẩu này của hai người họ Bakugo, không một ai dám lên tiếng can ngăn hay xen vào. Midoriya Izuku học cùng hai người họ từ cấp hai, lại còn là người thường xuyên chứng kiến cảnh này nên đã không còn gì xa lạ nữa. Và tất nhiên rồi, chọc đầu sầu riêng giận là một trong những sở thích của cô nha.
Đáng sợ. Quá đáng sợ.
Lucy là người đầu tiên trong lớp, cũng là người duy nhất dám nói chuyện kiểu đó với Bakugo Katsuki. Mặc kệ đối phương có cáu giận cỡ nào, cô vẫn mỉm cười đáp lại một cách bình tĩnh. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng như vậy lại càng dễ chọc tức đối phương hơn.
"Đúng là tao đến để xem bọn mày thế nào, không ngờ lại là một lũ phách lối." Shinso Hitoshi gãi đầu, vẻ mặt bất cần đời y hệt thầy Aizawa Shota. "Ai học khoa anh hùng cũng như mày sao? Không gặp thì thấy tò mò, gặp rồi lại thấy thất vọng."
"Nhiều người phải học khoa phổ thông và các khoa khác vì trượt vỏ chuối khoa anh hùng đấy, mày biết vụ đó không? Căn cứ vào kết quả hội thao mà tụi tao cũng có thể được cân nhắc chuyển qua khoa anh hùng, dĩ nhiên cũng xảy ra trường hợp ngược lại. Chí ít thì khoa phổ thông bọn tao cũng chỉ muốn đến tuyên chiến rằng cơ hội ngàn năm có một để đánh bại chúng mày đã đến."
"Này này!!! Tao từ lớp B đây! Nghe nói tụi mày từng bụp nhau với tội phạm nên tao qua xem sao, nhưng tại sao lại bắt tao đứng nghe một thằng trẻ trâu lảm nhảm hả!?" Cậu bạn người sắt... hay thép nhỉ? Tetsutetsu Tetsutetsu hét lên, thật ra tên của cậu ta chỉ là "Tetsu" rồi nhân bốn lên thôi.
"Người ở đâu mà kéo đến lắm vậy?" Lucy quay mặt ra phía cửa hỏi thẳng.
Lớp 1-A im lặng, Bakugo Katsuki không thèm đôi co với Lucy nữa mà tiến về phía cửa để ra về.
"Này này! Cậu làm gì vậy? Giờ đi đâu cũng gặp kẻ thù rồi kìa!" Kirishima Eijirou nói bằng vẻ mặt hoang mang cực độ
"Chẳng sao cả."
Cả đám, trừ Lucy, ngơ ngác nhìn.
"Sẽ chẳng sao nếu như ta đứng đầu." Bakugo Katsuki bắn một cái lườm cháy cả mắt về phía đám đông.
"Thật ra tôi thấy, những người trượt khoa anh hùng là do mấy người đó không có năng lực thôi." Lucy híp mắt, mọi ánh mắt của những học sinh đứng bên ngoài cửa lớp liền đổ dồn về phía cô, "Loại trừ trường hợp năng lực thuộc hệ tinh thần không thể phá hủy robot giành điểm trong kỳ tuyển sinh ra, vậy thì không qua được kỳ tuyển sinh là lỗi của mấy người mà."
"Bản thân không có khả năng, không đủ trình độ lại muốn đổ lỗi cho người khác để tự an ủi sao? Thảm hại quá vậy?"
Tập thể lớp A vẫn tiếp tục câm nín xem kịch hay. Bình thường bọn họ tiếp xúc với Lucy, cảm thấy cô là một người rất thân thiện và hoà nhã. Không ngờ đến việc cô có một mặt thẳng thắn như vậy. Thẳng thắn đến mức người khác nghe xong chỉ muốn đấm vì cô nói đúng quá không cãi được.
"Mấy đứa ra vẻ như mày mới là đứa 'gãy' sớm nhất đấy!"
"Tao cá mày là đứa đứng bét lớp luôn! Nhìn yếu mà còn ra gió!!"
Không biết từ đâu vang lên những lời đánh giá Lucy qua vẻ bề ngoài như vậy. Thấy thế, ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt hướng về phía những người đằng sau để xác minh.
Tập thể lớp A không hẹn mà cùng nhau lắc đầu nguầy nguậy. Lucy mà yếu sao!? Một mình cô cân đám Liên minh tội phạm ở USJ còn được nữa là học sinh ở đây. Không biết tại sao nhưng sức mạnh của cô thực sự vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa, kỹ năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp cũng phải gọi là thượng thừa. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Lucy sợ hãi trước điều gì đó cả.
Lucy vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần.
"Nghe những tên thất bại nói gì kìa... Được thôi. Vậy để 'đứa bét lớp' này dạy cho chúng mày biết, thế nào là bét lớp nhé."
Thôi xong. Chọc ai không chọc, lại chọc trúng tổ ong bắp cày.
Tập thể lớp A đồng loạt chắp tay lại, thành tâm cầu nguyện. Thôi thì cũng cầu cho mấy người đó không bị Lucy bón quá nhiều hành.
. . .
Ngủ đi không sau này chạy thận bây giờ =)))
2.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com