Chương 34: Thích... Có không? (2)
"Rogue, Sting đâu?" Minerva ngúng nguẩy giỏ đồ trên tay.
Rogue không rời mắt khỏi quyển sách. "Đi tán gái rồi."
"À, vậy thôi... CÁI GÌ? TÁN GÁI Á?!!!" Minerva không nhịn được hét toáng lên. Quả là tin động trời mà! Thằng ranh mới có tí tuổi đầu mà đã biết tán gái! Cái thằng bất cần đó biết tán gái! Ai mà tin nổi chứ!
"Mà... tán bé nào thế?" Cô bé đáng thương nào xui xẻo bị thằng em cô tán vậy kìa?
"Yukino Strauss."
"Cô bé xinh xinh kiểu thục nữ mà chị gặp mấy hôm trước đó hả?" Minerva xoa xoa mặt ngẫm nghĩ. Thảo nào cô thấy thằng Xì Tin cứ hớn hở nhìn theo cô bé đó. Theo cô thấy thì cô bé đó cũng rất được, điều kiện tốt miễn chê, ăn nói thùy mị dễ nghe, có cô em dâu như thế thì tuyệt! Nhưng thằng em cô y như rằng ngược lại, thô lỗ sỗ sàng, thật chẳng hợp chút nào. Tiếc thật.
* Trong lần xách cổ hai thằng đi dạo ở chương trước, bà chị cả đã tình cờ gặp Yukino và cặp buê đuê trên đường.
Minerva lắc đầu thở dài, sau đó lại nhìn Rogue. "Đọc gì mà chăm chú thế?" Cô chạy tới ôm cổ cậu từ đằng sau, nghiêng đầu qua bên cạnh nhìn. "Sách danh nhân hay tiểu thuyết?"
Tên quyển sách 'Doraemon - Chú mèo máy đến từ tương lai'
Minerva. " . . . "
Rogue. " . . . "
Cô không nhịn được cười khúc khích. Đọc truyện tranh thôi mà chăm chú như kiểu suy ngẫm thứ gì rối lắm ớ!
"Cười cái gì chứ!" Rogue gập quyển truyện lại, trên mặt có vài vệt hồng do ngượng.
"Không có gì." Minerva lấy lại giọng nghiêm chỉnh. "Hồi bằng nhóc chị cũng ghiền giỏ trái cây lắm, chẳng qua thấy nhóc chăm chú quá thôi."
Giỏ trái cây? Đừng nói bà chị thích xem sách tranh cho bé nhé?
Cậu có chút ngờ ngờ quay sang nhìn cô. Lại chợt sững người, trên mặt là hai đám mây hồng to tướng. Lúc nãy... mặt hai người gần quá, thiếu chút nữa là chạm vào nhau rồi...
"Đúng rồi." Minerva lên tiếng. "Rogue này, chị thấy cô bé Yukino đó không hợp với Sting đâu. Cô bé đó hợp với nhóc hơn, hai đứa đẹp đô..."
"Không! Không hợp chút nào!" Rogue bỗng gắt lên, hàng lông mày chau lại, mím môi tỏ vẻ khó chịu.
"Không thì thôi, gì mà phản ứng ghê vậy? Chị giật mình đó." Minerva bĩu môi, nghĩ nghĩ một chút rồi vò vò tóc Rogue. "Sting không được rồi, nhóc đi chợ cũng chị nhé?"
"Thì đi." Rogue nhấc chân theo Minerva ra đường lê la. Thật ác độc mà! Có ai vừa hỏi ý kiến người khác với giọng ngọt xớt mà hai tay lại dùng sức nắm tóc người ta không?
Có đấy, Minerva Eucliffe.
Mua xong đồ nấu bữa tối, Rogue định về nhà nhưng bà chị cả ham chơi kia lại kéo cậu đi lang thang tán gẫu.
"Con ếch lạ quá ta?" Minerva nhìn sinh vật trước mắt đầy hiếu kỳ.
"Mèo chứ?" Rogue băn khoăn.
Sinh vật kỳ lạ bỗng giơ một chân lên.
"Nó chào mình kìa!" Minerva thích thú.
"Trông cái mặt ngố tàu vậy mà cũng không ra phết!" Rogue xoa đầu sinh vật.
"Tránh ra, để chị." Minerva bế nó lên. "Con mèo hay ghê! Màu lông trông y như da ếch ấy."
Cô vuốt ve sờ mó con mèo đủ thứ kiểu, cuối cùng dứt khoát ôm nó vào lòng. "Chủ hàng, tôi muốn mua con này."
Trả tiền xong, cô hớn hở quay sang bên cạnh. "Rogue, giờ nó là của..."
Ơ, người đâu?
