Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Biểu hiện lạ của Zeref

"Gray - sama!" Nhìn thấy người mình đợi đã tới, cô gái hớn hở chạy ra, ôm chầm lấy cậu.

"Juvia, đừng gọi tớ như thế! Nghe cứ thấy quan trọng thế nào ấy..." Cô bạn này, từ sau hôm nhập học lại gọi cậu là Gray - sama. Từ ngữ kiểu này người khác nghe thấy có khi lại hiểu lầm.

"Dạ! Gray - sama là quan trọng nhất với Juvia! Juvia thích Gray - sama!" Mắt cô nghiêm túc nhìn cậu. Thật ra lúc đọc truyện cô thấy người ta sẽ gọi người quan trọng với mình là 'sama', Gray quan trọng với cô nên cô sẽ gọi Gray như vậy!

Nhìn ở khoảng cách gần làm Gray có chút bối rối, mặt bắt đầu hồng hồng.

"Hai người có tình tứ thì đi ra chỗ nào vắng vẻ ấy! Đừng có mà đứng chắn trước cửa lớp!" Jet bực bội đi qua. Cậu vừa bị nhỏ Levy từ chối, giờ này gặp ngay màn tình củm này!

"Tình tứ gì! Mày nói lại bố nghe xem!" Gray thẹn quá hóa khùng, bay tới đấm 1 cú, hai thằng nhanh chóng hòa nhập vào khung cảnh hỗn độn vốn có của cái lớp. 

"Gray - sama, chờ Juvia nữa!" Juvia tí tửng chạy theo sau.

Lát sau, thấy dáng ông thầy, lũ 'dời đánh' lật đật trở về chỗ ngồi, đứng thẳng 'nghênh đón'.

Zeref lơ tơ mơ hơn thằng đơ ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt mông lung.

10 phút trôi qua, lệnh 'ân xá' cho ngồi vẫn chưa được bạn xuống.

"Thầy ơi, cho tụi em ngồi." Đợi không được, Sting lên tiếng. Ông thầy cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi đấy, có thấy tụi nó đứng nãy giờ mỏi chân rồi không?

"Hả! Ờ." Zeref có chút giật mình, phất tay ra hiệu. 

Lũ 'dời đánh' lại thấy ông thầy đột nhiên đứng phắt dậy, đi ra bậc thềm bục giảng, khoanh chân gật gù ngồi thiền.

10A2: " ... " Bài không dạy, bày cái trò gì đây? Mà tụi nó còn chưa quét lớp.

Thầy à, đít quần thầy thành giẻ lau rồi.

*bụp* Giờ học thể dục nào nhiệt. 10A2 chia làm 2 đội hò hét cổ vũ nhau chơi bóng chuyền.

"Đỡ lấy, Natsu!" Freed từ đằng sau phát bóng, Natsu gần lưới nhảy bật lên làm 1 cú dứt điểm hoành tráng.

"Luce!" Ghi điểm, cậu hớn hở quay sang cười toe với cô bạn. Lucy bên kia cổ vũ, cười tươi vẫy tay với cậu.

Thấy đôi bạn tình tứ Juvia cũng không chịu kém, vác đâu ra cái bảng hiệu trái tim to tướng với chữ 'Luôn yêu Gray - sama' giơ lên, miệng hô to: "Gray - sama cố lên, Juvia luôn ủng hộ Gray - sama!"

Không để ý mấy đứa cười cười, cô nàng vẫn nhất kiến to mồm, nhiệt tình cổ vũ làm Gray xấu hổ muốn tìm chỗ nào lẩn đi.

Bóng lại được phát lên, Wendy hấp tấp đứng đằng sau vung bừa tay đỡ bóng.

*bốp* Quả bóng bay lệch ra khỏi sân, trúng đầu người đi đằng đó. Người kia không để ý thành ra 1 miếng ăn cả quả, ngã lăn ra đấy.

"Thầy, thầy không sao chứ?!" Gray vội vàng chạy lại, vỗ bôm bốp mặt Zeref.

"Mày vỗ mạnh quá, mặt hắn sắp thành mặt lợn rồi!" Natsu giữ tay Gray lại, thấy máu mũi bắt đầu chảy ra liền bế xốc ông anh lên, chạy tới phòng y tế. (Natsu bế Zeref... kiểu công chúa hay ẵm em bé?)

"Huhu... Lỗi của em, là em quá mạnh tay..." Wendy sụt sịt đi theo. Chỉ tại cô không biết chơi mà mọi người cứ kéo vào...

