Chương 44 / Ngoại truyện: Happy (2)
Chú ý: Ngoại truyện này được kể lại qua lời kể của Happy, có thể lời thoại của các nhân vật sẽ không rõ ràng lắm nên đây là chút quy định về thoại của nhân vật trong phần này.
- Thoại thường là lời của Happy
- Thoại in đậm là lời của Natsu
- Thoại in nghiêng là lời của Lucy
- Thoại gạch chân là lời của Zeref
____________________________
So sánh thử xem, chắc chắn chủ nhân ngôi nhà này sẽ tốt hơn nhiều hai anh em 'Cú Dê - Đầu Hường' rồi. Nhìn cái là biết ngay, một bên bé xíu như cục cứt mũi, còn một bên lại chẳng khác gì cái mõm voi, nhìn qua là biết đẳng cấp. (Happy, mi so sánh lố quá rồi đó. = _ =')
Sau vài phút phải nghe tiếng chuông đập thẳng vào tai trong tình trạng bị xách lủng lẳng, cuối cùng người trong nhà cũng ra mở cửa. Một cô bé mặc bộ váy hồng đáng yêu, khuôn mặt xinh xinh đáng yêu, mái tóc vàng nắng đáng yêu, nói chung cái gì cũng đáng yêu ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô bé, ta nhận ra nhất định ta và người này tồn tại mối liên hệ gọi là 'duyên phận'. Cô bé này đích thị là chủ nhân thật sự của ta, cô bé sẽ nuôi dưỡng ta trong căn nhà đẹp lung linh này, ta sẽ được kẻ hầu người hạ như vua mèo, ta chính là 'con mèo hoàng tộc'! Hahahaha...
Đúng đúng! Không sai mà! Thằng nhóc Đầu Hường nhanh chóng đặt ta lên vòng tay ấm áp của cô bé đáng yêu, Và viễn cảnh tiếp theo sẽ là cô bé bế ta vào nhà, chăm sóc ta như 'con mèo hoàng tộc'~
Cô bé cúi đầu nhìn ta. Ôi ôi, đôi mắt như sữa chocolate ngọt ngào kìa~
. . .
Ơ, sao còn chưa bế vào nhà?
"Ừm... Natsu..."
Thằng Đầu Hường nhanh chóng đớp mép.
"Luce, chuyện lần trước... Luce tha lỗi cho tớ nhé... Vì cậu cũng thích mèo nên hôm nay tớ đi tìm... Con mèo này tên Happy đó! Ngố ngố thương thương ha!"
Cô bé ôm chặt ta hơn, đầu vẫn cúi xuống nhìn ta nhưng mắt lại đảo mông lung, trên mặt có vài vệt hồng như cái đầu thằng nhóc kia.
"Ừ... Cảm ơn cậu."
Ui~ Giọng nói dễ nghe thế này~ Thằng Đầu Hường cười toe toét, được dịp sờ sờ người ta. Ta nhìn hai đứa nó một lượt, tự nhiên cảm thấy không khí xung quanh đang bay đầy trái tim hường ngọt ngào.
Cái tình huống mèo méo gì thế này?! Sao cứ như gia đình nồng thắm thế?! Ta mắc kẹt giữa hai đứa nó rồi! Hai cái đứa này tiinhf cảm ghê gớm thật, còn bé tí mà... Ầy ầy, đến lũ chó ngu dốt nhìn một phát cũng thấy được hai đứa này sinh ra là của nhau nữa kìa...
Sau một hồi chứng kiến hai đứa nó âu yếm nhau mà ta đây là vật trung gian, thằng nhóc Đầu Hường lại xách ta lại. Ơ này! Gì thế? Không phải mi đưa ta đến đây để cô bé này nuỗi dưỡng ta à? Sao lại bế về rồi?
"Aye sir..."
Ta nhìn cô bé đứng ở cổng vẫy tay chào mình mà lòng tiếc nuối. (Miyuki. "Là chào Natsu đấy, đừng có tưởng bở mèo à~" Happy. "Ngậm mép lại, ăn cá đi!" Miyuki. "Ác độc! Biết rõ người ta không ăn được cá mà...")
Cô bé đáng yêu, chúng ta có duyên gặp mặt... nhưng không có phận bên nhau...
Ta giơ một chân vẫy vẫy lại cô bé. Hiện tại chưa, nhưng chờ tương lai thằng nhóc này này cô bé kết hôn, chắc chúng ta lại bên nhau... (Đù! Sao cứ như ngôn tình cẩu huyết chia tay thế này?!)
