Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thử thách 'dời đánh' (8)

PHẬP!

Natsu cắm mạnh ống hút vào hộp sữa, rít một hơi hết sạch. Cậu bỏ miếng bánh vào miệng nhai ngon lành. Đói quá! Cũng may trong túi Lucy có ít đồ ăn.

"Erza và Gray kìa!" Erza được ông bảo vệ dẫn ra ngoài. Đại Tỷ ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô đang đi tìm Freed thì gặp ông bác này, tự nhiên ông ta kéo cô ra đây?

Gray! Nó được hai ông bác cõng ra. Thằng này, vào trong đó mà ngủ gật!

Natsu và Lucy đi tới chỗ cô. Hai đứa nó ra ngoài rồi, vậy còn Freed đâu?

"Natsu Lucy, Freed đâu?"

"Bọn tớ không thấy cậu ấy ra ngoài nên nhờ mấy nhân viên bảo vệ tìm." Lucy vừa nói vừa lục túi tìm thứ gì đó. Đằng kia, Natsu gọi Gray dậy bằng cách đấm thùm thụp vào người thằng bạn.

"Nhưng..."

"Kẹo mút vị dâu này Erza, tụi mình lại ghế đá chờ đi!" Lucy đưa Erza cây kẹo, đẩy cô ngồi xuống ghế đá.

Bên này, Gray thấy đau liền tỉnh dậy. Ô, thằng Đầu Lửa dám đánh lén cậu. Bực mình, Gray đấm trả, Natsu cũng lao vào, hai thằng lại đánh nhau.

###

"Hình như tiếng hét lúc nãy phát ra gần chỗ này." Một cậu nhân viên khác vẫn đang soi đèn tìm kiếm.

*cốp* Anh đá phải thứ gì đó. Là đèn pin của nhân viên mà, sao nó lại rơi ở đây?

Anh chàng soi đèn ra xa hơn thì thấy có một người đang nằm trên đất, bên cạnh anh ta còn một người nữa đang ngồi xổm. Anh soi đèn vào người còn lại, một cô gái với mái tóc rối bù, khuôn mặt đáng sợ hiện ra. Anh nhân viên phản ứng nhanh, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Chạy được ra ngoài, anh dừng lại, túm tay ông bác bảo vệ gần mình nhất, lắp bắp nói: "Có... có... có ma..."

Vừa nói xong thì đằng sau anh, một bóng trắng vụt tới, cô gái đó đứng sừng sững trước cổng mê cung. Mọi người sợ hãi hét lên, có người yếu tim lăn ra ngất xỉu.

Natsu và Gray ngừng đánh nhau, nhìn về phía đằng đó rồi lập tức bỏ chạy. Con ma nữ đuổi theo bọn họ!

Natsu và Gray: Đừng có mà thấy trai đẹp thì tấn công chứ!

"Natsu, Gray, tao nhớ chúng mày quá!" Ma nữ vui mừng dang tay đuổi theo hai thằng.

"Nó biết chúng ta kìa Gray!" Natsu sợ hãi liếc ra đằng sau.

"Khoa học đã chứng minh ma không có thật, tại sao ma lại ở đây? Cái này là phản khoa học!" Gray mắt mũi nhắm tịt lẩm bẩm. Huhu, sao hôm nay cậu gặp lắm ma thế!

Lucy nheo mắt nhìn con ma đó. Trông quen quen ta...

Cô gọi. "Freed!"

Ma nữ nghe cô gọi thì vui mừng chạy tới chỗ cô. Natsu thấy con ma định tấn công Lucy, vội vàng lao tới đẩy nó ra, đứng chắn trước cô.

"Đừng hòng tấn công Luce của ta!"

"Đó là Freed mà Natsu." Lucy nói rồi đẩy cậu ra.

Natsu chớp mắt nhìn con ma. Là Freed thật hả?

"Mày không nhận ra tao à thằng kia?" Freed xoa xoa mông đứng dậy.

"Mày là Freed thật à?" Gray đứng gần đó nghi hoặc hỏi.

"Chả tao thì là ai! Bộ mặt tao dính gì đến biến dạng mà chúng mày không nhận ra à?" Freed cậu đây đẹp thế này, hai đứa nó mà không nhận ra thì có mà cậu đâm đầu làm ma luôn!

