Chương 43 / Ngoại truyện: Happy (1)
Chú ý: Ngoại truyện này được kể lại qua lời kể của Happy, có thể lời thoại của các nhân vật sẽ không rõ ràng lắm nên đây là chút quy định về thoại của nhân vật trong phần này.
- Thoại thường là lời của Happy
- Thoại in đậm là lời của Natsu
- Thoại gạch chân là lời của Zeref
_______________________________
#1
Ngoại trừ những con mèo bông kỳ dị mềm oặt hở cái là rách ra, có con mèo nào kỳ quặc với bộ lông xanh lè xanh lét, meo meo không kêu mà lại đi kêu aye sir không?
Chắc chắn là có, nhưng cá rằng là hàng hiếm. Bởi vì, cả thế giới chỉ có ta mà thôi!!! Ta là con mèo đặc biệt nhất! Hahahahaaaa...
Có cái mèo mả gà đồng gì đâu mà cười! Cay bỏ mọe!
Vì ngoại hình 'lộng lẫy đặc biệt' mà ta bị bầy đàn tẩy chay. Trước khi tẩy chay ta, lũ mèo tầm thường đó còn méoooo một tiếng rõ dài. Xí! Chỉ biết méoooo thôi, quá tầm thường! Tôi chửi xa xả lại tụi nó! Ta đây không bao giờ chịu thiệt đâu!
"Ầy xá ầy xá ầy xá ầy xá ầy xáầy xá!!!!" (Đây là phiên âm Miyuki mình nghe được)
Nghe chửi như thế mà lũ mèo tầm thường vẫn làm mặt coi ta như kẻ điên. Điên cái thằng bố mày ấy! Không hiểu tiếng mèo hay sao?!! (Miyuki. "Xin hỏi mọi người, 'aye sir' có phải tiếng mèo không?" Happy. "Con tác giả lắm mép, cút!" Mọi người xanh mặt. "Mèo mà chảnh chó vl...")
Mặc kệ lũ mèo điếc bẩn thỉu, ta ưỡn lưng ngẩng cao đầu, ngoáy mông ngoáy đít nghênh ngang rời khỏi cái ổ chật chội hôi hám. Hứ! Méo cần lũ mèo tầm thường bọn mi, ta đây ra ngoài hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại!
Cắn hoa vờn bướm cả buổi trời, khi ta đang sung sướng vì được thoải mái bay nhảy lông nhông, tự nhiên lại bị cái thứ lạnh lạnh nhớp nhớp ướt ướt rơi vào người làm sởn hết cả lông mào da chó.
Đù mẹo! Rơi lúc nào không rơi lại rơi đúng lúc ta đang hưởng thụ là sao??? Thế méo nào lại gặp phải cái hoàn cảnh éo le này! Tâm trạng ta như xe 'cổng trời' lao dốc, yên xa không có đã đành, trong quá trình đi còn lần lượt mất bàn đạp, mất càng, mất tay lái, đến cuối cùng cả cái khung cũng bay luôn theo cho có bọn, hại ta ngồi trên bánh xe lao vùn vụt đến cháy mông. Cái tâm trạng vừa đau vừa lạnh là hiện tại.
Ta rên ầy ầy, lông tơ trên người co rúm lại, xiêu vẹo đội tuyết đi tiếp. Chẳng biết từ khi nào, ta lăn quay ngã chỏng quéo mà thiếp đi...
Hê hê! Ấm bá cháy! Chỗ nào mà ấm thế nhỉ? Cơ mà... Ờ thì ấm, nhưng chóng mặt thế?! Cứ rung rung lắc lắc, lại còn chật chội, chả khác nào ngồi tàu chợ cả!
Ta giật mình mở to mắt mèo trong cơn mắc ói. Á chuột chù! Cái thân mèo tội nghiệp của ta bị kẹp giữa hai khe tỏa nhiệt như thịt nhồi bánh mỳ!
Ta giãy giụa, ngẩng đầu lên xem xét. Ầy xá! Cái méo gì đây!? Thằng nhóc lạ hoắc cùng cái đầu hường baby thản nhiên kẹp ta vào nách đi bộ! Láo toét! To gan! Mèo ta cao cao tại thượng thế này mà nó dám kẹp vào khe nách! Ta không chịu! Ta giãy giụa, có chết cóng cũng không thể hạ nhục để nó kẹp vào nách!
Bẹp!
Giãy mạnh quá thành ra rơi thẳng xuống đất luôn. Á chù! Giờ ta mới nhận ra nách thằng Đầu Hường này là một góc nhọn compa chứ không phải đường cong khép kín! Ngã đau vê lờ...
Nhanh chóng, cơn lạnh từ mặt đất và những bụi tuyết truyền thẳng vào người ta, lông mèo da chó lại sần hết lên. Giờ nghĩ kỹ lại, làm thịt nhồi bánh mỳ vẫn sướng hơn.
Thằng nhóc Đầu Hường Baby nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt thương hại. Thương hại cái méo nhà mi! Ai bảo nách mi góc nhọn compa, hại ta ra nông nỗi này!
