Ngoại truyện 1: Đêm đầu tiên
Sau cái hôn lễ ồn ào, náo nhiệt, ấn tượng khó phai và cũng gây ra không ít tổn hại kia, cả đám pháp sư xủa Fiore lại tụ tập ăn uống, tiệc tùng. Ừ, ai uống rượu cứ tiếp tục uống uống rượu, ai tranh cãi lại tiếp tục tranh cãi, ai đánh nhau lại tiếp tục lao vào nhau... và Magnolia lại loạn thất bát đảo một lần nữa, ma thuật bay loạn xạ... Ngài Hội trưởng Makarov gần như phát điên lên, máu dồn lên não (chắc đang nghĩ tới số tiền phải đền bù thiệt hại, kaka ⊙﹏⊙ ), ông đã vận dụng ma lực hóa thành khổng lồ đạp bẹp "vài" tên gây rối!
...
Cuối cùng mọi người cũng được trở về nhà nghỉ ngơi. Natsu cùng Happy cũng dọn đã đồ tớ nhà Lucy, họ gần như đã di dời toàn bộ ngôi nhà của họ sang đây, chỉ chừa lại mỗi cái vỏ của tòa nhà, và Lucy đã phát điên vì họ biến căn hộ của cô trở thành một bãi rác khổng lồ.
Nữ vương Lucy hạ lệnh bắt họ dọn dẹp và vứt hết những thứ không cần thiết đi, cô không hiểu họ nghĩ gì nữa, hành lý của họ có cả một khúc xương cá, mấy quả táo gặm dở dang đã khô quắt queo khó nhìn ra hình dạng, vài viên đá, thậm chí cả mấy cái lon thức ăn họ đã ăn sạch từ đời nào...
Ấy thế mà họ lại quay qua nhìn cô mắt rơm rớm, ngập nước bảo cô không có tình người. Họ la lên cái gì mà khúc xương ấy là lấy từ con cá đầu tiên mà Happy ăn được, rồi thì mấy quả táo đó là lần đầu tiên Happy đưa Natsu bay lên cây hái được, đến mấy cái lon thức ăn cũng là họ dùng tiền làm nhiệm vụ lần đầu tiên mua được...ôi ôi đủ mọi thứ! Nói chúng với họ tất cả đều là bảo vật. Vì vậy, quyết định cuối cùng là...
Cả ba sẽ sống cùng nhau tại nhà Lucy đang ở, còn căn nhà cũ của Natsu và Happy sẽ trở thành nơi lưu trữ mọi kỷ vật, kỷ niệm của họ. Cũng vì vậy, cả ba lại nai lưng vận chuyển mấy món "kỷ vật vĩ đại" của cả bọn về lại nhà cũ, sau đó mới trở về nhà nghỉ ngơi, lúc này mặt trăng đã lên cao rồi! Quả là một ngày dài và mệt mỏi...
Happy đã bị tống tiễn tới hội quán với Lily trả lại không gian tự do cho đôi trẻ.
------------------------
Lucy tắm xong, đứng trong phòng tắm nửa ngày để chuẩn bị tâm lý, mới lấy được dũng khí mở cửa ra ngoài.
Dragneel tiên sinh rất bình tĩnh nằm nửa người trên giường, áo ngủ trên người cũng rất chỉnh tề, chăn đắp tới ngực, gối kê sau lưng, tay cầm cuốn sách tiểu thuyết mới của Lucy, xem tập trung đến nổi mắt cũng không rời.
Từ từ bước tới, cô vén chăn lên chui vào, ngồi cạnh cậu. Natsu chăm chú xem sách, động cũng không động.
- Này Natsu …..
Lucy xoay người nhìn vào mắt cậu, - Cuốn tiểu thuyết này cậu xem lâu lắm rồi à?
- Uhm. Đồng ý.
- Nội dung trong đó hầu như cậu đều đã đọc qua đến thuộc lòng rồi mà!
- Uhm. Tiếp tục đồng ý.
- Cho nên bây giờ nghiên cứu cầm ngược mà xem sẽ như thế nào à?
Dragneel tiên sinh không thể giả bộ bình tĩnh nữa, xoay mình đem người kia đặt dưới thân, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bỏ hết quần áo chỉnh tề đi.
Lucy hồi hộp nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cậu, sờ tới cái eo trơn bóng của cậu thì hoảng sợ vội vụt tay về:
- Cậu... anh..., sao anh không mặc gì ở dưới vậy? (Nên đổi cách xưng hô rồi nhể (=^.^=) )
Natsu đang đấu tranh gây gắt với nút áo ngủ: - Vậy sao em mặc nhiều như vậy?
Vất vả lắm mới mở được nút thắt, bên trong lại còn có nội y. = =
Cậu cúi người, hôn nhẹ lên mi mặt đang run kia, gò má vì nóng mà đỏ cả lên, và đôi môi ngọt mềm như đóa hoa. Trong đầu hiện lên những hành động trạng thái trong sách và phim sex, cực kỳ muốn thể hiện bản thân là một người đàn ông lão luyện thành thục, nhưng tay vừa chạm tới da thịt ấm áp mềm mại liền run lên, tay mò theo viền áo tới sau lưng, muốn vội cởi bỏ lá chắn kia đi. Sờ soạng cả buổi, vẫn không xong.
Lucy kêu lên: - Ah, nhẹ chút! móc bị vướng rồi!
Natsu rất bực: - Kết cấu đồ chơi này như thế nào vậy, sao mà khó mở thế! Sớm biết như vậy cậu đã tìm mấy áo lót trong phòng tắm thí nghiệm rồi !
Kéo qua kéo lại làm áo siết tới rất đau. Lucy cũng bực luôn: - Natsu, tóm lại anh có biết không?
- Anh trước giờ có biết đâu?
- Tụi con trai …. không phải đều từng xem rất nhiều hình kia sao, chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy rồi chứ? Lucy nghi hoặc.
- Lúc heo chạy …. người ta cũng không chiếu cách mở nút cài áo lót …..
Lucy đành phải nhận mệnh, tự mình mặc cái áo khó tháo, lại nhận mệnh tự cởi ra hết. Đúng là không chút nào lãng mạn tuyệt đẹp gì hết, trong tiểu thuyết ngôn tình không phải nam nữ chính hôn nhau say lắm, mặt đỏ tim đập thình thịch, hôn hôn rồi rất tự nhiên mà cởi hết áo, cá nước giao hòa sao?
Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt nhè nhẹ trên đầu giường, trong chăn còn mờ hơn, mờ mờ ảo ảo không chân thật. Tay anh chống hai bên, dáng người khỏe mạnh đè phía trên, đôi mắt trở nên thâm tối. Còn chưa quen việc lõa lồ để người kia nhìn, nhịn không được lấy hai tay che lại ngực mình, lại bị anh nắm lấy cổ tay ấn ở đầu giường, đôi môi nóng bỏng của anh bắt đầu xâm lược. Tốt lắm, kế tiếp nên làm gì, lúc heo chạy có gì đều thể hiện hết.
Cứ thế...cứ thế... trải qua một đêm.
------------------------
Heo chạy như thế nào thì mí bạn tự tưởng tượng nhá! Ari chong xáng lắm, hok biết âu ~~~~~~'
Cơ mà nói mọi người biết nè! Qua làm cái khảo sát câu còm men, xong rồi lười thống kê quá nên quyết định cp nào cũng ôm show viết hết ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com