"Ờ." Hai thằng nghiêm túc trả lời. (Miyuki: "Chúng nó không nhận ra kìa, đâm đầu đi!" Freed: "Mi còn nói móc ta à!" Hisami: "Yuu, nó giống ma lắm rồi, không cần đâm đầu cho giống thật đâu!")

Lucy cười trừ. "Tớ nghĩ cậu nên xem lại thử."

Freed đầu đầy dấu '?' đi vào WC. Vừa nhìn gương mặt trong gương kia, cậu hét toáng lên. Trong... trong gương này có ma! (3 đứa kia: "Giờ thì biết rồi đấy!")

Freed định thần nhìn lại. Cậu đưa tay lên sờ mặt mình, con ma cũng đưa tay lên sờ mặt. Thử nghiệm đủ kiểu, cuối cùng chính xác lại vô cùng phũ phàng: Con ma này là cậu!

Freed ói một trận giải tỏa, vội vàng tẩy rửa khuôn mặt tởm lợm này. Kinh quá! Cái này chắc chắn là tác phẩm của Bà Chằn. Vậy là lúc đó cậu vác cái bản mặt này ra đường, thái độ của mọi người kỳ cục vì nhìn thấy mặt cậu.

Freed khóc ròng xấu hổ. Nhục mặt quá! Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để Bà Chằn động vào mặt mình lần nữa! (TT^TT)

Thấy Freed bước ra với gương mặt thường ngày, Gray cười gian chạy lại huých tay cậu.

"Sao hả? Mày ngắm nhìn rõ nhan sắc của mày chưa, ma nữ? Mày 'đẹp' đến mức nghiêng đổ cả thùng luôn rồi!"

Cái thằng biến thái này, còn chọc vào nỗi đau của bố! Cậu giơ tay lên định đấm nhưng bị Lucy ngăn lại. Cô nhìn xung quanh một hồi rồi thì thầm với Freed: "Nếu lát nữa Erza có quay lại cậu đừng có nhắc với cậu ấy về khuôn mặt của cậu nhé."

"Tại sao chứ! Tớ phải đòi lại công bằng cho khuôn mặt!" Vì bả mà cậu nhục đến mức chỉ thiếu nước đeo mo vào mặt!

"Cậu mà gợi lại không khéo bị ăn đập nữa đấy! Có khi còn bị Đại Tỷ lặp lại khuôn mặt đấy lần nữa trên mặt cậu để chứng minh là nó 'đẹp' đấy!" Lucy hù dọa. Nghe đến đây Freed vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

"Mấy cậu..." Vừa dứt lời liền nghe tiếng Tào Tháo.

"Freed, cậu ra được rồi!" Erza vui mừng kéo cổ tay Freed, cậu cứng ngắc 'ừ' một tiếng.

"Đủ cả rồi, chúng ta nên về thôi, trời tối mịt rồi." Erza vội vàng kéo Freed đi, ba đứa kia vội vàng chạy theo.

###

Cả bọn lờ đờ bước trên con đường thưa thớt người.

Hờ ờ ờ... Mệt quá! Sao lúc đi theo ông Zeref không thấy mệt mà bây giờ lại vừa mệt vừa nản thế này?

"Gray, mặt mày sưng lên y mặt lợn ấy!" Natsu chỉ mặt Gray cười như thằng dở hơi.

"Hả? Lợn nào? Ở đâu? Luộc, quay hay đảo chua ngọt? Thể loại nào tao cũng ăn." (Thằng này đói đến mức chỉ nghe thấy đồ ăn. ---_---')

"Hai cậu thôi đi! Lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn!" - Tuy Đại Tỷ nói vậy nhưng kèm theo lại là tiếng trống bụng ồ ạt vang lên như nước lũ.

Bốn đứa kia: Đói đến thế rồi còn giữ hình tượng.

Trong khi đó, Erza đang thầm cầu khẩn trời phật phù hộ cho cô. Đi chơi về muộn thế này không khéo bà chị Kagura cắt bữa tối mất! Cô không muốn đâu! Đói lắm rồi!

###

Freed ngáp ngắn ngáp dài, thất thểu bước vào lớp. Ngồi vào bàn, cậu bò ườn ra, điều duy nhất cậu muốn bây giờ chỉ có ngủ. Ngủ là nhất!

"Gái à, nhìn con giống ma quá vậy?" Lisanna châm chọc, ngồi xuống khoác vai cậu.