Quanh con đường nhộn nhịp không hề có bóng dáng của Bóng Thui.
Hay nó về trước rồi? Thằng nhóc này, đi cũng chẳng nói một tiếng, bỏ cô lại một mình thế này đấy!
Minerva ôm mèo nhỏ trong lòng, tâm trạng có chút buồn bực.
"Xì Tin, Rogue về chưa?" Vừa về tới nhà đã hét ầm lên, làm Sting đang ăn vụng bánh nếp liền giật mình mắc nghẹn, thế là vội vàng đấm ngực thùm thụp cố nuốt miếng bánh xuống, trông chả khác gì con khỉ đột sắp chết chìm.
"Về chưa?" Minerva rót nước cho thằng em trai.
Sting uống vội cốc nước như vừa đớp được phao cứu sinh. May quá, bánh trôi xuống rồi.
Cậu thở lấy hơi, hổn hển nói. "Chưa... Gì mà gấp thế?"
"Vậy nó đi đâu?" Minerva lo lắng.
"Ai biết chứ. Chắc đi bụp nhau với bọn Freed rồi." Sting lảng lảng đi, tay lén giấu đĩa bánh ra đằng sau, định nhét vào tủ lạnh.
"Khoan đã!"
Sting giật mình lần hai, xém chút làm rơi đĩa bánh. Số cậu hôm nay là số giẫm đuôi chó hay sao hả trời!!!?
"Sao lại đánh nhau?! Như vậy là không được, lỡ bị thương thì sao?!" Minerva có chút bực mình. Hai thằng nhóc này, thời gian cô không ở nhà, không ai quản lý liền bị dạy hư rồi!
"Không sao, bạn bè choảng nhau vài cái thân thiết thôi." Sting cười hề hề. Làm cậu tưởng bị phát hiện rồi chứ. (Không sao? Lần nào cũng thấy xước da bầm thịt, vậy mà nói không sao?)
Minerva có chút đăm chiêu, đi ra ngoài.
Sting thở phào, nhét vội đĩa bánh vào tủ lạnh.
"Ê!"
Cậu giật mình đóng tủ cái rầm, cứng ngắc quay ra.
"Dễ thương ha!" Minerva giơ con mèo lên, chìa chìa trước mặt Sting.
"Ếch bông hả?"
"Ếch nào mà ếch, mèo đấy, sinh vật sống 100%"
"Nhìn giống ếch dữ!" Sting đưa tay vuốt thử lông nó. Ô, cũng mềm chẳng khác gì lông mèo nhà thằng Natsu!
"Thế mới hay!" Cô đưa con mèo cho cậu. "Cho nó ăn đi, đồ ăn mới mua để trên bàn. Chị vào phụ mẹ nấu ăn." Nói rồi đi vào bếp.
Sting ôm con mèo nghịch nghịch. Dễ thương thật, nhưng cậu vẫn thích khỉ hơn.
Ơ mà... Cho nó ăn vào cái gì? Hay lấy cái bát hello kitty của bà chị vậy.
Vậy là mèo con đã có một cái bát ăn nhỏ nhỏ xinh xinh rất baby.
Sting hôm đó ngậm ngùi rửa bát với cái đầu mọc đầy nấm u.
Chờ tới hơn tám rưỡi mà Rogue vẫn chưa về, mọi người bắt đầu lo lắng.
"Có khi nào có chuyện gì không?" Mẹ Sara bất an nhìn ra cửa. Đứa bé này trước giờ đều rất có phép tắc, chưa từng về nhà sau 8 giờ tối. Nhưng sao hôm nay...
"Chắc không đâu..." Cha Jiemma cũng bồn chồn không yên.
Minerva đứng phắt dậy, cái ghế đổ rầm một cái làm cả nhà giật mình. "Con đi tìm thằng bé."
"Vậy chúng ta đi." Cha Jiemma đồng ý, vừa tính xỏ dép ra cửa thì đã bị con gái chăn lại. "Cha mẹ ngồi ở nhà chờ, gió nồm ban đêm không tốt cho sức khỏe."
"Nhưng..." Hai người định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của con đành thở dài đi vào nhà.
Minerva vội vàng chạy đi, Sting cũng theo luôn. Mỗi người một hướng chia ra.
Thành phố ban đêm ít người đi lại, gió nồm mùa hạ thổi qua mang theo hơi nóng đặc trưng từ đất.
Cô bước vội trên đường, liên tục nhìn xung quanh tìm người. Dừng lại ven đường, cô thở dốc, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt. Đồng hồ tại trung tâm thành phố điểm 9 giờ, nhưng bóng dáng thằng bé vẫn chưa thấy đâu.