Lũ 'dời đánh' đồng loạt kéo tới phòng y tế. Gray dùng chân đạp cửa đang khép hờ ra, hùng hổ cả đám ạt vào là thầy Capricorn giật mình. Gì đây? Trước mắt ông là cảnh đam mỹ bồng bế nhau, bộ dáng vội vàng như nhịn không được, định vào đây... làm tập thể ư? (Xác định ông thầy này đen hơn tưởng tượng)

Natsu đặt Zeref xuống giường. Wendy khóc um lên kéo áo thầy Capricorn: "Thầy ơi, sắp không được rồi... làm sao đây?"

"Không chịu được nữa hả?" Thầy Capricorn mồ hôi có chút túa ra, giọng thì thào thận trọng.

"Vâng... Tại dùng lực mạnh quá... chảy máu rồi..."

Chảy máu á?! Trước giờ ông không ngờ nam với nam là 'cái ấy' cũng có thể chảy máu. Shock thật!

"Nhưng mấy đứa ở đây đông quá..."

"Không sao đâu thầy, tụi em muốn chứng kiến." Đằng nào cũng đang rảnh, phải xem mặt tên Zeref được xử lý như thế nào, mũi thế kia không biết có gọi là 'bị dập' không nhỉ?

Thầy Capricorn hiện tai thật không chạy kịp tưởng tượng. Lũ trẻ ngày nay bạo quá, đã muốn biết cái này rồi...

"Thầy nhanh lên!" Wendy kéo áo ông lại giường. "Thầy Zeref bị bóng đập vào mặt chảy máu mũi rồi, có phải là vỡ mũi không thầy?"

Phải nghe rõ lời tình báo, chớ nghe lấp lửng kẻo suy diễn lung tung bậy bạ nhe! Thầy Capricorn ngẩn ra. À, chỉ là máu mũi, vậy mà ông cứ tưởng... Bọn trẻ bây giờ còn ngây thơ, làm sao biết được cái đấy chứ! Là ông nghĩ bậy à...

--- Tại bộ bàn ghế dưới gốc cây râm mát ---

"Tao thấy ông thầy mấy ngày nay cứ lạ lạ thế nào ấy!" Sting lau mồ hôi. Học thể dục nóng quá! Gió trời vù vù rồi mà vẫn nóng!

"Gray - sama, để Juvia quạt cho anh!" Juvia chạy qua, tay cầm quạt nhỏ hình trái tim, trên vẽ khuôn mặt Gray phiên bản chibi.

Natsu kéo Lucy ngồi xuống 1 ghế trống, cầm quyển vở nháp mỏng phe phẩy quạt cho cả hai. "Tao cũng thấy lạ. Hôm qua thấy hắn ta va cửa thì cũng đụng tường, con Happy còn thấy sợ, vội vàng tránh xa bản mặt đơ phờ của hắn. Nói thật tối qua tao thấy hắn chấm dồi chó với sốt mayonnaise ăn nữa cơ!" Cứ nghĩ lại món ăn kinh hoàng của ông anh cậu tối qua là lại rùng người, không hiểu sao hắn có thể nuốt nổi cái thứ ấy!

"Không cần đâu!" Gray lại chạy qua, phía sau là Juvia vẫn kiên trì với mục đích cũ.

Freed tu ừng ực chai nước. "Cái này khẳng định chắc chắn có vấn đề. Ông thầy lớp mình mấy ngày nay cứ ngơ ngơ như bò mắt trí ấy!" Gần đây thôi, hôm qua cậu thấy hắn xém chút đi nhầm vào WC nữ, may mà cậu kéo ra chứ không có chuyện à nha... Còn cả vụ ông thấy vào lớp lôi đâu ra môn 'dép lào' mà giảng say sưa. Bao gồm công nghệ sản xuất dép, lịch sử ra đời của dép, công dụng của dép, cách chọn dép cho phù hợp, mua bán dép thế nào, bảo quản dép làm sao cho tốt,... chắc chỉ còn thiếu nước chế biến dép thành món ăn bổ dưỡng thôi, cho lên dĩa cắt như bò bít tết chẳng hạn... 'dép bít tết' chăng? À, còn cả vụ ngồi thiền trước cửa lớp sáng nay nữa!

"Mà Đại Tỷ, sao không thấy Đại Ca đến vậy?" Bình thường anh ấy có bỏ tết nhưng vẫn tới lớp vào giờ thể dục, bây giờ sắp hết tiết rồi sao vẫn chưa thấy?

Erza ngồi trầm tư 1 chỗ, nghe Freed gọi có chút giật mình, mắt cụp xuống áy náy. "Anh ấy bị cảm."

Freed nháo lên. "Cảm nặng không? Nhưng sao Đại Ca lại bị cảm?" Bình thường thể chất của Đại Ca rất tốt, bị bệnh là ít khi, với lại bây giờ tiết trời ấm áp, bị cảm căn bản là khó đến với Đại Ca.

