Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thử thách 'dời đánh' (9)

Anh vừa đứng dậy lần nữa, Erza lại lao tới. Tay anh đau quá, không chặn được. Zeref bỏ chạy một nước, lại dẫm đúng chỗ cát trơn, ngã sượt xuống, vừa vặn vòng ra đằng sau cô. Cặp kính của anh văng xuống đất, vỡ mất một bên.

Bị mất đà, Erza mất thăng bằng nhưng nhanh chóng đứng vững. Bên này, Zeref thấy Erza không phòng bị liền đứng dậy huých vào người cô. Nếu đã gọi là đấu thì anh sẽ đấu luôn, dù không biết nhưng cứ nhắm bừa mà đánh.

Không hiểu do lực của Zeref quá nhẹ hay người Erza quá vững chắc, cô lập tức quay người ra đằng sau, đấm một cú trúng mắt ông thầy.

Zeref lùi lại ôm mắt. Đau ghê! Kiểu này chắc mai anh làm gấu trúc là vừa.

Erza tiếp tục lao tới, Zeref cũng giơ tay lao thẳng vào cô, nửa chừng vấp phải cục đá, dép lào thần thánh tuột khỏi bàn chân, bay lên không trung, phi thẳng vào cái mồm đang há ra của Droy.

Bay dép, Zeref lại ngã lần nữa nhưng nhanh chóng cuộn người, lăn lông lốc như quả bóng. Lần này anh lại đứng lên lao tới Erza, nắm đấm vung lên nhưng không có kỹ thuật nên trượt, ngược lại bị cô đấm một hit vào bụng, bay ra một quãng. Huhu, đau quá! Anh chịu không nổi ói ra bãi nước lấp lánh lấp lánh.

Không thể thế này mãi được, Zeref đánh liều một phen, mắt mũi nhắm tịt đâm đầu về hướng cô học trò. Erza đoán được ông thầy đi hướng nào, nhanh chóng né sẵn sang một bên. Ai ngờ nửa đường anh lao phải cục gạch, chân đổi hướng, đầu húc thẳng vào đầu cô. Mắt tối sầm một hồi, Erza choáng váng ngã bệt xuống đất. Đầu cô đau quá, mắt hoa hết lên rồi.

Đám khán giả loi nhoi há hốc mồm, Đại Tỷ của chúng nó bị hạ gục chỉ sau một cú húc đầu?

"Đầu tên Zeref cứng lắm! Dính phải chiêu này Erza ngã là phải."

Cả bọn quay lại nhìn Natsu với dấu '?' trên đầu.

"Hồi nhỏ tên Zeref hậu đậu, lại thêm vụ mắt cận quên mang kính nên thường va đầu lung tung, thành ra hắn luyện được chiêu thiết đầu công cực mạnh, xứng danh thiên hạ đầu vô địch. Đến tao khi đánh nhau với hắn còn phải cẩn thận tránh xa đầu hắn ra." 

Nghe Natsu chia sẻ kinh nghiệm, lũ kia trong mắt có chút thán phục. Ông thầy của tụi nó xứng danh thiên hạ đầu vô địch... cũng không tệ.

Nhân lúc Lucy không để ý, Miyuki và Hisami len lén lại gần Natsu.

- "Natsu, nói tiếp chuyện sáng nay đi!" - Hisami lôi quyển sổ chứa 1 phần kho báu nhân loại ra, chuẩn bị ghi chép.

- "Chuyện gì?" Natsu ngơ ra hỏi.

- "Cái chuyện cậu sang mượn lược thì thấy Lucy đang 'làm gì' ấy!" - Miyuki hào hứng nhắc lại.

- "Hả, tớ chỉ thấy Lucy đang mặc áo thôi mà bị cô ấy tát cho một cú." - Natsu ngu ngơ thật thà nhắc lại. Bây giờ cậu mới nhớ, phải tìm cách chuộc lỗi với Lucy thôi.

Có tin hay rồi đây!

Bên kia, Zeref giơ tay ra có ý định kéo học trò dậy. Erza ngạc nhiên nhìn ông thầy, cô nở nụ cười thoải mái, nắm tay thầy đứng lên.

"Lớp em chấp nhận thầy, thầy chủ nhiệm Zeref Dragneel."