Minerva thở dài, mắt nhìn về phía cây cầu bắc ngang sông. Nhìn kỹ sẽ thấy có người đứng ở đó, dưới ánh trăng mờ mờ ẩn hiện không rõ ràng. Cô tiến lại gần, đôi mắt nheo lại nhìn rõ hơn.
Đứa nhóc này... Từ khi nào đã trở nên trầm lặng và chững chạc... Giống như hiện tại?
Ánh trăng bạc len lỏi trên khuôn mặt góc cạnh, dường như làm cậu tách biệt với bóng đêm. Chiếc bóng trải dài trên mặt đất lập lòe theo ánh đèn xe, nhưng cũng không thể thay đổi vẻ tĩnh lặng của chủ nhân nó.
Rogue thở dài nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, liên tục lay động bởi những gợn sóng lăn tăn. Có phải hiện tại... tâm chí cậu cũng giống như ánh trăng đó, liên tục dao động?
"Về thôi."
Chợt một bàn tay nắm tay cậu, giọng nói nhè nhẹ vang bên tai. Rogue giật mình khi nhìn ánh mắt của người trước mặt.
Sự lo lắng dịu dàng trong đôi mắt đó làm con tim cậu nhanh chóng đập nhộn nhạo.
"Nhanh nào, cha mẹ đang lo cho nhóc đấy." Cô kéo tay cậu.
Rogue nhìn bàn tay đang kéo mình mà ngẩn người. Từ khi nào... bàn tay này lại nhỏ bé như vậy? Bàn tay đã từng ôm tay cậu trong hơi ấm, xoa đầu cậu đầy nhẹ nhàng tinh nghịch... Vậy mà bây giờ lại nhỏ như vậy sao? Hoàn toàn nằm trọn trong tay cậu.
Cậu chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua rất nhiều.
Rồi sẽ đến lúc cậu phải rời xa gia đình ấm áp vốn có...
Rời xa người chị này...
"Chị, sao chị lại quan tâm em như vậy?"
"Nhóc hỏi hay nhỉ? Sao không quan tâm được chứ? Người đầu tiên nhìn thấy nhóc hôm đó là chị, đương nhiên phải quan tâm rồi." Minerva quay lại nhìn Rogue. Cô còn nhớ rõ cái đêm tuyết rơi đó. Cái cảm giác bồn chồn như có điều gì đó đặc biệt ở sau cánh cửa. Cô tự hỏi, sau cánh cửa đó có gì? Chỉ là dòng người ngược xuôi và tuyết rơi lạnh lẽo. Nếu vô cớ mở cửa ra sẽ rất lạnh, cha mẹ sẽ mắng cho coi. Nhưng tay cô đã mở cửa ra rồi. Bên ngoài thật không khác gì cô nghĩ, nhưng... tựa vào cửa nhà là một đứa bé. Đứa bé co ro mê man ngủ, trời lạnh mà người nhóc nóng bừng. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng sưng lên thật tội nghiệp.
"Lúc đó nhóc sốt cao lắm, ngủ những mấy ngày cơ mà." Cô thở dài xoa xoa tay cậu.
Đứa bé này... cô thương lắm. Bị bỏ rơi mà lại kiên cường như vậy, không khóc um lên như những đứa trẻ khác. Lúc đó mẹ cô có hỏi tên cha mẹ kia, nhưng nhóc không nói. Cái nụ cười buồn đầy giễu cợt lúc đó làm tâm cô xót xa.
"Người dưng đó không còn là mẹ cháu."
Minerva im lặng một hồi, bỗng nhiên quay lại xoa đầu Rogue. "Với lại nhóc là em trai chị mà."
Rogue cụp mắt. Em trai à... nhưng chuyện đó...
"Chị, nếu một ngày... em không còn là em chị..."
"Ơ thằng bé này! Không là em thì là gì? Anh trai à? Hay muốn là chồng?" Cô cốc đầu cậu. Hỏi toàn mấy câu kỳ lạ thôi.
Rogue im lặng nhìn người phía trước.
Chồng sao...
(Miyuki. "Hình như mình quên mất cái gì thì phải?" Sting từ đâu hiện hồn về. "Quên ta chứ quên gì nữa!" Miyuki giật mình. "Hisa Cici ơi, ma!" Sting. "Ma cái mặt mi ấy! Mau cho ta về đi chớ! Mi định hại ta lang thang ngoài đường gọi ý ới như thằng tâm thần trốn trại đến bao giờ?!" Miyuki. "À, cái đó không phải ta cố ý nhé, là Yukino bắt làm vậy a! Ai bảo mi can tội đến thư viện quấy rối người ta làm gì. Về mà xin phu nhân mi ấy!" Sting. "TT^TT Biết người ta sợ vợ mà còn...")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com