"Đừng có nói nữa! Tao kinh lắm rồi!" Huhu... cả đêm qua cậu mất ngủ chỉ vì bộ mặt tởm lợm ấy...

"Này, mê cung trong công viên trò chơi nghe đồn có ma đấy! Nhiều người còn muốn vào đó khám phá nữa cơ! Lên trang nhất báo sáng nay đấy! Hay hôm nào tụi mình đi thử." - Nghe Lisanna nói, Freed giật mình. Con ma đó chắc là cậu chứ ai...

"Thôi khỏi. Tao không có hứng."

"Sao thế? Nghe hay mà!" Đẩy đẩy năn nỉ.

"Đã bảo là không mà!" Nhất quyết không chịu.

"Thì thôi! Mà này, tao thấy Erza hôm nay mặt mũi nghiêm túc cứ như sắp đánh trận ấy! Hại lớp mình đứa nào cũng thấp tha thấp thỏm, chỉ dám đi nhẹ nói the thé thôi." Nàng Tomboy e dè nhìn bạn lớp trưởng.

"Tao không biết, giờ chỉ muốn ngủ." Freed nằm gục xuống, mệt quá!

Từ ngoài cửa, Gray, Natsu, Lucy đi vào, mỗi đứa một biểu cảm.

Gray nhăn nhó xoa xoa mông, khập khiễng bước vào. Vừa ngồi xuống ghế lập tức như bị kim châm đứng bật dậy.

"Sao thế Gray?" Lisanna nhìn sang.

"Hôm qua đi chơi về muộn, phụ thân đại nhân vác nguyên cái quạt ba tiêu ra đánh, nở hoa luôn rồi." Gray thương xót cho cái mông đầy hoa.

"Mà Natsu, mặt mày sao thế? Làm gì 'bậy bạ' bị Lucy cho 'ăn' tát à?" Gray cười đểu quay sang. Vừa liếc qua đã thấy thằng Natsu lủi thủi nhìn lén Lucy theo kiểu con chó gây tội đang cố tìm cách để chủ tha thứ ấy!

"Bậy bạ gì. Tối qua tao về muộn, cha không cho vào nhà nên đành sang nhà Luce ở nhờ. Sáng nay tao sang phòng cô ấy mượn cái lược thì thấy Luce đang..." Nói đến đây Natsu dừng lại. Bên cạnh cậu, Lucy mặt đen sì ném cái nhìn sắc bén nhất thẳng vào Natsu.

--- 15 giờ ---

Kết thúc buổi học, Đại Tỷ Erza trưng bộ mặt chiến đấu, dẫn đầu đội quân 10A2 lên thẳng phòng giáo viên.

Đến phòng giáo viên, Erza đạp cửa bay vào bờ tường.

Đại Tỷ khoát tay ra lệnh, Sting và Rogue tiến lên, một thằng nắm tay, một thằng giữ chân khiêng ông Zeref ra ngoài, mặc kệ ổng ú a ú ớ la hét. Chúng nó đến như khủng bố và rút lui còn khủng bố hơn. Các giáo viên khác chỉ biết mắt mũi tròn xoe lạy phật.

Đến sân thể dục, hai thằng thả ông thầy xuống đất. Zeref ngồi bệt ra đấy thở hì hục. Ơ, có phải là anh bị học trò bắt cóc không?

"Mấy đứa làm cái trò gì thế?"

Đối diện với Zeref, Erza xoay cổ tay răng rắc. Cái gì thế này!

Chờ ông thầy đứng dậy, Max dõng dạc hô: "Trận đấu bắt đầu."

Erza lễ phép cúi đầu, sau đó nhanh chóng lao tới, vung nắm đấm về phía ông thầy.

Thấy cô học trò đột ngột lao tới, Zeref theo bản năng vội ngồi thụp xuống, nắm đấm của Erza vung trong không trung. Ông thầy ngay dưới chân, cô giơ chân lên đạp, ông ta đột ngột nằm oạch xuống, lăn vài vòng ra chỗ khác, vội vàng bò dậy. Sợ quá! Sao tự nhiên nó tấn công anh? May mà tránh được, không thì đau chết! Anh sợ đau lắm!

"Erza, em làm gì thế?!"

"Em sẽ đấu với thầy trận cuối cùng." - Nói rồi nhanh chóng lao tới thúc cùi trỏ. Zeref không may mắn như lần trước, cú cùi trỏ đập ngay vào bả vai, anh ôm vai ngã uỵch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com