"Mẹ Luce dị ứng lông mèo."
Đừng có xát muối vào vết thương, Đầu Hường Baby! Ta chưa tính sổ với mi vì tội dám đem ta hối lộ lấy lòng tùm lum đấy!
#2
Loại mèo ta sở hữu bộ lông vừa mềm vừa mượt, cá chắc sờ đã tay vô cùng. Đó là lý do mọi người rất thích vuốt ve ta, nhất là tên Cú Dê Zeref.
Ngày nào hắn cũng phải tóm ta lại mà sờ soạng sàm sỡ một lượt... à không, mấy lượt liền! Xong xuôi hắn mới cho ta con cá khô. Cơ mà cá khô hắn làm ngon phết! Vì cá ta đành hi sinh nhan sắc vậy. Chậc chậc...
Khoan đã! Sao ta có cảm giác mình trở thành 'mèo bao' thế này?!! Không được không được! Phải có lòng tự chủ, tôn nghiêm loài mèo! Ta phải chứng minh mình trong sạch chứ! Không thể bị cá khô mua chuộc được! Ta quá dễ dãi rồi!
Từ giờ ta quyết tâm, NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ ĐỂ CÁ KHÔNG CỦA TÊN CÚ DÊ MUA CHUỘC ĐƯỢC!
. . .
Ba con cá bay ngang qua...
Ngon vl...
Không được không được! Phải tự chủ phải tự chủ! Ta nhủ thầm trong lòng, nhanh chóng gạt đống tưởng tượng vớ vẩn kia đi, đưa chân lên chùi chùi tý nước dãi dính trên mép.
"Happy, lại đây anh cho cưng cá khô này~"
"Aye sir~" Cá~ Cá~ Cá~ Ta thích cá~
. . .
Ấy ấy! Không thể bị đánh lừa được! Ta chui vào gậm tủ tránh mùi cả thơm bay lởn vởn quanh mũi. Chứ cứ đứng trơ ở đây hít hà, không khéo lại bị dụ!
"Happy, sao thế? Đừng có trốn, ra đây anh cho cá này, hai con lận đấy nhe~"
Hai con!!! Trời ơi đất hỡi~ Những hai con! Ơ ơ, cơ thể ta tự di chuyển, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của cá khô, hướng tới hai con cá thơm tho. Hít hàààà~ Thơm bá cháy!
Cá ở phía trước, tên Cú Dê Zeref vẫy vẫy hai con cá khô mời gọi. Thôi, lần này tạm gác tự trọng sang một bên, ăn cá trước hẵng tính, đằng nào hít mãi cũng chẳng no được cái bụng.
"Ngon không Happy?"
"Aye!" Ngon! Nhưng đừng ăn đậu hũ của ta nữa Cú Dê! Mào ta ăn mà mi cứ sờ soạng giở trò đồi bại, coi chừng ta nhả xương chọc thủng tay mi đấy!
Sau khi nuốt sạch hai con cá trong hoàn cảnh 'mèo bao' như mọi khi, cái bụng ta nhanh chóng căng như quả bóng hơi. Giữa lúc ta đang nằm kềnh xoa xoa bụng chùi mép, tên Cú Dê lên tiếng.
"Ăn no rồi hả Happy?"
"Aye..." Không no thì mi có cho ta ăn thêm không? Hỏi thừa! Mắt tên Cú Dê hôm nay lại lòi thêm vài độ rồi, nhìn mèo ta như hổ đói từ nãy giờ mà còn hỏi. Không thấy ta ăn sạch cả xương lẫn vây hay sao! Biết điều thì lần sau nhớ cho ta ăn nhiều hơn đê!
"Ăn no rồi thì phải ngoan nghe chưa..."
Gì thế... Tự nhiên Cú Dê đổi giọng ngọt chưa từng thấy, ngọt xớt ra luôn... Cảm giác không hay ập đến, lông mèo da chó thi nhau dựng hết lên... Đừng nói hắn cho ta ăn no rồi một hơi chén sạch ta đó chớ?! Không không không không!!!! Không thể máu chó thế này được! Cái này chính là vỗ béo trước rồi thịt sau cho thơm thịt đây mà! Mấy con chó lúc sắp bị đưa ra lò mổ, con nào con nấy cũng đều béo tròn nục nịch...
Không! Không được! Ta phải bỏ trốn, phải chạy trốn thật xa, thoát khỏi móng hổ của tên Cú Dê này!
Nghĩ gì làm nấy, ta lập tức trở mình lăn vài vòng, nhanh chóng đứng dậy chạy trốn.