"Con mèo này mặt đã ngố rồi mà còn vừa ngu vừa lỳ."
Méo!!! Đây là đòn đả kích lớn nhất với lòng tự trọng của ta đó có biết không?!! Ta đây cao cao tại thượng, khí chất khác mèo thế này mà mi dám chê ỏng chê eo! Thật đúng là nhục! Nhục như con trùng trục!
Ta trừng thằng nhóc Đầu Hường, rên ầy ầy. Bỗng nhiên, thằng Đầu Hường lại nhấc ta lên, kẹp vào nách nó mà đi tiếp. Hơi ấm nhanh chóng tỏa ra làm ta buồn ngủ. Mèo mà, con nào chả thích ngủ chớ, ta cũng không ngoại lệ đâu. Thôi kệ, cứ mặc thằng Đầu Hường này đi, có khi theo nó lại được chỗ ở ấm...
Aye sir!
Cái gì vậy mẹo!? Con gì bò lên người ta thế? Nhột chết đi được! Méo chịu nổi nữa rồi! Ta xù lông tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một cái làn, xung quanh toàn mấy con mèo Hello Kitty hồng hường khó ưa, đích thị là cùng một giuộc với thằng đầu hường baby kia rồi.
Cái cảm giác bị con gì bò lên vẫn chưa dừng, bàn tay người to tướng không ngừng xoa xoa người ta.
Tên này nhất định là dê cụ! Sàm sỡ mèo giữa thanh thiên bạch nhật! (Tối mịt rồi mèo ơi)
"Mày kiếm đâu ra con mèo ngố phết!"
Tên dê cụ tóc đen đeo kính đen cú mèo mặc bộ đồ đen cả người đều đen không ngừng giở trò sờ soạng người ta. Nhìn cái mặt đích thị là cùng một giuộc với thằng đầu hường và mấy con Hello Kitty kia rồi.
"Mất công lắm đấy! Trời lạnh như vậy mà em không quản gian khổ, hi sinh mình ra ngoài kiếm mèo về cho anh này."
Thằng Đầu Hường này nhìn có vẻ thật thà, thế mà lúc phét lác nịnh bợ lưỡi còn uốn dẻo hơn cả lưỡi rắn.
"Đạt tiêu chuẩn độc lạ đấy."
Tên 'Cú Đen' vỗ mông ta. Mọe nó, có dê thì dê vừa vừa vừa thôi chứ, đến cả giống đực đồng luyến cũng không tha...
"Con mèo này không kêu 'meo meo' bình thường mà kêu 'aye sir' luôn kìa."
Con mèo nào mượn mi lắm mõm xen vào hả 'Đầu Hường'?
"Ơ! Lạ ta!"
"Tất nhiên! Em chọn mà lỵ! Thế còn tiền tiêu vặt của em..."
"Vì mày đã cất công tìm mèo nên anh sẽ suy xét trả lại..."
Cất công cái méo! Nó đi đường nhặt đại thì đúng hơn!
"Hề hề ề ề..."
Cái kiểu cười như mấy con chó chực mâm ăn! Thằng Đầu Hường này dám vì mấy đồng tiền lẻ mà bán rẻ ta cho dê cụ! Ta thề mi chính là kẻ thù số một của ta!
"Ờ, mà mày nghĩ nên đặt tên nó là gì?"
"Trông mặt con mèo này ngố lòi ra, mắc cười thật! Chắc gọi là Happy thì hay."
Lại nữa! Lại nói ta ngố! Mặt ta đường đường đẹp giai 'lồng lộn' thế này mà nó nói ngố!? Thật khó có thể tha thứ mà! Còn Happy là cái khỉ gì? Đặt thì đặt cái tên tiếng người xem nào, không thì tiếng mèo cũng được! Việc cớ gì lại là Happy??? (Xin chú ý, mèo của chúng ta chỉ biết tiếng mèo và tiếng Fiore, hoàn toàn không biết tiếng nước ngoài)
Ta không chịu! Ta phải phản bác lại!
"Ầy xá ầy xáầy xáầy xáầy xá!!!!"
"Happy sao thế?"
"Chắc mắc ỉa. Để em dẫn nó đi ỉa."
Tên Đầu Hường nhanh chóng xách ta ra gốc cây ngoài vườn. Ta nhìn mi, mi nhìn ta một hồi ngoài gió rét.
"Ỉa đi chứ, Happy!"
Ỉa cái đầu nhà mi! Thích ỉa thì tự đi mà ỉa! Ta đây nói mắc ỉa lúc nào??! Là mi tự nó mà! Còn nữa, bảo mèo ta ỉa trong cái tình trạng bị mi nhìn chằm chằm vào đít thì ỉa nổi mới lạ!
"không ỉa à? Vậy thôi, chúng ta đi."
Ta chưa kịp phản ứng, thằng Đầu Hường đã tiếp tục xách ta lên, vung vẩy chạy như bay sang cái nhà to bổ chảng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com