Zeref không rõ lắm nhưng bắt tay nói được. Anh nhặt cặp kính vỡ lên, đeo vào, chầm chậm bước đi. Học sinh 10A2 nhìn thầy thán phục, trong mắt xen lẫn ý cười. Chờ ông thầy đi xa một chút, chúng nó bụm miệng cười phá lên, không nhịn được nữa rồi!

Zeref ngồi xuống gốc cây trong trường nghỉ ngơi. Cô nhóc nhìn vậy mà đấm đau quá!

Một lọ thuốc xoa bóp được đặt vào tay anh, người đưa lọ thuốc cũng ngồi xuống, mắt nhìn mặt trời đang dần ngả sang màu đỏ.

"Thuốc tốt, thầy cầm lấy mà dùng. Con bé Erza học karate từ nhỏ, nó đấm đau lắm đấy." Laxus nói.

Zeref nhìn lọ thuốc trong tay, 'ừ' một tiếng. Cậu học trò này nghe đồn lạnh lùng ngỗ nghịch, lại còn có máu giang hồ nữa, nhưng anh lại thấy từ người cậu có khí chất trưởng thành hơn so với những học sinh khác.

"Thầy nghĩ sao về 10A2?"

Nghe học trò hỏi Zeref trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, Anh nhìn chăm chú hoàng hôn kia, những tia nắm cam cam phủ lên mái tóc đen rung rung theo gió.

"Cũng khó nói đấy! Lúc đầu thầy nghe mọi người nói lớp các em rất ồn ào, lì vô đối, thậm chí còn so sánh lớp y như cái chợ bán buôn nữa! Thầy nghe vậy cũng hơi lo lắng, nhưng sau 1 tuần quan sát thầy thấy cũng không tệ. 10A2 là một tập thể rất đoàn kết và có tổ chức, các em cùng nhau làm việc, vui chơi, học hành, biết cách phân công và phối hợp lẫn nhau. Đôi lúc các em có cãi nhau, đánh nhau nhưng rất nhanh làm hòa, cùng đoàn kết tiến lên. Các em làm bạn tuy mới được thời gian ngắn nhưng lại có tình bạn bền chặt. Được học trong một lớp như vậy chắc chắn sẽ rất vui." Mặc dù quậy phá và rất khó bảo.

Laxus nhếch môi cười vui vẻ. Từ nhỏ cậu đã thích thử thách bản thân. Cậu quyết định ra ngoài sống, tự làm việc từ năm cấp 2. Ngoài xã hội có vẻ hơi khó khăn nhưng nó sẽ giúp cậu trưởng thành. Ừ thì trưởng thành, Cậu cũng muốn tìm cho mình những người bạn cùng chơi đùa, quậy phá. Nhân lúc đứa em họ cậu - Erza lên lớp 10, Laxus đánh liều chuyển trường, học lại một năm cùng với nó. Gặp mọi người tại lớp 10A2, cậu không ngờ lại thú vị đến thế. Chơi, học hành hay thi đấu, tất cả sẽ đoàn kết cùng nhau hết mình làm tới cùng, đây là một tập thể tuyệt vời... Mặc dù có chút tự mãn và lố bịch.

Hai người ngồi một lúc, Laxus chợt lên tiếng, trong mắt ngập ý cười: "Thầy này, thì ra là xà lỏn ong vàng Nike nhỉ!"

"Hả?" Zeref ngơ mặt ra, không hiểu cậu đang nói gì. "Ong vàng gì cơ?"

Laxus đứng dậy đi vài bước, bóng cậu ngả dài dưới hoàng hôn, buông một câu nhẹ bẫng: "Quần đùi. Đít quần thầy thủng một lỗ to tướng kìa!"

Nói xong quay lưng bước đi, bả vai rung lên bần bật.

Zeref nghe thế vội đứng dậy nhìn ra sau quần. Trời ơi, thủng cả lỗ to bằng lòng bàn tay! Chắc là lúc anh bị ngã sượt đây! Thế này mà bị lũ học trò nhìn thấy chắc nhục hơn con trùng trục!

Zeref khom lưng, hai tay cố bịt cái lỗ, luống cuống lủi đại vào WC. Dáng đi của ông thầy cứ như cua bò ngang phiên bản hai chân ấy!

Erza nhìn ông thầy cười khúc khích. Xem ra cô thua cũng không nhục đâu nhỉ!