"Chịu lạnh hơi lâu." Erza đứng dậy, đi ra chơi bóng rổ.

"Nhưng..."

"Thôi đi, mày hỏi lắm quá, không thấy tâm trạng Đại Tỷ không tốt à?" Lisanna chặn lời cậu. "Mà chuyện tên Zeref cũng tò mò lắm, hay tụi mình theo dõi thử đi!"

"Cái này không tốt đâu nhe~" Sting mặt gian gian đểu đểu chép miệng.

"Ông anh tao lắm tật xấu lắm, moi ra tý cho vui!" Natsu ngồi thẳng dậy, quay sang thấy cô bạn gật gù ngủ liền kéo đầu cô dựa vào vai mình. Lucy không hợp vận động nhiều, học thể dục xong thường buồn ngủ, dựa thế này sẽ thoải mái hơn.

"Chúng mày có thú vui tao nhã thật." Rogue lau ống kính máy ảnh, phải chuẩn bị để có cơ hội chụp hình chứ! (Cái thằng thích chụp bóng đen như mi mới là thú vui tao nhã đấy!)

"Theo dõi tên Zeref hả? Nghe hay đấy, tao đi nữa!" Gray từ đâu nhảy vào, choàng vai Sting.

"Juvia đi cùng Gray - sama!" Gray - sama đi đâu Juvia đều đến đó!

Lúc này, Zeref nằm trong phòng y tế, vẫn thẩn thơ suy nghĩ về buổi chiều vài ngày trước đó.

--- Hồi tưởng ---

Như thường ngày, anh ra công viên đá bóng với mấy thằng sửu nhi trong khu.

Không khí hồi hộp căng thẳng, Zeref đặt quả bóng cách khung thành 1 khoảng, mắt nhìn chằm chằm phía trước tính toán góc chết sút vào.

Cú penalty này phải thật cẩn thận, nếu vào là đội anh giành cơ hội thắng luôn.

Mắt khí thế liếc thằng nhóc thủ môn, não nhẩm tính hướng gió tác động, chân trái lấy đà chuẩn bị sút bóng.

Quả bóng được sút đi, mọi người đồng thanh hô to hăng máu.

"Vàooo!!!"

"Á!"

Do có chút sai sót, bóng bay chệch hướng đập thẳng vào cột dọc. Quả bóng theo lực bật ngược trở lại, đúng lúc thằng nhóc thủ môn bò dậy sau cú vồ ếch chặn bóng, quả bóng trúng ngay đầu nó, ăn hên thế nào lại lọt được vào lưới.

"Húúú!!! Vào rồi!! Thắng rồi!!" Lũ nhóc bên đội Zeref nhảy cẫng lên trước mấy con mắt ốc lồi và cái mồm ngáp ruồi của bên đối thủ. Tụi nó shock quá! Bình thường anh Zeref này chơi bóng còn chưa bằng trình độ tầm phào của học sinh lớp 3, ai ngờ hôm nay lại đớp trúng vận may thế này! Thật sai lầm khi để anh ta sút penalty, rước họa cho đội rồi!

Cả đám kia vui mừng thắng cuộc, lao lên chỗ Zeref... nhưng người đâu?

Zeref ngồi xổm bò trên đất, lần tìm chiếc dép lào yêu quý. Ban nãy hăng quá, sút cả dép bay đi luôn rồi.

Nhìn thấy chiếc dép lào trắng, anh liền chạy lại nhặt. Ơ, có khi nào dép của anh bay vào, đụng trúng người ta không?

"Cô bé không sao chứ?"

"A... ui ya..." Cô bé kia xoa xoa cái trán in dấu đỏ do bị đụng vào.

Do cô bé chỉ cao đến ngực anh, lại cúi đầu nên Zeref không rõ mặt, chẳng biết xử trí thế nào, đành khom người xoa đầu cô bé.

"Xin lỗi cô bé, dép của anh đụng trúng em hả?"

Cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lá nhìn anh ngạc nhiên. Da cô trắng, mắt xanh, lại thêm mái tóc vàng nhạt bồng bềnh tự nhiên, cả cách ăn mặc cũng hơi lạ, nhìn khá giống người nước ngoài.

Zeref lúng túng rồi ,nếu là người nước ngoài có khi lại không hiểu anh nói gì, mà anh lại phát âm tiếng anh không tốt, làm sao giải thích với người ta?

"Hê... Hello! A yiu ô ke? Sory, mai sừ lip pờ tốc yiu?"

Cô bé: " ... " Nghiêng đầu khó hiểu.

"Đu yiu ăn giờ sờ tan mi?"

.  .  .

Hai người một cao một thấp nhìn nhau, biểu cảm thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com