Oạch!
Chít mẹo! No quá thành ra 'mộng năng', chạy không được! Cái miệng hại cái thân, bụng tròn lẳn như đeo đá thế này thì chạy được mới lạ! Ta lết vài bước ì ạch, rất nhanh lại lăn ra, bốn vó chổng lên trời ngã thẳng cẳng.
"Đừng chạy chứ Happy, ăn no rồi thì phải ngoan, vào đây anh chăm sóc cưng."
Ta nghe từ 'chăm sóc' sặc mùi nguy hiểm...
(TT*TT) Tên Cú Dê biến thái! Trong lúc ta cực khổ chạy trốn mà mi chỉ ngồi yên một chỗ tròn lòi mắt nhìn như xem xiếc thú! Chờ khi ta kiệt sức rồi thì thừa thắng thản nhiên xông lên, một tay xách ta như xách chó!
Đi đâu thế? Sao lại xách ta vào phòng tắm? Không phải mi sẽ xách ta vào bếp, cho lên thớt rồi một phát cắt tiết luôn sao? Chẳng lẽ mi muốn cắt tiết trong phòng tắm rồi rửa luôn cho sạch à?
"Ầy xá ầy xá ầy xá ầy xá ầy xá ầy xá!!!!"
Ta giãy đành đạch, nhất quyết không thể để bị cắt tiết được! Có chết cũng phải chết trong oanh liệt, phải phán kháng tới cùng, khua chiêng gõ trống làm ầm làng inh xóm lên!
"Thôi nào Happy, lát xong ngay thôi."
Xong xong cái con khỉ ấy! Ai chả biết là cắt cái xong ngay! Chết toi nó rồi thì còn biết cái méo gì nữa! Nhìn cảnh mi thẳng tay vặt lông gà rồi sọc tiết cá là ta biết mi độc ác thế nào rồi!
Trước cửa phòng tắm, thằng Đầu Hường chuẩn bị tư thế 'chảm', cầm sẵn trong tay cái bàn chà.
. . .
Ơ? Cắt tiết mà không có dao, lại dùng bàn chà?
Chậu nước trong phòng tắm bốc hơi nghi ngút, đích thị là nước rồi nóng bỏng chần da ta trước khi 'làm lông' đây mà! Còn cái bàn chà kia là để chà lông. Chai nước kia thì... để làm gì nhỉ? Mọi lần cắt tiết đâu thấy đâu? Đừng nói là cắt tiết xong rồi cho vào đấy ngâm luôn cho ngấm mắm nhe?... ( = * ='' Happy, mi là M...)
Tên Cú Dê cầm cái bàn chà to đùng, một tay nắm đầu ta, bắt đầu chà. Thằng Đầu Hường theo chỉ thị của thằng anh nó mà nắm bốn chân ta kéo ra, cứ như đang làm mỳ vằn thắn.
Giữa lúc ta đang kịch liệt giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng, bên ngoài vọng vào tiếng con gái êm tai.
"Natsu..."
Méo! Là Lucy! Lucy đáng yêu! Lucy, mau vào đây cứu ta, ta sắp bị làm lông rồi! Lôi thằng Đầu Hường đi đi Lucy, còn tên Cú Dê thì ta phản kháng được!
"Luce, cậu lên phòng chờ trước đi, tớ 'xử lý' con Happy đã."
Thằng Đầu Hường nói vọng ra, nhưng tay vẫn chuyên tâm kéo ta như kéo mỳ.
Không không, đừng nghe nó! Nó nói 'xử lý' kì Lucy đáng yêu! Help meo~
"Ừ. Happy đang tắm hả? Nhớ ngoan nha."
Rồi xong, Lucy đáng yêu để lại một câu đầy ẩn ý rồi cứ thế đi vào phòng.
"AYE SIR!!!"
--- Góc nhìn của Miyuki ---
Happy 'tụi nghịp' đã bị thả vào nước 'làm lông'.
Sau 30 phút vật lộn vất vả, đồng chí Natsu vội vàng bỏ chạy khỏi 'chiến trường', về phòng hú hí với vợ.
Zeref vui vẻ ôm 'thành quả' ra ngoài, đặt trước gương chiêm ngưỡng.
Tèn tén ten!
Gì đây? Sinh vật lông xù mắt hí với cái nơ bướm to tướng trên cổ, chả khác gì cừu bông đuôi dài tai nhọn.
Dị vật.
Dị vật đó đen mặt... gào ầm lên.
"AYE SIR!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com