###

"Luce à, bỏ qua cho tớ đi! Tớ đảm bảo lần này tớ không thấy gì đâu!" Natsu uốn a uốn éo, nhất quyết nắm tay Lucy không buông.

"Thật?" Thấy cậu bạn năn nỉ lâu vậy cô cũng mềm lòng.

"Thật!" Natsu ngước ánh mắt long lanh nhìn Lucy. "Chắc chắn tớ không thấy cậu ở trần đâu!"

Lucy lập tức đỏ bừng mặt, giãy tay Natsu ra đi vào nhà, tức giận đóng sập cửa.

Natsu đứng tần ngần trong gió. Cậu đã nói gì sai ư? Chỉ là thấy Lucy đang mặc áo thôi mà...

Chuông điện thoại reo, Natsu chán nản nghe máy. Vừa áp điện thoại vào tai đã nghe ông anh trai ăn vạ, chung quy là nhờ cậu lấy hộ cái quần.

"Ồ~ Vậy là anh nhận ra rồi hả~" Natsu lên giọng châm chọc.

"Sao... sao mày biết?" Zeref toát mồ hôi lạnh.

"76 con mắt của 10A2 đều biết."

Thôi xong rồi! Đời này coi như đặt dấu chấm. Làm gì có cái nhục nào bằng cái nhục này cơ chứ! Zeref suy sụp ngồi gục xuống sàn, và 'xoạc', cái quần rách to hơn! Thôi vứt mọe đi! Khỏi mặc!

"Uây! Anh trai!" Hở? Giọng thằng Natsu? Chẳng lẽ anh chưa tắt máy? Hao tiền tài khoản rồi!

"Cha cho em vào nhà chưa?"

"Rồi. Anh tưởng mày thích ở ngoài hơn! Được ở với Lucy iu dấu mà!" Vừa suy sụp xong đã đổi thành đểu cá rồi. Bó tay! (--_--')

"Ở gì chứ..." Natsu thở dài. Phen này chắc cô ấy giận lâu đây...

"Đừng vòng vo, lấy quần cho anh! Nhanh còn về nấu ăn, không là nhịn đói đấy!" Zeref thúc giục. Ở mãi trong này toàn khí amoniac xông lên, không khéo điếc mũi!

Kết thúc cuộc gọi, chờ gần 30 phút mới thấy bóng dáng cậu út nhà Dragneel ở trường. Ném cái quần cho ông anh, Natsu lại thở dài.

"Sao mày lại lấy quần soọc? Anh mặc áo sơ mi, đeo cà vạt tri thức thế này mà lại mặc với quần soọc rách rách xước xước này được à!" Zeref ở trong hét vọng ra.

.   .   .

Không có tiếng trả lời. Cu Nat bỏ về trước rồi.

Anh mặc tạm cái quần soọc, đạp xe về. Hôm nay là cái ngày nhục mạng nhất đời anh. Ăn mặc kỳ cục đạp xe đạp kót két, lại còn cả khuôn mặt gấu trúc tím bầm đeo kính vỡ nữa, người đi đường cứ nhìn anh mà cười cười bàn tán. Trời ơi! Nhục lắm rồi! 

###

Sau một tuần, Zeref được thầy hiệu trưởng tán dương hết mình vì có công (tạm) thuần phục được 10A2, đi dạo trong trường mọi người cứ ngước nhìn thán phục làm anh sướng nở cả lỗ mũi. Có chút danh tiếng cũng tốt. Bên ngoài tuy vậy nhưng đối mặt với lũ 'dời đánh' kia lại ỉu xìu. Cái nỗi nhục khi xưa vẫn ám ảnh trong ký ức...

Năn nỉ ỉ ôi mãi Lucy mới tha cho Natsu, ai bảo cậu với cô thân quá chứ, tách ra không được! Natsu vui mừng hết mức, công khai ôm cô nàng trước toàn dân thiên hạ. Nhìn thấy cảnh độc, fan Nalu thi nhau chụp ảnh, thính hường bay hết ra, mọi người tranh nhau đớp. Cu Nat chơi một cú cực độc, quăng ra một câu hết sức 'mờ ám': "Nhớ Luce quá! Hay tối nay tớ sang nhà cậu ngủ nhé!"

Đớp phải bả thính kiểu này, fan Nalu phê tại chỗ, trong đầu bắt đầu liên tưởng XYZ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com